Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. An ủi ❤️‍🩹 (1)

Trong suốt tuổi thơ của mình, Namtarn dường như không có nhiều bạn cùng tuổi lắm, hay nói đúng hơn là cậu bé chưa bao giờ thật sự có bạn.

Là một đứa trẻ được gia đình cưng chiều, khi mới chào đời, Namtarn suýt chết vì mẹ sinh non. Khiến cậu bé phải mở mắt nhìn thế giới với một cơ thể chưa hoàn toàn khỏe mạnh. May mắn là dù có đầy khiếm khuyết, bên cạnh cậu bé lúc nào cũng luôn tràn đầy yêu thương của ba mẹ và anh trai.

Nhưng vì sinh non, Namtarn không khỏe mạnh và cơ thể hơi nhỏ hơn so với những người cùng tuổi. Nó khiến cậu thường xuyên phải xin nghỉ học. Đến mức có thể nói, Namtarn ở bệnh viện còn nhiều hơn là đến trường. Chính vì vậy, cậu gần như không có cơ hội tham gia bất kỳ hoạt động nào như những đứa trẻ cùng tuổi.

Mà tất cả những điều tồi tệ trên đều bắt nguồn từ não bộ phát triển chậm so với trẻ em bình thường khác của cậu bé và theo chẩn đoán của bác sĩ gia đình, Namtarn phải cần được chăm sóc đặc biệt.

Mãi đến khi lớn lên, sức khỏe của Namtarn mới bắt đầu cải thiện dần và để có được phép màu như vậy, gia đình đã phải vật vã với những lời cầu nguyện nhiều không thể kể.

Nhưng dù chậm phát triển về mặt xã hội thế nào, nó cũng đều không đáng lo ngại. Bởi vì về mặt giáo dục, Namtarn có thể học tốt, thậm chí còn tốt hơn những đứa trẻ bình thường. Người chăm sóc cho biết, Namtarn hoàn toàn bình thường. Mặc dù có thể cậu bé sẽ phát triển chậm hơn một chút so với trẻ khác. Ít được tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng là mộ phần lý do cho câu hỏi vì sao cậu bé lại phát triển chậm.

Nhưng tin chắc chắn là Namtarn sẽ khỏe mạnh khi trưởng thành.

Dù có bao nhiêu lý do và kết luận, không phải ai cũng có khả năng thấu hiểu được điều này, đặc biệt là những đứa trẻ cùng tuổi. Bạn bè thường xa lánh Namtarn mỗi khi ở trường và không chơi với cậu bé chỉ vì cậu khá khác biệt với những đứa trẻ khác.

Từ mẫu giáo đến tiểu học, những dấu hiệu bị bắt nạt vẫn còn chưa được thể hiện rõ ràng. Cho đến tận  khi cậu bé lớn lên thành học sinh trung học, sự khác biệt giữa Namtarn và những đứa trẻ đồng trang lứa trở nên rõ ràng hơn qua từng ngày.

Những đứa trẻ ở độ tuổi đang trải qua quá trình chuyển đổi đáng kể từ thời thơ ấu sang tuổi vị thành niên. Thay đổi về nhiều mặt, kể cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng dường như Namtarn lại không như thế.

Khi những cậu bé khác đã bắt đầu tự chăm sóc bản thân. Namtarn cũng cố gắng làm mọi thứ có thể để những người xung quanh biết rằng mình đã trưởng thành. Đáng tiếc là không phải cách thể hiện nào cũng đúng đắn.

Ví dụ, Namtarn giả vờ thể hiện mình với mọi người là một người tuyệt vời mặc dù cậu vốn đã như vậy. Không biết làm sao để ngừng bị trêu chọc, điều duy nhất Namtarn có thể là là kết bạn với các anh học năm thứ ba tại trường thay vì những người cùng trang lứa. Và điều đó thật tuyệt với Namtarn.

Cho đến khi cậu bé hoàn toàn trở thành học sinh trung học ...

Cậu có cơ hội gặp gỡ một người bạn tên là "Dantai", một chàng trai có vẻ ngoài điển trai, sắc sảo, cao ráo và chững chạc hơn so với tuổi. Điều khiến Dantai khác biệt với những người khác là cậu ấy không thích sự ồn ào, thay vào đó, cậu tận hưởng không gian cô độc. Và có lẽ do sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa Dantai và Namtarn, những người học cùng lớp, mà hai người trở thành bạn thân. Điều này khiến Namtarn rất vui vì lần đầu tiên cậu bé có một người bạn thân cùng tuổi.

Namtarn đầu muốn đi học nhiều hơn. Cậu bắt đầu nói chuyện sôi nổi với các bạn cùng lớp, mặc dù họ vẫn chế giễu cậu vì nói quá nhiều.

Mọi thứ dường như đã dần trở nên tuyệt vời, đó là dấu hiệu của sự thay đổi tốt đẹp hơn và gia đình bắt đầu cảm thấy thoải mái.

Namtarn và Dantai là hai người bạn thân, trong mắt người ngoài, họ thân đến mức có thể trở thành người yêu, dù cả hai chỉ xem nhau là bạn. Mọi chuyện tốt đẹp cứ thế trôi qua hết học kỳ đầu tiên.

Cho đến khi một số sự kiện đã xảy ra do vài người. Điều bất ngờ đã đến

Một sự kiện đã thay đổi cuộc đời của đứa trẻ mãi mãi.

"Namtarn đợi anh ở phòng này trước, anh đi lấy album phim hoạt hình mới nhé" Dantai nói.

Giờ cả hai đều ở trong phòng thí nghiệm khoa học cũ. Dù đó là một căn phòng không còn sử dụng nữa, nhưng đồ đạc bên trong vẫn không hề được chuyển ra ngoài. Dantai thường dẫn Namtarn đến lựa đầu đĩa DVD và ngồi xem phim hoạt hình để giết thời gian, như hôm nay chẳng hạn.

"Được, em sẽ đợi anh ở đây."

"Chờ nhé, anh sẽ quay lại ngay. À mà em cũng đừng bật đèn nhé, thầy giáo sẽ thấy đấy." Đối phương không quên nói thêm, bởi vì bình thường khi hai đứa lén lút đến xem phim hoặc phim hoạt hình, họ đều không bật đèn trong phòng để tránh người ngoài nghi ngờ.

Namtarn lắc đầu, nhìn chằm chằm vào người bạn cao lớn đang bước đi. Dantai không quên đóng cửa lại để tránh bị chủ nhiệm phát hiện. Trong lúc đó cậu nhóc nhỏ bé không biết phải làm gì vì điện thoại hết pin và cậu thì cũng đang chờ đợi người bạn thân nhất của mình.

Vài giờ sau, bầu trời bên ngoài bắt đầu chuyển sang màu cam. Cậu bé lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với người bạn thân nhất của mình, vội vã chạy ra mở cửa và háo hức đi tìm. Nhưng rồi... cửa phòng không thể mở được, cứ như thể nó bị khóa từ bên ngoài.

Namtarn cố gắng phá cửa. Nhưng với sức lực ít ỏi của mình, điều đó là không thể. Chưa kể đến việc trèo ra ngoài cửa sổ. Căn phòng đó nằm ở tầng năm, nếu cậu trèo ra ngoài cửa sổ, cậu sẽ ngã xuống và chết.

Người nhỏ con bắt đầu hoảng loạn. Ánh sáng màu cam chiếu vào phòng dần dần biến mất. Cậu cố gắng gõ và đá cửa để cầu cứu, nhưng vì khu vực đó là một khu vực kín, không có người qua lại, nên dù cậu bé có cố gắng cầu cứu thế nào cũng không có tác dụng gì.

Đứa trẻ ở bên trong bắt đầu rên rỉ sợ hãi. Giờ đây, bóng tối bên ngoài đã thay thế ánh sáng. Và cậu không biết số phận mình sẽ ra sao khi ngọn lửa lẽ ra có thể dùng để mở cánh cửa đó lúc này lại không có tác dụng, điều này càng khiến Namtarn càng thêm sợ hãi. Cuối cùng, khi không thể kìm nén được nữa, nước mắt cậu tuôn rơi vì hoảng loạn.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cậu bé gào thét đến mức kiệt sức. Ngủ thiếp đi trên sàn căn phòng đó, nơi cậu chỉ có thể mở cửa sổ nếu không sẽ chết ngạt, Namtarn vẫn không ngừng rên rỉ.

Cậu bé giật mình vì tiếng khóc lớn phía bên ngoài. Vì Namtarn đã gào thét đến khô cả cổ họng do không ngừng khóc, nên cảm thấy khát nước cũng chẳng có gì lạ. Cuối cùng ý thức Namtarn bắt đầu mơ hồ dần, rồi không biết từ lúc nào, cậu bé ngất lịm đi.

Đột nhiên tỉnh dậy ở một nơi quen thuộc, nơi mà cậu gần như đã ở từ nhỏ. Trần nhà trắng toát, mùi cồn isopropyl* thoang thoảng trong mũi.

Phải... Cậu bé tỉnh dậy trong phòng bệnh.

Namtarn bất tỉnh trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến tận sáng. Gia đình vô cùng đau khổ trước sự mất tích của con trai út. Người mẹ khóc không ngừng như hóa điên. Bố và anh trai của Namtarn đã cùng nhau tìm kiếm con trai suốt đêm ở nơi mà đáng lẽ Namtarn phải ở, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy. Và có lẽ cũng nhờ một chút may mắn, đêm đó, một học sinh đã phát hiện Namtarn khi đang đi về phía tòa nhà cũ của trường.

Nhà trường đã huy động nhân viên hỗ trợ tìm kiếm Namtarn trước khi cậu bé được phát hiện với cơ thể bất động nằm trên sàn phòng thí nghiệm khoa học, và sau đó cậu được đưa đến bệnh viện cùng với tình trạng bất tỉnh.

Namtarn phải nghỉ học gần một tuần. Mặc dù không phát hiện bất thường nào về sức khỏe ngoài việc kiệt sức, nhưng tâm lý hậu chấn thương đã khiến cậu trở nên sợ hãi với mọi thứ xung quanh, đặc biệt là bóng tối của màn đêm. Nỗi sợ cứ thế bủa vây cho đến khi các triệu chứng bắt đầu cải thiện dần và Namtarn thật sự sẵn sàng để quay lại trường học.

Bất hạnh của Namtarn chỉ chấm dứt khi cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa người đàn ông mà Namtarn gọi là bạn thân nhất và một tên côn đồ ở trường thường xuyên chế giễu cậu.

"Mày thật là liều lĩnh đấy, Dantai. Tao không nghĩ mày lại dám bỏ rơi bạn mình ở một nơi như thế này đâu."

"Được rồi, mày đã chứng minh với tao rằng mày không phải là gay.Tao sẽ chấp nhận mày vào nhóm theo thỏa thuận." Sau khi nhóm trưởng nói xong, khuôn mặt Dantai bắt đầu lộ ra nụ cười.

Mặc dù đó là một trường quốc tế dành cho con nhà giàu. Vấn nạn bắt nạt có thể không phổ biến như ở những trường khác, nhưng điều đó không có nghĩa là nơi này không có một nhóm người đã tự khẳng định mình là những người đứng đầu trường và dễ dàng thao túng mọi thứ.

Những học sinh này rắc rối và đầy quyền lực đến nỗi ngay cả hiệu trưởng cũng phải e ngại, đó là lý do tại sao nhiều học sinh muốn gia nhập nhóm. Và tất nhiên, việc gia nhập với tư cách là thành viên không phải là điều ai cũng có thể dễ dàng có được. Một số bài kiểm tra phải được thực hiện, giống như bài kiểm tra mà Dantai đang làm.

_____________

* Isopropyl Alcohol (IPA) là một loại cồn hóa học không màu, dễ cháy, hơi ngọt và có mùi hắc nhẹ được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như Isopropanol hay cồn. Đối với phái đẹp, Isopropyl Alcohol là thành phần quen thuộc xuất hiện trong nhiều thành phần mỹ phẩm chăm sóc da

_____________

Thương em bé của tui quá T _ T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com