Chap 15: Đặc biệt hơn tất cả mọi người
Bang!
"Thằng Arm, mày đóng cửa rầm rầm làm gì?"
Thằng Sand rống ngay khi tôi về đến phòng. Nó ngóc đầu dậy khỏi gối rồi nhìn bằng ánh mắt xám xịt.
"Xin lỗi. Tao quên mất."
"Ờ, kệ đi. Rồi tóm lại idol tao sao rồi?"
"Kh...không sao. P...P'Arc bình thường. Mày mới nghĩ nhiều ấy." Làm tao suýt nữa thất thân. Cũng may anh ấy có hẹn party với bạn. Nếu không, có lẽ tôi đã không thể trở về ký túc xá với bộ dạng này.
"Trội trăng ok thì tao cũng không có vấn đề gì nữa. Cơ mà mày bị cái quái gì thế? Nói năng lắp bắp. Mặt mũi đỏ bừng. Không khỏe hả?" Người trước mặt nheo mắt nhìn như thể đang bắt gian. Điều đó càng khiến tôi chột dạ đến nỗi không biết phải làm sao, đành giả vờ lúc thì mở tủ quần áo, lúc thì đi ra bàn học để mình trông không bối rối hơn.
Lúc lái xe về ký túc xá thôi đã suýt chết mấy lần. Mẹ nó...Anh làm tim tao nhũn hết cả.
Đây là lần đầu tiên tôi bị hôn kiểu muốn rút hết linh hồn như thế. Tất cả diễn ra một cách đột ngột, khiến cảm xúc nảy sinh bây giờ vẫn chưa hề phai nhạt. Cơ thể ghi nhớ. Ngay cả giây phút thả người ngồi xuống đầu giường, mỗi một bộ phận vẫn không ngừng run rẩy.
"Arm. Thằng Arm!"
"Hả? Nói gì cơ?" Tôi giống như bị đạp cho tỉnh dậy khỏi tiềm thức, một lần nữa trở về đối mặt với hiện thực.
"Tao hỏi mày bị làm sao? Không khỏe hả? Cần tao giữ chỗ ở chùa trước không?"
"Ghẹo gan tao đấy. T...tao không sao. Vậy thôi đi tắm trước nhé."
"Không ăn cơm hả?"
"Đi tắm đã."
"Vậy thì mau lên. Tao bắt đầu đói rồi này. Để tao gọi thằng Po qua phòng tụi mình standby."
"Ừ. Cho tao 10 phút."
Chỉ nói vậy thôi, tôi vội lấy khăn lau người, mau chóng đi vào phòng tắm. Tôi thật sự hy vọng nước sẽ giúp mình giải tỏa, bởi lẽ tâm trí lúc này vẫn không ngừng luẩn quẩn chuyện bị P'Arc hôn.
"Ngưng nghĩ." P'Arc, mày có biết đang khiến người nào đó phát điên không? Mẹ nó. Tối nay tao có ngủ được không đây không biết.
Không được nghĩ tới anh nữa.
Phải quên bằng được lúc nãy đã xảy ra chuyện gì.
Vờ như tất cả chỉ là giấc mơ để bảo toàn trái tim mình không vì đập mạnh mà chết trước.
Tôi tự nhủ với chính mình. Cứ nhắc đi nhắc lại, đồng thời tìm gì đó làm để bản thân không nghĩ tới đối phương. Chắc chắn một điều rằng nó có tác dụng, nhưng chỉ trong thời gian...5 phút. Sau đó, tôi không thể kéo P'Arc ra khỏi đầu nữa. Khóc rồi đây.
Rồi cứ nằm như thế.
"Hới, thằng Sand. Mày bị sao vậy?"
Tôi bất ngờ vì sáng sớm mới mở mắt không lâu đã phải hết hồn với người ở giường đối diện. Sắc mặt của thằng Sand khá tệ. Nó ngồi run rẩy như thể đang cố kiềm chế tiếng nức nở. Một tay cầm điện thoại, tay kia cầm cây hít nhét vào trong lỗ mũi để làm dịu đi triệu chứng đang tấn công khiến nó rơi vào trầm tư.
"Hưuuuuuuuu. Cuộc đời."
"Khoan đã. Mày làm sao thế? Cần tao giúp gì không?" Nó chỉ lắc đầu. "Nói tao nghe đi."
Hôm qua hẵng còn vui vẻ mà. Sao bây giờ bộ dạng lại như ma chết rồi.
"Chỉ là cuộc đời bị làm cho tổn thương."
"Khoan đã. Mày bình tĩnh đi."
"Nhưng cuối cùng lại không được tổn thương."
"..."
"Chỉ là hôm nay con tim tan nát. Nhắc nhở bản thân rằng dù thế nào tôi cũng phải sống...*" Hát hết bài luôn không để tao còn nằm chờ. Mẹ nó!
(*) Lời bài "Thất tình" của Bodyslam
"Cần tao gọi thằng Po không?"
Người nghe lắc đầu. Thế là tôi đành bước chân xuống giường rồi đi tới thả người ngồi xuống bên cạnh thằng bạn thân. Thằng Sand là người vui vẻ. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy khía cạnh buồn bã của nó. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được, nên mới hiểu quả bom thứ thiệt là như thế nào.
"Chưa cần nói với tao cũng được. Khi nào sẵn sàng hẵng nói." Dù thế nào tôi cũng sẽ ngồi bên cạnh nó cho đến khi mọi thứ ổn hơn.
"Tình yêu đúng khốn nạn." Tới rồi. Chuẩn bị đón nhận sức mạnh ập đến được rồi đó, bởi nó đang liên tục phun trào.
"Có thể nó không phải như vậy cũng nên."
"Khốn nạn. Nó khốn nạn. Mày biết tối qua tao thấy gì trong điện thoại không?"
"Th...thấy gì chứ?" Nói rồi tôi vỗ vai người bên cạnh để giảm bớt sự lo lắng.
"P'Wan phản bội tao."
"Nhưng hai người đã hẹn hò đâu."
"Thì đó. Chị ấy không chỉ nói chuyện qua lại với một mình tao."
"Có lẽ có chuyện hiểu lầm thôi."
"Ô hổ. Đàn anh nam khôi năm 3 tag hình chụp chung như vậy, mày kêu tao nghĩ thế nào?"
"Biết đâu họ là bạn bè."
"Nếu mày thấy hình, mày sẽ biết chắc chắn không phải bạn. Đợi đi! Đợi!" Nói rồi thằng Sand lướt màn hình điện thoại vào Facebook của người nào đó. Không lâu sau, nó đưa cho tôi rồi mếu máo như sắp khóc.
Tôi cúi đầu nhìn tấm hình chụp chung mà đàn chị được tag. Đúng như những gì thằng Sand nói. Sự gần gũi, gương mặt tươi cười và bó hoa to trong tay người con gái khiến tôi chợt có suy nghĩ rằng hai người này chắc chắn không chỉ có quan hệ bạn bè.
Thấy mẹ rồi. Tao chuẩn bị hát nhạc buồn đợi bạn rồi đây.
"Tao nên biết ngay từ đầu rồi mới phải. Người đẹp không đời nào qua lại với một người."
"Trước khi kết luận, mày đã hỏi chị ấy chưa?" Tôi không muốn vội áp đặt, bởi vì cuối cùng sự thật có thể không như chúng ta đã nghĩ.
"Không cần thiết."
"Cứ làm như mình là nam chính trong phim ấy. Sợ rằng nếu chuyện không phải như thế, mày sẽ tự vả."
"Không thể nào. Bây giờ...tao xin thời gian để bình tâm." Rồi. Được luôn.
Thức dậy đã hoang mang rồi, gặp thằng bạn tự biên tự diễn lại càng hoang mang hơn. Nhưng mà vậy đó. Tình huống kiểu này y hệt dòng nước. Dù chúng ta có cố gắng giành giật thế nào cũng không có tác dụng, chỉ có thể tiếp tục ở bên nó mà thôi.
Thời gian u ám kéo dài từ sáng cho đến trưa.
Câu chuyện drama được kể tiếp cho một đứa trong the gang là thằng Po. Tôi tội nghiệp nó dễ sợ khi phải ngồi hùa theo thằng Sand. Không những vậy, chúng tôi còn phải ngồi nghe câu chuyện buồn thảm kể đi kể lại cả chục lần kiểu không có hồi kết đến điếc cả tai.
Mày nên đi mà solo với microphone ấy, biết chưa hả? Vì theo như tao quan sát, có lẽ nó sẽ thích hợp hơn.
"Tình yêu chưa bao giờ tốt đẹp. Trước đây tao cũng từng bị như vậy. Mày nhìn mặt tao đi! Mặt mũi tao đẹp như thế này, tại sao tụi con gái dám đá chứ?"
"Bình tĩnh đi." Muốn nói là đôi khi lý do không nằm ở ngoại hình.
Thằng Sand là người có ngoại hình rất ưa nhìn. Chưa kể còn khá nổi trong dàn năm nhất. Vậy mà nó đâu thèm quan tâm, cứ khăng khăng theo đuổi đàn chị ở đẳng cấp hoa khôi khoa. Trèo cao không sợ té đau thật mà.
Giờ thì sao? Đau hơn ai hết, bạn ơi.
"Rồi mày sẽ tìm được người chữa lành tâm hồn."
"Tao tởn. Đúng nghiêm túc với người này luôn đó."
"Ừm." Rõ rồi ạ. Chỉ cần dùng tai cộng với gật đầu phụ họa là đủ.
"Thôi kệ đi. Đau bây giờ còn hơn ngày sau hẹn hò xong rồi bị đá."
"..."
"Tụi mày cũng cẩn thận đấy. Qua lại với tụi ở top, coi chừng ngày nào đó lại đau khổ." Thằng Sand tiếp tục lẩm bẩm. "Người ta có nhiều sự lựa chọn. Chọn người có ngoại hình, học giỏi hay giàu có đến đâu cũng được. Tụi mình chỉ là đồ bỏ."
"Đúng loser luôn." Thằng Po vốn im lặng một lúc lâu bèn lên tiếng, vừa nói vừa xúc cơm cho vào miệng.
"Thằng Po. Cuộc đời mày chỉ quan tâm thú bông, mày không hiểu đâu."
"Sao lại không hiểu?"
"Mày vẫn chưa gặp phải tình huống giống tao. Thất tình vì người mình thích rất nhiều đúng đau khổ luôn."
"Mày vẫn chưa hẹn hò với chị ấy, sao lại là thất tình?"
Hự! Đau nhưng chuẩn. Chỉ xin một điều thôi. Đừng đấm nhau ngay giữa căn tin là được. Tao xấu hổ.
"Tao đã trao con tim đi rồi." Thằng Sand vẫn nói bằng giọng run rẩy.
"Đã hỏi chị ấy xem có muốn trao lại cho con tim cho mày chưa?"
"..."
"Mẹ nó. Rồi đây là đang tổn thương hay tàn tật? Sao lại bắt một đứa lùn tịt như thằng Arm chăm sóc mày? Không thấy tội nghiệp nó hả?" Có vẻ thương tao đó, nhưng mà không hề...
"Hai đứa tụi mày bình tĩnh lại đi đã."
"..."
"Mọi vấn đề đều có cách giải quyết." Miệng nói vậy, nhưng bây giờ chính mình lại là người căng thẳng.
Có lẽ đúng như những gì thằng Sand nói. Có tình yêu ắt có ngày phải đau lòng.
Nguy cơ đó càng tăng cao khi chúng ta gắn kết với người có nhiều sự lựa chọn. Nếu một ngày kia người đó gặp người khác tốt hơn rồi vứt bỏ chúng ta ở lại sau, cuối cùng có thể chúng ta sẽ là người duy nhất đau khổ.
Biến thành như thằng Sand, ngồi than vãn, không ăn cơm ăn cá, đánh mất hết chính mình.
Ngẫm nghĩ lại bản thân...
Không muốn liên tưởng đến chuyện của P'Arc đâu, nhưng kể từ ngày nghe được lời tỏ tình từ miệng của đối phương, cũng có những phút giây tôi tự hỏi rằng anh ấy thích người như tao thật sao. Người vốn chẳng có gì xuất sắc hơn người khác. Tôi không tự tin vào bản thân cho lắm. Và cảm giác đó càng tăng lên khi anh ấy ở cùng người thích hợp hơn.
Cuộc sống của P'Arc có rất nhiều người tìm đến. Vừa có ngoại hình, học giỏi, lại vừa có địa vị. Ngay cả người hội tụ tất cả các ưu điểm, anh ấy cũng đã gặp rồi. Nếu anh ấy chọn tôi thì tương lai sẽ như thế nào?
Liệu có phải đau khổ như thằng Sand lúc này không?
Trong một mối quan hệ, chuyện giới tính luôn chỉ là vấn đề thứ yếu. Lần đầu tiên khi nghe anh ấy tỏ tình bất chấp việc là con trai, tôi có hơi bất ngờ một chút, nhưng trong lòng lại không hề có cảm giác thất vọng. Hình tượng của anh ấy vẫn vậy, như thể chuyện này chẳng phải vấn đề to tát. Ngay cả tôi cũng nghĩ như thế.
Không hề sợ người khác sẽ xem đây là gay...
Ba mẹ tôi cũng thế. Ba mẹ không nuôi tôi để trở thành người khác, mà nuôi tôi để tôi là chính tôi, người sống đúng với bản thân mình nhất.
Tất thảy vấn đề không nằm ở đó. Tôi đang mở lòng chấp nhận những tình cảm tốt đẹp của anh ấy, đến nỗi quên mất hậu quả có thể kéo theo trong tương lai.
Sự bất định trong cảm xúc của con người.
Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Con người trưởng thành hơn mỗi ngày. Sự yêu thích cũng sẽ luôn đổi thay.
Tôi không có lòng tin rằng P'Arc sẽ ở bên cạnh tôi đến cuối con đường. Sẽ có ngày anh ấy phải rời đi. Đến lúc đó liệu tôi có buồn khi không còn anh ấy ở bên? Rồi nếu...không thử mạo hiểm, chấm dứt tất cả tại đây, thì có phải trong tương lai tôi sẽ không cần đau lòng nữa? Bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ rồi đây.
"Thằng Sand đã buồn thì chớ, giờ đến mày cũng nhập tâm theo nó là không được nha, thằng quỷ Arm."
"T...tao không có mà." Tôi giật bắn người, vội vàng thanh minh với thằng Po ngay lập tức.
"Thấy mày im lặng. Mặt mày buồn hiu."
"Tao mải suy nghĩ chuyện làm cách nào mới khiến thằng Sand khá hơn."
"Tự nó sẽ khá hơn thôi. Mày đừng nghĩ nhiều."
"Tin đi. Tao phải tìm được người tốt hơn P'Wan. Tao sẽ hẹn hò với gái để chọc tức chị ấy." Cái thằng thất tình phun nước bọt không ngừng.
Tình yêu thật sự đã thay đổi nó sao? Từ người luôn giữ trạng thái vui vẻ lúc ở cùng bạn bè, khi bị tổn thương tinh thần một chút liền biến đổi ngay thành con người khác. Ai cũng được, mau trả thằng Sand ngày xưa lại đây. Người này đúng phiền phức luôn.
Vậy còn tôi thì sao? Nếu phải đau khổ vì tình yêu, liệu tôi có cư xử phiền phức như vậy?
"Ăn đi, thằng trâu. Nói nhiều làm gì." Thằng Po chấm dứt chủ đề, trước khi chúng tôi cắm đầu ăn cơm, không đứa nào nói thêm gì nữa.
Hôm nay nhóm bạn không hẹn nhau ở đâu hết. Thằng bạn cùng phòng của tôi vẫn đang tổn thương, nên bèn kéo nhau về ký túc xá sớm một chút. Hơn nữa, ngày mai bên khoa còn có hoạt động quan trọng, đó là dọn dẹp khoa trước khi sự kiện lễ kỷ niệm thành lập diễn ra. Kế hoạch đi say sưa ở quán rượu vì thế cũng đổ sông đổ bể.
10 giờ tối, thằng Sand đi ngủ sớm hơn bình thường, vì không cần dành thời gian ngồi chat nói chuyện với gái như mọi bữa. Tôi không ngủ được nên lén lút qua phòng kiếm thằng Po. Tối nay bạn cùng phòng của nó không có trong phòng vì trốn đi tiệm game nên cũng thoải mái.
"Thằng nhiễu sự ngủ rồi hả?" Câu hỏi đầu tiên bất ngờ ập tới. Thằng Po ngồi trên giường với chiếc laptop. Sau đó, nó nhích người sang một chút chừa chỗ cho tôi một cách hiểu ý.
"Ừm."
Tôi nằm trên giường rồi nhân cơ hội kéo gối của thằng bạn thân ra kê. Tay rảnh rỗi một chút thì cầm thú bông của nó lên ôm để bớt cảm giác ngượng ngùng.
"Chịu đựng một chút. Rồi nó sẽ ổn hơn thôi."
"Tao cũng nghĩ vậy. Mà cũng chẳng có gì phiền phức, thấy thông cảm nhiều hơn." Tình yêu ấy mà, lúc thì đẹp đẽ, lúc lại xấu xa. Đôi khi con người ta không đủ giỏi để có thể kiềm nén được cảm xúc. "Mày."
"Gì?" Thằng Po đáp mà không ngẩng đầu lên nhìn tôi, bởi ánh mắt của nó vẫn tập trung vào màn hình laptop.
"Nếu giả sử. Cái này giả sử thôi nhé."
"Mỗi lần thấy mày nói như vậy thì đều là chuyện của mày." Hự! Thằng quỷ này luôn luôn bắt thóp được tao. Nhưng mà tôi sẽ không nói đâu.
"Cái này không phải chuyện của tao. Là chuyện trong phim. Nhân vật quyết định một cách khó hiểu."
"Mày đi xem phim hồi nào?"
"Lâu rồi. Nhưng đó có phải trọng điểm đâu."
"À, ok. Nói đi."
"Kiểu như là...Nếu mày lỡ cảm thấy thích một người nào đó, rồi tình cờ người đó chỉ toàn người vây quanh. Hơn nữa mày lại cảm thấy bản thân không có gì nổi bật đến mức đó. Mày còn có suy nghĩ thích người đó nữa không?" Hỏi ra mất rồi, bởi vì tôi không thể chịu nổi sự ngột ngạt ở trong lòng.
"Nghĩ." Người bên cạnh trả lời ngay lập tức.
"Ngay cả khi mày biết mình không thể đấu lại ai ư?"
"Thế người đó có thích lại mày không? Nếu người đó thích thì dù thế nào tao cũng đấu."
"Sao mày chắc chắn được là người ấy sẽ mãi mãi yêu một mình mày? Nếu không thì làm gì có chuyện chia tay."
"Mày cũng để tâm à?"
"Phải để tâm chứ. Lỡ đâu một ngày người đó không yêu mày nữa rồi mày phải chìm đắm trong nỗi buồn, liệu mày có còn ok không?"
"Ừ." Bây giờ tôi bắt đầu không chắc rằng thằng Po có còn nghe mình nữa không, bởi lẽ người kia chỉ mải mê vào màn hình máy tính, làm tôi muốn đạp cho một cái rớt giường cho biết mùi. Dù vậy, tôi không có ý định hỏi tiếp mà chỉ nằm lặng im trên giường. "Thật ra..."
Tới rồi. Sự Indie...
"Thật ra cái gì?"
"Mày không có tí xíu nào dũng cảm hả?" Đối phương hỏi lại.
"Dũng cảm cái gì?"
"Thử mạo hiểm. Hạnh phúc thì tốt mà đau khổ thì xem như là bài học."
"Bài học về sự đau khổ như thằng Sand ấy hả? Mày nghĩ có sẽ hiệu quả sao? Coi nó thay đổi quá nhiều từ khi xảy ra chuyện kìa."
"Đó là sự trưởng thành thì có. Đau khổ để trưởng thành đó."
"Sao hôm nay mày nói năng triết lý quá vậy?"
"Tao vốn là người như thế từ lâu rồi mà. Là mày ngu thì có." Thằng nghiệp chướng này. "Tao biết mày đang lo lắng chuyện gì."
"L...lo cái gì chứ? Không có mà. Tao chỉ đang nghĩ về khả năng khác của phim."
"Thế thì tao tìm thấy khả năng cho mày rồi."
Dứt lời, thằng Po nâng laptop của nó lên cho tôi xem.
"Hỏi cho rồi này."
"...!!" Màn hình hiển thị trước mặt là cuộc nói chuyện của nó với người nào đó. Người đó là người khiến tôi gần như lúc nào cũng nghĩ đến và đôi lúc còn không khỏi lo lắng về tương lai sắp tới. P'Arc...
Từ trước đến giờ anh ấy ít khi đồng ý kết bạn với ai. Nhưng thằng Po với thằng Sand lại là ngoại lệ. Tụi nó trông có vẻ vui chết đi được sau khi Trội trăng đồng ý kết bạn cách đây không lâu. Thế nhưng ai mà ngờ cuối cùng tụi nó lại có thể nói chuyện riêng với idol chứ.
Không những vậy còn là về chuyện của tôi.
Phần lớn là chuyện khiến tôi cảm thấy lo âu mà thôi. Nhưng mà khoan đã. Mày không thể translate nguyên xi lời tao nói như vậy.
"Mày gõ cái quái gì thế?"
"Thì tại mày thắc mắc. Tao giúp giải đáp câu hỏi cho còn gì."
"Nhưng mà tao hỏi mày chứ có kêu đi hỏi P'Arc đâu."
"Đọc đi. Anh ấy trả lời câu hỏi của mày rồi đấy." Nó vội vàng đánh trống lảng để thoát thân. Tôi bèn chỉ mặt cảnh cáo nó, trước khi co người ngồi khoanh chân ở trên giường.
Ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình đang chuyển động như thể có người đang gõ tin nhắn một cách chuyên tâm. Không lâu sau, tin nhắn hiện ra trước mặt.
Anol Paraminphisan
Arm.
Chết tiệt! Biết tao đang đọc luôn. Siêu quá rồi đấy, Trội trăng.
Nhưng tôi không có ý định trả lời mà chỉ đợi đọc tin nhắn của đối phương. Có lẽ anh ấy biết đầu óc của tôi lúc này đã quá trống rỗng để có thể tìm kiếm từ ngữ đáp lại.
Anol Paraminphisan
Lo lắng hả? Lo lắng cũng không sai.
Vậy nếu tao hỏi ngược lại. Không cần trả lời cũng được nhé.
Nếu giả sử mày biết tương lai phải đau khổ vì chúng ta không thể đi cùng nhau, mày vẫn chọn hẹn hò với tao chứ?
Tôi không biết. Không biết đáp án. Không biết trái tim mình.
Chỉ biết rằng tao quan tâm anh rất nhiều, nhưng lại không thể không lo sợ nếu một ngày thật sự phải đánh mất anh ấy, tôi có còn là đứa sống hạnh phúc như xưa nữa hay không.
Anol Paraminphisan
Nếu mày trả lời là không.
Tương lai của mày sẽ không có tao ở trong ký ức.
Mày cũng sẽ không ở trong ký ức của tao.
Mày không buồn khi mọi chuyện trở thành như vậy sao?
Buồn chứ. Cho dù là hạnh phúc hay khổ đau, ghẹo gan hay tốt bụng, tôi đều muốn có anh ấy ở trong đó.
Và nếu biết trước sẽ phải đau khổ, có lẽ tôi...
Câu trả lời còn chưa kịp hiện lên trong suy nghĩ, tin nhắn mới đã xuất hiện. Và lời nhắn ngay tại giây phút đó của P'Arc khiến tôi bỗng dưng muốn khóc.
Anol Paraminphisan
Tao sẽ buồn đấy khi không có mày ở trong đó. Đừng quên chứ...
Một trong những giá trị của việc làm người là việc có ký ức.
Tôi ném hết nỗi sợ vào trong không khí. Kể từ tối qua sau khi nói chuyện với bác cùng mã số, suy nghĩ trong đầu của tôi liền thay đổi. Bắt đầu muốn đương đầu, dám mạo hiểm, dám thừa nhận nhiều thứ hơn. Dù không phải là tất cả, nhưng mọi thứ cũng dần dần.
Biểu hiện của thằng Sand hôm nay khá hơn hôm qua một chút. Nó không còn ủy mị nữa. Không những vậy còn dậy sớm, tắm rửa, đánh răng, lôi cái áo đồng phục mà nó hay bảo mặc vào trông đẹp trai hơn để mặc. Nó đứng trước gương khá lâu trước khi xoay người cầm balo rồi rủ cả bọn đi ăn sáng.
Chiều nay có hoạt động của khoa. Như đã nói, 2 ngày nữa sẽ là lễ kỷ niệm thành lập khoa. Vậy nên sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật đều bị triệu tập đến dọn vệ sinh.
Mẹ nó. Khoa thì đúng rộng. Tòa nhà thì nhiều. Phần sân hoạt động càng không phải nhắc tới. Người thì bu đông bu đỏ đến nỗi chỗ nào cũng đầy rác. Năm nhất phải làm tất cả mọi thứ, từ chia nhau dọn vệ sinh, quét sân, nhặt rác, lau chùi, chà biểu tượng gear. Ngay cả tấm biển hiệu của khoa hình khớp răng, chúng tôi cũng phải chà cho nó sạch boong như mới để đón chào ngày trọng đại.
Mọi ngóc ngách chứa đầy sự hỗn loạn. Tôi nhận nhiệm vụ dọn vệ sinh biển hiệu của khoa với một nhóm bạn nữa. Đàn anh thấy thằng Po khỏe nên sai nó đi lau chùi cái quỷ gì đó. Còn thằng Sand phải leo lên giàn giáo quét mạng nhện ở khu IE. Có thể gọi là đứa nào đứa nấy làm việc luôn tay luôn chân.
"Năm 2 tập hợp trước cửa câu lạc bộ! Nhanh!" Tiếng hô hào của đàn anh khóa trên hối thúc năm 2 lũ lượt chạy.
"Năm nhất không được chểnh mảng công việc nhé."
"Vâng ạaaaa."
"Năm 3 trông coi các em nhé. Cái nào không tươm tất thì làm ơn chăm chút giùm. Hới, năm 2 đi đâu đấy? Khoan đã." Người chịu trách nhiệm chính của sự kiện la hét muốn khản cổ. Hồi nãy P'Yeepun cũng chạy qua than thở với tôi rằng năm 2 phải trải khăn, cắm đồ lễ, chuẩn bị quá trời đồ ăn để cúng sư thầy. Thế là tôi không dám than thở nữa khi phải bỏ công sức làm việc vào lúc này.
"Thằng Arm, áo mày ướt hết rồi. Cởi ra trước không?"
Tôi dời ánh mắt từ đàn anh về phía mình một lần nữa. Ờ nhỉ. Mới vác mặt lau chùi biển hiệu khoa chưa đầy 5 phút, áo đồng phục khoa Kỹ thuật của tôi đã ướt mất phân nửa rồi. Thế là tôi không chậm trễ nữa, vội cởi nó ra treo trên cây cùng với áo của những đứa bạn khác.
May hôm nay mặc áo thun màu đen nên có bị dơ trông cũng không đáng ghét lắm.
Và rồi thời gian của nô lệ trong căn nhà khoa Kỹ thuật bắt đầu. Chà rửa biển hiệu chứ sao. Nào là bột giặt, nước tẩy rửa, cái gì cũng đem ra xài hết. Đặc biệt là biểu tượng khớp răng đầy rỉ sét trước mặt. Đợi đến khi chà xong cũng mất cả kiếp người. Đồng hồ vừa điểm 7 giờ.
"Đi lấy cơm ở câu lạc bộ rồi phụ bạn lau chùi không?"
"Ờ." Nghỉ ngơi được không lâu, chúng tôi đã có ngay project mới. Tôi theo sau mấy thằng bạn thân đi phụ thằng Po và the gang dọn dẹp vệ sinh đến nỗi ướt đẫm cả người. Xong việc, chúng tôi tụ tập họp khóa một chút trước khi giải tán. Tôi trở lại cái cây treo áo đồng phục, không nghĩ rằng bây giờ nó đã không còn ở đó nữa rồi.
"Khoan đã, tụi mày. Có đứa nào thấy áo tao không?" Tôi hỏi một cách lo lắng.
Bạn bè đều lấy áo của mình hết rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc ắt hẳn có người nào đó đã cầm luôn của tôi đi mất. Chắc là giữ giùm thôi. Chỉ là không biết người đó là ai.
"Không thấy."
"Tao treo ở đây này."
"Lúc nãy thì thấy. Còn bây giờ thì không biết."
"Ơ."
"Thử hỏi bên câu lạc bộ xem. Không thì các anh chị năm 2. Biết đâu họ giữ giùm."
"Ok. Cảm ơn tụi mày nhiều lắm."
Tôi không chậm trễ đi thẳng tới câu lạc bộ khoa rồi lặp lại câu hỏi cũ, thế nhưng câu trả lời duy nhất nhận được chỉ là 'không'.
Đang từ ban đầu còn nghĩ chắc có người giữ giùm, bây giờ tâm trí tôi bắt đầu hoảng loạn. Áo của P'Arc đấy. Lỡ làm mất, tao biết phải làm sao?
"Hới, Arm. Về ký túc xá thôi." Thằng Sand với thằng Po, bao gồm cả đám bạn ký túc xá nam đi tới nhập hội sau khi làm xong việc của mình.
"Tụi mày về trước đi. Áo đồng phục của tao mất rồi."
"Hả?"
"Tao treo trên cây. Trở lại thì không còn nữa. Hỏi ai cũng không nhìn thấy."
"Vậy để tụi tao phụ mày tìm."
"Không sao. Tụi mày về trước đi. Có gì gặp nhau ở ký túc xá."
"Làm vậy hả?"
"Thôi mà. Thế nhé."
"Nếu không thấy thì mày cứ gọi điện báo. Có gì tụi tao thông báo trong group khoa Kỹ thuật cho."
"Ok." Bạn bè làm việc mệt rồi, tôi không muốn tụi nó phải căng thẳng vì chuyện lộn xộn này. Còn tao ấy hả? Đi tìm chứ sao. Đừng để tao biết đứa nào lấy. Tao sẽ nguyền rủa mày bị F tất cả các môn cho mà coi.
Tôi bắt đầu công cuộc đi tìm một lần nữa. Hỏi thăm tất cả mọi người trên đường đi. Mãi cho đến khi bước chân lọt vào lãnh địa của tụi năm 3 đang giải tán trở về nhà sau khi giúp năm 2 giải quyết xong công việc.
"Thằng nhóc Arm."
Phựp!!
Mọi ánh mắt đồng loạt quay qua nhìn tôi.
"N'Arm Kitty."
"Người này đây hả?"
Cái gì của tụi anh vậy chứ.
Tiếng xôn xao rộ lên khắp cả khu vực. Tôi đứng gãi đầu một cách khó hiểu, trước khi bị ai đó lôi đến chiếc bàn phía sau khu hoạt động.
"Có chuyện gì thế?" Đám bạn của bác cùng mã số ấy mà. Chỉ kỳ lạ ở chỗ không có P'Arc đi cùng mà thôi.
"Đến đây làm gì vậy?"
"Em đi tìm áo đồng phục. Nó biến mất lúc em đang dọn vệ sinh."
"Ai bảo giữ gìn không tốt." P'Pond sỉ vả tôi đầu tiên. Không cần nói như vậy cũng được mà. Biết lỗi rồi chứ bộ.
"Em không nghĩ sẽ có người lấy. Với lại nó cũng đâu còn mới nữa." Cái áo được thừa hưởng từ Trội trăng. Màu sắc đã bắt đầu phai nhạt rồi. Ai có ý định ăn trộm chắc là ngu dữ lắm.
Trong vô số áo đồng phục mới toanh của tụi năm nhất, mày lại đi lấy cái áo sờn cũ của tao. Ngu kinh khủng.
"Thế tụi anh có nhìn thấy không?" Tôi hỏi tiếp.
"Áo nào chả giống nhau. Lấy đâu ra mà thấy."
"Haiz." Nhưng em nhận ra đó.
"Chẳng thấy có gì phải phiền muộn. Mua mới đi." P'Copp gợi ý. Đó là cách giải quyết vấn đề siêu cùn luôn. Như đã nói, tôi sẽ mua mới được nếu cái áo bị mất đó không phải của P'Arc. Tao giữ gìn nó cẩn thận và cũng trót yêu chiếc áo đó mất rồi.
"Em không muốn mua mới."
"Chứ làm sao giờ? Tìm có thấy đâu." Mếu máo sắp khóc rồi đâyyyyyyyy.
"E...em không có tiền."
"Một cái áo có mấy trăm baht thôi."
"Vậy đó. Không có tiền." Đó chỉ là cái cớ.
"Cần tao mua cho không? Để đặt câu lạc bộ bây giờ luôn."
"Không thèm."
"Thế này không được, thế kia cũng không xong. Rốt cuộc mày muốn thế nào đây, thằng nhóc Arm?"
"Lấy áo cũ cơ."
"Nhõng nhẽo với tụi tao không được gì đâu. Thế này đi. Tao cho mày áo mặc trước. Khi nào tìm thấy hẵng trả." P'Copp chỉ nói vậy trước khi cởi chiếc áo màu xanh hải quân trên người ra rồi nhét vào tay tôi. Trong lòng tao đúng muốn từ chối luôn. Nhưng tình huống nguy cấp hiện tại khiến tôi không thể nói thành lời.
"Thì..."
"Cầm lấy mặc đi."
Cúi đầu nhìn chiếc áo trong tay, lòng tôi buồn vời vợi. Làm sao đây. Nhưng mà khoan...
Tôi lật tới lật lui chiếc áo. Cả vết xước lẫn mùi hương đều đã chỉ rõ ra rằng chiếc áo này không phải của P'Copp, mà là của người mà ai cũng biết là ai. Biết thằng Arm ít quá rồi đấy. Là chiếc áo mới mà anh ấy mua. Tôi nhớ rõ chi tiết mà.
"Đây có phải áo của anh đâu." Nói rồi tôi giơ áo lên cho xem. Người nghe bèn phản bác ngay lập tức.
"Của tao."
"Của P'Arc."
"Của tao."
"Không phải."
"Thằng nhóc Arm, mày phát điên rồi."
"Em nhớ mùi hương mà. Nhớ cả dấu vết ở đây nữa. Nó là của P'Arc."
"Đệt. Mày là Kumanthong hả? Nhớ dai thế."
"..."
"Ờ, áo của thằng Arc đấy. Tao chỉ định trêu mày thôi. Thế mà lạ làm sao mày lại biết nhiều như vậy." Chết tiệt. Hỏng rồi. Đôi khi không nói sẽ tốt hơn đấy, thằng Arm. Ngu hết lần này đến lần khác thật mà.
"Th...thì nhìn hoài mà, sao lại không nhớ?"
"Vậy thì tốt. Cầm lấy xài trước đi."
"Em cầm rồi P'Arc lấy gì mặc chứ?"
"Quan tâm nó hả?"
"Không có." Tôi nhìn trái nhìn phải, sau đó bắt đầu lảng tránh. "Cơ mà bác cùng mã số của em đi đâu rồi?"
"Về rồi."
"Ơ? Về mà không chịu cầm áo theo."
"Nó quên. Nếu mày không mặc thì đem trả cho nó đi."
"Chắc phải vậy rồi."
Tạm biệt đàn anh năm 3, tôi lập tức gọi điện cho Trội trăng. Anh ấy bảo cầm áo đến phòng trả nên tôi không chậm trễ đi thẳng tới chỗ đối phương, quên sạch chuyện chiếc áo bị mất.
Cốc cốc cốc
Đợi đến khi lết được xác đứng trước cửa phòng cũng mất một lúc lâu. Tôi gõ cửa gọi người bên trong một lát thì người kia ra mở cửa. Anh ấy nhìn tôi từ đầu đến chân trước khi kéo cổ tay dắt vào bên trong.
"Sao người ướt?" Giọng điệu kiểu này chanh chua ghê. Hỏi thật. Đây là bác cùng mã số hay ba vậy chứ.
"Chà biển hiệu khoa nên phải ướt chứ." Nhìn thấy sắc mặt không vui của người nghe lúc này, vậy nên đổi chủ đề thì hơn. "Áo đồng phục của anh này. Sao lại để quên ở khoa chứ? Nó quan trọng lắm đó."
"Cảm ơn." Anh ấy đón lấy rồi máng lên chiếc ghế chỗ bàn học.
"Rồi..."
"Cởi áo ra." Chết lặng!
"Anh nói gì cơ?"
"Ướt cả người rồi, muốn bị cảm hay sao?"
"Tao khỏe lắm."
"Lộn xộn đến mức tao muốn đem cây chùm ruột ra quất cẳng chân mày thật sự." Hollllllll. Ác hơn mẹ tao nhiều. "Còn mếu máo nữa. Đi tắm được rồi."
"Không mang theo quần áo."
"Quần áo tao đầy đó. Lẹ."
"Vâng ạaaaaaaa." Vì không tìm được câu nào để cãi lại, tôi đành hướng thẳng tới tủ quần áo, lấy ra khăn tắm, áo thun và quần đơn giản rồi tiến vào phòng tắm.
Làn nước mát từ vòi sen giúp cho cơ thể cảm thấy có sức sống hơn. Tôi thích mình lúc ở dưới vòi sen. Mải mê chìm đắm với suy nghĩ mông lung của mình, không ngờ rằng cuối cùng trí tưởng tượng lại bị dập tắt vì tiếng gõ cửa của người bên ngoài.
"Arm."
"Vâng."
"Mở cửa."
"N...nói gì cơ ạ? Nếu anh mắc ỉa thì đợi xíu. Tao đang tắm."
"Mở-cửa-ra." Lần này nhấn mạnh từng chữ nên tôi không dám làm trái ý.
"Anh có chuyện gì quan trọng không?"
"Mở cửa."
"Ok ok." Đúng thích làm theo ý mình luôn. Rồi nhìn đi. Bọt sữa tắm đầy trên người như vậy mà còn có mặt mũi gọi tao nữa.
Tôi trượt cánh cửa kính, rón rén đi trên sàn một cách chậm rãi, sau đó từ từ mở he hé cửa, chỉ để lộ mặt một chút ra khỏi cửa.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Vứt áo ở khoa hả? Bạn tao thấy nên hồi nãy đem qua trả." P'Arc giơ chiếc áo đồng phục của tôi. Nó làm tôi vừa mừng vừa lo.
"Thấy rồi hả? Cảm ơn nhiều lắm. Có gì lát tao ra nói chuyện."
"Arm."
"Hưuuuuuu. Là tao không tốt khi không giữ gìn được nó."
Cho dù có biện minh thế nào thì dường như cũng không kịp nữa rồi, vì P'Arc đã dùng tay đẩy cửa ra và bước chân vào một cách hùng hổ. Tôi giật thót, vội vàng bỏ chạy tới khu vực có vòi sen, một tay che "cậu nhỏ", tay còn lại dùng sức trượt đóng cửa kính. Tuy nhiên, P'Arc đã nhanh hơn ở chỗ anh ấy bước chân vào kịp. Không những vậy còn đẩy tôi ép sát vào tường.
"Anh, đừng giận tao nha. C...có chuyện gì thì từ từ nói, từ từ tính."
Bàn tay dày đặt áo đồng phục ở chỗ kệ để sữa tắm. Tay kia giữ vai tôi lại. Anh ấy không siết hay làm gì đó đau, nhưng cẳng chân tôi mềm nhũn nên cả người đổ sụp thành một đống trên sàn.
"Tao không tốt bụng đâu." Thân hình cao cao khuỵu gối xuống nói với tôi bằng ánh mắt trầm lặng.
"P'Arc, chỗ này nó...nó ướt. Người anh ướt theo bây giờ. M...mau ra ngoài đi."
"Nghĩ là tao sợ ướt như vậy sao?"
"Hưuuuuuu. P'Arc, đừng làm gì tao nhé." Bộ dạng tôi lúc này đúng thảm hại. Ngồi một đống trên sàn. Cả người đầy bọt sữa tắm. Tay cố hết sức che đi bộ phận chính giữa. Hôm nay đúng là ngày của người xui xẻo.
"Năn nỉ tao đi. Tao sẽ cưng chiều."
"Tao sẽ không ghẹo gan anh nữa." Tôi hạ giọng mềm mỏng. Nhưng thấy người trước mặt nheo mắt nhìn ra chiều không tin, tôi càng cảm thấy lo lắng hơn. "P'Arc..."
"Nói như thế, nghĩ là mình làm được hay sao?"
"T...tao là bé ngoan của anh mà."
"Thế bé ngoan thì phải làm thế nào?"
"Làm mặt ngốc nghếch với anh."
"Thằng nhóc chấy chó."
"Hổooooo. Con người ta mắng nhau như vậy cũng được hả?"
"Giỏi ghẹo gan. Giỏi nhõng nhẽo. Giỏi lộn xộn. Nhưng đúng đáng yêu. Thật sự rất đáng yêu."
Bùm! P'Arc giống như lúc nào cũng có hộp quẹt trong tay. Nhiều lúc anh ấy nói năng có vẻ không nghiêm túc lắm, nhưng với người nghe thì không khác gì đốt pháo hoa trong đầu, khiến tôi không thể suy nghĩ được điều gì.
"Tin tao không?" Người thân cao hỏi. Tôi không biết nó có ý nghĩa như thế nào nên lựa chọn lắc đầu thay cho câu trả lời. "Sợ hả?"
"Ừ..."
"Không có định làm gì hết. Đưa tay đây nào."
"Anh xem tao là chó hả?" Nói mà như sắp khóc vậy. Chết tiệt.
"Muốn là cái gì thì cho là cái đó hết. Sao bảo là bé ngoan cơ mà?" P'Arc xòe tay ra trước, để cho tôi cân nhắc một lúc trước khi chịu đặt tay lên. Nhưng anh ấy lại đáp rằng...
"Không phải. Tay kia của mày."
Hô~~~~~~~ Bên này bận che 'cậu nhỏ' rồi, không rảnh nha.
"Không chịu."
"Arm."
"Anh, tao xấu hổ. Không hay đâu."
"Arm. Đưa tay đây nào, bé ngoan."
"Tao là bé hư rồi."
"Không sợ tao nữa hả? Cũng được. Tao là người kiên nhẫn. Đợi mày cả đêm cũng được."
Làm ơn chừa đường cho tao chọn với được khôngggg? Đúng làm theo ý mình luôn. Rồi ngồi khuỵu gối gây áp lực như vậy, làm gì có chuyện tôi dám trái lời ngoài đánh bạo bỏ tay khỏi cơ thể của mình, sau đó quyết định ngoan ngoãn đặt tay lên bàn tay to lớn của anh ấy.
"A...anh đừng giở trò xấu xa với tao nhé."
"Không cần sợ. Tao không xấu xa với mày đâu." Dứt câu đó, khuôn mặt đẹp trai tiến tới gần, trước khi trượt môi áp xuống một nụ hôn, không cho tôi kịp chuẩn bị.
Chúng tôi từng hôn nhau một lần rồi. Nhưng bất kể là bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn không quen. Sự ấm áp của anh ấy, sự bá đạo, cái gì đó nói lên bản chất con người anh ấy, tôi chưa bao giờ quen nhưng...vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Tôi ngoan ngoãn hé môi khi bị đầu lưỡi thúc ép. Trong khi đó, bên tay bị nắm dần đan chặt vào tay đối phương. Ngay tại khoảnh khắc đó, tay còn lại trượt xuống eo. Động chạm vừa dịu dàng vừa gây nhột đó khiến cơ thể tôi run rẩy bởi sự cứng nhắc.
Đầu lưỡi nóng hổi chuyển động trong khoang miệng một cách tự nhiên, khiến tôi gần như nghẹt thở bởi sự dịu dàng nhận được. Cơ thể của chúng tôi xích lại gần nhau hơn, trao đổi không khí một lúc trước khi đối phương rời ra, tạo cơ hội cho tôi ra sức hít thở.
Nhưng nó không quá lâu, vì giây phút tiếp theo đối phương đã dùng lưỡi quét qua môi tôi rồi nhẹ nhàng mút lấy nó, sau đó nhân cơ hội chen vào bên trong. Đầu lưỡi chúng tôi ma sát với nhau như thể đang trao đổi tất cả mọi thứ. Anh là của tôi, tôi là của anh. Chúng tôi là của nhau...
Anh là người dẫn dắt, tôi là người thuận theo. Anh ấy hôn tôi một cách cẩn thận và trao đổi sự ngọt ngào trong khoang miệng. Mãi cho đến khi cơ thể của tôi bắt đầu cảm thấy như đang lơ lửng giữa không trung, anh ấy mới buông ra rồi kéo tôi rớt xuống đất một lần nữa. Sau đó đổi thành cơn mưa nụ hôn trên trán, đầu mũi, tất cả các phần trên khuôn mặt rồi quay trở lại ở môi. Hết lần này đến lần khác...
Không ai thì ai cũng phải chết.
"Hức...A...anh." Cơ thể co giật cứng ngắc ngay khi cảm nhận được động chạm. Lòng bàn tay từng đặt ở eo bây giờ trượt xuống bộ phận chính giữa của tôi và lúc này đang bao trùm nó bằng lòng bàn tay dày.
Anh nắm 'cậu nhỏ' của tao. Anh nắm 'cậu nhỏ' của tao. Ưuuuuuuu.
"Arm."
"Không hay đâu."
"Từ trước đến giờ có bí bách không?"
"..."
"Arm." Lần này tôi gật đầu. Chúng tôi ở ký túc xá nên chuyện như trên chưa bao giờ tồn tại trong đầu của tôi, cho đến khi có đôi lần nó cháy âm ỉ đến mức phát bực.
"Không cần sợ. Không cần sợ..." Thanh âm trầm thấp kia khẽ vang lên trong không trung. Bầu không khí xung quanh phảng phất mùi hương của sữa tắm. Tôi buông xuôi thân thể. Ánh mắt lim dim nhìn người đối diện với cảm xúc không thể giải thích được.
"Ức...Hư...Anh đừng di chuyển."
"Bình tĩnh."
"Anh, tao cảm thấy lạ lắm. Không quen. Không giống như trước đây. Nó..." Động chạm của anh ấy hoàn toàn khác với trải nghiệm trước giờ. Với loại chuyện này, tôi ngu chết đi được.
"Hít thở sâu."
"Để tao tự làm. Làm được mà. Anh...ra ngoài đợi đi."
"Phiền phức nhóc con nhõng nhẽo ghê." Không để cho tôi cơ hội cãi lại, P'Arc một lần nữa áp xuống một nụ hôn trên môi. Và lần này nó kéo dài hơn những lần trước, cho đến khi tôi không còn sức để tranh cãi nữa.
Lòng bàn tay chạm vào phần thân dưới liên tục vừa bóp vừa thả, đem đến cảm giác đê mê lúc ban đầu, trước khi cảm nhận được sự dịu dàng sau khi anh bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi.
Cả 10 ngón của tôi bấu chặt trên sàn nhà. Sự 'an ủi' khiến phần bụng bắt đầu nhộn nhạo, cả người vặn vẹo uốn éo như thể có dòng điện chạy qua tất cả bộ phận trên cơ thể. Nó gây run rẩy và co giật theo lòng bàn tay của anh ấy.
P'Arc rời khỏi nụ hôn, siết chặt hơn bàn tay đang đan vào nhau. Tay kia vẫn chuyển động lên xuống một cách bình tĩnh.
"Ưu..." Tôi cố hết sức kìm nén tiếng rên, nhưng lại bị la bởi giọng nói và hành động dữ dằn hơn trước.
"Rên đi, Arm."
"A~~"
Tiếng thở vang khắp căn phòng. Tôi khép mí mắt lại, để mặc nước mắt chảy xuống một cách tự do. P'Arc hôn lên mí mắt trước khi ra lệnh.
"Mở mắt lên, bé ngoan." Đầu tôi giống như chứa đầy sự nóng bức. Đợi đến khi nghe lời, đợi đến khi làm theo mệnh lệnh cũng mất rất nhiều thời gian. "Nhìn thấy ai?"
"Thấy anh."
"Tao như thế nào?"
"Anh...cười."
"Đúng. Nhưng sao mày lại khóc?" Tôi vội lắc đầu ngay lập tức.
"T...tao cảm thấy bí bách. Rồi...rồi cảm thấy sướng."
"Tao cũng cảm thấy sướng. Vì vậy, bé ngoan phải nghe lời đấy."
"Vâng."
"Dựa lưng vào tao được không?"
"Ưuuu." Dù đáp như vậy nhưng tôi không còn sức nữa rồi. Thế là P'Arc bèn tự mình kéo tôi vào trong cái ôm của anh ấy. Sự ấm áp len lỏi đó khiến tâm trạng lo sợ dần lắng xuống và giúp tôi sẵn sàng đón nhận tất cả những gì anh ấy trao cho.
Bàn tay dày nắm lấy phần cơ thể chưa nhô lên hết rồi bắt đầu chuyển động một lần nữa. Lần này vừa mạnh mẽ vừa bí bách. Tốc độ tăng lên khiến bắp đùi tôi run rẩy, phần thân giữa dựng thẳng tắp. Âm thanh dung tục của lòng bàn tay ma sát với phần thân dưới vang tới tai, cùng với sự ẩm ướt của nước và bọt xà bông đóng vai trò trung gian giúp cho việc di chuyển được dễ dàng.
"P'Arc. Không nổi...Không..." Tôi nói những câu gần như vô nghĩa. Sau lúc đó, sự di chuyển ngày càng nhanh và mạnh khiến tôi bật ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ.
Anh ấy ôm lấy tôi, đánh thức mọi đam mê trong cơ thể. Bộ phận căng cứng ướt đẫm bởi thứ chất lỏng màu đục. Cảm giác kỳ lạ một lần nữa ghé thăm. Thứ ánh sáng màu trắng trước mặt lóe lên trong tích tắc.
"Tới rồi. Anh, không nổi rồi. Ưuuuuuu."
Hàng trăm bông pháo được bắn lên một lần nữa trước khi phân tán vào trong không trung. Hình ảnh vốn lờ mờ lúc ban đầu biến thành tối tăm. Cơ thể co giật không đếm xuể số lần. Hơi thở hổn hển đến mức phải hít lấy hít để không khí như chưa từng biết đến nó.
Tôi cảm nhận một sự di chuyển nho nhỏ, trước khi đôi môi đầy đặn hôn lên thái dương, cùng với đó là thanh âm trầm thấp mà tôi ghi nhớ nằm lòng.
"Mày là nhóc con luộm thuộm hả?"
Tôi cúi đầu nhìn phần thân dưới và bàn tay anh ấy. Nó bị lấm bẩn bởi thứ chất lỏng màu đục khiến tôi xấu hổ.
"Ưuuuuu. X...xin lỗi ạ."
"Phải giúp tắm lại nữa rồi. Phiền phức ghê."
Nhiều lúc tôi cũng phiền phức anh lắm. Người khiến tôi mất hết sức lực đến nỗi không thể đi đâu được nữa. Phiền phức thật sự.
Tôi không thể nhìn mặt P'Arc. Nói thật thì ai mà dám nhìn chứ. Làm chuyện không đứng đắn trong phòng tắm như vậy.
Nhưng vì cái sự thích gì làm nấy của mình, anh ấy bắt tôi phải ngủ lại phòng cho đến sáng. Người thân cao không làm gì tôi nữa mà để cho tôi nằm yên ổn. Nhưng mà ghét ơi là ghét. Mỗi lần chúng tôi chạm mắt nhau, mặt tôi lúc nào cũng nóng bừng một cách ương bướng.
Hôm nay, sau khi được người kia đưa về ký túc xá, tôi định sẽ kiếm chuyện tránh mặt cái đã. Không nổi. Chẳng tốt cho con tim gì hết.
"Qua phòng idol tao ngủ thế nào rồi?" Thằng Sand chào buổi sáng. Tuy nhiên, điều lạ lùng ở đây chính là sắc mặt trông có vẻ tươi vui một cách khác thường. Mẹ nó, khác một trời một vực với hôm qua.
"Cũng được..." Tôi chọn cách trả lời một cách mơ hồ. "Cơ mà mày ấy, hết tổn thương rồi hả?"
"Ừ."
"Sao nhanh quá vậy?"
"Không có. Thì...hôm qua chị ấy gọi điện đến."
"Nói sao?"
"Thì kiểu như là" Nó vừa nói vừa chọt chọt mấy ngón tay. Tưởng như thế là dễ thương à, thằng quầnnnnnnn. "Chị ấy thấy tao tự nhiên biến mất nên lo."
"Sao bảo chị ấy chọn người khác rồi mà?"
"Thì...thì...Đó không phải bạn trai P'Wan đâu mày. Họ là bạn nhau như mày từng nói. I i."
Cái đầu mày!
Rồi việc phải chịu đựng nghe nó lảm nhảm, ngồi an ủi một cách nghiêm túc kia là gì? Biến tao với thằng Po thằng chó hả? Càng nhìn thấy bản mặt rạng rỡ của thằng Sand lúc này, tôi càng muốn đạp.
"Rốt cuộc là sao? Thằng Po biết chưa?" Tôi hỏi bằng giọng cáu kỉnh.
"Ngày mai tao sẽ ngỏ lời xin chị ấy làm bạn gái. Còn thằng Po chắc đập đầu vào tường chết rồi thì phải. Mày qua xem nó đi."
"Nó bực bội cũng do mày. Tự đi mà lo. Tao vội sửa soạn chuẩn bị đi học rồi."
"Đợi tao nữa."
"Vậy nhanh đi. Phiền phức."
"Thì người có tình yêu mà. Ư hưuuuuu." Mày tránh xa chân tao ra mà ư hư.
Sau đó, sự tươi mới một lần nữa trở lại với con dân khoa Kỹ thuật. Chúng tôi học ca sáng một cách vui vẻ. Buổi trưa thì gọi cơm cà ri ăn như thường lệ. Tất cả vẫn vậy, nhưng lại có cảm giác đồ ăn ăn vào ngon hơn. Thằng Sand in love trở lại. Thằng Po đang hạnh phúc với sự nghiệp truy tìm thú bông trong tủ mới.
Còn tôi...Như đã biết.
Xấu hổ chết đi đượccccccccccccc.
Cầu nguyện sao cho hôm nay đừng tình cờ gặp phải P'Arc. Bình thường thích biến mất thì làm hơn biến mất lâu lâu giùm. Bởi lẽ tôi không biết mình phải bày ra biểu cảm như thế nào khi đối mặt với đối phương.
"Thằng Kai nhắn thầy gửi tài liệu ở tiệm photocopy. Có gì để tao với thằng Po lo vụ đó cho. Còn mày đem báo cáo đi nộp." Bạn Sand phân chia công việc với nét mặt tươi cười. Chỉ có tôi là không cảm được tâm trạng lúc này của nó lắm.
"Ờ. Thế phòng nghỉ của thầy Yongyuth ở đâu nhỉ?"
"Chắc là tòa nhà Cơ điện tử. Không thì bên Dân dụng. Một trong hai thôi."
"Giúp được nhiều cho tao thật sự." Mọi khi báo cáo chúng tôi nộp cho lớp trưởng. Nhưng do nhóm chúng tôi nộp bài trễ vì vướng ngay lúc thằng Sand tổn thương dữ dội, không chịu làm gì hết nên cuối cùng buộc phải tự đi nộp. Mà tôi thì nào có biết phòng nghỉ của các thầy cô ở đâu.
"Hỏi thăm đi vậy."
"Ờ."
Hỏi thăm từ người bạn làm lớp trưởng đó thôi. Có được câu trả lời thì giậm chân thình thịch đi nộp báo cáo trước khi vào ca chiều.
"Arm." Ơ, tự nhiên lại gặp P'Jet.
"Vâng."
"Đến làm gì đấy?"
"Nộp báo cáo của thầy Yongyuth ạ."
"À."
"Rồi anh đến làm gì vậy?"
"Đi tìm vợ bé."
"Đúng khốn nạn." Sau đó tôi nghe thấy tiếng cười khoái trá của anh ấy. Gia tộc mã số thần thánh đây thật sao? Hiểu rằng ai cũng bị chập cheng ngoại trừ tao.
"Xin phép hít thở không khí không có vợ một chút."
"Em sẽ méc P'Yeepun."
"Yeepun cho phép có vợ bé mà." Sụp đổ. "Cơ mà mày ấy, bao giờ mới có người yêu?"
"Hỏi gì thế? Anh cũng biết em không có ai."
"Làm mặt lấm lét như vậy, nghĩ tao sẽ tin chắc? Ra khỏi mã số đi."
"Em không ra. Nếu ra, em biết đi đâu tìm chỗ ăn free?" Người trước mặt cười tươi, trước khi đưa tay vò đầu tôi thật mạnh làm nó rối bù cả lên. Gia tộc này không biết bị cái gì. Cứ thích động vào đầu tao.
"Thằng Arm, tao biết mày lo lắng điều gì. Cuộc đời mày chỉ có nhiêu đây thôi mà. Cứ sống hết mình đi."
"Anh biết hả? Sao anh biết rõ quá vậy? Vẫn chưa nói với ai mà."
"Mày lo lắng chuyện thằng Arc. Và quan trọng là mày rất sợ nó."
"Anh cứ nói. Thồ. Ai sợ không biết. Anh hiểu nhầm rồi."
"Giả sử thằng Arc đến, mày sẽ làm sao?"
"Tay đôi luôn chứ gì."
"Mong là thật. Thành thật với bản thân một chút đi. Tao đi đây."
"Ơ, đi rồi hả? Tạm biệt anh nhé. Khi nào chiêu đãi mã số lại gặp."
"Hết tiền chiêu đãi rồi. Kỳ sau đi vậy." Người kia đẩy đầu tôi một cái trước khi bỏ đi, làm tao phải đứng chỉnh lại tóc một lần nữa. Phiền phức ghê.
Sứ mệnh nộp báo cáo vẫn tiếp diễn. Tôi đi lên tòa nhà. Nhớ là phòng của thầy ở tầng 3, nhưng không biết cái phòng CE3108 nó ở bên nào, nên định là cứ đi đại cho đến khi tình cờ đụng phải một đám chó!!
Đệt cụ. Vậy mà vẫn đụng độ cho được. Tụi đàn anh năm 3 đứng tụ tập đầy trước cửa phòng. Sở dĩ tôi nhận ra là vì giọng nói và khuôn mặt của P'Copp quá nổi bật.
Làm sao đây ta. Giờ mà đi xuống cầu thang rồi đi sang bên kia cũng gặp thôi, vì phòng số 3108 chỉ cách đó có 2 phòng.
Cuối cùng đành phải đánh liều, cắm đầu cắm cổ đi một mạch cho thật nhanh. Trong lòng chỉ mong sao đàn anh đừng bắt chuyện rồi ngó lơ tôi. Nhưng trái với mong đợi...Không những bắt chuyện mà tiếng xôn xao của các anh chị còn vang lên gần như khắp cả một ngành.
Không hiểu đã vô tình gây ra chuyện gì, nhưng tôi thật sự không biết phải làm sao.
"N'Arm cute boy."
"Gia tộc mã số thần thánh đúng là siêu cấp của siêu cấp đỉnh cao luôn."
"Nhóc thiên nga. Khi nào có trận lớn gặp nhau ở quán rượu nhé nhóc."
"Đáng yêu chết đi được."
Muốn đi qua chỗ này thật nhanh cơ. Ngặt nỗi tụi đàn anh đành chị đứng ngáng đường nên việc đi lại khá khó khăn.
"Arm đến làm gì vậy?" Ai đó hỏi.
"Đến nộp báo cáo ạ."
"Dân ngành Điện toàn người đẹp."
"N'Kitty!!"
"Thằng Arc đi đâu rồi? Arc ớiiiiiiiiiiiiiiiii."
"Arm dừng lại đã. Vừa hay có chuyện này muốn nói. Thằng Arc ấy mà, nó có một sự thật muốn thú nhận..."
Rồi bỗng tất thảy âm thanh nghe thấy được như biến mất. Nó nhẹ bẫng nhiều đến mức khiến tôi kinh ngạc.
Ấy là bởi vì người nào đó đi sau lưng tôi và đang dùng 2 tay của mình bịt chặt 2 tai của tôi, sau đó cố gắng bước 2 chân về phía giữa tiếng la ó chọc ghẹo không dứt.
Thậm chí không biết tụi năm 3 đã nói gì, nhưng sự ấm áp nhận được khiến tôi quên hết sạch mọi chuyện ở đây.
"Khoan đã. Phòng của thầy." Đợi đến khi nghĩ ra, chúng tôi đã đi xa mất rồi.
"Từ từ nộp cũng được."
Không sai. Đó quả thật là giọng P'Arc. Nhưng khi tôi xoay người để thoát khỏi sự kiểm soát của đối phương thì lại vô ích. Anh không chịu.
"Buông ra đã." Dù ở đây không có ai đi qua để mà nhìn thấy đi chăng nữa, nhưng bộ dạng của chúng tôi trông vẫn buồn cười sao đó.
"Cứ như thế này cho đến khi bạn tao huyên thiên xong đi." Tiếng động ồn ào tiếp tục len lỏi vào tai. Đoán chừng phần lớn là tiếng cười nhiều hơn. Không biết có gì vui mà lắm thế. Nhưng nếu thầy mà đi lên, thề luôn rằng ăn chửi là cái chắc.
"Bạn anh nói chuyện gì thế?"
"Biết làm gì." Dù không nghe rõ lắm câu trả lời vì người kia cứ bịt tai tôi, nhưng tao đủ giỏi để đoán được nội dung.
"Lừa cho tò mò rồi bỏ đi. Người ta đã nhiều chuyện thì chớ."
"Chuyện của mày. Nói chuyện của mày."
"Vậy hả...?" Tim lại tan chảy rồi.
"Nó bảo mày đáng yêu."
"Ờ..."
"Tối quay qua phòng tao ngủ không?"
"Khoan đã. Không phải." Tôi làm điệu bộ muốn quay qua đối đầu với người phía sau, nhưng anh ấy không chịu mà giữ chặt tôi ở tư thế cũ.
"Vậy xin hôn được không?"
"Không được ạ."
"Xin thơm đầu một cái."
"Không cho." Tôi ngước mặt lên nhìn người cao hơn, trước khi nói rành mạch một lần nữa. "Tiếng của bạn anh im ắng rồi. Anh buông tao ra được chưa?"
Anh ấy không đợi tôi lặp lại mà đồng ý thả tay một cách dễ dàng. Chúng tôi đối thẳng mặt với nhau. Biết luôn là lúc này mặt của tôi đã đỏ bừng lan đến tận cổ rồi, bởi tôi cảm nhận được sự nóng bức một cách rõ ràng.
"T...tao phải đi nộp bài."
"Lát tao lấy nộp cho. Của thầy nào?" P'Arc xung phong nên tôi không từ chối. Lý do có lẽ không thoát khỏi việc không muốn gặp lại cho bạn anh ấy trêu chọc nữa mà thôi.
"Thầy Yongyuth."
"Vậy đợi ở đây trước. Buổi chiều có tiết không phải sao? Để tao đưa về."
"Nhưng mà nó xa. Tòa nhà tụi em ở bên kia kìaaaaaaa."
"Ờ, đợi đi."
"Anh không học hả?"
"Thầy vẫn chưa mở phòng." Không đợi nghe tôi lảm nhảm tiếp, P'Arc vừa đi vừa chạy tới phòng nghỉ của thầy. Một lát sau, anh ấy trở lại chỗ tôi rồi nói bằng giọng đều đều.
"Đi thôi."
Chúng tôi dùng lối đi nối các tòa nhà của tầng 3 để đi về tòa nhà Điện. Trên đường đi, ai nấy đều im lặng. Chẳng thấy giống với từ trước đến giờ. Hỏi rằng vì cái gì thì có lẽ là do mối quan hệ kỳ lạ vượt trên mức anh em chăng?
"Hôm qua có cảm thấy tệ không?" Lại nữa rồi.
"Anh đừng hỏiiiiiiiiiiiii."
"Thì để tao biết."
"Không tệ. Nhưng không nhất thiết phải nói ra."
"Chút xíu nữa là mày bị nhiều hơn rồi. Tao là người chơi bạo đấy."
"Ghét anh ghê." Với loại chuyện này, tao sẽ nổi ư? Hôm qua suýt thì chết trong phòng tắm.
"Nếu không cho làm thì sẽ không làm."
"Anh không nghe lời tao đâu."
"Nghe. Có cho phép tao hay không là tùy thuộc ở mày hết." Cảm xúc lúc này giống như muốn kéo dài quãng đường đi của tòa nhà cho dài thêm gấp 10 lần.
"Không đau lòng khi thích người như tao hả? Biết đâu anh gặp được người tốt hơn thì sao."
"Còn chưa biết mình đáng yêu ư?"
"..."
"Còn chưa biết mình khiến người khác không ngóc đầu lên nổi như thế nào à?"
"Nói vớ vẩn rồi."
"Arm, tao không hề đặc biệt như mày nghĩ. Không hề vượt trội hơn mọi người."
"Anh trội hơn. Anh đặc biệt hơn."
"Tao chỉ là một người bình thường yêu mày mà thôi."
"..."
"Vì nếu tao đặc biệt, bộ mày không biết mình cũng đặc biệt với tao sao?"
[Hết chap 15]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com