Chương mở đầu: Anh trai của bạn, người giống như ba
G-CLUB
1 giờ sáng, đàn bướm đêm tụ tập chật kín ở pub nổi tiếng nhất khu Thong Lor, trong người có men say và lắc lư theo điệu nhạc một cách cuồng loạn. Chẳng có mấy người chỉ nhấp môi và không có hứng thú ra kia hòa mình trong tiếng nhạc...Và một trong đó là Sun.
Dù có hẹn đi uống với bạn thân từ thời học đại học, nhưng ngặt nỗi một mình lái xe đến và ngày mai còn phải trông coi tiệm "Blue Sky Café" (tiệm cà phê của Sun) nên anh không muốn nhiều.
"Ờ! Mày làm kiểu gì mà lôi được thằng Sun đến đây hay vậy?"
Mac, một thành viên trong nhóm bạn hỏi Golf, người đang nhìn Sun nâng ly lên uống. Người bị nhắc đến liếc người hỏi một cái, song chẳng nói năng gì mà chỉ nâng ly lên uống tiếp.
"Tao nói nếu party mừng sinh nhật của tao lần này nó không đi thì tao sẽ nghỉ chơi với nó."
"Đến mức cắt đứt tình bạn luôn hả?" Mac phá ra cười khi nghe câu trả lời của Golf.
"Ờ! Lần trước hẹn cho đã không đến. Nếu lần này mà không đến nữa tao sẽ nghỉ chơi với nó thật luôn."
"Nhỏ nhen."
Dù không nói nhưng Sun vẫn ngầm chửi bạn thông qua ánh mắt...Không phải là anh không muốn ra ngoài gặp gỡ bạn bè dù trước đây anh là người có hình ảnh sạch sẽ đến mức 2 từ "playboy" gần như không có trong từ điển nhưng thi thoảng anh vẫn ra ngoài party cùng chúng bạn. Tuy nhiên từ sau khi tốt nghiệp và mở tiệm cà phê của riêng mình thì anh đành ưu tiên dành toàn bộ thời gian cho nó.
Nếu ra ngoài tiệc tùng, uống rượu say mèm rồi thức dậy muộn, thế thì anh sẽ chăm lo cửa tiệm bằng cách nào đây? Cũng may dạo này tiệm đã đi vào quỹ đạo, nhân viên cũng nhanh nhẹn nên anh mới tạm an tâm một chút.
"Chăm chỉ làm lụng thế này bộ định tiết kiệm tiền cưới vợ hả?"
"Vợ ở đâu ra?" Golf vội nhanh chóng đỡ lời. "Từ lúc nó chia tay với Jane hồi năm 3, tao chưa thấy nó có đứa con gái nào mới hết. Ế một cách khó hiểu. Ớ! Hay là lén có vợ ở đâu mà không báo cho bạn bè?"
"Không có." Sun trầm ngâm trả lời.
"Vậy thì lạ ghê. Cỡ mày mà không có gái. Hới! Phải không đó?" Mac nhìn chằm chằm Sun như không muốn tin. "Nhưng nếu vẫn chưa có...tao nghĩ tối nay mày tìm luôn cũng được đó. Mấy cô bàn kế bên cứ nhìn mày nãy giờ."
"Tao không giống mày, để một bên giường trống không được." Sun đáp lại.
"Cái gìiiiiiii." Golf bắt thóp.
Cả ba người bàn tán chuyện giường chiếu của Mac một cách vui vẻ thì Sun lỡ mắt nhìn về phía bàn đối diện. Anh nhác thấy một nhóm thanh niên đang cụng ly. Ban đầu anh chỉ nhìn lướt qua, song ánh mắt chợt dừng lại ở một người.
Mork...
Dù cách nhau mấy bàn và bên trong pub cũng khá tối nhưng Sun chắc chắn không nhìn lầm vì Mork là bạn thân thiết thường xuyên gặp mặt của Rain, em trai ruột của anh dẫu cho anh và cậu ta chưa bao giờ ưa nhau!
"Có gì không?" Golf hỏi với giọng nghi hoặc.
"Không." Sun lắc đầu phủ nhận.
Kệ đi...Miệng thì nói không có gì nhưng mắt Sun vẫn hướng về phía bàn rượu đó trước khi anh xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Giờ là 1 giờ 30 phút sáng rồi và anh nghĩ đã đến lúc mình nên về.
"Tao về đây."
"Gì cơ? Pub còn chưa đóng cửa mà." Mac là người đầu tiên phản ứng.
"Tính ở đến lúc pub đóng cửa luôn hả?" Sun sẵng giọng. "Ngày mai không định đi làm luôn hay sao?"
"Gì chứ? Lâu lâu mới gặp. Mày vội đi đâu?" Golf chen vào.
"Đi ngủ."
Sun nghiêm mặt đáp rồi không đợi bạn cho phép đã rảo bước ra khỏi bàn vì tối nay Mac tuyên bố sẽ chi trả mọi thứ nên đám bạn chỉ có thể lẩm bẩm rủa thầm ở phía sau. Nhưng cả Mac và Golf đều không ai giận thật vì bình thường Sun cũng không phải người uống đến mức say không biết trời trăng mây đất.
Song hai người đều không kịp quan sát nên không biết thay vì đi về phía cửa ra vào để về nhà thì Sun lại đi thẳng đến bàn của một nhóm thanh niên.
Nhóm của Mork...
"Bạn mới của mày sao rồi? Tính như mày có đứa nào chơi không vậy?"
Mike, một người bạn trong nhóm hỏi Mork...Từ khi bọn họ chia ra mỗi người học một trường đại học, số lần họp mặt ít hơn nhiều so với trước đây khi còn ở cấp 3. Mọi người có thể nghĩ là công nghệ phát triển giúp con người có thể dễ dàng liên lạc với nhau nhưng thật sự nó không thể giống với lúc gặp mặt, ăn uống và tán gẫu cùng nhau.
Ban đầu bọn họ cũng nói chuyện trên group Line, không thay đổi so với hồi cấp 3 nhưng càng về sau mỗi người đều có những mối quan hệ xã hội mới, có nhiều việc cần phải làm hơn, chính vì thế cũng ít nói chuyện với nhau hơn. Liên lạc với nhau chỉ là xã giao và update tình hình của bạn bè thông qua mạng xã hội. Hoạ may gặp nhau được vài lần hoặc chỉ khi nào có chuyện quan trọng.
Mork thuộc tuýp người không hay update trên mạng xã hội nên bạn bè càng ít biết về cuộc sống của cậu ấy. Lâu lâu mới thấy cậu đăng status hay đăng hình lên Facebook. Cho nên mỗi khi có cơ hội gặp mặt thì cũng phải tranh thủ update về nhau một chút.
"Cũng ổn." Mork trả lời ngắn gọn.
Câu trả lời đó khiến cho chúng bạn đồng loạt nhìn nhau như muốn nói...Nó kiệm lời quá rồi đó!
"Tức là vẫn có đứa chịu chơi."
"Tao không phải như thằng Mike không ai thèm chơi chung."
"Thằng quần! Bạn tao có cả trăm." Mike phản kháng. "Thế mày còn đi kiếm chuyện với người ta không đấy?"
"Cần gì hỏi! Mày xem chiến tích trên mặt nó đi."
Nong lấy tay nghiêng qua nghiêng lại cằm của Mork để kiểm chứng ngay sự thật, không cần điều tra hay xem xét cũng thừa biết trên khuôn mặt đẹp trai của Mork có vết thương trên hàng lông mày và vết rách ở khoé miệng.
"Ghẹo gan." Cậu đẩy tay thằng bạn ra với vẻ bực bội.
"Gì thế? Không nhẹ tay với bạn gì hết."
"Nhưng mày vô đại học rồi thì cũng nên tiết chế lại đi. Tao tội nghiệp ba mẹ mày ghê."
Mike khuyên bạn với một sự lo lắng. Hồi trước cậu và Mork đi đâu cũng có nhau. Nhưng từ khi vào đại học, cậu bắt đầu suy nghĩ nếu cứ kiếm chuyện đánh nhau với người ta, thể nào cũng có ngày chết không toàn thây.
Cuối cùng người đau khổ nhất không ai khác chính là những người đã có công sinh thành nuôi dưỡng.
"Tao chưa bao giờ gây sự với ai trước, tụi mày biết mà."
Mork thở dài thườn thượt. Không phải là cậu không biết suy nghĩ. Cậu nào muốn kiếm chuyện đấm đá với người ta. Nhưng lần nào cũng là chuyện tự tìm đến cậu.
Nếu bị gây sự, bị sỉ nhục, bị tổn thương trước...Muốn cậu chắp tay vái lạy bọn chúng sao?
Nằm mơ đi!
"Mặt mũi thằng Mork khiêu khích quá mà. Người ta gọi là gì nhỉ? Mặt gợi đòn đúng không ta?"
"Mày muốn tao cho ăn đòn luôn không?"
Mork quay sang làm mặt hung dữ với Nong. Nhưng không thể phủ nhận điều cậu ta nói là sự thật. Cậu thật sự có "khuôn mặt gợi đòn" vì chỉ cần làm mặt im im, vốn là nét mặt bình thường của cậu cũng đã trông giống như muốn gây sự rồi.
Chẳng thế mà bọn côn đồ cứ thi nhau đến kiếm chuyện với cậu với lý do "nhìn đểu" bọn chúng trong khi cậu chỉ ngồi yên, thậm chí còn không để bọn chúng vào mắt.
Và người như Mork cũng chẳng phải bọn nhát cáy chịu xin lỗi ai nếu không làm sai. Cứ vào lần như vậy nên kết cục là xảy ra xô xát sứt đầu mẻ trán.
"Nhưng có người đến kiếm chuyện rồi mày lúc nào cũng dùng nắm đấm với người ta thì tao nghĩ không work (hiệu quả) đâu." Mike phân trần. "Tôi nghĩ sau này đi làm, ngày nào cũng đánh nhau thì mất công mất việc hết."
"Có lý." Nong đồng tình.
"Tao đang cố..."
Mork trầm giọng nói. Từ hồi học xong cấp 3 cậu đã cố gắng bỏ qua những chuyện này vì nghĩ cho bố mẹ. Họ chỉ có cậu là đứa con trai duy nhất, cậu không muốn làm họ lo lắng ngủ không yên.
Nhưng nhiều lúc nhịn không nổi, đến lúc nhận ra thì cậu đã tung quả đấm vào người đối diện rồi.
"Nhưng dừng mode drama lại đã, nói chuyện nghiêm túc mất cả vui." Nong nói.
"Ờ! Ai còn drama nữa tao sẽ phát miệng người đó." Mike chỉ mặt mọi người.
"Mày khơi mào chứ ai!" Cả Mork và Nong đều vạch trần Mike.
"Ờ ờ, tao không drama nữa. Cạn ly đi!"
Nói xong cả bọn cụng ly trước khi nâng ly rượu lên uống. Nhưng...ly còn chưa tới miệng, Mork đã thấy có người bước đến giật ly rượu trước mặt cậu rồi đặt xuống bàn một cái cạch như không vừa lòng.
Mork nheo mắt nhìn người đến kiếm chuyện với mình giữa một dàn ánh nhìn của bạn bè. Song lần này cậu lại càng sửng sốt và bất ngờ đến mức ngừng lại mọi hoạt động khi nhìn thấy gương mặt điển trai của người đang nhìn cậu một cách chăm chú.
"Anh Sun!"
Mork không nghĩ bỗng nhiên Sun lại xuất hiện ở đây và càng không nghĩ là đang yên đang lành Sun lại phát điên đến mức chạy tới giật ly rượu của cậu. Nếu không nể tình Sun là anh trai của Rain, bạn thân của cậu thì...cậu sẽ chửi một trận cho mà xem.
Người gì đâu, thích quấy nhiễu cuộc sống của người khác.
"Ờ! Anh đây."
Sun chống một tay lên bàn, tay còn lại chống lên eo rồi trừng mắt nhìn Mork như thể sắp làm một bài thuyết giáo đến nơi.
"Sao thằng Rain nó nói cậu đang làm báo cáo ở nhà. Tại sao lại xuất hiện ở pub!"
"Cái gì chứ!"
Mork há hốc mồm, mắt chớp chớp vì khó hiểu cực độ. Bình thường cậu và Sun chẳng hòa thuận lắm, tại sao Sun lại chạy đến hỏi thăm như thể cả hai thân nhau muốn chết vậy.
"Sao hả?"
"Mà có liên quan gì đến anh chứ?"
Mork lấy lại được tinh thần thì liền đáp trả lại như thể vừa mới tìm được tiếng nói của mình. Quay sang nhìn đám bạn cũng thấy tụi nó sững sờ vì không đứa nào biết Sun và đang sợ Sun có thể là nạn nhân cũ của Mork.
Nếu bây giờ mà xảy ra chuyện trong pub thì chắc chắc không vui!
"Con nít con nôi, đừng có mà học đòi đi chơi qua đêm."
"Này!"
Cái người bị Sun gọi là "con nít con nôi" trợn tròn mắt rồi đẩy ngực Sun một cách không hài lòng khiến ai phải lui về sau 2 bước. Cậu đã 20 tuổi rồi đấy, Sun nói giống như cậu là mấy đứa tiểu học thế nào được cơ chứ.
Dù cậu có ít hơn Sun mấy tuổi nhưng vẫn có thể đấm miệng Sun được đấy nhé!
"Hới...Bình tĩnh đã mày."
Nong vội giữ tay Mork lại vì sợ xảy ra xô xát trong pub. Cậu nhìn Sun với ánh mắt khó hiểu rồi thì thầm hỏi Mork một cách cẩn trọng.
"Có chuyện gì không vậy? Thằng nghiệp chứng này là ai?"
"Anh trai của bạn tao."
"Anh trai bạn?"
"Ờ."
Mork cố gắng bình tĩnh lại rồi đẩy tay Nong ra khi nhìn thấy Mike và Nong vẫn nhìn mình với sự nghi ngờ nên mới miễn cưỡng giới thiệu Sun với bạn. Nếu không thể nào bọn nó cũng vặn vẹo cậu đủ điều.
"Đây là anh Sun, anh trai bạn đại học của tao.
"Ờ."
Nong và Mike gật gù tỏ ý hiểu rồi vội chắp tay chào hỏi Sun một cách lễ phép dù trong lòng vẫn còn hơi khó hiểu. Nếu Sun là anh trai của bạn thì tại sao Mork lại bực bội đến mức suýt nữa thì xảy ra chuyện với đối phương.
"Chào anh Sun." Cả hai đồng loạt lên tiếng.
"Ừm." Sun tiếp nhận rồi nặn ra một nụ cười thân thiện trước khi quay sang Mork. "Về chưa?"
"Chưa."
"Khuya rồi. Về được rồi đó."
"Rồi liên quan gì đến anh chứ?"
Mork vô cùng khó hiểu. Cậu và Sun không đến cùng nhau, không thân thiết, cũng chẳng phải việc của Sun để mà quan tâm xew cậu về nhà lúc nào. Quan trọng là cậu về bao giờ là chuyện của cậu (nhé!).
"Anh chuẩn bị về nên hỏi cậu có muốn về thì anh cho quá giang."
"Em tự về được, anh muốn về thì về đi."
Mork đời nào ngoan ngoãn chịu về. Dù ban đầu cậu cũng nhủ thầm trong bụng là tối nay không khí chán ngắt nên muốn về nhà ngủ đi chăng nữa, nhưng bị Sun giám sát và ra vẻ như ta đây là "người có quyền" với cậu như thế này....cậu càng cứng đầu.
Từ muốn về lập tức biến thành không muốn về.
"Tao nghĩ cũng muộn rồi đó. Đi về với anh ấy đi."
Mike thấy Mork bắt đầu chống tay lên bàn rồi trừng mắt nhìn Sun giống như là sẵn sàng gây sự, trong lòng cậu cũng không thấy ổn chút nào. Dù Sun có là anh trai của bạn thì Mork cũng là đứa dễ nổi nóng rồi đám miệng người ta như chơi.
Cho nên "giữ gìn hòa bình thế giới" chính là cách tốt nhất cho tất cả mọi người.
"Ờ, mày cũng chẳng đi theo xe. Để anh ấy lái xe đưa về cũng tốt." Nong hùa theo Mike. "Anh ấy đã có lòng lo lắng rủ về chung thì mày cũng đừng nhiễu sự quá."
"Bọn mày câm miệng." Mork nhìn mặt từng đứa bạn.
"Có về hay không?" Sun trầm giọng hỏi. "Nếu cậu không về anh sẽ đứng đây trông chừng cậu như thế này."
"Cái gì chứ!"
Mork trợn mắt nhìn lên. Nếu là người khác cậu đã cho ăn đấm từ lâu rồi. Nhưng mà đây là Sun...người có thân phận là anh trai của bạn thân. Nếu lỡ xảy ra chuyện thì cũng không nên vì người ở giữa là Rain sẽ khó xử.
Cậu không có sợ Sun đâu nhé, cậu chỉ không muốn Rain phải khó xử thôi!
"Ờ! Về thì về."
Mork gật đầu chào tạm biệt mấy đứa bạn trong nhóm rồi đi một mạch ra khỏi pub còn Sun theo sau. Mike và Nong nhìn nhau với con mắt khó hiểu với mối quan hệ của cặp đôi này.
Nhưng chỉ trong một khắc thôi rồi bọn họ cũng cụng ly tiếp vì tiếng nhạc trong pub đang điên cuồng, những cô gái từ bàn kế bên đang mắt sang thu hút hơn nhiều!
[Hết chương mở đầu]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com