Chap 1
Văn Phòng,
Đảo bước chân qua mấy dãy bàn làm việc, nhận những cái cúi chào gập nửa người.
Soonyoung một tiếng chào lại cũng không có, rồi thì ai cũng đã quen dần với vị sếp lạnh nhạt nhưng tài trí này, nên cũng chẳng có gì là lạ nữa.
Chạm nhẹ tay lên nắm cầm của cánh cửa phòng lớn, Soonyoung hơi dừng lại vài giây.
Đẩy cửa.
Nhìn chiếc bảng khắc tên rõ ràng của mình trêи đó. Mới thực sự là được sống một cuộc đời không vô nghĩa.
< Giám Đốc công ty Vạn Thương>
Vạn Thương,
Chẳng phải không là con buôn ắt không thể giàu sao?
Rẽ ngang con đường học tập,
Soonyoung gom chút vốn liếng đi theo đoàn buôn từ Đảo này qua Đảo khác, trực thăng dỏm ngồi cũng ngồi rồi, tàu biển rách nát cũng đã mòn gấu quần nhiều tháng năm.
Suốt gần chục năm trời, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính xây dựng lên Vạn Thương này.
Nói là lớn, cũng không lớn. So với các Gia Tộc đã nắm giữ hết phần địa vị của Tây Đảo thì không dám so.
Nhưng so với một công ty tay trắng làm nên, quả thực phát triển đến mức khiến người ta sửng sốt.
Dưới tay Soonyoung.,
Vạn Thương cái gì có thể buôn đều buôn, hay nói cách khác chính là một công ty sang tay. Mua rẻ của những người không cần, bán lại cho những người thấy cần.
Nói thì dễ lắm, nhưng con mắt nhìn thị trường nào có phải đơn giản như vậy?
Cái gì là cần, cái gì là không cần?
Có những đồ biếu không cho không Vạn Thương cũng không nhìn tới. Có những đồ sứt đầu mẻ trán, Soonyoung cũng cam tâm.
– ——–
Tiếng tin nhắn tới,
Soonyoung chống tay, nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên,
Khuôn mặt lập tức vẽ ra chút khó chịu.
Một cuộc hẹn?
Thế nhưng là, không thể không đi.
– ——-
Tối hôm ấy, trêи chiếc bàn ăn sang trọng, tiếng chiếc ly vỡ ném tan tành dưới sàn thu hút mọi tiếng xì xầm đổ dồn,
– Xoảng!
Chiếc ly ném vỡ tan dưới sàn, một Beta nữ xinh đẹp bỏ đi hết sự lộng lẫy trêи chiếc váy thiết kế đắt tiền, nghiến răng chỉ về phía Soonyoung:
– Anh tưởng anh là ai chứ?
– Nghĩ rằng mình là Alpha sao?
– Cũng chỉ là một thằng Beta rẻ rách!
– Tôi coi trọng anh chính là đem mặt mũi cho anh!
– Vậy mà anh dám cự tuyệt tôi?
– Anh có phải bị mù rồi không?
Soonyoung hơi nhíu mày, bình thản xoay chân rời khỏi.
Chuyện này, cũng không hiếm lạ gì.
Một kẻ được hiển nhiên cho rằng là Beta như anh, thân cô thế cô lập lên Vạn Thương, đôi tay đều là mồ hôi. Người đời lại cứ đinh ninh làm sao có thể không rung động trước tiền bạc và địa vị?.
Alpha là số ít, những Alpha của gia tộc lớn lại vô cùng khó có khả năng tiếp cận được, thế nên một Beta nổi trội cả về ngoại hình lẫn năng lực như cậu, tự dưng lại trở thành một mục tiêu béo bở của các tiểu thư con nhà giàu lôi kéo, đặc biệt muốn đưa người về kết giao.
Mềm như kẹo, có.
Sỗ sàng mà phỉ nhổ một tràng như thế này, cũng có đấy thôi.
Chỉ có điều,
Đều quá phiền.
Soonyoung nghĩ tới mùi nước hoa quá nồng của vị Beta vừa rồi, bất giác, tự giễu bản thân một cái.
Hơn nữa, chính bản thân anh ngay từ khi sinh ra cũng chỉ có thể để người ta “đâm”
Bảo anh phải kết giao thế nào đây?
– ——–
Xe vừa đỗ, bước qua một thùng rác lớn ngay bên cổng nhà, Soonyoung đưa tay cởi chiếc áo khoác phủ ngoài dính thứ mùi hương nồng của Beta kia, không do dự, ném tới.
Chút gió đêm lạnh phủ đầy hơi sương, len lỏi trong không khí, bám qua lớp áo mỏng manh trêи con đường lát sỏi đá nhỏ dẫn vào nhà, thấm đẫm.
Soonyoung ho bật lên một dải, tựa người vào thành tường lấy hơi.
Dạo này, tại sao sức khỏe lại kém như vậy?
Một chút gió lạnh liền đã không chịu được?
– ——–
Trời trở lạnh,
Những bông tuyết đầu mùa rơi tan trêи từng nhánh cây đã hơi khô vỏ.
Dino lười biếng vò mái tóc rối ngủ của mình, một mực vừa ngáp vừa tiến tới bên cạnh bàn ăn.
Từ sau khi mẹ cậu mất đi rồi, nhà chỉ còn có đúng hai anh em, Soonyoung luôn dậy sớm, đúng giờ làm bữa sáng và rời đi làm, cậu sẽ ăn và dọn dẹp sau đó,
Thế nhưng trêи bàn ăn hôm nay trống trơn luôn!
Đến cả một cọng mì cũng không có!
Dino ngáp lấy ngáp để, chưa kịp than vãn một câu đã nghe tiếng đổ vỡ từ phòng Soonyoung , liền vội vàng chạy tới.
Cánh cửa vừa đẩy, cả người Soonyoung đã mệt mỏi đưa tay lên đỡ lấy trán, ngồi sụp bên cạnh giường, như hết sức lực, nơi đặt ống ức chế, đau nhói một mảng, trước mặt ʍôиɠ lung, sa sẩm.
=========
Bệnh viện,
Soonyoung tỉnh lại, liền thấy được gương mặt quen thuộc, bản thân không quên thở phào một tiếng nhẹ nhõm.
Jihoon vừa là bác sĩ quen thuộc, lại vừa là bạn tốt nhất của Soonyoung,nói là tri kỷ cũng không ngoa tý nào.
Jihoon vừa đo nhiệt độ xong, nhìn tới liền cau mày:
– Sốt cao quá.
– Còn chưa hạ được bao nhiêu.
Soonyoung cố gắng chống tay, ngồi dậy.
Ngón áp út bên tay trái sưng vù lên một vòng thấy rõ, lo lắng nhìn Jihoon:
– Chỗ này sao thế?
Jihoon trừng mắt:
– Còn sao nữa? Ống ức chế bị vỡ, nên mới phát sốt như vậy.
Soonyoung khó tin:
– Bị vỡ?
Jihoon tự tay đưa đến vài viên thuốc và một ly nước, nhìn xung quanh không có người, mới nhỏ tiếng:
– Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, hả?
– Cậu thực sự để ngoài tai hết, đúng không?
– Nếu cậu còn không mau tìm một Alpha để làʍ ȶìиɦ, cửa sản đạo sẽ có khả năng bị đóng chặt và vĩnh viễn không thể có con.
– Còn nữa, thuốc ức chế cấy liên tục mười hai năm không tháo?. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?
– Nếu không phải là lần này căng thẳng quá độ, lại thêm vỏ ống ức chế kia đã cũ mà vỡ ra, tôi cũng không biết cậu chính là một tên lì lợm đến mức này!
Soonyoung nghe một tràng xong, mặt chẳng mấy biểu tình:
– Không có con thì không có con thôi.
– Chẳng phải vẫn còn có Dino đó sao?
Jihoon thật muốn đưa tay lên bóp chết tên bạn nối khố này:
– Cậu định giả ngu với tôi phải không?
– Cậu làm sao không biết được nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe thế nào?
– Hôm nay cậu vì sao lại ngất đi?
– Chính là do lượng phermone không thể phóng thích ra ngoài tích tụ đến vỡ ra rồi!
Soonyoung tai có nghe, lòng có hiểu, mặt vẫn là chẳng có lấy một cái nhấc mi.
– Đặt lại ống ức chế khác cho tôi đi.
– ???!
Soonyoung chỉ chỉ lên cánh tay mình:
– Tùy ý đặt đâu thì đặt. Nhanh chóng, tôi còn có việc.
Jihoon đặt trở lại cốc nước đã cạn lên bàn, gắt lên:
– Cậu nghĩ là ống thuốc đó muốn có liền có sao?
– Đợi điều chế lại ít nhất phải mất một ngày!
– Vậy liền tiêm cho tôi một mũi đi, ngày mai tôi trở lại lấy.
Jihoon tỏ vẻ như muốn phản đối, miễn cưỡng lôi ra từ trong hộc tủ một ống thuốc, hút vào trong si lanh.
Soonyoung có đôi chút mệt mỏi, tựa người ra phía sau, hoàn toàn không để ý đến đáy mắt giảo hoạt đang sáng rực của Jihoon tiêm đến.
Chỉ một lát sau, cả thân thể đều mơ màng vô định.
Jihoon phủi tay, đỡ người đã mê mệt lên xe, lái đi.
Nhìn qua gương chiếu hậu một thân người đã phiếm hồng, Jihoon oán trách:
– Làm như cái tính tình của cậu tôi còn lạ lắm sao?
– Nếu lần này còn không thừa cơ, chắc chắn chẳng dễ dàng gì có lần sau.,
– Tóm lại là đừng có trách tôi. Tôi cũng là muốn tốt cho cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com