Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Bình thường buddy tặng gì cho nhau?

Sau khi bị một quả bom lớn ném vào, cả căn phòng chìm vào không khí chết chóc một lúc lâu.

Mì trong tô đã bắt đầu trương lên, vì thế tôi vội vàng gắp hết mì cho vào miệng để phá vỡ tình huống khó xử trước mặt.

Còn Yotha đi lại bàn ngồi. Không ai dám nhìn vào mắt nhau. Mãi cho đến khi thời gian trôi qua gần 10 phút, tôi mới quyết định phá vỡ sự im lặng. Cơ mà tôi căn thời điểm chuẩn ghê, bởi lẽ đúng lúc ấy cậu bạn thân cao cũng mở miệng nói một câu.

"Đừng quan tâm anh tao." Yotha lập tức nói bằng tông giọng bình thản xen lẫn thờ ơ.

Kiểu như là...Tao nên đáp gì bây giờ?

"Ờ." Cứ nói đại đi vậy. Bởi lẽ hiện giờ đầu óc đã đơ hết rồi.

Sau đó, sự im lặng một lần nữa ghé thăm. Với bản tính không ở yên một chỗ được, nếu chỉ ngồi yên chắc tôi sẽ giãy đành đạch mà chết mất, vì thế phải nói thêm một chút.

"Nhưng mà anh mày cũng hài hước ghê ha. Thích chơi mấy trò gây cười. Hahaha. Hắc hắc hắc." Tao đang cười hay khởi động xe mô tô vậy chứ. Ghét bản thân chết đi được.

"Trò gì?" Khuôn mặt đẹp trai ngước lên. Chính vào giây phút ấy, hai đôi mắt một lần nữa giao nhau.

"Thì cái trò mà bảo tao là gu của mày ấy. Mẹ nó. Đúng nực cười luôn."

"Không đâu."

...!!

Đang tự trấn an mình ngon lành, câu trả lời kia lại khiến tình thế xoay chuyển.

"Ý là sao?"

"Thật ra tao thích những người có khuôn mặt như vậy."

"Whattttttt."

"Nhưng đâu có nghĩa ai hợp gu cũng thích. Không thì chẳng lẽ tao phải thích người cả thế giới à." Hư. May mà mày nhanh chóng giải thích cho lòng tao cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nếu không, chắc tao chỉ biết thốt lên câu 'What' cho đến sáng mai quá.

Trong lúc đợi cho tôi hoàn hồn lại, Yotha đứng thẳng dậy, 2 tay cầm tô mì trên bàn đi ra bồn rửa trong khi miệng khẽ lẩm bẩm. Dù vậy, tôi vẫn có thể nghe rõ những lời nó nói.

"Tao đã từng nói là không yêu ai rồi mà."

"Vậy...đúng gu mà mày nói là như thế nào?"

"Hay làm nũng."

"Ốiiiiiiiiiiii. Tao làm nũng mày hồi nào không biết?"

"Thường xuyên."

"Gu mày lạ lùng ghê. Có biết không hả?"

"Hừm." Người kia cười trong cổ họng trước khi cặm cụi rửa tô. Tôi muốn xung phong giúp đỡ, nhưng cái mông lại dính chặt vào ghế. Sức mạnh to lớn biến mất trong nháy mắt. Cứ mải mê dành thời gian tự mình suy nghĩ và đánh giá bản thân.

Trước giờ tôi chưa từng nghĩ xem Yotha sẽ thích con trai hay con gái. Nhưng từ những gì nghe thấy thì 'hay làm nũng' không phải là từ dành riêng cho giới tính nào hết. Tôi vẫn cảm giác một số cô gái rất giỏi làm nũng. Vì vậy, gu của đối phương có lẽ rất rộng, đến mức có thể thích người cả thế giới như người kia nói thật.

Nghĩ vậy, tôi không muốn để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt nữa, bèn cầm điện thoại lên hỏi thăm tình hình từ bạn bè.

"Bạn tụi mình về ký túc xá rồi đó. Bao giờ tụi mình mới về?"

"Chưa đâu. Tao còn phải phụ anh dọn quán."

"Quên mất tiêu luôn. Thế có cần tao giúp gì không?"

"Không cần. Ở trên này chơi gì đó trước đi. Khi nào quán đóng cửa hẵng xuống." Tôi gật đầu tỏ ý hiểu, trong khi nhìn người thân cao đang lê bước tới sofa. Bàn tay dày cầm remote lên rồi quay qua hỏi với vẻ mặt vô cảm. "Xem phim không?"

"Được."

"Netflix?"

"Được hết."

"Phim gì?"

"Tùy mày."

"Thích xem thể loại nào?" Yotha vẫn tiếp tục hỏi.

"Tao đặc biệt thích xem phim Nhật. Mày biết không? Thật ra tao là FC Komatsu Nana đó. Mỗi lần người ấy cười, con tim suýt tan chảy xuống đất. Ngúiiiiiiiiii. Ngay cả lúc nói mà còn cảm thấy mắc cỡ chết đi được." Nói rồi đừng để tôi tưởng tượng đến người tôi thích, bởi vì mỗi khi nhớ đến, khuôn mặt gần như lúc nào cũng lên máu. Hơn nữa còn vô cùng hạnh phúc mỗi khi được kể ra cho ai đó nghe, đến nỗi không thể kiềm chế bản thân.

"Dễ thương lắm hả?"

"Số 1 thế giới."

"Tên thôi cũng chẳng thấy có gì dễ thương rồi. Tonkatsu."

"Komatsu, thằng nghiệp chướng." Được rồi, tao muốn bước vào nhà hàng Nhật Bản ngay.

"Ờ, vậy đó."

"Hay đọc truyện tranh Nhật Bản mà không biết hả?"

"Cần thiết à?" Trả lời như vậy, Gunyukol biết phải làm sao. "Tóm lại muốn xem phim gì? Nếu trong Netflix có thì để tao bật."

"Gần đây nhất Nana diễn Kids on the slope, nhưng mà không có trên web đâu. Vậy nên tao cho phép mày chọn phim đó. Cái gì cũng xem được hết. Không nhất thiết phải là thể loại rom-com. Có thể...bật phim có thể loại nữ chính hợp gu mày cũng được."

Tôi cũng muốn biết 'hay làm nũng' này là phải nhõng nhẽo đến mức nào. Cúi người tự nhìn bản thân chắc cũng nhìn không ra, bởi vì chỉ toàn thấy sự đẹp trai và ưa nhìn thôi. Khà khà.

"Ok."

Nghe xong yêu cầu, người kia kết nối thiết bị với TV, sau đó lướt đến danh sách phim khổng lồ trong phần streaming service, trước khi tôi biết được sự thật rằng gu của Yotha là như thế nào.

Cô nàng (đáng yêu) muốn nhéo trong suy nghĩ với bộ phim đang xuất hiện ngay trước mắt.

Hotel for Dogs

Khốn nạn! Hay làm nũng quá cơ. Như thể bị chửi mặt giống chó một cách gián tiếp. Nhưng bởi vì không dám phản bác, nên tôi đành nhíu mày ngồi xem. Tóm lại mặt tôi giống con chó nào trong phim à?

Đã khoảng 1 tiếng 40 phút chúng tôi cùng ngồi trên một chiếc sofa. Yotha không hé môi nói nửa lời, mà chỉ tập trung vào màn hình rồi dành thời gian cho những thứ nằm trong màn mắt không lơi là, trái ngược với tôi cứ mải mê hết xem phim rồi lại ngắm nhìn góc nghiêng thần thánh của cậu bạn thân cao.

"Nhìn gì?" Người bên cạnh cất giọng hỏi khiến tôi giật bắn người, suýt không ngồi yên trên ghế.

"Không có."

"Xuống dưới đi."

"Được." Dù thấy khó hiểu khi chúng tôi vẫn đang nói chuyện dang dở, nhưng tôi vẫn đồng ý đi theo đối phương xuống dưới mà không tranh cãi. Đồng hồ đeo tay chỉ bây giờ mới quá nửa đêm 10 phút. Nhưng khi xuống bar cocktail thì bên dưới lại chẳng còn bóng dáng người khách nào.

"Sao khách về sớm quá vậy?" Trên đường đi, tôi hỏi cậu bạn chung phòng.

"Một khi đến nửa đêm là quán sẽ đóng cửa ngay. Không cho ngồi tiếp."

"Vậy giả sử vẫn chưa uống hết chai rượu thì sao?"

"Có thể mang về nhà." Nhân viên trong quán nối đuôi nhau dọn bàn ghế một cách cần mẫn. Hình ảnh mà tôi nghĩ trong đầu là việc chúng tôi đi xuống phụ các anh thu dọn đồ đạc vào đúng chỗ. Nhưng hoá ra chúng tôi lại ngồi dính ở quầy thu ngân dài, nơi có đàn anh tóc nâu nhật đứng sẵn bên trong từ trước.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì có lẽ đó là người Yotha chào lúc đi vào cách đây vài tiếng trước.

"Đây là Gun, bạn em. Còn đây là P'Nop, người hùn vốn mở quán." Màn giới thiệu cực ngắn diễn ra và kết thúc trong nháy mắt.

"Em chào anh." Tôi chắp tay chào anh ấy, trước khi nhận được nụ cười đáp lại. Tôi cảm nhận được luồng khí đe dọa bao trùm khắp nơi.

"Lần đầu đến 15th November hả em?"

"...?" Lúc nghe, mặt tôi lộ vẻ hoang mang, trước khi bộ não sực nhớ ra cái tên mà đối phương nhắc đến chính là tên của quán. "À vâng. Lần đầu ạ."

"15/11 là ngày mở quán. Nói trước để khỏi thắc mắc." Kết thúc câu nói vừa nãy, thằng Yotha lập tức ngắt lời.

"Cũng là ngày dẹp tiệm."

"Chết tiệt. Rủa tao đi, anh mày cũng thấy mẹ thôi."

Ờ...Họ yêu thương nhau thật không vậy?

"Muốn uống gì? Rượu? Bia? Cocktail? Đô nặng cỡ nào quán cũng có hết." Có vẻ như P'Nop không muốn tranh cãi với thằng Yotha tiếp, nên quay qua hỏi tôi bằng ánh mắt nửa gây áp lực, giống như tao mà hỏi là mày bắt buộc phải uống. Ôi~ Với người từng nếm mùi cồn lần đầu tiên vào năm lớp 12 thì nói thẳng luôn là chỉ cần một ly tao cũng ngoắc cần câu rồi.

"Cho em cái nào nhẹ xíu được không ạ? Tuổi còn chưa đủ nữa là." Tao thật sự giỏi mỗi cái miệng chứ thật ra đúng sợ.

"Cider thôi là được rồi." Câu này là của Yotha.

"Nhẹ quá không?"

"Em không muốn chăm sóc người say."

"Ok ok. Rồi thích hương vị thế nào?" P'Nop hỏi lần nữa. Do không có kiến thức về chuyện này, nên tôi đành quay sang cầu cứu cậu bạn oan gia. Đối phương liền chọn cho tôi vị dâu, sau đó im lặng ngồi cụng bia với người hùn vốn mở quán.

"Thế hai đứa mày hẹn hò bao lâu rồi?"

Phụt!

Hồi nãy tao phun mì, còn giờ ngồi phun bia ra bàn.

"Anh ơi, em không phải người yêu thằng Yotha. Tụi em là bạn cùng phòng, là buddy và chỉ là bạn bè trong khoa thôi ạ." Rõ là chột dạ. Đến mức đồ uống có cồn chảy từ quầy thu ngân xuống chân, tôi cũng chẳng buồn lau.

"Ủa, không phải người yêu hả? Vậy sao lúc thằng New đi xuống, nó lại bảo hai đứa mày bồ bịch với nhau? Hay chỉ là one night stand? Chịch xong là chia tay vậy ấy hả?" Đủ rồi~ Cuộc đời này không cho tôi làm thứ khác được sao? Muốn cãi lại, nhưng lại nói không nên lời, nên đành để cho thằng Yotha ra mặt phản bác.

"Chỉ là bạn."

"Vậy thì xin lỗi vì đã hiểu lầm. Tao cứ tưởng là người yêu nên chuẩn bị ăn mừng mày cũng biết yêu người khác đây này."

Cậu bạn cao lớn tỏ vẻ chán chường, như thể từ 'yêu' đối với nó là một điều vô cùng khủng khiếp. Chuyển cảnh qua người nào đó đang vừa đi vừa ôm ấp một cô nàng trong bộ váy màu đen bước ra khỏi thang máy. Mẹ nó. Khác một trời một vực.

"Đợi chút. Tiễn gái ra xe đã." P'Newton mặc nhiên trở thành tâm điểm sự chú ý của mọi người. Bây giờ anh ấy không mặc độc mỗi cái quần boxer xộc xệch như hồi đầu, mà còn có thêm áo thun và quần dài mặc chồng lên người. Tuy nhiên, dáng vẻ vừa đi vừa xà nẹo nhau của cả hai khiến tôi không khỏi nuốt nước miếng xuống cổ họng.

Cái nhà này người bình thường nhất có lẽ là thằng Faifah.

"Bừa bãi chết đi được. Ngày mai phải đi xem địa điểm mà giờ còn dắt gái về chịch nữa." Đàn anh trước mặt vừa cằn nhằn vừa nâng ly bia lên uống cạn. Đợi đến khi người được nhắc tới quay trở lại, cuộc trò chuyện của chúng tôi mới tiếp tục bắt đầu.

"Xin lỗi. Em ấy dính tao quá."

"Đừng có dùng từ 'em ấy'. Phải dùng từ 'chính mày cũng thế'."

"Xin lỗi, được chưa ông bạn?"

"Vớ vẩn." P'Nop lắc đầu rồi bắt đầu chủ đề mới. "Vẫn chưa giới thiệu nhau đàng hoàng đúng không? Vậy thì để tao nó cho. Đây là Newton - anh trai Yotha. Thật ra quán này do 3 người hùn vốn lận. Người còn lại đang dính người yêu ở trên lầu. Khi nào lại có dịp tới đây, chắc mày sẽ được gặp thôi. Còn thằng quần New, đây là bạn em mày, không phải bồ bịch. Làm tao hiểu lầm hết cả."

"Ủa vậy hả?" Tay thợ săn như Newton lộ vẻ ngạc nhiên trong lúc đi vào phía trong quầy thu ngân, sau đó lấy ra một chai bia nhỏ, tu một hớp hết nửa chai.

"Xin chào ạ. Em tên là Gun, là 'bạn' của Yotha." Lúc nói, tôi còn nhấn mạnh thêm từ 'bạn'.

"Là bạn bè thật hả?"

"Thật." Tôi còn chưa kịp mở miệng trả lời thì Yotha đã ra mặt đáp thay. Tuy nhiên, người lớn tuổi hơn không buồn để ý tới em trai mà lại chống tay xuống quầy thu ngân rồi nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi tự động nín thở.

"Tao nhìn lầm thật hả?"

"Lầm to luôn đó anh. Em vẫn chưa có người yêu. Nhưng mà không lâu nữa chắc chắn sẽ có thôi, vì em rất hot trong khoa."

"Tao thích sự tự tin. Rất vui được làm quen, thằng nhóc Gun." P'Newton giơ tay vỗ vai tôi một cách thân thiện, sau đó quay qua giao ánh mắt với em trai mình. "Nếu vẫn chưa hẹn hò ai thì tiện rồi."

"..."

"Người ta hỏi thăm mày mấy lần rồi nên nhờ đưa giúp cái này."

Tôi nhìn theo một cách hứng thú. Bàn tay dày đẩy một mảnh giấy ra trước mặt thằng Yotha. Trên đó có một dãy số được viết nắn nót. Chỉ cần nhìn sơ qua liền biết ngay chắc chắn đó là số điện thoại.

"Ừm." Người thân cao cất mảnh giấy trên vào túi quần. Sau đó, tôi có thể đoán ngay rằng sự việc chắc chắn sẽ lại kết thúc bằng chuyện xấu xa.

Một người thì thích đi khắp nơi chịch dạo. Người kia thì lại xúi giục người khác chia tay. Nhìn kiểu gì cũng quá ư là không có trái tim.

Hình như P'Nop nhìn ra ý tứ trong ánh mắt tôi nên anh ấy bèn lắc đầu ngán ngẩm, tỏ vẻ hờ hững trước khi chuyển sang cụng bia một cách vui vẻ, kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn vui từ thuở còn cởi truồng chạy quanh khu phố cho tới lúc lớn lên gây hại cho xã hội như hiện tại.

Băng này dữ dội lắm. Nốc liên tục 5-6 chai một lúc. Bia càng ngấm vào mạch máu nhiều thế nào thì duy trì ý thức càng kém thế ấy. Chỉ có tôi và Yotha dù tham gia cuộc nói chuyện nhưng không uống quá nhiều.

"Này thằng nhóc Gun. Kể từ lúc sinh ra, mày có từng sợ cái gì không?" Câu hỏi này đến từ P'Newton. Nó đến kiểu không đầu không đuôi, nhưng tôi vẫn thật thà đáp.

"Em sợ rắn. Sợ mấy con bò bò mà có nhiều chân. Nhưng sợ nhất vẫn là lúc tắt đèn ngủ."

"Tắt đèn ngủ? Đúng lạ."

"Do em từng có ký ức không tốt hồi còn nhỏ ạ. Bác sĩ bảo rằng trên đời này ai cũng có một nỗi sợ. Nếu chúng ta sợ ở một mức độ thì sẽ gọi là Fear. Còn nếu sợ kiểu nghiêm trọng thì sẽ gọi là Phobia. Em thuộc dạng đầu."

"Giống Yotha chứ gì. Sợ việc có tình yêu."

"New, mày say rồi. Ngưng nói về chuyện của tao đi."

"Ủa. Vậy ra hai đứa mày không thân đến mức chuyện gì cũng nói cho nhau nghe à?" Yotha lắc đầu. Người lớn tuổi hơn cười khan rồi tiếp tục kể chuyện của mình. "Tao cũng có nỗi sợ. Sợ không có người để chịch."

"Còn tao sợ không có cái ăn, thằng trâu. Lần nào cũng uống giống như cố tình làm quán sập tiệm." P'Nop nói đùa khiến tôi phì cười. Sau đó, P'Newton lôi cái triết lý khùng điên gì đó ra phân tích.

"Mày tin không? Khi chúng ta cực kỳ sợ hãi một cái gì đó, chúng ta thường hay chạy trốn vì nghĩ rằng đó là cách giải quyết vấn đề đơn giản nhất."

"..."

"Tao cứ nghĩ mãi rằng nếu phải trốn tránh suốt cả đời thì sẽ không mệt mỏi sao? Rồi nếu chấp nhận đối mặt một lần để không phải trốn nữa thì có tốt hơn không?"

"Mày mà đối mặt thì con gái cả tỉnh này đã lao tới giết mày rồi, thằng New."

"Thằng quần Nop! Cứ ngắt lời tao cho được. Cho tao đẹp trai tí coi."

"Rồi rồi. Tiếp đi." Anh ấy làm vẻ mặt 'mời mày tự nhiên', trong khi Yotha lại trầm mặc hơn trước.

"Sẽ có một ngày chúng ta cảm thấy đúng chán ngán với cuộc sống của chính mình. Buồn tẻ, lặp lại. Muốn trốn khỏi đây, nhưng phía trước lại có điều chúng ta sợ hãi chắn ngang. Đi tiếp không được mà ở yên cũng không xong. Vậy nên là...tự hỏi bản thân liệu có cách nào để chúng ta có dũng khí không."

"..."

"Nhưng lại không có. Hỏi một chút, thằng Gun. Mày từng tìm thấy dũng khí của mình chưa?"

"Chưa từng ạ. Em có thể sống được nếu phải ngủ mở đèn cả cuộc đời." Nào giờ vốn là người cứng miệng nhưng cực kỳ nhát gan rồi, vậy nên tôi cảm thấy không cần cố gắng khiến mình mệt mỏi cũng được. Chỉ cần chạy trốn như trước giờ vẫn từng làm.

"Không có suy nghĩ muốn chữa khỏi à? Có thể nó sẽ tốt hơn thì sao."

"Từng nghĩ, nhưng đã từ bỏ."

"Ờ, tao cũng vậy. Giờ thì xin phép gọi điện hẹn người dễ thương chút. Ngưng chịch gái không phải phương thức của tao." Chẳng nói chẳng rằng, thằng cha New với lấy điện thoại rồi cứ thế bước đi.

Khoan đã. Tập trung! Nói chuyện chưa kịp hiểu thì anh ấy đã chốt hạ vấn đề bằng cách bỏ đi.

"Bình thường lúc say, nó hay nói chuyện này. Ngày mai lại trở về phong lưu như cũ. Có thấy rửa tay gác kiếm được đâu." P'Nop cằn nhằn xong thì xin phép rút lui đi nói chuyện với nhân viên, bỏ hai đứa chúng tôi ở lại. Đã thế hai đứa còn chẳng đứa nào thấy say.

"Mày sợ tình yêu hả?" Im lặng một lúc lâu, tôi bèn là người phá vỡ sự im lặng.

"Không."

"Nhưng sao anh mày lại nói như thế?"

"Tin gì người say. Chỉ là tao không tin tưởng vào tình yêu."

"Vậy mày có từng nghĩ một ngày nào đó sẽ trở lại với nó?"

"Không." Đáp kiểu chẳng quan tâm cái quái gì hết. Đúng là hình mẫu của sự cứng nhắc thật sự.

"Tao ấy mà, đã thôi cái suy nghĩ ngủ tắt đèn từ lâu rồi. Nhưng sau khi nghe anh mày nói, tao cũng có một suy nghĩ thoáng qua rằng mình sẽ có đủ dũng khí để đối mặt một lần nữa. Chắc mày cũng từng có cảm giác như vậy mà đúng không?"

"Không."

"Nói xạo là xuống địa ngục đó nha."

"Địa ngục có gì mà sợ? Sợ mày còn hơn."

"Ghẹo gan rồi đấy." Kiếm chuyện gần như mỗi phút giây. Biết ngay nó là đứa giỏi gợi đòn. "Này...Yotha."

"Chuyện gì?"

"Tụi mình thi không? Thi kiểu từ từ thôi, không vội. Ai vượt qua được nỗi sợ trước sẽ thắng."

"Thi thì được gì?"

"Mày có được tình yêu. Tao có được niềm hạnh phúc với cả tiết kiệm điện nữa." Đây là đích đến mà tôi đã ghim sẵn, nhưng không chỉ rõ phải đi đến bao giờ. "Deal không?"

"Không."

"Đáp không thật lòng. Tôi xin lại câu trả lời nhé. Deal?" Tôi nhắc lại một lần nữa.

"Nghĩ mình làm được à?"

"Được." (Chắc thế)

"Làm được thì thử xem."

Tôi không mong đợi quá nhiều, nhưng cuối cùng lại nhận được câu trả lời khiến tôi bất giác mỉm cười.

Sau khi chai Cider mới vơi đi một nửa, thằng Yotha không cho phép tôi uống nữa. Chúng tôi lết xác về ký túc xá vào khoảng 2 giờ sáng. Chắc chắn bây giờ ký túc xá đã đóng cổng rồi. Và tôi rất sợ khi bị anh bảo vệ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nhưng người nào đó lại chill như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cứ giả vờ như không hay không biết. Bộ mày nghĩ họ sẽ không nhận ra mày chắc?

"Vừa đi ăn cháo về hả?" Thấy chưa. Anh bảo vệ hỏi giống như biết thừa.

"Vâng." Yotha đáp trước khi cúi đầu điền tên, mã số sinh viên và lý do về muộn.

'Ăn cháo'

Chết tiệtttttttt. Mày trả lời như vậy thật hả? Trước giờ tôi cứ nghĩ nó nói dối, vì bình thường con người ta nên tìm lý do nào đó nghe cho có lý. Rồi đến lượt tôi, tôi phải trả lời thế nào? Bảo tôi điền là vừa đi cụng bia về thì chẳng khác nào tự kết liễu bản thân vì sự ngu ngốc. Cũng không thể điền là mới từ thư viện về vì nó vẫn chưa mở 24/24. Thế nên ngay khi người cao hơn đưa cây bút ra trước mặt, tôi buộc phải điền thông tin bằng đôi bàn tay run rẩy rằng mình cũng vừa đi ăn cháo về.

Nam mô a di đà Phật. Vừa mới nhớ ra. Sao tao không viết là vừa đi học bài ở tiệm cafe về nhỉiiiiiiiiii.

Vậy mà không ngờ mọi thứ lại trôi qua một cách dễ dàng. Chúng tôi gần như không bị hỏi gì thêm. Hay là thật ra họ đã ngộ ra chân lý cả rồi? Hễ cứ thấy thằng Yotha là biết ngay không cần hỏi lý do. Nếu mà xui xẻo thì có lẽ phải lên giải quyết với người phụ trách ký túc xá.

Sau khi về phòng, mỗi người làm công chuyện riêng của mình. Tôi hy sinh nhường cho thằng Yotha tắm trước, còn mình tiếp tục ngồi nhai bánh giữa phòng vì cảm giác tô mì ăn vào ban nãy đã bắt đầu tiêu hóa hết.

"Gun." Chủ nhân của thanh âm trầm thấp áp mặt vào khung cửa phòng tắm như thể cần sự giúp đỡ.

"Có chuyện gì?"

"Sữa tắm hết rồi. Tao dùng của mày trước được không?"

"Ôi. Cứ lấy đi. Muốn dùng cái gì cứ dùng." Người nghe gật đầu tỏ ý hiểu trước khi đóng cửa lại.

Ở chung cũng một thời gian rồi, tất cả đồ đạc gần như tách riêng hết. Chỉ có bánh trái và đồ ăn trên chiếc bàn giữa phòng là dùng chung. Tôi không phải đứa giữ phương châm đồ đạc của người khác thì không được động vào. Muốn dùng cái gì thì cứ dùng đi.

15 phút sau, cậu bạn cùng phòng thân cao bước ra cùng với chiếc khăn tắm yêu dấu. Lạ làm sao tôi luôn thích nhìn trộm hành động của nó, từ giây phút nó bước ra khỏi phòng tắm cho đến khi chọn quần áo trong tủ.

Và bộ đồ ngủ mà người kia chọn mặc không thể tránh khỏi bộ sưu tập siêu ấn tượng theo team Safari mà đàn anh cùng mã số đã mua cho. Tối nay chơi màu cam hồng nhạt với hình con chim chích bông kêu chíp chíp dễ thương. Ối...Phản bội lại cái sự hắc ám trên khuôn mặt mày chết đi được.

"Đáng yêu nhỉ." Ngứa miệng muốn chọc ghê.

"P'Arm cũng nói vậy." Yotha đi lại giữa phòng ngồi chung với tôi. Cơ thể nó phảng phất mùi sữa tắm yêu thích của tôi.

"Đàn anh cùng mã số của mày là người như thế nào mà lại mua đồ không hợp với tính cách cho thế?"

"Vậy mày là người như thế nào mà lại thích sữa tắm có mùi kỳ quái thế?"

"Nghiệp chướng! Mùi Peony. (hoa mẫu đơn) Mũi mày chắc có vấn đề rồi đấy." Cuộc đời tôi đúng thảm. Đang ngồi ăn bánh một cách phê pha thì lại phải ngồi ôm đầu với một chuyện không ngờ tới. Tóm lại từ trước tới giờ trong suy nghĩ của Yotha thật sự là như vậy sao?

"Ai mà biết." Nói năng như muốn chọc điên người ta.

"Thơm lắm mà. Lạ chỗ nào?"

"Mùi nó giống vải mốc."

Hollllllllllll~ Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình mất mặt đến mức này. Lần trước bị chửi là mùi giống nước dãi chó. Mẹ nó. Lần này lại bị nói giống vải mốc. Cuộc đời tao đã từng tốt đẹp hơn chưa? Hỏi thật!

"Mẹ tao chắc khóc rồi đó." Mọi thứ liên quan đến tôi, mẹ đều mua tích trữ cho cả học kỳ. Bây giờ mà thay đổi chắc không kịp. Với lại trước giờ không có người bạn nào ý kiến gì nên tôi cực kỳ tự tin.

"Mẹ mày khóc làm gì? Người nên khóc là mày."

"Khốn nạn. Tao sẽ ăn hết bánh của mày. Hãy xem cho kỹ cái gì gọi là trả thù đây." Trông thiểu năng không cơ chứ. Nhưng vì không biết nên trả thù như thế nào, nên tôi đành ngồi tại chỗ bóc bịch bánh của thằng Yotha rồi nhét vào miệng, cho đến khi gần như không thể nhai nổi.

"Bình tĩnh." Người trước mặt lên tiếng ngăn cản trước khi giơ tay lên xoa đầu tôi nhè nhẹ, khiến cho nhịp độ ăn uống đột ngột dừng lại.

"Xoa đầu tao làm gì?"

"Vỗ về."

"Không cần." Đã cố né rồi nhưng xúc tu mực vẫn đuổi theo.

"Tóc mày mềm ghê. Giống lông chó."

"Gâu gâu."

"..."

Tay Yotha khựng lại. Tôi bèn nhân cơ hội tiếp tục mỉa mai.

"Giống hơn trước chưa?" Người kia không mở miệng nói câu nào khác mà chỉ đứng dậy, đi tới giường rồi lẳng lặng kéo chăn lên đắp.

Gì thế? Hồi nãy còn đùa nhau cơ mà. Bây giờ sự hắc ám lại chen ngang.

Tôi không để ý, tiếp tục ngồi nhai bánh. Ăn no rồi mới lấy khăn chuẩn bị đi tắm. Đợi đến khi ngủ được thì cũng đã gần 3 giờ sáng. Hai mắt muốn sụp xuống đến nơi, nên tôi không kịp để ý xem cậu bạn giường đối diện đã ngủ hay chưa.

Tỉnh dậy thì ánh nắng buổi sớm mai đã rọi vào phòng rồi.

Hai tai nghe thấy tiếng nước chảy ra từ vòi sen giống như mọi buổi sáng. Nếu là bình thường, có lẽ tôi đã đứng dậy standby đợi dùng phòng tắm tiếp. Nhưng do tối qua ngủ hơi muộn nên tôi cảm thấy buồn ngủ, vậy nên vẫn nằm lì trên giường lăn lộn. Hai tai nghe ngóng tiếng động xung quanh.

"Beagle." Chà...Đây là lần đầu tiên nó gọi đúng tên một giống chó.

Khiến tôi phải ngồi tự hoài nghi. Gọi đúng rồi tao có nên tự hào không đây?

"Có chuyện gìiiiiiiiiii?"

"Tắm được rồi. Lát nữa tao ra ngoài đấy nhé."

"Thì đi đi. Bao giờ tao hết buồn ngủ sẽ tự dậy thôi." Nói với đối phương xong, tôi lật người một cái rồi nhắm mắt lại. Dù bây giờ không nhìn thấy, nhưng những giác quan còn lại có thể cảm nhận tất cả. Xung quanh không có thứ gì chuyển động. Điều đó có nghĩa là thằng Yotha vẫn đứng ở cuối giường.

Để chứng minh cho giả định trên, tôi chọn cách hé mí mắt lên lần nữa, dựng người ngồi dậy vặn vẹo một cách lười biếng, trước khi nhìn thấy người thân cao thật sự không động đậy đi đâu như đã nghĩ.

"Không phải mày tính ra ngoài hả? Đang đợi gì thế?"

Câu hỏi đó đã nhận được câu trả lời ngay khi người trước mặt đưa một dây cà vạt cho tôi. Thật lòng mà nói thì tôi nghĩ không ra, bởi lẽ tôi cứ nghĩ điều Yotha nói trước đó chỉ là câu chuyện đùa.

"Xin phép đi rửa mặt súc miệng chút."

"Ừ."

Lúc mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, màn mắt quan sát thấy cậu bạn siêu hắc ám đã chuyển sang ngồi đợi ở cuối giường mình. Không biết Yotha có biết hay không, nhưng dáng vẻ lúc này của nó không khác gì một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn.

Tôi rảo bước tiến lại gần, trước khi thân hình cao cao đứng dậy như thể biết rõ nhiệm vụ của mình.

"Cuộc đời mày không muốn biết cái gì sao?" Miệng thì cằn nhằn đấy, nhưng tay thì vẫn thắt cà vạt.

"Là nhiệm vụ của buddy."

"Như thế này người ta gọi là osin đó."

"..."

"Xong rồi." Người trước mặt ở trong bộ đồ đồng phục sinh viên chỉnh tề. Cà vạt được thắt đẹp đẽ và thẳng thớm. Trông gần như không có chỗ nào để phàn nàn. "Đẹp trai rồi. Đi học đi."

"Cảm ơn."

Chỉ một câu thôi mà khiến người tôi lơ lửng, bởi lẽ chưa một lần nào tôi nghe nó nói như vậy trong lúc nở một nụ cười đáng sợ.

"Không có chi. Nhiệm vụ của buddy mà."

Yotha gật đầu tỏ ý hiểu trước khi lấy balo bước ra khỏi phòng như mọi ngày, bỏ tôi đứng ở chỗ cũ với lòng cảm kích. Tôi đã hiểu cảm giác của mẹ khi lần đầu tiên đứng tiễn con trai ở cổng trường rồi.

Siêu cấp tự hào.



Thời gian này là special day của khoa, vì ngoài nhận được quà của các anh chị cùng mã số, mỗi người còn có buddy luôn take care. Những người thích kích thích một chút thì sẽ dùng phương thức bất ngờ nhờ bạn đưa đồ giùm. Bí mật treo đồ ăn vặt trước cửa phòng hay xe cũng có. Thế thì người nhận sẽ thấy vui với việc ngồi mong chờ xem sẽ tìm thấy quà của mình ở đâu.

"Buddy tao dễ thương lắm. Mua crepe Nhật cho. Nhưng tụi tao gặp nhau hơi muộn nên tình trạng của nó ỉu xìu như cọng rau." Thằng Kong khơi gợi chủ đề nói chuyện sau khi dời căn cứ sang khoa Giáo dục để tia gái.

"Tóm lại buddy của mày là ai?" Hôm qua không ở lại đến khi kết thúc hoạt động nên tôi không có thời gian hỏi.

"Ping. Đại diện khoa thi hoa khôi của ngành Máy tính."

"Í áaaa. Rộp rộp." Lũ bạn trong nhóm thi nhau hú hét. Trông tụi nó có vẻ hạnh phúc lắm. Thằng Kong càng không phải nhắc tới. Ưỡn ngực nói một cách tự hào khi có gái tặng bánh và đồ ăn cho.

"Đáng ghen tị." Đám bạn bày tỏ sự chúc mừng xong, tôi cũng không thua kém ngồi vỗ tay 2-3 cái.

"Còn mày thì sao, Tai? Tóm lại được ai?"

"Yotha."

"Hả!!"

Đứa nào cũng làm mặt như thể nghe thấy ngày mai thế giới sẽ sụp đổ vậy.

"Thì là nghiệp chướng của tao đó." Tôi không định nói vụ hoán đổi buddy vì sợ sẽ xảy ra chuyện lớn nếu đàn anh năm 2 biết chuyện. Vậy nên cứ để cho tụi bạn kinh ngạc với câu nói ban nãy trước đã.

"Nó tặng quà gì cho mày thế?" Thằng Kong hỏi với ánh mắt ngập tràn sự hóng hớt.

"Không tặng."

"Đã hắc ám còn vô tâm chết đi được. Thế còn mày? Tặng quà gì cho nó?"

"Không biết. Không muốn tặng." Chỉ cần mỗi sáng banh mắt dậy thắt cà vạt cho cũng đủ nhiều rồi. Tôi chán ngấy chủ đề này rồi, tìm cơ hội đổi sang chuyện khác nói thì hơn. Ví dụ như update tình hình hôm qua sau khi lén cúp hoạt động. "Cơ mà hoa khôi - nam khôi ngành tụi mình là ai vậy?"

"Thằng khỉ Note với Mint người dễ thương."

"Không ngoài dự đoán." Nhưng từ cách nó gọi thì biết ngay bạn tôi cực kỳ tiêu chuẩn kép. "Có ai được yêu thích không?"

"Faifah."

"Thật á?" Dù biết thể nào các anh chị cũng chọn nó, nhưng tôi không ngờ nó sẽ chấp nhận.

"Nếu nó không trả lời câu hỏi một cách ghẹo gan và cợt nhả thì tao nghĩ dù thế nào cũng được thôi. Thấy đàn anh bảo tuần sau sẽ hẹn đi chụp hình promote. 50% điểm sẽ dựa vào lượng like và share."

"Đăng trang nào thế? Engineer cute boy hả?"

"Page Phòng Công tác Sinh viên khoa Kỹ thuật. Muốn vote, muốn share ai cứ việc. Một phiếu của tao chỉ dành riêng cho Ping mà thôi.

"Giỏi tâng bốc chết đi được..."

"Ờ, rốt cuộc mày với thằng Yotha lặn mất tăm đi đâu thế? Hôm qua các anh chị tìm nó mãi không ra." Tao mất hồn luôn. Giờ mà nói đi đến địa bàn của quý ngài hắc ám thì sợ lũ bạn càng lan truyền tin đồn hơn nữa. Thay vào đó, tôi quyết định nói dối. Hy vọng tụi mày sẽ không giận tao nhé.

"Ở tiệm gần trường. Yotha không muốn bị ép buộc nên tao tội nghiệp, dắt đi trốn."

"Y hệt vợ chồng."

"Nực cười!"

"Tội nghiệp ghê. Bây giờ có thể yên tâm được rồi, vì họ đã tìm được người đại diện cho ngành Dân sự."

"Hới. Thằng Book." Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bầu không khí trong bàn bị gián đoạn bởi người vừa mới. Đối phương không phải ai khác xa lạ mà chính là thằng bạn cùng khoa của chúng tôi. Chỉ là không có cơ hội nói chuyện thường xuyên.

"Sao rồi?"

"Quà." Người kia đưa túi đồ ăn vặt cho nó. Thằng Book vội vàng trao lại món đồ đã chuẩn bị sẵn. Cảm ơn nhau một hồi, tình hình mới trở lại trạng thái bình thường. Có buddy thật tốt. Có thời gian quan tâm chăm sóc bạn bè. Nhưng cũng có khuyết điểm là nếu bạn đồng hành của bạn không hợp tác thì sẽ rất lạc quẻ.

"Tụi mày nghĩ tao nên mua gì cho Yotha?" Ban đầu tôi định không tặng đâu. Nhưng tôi sợ rằng khi nó ở cùng bạn bè sẽ cảm thấy ghen tị vì chỉ có mình mình không được, dù sự thật rằng người như nó không đời nào nghĩ như vậy đi chăng nữa.

"Tai, mày là bạn cùng phòng của nó. Nếu mày còn không biết tặng nó cái gì thì sao tao biết được?"

"Kongkiat, bạn yêu. Lúc ở cùng nó, đâu phải chuyện gì tụi tao cũng nói với nhau."

"Có bánh, sữa, bơ gì thì mua đại đi. Hay là làm thiệp xinh xẻo đáng yêu không?"

"Oẹ." Với người hợp tác thì có thể. Nhưng nếu là thằng Yotha thì có thể thấy trước rằng nó sẽ vứt ngay tắp lự. "Kệ nó. Nếu không nghĩ ra thì khỏi tặng."

Lũ bạn gật đầu đồng tình trước khi nghĩ ra chủ đề mới để tiếp tục cuộc trò chuyện. Trong lúc đó vẫn không quên quét mắt ngắm nghía những cô nàng dễ thương đi ngang qua.

Hết giờ trưa, chúng tôi lết xác vào học tiếp. May mà chiều nay không có hoạt động nào của khoa, nên cả nhóm giải tán đi tìm chuyện vui vẻ làm. Đa phần chẳng đi đâu xa: sân bóng, tiệm game, trung tâm thương mại, hoặc không thì cũng là phòng sinh hoạt chung của ký túc xá. Riêng tôi xin phép đánh lẻ đi siêu thị để tìm quà cho cậu buddy tốt bụng.

Lượn vài vòng mà chẳng biết mua gì. Đồ ăn thì đầy rồi. Có những thứ Yotha có lẽ cũng không ăn nên tôi đành đi bộ sang khu vực khác xem. Cho đến khi tôi dừng lại ở khu vực sản phẩm làm sạch. Tôi nhớ là sữa tắm của nó đã hết. Với cả tôi cũng không muốn nó cảm giác suốt ngày phải chịu đựng mùi vải mốc nên đã quyết định quất luôn 2 chai lớn.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cậu bạn cùng phòng sử dụng nhãn hiệu gì. Hỏi thật nhé. Cái mùi như nước cọ rửa bồn cầu này thì thơm hơn chỗ nào? Nhưng mà cãi không được. Mỗi lần đấu khẩu mà gặp phải sự im lặng từ đối phương, tôi đều cầm chắc thất bại.

Nghĩ mà đau lòng. Tôi lấy sữa tắm ra ngoài tính tiền, sau đó đặt món đồ vừa mua ở chỗ chiếc bàn học do người kia vẫn chưa về.

Do có chút rảnh rỗi nên tôi xuống dưới nhập hội với tụi bạn lúc này đang bận rộn lên kế hoạch cho một mega project. Đó là tìm kiếm chiếc máy ảnh tốt nhất cho thằng Note - đại diện duy nhất của ngành Hoá học.

"Thằng Tai đến đúng lúc lắm. Mày qua xem hình chút đi. Góc nào đẹp nhất?" Nghe nói tuần sau sẽ có đàn anh phụ trách chụp hình của khoa đến chụp cho. Dù vậy, chúng tôi vẫn phải chuẩn bị trước một phần.

Máy ảnh DSLR kết nối với laptop bởi đống dây dợ. Trên màn hình hiển thị khuôn mặt của thằng Note ở các chuyển động khác nhau. Tôi di ngón tay trên bàn cảm ứng, chậm rãi lướt xem hình trước khi quyết định.

"Tao thích hình này. Mặt bên phải trông đẹp."

"Tao cũng thấy vậy. Note, khi nào chụp hình mày cứ hướng sang phải nhé."

"Được."

"Với không cần cười nhiều. Hở lợi nhiều quá bây giờ. Vừa phải thôi."

"Ok. Để tao thử lại."

Chưa kịp đổi kiểu thì tiếng trượt cửa đột ngột vang lên ngắt quãng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đang đứng ở cửa. Cơ thể thi nhau đông cứng như thể bị cây gậy đánh trúng. Năm thì mười hoạ chẳng bao giờ nhìn thấy thằng Yotha xuất hiện ở đây. Vậy nên hôm nay khi nó đứng ngay trước mặt, tất cả bạn bè đều kinh ngạc.

Người kia giả vờ lạnh lùng, bước xuyên qua vòng tròn để đi vào. Mọi người liền biết ý mà né đường, để cho nó đi lững thững về phía máy nước lạnh một cách thuận tiện. Hoá ra là đi lấy nước.

"Sao hôm nay về sớm vậy?" Với bầu không khí đang sục sôi quá mức, tôi đành phải xoa dịu nó trước.

"Hôm nay quán đóng cửa."

"À. Vậy có hứng thú muốn giúp không? Tuần sau thằng Note phải đi chụp hình promote cho cuộc thi hoa khôi - nam khôi rồi."

"Không."

Cắt sen không chừa mạng nhện mà dứt lòng không chừa cái gì cho tụi tao*.

(*) Câu này Jitti chơi chữ trong tiếng Thái.

Yotha xoay người bước đi sau khi nước đã rót đầy chai, giữa những ánh mắt chớp chớp của biết bao người xung quanh. Tôi kinh ngạc, không hiểu tại sao mọi người lại vô thức tự động nín thở. Chỉ có mình mình là có thể, do đã quen với cách cư xử vô tâm của nó.

"Tao không giúp gì được đâu." Không nghĩ tới cuối cùng cậu bạn thân cao lại nói tiếp.

"..."

"Nhưng mà cố lên nhé."

Tấm kính trượt khép lại. Cái tên hắc ám đã rời đi, nhưng bầu không khí còn lạnh lẽo hơn trước.

"Chết tiệtttt." Lâu thật lâu sau thằng Kong mới la toáng lên, khiến những đứa bạn còn lại la hùa theo. Tụi nó vừa phấn khích vừa không muốn tin vào lỗ tai mình. Ngay cả tôi còn chẳng muốn tin nữa mà.

"Yotha nó bảo cố lên hả? Thấy mẹ rồi! Năm nay thằng Note chắc là nam khôi (trăng) vũ trụ luôn quá."

"Mày chuẩn bị tiền thưởng cho tao đi. Lời thần Yotha nói, tao sẽ xem như lời thánh phán."

"Íiiiiiiiiii. Ngầu quá. Mắc cỡ ghê."

"Nếu thắng, mày chuẩn bị cỡ 2 cái đầu heo đi cúng nó đi."

"Sao có thể? Tao cho hẳn 3 cái đầu luôn."

"Ối ối. Dù có phải thua thì ít ra thắng được trái tim Yotha cũng đủ rồi."

"Oẹeeeeeeeee."

Có đứa nào chơi bé đâu chứ. Toàn tâng bốc nhau ngay cả khi phải chơi lớn lửa bập bùng. Đợi đến khi định thần lại được cũng mất một lúc lâu. Hôm nay có một điều khiến cho đám bạn thay đổi cái nhìn về cậu bạn cùng phòng của tôi. Đó là Yotha

...Không hề vô tâm như đã nghĩ.



Lũ bạn ký túc xá nam giải tán, còn tôi trở về phòng, nhìn thấy người thân cao vẫn ở trên giường như trước giờ vốn nhìn quen mắt. Người kia đặt laptop trên đùi, tập trung với việc thao tác trên bàn phím một cách nhanh nhẹn.

"Beagle."

"Chuyện gì?" Chưa thấy gọi nhau tử tế lần nào. Đã thế còn ghét ơi là ghét khi chính mình đã bắt đầu quen với nó.

"Tao thấy sữa tắm rồi."

"À." Tôi gật đầu hiểu ý. "Quà đó. Sợ mày không chịu được khi phải dùng sữa tắm mùi giống vải mốc."

"Cảm ơn nhiều. Nhưng tao không mua gì cho đâu."

"Tao cũng có mong chờ đâu mà."

"Ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Tao cũng chưa." Lẩm bẩm cái gì của nó vậy chứ.

"Thì sao?"

"Đi ăn chung không?"

Thay vì từ chối, tôi lại phát hiện mình đã đứng trước cửa căn tin ký túc xá xong xuôi. Dù cho miệng thằng Yotha bảo sẽ ngồi ăn cùng bầu bạn, nhưng thật ra người kia lại tình nguyện chi trả hết. Vì thế, tôi không muốn đi ngược lại niềm tin, xem như là đãi ngộ đến từ buddy.

Chúng tôi đứng trước cửa quán gọi món. Mọi khi mỗi lần xếp hàng đông, tôi sẽ luôn nản lòng trước. Nhưng do hôm nay không có ai hối, nên tôi có thể kiên nhẫn đợi bao lâu cũng được. Chỉ cần viết giấy để lại rồi tìm bàn ngồi đợi mà thôi.

"Hỏi chút nha. Việc chúng ta ngồi ăn cơm chung, là buddy của nhau, cho phép tao bước vào thế giới của mày chứng tỏ chúng ta sắp trở thành bạn thân của nhau rồi đúng không?" Đây là câu nói dài mà lúc nói ra tôi gần như không kịp thở. Thật ra rất nhiều lần tôi muốn hỏi rồi, nhưng lại không tìm được cơ hội.

Hôm nay được ngồi ăn riêng hai người. Thêm nữa, chẳng ai bận rộn với việc cúi đầu nhìn điện thoại nên mới có khoảnh khắc chen ngang để đặt câu hỏi.

"Là bạn." Câu trả lời vừa nhận được khiến tôi hài lòng không ít.

"Bạn thân chưa?"

"Chưa."

"Ác quá vậy. Phải đáp ứng tiêu chuẩn nào thì mới gọi là thân?"

"Không biết."

"Làm chủ cảm xúc mà sao có thể không biết? Hay tại nó không nhất quán?"

"Chắc thế."

"Mẹ nó. Mày phức tạp chết đi được. Chẳng giống tao. Nghĩ gì nói nấy. Đây này...Như lúc thân với thằng Kong thì tao bảo là thân. Lúc thích Nana thì tao bảo là thích. Thấy có gì khó khăn đâu chứ."

"Vậy như tao thì mày cảm thấy thế nào?" Câu hỏi đó ập tới khiến tôi không kịp chuẩn bị. Có lẽ do không nghĩ Yotha sẽ nói ra câu này, nên tôi rơi vào trạng thái sững sờ, ngồi im một hồi lâu, chỉ có thể lẩm bẩm trong cổ họng.

"Ờ..."

"Thấy chưa? Ngay cả người nghĩ gì nói nấy như mày còn chẳng hiểu lòng mình nữa là."

"Ai bảo?"

Tôi vội vàng phản bác. Tôi im lặng không phải vì không tìm được câu trả lời, mà là do bị hỏi một cách đột ngột. Thật ra cảm xúc của một số người có lẽ quá bí ẩn để có thể hiểu được, nhưng với tôi, nó không phải như vậy.

"Tao hiểu lòng mình...rằng muốn làm bạn với mày." Đôi mắt đen láy chăm chú nhìn tôi.

"Nó không phải là câu trả lời rằng yêu hay không yêu. Nó chỉ là cảm giác muốn hay không muốn."

"Cũng giống nhau cả thôi."

"Không giống. Như thế ai chẳng trả lời được."

"..."

"Tao cũng muốn làm bạn với mày."

Mai là ngày cuối cùng của hoạt động chào đón đàn em

Mọi người khá háo hức vì một khi các hoạt động chính kết thúc, sau đó không lâu chúng tôi sẽ được sở hữu cả áo đồng phục khoa Kỹ thuật siêu cool và vòng gear của khóa. Nhưng trước khi đến lúc đó, ngày mai sẽ có buổi tặng quà quy mô khủng từ cả anh chị cùng mã số lẫn buddy. Vì vậy, vụ này nặng ở chỗ chúng tôi nên mua gì để tặng cho người kia.

Đã thế các anh chị còn dặn không được mua đồ đắt tiền để tặng nhau. Có thể là nước hoặc bánh. Nhưng vì lần này là lần cuối cùng của các hoạt động khoa, nên mọi người chuyển từ bánh kẹo sang món đồ trông có tâm nhưng không quá giá trị.

"Kong, mày mua gì cho Ping thế?" Faifah vẫn chưa về phòng nên hôm nay xin phép ngồi chụm đầu với thằng Kong cỡ 2 tiếng.

"Tao hả? Túi vải in tên con trai."

"Oáiiiiiiiiii. Buddy mày có người thích rồi hả?"

"Ờ. Tao đẹp trai không lại. Tên là Chanyeol. Mày sẽ gặp hắn ta lúc đi concert."

"Bầm dập." Buddy thằng Kong có sở thích có thể nhìn thấy rõ. Khi muốn tặng quà gì có thể dễ dàng lựa chọn từ đây. Nhưng với buddy của tôi thì...

"Thế mày đã nghĩ ra sẽ mua gì cho quý ngài hắc ám của ngành Dân dụng chưa?" Nêu đầy đủ ghê.

"Chưa biết nữa. Chẳng thấy nó thích gì một cách nghiêm túc cả.

"Phải hỏi xem nó từng thích gì."

"Càng nói càng đúng."

"Lát nữa đợi thằng Faifah về thử hỏi xem sao. Là anh em với nhau, kiểu gì cũng phải hiểu ý nhau hơn tụi mình."

"Nói hay lắm. Có lý." Lần này mới thấy lời khuyên từ cậu chủ Kongkiat hữu dụng. Vì vậy, trong lúc đợi cậu em sinh đôi trở về, tôi giết thời gian bằng việc đi gõ cửa phòng tụi bạn để tìm thêm ý tưởng cho quà tặng. Hỏi thật nhé. Với chị gái hay gia đình tôi còn chưa bao giờ nghiêm túc như vậy đâu.

Nhưng đợi mãi mà quý ngài vui vẻ của ngành Điện vẫn chưa về. Thằng Kong bèn gợi ý kêu tôi gọi điện hỏi luôn cho nhanh.

[Alo. Ai đấy ạ?] Đợi máy không lâu thì đối phương bấm nghe.

"Tao đây. Vẫn là Gunyukol tốt đẹp của P'Faifah."

[Bị cái quái gì thế? Dây thanh quản mày có vấn đề hả?] Cái đồ địa ngục này...Cất công sử dụng cái sự dẻo quẹo xen lẫn ghẹo gan vào đó. Ai dè kết quả nhận được lại đảo ngược, biến thành lời chửi bới.

"Hôm nay không được đi ỉa hay sao mà tâm trạng cáu bẳn thế?"

[Tao cáu cũng là lúc mày gọi điện đấy. Chẳng hay có chuyện gì vậy, bé cún?] Đảo mắt nhìn lên trên một chút. Bạn thân gọi tao là Tai. Yotha gọi là Beagle. Giờ đến cả thằng Faifah cũng gọi tôi là cún á? Có lẽ bạn bè đã quên mất thật ra tôi tên là Gun.

"Vừa hay tao muốn mua quà cho thằng Yotha, nên tính gọi điện hỏi có cái gì mà anh mày đặc biệt thích không." Hỏi xong, đầu dây bên kia bỗng chốc im bặt một hồi lâu. Bộ mày đi tìm câu trả lời ở tận Bắc Phi hay sao? Đợi đến khi nó trả lời lại cũng khiến tôi hồi hộp đến nỗi suýt nữa không thở được.

[Tự hỏi nó đi.]

"Sợ không bất ngờ."

[Vậy để tao hỏi cho. Yotha! Bạn cùng phòng mày có chuyện muốn hỏi.] Người tao cứng đờ sau khi nghe giọng nói từ đầu dây bên kia. Hai tụi mày ở cùng nhau hả!

"Không sao đâu, Faifah. Có gì tao..." Chưa kịp nói xong, giọng nói trầm tĩnh quen thuộc đã đáp lại.

[Có chuyện gì thế, Beagle?]

"Không. Không có gì."

[Fai bảo mày gọi điện hỏi chuyện quà.] Không kịp nữa rồi. Lộ tẩy.

"Ừm. Muốn có gì không? Để tao mua cho."

[Căn hộ cao cấp.]

"Chết tiệt! Trả lời cái gì cho nó tôn trọng tiền trong túi tao với."

[Không cần tặng. Chỉ cần mỗi buổi sáng thắt cà vạt cho tao là đủ rồi.]

"Giản dị quá ha."

[Ừ.]

"Không muốn có gì hết thật hả?"

"Ừ."

"Tùy mày. Vậy thôi nhé." Gần như không cần đợi Yotha trả lời, tôi vội cúp máy một cách nhanh chóng.

Lúc nói chuyện, cái từ 'cà vạt' mà cậu bạn thân cao đề cập tới chợt loé lên trong đầu tôi. Vì vậy, tôi liền ghi chú ý tưởng đó lại trong lòng để tìm mua món đồ mà mình muốn vào sáng hôm sau.

17:45

Sinh viên năm nhất ngồi tập hợp theo lịch hẹn. Các anh chị năm 2 mất hơn một tiếng trong việc để mọi người bỏ phiếu bầu chọn chủ tịch, phó chủ tịch, thủ quỹ và những người xung phong làm đại diện của khoá. Thời gian còn lại sau đó là dành cho màn tặng quà.

Nghi lễ chẳng có gì nhiều. Chủ tịch hội sinh viên đứng lên phát biểu về các hoạt động đã làm suốt tuần qua, sau đó cả căn phòng một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Mạnh người nào người nấy chạy đi tìm anh chị cùng mã số và buddy của mình.

"Gun." P'Champ ló mặt ra chào với một nụ cười. Anh ấy lao tới chỗ tôi rồi chìa túi giấy trong tay.

"Em chào anh."

"Chào. Cái này là món quà mà tao rất tự hào để giới thiệu. Mày thử mở ra xem đi." Chết tiệt. Nói vậy ai mà kiềm lòng nổi. Tôi nhận túi giấy từ bàn tay dày rồi từ từ lấy đồ ở bên trong ra chiêm ngưỡng từng món một.

Ờ...

"Đây. Thẻ uống craft beer miễn phí. Khi nào rảnh rảnh, chúng ta cùng đi uống." Mục đích là cho tao hay cho chính mình? Nhưng với P'Champ, nhiêu đây vẫn còn ít. Bởi lẽ anh ấy còn bồi thêm rất nhiều. "Cái này là coupon dự thưởng trúng xe lấy từ phiếu đổ xăng. Còn đây là vé xem phim theo nhóm giảm ngay 100 baht. Mày có hay mua mỹ phẩm hay kem thoa mặt không?

"Thi thoảng cũng có ạ."

"Tao có thẻ giảm 20%. Và đây...Ta đa!! Khung hình Nana."

"Hollllllllll. Sao anh biết em thích Nana?"

"Tao giỏi."

Lúc nhận được đống coupon, tôi lập tức đứng hình. Nhưng ngay khi nhìn thấy khung ảnh của Nana xuất hiện ở trước mắt, hai chân tôi thiếu điều muốn khuỵu xuống. Không chỉ có cô ấy trong giấc mơ mà từ giờ trở đi, tôi sẽ có cô ấy cùng đi học mỗi ngày. Thề luôn là sẽ gửi gắm hết tài liệu học quan trọng cho Nana trông hộ.

"Cảm ơn P'Champ ạ. Em cũng có quà cho anh nè. Là đồ khui nắp bia theo két." Nói xong, tôi không đợi lâu mà tức tốc mở balo đưa cho anh ấy ngay. Đàn anh cùng mã số của tôi vui muốn rớt nước mắt, nhào tới ôm rồi thì thầm bên tai.

"Thằng quần. Phòng tao có khoảng 10 cái đồ khui vứt lăn lóc."

"Ớ. Em đâu biết."

"Tại bạn tao hay để quên. Nhưng mà của mày đẹp. Đảm bảo tao sẽ lấy ra khui bia cóc cóc mỗi ngày." Tao ghét tiếng tặc lưỡi của anh ấy chết đi được. Rôm rả với nhau được một lúc thì ngài phó chủ tịch xin phép đi làm nhiệm vụ của mình tiếp. Chỉ còn lại tôi vẫn một mình đứng đợi buddy.

Hồi sáng trước khi ra khỏi phòng, tôi có nói với Yotha là có quà muốn tặng. Nếu gặp đàn anh cùng mã số xong thì hẹn nhau ở khu vực sân khấu của phòng hoạt động. Vậy mà giờ thậm chí vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Thế nên tôi đoán có lẽ nó đang bận rộn với gia tộc mã số.

20 phút trôi qua...

Sự chờ đợi mòn mỏi kết thúc khi tôi nhìn thấy cậu bạn thân cao xuyên qua đám đông đi về phía tôi.

"Đợi lâu quá, buddy."

"Nói chuyện với gia tộc mã số."

"Ok ok."

"Thế anh mày đi đâu rồi?"

"Anh tao là phó chủ tịch. Bận bịu công việc." Nhưng trước giờ anh ấy vẫn luôn chăm sóc tôi chu đáo, không để tôi có cảm giác buồn chán.

Dù sao thì bây giờ Yotha cũng đứng trước mặt rồi. Tôi không muốn lãng phí thời gian nên bèn đút tay vào balo rồi đưa một món đồ chẳng gói ghém gì hết cho người thân cao.

"Tao mua cà vạt của trường cho đó. Thấy mày có mỗi một dây nên sợ nếu đem đi giặt thì không còn dây dự phòng để dùng. Quan trọng kiểu special food là...tao đã yêu cầu thêu ngày sinh của mày vào mặt trong nữa đó, để chỉ có một dây duy nhất trên thế giới thôi."

Tôi không rõ Yotha thích hay không thích gì lắm đâu. Hay thấy cũng chỉ có truyện tranh Nhật Bản. Mua thì lại sợ bị lặp nên tôi đành chọn vật dụng cần thiết.

Trên cà vạt có thêu số 0804 thể hiện quyền sở hữu. Thắt lên sẽ không ai nhìn thấy đâu. Có lẽ chỉ có 2 người là tôi và Yotha nhận biết được mà thôi.

"Beagle có tâm đến mức này luôn hả?"

"Dĩ nhiên."

"Còn cái này của mày."

"Uầy. Sao bảo không mua gì cơ mà?"

"Không mua vì không biết chọn cái gì. Thật ra tao chưa bao giờ làm như vậy với bất kỳ ai."

"Tao hiểu mà. Đôi khi con người không phải chuyện nào cũng tinh tế."

"Nhưng thay vào đó, đàn anh cùng mã số đã làm giúp cái này." Bàn tay dày chìa tờ giấy trắng cho tôi. Khi thử mở ra xem, tôi bắt gặp một thời khóa biểu để trống 2 ô với tiêu đề được viết riêng.

"Nó là cái gì?"

"Thời khoá biểu sinh hoạt. Giữ lại làm cùng nhau."

Tôi vẫn khó hiểu nên quét mắt đọc một lượt dòng chữ ở mỗi ô trên thời khóa biểu.

"Ăn cơm. Cái này mày bao hả?" Lúc tôi ngẩng đầu lên hỏi thì nhận được câu trả lời là cái gật đầu. "Bao mấy lần?"

"Không giới hạn."

"Uầy. Sugar daddy quá vậy. Nhưng mà ăn cách ngày đắt hơn cà vạt gấp 100 lần. Để cho công bằng, tao sẽ trả tiền nước với đồ ăn vặt đáp lại." Miệng vẫn lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại đọc tiếp sang ô thứ 2. "Có xem phim nữa hả?"

"Ừm."

"Nếu một tháng tao muốn xem 5 bộ, mày cũng sẽ đi chung hả?"

"Phải xem có rảnh không đã."

"Vậy tụi mình có đánh nhau vì thể loại phim yêu thích không?"

"Thì chọn bộ nào 2 đứa cùng thích trước."

"Ờ nhỉ. Sao tao nghĩ không ra ta."

"Là Beagle nên ngốc thôi."

"Nè!" Tôi làm bộ giơ tay chuẩn bị táng đầu nó thật mạnh, nhưng Yotha đã lùi về phía sau một bước như thể biết trước. "Buddy, tao có chuyện thắc mắc."

"Chuyện gì?"

"Làm như vậy chẳng thấy mày được lợi gì hết. Thua thiệt tao đủ đường. Sao mày lại làm làm gì?"

"Được chứ."

"Là sao?"

"Được bước vào thế giới của mày."

"..."

"Chẳng thấy có gì thiệt thòi cả."

[Hết chap 6]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com