Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special 1: Vào ngày mà Arc dễ thương

Kể chuyện về cuộc sống tuyệt vời - bởi Anol

(Rrrr -- Rrrr--)

"P'Arcccccccc."

(Rrrr -- Rrrr--)

"Đồng hồ báo thức kìa, P'Arc."

Tôi chán nản nhìn chủ nhân giọng nói lè nhè đó. Đồng hồ nằm ngay trên đầu mà nó còn lười đến mức bảo tôi ấn tắt, trong khi mình thì vẫn ngủ say như chết, nước miếng chảy ròng ròng trước khi vùi đầu vào chăn để trốn khỏi thứ âm thanh khó chịu vang lên khắp phòng.

Nhiệm vụ của tôi là đành phải quay lại giường, nhấn nút tắt tiếng đồng hồ báo thức xong thì vươn tay kéo tấm chăn dày xuống một chút. Vì thế, màn mắt liền nhìn thấy thằng Arm đang nhắm nghiền mắt, ngủ mê man, mặc kệ việc xung quanh.

"Dậy được rồi. Đừng có nhõng nhẽo. Mày có tiết buổi sáng."

"Ư..." Cơ thể mỏng manh lật người sang bên cạnh. Miệng thì nhận lời, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược.

"Arm, mày không kịp ăn sáng bây giờ."

"Cho em 5 phút nữa." Nó hay thích mặc cả như thế. Tin tôi đi. Đủ 5 phút, nó sẽ mặc cả tiếp. Và rồi cuộc sống sẽ đi theo một vòng lặp, đó là đi học muộn và cằn nhằn tôi rằng tại sao không chịu đánh thức nó.

"Dậy."

Lần này, tôi không hề mềm lòng, kéo cánh tay của người đang ngái ngủ lên. Vì vậy, nó liền vội vàng năn nỉ lại.

"3 phút cũng được mà."

Lề mề chết đi được.

Quen thói chiều hư nó hơi nhiều nên mới thành như đã thấy. Cuối cùng, tôi chỉ có thể ngồi đợi, kiên nhẫn nhìn màn hình đồng hồ digital cho đến khi đủ 3 phút theo lời năn nỉ.

Có vẻ như vẫn chưa biết lúc rạng sáng đã to gan mà gây chuyện động trời. Tôi không chắc là Arm đã mộng du và mơ thấy điều gì mà lại dùng chân đá tôi rớt khỏi giường, đến mức lưng suýt thì gãy.

"Đủ 3 phút rồi, Arm. Tao đi làm trễ bây giờ."

"Nói dối. 3 phút đâu ra..."

"Đếm từ 1 đến 3, nếu mày không dậy thì hôm nay tự đến trường nhé." Cái cục dưới chăn vẫn không nhúc nhích. Tôi liền bắt đầu đếm ngược. "Một...hai...ba!"

"Dậy rồi ạaaaaa."

Kết thúc đếm số, chưa kịp làm gì, người trước mặt đã bật dậy, dù 2 mắt vẫn nhắm nghiền. Mặt mũi nó cực kỳ nhăn nhó, tóc tai bù xù, cứ ngồi một chỗ mơ màng gãi đầu, không khác gì đứa trẻ con, ngay cả khi bản thân đã học tới năm 4 rồi.

Kỳ sau là phải ra ngoài đi thực tập nên tôi rất lo lắng, sợ rằng nó sẽ gây hoạ hay làm thêm chuyện đau đầu. Nghĩ mà vừa căng thẳng vừa buồn cười, bởi vì tính tình hoạt bát xen lẫn thần kinh của chàng Anon, dù có là ai cũng không thể giống được.

"Này, dậy rồi phải không? Mở mắt lên đi chứ."

"Dậy rồi, dậy rồi."

"Bướng quá. Mau vào tắm rửa, đánh răng đi."

"Vâng, thưa đại ca." Người kia tuân lệnh trước khi từ từ bò xuống giường một cách chậm rãi. Bảo bò thì đúng là nó làm như thế thật, bằng việc trượt người trên sàn. Ai nhìn thấy chắc sẽ muốn ném nó vào phòng tắm luôn cho xong, nhưng tôi đã từng làm vậy rồi. Ngày qua ngày càng được nước làm tới, không chịu động đậy nữa, cứ đợi được bồng bế mà thôi.

Nặng chứ không phải không nặng nha.

Vậy nên tốt nhất là để nó tự mình chống chọi với cơn buồn ngủ, còn tôi chuyển sang nhà bếp, chuẩn bị bữa sáng đơn giản đợi đối phương như mọi ngày.

Kể từ lúc bắt đầu đi làm, nhiều thứ trong cuộc sống đã thay đổi. Tôi và Arm phải điều chỉnh khá nhiều vì xã hội của hai chúng tôi khác nhau, nhưng đó không phải là vấn đề. Lâu ngày thì bắt đầu quen. Đến lúc nhận ra thì tôi đã đi làm được 2 năm rồi, còn Arm cũng đã sắp ra ngoài thực tập.

Cuộc sống ở trường đại học luôn có những căng thẳng theo kiểu của sinh viên đại học. Nhưng một khi đã ra trường thì lại bắt đầu lo lắng không biết phải làm gì tiếp theo với cuộc sống. Nghĩ mà những hình ảnh trong quá khứ bỗng chốc ùa về. Khi bạn bè lần lượt từng người một đều có công ăn việc làm. Một số đứa được tuyển vào sẵn từ lúc còn chưa tốt nghiệp, trong khi tao thì Indie...

Muốn có khoảnh khắc ra ngoài làm quen với thế giới rộng lớn, vậy nên tôi bò đến chỗ bố rồi nói với ông rằng mình muốn ra ngoài sống tự do một năm để học hỏi cách thức trưởng thành và đi tìm ý nghĩa của việc làm người. Khi ấy, trái tim hừng hực khí thế, vì bố mỉm cười với tôi, xoa đầu nhè nhẹ trước khi đáp bằng tông giọng khe khẽ nhưng lại in sâu vào não bộ.

'Đừng có mà lắm chuyện. Mày tỉnh dậy nhìn thế giới thực rồi đi tìm việc làm đi, thằng con nghiệp chướng.'

Đó chính là hương vị cuộc sống. Trưởng thành rồi bố không cho tiền, đành phải vất vả lo toan cho bản thân và những người xung quanh. Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi cũng phát hiện mong ước lúc đầu đã lần lượt từng bước một thành hiện thực.

Tiếng lạch cạch phát ra từ bên trong. Thằng Arm tắm còn hơn cả The Flash. Thật ra nó chỉ tắm để tôi biết là nó có tắm mà thôi. Nếu đòi hỏi về độ sạch sẽ thì chỉ có thể trả lời rằng không có. Và không lâu sau, nó bước ra ngoài trong bộ đồng phục sinh viên rách tả tơi.

Cà vạt chưa bao giờ đeo, áo chưa bao giờ đóng thùng, giày một đống nhưng cứ mang hoài một đôi. Nó bảo giày thể thao ấy mà, càng cũ thì càng ngầu. Mẹ nó...Giống y hệt tao hồi đó. Bởi lẽ Arm Anon chính là hình ảnh phản chiếu của thằng Arc Anol ngày xưa.

"Tắm xong rồi ạ." Ok. Mặt mũi trông tươi tắn hơn so với lúc bò xuống giường khoảng 20%.

"Có tắm nhanh quá không? Chưa được 5 phút nữa."

"Đẳng cấp này rồi, ai mà tắm lâu chứ?"

"Vậy qua đây ngồi." Tôi vỗ nhẹ vào lưng ghế. Mắt thằng Arm lấp lánh, miệng không ngừng lải nhải.

"Wow, bữa sáng hôm nay là ngũ cốc hình ngôi sao với sữa dâu. Hơi ngán một chút nhưng mà phải ăn để sống qua ngày thôi." Ghẹo gan lắm. Nhớ hôm qua nó còn bảo muốn ăn ngũ cốc với sữa cơ mà.

"Lắm lời. Muốn ăn đồ ngon thì sao không tự làm?"

"Ôi anh, đừng xem thường nhau chứ. Hôm qua tao chuẩn bị cho anh rồi mà."

"Rồi sao tao không được ăn?"

"Thì tao nấu đúng không? Rồi kiểu như là...tự nhiên nó đói, vậy nên chén luôn rồi."

"Không hổ là mày."

Những gì tôi nói không phải chuyện đùa, toàn bộ đều là thật. Muốn thử tài nghệ của Anon thì chỉ có thể cầu nguyện mà thôi. Miễn là trong lúc nấu đừng để người kia đói, nếu không có lẽ chẳng còn gì để cho vào miệng, bởi vì sẽ chui tọt vào bụng nó hết.

"Không sao đâu mà. Đừng buồn nha." Arm xị mặt trong lúc xúc ngũ cốc bỏ vào miệng. Thế là tôi thả người ngồi xuống phía bên kia để tiếp tục tranh luận.

"Tao có nói là buồn à?"

"Kìa P'Arc. Tối nay tao sẽ làm lại. Hứa là sẽ nấu món trứng rán ngon tuyệt cú mèo luôn."

"Order app đi. Không muốn làm khổ mày." Nói cách khác chính là đừng có nấu. Tao vẫn là không muốn ép buộc cơ thể mình. Lần trước ném vào cả đống bột ngọt. Đồ ăn rất ngon, nhưng tình trạng khát nước triền miên và cổ họng khô rát mới chính là vấn đề. Ngay cả khi uống một gallon nước vẫn không hề khá hơn.

"Anh không làm khổ tao đâu. Để tao nấu cho."

"Ừ." Tôi gật đầu một cách đầu hàng, lười cãi lại. "Vậy hôm nay đặc biệt muốn ăn gì không? Trở về từ chỗ làm sẽ ghé mua cho."

"Wowwww." Nó làm mặt phấn khích một cách quá đáng. "Cho em Patek Philippe* đi ạ."

(*) Patek Philippe là thương hiệu đồng hồ xa xỉ của Thuỵ Sĩ.

"Patek cái đầu mày!"

"Húiii. Không thể chấp nhận được người thô lỗ." Đã hỏi tao là có thể chấp nhận người thích mơ mộng giữa ban ngày hay chưa?

Tôi và Arm cùng nhau ngồi ăn vào buổi sáng xem như là một cảnh tượng rất đỗi quen thuộc. Ghẹo gan nhau, sau đó tách ra làm nhiệm vụ của mình. Cho đến khi trong đầu sực nhớ ra mình vẫn chưa nói với nó một chuyện.

"Ờ, Arm. Tối muộn tao không có ở phòng nhé. Có hẹn với bạn hồi còn đi học ở Bangon."

Tôi không biết những người yêu khác thế nào, có cho phép hay không, nhưng nếu là chuyện bạn bè, công việc hay gia đình, Arm chưa bao giờ phản đối hay cấm đoán tôi bất cứ điều gì.

"Người già của chúng ta đã đến lúc này rồi sao? Hẹn gặp bạn bè để ôn lại quá khứ huy hoàng năm xưa."

"Có lẽ mày không muốn sống cuộc sống yên bình nhỉ. Chắc mày muốn khóc."

"Anh không làm gì tao đâu. À không phải. Anh không làm gì được tao thì đúng hơn. Ha ha."

Học năm 4 rồi mà tính tình không khác tí gì so với lúc học năm nhất. Ghẹo gan, thích gây sự, chọc tức người khác. Nhưng đồng thời sự tươi vui dần biến mất trong độ tuổi trưởng thành đối với người khác lại không có bất cứ ảnh hưởng gì đến nó.

Arm vẫn là Arm, trưởng thành theo kiểu của nó, trong khi tôi cũng bắt đầu học hỏi theo cách của mình. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng chúng tôi vẫn là mình như ngày hôm nay là nhờ sự hun đúc của những người xung quanh.

"P'Arc, tao cũng quên nói. Tối nay tao đi chơi pub với bạn nhé." Quên mất tiêu luôn. Tối thứ 6 giải khuây của cái đồ gây chuyện.

"Khu nào?" Tôi hỏi lại.

"Thonglor."

"Po với Sand đi không?"

"Không bỏ lỡ."

"Cần đưa đi không?"

"Không cần ạ."

"Cần đi đón không?"

"Cũng không cần ạ. Nhưng nếu bạn đưa về không nổi thì sẽ tự gọi Grab. Anh cũng vậy nhé. Say là không được lái xe."

"Ngay từ đầu đã không định đem theo xe rồi. Mày ấy, chăm sóc mình đi."

"Chăm sóc rồi mà."

Sau lần đó bị cảnh sát bắt đi kiểm tra lượng cồn hồi còn đi học, tôi không dám lái xe sau khi say rượu nữa. Tởn rồi. Với cả sợ làm khổ Arm đi bảo lãnh nữa. Cảnh tượng ngày xưa vẫn hiện ngay trước mắt. Drama khóc một hồi lâu mới nguôi ngoai.

Chưa kể tối nay còn gặp những đứa bạn cũ mà bình thường hay dành thời gian để gặp nhau mỗi tháng một lần. Mặc dù không phải đã lâu không gặp hay cách xa đến tận cùng thế giới, tôi vẫn nhớ tụi nó. Vì vậy, chắc chắn không thể thiếu vụ uống tới bến, không say như chó quyết không về.

"Anh, cho xin thêm sữa." Giải quyết nhiệm vụ tối nay xong, thằng Arm ngoắc ngoắc ngón tay. Nhìn mà ngứa con mắt, muốn đuổi bắt tự đi lấy, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại dằn lòng không đặng, rốt cuộc 2 chân bật dậy, đi tới lấy một hộp sữa lớn quay về đưa cho nó một cách cưng chiều.

"Cầm đi."

"Anh đáng yêu quá đi. Sữa cũng rất ngon. Giờ anh đã tin lần trước tao bảo anh mua loại này quả thực xứng đáng." Vừa nói, nó vừa ưỡn ngực tự hào. Nhưng mà Arm có lẽ đã quên là...

"Tao là người chọn, mày đừng có mà nhận vơ."

"Nhớ luôn hả? Nhầm thôi, nhầm thôi."

Nói xong thì tiếp tục cắm đầu xúc ngũ cốc trộn sữa cho vào miệng. Tôi chỉ biết nhìn ngắm hình ảnh đó một lúc lâu, trong lòng cảm thấy vui sướng một cách kỳ lạ.

"Ăn nhiều vào." Thật ra tôi muốn nói là sao lúc ăn đáng yêu quá vậy, nhưng những lời phun ra lại là một câu chuyện khác.

"Vậy có yêu không nào?"

"Phiền phức."

"Ái chà, cái người miệng lòng không đồng nhất."

Hiểu tao quá nhỉ. Nhưng tôi chọn cách không nói mà chỉ đưa tay vò đầu đối phương trước khi cúi đầu cùng nhau ăn sáng. Khi mọi thứ đã xong xuôi, đã đến lúc lái xe thẳng đến trường.

Hôm nào Arm có tiết vào buổi sáng, nó sẽ đi ké xe tôi. Hôm nay cũng thế.

"Em đi học đây. Cảm ơn đã chở đi nhé, bạn Anol." Xe dừng ở lối đi bộ trước tòa nhà khoa. Ngay khi thằng Arm xách đống hành lý lỉnh kỉnh lên, tôi chào tạm biệt như mọi ngày.

"Chú tâm học hành nhé, bạn Anon."

"Tất nhiên rồi. Anh đưa mặt ra đây đi." Khuôn mặt trắng bóc cùng với nụ cười tựa hồ như muốn trêu chọc. Khi thấy tôi vẫn không chịu nhúc nhích, nó liền mở miệng nói tiếp. "Tao hôn không tới trán anh."

"Hành động như con nít."

"Không trách được. Ai bảo trái tim nó yêu."

Đoán xem tôi phải làm gì nào? Tất nhiên ở đẳng cấp của thằng Arc thì đưa mặt tới gần cho người yêu hôn chứ còn sao nữa. Mất công lại có chuyện.

Đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào trán nhanh chóng rời đi. Thân hình mỏng manh mở cửa xe bước xuống, nhưng trước khi đi vẫn không quên cúi xuống dặn dò.

"Chú tâm làm việc nhé. Hẹn gặp ở phòng ạ."

"Ừ."

Người kia đóng cửa xe rồi vẫy tay. Vào khoảnh khắc chiếc xe ngày càng đi xa, ánh mắt tôi vẫn trông thấy nó đang nhìn theo sau qua kính chiếu hậu.

Chúng tôi chưa bao giờ ngọt ngào, nhưng mỗi ngày ở bên nhau đều cố gắng quan tâm nhau thật nhiều.

Có thể không giống những cặp đôi khác. Những cuộc trò chuyện trên bàn ăn hoặc trong lúc lái xe có thể chỉ có một chút ý nghĩa. Có rất nhiều chuyện điên rồ. Dù vậy, tôi vẫn hạnh phúc...

Hạnh phúc khi tỉnh giấc và nhìn thấy cậu ấy đầu tiên.

Hạnh phúc khi có cậu ấy làm động lực khiến tôi muốn làm thật nhiều điều.

Và ước mơ của tôi chính là tạo dựng mọi thứ cùng với người này, người có cái tên phát âm nghe giống tôi, nhưng ý nghĩa lại khác nhau như ở 2 thế giới.

....Người như Anon.








Nhiều năm trôi qua, không chỉ con người trưởng thành mà Bangon Pochana cũng phát triển không kém.

Tôi đã chứng kiến từ lúc nó chỉ là quán xem bóng đá dành cho sinh viên đại học cho đến khi có sự mở rộng, cải tạo và nhiều lần nâng cấp cho đến khi nó trở thành như ngày hôm nay. Gần đây nhất đã có tất cả mọi khu theo nhu cầu của khách hàng.

Ai thích nhảy thì đến khu phòng kính có mở nhạc EDM thả đầy ma. Ai phong cách thư thái một chút thì qua khu trong nhà nghe hát dân ca trong lúc uống rượu. Nhưng với tôi và lũ bạn chưa bao giờ từ bỏ bóng đá. Tuy rằng tối nay không có trận nào lớn, chúng tôi vẫn hẹn nhau ngồi ở khu ngoài trời như thường lệ.

"Chàaaaa. Thật không thể tin được. Người khó gặp mà cũng đến tụ tập được này."

Câu chào hỏi đầu tiên đến từ thằng Copp, cựu chàng trai man rợ của khoa, người bây giờ đã thay đổi thành chàng trai gọn gàng để sếp yêu thương.

"Mày miệng mồm lắm."

Tôi chen người ngồi xuống, quét mắt nhìn thằng bạn thân hiện tại đã thay đổi ít nhiều.

Thời đại học, tôi có 3 thằng bạn thân là thằng Copp, thằng Pond và thằng Bloom. Hiện giờ, tôi thích gọi bọn nó 3N*: gọn gàng, mọt sách và lạnh lùng.

(*) Trong nguyên tác, tác giả dùng 3 tính từ bắt đầu bằng chữ 'n' trong tiếng Thái.

Thằng Pond vẫn mọt sách như vậy, có chăng là được nâng cấp. Còn thằng Bloom chú bê non trong quá khứ hiện tại đã ra ngoài nỗ lực vì tương lai của mình mà không cần dựa dẫm vào gia đình. Bình thường ở cùng với bạn bè thì như khùng như điên, nhưng nếu ở chỗ làm thì phải giữ hình tượng là một chàng trai lạnh lùng để các cô gái đi theo hú hét như mọi lần.

Nghĩ mà buồn cười. Con người ở độ tuổi 25 luôn có điều gì đó để phấn khích.

"Không biết ngài Anol sao rồi ạ?" Thằng Pond hỏi thăm tình hình của tôi.

"Ổn."

"Hình như không phải. Nghe nói mày hay gặp vấn đề với sếp lắm."

"Khốn kiếp. Tin tức truyền nhanh ghê."

"Ờ, tất nhiên rồi."

Sau khi tốt nghiệp, với sự tự mãn và xin xỏ bố rằng muốn thử tìm kiếm niềm đam mê mới không thành công, tôi bị đuổi cổ về cho đến khi vào làm việc trong một công ty xây dựng.

Khỏi có tìm con mẹ nó ý nghĩa của cuộc sống gì nữa, chỉ cần tiền để nuôi thân mà thôi, bởi lẽ còn rất nhiều khoản chi tiêu. Vợ con còn cần phải chăm sóc, đâu thể ngồi hờn mát giận dỗi để bố rủ lòng thương được.

"Chuyện công việc mà, phải nghiêm túc chút. Hỏi mỗi tao. Tụi mày thế nào rồi?" Người ta bảo tụ tập đừng đem chuyện công việc ra nói, căng thẳng lắm. Những ngày thảnh thơi thế này thì nên nói những chuyện khác.

"Cuộc sống tao ấy mà, còn hơn cả ổn nữa, ngoại trừ thằng Copp vừa bị vợ đuổi ra khỏi nhà, phải qua tá túc ở phòng tao." Màn cập nhật cuộc sống của thằng Bloom khiến người được nhắc đến chịu không nổi, vội vàng đáp lại với giọng đục ngầu.

"Đừng có bóc mẽ bạn, đồ địa ngục!"

"Chuyển qua phòng thằng Arc ngủ đi. San sẻ với nhau."

"Đừng có động đến tao. Tao ở với vợ." Chột dạ đến mức nhịn không nổi, miệng nhanh nhảu hơn bất cứ ai.

"Mê mẩn không chịu nổi. Dạo này ít gặp thằng Arm. Nó sao rồi?"

"Vẫn vậy. Ghẹo chọc người ta khắp nơi."

"Ha ha. Không hổ là nó." Gặp ai, họ cũng nói vậy, bởi vì hình ảnh trong trí nhớ về thằng Arm là một người lộn xộn luôn thích tạo màu sắc cho người khác.

"Chúng ta đã lâu không gặp nhau nhỉ. Nhớ bầu không khí khi xưa ghê." Thế rồi thằng Copp thành công nối tiếp cảnh tượng cảm động khi tụ họp. Nhưng mà cho xin đi. Những gì nó nói đúng mâu thuẫn luôn.

"Không gặp cái quần què. Mới hẹn nhau tiệc tùng hồi tháng trước."

"Ôi, thằng Arc. Mày làm ơn hùa theo một chút đi. Nghĩ xem. Hồi đi học, ngày nào chúng ta cũng gặp. Đến khi đi làm, một tháng gặp nhau một lần. Mẹ nó, lâu quá." Người nói làm mặt rầu rĩ.

"Có thể hiểu được."

Suýt quên. Từ lúc đến, một trong những người không nói một lời nào là thằng Pond. Thấy nó cúi đầu liên tục gõ gì đó trong điện thoại, trong lòng tôi không khỏi tò mò.

"Rồi mày đang làm gì đấy, Pond?"

"Trả lời LINE người trong văn phòng." Ngay cả lúc trả lời, nó cũng chẳng buồn nhìn mặt tao. Tuy vậy, chưa kịp đáp trả thì thằng Copp vốn đang ôm cổ thằng bạn thân đã tủi thân nói.

"Ai lại nói chuyện công việc trên bàn rượu? Cất ngay."

"Cần câu cơm đó mày. Sếp tao dữ lắm." Nói tóm lại cả đám đều thấu hiểu. Vì vậy, mọi người đành ngồi yên đợi cho đến khi một trong các thành viên giải quyết xong công việc. "Xong rồi. Nói tiếp chuyện khác đi."

"Tao thấy đầu tiên chúng ta gọi thêm đồ uống đi. Toàn nước lọc thì vui chơi kiểu gì?" Tôi nói một cách hoài nghi. Từ lúc đến cho đến khi ngồi nói chuyện, vẫn chưa có một giọt rượu nào vào miệng chúng tôi.

"Ủa quênnnnn. Gọi gì đây? Uống gì?"

"Bao tử cá."

"Bao tử cá nhà mày ấy."

Và rồi sự hỗn loạn diễn ra vì tranh giành nhau gọi toàn những thứ mà quán không có. Giải trí chết đi được.

Đủ loại đồ uống có cồn mà đứa này muốn uống, đứa kia muốn gọi bày la liệt khắp bàn. Không những vừa nhâm nhi vừa ngồi nốc rượu không ngừng, bạn bè còn có rất nhiều tin tức để cập nhật cho tôi nghe, không chỉ về bản thân mà chuyện của những người xung quanh cũng bị nó thổi bùng lên.

"Kể về cuộc đời người khác nhiều rồi. À mà mày biết gì chưa? Chuyện thằng Jo ấy." Và tên của người thứ 3 được nhắc đến.

Jo là thằng bạn chung ngành, cùng học Dân dụng, cùng nhau tốt nghiệp, làm việc đúng chuyên ngành đã tốt nghiệp luôn. Thỉnh thoảng nó cũng ra ngoài hangout với chúng tôi.

"Là sao?"

"Nó chia tay bạn gái rồi đó." Thằng Pond giúp làm sáng tỏ. Thằng Bloom bỗng đập đầu gối tiếp nối chủ đề một cách nhập tâm.

"Thấy chưa? Chả trách. Có vợ trẻ là như vậy đấy."

"Mê như điếu đổ."

"Hồi đầu thấy yêu nhau như muốn ăn tươi nuốt sống. Bạn bè cản thế nào cũng không nghe. Dành hết cả trái tim. Kết cục thì sao? Ngụp lặn trong nước mắt. Gần đây bạn bè còn phải mang nó xuống giường vì cứ nằm mãi không chịu đi đâu cả tuần lễ."

"Nặng nề quá vậy. Rảnh thì gọi điện rủ nó đi tụ tập." Sau khi im lặng lắng nghe một hồi lâu, tôi tìm cơ hội chen vào.

"Rủ rồi, nhưng nó bảo cho nó chút thời gian ổn định tinh thần."

"Sao lại chia tay? Trước đó nó với bạn gái trông cũng yêu thương nhau lắm."

"Người yêu nó bắt cá hai tay. Nghe nói là tên bồ học chung trường nên dễ gặp, dễ bắt sóng." Những giả định có cái đúng, có cái không của thằng Pond được giải thích từng điểm. "Với cả thằng Jo làm việc cả ngày lẫn đêm, lấy thời gian đâu mà chăm sóc người yêu?"

"Không phải ở chung sao?" Mọi người trong bàn nghe xong đều nhíu mày. Thằng Copp bèn tò mò hỏi.

"Thể xác thì ở chung, nhưng tâm hồn lại xa cách. Mày cũng cẩn thận đó, Arc." Ơ, thằng chó. Đang yên đang lành sao tôi lại trở thành tâm điểm tấn công của tụi nó chứ?

"Mày trù ẻo tao với Arm làm cái mẹ gì thế?"

Sốt ruột đến mức không chịu nổi. Muốn mắng chửi tôi thế nào cũng được, nhưng không được trù ẻo tôi với thằng Arm chia tay. Nó quá nhạy cảm với trái tim.

"Không có trù ẻo, chỉ là nói để tụi mày để mắt và chăm sóc nhau cho thật tốt. Quan hệ của con người mong manh lắm." Sau đó, chàng mọt sách của nhóm bắt đầu dài dòng văn thơ về nhân tình thế thái.

Giờ chính là lúc bia rượu gì cũng chẳng buồn bận tâm, chuyển sang ngồi bó gối tám chuyện với tụi nó một cách nhập tâm.

"Arm nó yêu tao. Tụi tao gắn bó với nhau lâu rồi."

"Hồi đầu thằng Jo cũng nghĩ như vậy, cho đến khi biết bị đội mũi xanh."

"Tên bồ của bạn gái thằng Jo tốt đến mức có thể đá nó luôn à?"

Jo là đứa theo chủ nghĩa hoàn hảo. Trong suốt nhiều năm qua, chỉ toàn những người muốn hẹn hò yêu đương với nó, thật không dám tin cuối cùng lại bị đá một cách dễ dàng.

"Không rõ là tốt hay không, nhưng mà tên bồ có cách sống và tuổi tác ngang với bạn gái thằng Jo."

Thấy mẹ rồi. Càng nghe, tự tin càng mất dần. Hay là tôi đã già đi rồi...

Trước giờ cứ nghĩ mình quan trọng với Arm, tự mãn cho rằng dù thế nào đối phương cũng không bao giờ vứt bỏ mình mà quên mất cuộc đời này không có gì chắc chắn. Chưa kể tôi còn bận rộn với công việc, trong khi Arm vẫn sống cuộc sống ở đại học. Có một nhóm bạn lớn và được làm thử rất nhiều thứ mà không có tôi.

Vì vậy, trong một khoảnh khắc, tôi vô thức nghĩ rằng nếu mình không còn quan trọng với nó như trước nữa thì sao? Nếu có người thấu hiểu và hoà hợp hơn xuất hiện trong đời, quan hệ của chúng tôi sẽ như thế nào?

Nghiệp chướng...Nghĩ tới nghĩ lui, kết nối mọi khả năng có thể xảy ra trong đầu cho đến khi rối như tơ vò.

"Arc, tao chỉ nói cho mày nghe thôi, không cần nghiêm trọng quá."

Thằng bạn vỗ vai rồi nở nụ cười ngượng ngùng. Khích tao đến mức này mà mày còn mặt mũi bảo là đừng nghiêm trọng! Tối nay có ngủ được không, tao còn không biết đây.

"Tại mày đó, thằng Pond. Làm tao suy nghĩ nhiều hơn trước."

"Bình tĩnh đi. Đâu phải cặp nào cũng giống thằng Jo đâu. Nào cụng!"

Đánh trống lảng giỏi lắm~

Ném bom xong rồi thì bỏ đi. Sau đó, tôi không thể gạt bỏ suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu nữa. Cho đến khi về phòng, tôi vẫn dành cả tiếng đồng hồ ngồi ở sofa hồi tưởng lại những gì đã xảy ra.

Arm vẫn chưa về. Mặc dù rất lo, nhưng tôi không muốn phá hỏng niềm vui của nó và bạn bè. Bình thường nếu về quá giờ pub đóng cửa, tôi thường sẽ nhắn tin trước, nếu không trả lời mới bất đắc dĩ gọi điện thoại.

"Đệt. Thế giới sắp sụp đổ mất rồi. Anh về trước tao."

Cánh cửa bật mở. Tôi quay ngoắt về hướng phát ra tiếng động thì thấy người trong suy nghĩ xuất hiện ở trước mặt. Người kia chẳng có vẻ gì là xỉn ngoắc cần câu. Còn ghẹo gan tao được thì xem như đã tỉnh táo lắm rồi.

"Mày mới về muộn ấy. Chóng mặt không?" Vừa cất giọng hỏi với vẻ quan tâm, thằng Arm đã lắc đầu nguầy nguậy.

"Không chóng mặt. Uống có chút xíu à."

"Sợ tao lo hả?"

"Đâu có. Đám bạn gọi rượu không ngon nên uống không nhiều. Miễn cưỡng thôi à." Lật mặt như lật bánh tráng. Ghẹo gan tao không nể nang mặt mũi.

"Vậy sao không gọi món nào mà mày thích ấy?"

"Không có tiền." Không nói chuyện này nữa. Tao mệt.

Có vẻ Arm nhìn ra sắc mặt và suy nghĩ của tôi nên mỉm cười tinh quái trước khi sải bước đến, thả người ngồi xuống bên cạnh, hết nhìn tôi rồi lại liếc mắt nhìn qua màn hình TV.

"Rồi anh đang làm gì thế? Xem series hả? Trời~ Xem series của Namjoo nữa chứ." Nói toàn những thứ tôi không biết.

"Ai cơ?"

Sau khi chia tay đám bạn, tôi bắt đầu căng thẳng. Chờ đợi thằng Arm trong yên lặng thì lại sợ hỗn loạn hơn trước nên đành mở series streaming service xem đỡ chán trước khi người tôi mong chờ quay về và chứng kiến cảnh tượng ngay lúc này.

"Thì nam chính đó." Người bên cạnh chỉ vào màn hình TV. "Nam Joo Hyuk á. Đẹp trai nhỉ."

"Không đấu lại vẻ đẹp trai của tao."

"Anh gì ơi, đẳng cấp đó thì có gì mà không đấu lại anh?"

"Dỗi."

"Ối, anh mà cũng biết dỗi tao nữa á? Thôi mà. Đừng có lên cơn." Nói rồi nó dụi nhẹ vào vai tôi, chắc là định làm nũng. Nhưng mà cho xin đi. Lời nói của mày gợi đòn thế này, ai mà hết dỗi nổi chứ?

"Lộn xộn."

"Đói bụng không? Tao hâm cơm trong tủ cho anh nha." Khi thấy chiêu thức dỗ dành đầu tiên không xi nhê, nó bèn đem đồ ăn ra dụ tiếp. Đâu phải ai lúc nào cũng mềm lòng vì thức ăn như mày chứ. Tuy nhiên, tôi lại chọn cách không từ chối ngay.

"Trong tủ có gì, tao không nhớ."

"Có cháo, cháo và cháo."

"Vậy còn kêu tao chọn làm gì?"

"Thì chọn cho đủ thủ tục đó~" Hớ~ Giả mà giơ chân lên ịn vào trán nó được, tôi cũng làm rồi. "Cùng ăn đi. Tao đói và anh phải ăn bầu bạn."

"Ừ." Tôi đáp ngắn gọn. Thằng Arm vui mừng nhảy chân sáo từ sofa đi thẳng đến tủ lạnh để lục lọi.

Tất nhiên là bên trong không có thực phẩm tươi sống như nhiều nhà. Chúng tôi thuộc tuýp dễ ăn dễ sống. Chỉ có một số ngày là tự nấu, còn lại là ra ngoài ăn hết.

Tôi im lặng quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Arm là người hiếu động, thích đi lại, không ở yên một chỗ. Nhưng chính sự hồn nhiên của nó đã khiến ai nấy cũng đều yêu mến. Bản thân tôi cũng vậy.

"Arm, dạo này ở trường thế nào?" Và đó cũng là thời điểm tôi chọn hỏi về cuộc sống của nó. Đó là hậu quả từ sự kiện gây sốc khi thằng Jo vừa bị đá thẳng tay.

Bình thường, chúng tôi luôn cập nhật về cuộc sống cho nhau nghe, chỉ là không đào sâu vì muốn để mỗi bên có sự tự do, không cảm thấy bị kiểm soát quá nhiều. Nhưng mà hôm nay, tôi không thể ngừng sự sợ hãi trong lòng.

"Dạo này hả...Nhiều việc chết đi được. Thậm chí không phải thời gian thi cử, tao cũng muốn nói lời vĩnh biệt, anh à."

Thanh âm đáp lại nhẹ bẫng đến mức nghe mà tội nghiệp. Kỳ sau nó phải đi thực tập. Có nhiều chuyện tôi nghĩ mà căng thẳng thay. Nào là thực tập ở đâu, có thích nghi được không, đồng nghiệp thế nào. Ngồi đoán mò vô số thứ, nhưng đó không phải là vấn đề tôi muốn biết vào lúc này.

"Còn nhóm bạn thì sao?"

"Thằng Po đã giảm tần suất đi gắp thú bông xuống 30%, còn thằng Sand vẫn vậy."

"Có bạn mới nào đến làm quen không?"

"Nhiều lắm." Người kia nói một cách tự hào, trong khi người bên này lại đứng ngồi không yên.

"Sinh viên trường mình à? Hay là đàn anh, đàn em trong khoa?"

"Có gì đó đáng ngờ nha. Anh nói thẳng ra đi." Arm nhét hộp cháo vào lò vi sóng trước khi xoay người tiến tới chỗ tôi. Hai hàng lông mày nhíu thành một cục, nhưng tôi vẫn chọn cách lảng tránh, không dám nói.

Làm sao tôi có thể nói là thấy bạn bị đá nên sợ mình cũng bị? Lỡ không có chuyện gì xảy ra, Arm trêu tôi cả tháng chắc luôn.

"Không có gì."

"Không tin. Như thế này gọi là có."

Ting!

"Cháo được rồi đó. Mày mau đi xem đi."

"Ấy, bật lên nhanh vậy. Phải lâu hơn thế này chứ. Hâm lại, hâm lại." Cằn nhằn xong, thân hình mỏng manh rời đi. Tôi khẽ thở phào.

Sau khi cháo được hâm nóng, chúng tôi cùng nhau ngồi vào bàn ăn bữa khuya. Mặc dù bụng không đói, nhưng tôi vẫn vừa ngồi ăn vừa suy nghĩ về những điều còn vướng mắc trong đầu. Tin chắc rằng đêm nay mình sẽ ngủ không yên nếu không hỏi ra, vì vậy tôi quyết định thu hết can đảm hỏi người nhỏ con một lần nữa.

"Arm, mày có bồ đúng không?"

Keng!

Rớt cả thìa! Chắc chắn là có gì đó mờ ám.

"A...anh nói gì cơ?"

Giọng lắp ba lắp bắp nữa chứ. Đáng ngờ như kẻ có tội.

"Mày có bồ hả?" Tôi nhắc lại lần nữa.

"Ai có bồ chứ. Khùng hả? Lấy suy nghĩ như vậy ở đâu ra? Ôi, sao lại suy nghĩ nhạy cảm thế." Nó đáng ngờ từ lúc nói năng lắp bắp cho đến khi dài dòng thơ văn. Chưa hết, hai mắt còn không ngừng láo liên. Đây rõ ràng là biểu hiện của người có tật giật mình.

Ghi nhớ lại trong lòng là khi nào rảnh sẽ tiếp tục điều tra.

"Ờ, tin rồi. Không có thì không có."

"Anh không tin." Nó vội vàng bật dậy khỏi ghế, khom người tới gần hơn mà không để tôi kịp chuẩn bị, sau đó dùng hai tay giữ lấy mặt tôi như muốn khóa lại một chỗ. "Anh nhìn vào mắt tao đi... Tao yêu anh. Tao không thích ai thật mà."

"Thế có ai tán tỉnh mày không?"

"L... làm... làm gì có. Ai cũng biết tao có người yêu rồi. Không ai động đến đâu."

"Chắc nhé?"

"Chắc chứ."

"Ok. Xem như giải quyết xong."

"Yeah yeah."

Miệng bảo đã giải quyết xong, nhưng trong lòng lại đang cực kỳ bấn loạn. Arm là một người đơn thuần. Nghĩ thế nào thì thể hiện ra thế ấy. Hồi nãy dáng vẻ nhìn thấy càng nói lên rằng nó đang chột dạ. Nhất định là nó đã nói dối cái gì đó, nhưng tôi lại chọn cách ậm ừ cho qua.

Đi ngủ đã rồi ngày mai hẵng tiếp tục điều tra vậy.








"Arc, đi làm gì về đấy? Mắt thâm quầng quá vậy."

Tóm lại bảo đi ngủ chứ không có ngủ được...

Nó bị căng thẳng, lo lắng, dẫn đến mắt thâm quầng như gấu trúc vào buổi sáng. Triệu chứng nặng đến mức đồng nghiệp thi nhau hỏi thăm cả ngày.

"Vừa hay em không ngủ được, anh ạ."

"Chăm sóc bản thân nữa đi."

"Cảm ơn anh ạ." Nhận lời đối phương xong, tôi quay về tập trung với nhiệm vụ quan trọng. Thời gian rảnh rỗi ít ỏi sau giờ làm thế này rất thích hợp cho việc thăm dò mạng xã hội của người yêu.

Chúng tôi hẹn hò, nhưng không bao giờ can thiệp vào quyền riêng tư đến mức có mật khẩu hay kiểm tra tin nhắn trong mục trò chuyện. Vì vậy, điều tôi có thể làm chỉ là vào theo dõi mạng xã hội của đối phương. Arm thích đăng hình cùng caption gây nhức não, và lần nào tôi cũng ngồi cười.

Như mới đây vào lúc 2 giờ chiều, nó mặc đồng phục khoa Kỹ thuật, chụp cái mặt tươi roi rói của mình đăng lên Facebook với dòng caption 'Cool hơn thế này là cục nước đá mất rồi'.

Dưới tấm hình có rất nhiều người bình luận vào đầy hết cả. Có trêu chọc, có chửi bới theo thường lệ. Những người vào bình luận vừa là người quen, hoặc cũng có người chưa bao giờ trông thấy. Nhưng những gì đã xảy ra khiến tôi nhận ra rằng mình đã hoàn toàn quên mất một sự thật, đó là Arm cũng là một người hot, nhiều bạn bè và quan trọng nhất là ai ai cũng quý mến nó.

Việc có rất nhiều người tiếp cận làm quen với mục đích cũng không có gì lạ.

Xin phép nhắc lại lần nữa nhé. Một lần nữa thôi, đừng vội khó chịu.

...Thấy mẹ tao rồi.

Sự nóng lòng như bị lửa đốt khiến tôi mất hiệu quả trong việc kiềm chế bản thân, vậy cho nên sau giờ làm, tôi liền nhắn tin hỏi vu vơ xem có muốn tôi đi đón không. May mà thằng Arm đã nhanh chóng đáp lại lời đề nghị đó, nên tôi có cơ hội ghé qua khoa.

Thật ra buổi sáng cũng có ra ngoài cùng nhau, lúc về thì thường xuyên mạnh ai nấy về, bởi vì mỗi người xong một giờ. Chưa kể có những hôm, sau đó nó còn ra ngoài đi chơi với bạn nữa, nên tôi ít khi ghé đón sau giờ học. Nhưng nếu có đến thì cũng hay nổ máy đợi đối phương tự đi tìm xe.

Nhưng hôm nay, tôi không chọn làm như vậy. Sau khi đỗ xe vào bãi đậu của khoa, hai chân tiến tới tầng dưới của tòa nhà, trùng hợp làm sao bạn của Arm đang ngồi tụ tập ở chiếc bàn dưới gầm. Chúng tôi liền chào hỏi nhau.

"P'Arcccccc~ Em chào anh ạ."

Lớn đến năm 4 cả rồi mà tụi nó vẫn vậy, đã thế còn bày ra dáng vẻ quá khích chưa bao giờ thay đổi, khiến tôi không khỏi mỉm cười theo.

"Chào tụi mày. Lâu rồi không gặp."

"Lâu lắm luôn á anh. Nói gì thì nói, anh tốt nghiệp lâu rồi mà vẫn ngầu như vậy. Hôm nay đến đón thằng Arm sao ạ?"

"Phải. Hôm nay tan làm sớm nên ghé qua đón."

"Nó đi nộp báo cáo cho thầy, chắc lát nữa sẽ về ạ."

"Không sao đâu. Ngồi đợi trước cũng được." Vừa nghe thấy thế, điệu bộ của tụi nhóc năm 4 như kiến vỡ tổ, phụ nhau dọn đường dành chỗ trống cho tôi ngồi. Thấy dáng vẻ nhiệt tình này khiến tôi cảm thấy mừng như điên. "Thế tụi mày thế nào rồi?"

Tán gẫu đi vậy, đúng lúc đang buồn miệng.

"Cuộc sống thảm lắm anh ơi. Năm 4 chẳng nhẹ nhàng tí nào hết." Tôi bật cười trước câu nói của thằng Sand. Những đứa còn lại đồng loạt gật đầu đồng ý với những lời trên.

"Rồi sẽ qua thôi."

"Qua năm 4 rồi sẽ tốt sao ạ?"

"Hứ. Còn khốn nạn hơn trước nữa."

"Ôiiiiiiii."

"Hỏi chút. Lúc ở trường, Arm có đi gây chuyện ở đâu không?"

"Đổi câu hỏi thành nó không gây chuyện chứ thì hơn. Người như nó giỏi gợi đòn người khác chết đi được." Những lời này là của thằng Po, hơn nữa vẻ mặt nói rõ lên rằng đây không phải là nói xạo.

"Thế có ai ve vãn nó không?"

"Ớooooo."

Sáu sinh mạng đang ngồi bỗng bật ngửa. Cư xử kỳ lạ như thế này, chứng tỏ nhất định là có. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn hỏi lại để chắc chắn.

"Sao hả?"

"Kh... không có đâu ạ. Dạo này học nặng chết đi được."

"Nói thật đi."

"Ờ... Thì cũng có á anh. Thằng Arm là đứa thân thiện mà. Nhưng mà nó từ chối hết á."

Phù~ Nhẹ nhõm một phần.

Chỉ một phần mà thôi.

"Chết tiệt!!" Bạn bè nó bỗng há hốc miệng la lên, cặp mắt thiếu điều muốn rớt tròng ra ngoài. Cho đến khi nhìn theo ánh mắt, tôi trông thấy cảnh tượng gây choáng váng một cách rõ ràng. Nó đi cùng một tên con trai, không những chưa từng gặp trước đây mà còn trông rất điển trai.

Xin phép hét lên rằng 'thấy mẹ rồi' lần thứ một triệu.

"Người đó là ai?" Tôi khều Sand và Po hỏi một cách hiếu kỳ. Tim đập thình thịch. Một cảm xúc nào đó không thể giải thích được bỗng chen vào, làm tôi phải nuốt nước miếng ừng ực.

"Em không quen anh ơi. Hôm nay mới thấy."

Arm có bí mật với bạn. Điều đó có nghĩa là tên đó ắt hẳn phải quan trọng đến mức muốn giữ bí mật.

Tôi nghĩ ngợi mọi thứ trong đầu, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể. Đến khi người nhỏ con nhìn thấy tôi từ xa, nó vội vàng hớn hở chạy tới trong lúc mở miệng lải nhải như mọi lần.

"Sao anh đến nhanh quá vậy? T... tao đi nộp báo cáo. Anh đợi lâu không?"

"Bạn mới à?"

Không chỉ không trả lời câu hỏi mà ngay lập tức hỏi về người kia.

"Đàn em ạ." Arm ngoái đầu nhìn tên con trai cao lớn đi phía sau trước khi quay lại chạm mắt với tôi mà không hề né tránh.

"Khoa chúng ta?"

"Khoa hàng xóm ạ."

"Ok. Cần nói chuyện gì với bạn trước không? Tao không vội. Ở lại chờ được."

"Không có! Chúng ta về thôi." Không những không ở lại tiếp mà đối phương còn cố gắng kéo tay tôi đứng dậy, dùng sức đẩy lưng để rời khỏi khu vực này càng nhanh càng tốt. "Tụi mày, tao về đây. Bái bai~"

Những đứa còn lại vẫy tay, môi cong lên thành nụ cười, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm giác như thể tụi nó đang khóc.








Trên diễn đàn trực tuyến có viết nếu tình cờ gặp phải bồ nhí, nó sẽ bảo là bạn. Với Arm cũng không khác gì. Bảo là đàn em... Em kiểu nào chứ.

"Xin chào, P'Jet."

Cứ nghĩ một mình thì căng thẳng lắm, hôm nay được dịp thiên thời địa lợi nên dắt anh trai yêu dấu ra ngoài ăn tối kết hợp xin lời khuyên về vấn đề cuộc sống trong người.

"Tốt quá, Arc ơi. Điều gì đã khiến mày hẹn tao ra gặp thế?"

"Có chuyện muốn xin lời khuyên."

"Chuyện gì?"

"Gọi món trước đi đã." Tôi vội vàng đưa cho anh ấy cuốn thực đơn. P'Jet chỉ gọi một món, trong khi tôi chọn ăn món nhẹ nhẹ, bởi vì phải chừa bụng về phòng ăn tối với thằng Arm tiếp. Khi giải quyết xong mọi thứ, tôi bắt đầu đi vào vấn đề.

"Em cảm giác Arm nó có bí mật nào đó không nói với em, giống như có người thích thầm nó."

"Khoan đã. Mày có tự suy diễn không vậy?" Người lớn tuổi hơn phản bác.

"Không biết nữa. Biểu hiện của Arm đã tố cáo."

"Như thế nào?"

"Lúc em hỏi có ai thích không, nó vội vàng chối bay chối biến. Mới đây thôi, cách đó 3 ngày, em đến trường đón mà mẹ kiếp, nó đi cùng ai đó cũng không biết. Miệng bảo là đàn em, nhưng bạn nó lại chẳng có đứa nào biết cả." Nói xong liền thấy đau nhói trong lồng ngực. "Em tin tưởng Arm, nhưng mặt khác lại cảm thấy rằng nếu như có người thích nó thật, rồi người đó tốt hơn em về mọi thứ thì phải làm sao?"

"Lớn chuyện rồi nha mày."

P'Jet múc cơm bỏ vào miệng, vẫn không hề cảm thấy nóng ruột.

"Khi bắt đầu đi làm và xuất hiện khoảng cách, em không thể nào không lo lắng." Mới đây thằng Jo cũng mải mê làm việc, nên người yêu mới lén lút hẹn hò với thằng bạn trên trường. Game over một cái luôn.

"Trước tiên mày phải bình tĩnh đã, thằng quần. Cứ loạn hết cả lên."

"Lúc anh đi làm mà Yeepun còn đang đi học, anh đã xử lý những cảm xúc này như thế nào? Có từng suy nghĩ nhiều rằng Pun sẽ trốn đi thích người khác hay một ngày nào đó sẽ chia tay với anh không?"

"Cũng có, nên tao cố gắng cân bằng mọi thứ tốt hơn, chú ý và cải thiện bản thân cho tốt hơn."

"Ok. Anh nghĩ em cần cải thiện điều gì?"

"Mày vẫn chưa biết giả định của mình có đúng hay không mà."

"Nếu không phải là thật thì tốt quá, nhưng cải thiện bản thân cho tốt hơn cũng không xấu."

Sau khi hẹn hò với Arm, tôi bắt đầu thay đổi bản thân từ từ, không thích gì làm nấy như trước, không ra lệnh hay khiến nó cảm thấy khổ sở, cố gắng luôn luôn quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Lớn rồi nên không muốn ép nó phải tất cả theo ý mình. Nó có thể tự do lựa chọn và đưa ra quyết định, dẫu biết rõ rằng tôi còn nhiều thứ chưa đủ tốt.

"Mày nói sao thì là vậy."

"Vậy em của bây giờ như thế nào?" Người đối diện tựa vào lưng ghế, nhìn tôi như thể đang đánh giá.

"Thì cũng được. Có lẽ là... có một điểm."

"Điểm gì?"

"Mày cứng nhắc quá, Arc ạ." Cái này là sự thật, tôi cũng không phủ nhận điều đó. "Tâm trạng của những người yêu đương là luôn muốn người yêu làm nũng hay làm gì đó ngọt ngào."

Khi nghe những lời của P'Jet, tôi bắt đầu hiểu rõ nhiều thứ. Tuy rằng mỗi ngày chúng tôi đều chăm sóc nhau rất tốt, luôn giúp đỡ và ủng hộ đối phương hết mức có thể, nhưng không thể phủ nhận rằng cuộc sống lứa đôi cũng cần có những ngọt ngào trong tình yêu, và nó khó ở chỗ thực hiện đấy.

"Làm nũng?"

"Ờ. Mày thử nghĩ đi. Sẽ như thế nào nếu mày dễ thương?" Đúng khủng khiếp. Ngay cả khi không thể mường tượng ra viễn cảnh, tôi vẫn cảm thấy thương hại cho bản thân.

"Đúng khó."

"Không có bảo là thay đổi thành người khác, chỉ cần là mày ở phiên bản khi ở bên người yêu. Đảm bảo Arm chắc chắn không bao giờ nhìn ai khác."

Anh ấy giơ tay vỗ vai động viên. Đôi mắt nhìn tôi đó như muốn gửi gắm rằng hãy tin tưởng, tôi chắc chắn làm được!

"Anh nghĩ em nên bắt đầu từ cái gì đây?"

P'Jet đảo mắt suy nghĩ một hồi trước khi cất giọng đều đều.

"Thì..."








"Anh về rồi."

"Ừ, về rồi."

"Tada!! Tao nấu ăn đợi nè. Đây là món trứng chiên ngon nhất trong vũ trụ đó." Người nhỏ con tự hào giới thiệu. Chỉ mới mở cửa phòng mà đã tràn ngập mùi trứng chiên thơm phức. Và khi tiến tới gần để xem thì thấy trứng chiên của nó ngập ngụa trong dầu.

Mẹ nó, Arm đúng máu lạnh với tao luôn.

Nếu là bình thường, có lẽ tôi sẽ ghẹo gan nó lại rồi cắm đầu xử sạch đĩa. Duy chỉ có hôm nay là chính thức bắt đầu biến thành người ngọt ngào.

Dễ thương à? Ờ. Thử xem.

Nghĩ vậy, tôi bèn nhào tới ôm đối phương từ phía sau, sau đó thơm má thêm một chập nữa. Trong series làm nhiều lắm, chắc có lẽ nhiều người sẽ fin.

Và không thể chỉ thể hiện qua mỗi hành động, lời nói cũng phải truyền tải sự chân thành.

Một... hai... ba. Hứp!

"Cảm ơn cục cưng nha."

Gây nên một sự im lặng trong chốc lát. Đừng nói là thằng Arm, tao đây còn hoang mang với chính mình.

"Hả! C... cái gì cơ? 'Cục cưng'? Anh gọi tao là cục cưng? Ha ha." Thế rồi nó cười bò lăn lộn trên mặt đất. Tôi đành mặc kệ cho nó cười thỏa thuê. "P'Arc không khoẻ à?"

"Không, tao bình thường."

"Ok ok, ăn cơm được chưa đây?"

"Ừ. Trước khi về, tao có ghé mua cơm này. Có hai, ba món."

"Tốt quá. Ăn nhiều món, fin chắc luôn."

Thấy Arm vui, tôi cũng mừng trong lòng. Chúng tôi phụ nhau đổ cơm ra tô, sau đó mới đặt nó lên bàn.

"Arm, cảm ơn vì bữa ăn ngon này nhé." Em nó tỏ vẻ hoang mang. Tôi nói xong, trước khi ăn cũng không quên những món đã chuẩn bị sẵn. Đây, những thứ mua ở đầu hẻm. "Bày bàn đi. Thế thì phòng chúng ta sẽ được tươi mới."

"Ú tà. Hai triệu năm mới thấy anh mua hoa về trang trí phòng. Ôi, thế giới sụp đổ chắc luôn."

"Mày cứ nói quá."

Đây là lời khuyên của P'Jet. Một trong những cách để tăng thêm sự ngọt ngào chính là tạo ra một khung cảnh siêu lãng mạn. Nếu như không dám tặng hoa cho người yêu vì mắc cỡ thì hãy sử dụng cách mua về để trang trí phòng. Bầu không khí sẽ thuận theo lòng người ngay.

Nhiêu đây thôi vẫn chưa đủ thỏa mãn. Trong lúc ăn cùng nhau, lần nào cũng kết thúc bằng một trận cãi vã thiếu điều muốn đá vào gáy nhau. Hôm nay xin phép tạm đình chiến, bởi vì muốn quan tâm người yêu bằng cách múc trứng chiên bỏ vào đĩa đối phương.

"Anh có trêu tao không vậy? Nó không ngon đến mức ném qua cho tao ăn hả?"

Ơ hay. Sao kết quả lại ngược lại thế này nhỉ?

"Không phải như thế. Muốn chăm sóc mà."

"Hôm nay anh lạ quá."

"Ăn nhiều cơm vào, đừng có hỏi." Sau trứng chiên thì múc tiếp qua trứng kho. Căng thẳng chết đi được nên mua lặp món trứng. May mà có món thịt heo xào tỏi và canh cá nên mới thoải mái một chút. "Uống nước không? Mất công mắc cổ."

"Vâng. Nhưng mà lạ thật á."

"Ngưng hỏi. Ăn cơm đi."

Arm không được phép biết rằng tôi đã âm thầm đi xin lời khuyên của P'Jet, phải làm cho nó cảm thấy rằng tự bản thân tôi đã dần thay đổi.

Và ngay khi ăn cơm xong, chúng tôi ngồi chơi game trên điện thoại một lúc thì vào đi tắm. Hồi trước ấy hả, thân ai nấy lo. Muốn tắm thì tắm, không tắm thì đuổi ra nằm sofa. Thi thoảng cũng có tắm chung, nhưng mạnh đứa nào đứa nấy tắm như vẫn từng. Tuy nhiên, hôm nay thằng Arc này sẽ thể hiện sự ngọt ngào bằng cách xung phong chà lưng cho người nhỏ con.

Arm nhíu mày kinh ngạc, nhưng vẫn chịu ngồi yên để tôi kỳ cọ lưng một cách sung sướng trước khi ngồi ở sofa ấn remote xem TV trong phòng khách.

"Hôm trước thấy anh đang xem dở. Hôm nay chúng ta cùng nhau xem không?" Có lẽ ý nó là series Hàn Quốc mà tôi mở đại xem cho đỡ chán vào ngày hôm đó.

"Xem chứ."

Trong khi đợi đối phương ấn lướt tìm series nói trên, tôi đi tới lấy đồ ăn vặt. Có thể nói rằng hai chúng tôi không có phút giây nào rảnh miệng. Đây là dâu tây đông lạnh và sữa chocolate theo kiểu mà nó thích. Khi tôi đưa cho, nó vội nói cảm ơn một cách vô cùng sung sướng.

"Đây có phải là người mày bảo rằng đẹp trai không?" Ngồi xem series chưa đầy 5 phút, khuôn mặt của một ai đó bỗng xuất hiện trên màn hình.

"Đúng rồi. Đây là Nam Joo Hyuk. Em thích nụ cười của anh ấy. Nó thật quyến rũ."

Em ấy thích nụ cười kìa. Nghe vậy, còn chờ cái khỉ gì nữa!

"Sao anh lại cười?"

"Chịu nổi không?"

Tôi mỉm cười theo nam chính trong phim. Tuy rằng không đấu lại người ta, nhưng tao cũng đã cố hết sức. Đây là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Rạng ngời thế nào thì hãy nhìn mặt thằng Arm đi.

"Đúng dễ thương luônnnnn. Chắc chắn anh uống phải thuốc độc rồi."

Arm nó bảo là dễ thương kìa. Hớm. Tôi liền vùi mặt vào vai nó rồi cùng xem series, dẫu cho nội dung không hề vào đầu.

"P'Arc, thứ 7 này rảnh không?" Chắc là trôi qua khoảng nửa tiếng, câu hỏi từ người bên cạnh khiến tôi chuyển sự chú ý sang.

"Rảnh."

"Nhưng mà tao không rảnh."

"Ơ, thằng quần." Úi, tao lại lỡ lời.

Tại ghét nó. Lúc nào cũng chọc điên cho được.

"Đùa thôi ạ. Khi nào cùng rảnh, chúng ta thử tìm hoạt động hay nơi nào đó để thư giãn và thay đổi không khí được không?" Ý kiến ​​hay. Kỳ thật tôi đã muốn rủ người kia từ lâu rồi, nhưng không tìm được cơ hội. Phiền phức cái giọng nhõng nhẽo của nó mỗi khi không muốn ra ngoài đi đâu vì muốn ngủ không thôi.

Số liệu nhiều nhất mà tôi có thể đếm được là ngủ liền tù tì 18 tiếng. Đó là ngủ hay sắp chết cũng không biết nữa.

"Ừ, muốn đi đâu đây?"

"Biển. Muốn đi ngắm hoàng hôn." Đôi mắt to tròn long lanh như thể đang rất phấn khích.

"Như vậy liệu có mệt hơn không?"

"Thì ở lại lâu lâu. Thứ 7, chủ nhật này. Anh nổi không? Luân phiên lái xe với tao cũng được."

"Thì đi máy bay."

"Ái chà. Sao tao lại không nghĩ ra nhỉ?" Ghét bản mặt nó ghê. Muốn nhéo má thật mạnh với sự ngứa răng. "Vậy quyết định như vậy nhé. Anh chuẩn bị đi."

"Lo thân mày trước đi. Dậy sớm được đi đã."

"Đẳng cấp này rồi, bay chuyến đầu tiên của ngày luôn đi."

"Mong nó thành sự thật."

( Rrrr - - Rrrr - - )

Trong lúc đang nói về ngày nghỉ cuối tuần, một âm thanh đột nhiên vang đến màng nhĩ. Chắc chắn là quen tai thế này thì không thể nào thoát khỏi tiếng chuông điện thoại của thằng Arm.

"Nghe điện thoại xíu đã nha." Tôi gật đầu đồng ý trước khi dõi theo chủ nhân của tấm lưng mỏng manh lúc này đang đi ra ngoài ban công.

Lát sau thì quay vào với nét mặt không tốt lắm.

"P'Arc, tao có tin xấu muốn báo." Người trước mặt nói như sắp khóc. Nhưng chính vào lúc đó, trái tim tôi như bị đông cứng. "Chuyện là bọn bạn hẹn làm project vào ngày nghỉ. Hưuuuuu."

Biết bao nhiêu là ngày khác mà không hẹn, cái lũ nhóc chết tiệt này. Phá hỏng bầu không khí ngọt ngào sến sẩm của tao với người yêu rồi thấy không? Rất nhiều suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu. Vừa chửi rủa vừa rủa trong lòng. Tuy nhiên, những gì đáp lại chỉ có thể là...

"Không sao, biển đi lúc nào cũng được."

"Tao muốn khóc quá đi. Tao muốn ở bên anh. Muốn lãng mạn."

"Ở đâu cũng lãng mạn được mà. Lại đây nào." Tôi nắm cổ tay người kia cho thấp người xuống. Đúng là Arm nằm trên đùi tôi thật, nhưng hai chân lại quẫy đạp một cách bất mãn như thế, Arm...Mày nghĩ tao hài lòng lắm hả? Mày có biết bây giờ tao đang làm gì không?

Chửi rủa bạn mày ở trong lòng đó. Mẹ kiếp...

"Tài liệu học."

"Sẵn sàng!"

"Sách."

"Sẵn sàng!"

"Bóp tiền."

"Cho em ít tiền đi ạ."

"Đúng là đáng đánh." Arm hay quên đồ nên chúng tôi phải kiểm tra danh sách vào buổi sáng trước khi rời khỏi phòng hoặc không thì cũng là lúc lên xe. Khi tất cả đã đầy đủ, tôi khởi động động cơ và rời khỏi chung cư. "Nghe nhạc không?"

"Cho anh DJ sắp xếp đó."

"Mày chọn đi." Người bên cạnh không từ chối mà bấm chọn bài từ điện thoại di động của tôi.

"Ôi, thế giới sắp sụp đổ nữa mất thôi. Anh cũng nghe thể loại nhạc ngọt ngào dễ thương  này nữa hả? Hồi trước anh chỉ thích thể loại Lofi Hip Hop thôi mà." Người yêu tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Không muốn kể là tao lấy những bài này như thế nào đâu. Phải gian nan nhắn tin xin Yeepun bài hát đấy.

"Con người ta đôi khi phải thay đổi chứ. Cứ như cũ thì nhàm chán lắm."

"Em tin là thay đổi thật rồi."

Những bài hát chill chill vào thời điểm buổi sáng, bất kể bên ngoài có tồi tệ như thế nào thì bầu không khí bên trong xe của tôi và Arm vẫn đang rất tốt đẹp.

"Chú tâm học hành nhé."

Xe dừng ở lối đi bộ. Chúng tôi luôn cổ vũ trước khi tạm biệt nhau bằng một câu kinh điển.

"Tao hứa sẽ chú tâm học hành vì bản thân, vì anh, vì gia đình và vì con cún ở nhà."

"Tốt lắm." Tôi đưa mặt tới gần nó, nhưng người kia bỗng la lên.

"Hới, lạ quá. Bình thường chỉ có tao làm nũng anh."

"Mau hôn đi, để tao còn có động lực làm việc." Nó không từ chối mà hôn lên trán tôi một cái trước khi rời đi.

Không phải tôi thay đổi bản thân để níu giữ người ấy ở bên mình, mà là thay đổi vì muốn làm điều tốt nhất khi chúng tôi vẫn còn ở bên nhau.

"P'Arc đừng đánh nhau với sếp nhé."

"Ừ."

"Chiều gặp ạ."

"Chiều gặp."

Thân hình mỏng manh mở cửa bước ra, còn tôi lái thẳng đến chỗ làm với cảm giác tràn đầy năng lượng. Mỗi ngày tăng thêm một chút ngọt ngào vào cuộc sống tình yêu tốt như vậy đấy. Điều đó khiến cả ngày làm việc của tôi vui vẻ, dẫu nó có kết thúc bằng cuộc tranh cãi với sếp đi chăng nữa.

Không nghĩ rằng 15 phút trước giờ tan làm, tiếng chuông điện thoại với đầu dây bên kia là người nào đó bỗng vang lên.

"Sao thế, nhóc đanh đá?"

[P'Arc, hôm nay không cần đến trường đón nha.] Giọng của nó nghe rất lạ.

"Tại sao?"

[Tao ở bệnh viện.]

Chỉ cần nghe thấy vậy, hai chân lập tức bật dậy khỏi ghế, hoảng hốt đến mức không tự chủ được hành động, trong lòng vô cùng lo lắng. Ngay cả khi không hề biết đã xảy ra chuyện gì, tay đã mò tìm khóa xe chờ sẵn.

"Bị làm sao? Đau chỗ nào? Ở bệnh viện gì? Giờ tao sẽ qua đó ngay."

[Anh bình tĩnh đi. Ở bệnh viện trường, nhưng không phải tao bị thương mà là đàn em.]

"Giờ tao qua đó ngay."

[Anh tan làm chưa? Hồi đầu có gửi tin nhắn mà không thấy đọc.]

"Vừa rời khỏi phòng họp. Sắp tan làm rồi. Đợi đã nhé. Tao sẽ đi ngay." Ok hay không, tôi phải đến xem tận mắt. Vì vậy, tôi bước hùng hổ đi xin phép sếp cho về sớm một chút. Cũng may là sếp không có vấn đề gì nên tôi vội vàng lái xe đến chỗ người quan trọng.

Arm ngồi đợi ở ghế trước cửa phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy tôi, nó liền chạy tới.

"P'Arc."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Lúc hỏi, tôi không quên dùng ánh mắt dò xét người trước mặt từ đầu đến chân. Trái tim bỗng rơi tỏm xuống mắt cá chân khi nhìn thấy bông băng vết thương quanh cổ tay trái.

"Bị té xe, cơ mà tao không sao. Trầy tay chút thôi. Băng bó rồi." Có hơi nhẹ nhõm. Nặng hơn là tao chết.

Đúng lúc đó, ánh mắt tôi bắt gặp hai con người quen thuộc. Pipo và Sand đang ngồi ở ghế cách đó không xa, nên tôi hỏi với vẻ quan tâm.

"Có sao không?"

"Tụi em không sao, anh ạ. Không phải là người cầm lái." Câu trả lời của Po khiến tôi hiếu kỳ.

"Ơ, vậy thì là ai?"

"Đàn em." Arm thay mặt giải thích cho rõ. Ban đầu, tôi toan mở miệng hỏi rốt cuộc đàn em đó là ai, nhưng phải nuốt những lời ấy xuống cổ họng khi nhìn thấy một tên con trai chống nạng tập tễnh bước ra.

"Đi chung hả?"

"Em nó rủ ra ngoài tìm quán mới ăn. Thế rồi có con chó đột nhiên chạy ra cản đường, nên như anh đã thấy đó. Hề hề."

"Không bị nặng là tốt rồi." Thôi nào. Kẻ thù của trái tim đã xuất hiện trước mặt. Tôi phải làm mọi cách để cho nó biết tôi và Arm vẫn đang yêu nhau, vì vậy hãy dứt lòng đi! "Arm, lần sau phải cẩn thận hơn nữa. Mày mà có chuyện gì, tao chết mất."

"Ôi, P'Arc. Em hứa sẽ chăm sóc mình tốt hơn mà."

"Hứa rồi nhé." Chỉ nói thôi không được, phải giơ ngón út ra trước mặt.  Em nó bối rối một hồi, nên tôi vội giải thích tiếp. "Móc ngoéo để hứa đó."

"Lạ vậy ta." Dù khó hiểu, nhưng người kia vẫn ngoan ngoãn đồng ý móc ngoéo theo yêu cầu.

"Lạ cái gì? Mày đau như vậy thì cần phải chăm sóc thật tốt. Thế có nhức người không? Tối nay sẽ mát xa cho. Hay muốn ăn gì đặc biệt thì cứ nói."

"Em chỉ bị thương ở tay thôi mà."

"Không được. Dù sao thì cũng bị thương."

"Hưuuuu. Sao P'Arc lại dễ ​​thương với tao như vậy?" Ha ha. Mỉm cười sung sướng trong lòng, tôi đưa mắt nhìn đối thủ của mình. Cái tên đó tỏ vẻ lạnh lùng nữa chứ.

"Bởi vì mày là người quan trọng của tao mà, Arm."

"Anh cũng quan trọng với tao."

"Tao yêu mày." Đi tới cùng rồi dừng lại ở Po và Sand trốn đi ói.

"Tao cũng yêu anh. Yêu yêu."

"Vậy chúng ta về nhé?" Tôi hỏi người nhỏ con, nó liền gật đầu lia lịa.

"Về thôi ạ."

"Cũng đang bị thương mà nhỉ. Cần đưa về không?" Cuối câu, tôi hỏi người nào đó. Người kia liền đáp lại với một biểu cảm đọc không ra.

"Có gì bạn sẽ đến đón ạ. Cảm ơn anh nhiều."

Cũng không nói gì với nhau nhiều đâu, giải quyết xong xuôi thì ngồi đợi bạn em nó đến đón. Thấy tất cả đã an toàn nên sau đó chúng tôi liền chia tay.

Tên nhóc đó tên là Mile. Quen quen nhỉ, rõ ràng là người thừa kế của quỷ.

Ngày xưa, thằng Arm đã từng có người theo đuổi với cái tên tương tự - thằng Nile trong truyền thuyết. Ngày nay, vẫn là bạn của Arm và không có gì trong rặng tre*.

(*) Hàm ý không có gì khác thường.

Không phải tôi không có niềm tin với người yêu, mà là tôi không tự tin liệu bản thân có đủ tốt để đấu lại thằng nhóc đó hay không. Tao đã đến bước đường này rồi sao?

Về phòng, tôi chăm sóc Arm không rời vì vết thương vẫn chưa chạm nước được. Đợi đến khi các hoạt động thường ngày xong xuôi thì cũng đã gần nửa đêm. Giờ người nhỏ con đã ngủ nên tôi bật máy tính lên, làm vài thứ lặt vặt trước khi bước ra ban công, sau đó gọi điện cho một người quen thuộc.

"P'Jet."

[Đêm hôm khuya khoắt mà gọi điện, có chuyện gì không?] Giọng nói trong trẻo thế này tức là vẫn chưa ngủ.

"Hồi nãy em mở MV mà sầu quá."

[Hả!?]

"Anh... Em phải làm gì vào ngày bị đá?"

[Hới, drama cái khỉ gì mà đến mức đó. Arm nó phản bội mày hả?] Đầu dây bên kia có vẻ sốc không hề nhẹ. Nhưng biết nói thế nào đây, sự việc ngày hôm nay càng rõ ràng hơn.

"Không biết nữa, nhưng chắc chắn là có người thích nó. Và em cảm giác rằng cả hai đi đâu cũng có nhau. Không biết là bao nhiêu lần, nhưng chắc chắn không phải chỉ một lần."

[Tụi mày không mở lòng nói chuyện với nhau hả?]

"Sợ sẽ can thiệp chuyện của nó quá mức. Sợ sẽ khiến nó cảm thấy rằng em không tin tưởng."

[Vậy gọi điện thế này thì tin tưởng nó lắm. Sao với việc khác thì mày giỏi lắm mà?]

"Thì đã từng giỏi. Nhưng hôm nay, nó không còn giống như cũ nữa. Em không còn tự tin rằng mình sẽ đủ tốt đối với nó."

Trong quá khứ, có thể tôi đã từng tự tin rằng mình quan trọng, nghĩ rằng dù thế nào nó cũng sẽ luôn chọn mình. Nhưng bây giờ, những suy nghĩ đó đã vỡ sạch sành sanh. Có lẽ tôi đã quên mất trên đời này vẫn còn những người tốt hơn chúng ta.

[Drama chết tiệt.] Hai tai nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt. [Thế này đi. Mày bình tĩnh đã. Hãy xác nhận xem có người tán tỉnh nó thật không, chứ không phải tự suy diễn. Xác nhận xem Arm có tình cảm với người khác đã hay không rồi hẵng buồn. Gì mà chưa gì đã chơi lớn như bị đá thật rồi.]

"Em sẽ thử, nhưng điều tra thế nào bây giờ? Em phải đi làm."

[Cảm giác mày ngu đi mấy cấp rồi đấy, Arc.] Chấp nhận bị mắng vì trong đầu đang rối tung cả lên. Ngay cả những phép cộng đơn giản cũng sẽ làm sai thôi, tin tôi đi. [Hỏi bạn bè nó đi. Xin giúp đỡ cũng đâu có sao.]

"Hiểu rồi. Cảm ơn anh nhiều."

Kết thúc cuộc gọi với P'Jet, tôi quay trở vào phòng, tắt đèn đầu giường rồi từ từ bò lên ngủ.

Tôi vươn tay ôm lấy trọn cơ thể của Arm, mặc cho cả đêm không ngủ được.

Hôm nay phải đi làm, nhưng tôi vẫn dành thời gian để nhắn những tin nhắn dễ thương cho thằng Arm. Như đã nói, cuộc sống phải đủ ngọt ngào để không ai có thể xen vào, nhưng vẫn không quên điều tra chuyện của tên tiểu tam có thể khiến mối quan hệ của chúng tôi tan vỡ.

Buổi sáng trước khi bắt đầu công việc, tôi đã gửi tin nhắn nói yêu rồi. Bây giờ thì sao đây?

'Hôm nay chẳng có tinh thần gì hết. Chỉ nhớ mày thôi.' Không được, không được. Mất công Arm bảo là trốn việc rồi lại cằn nhằn tao đến điếc cả tai. 'Hôm nay em yêu muốn ăn gì đây để anh mua cho?'

Có sến quá không nhỉ? Đổi lại câu chữ một chút vậy. Cuối cùng, tôi cũng ấn gửi tin nhắn cho người yêu với nội dung là...

'Hôm nay muốn ăn gì để tao mua cho?'

Tin tôi đi. Chưa đầy 3 phút, Arm chắc chắn sẽ gửi liên tục sticker kèm theo tin nhắn trả lời là một bảng danh sách khổng lồ gồm tên những món ăn. Điểm số của anh người yêu ngọt ngào cao ngất ngưởng đến mức kìm lòng không đặng chắc luôn.

Nhưng đã 3 phút trôi qua, rồi 10 phút, 15 phút vẫn không có bất kỳ tin nhắn đáp lại nào. Chết tiệt. Bắt đầu lo lắng cho đến khi chuông điện thoại di động vang lên.

[Alo, P'Arc.]

Chưa kịp tìm câu trả lời cho việc người yêu không trả lời tin nhắn, Pipo đã gọi cho tôi trước.

"Sao thế, Po?"

[Thằng Arm muốn nói chuyện với anh ạ.]

Chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, tôi đã nghe thấy tiếng lắp bắp. Chưa đầy vài giây sau đó, đầu dây bên kia liền chuyển sang giọng một người khác.

[Alo, anh. Pin điện thoại của tao hết nên khóc quá trời quá đất. Khóc đến nỗi con chó ở khoa cũng phải nhìn. Tao buồn quá đi mất. Không mang theo pin dự phòng, bạn bè cũng không có. Tìm chỗ sạc pin ở khoa cũng không được, giống như mọi người giành nhau xài điện á.]

"Vào chuyện đi. Tao lạy." Dài dòng văn vở cả một trang giấy.

[Chuyện là vầy. Hôm nay anh không cần đến đón tao. Vừa hay sau đó tao phải đi xem phim với bạn.]

"Ừ, vậy còn cơm tối?"

[Ăn với bạn ạ.] Ôi, người ta cất công gửi tin nhắn, hy vọng sẽ được ăn tối với nhau ở phòng. Nhưng vì là một người yêu tốt nên chúng ta không thể quá độc đoán được, phải để em ấy dành thời gian cho bạn bè tùy thích.

"Ok."

[Vậy anh có cô đơn không? Ăn một mình được không đó?] Tông giọng của Arm chuyển sang có phần vui vẻ hơn, sau khi drama rùm beng lên. Nhưng mà giọng tôi lại dường như nhỏ dần đến mức gần như biến mất trong cổ họng.

"Cô đơn chứ, nhưng mà sẽ ăn được thôi."

Diễn sâu một chút thì hơn.

"Tao ăn một gói mì là xong ấy mà. Chỉ lo cho mày thôi."

[Ăn mỗi mì sao mà được? Không đủ 5 nhóm thực phẩm. Để tao ghé siêu thị mua đồ ăn cho.]

"Lo lắng chuyện ăn uống của tao làm gì? Vui vẻ đi xem phim với bạn đi."

[Anh không dỗi tao đúng không?]

"Không. Chỉ cần đừng vui quá mà quên tao là được."

[Ai mà quên được chứ.]

"Vậy thì đi xem phim đi. Lát về phòng gặp."

[Vâng ạ.]

"Để tao nói chuyện với Po một chút." Người kia vâng lời. Không lâu sau, đầu dây bên kia chuyển thành chủ nhân của chiếc điện thoại. Pipo không để tôi đợi lâu, nhanh chóng đáp.

[Vâng, P'Arc. Bọn em không có la cà mà. Đi xem phim thật đó.] Đúng chột dạ luôn. Tao còn chưa kịp hỏi gì hết.

"Tụi mày đi xem phim mấy người?"

[5 người ạ. Đều là bạn bè trong khoa.]

"Có đàn em tên Mile không?"

[Ơ... ờ, có ạ. Nó xin đi chung. Không có gì đâu anh.]

"Tao đã nói câu nào đâu."

[Ủa vậy hả? Hề hề. Em nó thực sự chỉ là một người bạn thôi.] Nói vậy tức là đã làm quen rồi. Nhưng mà kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau cho đến bây giờ, thời gian cũng đã trôi qua cả tháng trời.

"Ok. Cảm ơn nhiều. Chỉ làm phiền thế này thôi. Xem phim vui vẻ nhé."

[Vâng ạ, P'Arc.]

Điều đáng buồn là trong khi người yêu đang vui vẻ đi xem phim cùng bạn bè và đàn em thì tôi lại vác thân xác rệu rã trở về phòng, cố gắng tự động viên bản thân hãy hiên ngang mà quay về.

Chúng ta làm được! Chúng ta có thể chiến đấu!

Nhiệm vụ đóng vai người yêu dễ thương vẫn chưa kết thúc. Họ chỉ đi xem phim cùng nhau thôi mà. Bây giờ phải làm gì đó để thằng Arm ấn tượng hơn. Bắt đầu từ...

Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng trước khi nảy ra ý tưởng. Sắp xếp phòng đi vậy. Chưa hết, tôi còn phải lái xe ra ngoài mua một vài thứ cần thiết để thay đổi bầu không khí một chút. Những món quà nhỏ nhỏ siêu xinh xắn cũng rất quan trọng. Có nên mua áo đôi không nhỉ? Mặc dù trước đây tôi không để tâm lắm, nhưng mặc ngủ trong phòng với nhau trông cũng đáng yêu theo một cách khác.

Nghĩ vậy, tôi không chậm trễ mà mua đồ lia lịa, quay về phòng thì tập trung trang trí các góc một cách vui vẻ. Chiếc bàn cũ không có gì đặc biệt được phủ một tấm vải màu vàng dịu mắt, hơn thế nữa còn có hoa trang trí ở giữa bàn.

Phòng ngủ cũng không kém cạnh, thay toàn bộ ga trải giường. Cái này không phải mua mới, mà là chọn từ vài tấm ga trong tủ. Màu hồng nhạt cũng dễ thương theo một cách khác. Ối. Làm sao quên được chứ. Nến thơm tăng thêm không khí mà tôi đã mua tận mấy hũ. Tôi đặt ở mọi điểm trong phòng để đem lại cảm giác tươi mát và thư giãn. Khi ngủ chắc chắn sẽ rất tốt.

Và đỉnh điểm của nỗ lực trong ngày hôm nay chính là một món quà nhỏ tôi đã cố tình mua. Áo đôi! Không có giặt giũ gì hết, tao mặc luôn. Chỉ đợi người nhỏ con quay về rồi mặc chung.

Vui vẻ một hồi, tôi vớ lấy điện thoại ra sofa ngồi chơi mà không nghĩ rằng bạn bè của Arm đã cập nhật trạng thái và tag mọi người trong ảnh.

Rầm!!

5 người cùng nhau chụp. Trong nhóm là những người bạn thân thiết quen thuộc, vậy mà lại có một người không ăn nhập. Tên nhóc tên Mile, chụp thôi không đủ, hà cớ gì phải dí sát mặt vào người yêu tao thế kia? Quan trọng nhất là mọi người trông đều rất vui vẻ. Chuyển cảnh qua tôi, người không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Không có mặc áo đôi gì nữa hết, vội vàng cởi ra rồi lấy chiếc áo còn lại nhét vào trong góc tủ, sau đó bước đến bàn máy tính, bấm vào một thư mục được đặt tên là "chúng ta", trong đó chứa đầy hình ảnh và video của tôi và Arm.

Bắt đầu từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở mã số thần thánh, sau đó là mọi khoảnh khắc được ở bên nhau.

Đến lúc nhận ra thì chúng tôi đã bên nhau gần 4 năm rồi. Cảm giác vẫn như mới gặp nhau không lâu.

Tôi bị ấn tượng bởi con người em ấy, nụ cười, điệu cười, sự tự nhiên, tính cách trong sáng và một điều gì đó mà tôi không thể tìm thấy ở bất kỳ ai. Đó là bởi vì em ấy đặc biệt.

... Luôn đặc biệt với tôi.

Khốn kiếp. Drama scene.

Tôi không rõ mình đã đắm chìm trong những kỉ niệm xưa bao lâu. Đợi đến khi lấy lại ý thức cũng chính là lúc nghe thấy tiếng mở cửa phòng và giọng nói quen thuộc cất tiếng chào.

"Em về rồi ạ." Tôi không nhúc nhích và bộ não cũng không kịp ra lệnh cho cơ thể phản hồi. Nhưng đó không phải là vấn đề, vì thằng Arm đã mở cửa phòng ngủ và ló mặt vào xong xuôi. "Anh ăn cơm chưa?"

"Cơm?"

"Chưa ăn cơm đúng không?"

"Ờ, quên." Cứ mải hồi tưởng lại đoạn đường tình yêu mà quên cả ăn bữa tối. Giờ cũng đã hơn 9 giờ tối, nhưng tại sao tôi không cảm thấy đói chút nào?

"Không được tích sự gì hết. May mà tao đã ghé mua ở bên ngoài cho. Đây, hoành thánh nước nổi tiếng." Không chỉ nói không thôi, người kia còn vội vàng giơ túi thức ăn lên cho tôi xem. Trái tim tôi bỗng cảm thấy ấm áp hơn phần nào, chỉ biết để lộ nụ cười và dịu dàng nói.

"Cảm ơn nhiều nhé."

"Vậy anh đang làm gì thế?"

"Không có. Xem vé máy bay vậy thôi." Tôi vội vàng đóng màn hình lại, nhưng cùng lúc đó, thằng Arm cũng vội vàng lao tới vẻ mặt cực kỳ phấn khích.

"Đi ngắm hoàng hôn đúng không? Đi!"

"Bao giờ mày rảnh?" Một tháng đã trôi qua, hy vọng càng mờ nhạt. Hôm nay tôi chỉ đem ra làm cái cớ mà thôi, tưởng nó đã quên mất rồi. Nhưng phản ứng đáp lại hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đã nghĩ trong đầu.

"Anh mới là bao giờ rảnh ấy? Công việc bù đầu làm không xuể cơ mà."

"Tháng sau đi không?"

"Tất nhiên là đi nếu không bận việc."

"Vậy có gì nói sau. Tao cũng không chắc."

Thật ra tôi muốn đi ngay bây giờ luôn cơ, nhưng thế giới tàn nhẫn hơn bạn nghĩ rất nhiều. Giới hạn trong cuộc sống cũng có nhiều vô số. Thời gian lúc thì trùng, lúc thì không. Dù vậy, tôi rất hy vọng sẽ có cơ hội được cùng em ấy ngắm hoàng hôn, bởi vì không biết sau này chúng tôi còn có thể cùng nhau làm gì đó nữa không.

Khi mà vẫn chưa thể đi ngắm hoàng hôn, vậy thì hãy dành thời gian ở bên trong trong phòng cho xứng đáng.

Hoành thánh nước mà Arm mua, tất nhiên nó không chỉ định dành riêng cho một mình tôi mà mua luôn cho cả mình. Nhìn nó ăn vui vẻ, tôi cũng vui lây, liên tục múc của mình bỏ vào bát của đối phương.

"Khoan đã. Rốt cuộc ai mới cần ăn đây? Anh múc cho tao quá trời."

"Thì chia nhau ăn đó."

"Dễ thương quá vậy."

"Tao dễ thương thì đừng đi thích người khác."

"Kêu em đi thích ai đây? Vớ vẩn."

Tôi cũng rất sợ nếu như ngày đó đến. Nhưng nếu níu kéo mà người ấy không hạnh phúc thì tao còn làm để làm gì?

"Arm, nhưng nếu một ngày mày gặp được người tốt hơn tao, hoà hợp với mày hơn tao thì cũng không sao cả." Không phải đúng ra tôi nên mừng khi thấy người mình yêu không phải miễn cưỡng sao?

"P'Arc sao vậy?"

"Sao vậy cái gì? Tao đói."

Tôi vội vàng lảng tránh, múc hoành thánh nước bỏ vào miệng trong lúc nhìn người đối diện, trong lòng thầm cầu mong nếu một ngày điều đó xảy ra, thì xin hãy...

Để chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Cuộc hội ngộ đặc biệt lại một lần nữa diễn ra vào giữa tháng. Thằng Copp, thằng Pond và thằng Bloom đồng ý lời mời một cách hào sảng.

"Không dám tin là lại gặp màyyyyyy. Dạo này thế nào rồi?" Câu hỏi của thằng bạn buộc tôi phải nâng ly rượu lên uống trước khi tiếp tục trả lời câu hỏi.

"Không ổn." Sức sống héo mòn, không nghĩ tới mình sẽ đi lâm tới bước đường này.

Phải chăng vì yêu quá nhiều nên mới thành như vậy? Không. Là vừa yêu vừa gắn bó. Lý do khiến tôi muốn xây dựng bản thân và cố hết sức để làm việc là vì có Arm là một phần của mục tiêu đó.

"Đi làm là vậy đấy. Rất nhiều vấn đề."

"Không, không phải chuyện công việc."

Thằng Bloom nâng ly muốn cụng. Tôi không từ chối, cụng xong thì uống tiếp cho đến hết ly.

"Nhẹ nhẹ thôi mày. Vừa mới tới mà. Có phiền muộn gì trong lòng thì nói với bạn bè." Bảo tao nhẹ nhẹ, tụi mày thì hay rồi. Cứ rủ cụng ly cho bằng được.

"Giờ chưa kể được không? Chỉ cần ở bên bầu bạn với tao là đủ."

"Bài hát này xin được dành tặng cho những người đang bị vứt bỏ. Tuy rằng sẽ đau lòng, nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải sống." Mẹ kiếp. Cuộc đời khốn nạn thôi chưa đủ, cái thằng ca sĩ chính trên sân khấu còn tạo cảnh drama mà gửi tặng ca khúc cho người bị đá. Đau nhói đến tận cùng trái tim.

Tôi chỉ biết ngồi uống rượu nghe những bản nhạc buồn. Ca từ đúng chạm đến lòng người khiến tôi gần như không gắng gượng nổi cơ thể mà bật khóc nức nở.

"Hức..."

"Arc, mày khóc đấy hả?" Lũ bạn hỏi với vẻ lo lắng, nhưng tôi chọn cách phủ nhận tụi nó.

"T...tao nấc cụt."

"Nước mắt đầm đìa thế kia. Lấy khăn giấy không?"

"Cảm ơn." Áo còn mới, không muốn lau nên tôi nhận lấy khăn giấy từ đối phương rồi lâu lâu chấm nước mắt, chỉ mong bao giờ bài hát này mới kết thúc. Hát gì mà tận 5 phút, đồ khốn.

"Bài hát buồn nhỉ." Tôi nói trong lúc hít một hơi. Nước mũi bắt đầu...

"Arc, mày thấy vậy hả? Nhưng mà tao thấy mày còn buồn hơn gấp mấy lần."

"Ừ."

"Hới, đừng có nhập tâm vào bài hát. Uống đi."

Giữa lúc tâm trạng phiêu theo bài hát, kéo theo cảm xúc của chính mình, tôi và 3 thằng bạn quất cả rượu pha lẫn với bia. Có thể nói là uống liên tục cho đến khi say còn hơn một con chó. Chúng tôi ở lại đến khi quán đóng cửa, đến lúc phải về mới chào tạm biệt ngắn gọn trước khi loạng choạng bước khỏi quán.

Vì biết trước ngay từ đầu là sẽ uống nhiều nên tôi không lái xe đến, vì thế lần này tôi cố gắng vụng về tìm điện thoại ở nơi nào đó cũng không biết trên người. Cảm giác chưa kịp lấy ra thì hình ảnh trước mặt đã chuyển cảnh.

Mở mắt lên lần nữa thì đã thấy cả ba thằng bạn ngồi gần đó. Tôi vội vàng đứng bật dậy rồi nói một cách e ngại.

"Hới, tao tự về được."

"Về được mới sợ. Tới chung cư của mày rồi đó. Thẻ từ đâu?" Ơ hay, giống y như dịch chuyển thời gian vậy. Nhìn xung quanh thì thấy mình đang ngồi say khướt trong xe của bạn. Xin phép đánh giá một chút. Hồi nãy nó hỏi cái gì cơ?

"Túi... quần chăng?"

"Để tao đưa mày lên. Làm gánh nặng cho bạn bè thật sự." Tôi nửa bị vác, nửa bị kéo lên lầu cho đến khi cuối cùng cũng đến phòng.

Cánh cửa được mở ra. Trong ánh mắt mờ ảo đó, tôi nhìn thấy em ấy đang đứng trước mặt.

"Say sao ạ?"

"Tao thì không bao nhiêu, nhưng thằng Arc thì không nổi rồi. Không biết bị cái quái quỷ gì mà nốc không ngừng nghỉ." Đứa nào lải nhải bên tai thế. "Nhờ mày chăm sóc nó nhé."

"Tao nổi." Tôi vẫn gằn chất giọng khàn khàn đáp lại. Không lâu sau, cơ thể bị kéo lên giường trong bộ dạng thê thảm.

"Ngủ đi, thằng quần."

Không biết đã xảy ra chuyện gì hay do lũ bạn ra về từ lúc này, điều duy nhất tôi chắc chắn là cả căn phòng chỉ còn lại mình tôi và em ấy vẫn đang ở trong một bầu không khí chết chóc. Ghét bản thân vì thảm hại đến mức này, hơn nữa còn làm gánh nặng cho đối phương phải chăm sóc.

"Để tao lau người cho anh nhé."

"Không cần, không cần." Tôi từ từ bò xuống giường, nghiến răng tự lê người vào phòng tắm.

Dòng nước mát lạnh giúp khôi phục một phần ý thức. Tôi ở trong phòng tắm không lâu thì bước ra ngoài, thấy Arm vẫn chưa ngủ liền ôm lấy đối phương và nói với giọng cưng chiều.

"Ngủ được rồi đó, Arm."

Nó không nói gì mà chỉ vùi mặt vào ngực tôi cọ tới cọ lui.

"Làm nũng gì vậy?"

"Tao đâu có làm nũng."

"Xin lỗi đã khiến mày lo lắng. Uống vui một chút thôi."

"Không sao."

Sự im lặng bao trùm khu vực một lúc. Cho đến khi chính em ấy phá vỡ sự im lặng.

"P'Arc, chuyện là tao..."

Nhưng tôi nhát gan quá nên lập tức ngắt lời.

"Ngủ ngon nhé."

Làm ơn được không? Đừng là lúc này.

Bởi vì tôi không đủ mạnh mẽ để tiếp nhận những chuyện đau lòng gì đó nữa rồi.








Hôm nay, tôi ghé siêu thị mua rất nhiều thứ, từ đồ tươi, rau củ, trái cây, đồ ăn vặt, sữa và bơ - những món mà thằng Arm thích. Nếu nghĩ rằng chúng tôi chẳng còn ở bên nhau bao lâu nữa, tôi muốn sử dụng mỗi một phút giây quý giá để chăm sóc, quan tâm và yêu thương em ấy nhiều hết mức một người như tôi có thể.

"P'Arc, tao có chuyện quan trọng muốn nói." Tôi rút tay khỏi sự sắp xếp đồ đạc trên quầy bếp, quay đầu nhìn người nhỏ con ở sofa với trái tim đang giật nảy.

Nét mặt ấy, những câu từ ấy đã nói rõ. Tại sao chứ....

"Không nghĩ nó lại đến sớm như vậy."

"Ừ, cũng đoán được rồi." Tôi tự nhủ mình phải chuẩn bị tinh thần để chấp nhận, nhưng chưa bao giờ làm được.

"Sao anh làm mặt buồn thiu vậy?"

Vẫn còn mặt mũi hỏi lại nữa ư? Những lời của em ấy còn đau hơn bị dao đâm hết lần này đến lần khác.

"Tình cảm của chúng ta có lẽ quá khác biệt." Một người đã có thể bắt đầu lại sẽ không ngồi đau khổ hay lo lắng cho người ở phía sau đâu. "Dù sao cũng phải chấp nhận sự thật, vậy nên mày cứ nói đi. Tao muốn nghe từ miệng mày."

Nhắm mắt lại, tôi hít một hơi thật sâu trước khi chậm rãi thở ra.

"P'Arc."

"..."

"Tao tìm được ngày rảnh rồi. Chúng ta đi biển đi."

"Cái gì cơ!"

"Chết tiệt. Giật cả mình." Em nó làm mặt như bị sốc, còn tôi không biết phải làm sao trong giây lát. "Anh bất ngờ chuyện gì vậy?"

"Không, ngoài việc đi du lịch, mày còn gì muốn nói với tao nữa không?" Tôi sợ nó chỉ nói cho tôi vui trước, rồi sau đó mới giẫm đạp bởi những tin tức xấu, vì thế hỏi như bây giờ là tốt rồi.

"Thật ra thì cũng có." Arm cúi gằm mặt, cố gắng né tránh ánh mắt của tôi.

"Nói ra đi."

"Chuyện của Mile. Không biết anh còn nhớ không?" Trời ạ. Còn có mặt mũi để hỏi. Ai có thể quên được tên tiểu tam đã xen vào mối quan hệ của mình cơ chứ. Kiếp này tao có quên được hay không cũng chưa chắc.

"Nó tốt hơn tao rất nhiều, phải không Arm?"

"Không có." Người nhỏ con lắc đầu nguầy nguậy. Tôi tiếp tục đọc thuộc lòng những giả định đang hỗn loạn trong đầu.

"Hoà hợp với nó hơn tao."

"Cũng không có."

"Giỏi chăm sóc, chiều chuộng, làm nũng mày, hơn nữa cũng không cục súc như tao."

"Vậy anh không quan tâm em hồi nào?" Đúng thế!

"Nhưng sao mày lại muốn bỏ tao để đi hẹn hò với nó?" Đúng tủi thân. Trong khi tôi đau khổ và cố gắng hoàn thiện bản thân để tốt hơn, nó lại không cho tôi cơ hội mà đã muốn rời xa. "Không còn gì để nói với nhau nữa sao?"

"P'Arc, anh đang nghĩ cái quái gì vậyyyyyyyyy?"

"Tao chẳng nghĩ cái quái gì cả, chỉ đang nghĩ về hiện thực."

"Lớn chuyện rồi. Tao với N'Mile không phải là bồ bịch." Arm nói với giọng khó chịu, vẻ mặt nghiêm túc đến mức tôi phải vội vàng đáp lại.

"Mày thích nó."

"Thích kiểu em."

"Nó thích mày."

"Thích kiểu đàn anh."

"Vậy tại sao lại thường xuyên đi đâu cũng có nhau?" Đi đâu cũng gặp nó. Đi nộp bài cho thầy cũng gặp. Chưa hết, còn cùng nhau ra ngoài đi ăn, xem phim biết bao nhiêu lần.

"Tao không hề đi chơi thường xuyên với em nó. Nếu anh thấy thì sẽ biết bình thường tao cũng đi chơi với những người khác mà."

"Vậy tại sao có những lúc mày với bạn trông rất đáng ngờ mỗi lần tao hỏi có ai theo đuổi mày hay không?"

"Thì cũng có. Nhưng khi họ biết tao có người yêu rồi thì không dây dưa nữa. Còn Mile, tao biết ý định của nó tốt. Nó không có ý gì nhiều hơn thế đâu. Bây giờ vẫn là bạn bè với thằng Po, thằng Sand như bình thường. Với lại, nó không phải là gay. Làm sao nó thích tao được?"

"..."

Thôi xong. Làm gì tiếp theo đây khi sự thật đã lộ diện?

"Cần hỏi gì nữa không?"

Câu nói duy nhất nảy lên trong đầu tôi lần thứ một triệu triệu triệu đó là 'thấy mẹ mày rồi'. Arc ơi là Arc, suy diễn tùm lum suốt bấy lâu khiến bản thân không biết phải xử sự thế nào. Không biết phải nhặt nhạnh những mảnh vỡ trên khuôn mặt lại như thế nào đây.

Hồi tưởng lại ngày hôm đó. Nếu có thể lựa chọn, có lẽ tôi sẽ không nhập tâm vào câu chuyện của thằng bạn, sẽ không nhập tâm với việc bị đá đột ngột của thằng Jo, sẽ tin lời P'Jet rằng nếu không thoải mái thì hãy hỏi thẳng Arm, sẽ tin Pipo khi nó nói với tôi qua điện thoại rằng không có chuyện gì cả.

Trời ơi...

Trả thời gian drama ngồi xem lại những tấm hình cũ rồi nhếch mép mỉm cười buồn bã lại đây.

Trả thời gian uống rượu như mất trí khiến bạn bè phải vác về lại đây.

Trả thời gian làm việc không có hiệu quả vì mải suy nghĩ về chuyện cá nhân lại đây.

Nhưng vì bây giờ không thể làm gì được, nên cơ thể tôi dường như kiệt quệ, đổ khuỵu đầu gối ngồi bệt xuống sàn, vừa xấu hổ vừa nhẹ nhõm cùng một lúc.

"Buồn bã đến mức này là vì sợ tao sẽ nói lời chia tay với anh hả?" Thằng Arm sải bước đến trước khi ngồi xuống trước mặt tôi. Chưa hết, lúc hỏi còn có mặt mũi mà cười cợt trêu ghẹo.

"Không."

"Ôi ôi, nào nào." Nó định ôm, nhưng tôi đẩy ra, cư xử giận dỗi như đã tập, trong khi nó cứ thế tự động mà bật ra.

"Tránh xa ra."

"Muốn nói chuyện với Mile không? Tao có số."

"Không cần. Không nói. Tao xấu hổ."

"Vì không có gì hơn thế nên tao mới không nói. Không ngờ lại khiến anh buồn nhiều như vậy."

"Mày nhìn kỹ mặt tao nhé, Arm." Từ trái tim, hãy nhìn vào sâu bên trong. "Nói thật luôn nha. Trả một tháng thời gian suy nghĩ của tao lại đâyyyyyyyy."

Trong khi tôi đang la lối khắp phòng, cái đứa người yêu của tôi cũng chỉ biết bật cười mà thôi.

Một lần trong cuộc đời phải khắc ghi lấy.

Cuộc đời 25 cái xuân xanh của chàng Anol, mẹ nó, đúng giải trí.








Từ chỗ cầu nguyện mỗi đêm rằng xin hãy để chúng tôi được cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn một lần, hôm nay điều ước đó đã thành hiện thực. Nhưng nó sẽ không phải là lần cuối cùng của chúng tôi.

Sau khi sống ở thành phố quá lâu, chỉ toàn thấy những ánh đèn màu và đèn điện, lần này chúng tôi đã thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp để đến biển du lịch. Xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng sóng vỗ, bầu trời đang từ từ chuyển sắc và người ấy... Người đang ngồi bên cạnh mình trên bãi cát trắng.

Áo đôi mà có lần tôi từng mua để tạo bất ngờ được lôi ra mặc chung vào một ngày đặc biệt như tôi đã từng tưởng tượng.

"Giống y hệt khung cảnh lãng mạn trong phim nhỉ, anh có nghĩ vậy không?"

"Ừ."

Xem trong phim cũng nhiều. Cảnh các nhân vật ngồi ngắm hoàng hôn ở bãi biển vô cùng lãng mạn. Khi được tự mình cảm nhận, cảm xúc trong lòng lại có nhiều hơn thế.

Có lẽ tôi đã nhập tâm vào câu chuyện của các nhân vật trong phim.

Nhưng nhập tâm hơn cả là câu chuyện của tôi và em ấy trong suốt những năm tháng qua.

Sự ấm áp đến từ lòng bàn tay đang nắm chặt lúc này đã cho thấy rõ rằng tôi đã may mắn và đáng ghen tị như thế nào.

"Đẹp quá." Nó nói tiếp.

"Ừ."

"Ý tao là anh ấy. Đẹp như tạo hóa ban tặng." Tôi lập tức quay ngoắt sang nhìn người kế bên. Liệu chúng tôi có thể một lần có khung cảnh ngọt ngào như những cặp đôi khác không đây.

"Tao nghĩ đó không phải là một lời khen."

"Ơ hay, tao nói thật."

"Sao mày bảo tao không đấu lại Nam Joo Hyuk cơ mà?"

"Với tao, anh vốn đấu lại cả thế giới rồi."

Tôi mỉm cười vì những lời nói đó trước khi quay về nhìn ngắm khung cảnh ở ngay trước mắt vào thời điểm ánh sáng trên bầu trời từ từ đổi màu. Đó là Vanilla Sky, nghe bay bổng như một giấc mộng, nhưng đó chính là thực tế.

Tuyệt đẹp... Cả bầu trời lẫn người bên cạnh, người mang cái tên Anon.

"Sau này chúng ta lại đến nhé." Đây là điều trong lòng tôi mong muốn. Và em ấy cũng đã đáp lại bằng một nụ cười.

"Cùng nhau đi đến mọi nơi cũng vẫn được mà."

Tôi có thể không biết cư xử dễ thương nũng nịu, và Arm có thể không phải là người lúc nào cũng ăn nói dễ nghe. Nhưng tin tôi đi, mỗi ngày của hiện tại, tất cả mọi nỗ lực để hỗ trợ nhau trong mối quan hệ càng khiến tình yêu đó thêm bền chặt.

Tôi vẫn là tôi, em ấy vẫn là em ấy.

Là con người của nhau mà chúng tôi chấp nhận.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #arcarm