Phía Cuối Chân Trời
Nơi tôi đang sống là một thành phố yên bình - Thanh Tinh. Vì sao tôi lại nói nó yên bình? Đơn giản là ở đây mọi thứ diễn ra quá mức bình thường.
Sáng sáng, mọi người bủa xô trên đường, là đi làm, là đi học? Những tiếng mời chào mệt mỏi phát ra từ những cửa hàng nhỏ bên đường nghe thật thiếu sức sống. Thời gian này, chắc vài hàng cây ven đường cũng đã nở hoa rực rỡ vậy mà tôi lại chẳng nghe thấy một lời tấm tắc nào. Tiếng ồn ào vọng lại từ đâu đó, vài tiếng chuông phát ra từ nhà thờ, tiếng chim hót ríu rít, tiếng xe cộ qua lại,....
Có vẻ như là một buổi sáng vui vẻ, tấp nập, cớ sao tôi lại cảm thấy nhạt nhẽo đến lạ.
Hay có lẽ do công việc họa sĩ mà tôi mới có cảm giác lạ lùng như vậy, như bạn đã thấy, một buổi sáng thường nhật ở những thành phố lớn rộn ràng, tự hỏi không biết ngoài kia có bao nhiêu người cảm thấy như tôi? Hay họ đều vội vã hòa vào nhịp sống đô thị mà chẳng còn để tâm đến cái sự vô vị này?
Với tay lấy tách cà phê hòa tan đã nguội trên bàn, nhấp một ngụm, sao mùi vị lại tệ thế này. Tôi nhớ, trên ti vi, một chuyên gia về cà phê đã từng nói, cà phê hòa tan không phải là cà phê.
Đặt lại tách cà phê lên bàn, tôi lần theo mép bàn, trượt tay dọc ban công, với tay lấy cây gậy nằm lăn lóc dưới sàn nhà, tôi mò mẫm đi từ căn phòng trọ nhỏ ở tầng hai của một khu chung cư tồi tàn xuống con đường nhỏ ngay phía dưới, không quên ôm theo túi họa cụ quen thuộc.
Quên nói với các bạn, tôi là một người mù, ha ha, kể ra cũng lạ, một người mù sao có thể là họa sĩ? Có lẽ cũng bởi vì thế mà những bức tranh của tôi chẳng được ai để ý, họa chăng, rất khó khăn mới bán được một bức với cái giá rẻ mạt.
Cũng may, ông trời cướp đi của tôi đôi mắt nhưng lại cho tôi một đôi tai thính và một tâm hồn khác biệt với mọi người. Tôi vẽ lại mọi thứ từ những gì tôi nghe được, tôi cảm nhận được. Người ta vẽ cầu vồng dưới nắng, tôi lại vẽ cầu vồng trong đêm đen. Phải chăng là do tôi không có đôi mắt hay là do tôi nhìn bằng trái tim? Họa chăng là người ta thấy hài lòng với những thứ hào nhoáng không có thực, hay họa chăng tôi là một kẻ bần cùng muốn tìm thấy hy vọng trong đen tối?
Dù cho là thứ gì đi nữa, những thứ mà những con người thấp bé, "không hoàn hảo" như chúng tôi tạo ra cũng không được tiếp nhận bởi những con người văn minh, hiện đại ngoài kia.
Có lẽ thị hiếu ngày nay là "số đông", cái gì được nhiều người chấp nhận thì sẽ trở thành chân lí. Mà những người dám đi ngược lại "chân lí" sẽ trở thành tội đồ.
Lan man hơi nhiều rồi, tôi lấy cây gậy của mình dò đường phía trước, bước chân có phần vội vã mà cũng thật bình thản, lại như thường ngày, tôi đang đi đến công viên nhỏ gần nhà.
Do quen thuộc, tôi cũng không gặp khó khăn gì trên đường đi, lần mò ngồi xuống chiếc ghế dài quen thuộc, đặt chiếc gậy gỗ tựa vào chân ghế, tôi bắt đầu bày biện dụng cụ vẽ tranh của mình ra. Xong xuôi đâu đó, tôi ngồi yên, lắng tai nghe ngóng mọi thứ nhằm tìm ra ý tưởng cho bức tranh ngày hôm nay.
Hít sâu một hơi, không khí ở đây thật trong lành, tiếng xì xào phát ra từ vài bụi hoa và từ những cái cây cao. Công viên này tuy nhỏ, nhưng rất yên tĩnh và thoải mái, đây là nơi mà hằng ngày tôi "tác nghiệp". Lác đác cũng có vài đứa trẻ ra đây đùa nghịch, hay vài cặp tình nhân rỗi rãi.
Tiếng ngọt ngào tình tứ từ phía đối diện truyền vào tai tôi, tôi nhận ra giọng nói của chàng trai kia. Anh ta là một anh chàng trẻ tuổi đào hoa, nếu tôi không nhầm thì anh ta tên là Trần Lưu, anh chàng này thường thích đưa bạn gái đến công viên này ngồi hóng mát, chỉ là lâu lâu, anh ta lại yêu một người khác. Lần này không biết lại là cô gái nào.
Vui vẻ được vài ba tháng thì anh ta lại tìm lí do chia tay cho bằng được. Vài tuần trước, tôi vừa nghe anh ta chia tay với cô này vì thiếu nữ tính thì cũng vài tuần sau anh ta lại bảo cô bạn gái mới quá dịu dàng làm anh ta không thích. Lần nào anh ta cũng chủ động đòi chia tay mặc cho các cô gái khóc lóc nỉ non.
Giới trẻ thời nay yêu đương đều là thế này hay là chỉ có một mình anh chàng này là như vậy? Tôi đã quá lạc hậu rồi chăng?
Bỗng tôi nghe tiếng cãi vã, Trần Lưu lớn tiếng đến mức tôi chẳng cần tập trung dỏng tai cũng nghe rõ mồn một:
_ Em nói sao? Em định chia tay sao? Nhưng anh không muốn, em yêu, anh yêu em, em đừng như vậy.
Cô gái lại nhỏ tiếng hơn, tôi nghe thoang thoáng cô nhẹ nhàng từ chối và cất bước đi, để một mình Trần Lưu ở lại.
Mới đầu, anh ta còn kêu gào níu kéo nhưng dần dần giọng anh ta nhỏ lại nhỏ lại cho đến khi tôi chỉ còn nghe tiếng nức nở nghẹn ngào rất khẽ. Đàn ông mà, nhất là những người đàn ông như Trần Lưu, chắc anh ta chẳng bao giờ nghĩ anh ta lại rơi lệ vì một người con gái. Có lẽ, đây là người con gái anh ta yêu thật sự.
Ngước mắt "nhìn" vào hư không, tôi mỉm cười.
Bàn tay lướt nhanh trên giấy, tôi vẽ, vẽ một bầu trời đêm đầy sao sáng, trong đó, có một ngôi sao sáng rực rỡ, tỏa sáng lấp lánh hơn bất cứ ngôi sao nào, nhưng mặt trăng đâu mất rồi?
Bình thường, trong con mắt của tôi, Trần Lưu là mặt trăng, những cô gái kia như nhưng ngôi sao nhỏ điểm tô cho anh ta, nhưng bây giờ, anh ta là ngôi sao sáng nhất kia, lẳng lặng tỏa sáng trong cô đơn, chờ đợi mặt trăng của riêng anh ta.
Vội vã thu gom đồ đạc, nở nụ cười thỏa mãn, tôi cất bước đi, đi về phía cuối chân trời, có lẽ, trong cái thành phố, à không trong cái thế giới tẻ nhạt này vẫn còn nhiều điều thú vị.
À, chút nữa thì quên mất, vị chuyên gia cà phê kia còn nói, dù cà phê hòa tan không phải là cà phê nhưng do bàn tay người ta yêu thương pha, có thêm chút quan tâm ấm áp thì nó cũng trở nên thơm ngon hơn bất cứ loại cà phê đắt tiền nào.
_ Thanh Tinh, một buổi hoàng hôn đẹp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com