Ngược 1
Chát...chát...chát...
Trong một căn phòng phát ra âm thanh chát chúa, khiến người nghe không khỏi rùng mình. Trong căn phòng, một người đàn ông đang cầm dây thắt lưng quất liên tục vào thân thể của một cô gái. Cô gái nằm vô lực trên sàn nhà lạnh cóng, trên người chi chít vết thương, máu từ các vết thương ấy thấm đẫm bộ y phục cũng chẳng mấy lành lặn của cô.
-Cô biết đau sao? Cô đau, vậy có đau bằng những gì tôi đã chịu hay không? Tất cả là nhờ anh chị của cô ban cho tôi. Tôi không thể làm được gì anh chị của cô, thì tôi sẽ bắt cô thay họ đền tội.
Anh nói xong, lại dùng lực đánh vào cơ thể cô, cô từ nhỏ được ba mẹ yêu thương, nuông chiều, được anh chị chăm sóc bảo vệ, một người khỏe mạnh chưa chắc đã chịu nổi những trận đòn của anh, huống chi cô lại là thiên kim tiểu thư chân yếu tay mềm, từ khi mới lọt lòng đã nhận được sự bao bọc của tất cả mọi người, mưa không tới mặt nắng không tới đầu thì làm sao chịu đựng nổi sự hành hạ thể xác này chứ. Cô đau...đau lắm...nhất là ở trong tim. Cô là con gái út của Châu Hưng Thịnh, một chính trị gia vô cùng quyền lực, gia đình cô rất có ảnh hưởng dù ở hắc đạo hay bạch đạo. Anh chị của cô là 5 vị thủ lĩnh của bang Thiên Long, bang hội lớn nhất trong thế giới ngầm. Trong những lần thanh trừng của Thiên Long đối với những bang phái khác, anh chị cô đã giết chết bang chủ và bang chủ phu nhân của Hoàng Long, nghưng anh chị cô lại không biết họ có một người con trai, từ khi mới sinh ra, họ đã đưa nó sang nước ngoài, không hề để cho một ai biết sự tồn tại của nó để nó được an toàn. Đứa bé đó không ai khác chính là Hoàng Long Hải. Anh nghe tin ba mẹ của mình chết, anh hiểu dù thế lực của anh có lớn thế nào, cũng không đấu lại Châu gia và Thiên Long, nên anh đã tìm cách tiếp cận cô. Gia đình cô ngăn cản vì anh lai lịch bất minh, cộng với anh không có gia thế lớn mạnh đủ để xứng tầm làm con rễ Châu gia, nhưng vì cô nên họ đã chấp nhận anh, anh đã thành công trong việc tiếp cận cô và gia đình cô. Ngày cưới, cô vô cùng hạnh phúc. Từ giờ, cô đã là vợ anh, nhưng cô lại không thể ngờ, chính đêm tân hôn của cô và anh, cuộc sống của cô như đi vào địa ngục. Tối hôm đó, anh uống say, điên cuồng chiếm đoạt cô, khiến cô đau đến chảy nước mắt, toàn thân như bị ai xé rách. Sáng dậy, cô thấy mình bị trói lên giường, anh đi vào phòng, trên tay là một bó roi mây. Anh cười, một nụ cười thỏa mãn, anh nói cho cô nghe toàn bộ sự thật.
-Bây giờ cô đã hiểu vì sao cô đã biết toàn bộ sự thật rồi, vậy từ giờ cô hãy ngoan ngoãn ở đây, thay gia đình cô đền tội đi. Nếu cô dám bỏ trốn, để tôi tìm được thì đừng trách tại sao tôi lại nhẫn tâm với cô.
Nói rồi, anh cầm bó roi mấy đánh liên tục vào người cô.
Chát...aaa...chát...aaa...chát...aaa...chát...-Đừng...đừng mà...-chát...aaa-Xin anh...dừng lại...đau quá...-chát...chát...chát...chát...chát...chát... Anh đánh liên tục vào người cô, cô đau quằng quại, nhưng không sao thoát được, nước mắt cô tràn ra, thấp giọng cầu xin anh:
-Anh...dừng lại...em..không...không chịu nổi...xin...xin anh...
-Cô là đang cầu xin tôi sao? Không chịu nổi? Mới có vậy cô đã chịu không nổi, vậy cuộc sống sau này của cô, cô nên tự cầu nhiều phúc đi.
Nói xong, anh lấy một cái bịt miệng hình cầu nhét vào miệng cô, mặc cô đau đớn rên la, nhưng những tiếng la ấy đã bị chặn lại ở cổ họng, mặc cô khóc lóc, anh đánh cô đến khi cô đau quá, ngất đi anh mới dừng tay, mở cửa đi ra ngoài. Anh ra ngoài, ngồi ở sô pha, trong lòng vô cùng phức tạp. Giá như cô và những người đó không có quan hệ gì, thì có phải, đến giờ, cả anh và cô đều được hạnh phúc không? Anh nhìn thấy cô đau, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi chua sót khó nói thành lời. Không! Anh không được mềm lòng! Anh phải trả thù cho ba mẹ, anh phải khiến cô đau khổ.
Anh đẩy cửa trong phòng, thấy cô vẫn chưa tỉnh, đến bên cạnh cô giúp cô mở trói. Nhìn những vết thương của cô, đúng ra anh phải thấy vui vẻ, nhưng sao anh vui không được. Đang lúc tâm trạng hỗn loạn, cô cục cựa người, con đau khiến cô tỉnh dậy. Thấy cô tỉnh dậy, anh liền lấy lại vẻ lạnh lùng, ra lệnh cho cô:
-Cô đi làm việc đi, từ giờ mọi việc trong nhà cô phải làm hết cho tôi. Làm không tốt thì cô coi chừng.
-Vâng ạ.-cô khó nhọc ngồi dậy, nước mắt cứ thế trào ra.
Cô từ trước đến giờ luôn có người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót nên đối với cô, những công việc này không hề đơn giản. Anh mỗi lần nhìn thấy cô làm việc vụng về, liền nồi giận, đánh đập cô không thương tiếc. Cô từ từ đã quen với công việc, ít bị anh đánh hơn, nhưng mỗi đêm lại bị anh lôi ra hành hạ, thân thể cô thật sự trụ không nổi. Sáng hôm đó, vì tối hôm trước bị anh dày vò đến gần sáng nên sáng cô ngủ quên, lúc anh dậy cô vẫn còn mê man ngủ, quần áo của anh cô vẫn chưa chuẩn bị, thức ăn sáng cũng chưa làm. Anh thấy vậy nổi giận đùng đùng, lôi cô xuống đất đánh cô dã man:
-Cô muốn làm biếng sao? Có tin tôi cho cô cả đời nằm trên giường luôn không.
-Em...em xin lỗi...vì tối qua...anh...anh...nên em dậy muộn...em xin lỗi..huhu...em xin lỗi...
-Cô là đang trách tôi sao?
-Em...không có...em...em...
-Còn dám nói không sao? Cô rõ là trách tôi.-anh vừa nói vừa vụt dây lưng vào cơ thể vốn chẳng lành lặn của cô.
-Em không có...huhu...thật mà...em sẽ không...không dậy trễ nữa đâu...huhu...tha cho em đi...em...
Nói đến đây, cô ngất đi, anh hốt hoảng ôm lấy cô:
-Cô làm sao vậy? Tỉnh...tỉnh cho tôi! Cô mà không mở mắt tôi đánh chết cô! Thiên My, tỉnh...Người đâu!
-Thuộc hạ nghe anh gọi lập tức có mặt:
-Đại ca!
-Mau gọi bác sĩ! Nhanh lên!
-Vâng!
-Thiên My, tỉnh lại, Thiên My, em không được xảy ra chuyện, Thiên My...
Anh ôm cô không ngừng gọi cô tỉnh lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com