Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19.2


P.Panli: P'Phi có rảnh nói chuyện không?

P.: Hiện tại rảnh ~

P.Panli: Áo sơ mi có hình mặt trăng lưỡi liềm thêu ở mặt trước hết chưa vậy?

P.: Ở cửa hàng của chúng ta hả?

P.Panli: Cái này là hỏi thật hay là ghẹo gan?

P.:55555555555 tao ghẹo gan

P.: Hết cách đây không lâu, chiếc cuối cùng là một bạn nữ từ trường của mày mua đó,

P.: Cô ấy hỏi rằng mày đặc biệt thích bộ sưu tập nào, tao nói rằng là bộ sưu tập này

P.PanLi: ok

P.: Mà làm gì đó?

P.: Muốn lấy thêm một cái để mặc hả?

P.Panli: Không, định làm quà tặng sinh nhật

P.: Aoooooo

Tôi nhấn khóa màn hình điện thoại rồi cất điện thoại vào trong túi sau quần, sau khi biết rằng một trong những đối tác của brand Once in a blue moon đã hết giá trị (Ngoài bạn yêu của ảnh thì không ai ảnh không phũ) đầu tiên tôi định sẽ ghé qua và lấy một chiếc áo có thêu hình mặt trăng lưỡi liềm ở mặt trước cho Glai, bởi vì từ khi gặp cậu ấy lần đầu tiên, tôi nghĩ rằng cậu ấy hợp với chiếc áo đó nhất, nhưng bởi vì nó đã hết rồi, tôi quyết định sẽ tham gia bữa tiệc mà không chuẩn bị quà trước nhưng sau khi bữa tiệc kết thúc tôi sẽ nhanh chóng tìm một món quà cho cậu ấy

Khi bước chân vào cửa hàng thịt nướng hàn quốc theo địa chỉ mà thắng má phính đã gửi cho tôi, tôi biết rằng mỗi bước chân của tôi đều rất vững vàng nhưng không ai biết rằng ở bên trong lồng ngực trái tim của tôi đang rung lên, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn khi tôi biết rằng bản thân đang bước đến rất gần người nào đó

Và phải...trái tim có thể sẽ đập nhanh hơn nữa

Khi tôi nhìn đến chiếc bàn có thằng má phình, P'Dome, P'Babe và một vài người mà tôi không biết cùng với "khun Glai" đang ngồi.

Bởi vì đã rất lâu rồi trái tim không đập nhanh như này, tôi gần như đã quên mất cách để kiểm soát sự rung chuyển dữ dội này, lúc này chỉ có một điều duy nhất tôi có thể làm được đó là chấp nhận sự mất kiểm soát này

Không hiểu được bản thân...rằng tại sao lại phải phấn khích đến như vậy khi gặp cậu ấy

Khi tôi nhìn thấy chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật đang quay lại nhìn tôi vì P'Dome đã nói điều gì đó với cậu ấy, người đang vẫn chưa thể kiểm soát được trạng thái phấn khích của bản thân đành giả vờ như quay sang hướng khác, bởi vì sợ rằng trái tim sẽ còn đập nhanh hơn trước, tôi nhìn về phía đầu của thằng má phính cho đến khi tôi đi đến bàn mà mọi người đang ngồi

"Hôm nay mặc đồ quá đỗi đẹp trai đó nhé Li mặt cún...nhưng mà vĩnh viễn không thắng được Rak ná...người này đẹp trai hơn nhiều"

Nó nói rồi làm vẻ mặt trêu chọc làm cho tôi không thể không mỉm cười "Cái vẻ mặt đó, tao thật sự muốn véo đó nha"

Người mà làm tôi muốn trêu chọc mỗi ngày mỉm cười rồi nhích người vào để tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, và tôi, người vẫn chưa sẵn sàng để nhìn về phía chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay im lặng ngồi xuống nhưng mà thắng má phính để chừa ra có một chỗ ngồi nhỏ xíu cho tôi, nên tôi đành phải lên tiếng

"Rak...mày nhích vào một chút được không? tao sắp rớt rồi nè"

"Chỉ nhích một chút thôi nhá, bởi vì..." thắng má phính làm vẻ mặt lo lắng trong khi nhìn vào chỗ trống bên cạnh mà tôi đoán rằng chỗ trống vẫn còn khá rộng "Bởi vì P'Pha cao lớn, sợ sẽ không đủ chỗ ngồi"

Lý do của thằng má phính...

Làm cho tôi biết rằng...bạn mặt cún như mày ra rìa rồi

"Không sao đâu rak, hãy ngồi thoải mái nhé, nếu không đủ mình sẽ xếp thêm bàn cho..."

Tôi nhìn lên chủ nhân của giọng nói đang ngồi đối diện phía bên kia, tôi có lẽ không cần phải tưởng tượng xa xôi rằng giọng nói của cậu ấy sẽ nhỏ hay lớn, bởi vì trong khoảnh khắc này Glai làm cho tôi biết được rằng, giọng nói của cậu ấy quá mức đang yêu so với những gì tôi tưởng tượng.

Giọng nói của cậu ấy không nhỏ cũng không lớn, đó là một giọng điệu nhẹ nhàng mà cho dù bạn không nhìn thấy ánh mắt của người nói nhưng vẫn có thể cảm nhận được rằng...chủ nhân của giọng nói ấy là người nhẹ nhàng đến mức nào

Ngày hôm đó khi tôi mới chỉ nhìn thấy cậu ấy và ở khoảng cách đó, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy là người được rất nhiều người yêu thích, bởi vì cậu ấy có khuôn mặt ngọt ngọt, nụ cười dịu dàng và biểu cảm rất dễ thương của cậu ấy trông rất thân thiện với mọi thứ trên thế giới này, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng khi nhìn Glai ở khoảng cách gần như thế này...sẽ làm cho tôi cảm thấy yêu thích cậu ấy nhiều đến mức này

Đó không phải vì là...

Đôi mắt hẹp dài trở nên mảnh hơn khi cậu ấy cười rộ lên

Chiếc mũi nhỏ mà có lẽ có rất nhiều người muốn đưa tay ra để nhéo

Đôi môi hồng sẽ chuyển thành màu đỏ khi ăn thức ăn cay

Và có lẽ là bởi vì tất cả những điều đó...làm cho tôi vô tình mỉm cười khi nhìn thấy cậu ấy

"Được phải không Glai?"

"Được mà, bởi vì bạn bè của Glai vẫn còn nhiều người nữa nên vẫn phải xếp thêm bàn"

"Ok...vậy là hết phải lo"

Vào giây kế tiếp khi Glai rời mắt khỏi Thirak và chạm mắt với tôi, tôi không biết rằng ánh mắt của chúng tôi chỉ chạm nhau trong tích tắc hay là lâu thật lâu trước khi cậu ấy khẽ hạ tầm mắt, bởi vì lúc đó thời gian giống như đã bị dừng lại vậy

Cảm giác thời gian như ngừng lại...

Giống như thật sự đã xảy ra

Nhưng ngay cả khi có ai đó đã giữ kim đồng hồ lại để nó không chuyển động thì tôi cũng nghĩ rằng lý do làm cho cậu ấy hạ tầm mắt xuống là bởi vì cậu ấy không muốn làm quen với người lạ mặt như tôi, nhưng khi thấy đôi tai và gò má của cậu ấy bắt đầu chuyển sang màu đỏ thì tôi đoán rằng cậu ấy là người dễ ngại ngùng và có chút nhút nhát, tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào rồi chuyển tầm mắt từ cậu ấy sang người bạn thân đang ngồi bên cạnh và có một ý tưởng hiện lên trong đầu tôi. (Ơ...không biết nên gọi độ overthinking của đôi này là gì nữa:))))))

"Tao lo cho mày ghê á, mày chờ mất công rồi, P'Pha không có tới đâu" (Ê Li mặt cún mày ngại với crush sao lại đi trêu bạn)

"Nó không tới thật hả?" P'Dome đang ngồi phía bên kia cất tiếng hỏi, nhưng P'Babe nheo mắt lại nhìn tôi như thể đang xem tôi có nói dối không

Tôi mỉm cười rồi nói "Thật mà P'Dome, P'Pha nói rằng tắc đường lắm...nên quay xe về rồi"

"Nếu mà nói dối lần nữa á là sẽ không chia thịt cho đâu nhá Li...cái này là nói thật đó không phải dọa đâu"

"Thật! không tin thì tự mày gọi hỏi đi"

"Hứ! Li mặt cún nghĩ rằng nói dối nữa đúng không..."

Tôi lắc đầu rồi mỉm cười, thằng má phính là người thông minh, cậu ấy không tin tôi và biết rằng tôi cố tính nói dối, nhưng mà cậu ấy cũng làm vẻ mặt không chắc chắn cũng sợ rằng điều tôi vừa nói là sự thật

"Cậu ấy thách em gọi điện hỏi thì em cứ gọi điện để hỏi xem là như thế nào, rồi quay lại xử Li cũng được" P'Babe nói

Khi Thirak nhận được lời khuyên từ chị gái, cậu ấy liền giơ tay ra hiệu cho tôi tránh đường, tôi liền đứng lên khỏi chiếc ghế dài để bạn thân đang cáu kỉnh đi ra ngoài gọi điện cho P'Pha

"Thật sự tiếc vì ai đó đang chờ"

"Chờ đó Panli, nếu đó không phải là sự thật thì kiểu gì cũng phải khóc đó nhé vì Thirak là người rất nhẫn tâm lun"

Tôi bật cười khi bị thằng má phính chỉ tay vào mặt cảnh cáo, rồi thả người ngồi xuống chiếc ghế dài như cũ trong khi liếc nhìn những chiếc túi giấy được đặt ở xa, và có ai đó đang hỏi P'Dome điều gì đó nên tôi liền ngẩng đầu nhìn về phía đối diện

"Rak đi đâu rồi ạ P'Dome?"

"Thi Panli đó...nói với Thirak là Pha đã quay xe về vì tắc đường quá"

"Nhưng thật sự thì P'Pha cũng chưa tới phải không P'Dome?"

"Glai thử hỏi người gây chuyện đi..." P'Dome hất mặt về phía tôi rồi nói "Sao nào Li, chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật hỏi kìa"

Chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật rời mắt khỏi P'Dome rồi quay sang nhìn tôi, hai má ửng đỏ hơn cả trước và điều đó giúp tôi biết rằng Glai là người thật sự rất dễ ngại ngùng và nhút nhát lắm luôn á

Và những người dễ ngại ngùng và nhút nhát thường sẽ không giỏi để bắt đầu một cuộc trò chuyện...

Khi biết rằng bản thân sẽ phải là người bắt đầu cuộc trò chuyện trước, tôi liền bỏ túi xách xuống và rút điện thoại ra khỏi túi quần phía sau để bản thân cảm thấy thoải mái nhất, tôi khẽ cắn môi trong khi đặt cả hai thứ đó lên bàn và nghĩ xem tìm từ nào để nói sẽ giúp làm người kia giảm bớt đi cảm giác lo lắng, tôi không có ý định sẽ làm cho cậu ấy lo lắng đâu

Tôi mỉm cười trong khi nhìn người nhút nhát, thấy rằng cậu ấy bắt đầu chợp mắt như thể đang lo lắng, bởi vì tôi không muốn là người hay nói dối trong mắt cậu ấy, nên tôi nhanh chóng di chuyển những túi quà về phía bạn thân của cậu đang ngồi, bởi vì như vậy tôi sẽ di chuyển tới ngồi đối diện với cậu ấy, là lúc mà chúng tôi sẽ mặt đối mặt một lần nữa, trước khi tôi sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện với cậu ấy...

"Chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật muốn biết sự thật...hay là muốn tự mình đoán trước khrap"

"À...mình nghĩ rằng biết sự thật thì tốt hơn"

"Sự thật là..." Tôi mỉm cười nhìn vào mắt cậu ấy và nói "Sẽ không có ai quay xe lại chỉ vì tắc đường cả, mà mọi người sẽ cố gắng đến nhanh nhất có thể để chúc mừng chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật" (Nó chỉ muốn đuổi bạn thân đi để ngồi đối diện với crush thôi - đã nói rồi anh ta có 4 tế nhưng mà anh ta còn có tâm kế nữa cơ, nên ai làm lại anh ta được :))))))))))))

"..."

"Do đó chắc chắn P'Pha sẽ tới"

"..."

"Nên không cần lo lắng nhé...Ok không ạ?"

Bởi vì Glai không lên tiếng trả lời nên tôi không biết rằng lời nói của tôi có giúp cho sự lo lắng của cậu ấy biết mất hay không, tôi mỉm cười với cậu ấy, chúng tôi nhìn vào mắt nhau một lúc lâu rồi cậu ấy gật đầu như muốn nói "Ok", tôi mỉm cười với sự dễ thương của người nhút nhát rồi gật đầu đáp lại

Làm cho tôi nghĩ rằng...

Có lẽ tôi việc tôi sẽ rơi vào lưới tình và yêu cậu ấy ngay từ giay phút đầu tiên chúng tôi chạm mắt nhau

Là điều thật sự sẽ xảy ra

#đường_đến_tim_em_một_vạn_dặm

"Dome mình đi xem kem ở tủ trước nhé"

"Ok kha"

"Lấy loại nào?"

P'Dome quay sang hỏi tôi ngay khi bạn gái đi về phía tủ nước, lúc này cũng chỉ còn hai người chúng tôi đứng gần nhau, tôi đưa một ly nước đã bỏ đá cho đàn anh trước rồi nói

"Ăn thịt nướng kiểu này có nên uống bia không ta?"

"Thằng quỷ, có luôn đó" P'Dome cười nói

"Lấy coca ạ"

"Ok..." Anh ấy thêm nước soda cho tôi rồi nói "Glai ngồi một mình ở bàn được không?" (Anh Dome giữ em quá kỹ mà chấp nhận anh Trăng cái rụp không một chút phản kháng quả thiệt anh Trăng quá cao tay lun :))))))))))))

Tôi quay sang nhìn về phía chiếc bàn và thấy Glai đang ngồi nói chuyện với bạn thì liền nói "Bây giờ cậu ấy đang ngồi nói chuyện với bạn rồi"

"Ao..."

"P'Dome, Glai cậu ấy có đặc biệt thích cái gì không?...một chút em sẽ đi mua quà cho cậu ấy"

"Nếu là trước đây...Glai đặc biệt thích ăn tôm"

"Vậy nếu là bây giờ?..."

P'Dome im lặng, trước khi rời mắt khỏi ly nước rồi chuyển sang nhìn tôi "Glai thích mày" (Thắc mắc mãi tại sao mọi chuyện lại có thể thuận lợi thế, hóa ra là ông anh này đã tiết lộ hết tất cả...:))))))))))) thảo nào anh Trăng tự tin tán con nhà người ta thế hóa ra là có người tiếp tay :)))))))))

Ánh mắt và giọng nói đầy vẻ nghiêm túc của đàn anh thân thiết làm cho tôi biết rằng...điều mà anh ấy vừa nói hoàn toàn là sự thật, bây giờ thì chuyển thanh tôi yên lặng thay cho anh ấy, những ký ức về nụ cười của Glai và hay cái giơ ngón tay cái lên với bức ảnh "Lạc vào bóng trăng" hiện lên trong đầu tôi một cách nhanh chóng, tôi khẽ nuốt nước bọt, và cố gắng nghĩ xem sẽ trả lời P'Dome người đang nhìn chằm chằm tôi như thế nào, nhưng quá nhiều cảm xúc xuất hiện làm cho tôi không biết phải nói sao

"Glai thích mày lâu lắm rồi..."

"..."

"Nếu mày không tin tao...Mày có thể thử lên tầng bốn của tòa nhà đối diện tòa 11 đi, rồi mày sẽ nhìn thấy Glai đang ở đó nén nhìn mày mỗi ngày"

"..."

"Cậu ấy thích ngồi ở tầng 4 của tòa nhà 11, bởi vì từ chỗ đó sẽ nhìn thấy chỗ đậu xe mà mày vẫn thường hay đỗ và cũng sẽ nhìn thấy mày đứng ở đó hút thuốc mỗi ngày"

"Nếu em chưa từng nhìn thấy Glai đứng xem bức ảnh tại phòng triển lãm trước đó...có lẽ em sẽ nghĩ rằng Phi đang đùa"

"Có nghĩa là mày từng nhìn thấy Glai trước đây rồi...lúc đó mày có biết đó là em họ của tao không?"

"Biết...bởi vì P'Pha từng chỉ cho thấy lúc Glai đi qua tòa nhà"

P'Dome khẽ gật đầu rồi nói "Chuyện này...tao không dám đem ra đùa đâu, bời vì đó là chuyện tình cảm"

"..."

"Glai không biết rằng tao biết chuyện này"

"..."

"...Lý do vì sao tao quyết định để Thirak mời mày đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của Glai không phải là vì muốn cho mày biết chuyện này, tao chỉ muốn cho Glai có được hạnh phúc, lúc này ở nhà đang tổ chức lễ đính hôn của bố và dì của Gai và Glai cũng nói rằng cậu ấy ổn, nhưng tao thì không tin rằng em ấy thật sự cảm thấy như vậy" (Ùi anh em nhà này đang yêu ghê - đây cũng là khúc mắc trong lòng mình lúc đầu, lễ đính hôn tổ chức vào sinh nhật con trai có phải là đã bỏ qua cảm xúc của con không, nhưng sau này đọc các chương sau mới thấy trong 1 gia đình đôi khi sẽ phải có sự nhường nhịn, Glai nhường nhìn ở lễ đính hôn, dì chấp nhận quy tắc của gia đình ở lễ cưới, thái độ cư xử và cả chuyện con cái nữa, nhìn chung hoan hỉ một chút thì sẽ thấy Glai sẽ có thêm một người yêu thương, ngôi nhà thêm sự ấm áp)

Tôi cảm thấy một cảm giác bất an mà tôi hiếm khi trải qua, tôi khẽ gật đầu như muốn nói rằng tôi hiểu lý do của người kia "..."

"Tao nghĩ nếu như mày tới bữa tiệc sinh nhật của Glai...em tao sẽ vui hơn"

"..."

"...Mà có một lý do quan trọng nữa mà tao quyết định nói chuyện này với mày, dù biết rằng không nên...lý do đó là sau ngày hôm nay tao nghĩ rằng mày và Glai quen biết nhau rồi, nếu có tình cờ gặp nhau cũng có thể trò chuyện với nhau, tao không biết được rằng mối quan hệ của mày với Glai sẽ phát triển để trở thành bạn bè của nhau hay không?...nhưng nếu một ngày nào đó Glai có can đảm để thổ lộ tình cảm với mày..."

"..."

"Khi mày đã biết những chuyện này rồi thì có thể sẽ đối diện được với mọi cảm xúc và Glai cũng sẽ không mất đi mày...bất kể ở tình huống nào"

"..."

"Tao không muốn để Glai hi vọng, không hi vọng rằng mày sẽ yêu em tao mà tao chỉ muốn để cho Glai có những tình bạn đẹp với những người khác, và tao thấy rằng mày là người đó...tao muốn để cho Glai làm quen với mày bởi vì thời gian qua em tao đã gặp gỡ những người không ra gì kể cả là bạn bè hay người mà em ấy đã từng thầm thích"

"..."

"Tao biết rằng bản thân hơi ích kỷ khi nói những chuyện này cho mày mà không quan tâm rằng mày có thể cảm thấy tệ hay khó chịu hay không...nhưng bởi vì tao không phải một người anh trai giỏi giang, đây có lẽ là điều duy nhất mà không làm cho Glai lỡ mất một người tốt như mày"

"..."

"Tao xin lỗi"

Tôi thừa nhận rằng tôi đang khá bối rối, và không biết phải cảm thấy như thế nào trước mới tốt, tôi khẽ thở dài khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của P'Dome rồi nói "Phi không cần xin lỗi em đâu...chuyện này không làm cho em cảm thấy tệ cái gì cả đâu"

"..."

"Mà em im lặng là bởi vì..." Tôi đưa tay lên và xoa xoa ót của mình trong khi tìm câu trả lời, nhưng cuối cùng tôi cũng không thể dỡ bỏ đi những cảm xúc nặng nề ở trong lòng và điều đó đè nặng lên câu trả lời của tôi "...Em không biết nói sao"

"..."

"Nhưng không phải là em từ chối những cảm xúc của Glai đâu...em nói rằng em không biết nói sao là bởi vì cảm xúc của Glai với em quá đỗi thuần khiết"

"..."

"Em chưa từng gặp ai yêu thầm mà chỉ đứng nhìn từ xa và không hi vọng chiếm hữu như cậu ấy"

"Chắc chỉ có em trai tao chọn là người yêu thầm kiểu như vậy"

Tôi mím môi suy nghĩ rồi nói "Em nhờ P'Dome cầm ly nước về bàn giúp em chút nhé"

"Rồi mày đi đâu?"

"Em đi gọi tôm cho Glai...với cả ra ngoài coi thằng má phính, nó biến mất cũng lâu lâu rồi"

"..."

"Ok...thật ra quà sinh nhật, mày mua quà sau cũng được"

"Thật ra thì em nên chuẩn bị quà cho chủ nhân của bữa tiệc...nhưng mà hôm nay em cũng nên làm điều gì đó cho Glai"

"...Nếu gọi cả tôm nữa thì cũng hơi"

"Chỉ là tôm thôi...không quá nhiều"

P'Dome bật cười rồi gật đầu cầm lấy ly nước của tôi đi về bàn, tôi liên đi tìm nữ phục vụ đang đứng phục vụ khách trong quán, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi với một nụ cười thân thiện

"Quý khách cần thêm gì không ạ?"

"Tôi ngồi ở bàn đó..." Tôi chỉ tay về phía bàn nơi chủ nhân bữa tiệc sinh nhật đang nén nhìn tôi rồi phải vội vàng quay đi ngay khi nhìn thấy tôi và nhân viên phục vụ nhìn về phía cậu ấy, tôi mỉm cười rồi nói tiếp "...Tôi muốn kêu 20 con tôm xếp chung vào một khay"

"A..vâng...được ạ"

"Nếu như bàn đó không tính giá hải sản thì làm phiền điều chỉnh theo giá hải sản cho cả bàn"

"Được ạ"

Tôi nhìn nhân viên phục vụ vội vàng bước về phía sau quán, rồi quay sang nhìn ra phía bên ngoài quán để tìm thằn má phính, khi bước ra ngoài thì nhìn thấy bạn thân của tôi đang đứng chết trân nhìn P'Pha, và những điều mà tôi nhìn thấy khiến cho tôi phải bật cười và thằng má phính có thể nghe được tiếng cười của tôi

Lúc này nó là con cún con không khác gì tôi

Nhưng mà con cún con béo tròn bị hóa thành đá

"Há, cười cái gì Li mặt cún"

"Thì cười mày đó..."

Tôi nói rồi bật cười, thằng má phính trừng mắt nhìn tôi, vì tôi không muốn gây sự nên tôi quay trở lại vào trong quán bỏ lại Thirak với P'Pha tiếp tục đứng bên ngoài quán

Khi trở lại trong quán tôi nhìn thấy nhân viên bắt đầu mang thức ăn tới phục vụ tại bạn, tôi liền bước tới bên bàn và nhìn vào khay tôm trên tay nữ nhân viên

"Khay tôm này...của tôi ạ"

Tôi nói xong thì nữ nhân viên đó cũng gật đầu trả lời, tôi hạ người ngồi xuống chiếc ghế dài rồi di chuyển đến vị trí ngồi ban đầu, nhận lấy chiếc khay màu trắng có 20 con tôm theo như yêu cầu của tôi từ người nữ nhân viên phục vụ đó và đặt khay tôm đó trước mặt mình rồi ngay lập tức lột vỏ tôm

"Hổ ăn hết luôn hả Panli?" P'Babe hỏi tôi

Điều khiến tôi quan tâm khi mà đang chú tâm lột vỏ tôm không phải là câu hỏi của P'Babe mà là người ngồi phía đối diện, tôi nhìn thẳng vào Glai trong khi nghĩ rằng cậu ấy sẽ ăn hết hai mươi con tôm mà tôi gọi cho cậu ấy hay không bởi vì nó cũng khá nhiều đối với cậu, tôi gần như đã có câu trả lời...nếu như tôi không nhìn thấy thứ gì trên cổ của cậu ấy

Sợi dây chuyền có mặt là hình trăng lưỡi liềm...

Đôi mắt dài khẽ nhắm lại khi nhìn thấy điều đó và có một số câu hỏi hiện lên trong đầu tôi "Glai thích mặt trước rồi hay là chỉ thích mặt trăng vì tôi" nhưng dù không biết lý do là gì thì kết quả cũng làm cho trái tim của tôi một lần nữa đập nhanh thật nhanh và tôi cũng vô tình có suy nghĩ rằng...

Nếu Glai thích mặt trăng vì tôi...

Lý do này làm cho tôi nở nụ cười trong khi nướng tôm, rồi trả lời câu hỏi mà không rời mắt khỏi chiếc bếp nướng "Nhìn thấy thì...Li không thể ăn hết được ạ"

"Chia cho Phi được không?...nhiều quá đó"

"Bạn đừng làm phiền em ấy làm gì, xử lý thịt của mình đi thi tốt hơn đó"

"Mình không có làm phiền em ấy, chỉ là nhìn thấy nó nhiều quá, sợ rằng nếu thừa lại là sẽ bị phạt đó"

"Không bị phạt đâu, bạn tin Sasin đi"

Trong khi tôi đang nướng tôm thì nghe được đoạn tranh cãi nhỏ của P'Dome với P'Babr, người ngồi phía đối diện thì bắt đầu lấy thịt đặt lên vỉ nướng, nhưng cậu ấy chỉ đặt những miếng thịt lên mép bếp như thể không dám lại gần những con tôm của tôi

Sự thật là...

Đây là vỉ nướng của riêng cậu ấy

Bởi vì chỉ không lâu nữa thôi tôi sẽ đưa tất cả mọi thứ cho cậu ấy (Cảm giác như một câu nhiều nghĩa:)))))

Tôi kẹp nhưng con tôm màu cảm bỏ vào đĩa của mình để chờ cho nó nguội đi rồi sẽ bắt đầu lột vỏ, trong lúc đó tôi luôn nhìn chằm chằm vào vỉ nướng, tôi cảm giác giống như người đối diện luôn nhìn chằm chằm tôi và những miếng thịt chín quá gần như bị cháy đã giúp khẳng định rằng không phải bản thân tôi tự suy diễn thật sự là Glai chỉ nhìn tôi

"Glai..." Tôi gọi mà không rời mắt khỏi chiếc vỉ nướng trước mặt, trước khi kẹp những miếng thịt đang bắt đầu cháy để vào đĩa của cậu ấy "Glai sẽ cháy đó...nên lấy nó ra khỏi vỉ nướng đi ạ"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn người tôi vừa cất tiếng gọi, cậu ấy cúi đầu xuống nhìn vào những miếng thịt đã được nướng chín ở trong đĩa, đôi môi mỏng mỉm chặt cảm giác như thể đang ngăn bản thân thể hiện bất kỳ cảm xúc nào ra ngoài

Trước đây tôi từng được nghe rằng "Ngáp giống như biểu hiện của một bệnh lý về tình thần, khi chúng ta nhìn thấy ai đó ngáp chúng ta cũng sẽ ngáp theo" nhưng mà trước đây tôi chưa từng được nghe rằng "Ngăn lại nụ cười cũng giống như một bệnh lý về tinh thần" cho đến khi gặp chính mình ở thời điểm hiện tại bởi vì khi tôi nhìn thấy Glai đang cố gắng ngăn bản thân mỉm cười tôi cũng đang làm như vậy cố ngăn bản thân mỉm cười

Khi những con tôm còn lại chuyển sang màu cam ở trên chiếc vỉ nướng trước mặt, chủ nhân của cái tên "Glai" mà tôi muốn gọi nhiều lần nữa cũng lấy thịt để thêm lên vỉ nướng, nhưng cậu ấy vẫn để những miếng thịt ở dìa của chiếc vỉ nướng như cũ cách xa những con tôm đang nằm im ở một bên, vì vậy tôi dùng kẹp để di chuyện những miếng thịt ra giữa vỉ nướng tồi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu ấy

"Đừng đặt nó ở mép bếp khrap...một chút sẽ không chín"

"A Ừm" Cậu ấy trả lời rồi bối rối cúi đầu

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau trong giây lát rồi cậu ấy đều sẽ hạ tầm mắt để nhìn đĩa thức ăn của mình, nên tôi lấy con tôm cuối cùng đã được nướng chín ở trên vỉ nướng để vào đĩa của mình và chuẩn bị bóc vỏ

"Ao, đến rồi đó hả?"

Nhưng tiếng của P'Dome cất lên khiến tôi chú ý mà quay lại nhìn xem vị khách cuối cùng tới tham gia bữa tiệc sinh nhật, và đoạn đối thoại giữa Glai và P'Pha cũng bắt đầu

"Xin chào P'Pha"

"Khrap...xin lỗi nhé Phi tới muộn"

"Không sao đâu ạ, chỉ cần P'Pha tới là Glai đã cảm ơn rất nhiều rồi ạ"

"Đi lấy nước trước đi thằng Pha....tao không lấy cho trước vì sợ lấy không đúng ý mày"

"Ờ để tao tự đi lấy"

Thằng má phính thì đang lười biếng ngồi xuống bên cạnh tôi không lâu liền đứng dậy lần nữa rồi nói "Để Rak đi lấy nước cùng với P'Pha nhé...Rak cũng muốn đi lấy thêm chút nước ép vải nữa ạ"

Tôi rời mắt khỏi hai người họ rồi bắt đầu bóc tôm đang ở trong đĩa, khi những đầu ngón tay chạm vào lớp vỏ màu cam làm cho tôi nhận ra chúng vẫn chưa hết nóng, vậy thì tôi sẽ đợi thêm một chút, cũng thấy mấy con tôm trong đĩa của bạn thân của Glai đang ngồi bên cạnh, đoán rằng bạn thân như vậy chắc sẽ bóc tôm cho cậu ấy giống như tôi nên tôi nghĩ rằng không nên chờ lâu hơn nữa

"Glai...chín hết rồi nè, nhưng tao đợi cho nó bớt nóng đã nhé rồi tao sẽ bóc cho nhé" (Gia đình và những người bạn của Glai chất lượng lắm á, may mà ẻm có tình cảm với anh Trăng trước chứ cái "Hội đồng quản trị" này cũng hơi bị khó qua ải đó:)))

"Cảm ơn nhé Gun"

Tôi thử nhìn người bạn thân của Glai đang cầm đĩa tôm nướng của cậu ấy, rồi nhanh chóng bóc những con tôm ở trong đĩa của mình nhanh hơn, từ khi được sinh ra tới giờ tôi chưa từng lột vỏ tôm cho bất kỳ ai cả, tay nghề lột vỏ tôm của tôi có lẽ là không thể tốt hơn bạn thân của cậu ấy nhưng dù như vậy...tôi cũng sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể

"Li! ăn nhiều tôm như vậy luôn đó hả?"

Giọng của thằng má phính vang lên làm cho người đang tập tủng lột vỏ tôm như tôi bị phân tâm, nó mở tròn mắt ngạc nhiên rồi ngồi xuống cạnh tôi

"Đừng làm quá lên vậy thắng má phính...cũng chỉ có chút à"

"Đừng ích kỷ ăn hết như vậy chứ Li, quan tâm đến Glai chút đi, Glai đã dẫn đi ăn nè bóc cho chủ nhân của bữa tiếc nữa chứ... rồi chia cho cả bạn của chủ nhân bữa tiệc nữa..."

Tôi quay sang nhìn thằng má phính đang rất chăm chỉ làm cho tôi mất đi hình ảnh tốt đẹp của mình, tôi nói "Có nghĩa là chia cho mày phải không?"

"Phải..."

Sau khi nhìn đủ người bạn thân đang cười tươi hết mức, tôi chỉ có thể lắc đầu rồi nói "Thật luôn đó thắng má phính"

"Ăn thôi ạ, mọi người ai muốn gọi thêm hải sản cũng được nhé, mình đã đặt menu hải sản rồi ạ, không mất thêm phí gì đâu ạ"

"Glai thật là tốt quá đi"

Phải...Glai là người tốt và cũng rất cẩn thận

Chắc hẳn là cậu ấy đã nghĩ đến tất cả những người có mặt nên đã chọn menu hải sản, nhưng nếu cậu ấy không chọn menu hải sản ngay từ đầu thì tôi cũng sẽ thanh toán riêng tất cả như đã nói với nhân viên, rồi sẽ nói chuyện này với chủ nhân của bữa tiệc sau

Nhưng bây giờ thì không cần lo lắng chuyện này nữa rồi, điều duy nhất cần làm ngay lúc này đó là hai mươi con tôm của chủ nhân bữa tiệc, tôi chuyển chiếc đĩa chứa những con tôm đã được lột sạch vỏ đến trước mặt người đối diện, người đang trò chuyện với thằng má phính

"À...đây là quà sinh nhật"

Tôi không biết rằng...

Không biết rằng người đã thầm thích mình trước rồi

"..."

"Lúc nãy mình có hỏi P'Dome là Glai thích gì để mua quà sinh nhật cho sau, nhưng P'Dome nói rằng Glai thích ăn tôm nên mình mình lấy tôm làm qua sinh nhật trước nhé...hôm nay nay là sinh nhật 20 tuổi đúng không?"

Trái tim đập nhanh không ư...

"À ừm"

"Ở trong đĩa này có 20 con tôm theo đúng số tuổi...chúc mừng sinh nhật nhé và rất vui được làm quen"

Nhưng trái tim của tôi cảm thấy rằng...

Không biết là cảm giác ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ hay là cảm giác vào khoảnh khắc ánh mắt ta chạm nhau

"Cảm ơn nhé ạ, và cũng rất vui được làm quen ạ"

"Vâng ạ"

Nhưng nó đang đập rất nhanh...

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong khoảnh khắc cậu ấy nhận lấy đĩa tôm, tôi nhìn cậu ấy mỉm cười trong khi nhìn đĩa tôm mà tôi đã bóc cho, rồi cậu ấy dùng đũa gắp những con tôm đó cho lên miệng và nếm thử chúng

Tôi nghĩ rằng thật sự rất điên rồ khi suy nghĩ của chính tôi từ mấy tiếng đồng hồ trước đã hoàn toàn thay đổi chi bằng việc nhìn vào mắt cậu ấy, tôi cố gắng rằng sẽ quên đi sự thật mà P'Dome đã nói trước đó chỉ để lại cảm xúc của chính tôi, và điều đó thậm chí còn điên rồ hơn nữa khi chỉ còn lại cảm xúc của chính tôi nhưng tôi vẫn chọn cách cảm nhận như vậy...

Tôi không sẵn sàng để bị tổn thương lần thứ 101 đâu

Và nếu có thể...

"Lần này, bạn có thể giúp tôi xóa nhòa mọi nỗi đau đó có được không?"

#đường_đến_tim_em_một_vạn_dặm

17:30 pm

Con số xuất hiện trên màn hình điện thoại, thường ngày tôi thường sẽ không có ý định tự mình đứng ở đây vào khoảng thời gian này, mà mọi lần đều sẽ đi ra bãi đỗ xe ở tòa nhà lớn sau khi kết thúc lớp học, lúc đó vừa tầm 5h30 chiều

Hôm qua sau khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật của Glai, mọi người cũng tạm biệt nhau để trở về nhà, nhưng tôi vẫn dừng lại để tim mua quà sinh nhật ở trong khu mua sắm, bởi vì nghĩ rằng 20 con tôm vẫn chưa đủ ấn tượng, nhưng đi dạo xung quanh một lúc vẫn không gặp được món đồ nào mà tôi nghĩ rằng là phù hợp với cậu ấy, cho đến khi tôi đi ra phía cửa để đi ra bãi đậu xe, tôi đã gặp một cửa hàng bán cây cảnh nho nhỏ

Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ hợp với những thứ như thế này

Những thứ làm cho người khác có cảm giác thoải mái khi nhìn vào nó

Mặc dù biết rằng những thứ này không phải là những món đồ quá có giá trị về mặt tiền bạc và món quà của tôi có lễ không thể so sánh với những món quà khác mà cậu ấy đã nhận được, nhưng nếu đo lường bằng giá trị của tấm lòng, tôi nghĩ rằng...trên thế giới này không có cái gì kém giá trị hơn cái gì, tất cả mọi thứ đều có giá trị của riêng nó

Ngay lúc đó tôi quyết định mua một cây xương rồng, bởi vì tôi đã mở điện thoại để tra cứu ý nghĩa của nó trước khi lựa chọn mua, và ý nghĩa của cây xương rộng làm cho tôi nghĩ đến câu nói của P'Dome

"Thời gian qua em tao đã gặp gỡ những người không ra gì kể cả là bạn bè hay người mà em ấy đã từng thầm thích"

Và khi tôi chuẩn bị lái xe về nhà thì tôi vô tình nhìn thấy cậu ấy đang đứng chờ xe nên tôi tình nguyện lái xe đưa cậu ấy về condo để cho bản thân có cơ hội tặng món quà sinh nhật này cho cậu ấy, tất cả ánh mắt, âm thanh và những giọt nước mắt đang ngập tràn nơi vành mắt của cậu ấy đều làm cho tôi không thể không tự hỏi rằng rút cuộc thì cậu ấy đã trải qua những chuyện gì và lúc đó tôi cũng nhớ rằng mình đã hỏi cậu ấy đôi điều...

"Glai...có sao không?"

"Là mình...mình thích món quà này lắm, khi mà mình rất có ấn tượng về một cái gì đó, mình thường thích khóc"

Câu trả lời của Glai làm cho tôi biết được rằng cậu ấy có rất nhiều cảm xúc dành cho tôi

"Thật sự rất thích"

"Xin lỗi nhé... làm cho Panli giật mình rồi"

"Không cần phải xin lỗi...chỉ vì chuyện đó đâu"

Và bởi vì tôi biết điều đó...

"..."

"Vậy Glai giảm thích món quà sinh nhật này xuống một chút có được không?"

"Không được đâu ạ...mình sẽ vẫn thích món quà này rất rất nhiều như thế này ạ"

"Nếu rất thích mà nó làm cho Glai phải rơi nước mắt như này...thì giảm bớt sự yêu thích xuống một chút cũng được ạ, Li sẽ không thất vọng đâu"

Tôi không muốn bất kỳ ai khiến cậu phải rơi nước mắt...

Tôi nhớ được nữa rằng...chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều trong khi chờ xe vì tắc đường, tôi được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cậu ấy, là nụ cười khiến cho người khác cảm thấy được sự an ủi mỗi khi nhìn thấy , tôi không muốn tin rằng sẽ có ai đó đã làm tổn thương tình cảm của cậu ấy, và tôi không muốn nghĩ rằng thế giới này đã gửi bao nhiêu bài kiểm tra đến cho cậu ấy để Glai trở thành người mạnh mẽ như thế này

Và tôi cảm thấy ngưỡng mộ cậu ấy từ tận đáy lòng mình...

Cơ thể cậu ấy nhỏ bé như vậy...nhưng lại rất mạnh mẽ

Khi mà tôi lái xe đến condo của Glai, cậu ấy xuống xe rồi nhưng vẫn chưa đi vào trong condo, cậu ấy vẫn đứng đó mỉm cười với tôi và ngay lúc đó tôi không hề muốn buông cậu ấy ra, bởi vì tôi không biết rằng khi nào thì tôi sẽ được gặp lại cậu ấy, và tôi nghĩ rằng người thầm thích mà không hy vọng chiếm giữ như Glai có lẽ sẽ vẫn chọn đứng nhìn từ xa giống như trước đây, sẽ không có cách nào để cậu ấy bước gần lại hơn về phía của tôi

Lúc đó tôi vẫn không chắc chắn rằng rất nhiều những cảm xúc hỗn độn đang xuất hiện trong trái tim tôi liệu rằng nó có thể kết hợp lại thành từ "thích" hay không nhưng tôi chọn hạ cửa kính xuống để nói vài điều với người có thân hình nhỏ nhắn đang đứng đó mỉm cười với tôi

"Glai..."

"..."

Kể cả khi chưa chắc chắn...

"Nếu Glai nhìn thấy Li ở trường đại học...Glai hãy tới nói chuyện với Li nhé ạ"

"..."

Nhưng tôi vẫn muốn thực hiện một lời hứa...

"Nhưng nếu Li là người nhìn thấy Glai trước...Li sẽ bước tới trò chuyện với Glai"

"Ưm... mình sẽ tới trò chuyện với Li"

"Được nhé"

Và nụ cười của cậu ấy ở những giây cuối cùng đó đã làm cho tôi quyết định rằng sẽ tự mình đến bãi đậu xe trong thời gian này, tối qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều để tự kiểm tra lại cảm xúc của chính mình, lúc này tôi tin chắc rằng nhưng cảm xúc hỗn độn của tôi có thể được kết hợp lại thành từ "Thích" và Glai làm cho tôi biết rằng...

Đôi khi vấn đề của cảm xúc cũng rất là đơn giản

Cảm xúc thực sự chỉ có...

Thích hoặc Không thích

Không cần phải tìm câu trả lời rằng thích vì điều gì

Phải hoặc không phải

Chỉ có như vậy

Và phải...Tôi thích Glai

Nhưng khi tôi ngẩng đầu nhìn lên phía tầng 4 của tòa nhà 11 tôi không nhìn thấy bóng dáng của người mà vẫn thường âm thầm quan sát tôi, nhìn qua lớp kính trong suốt thì chỉ thấy có một chiếc bàn và một chiếc ghế ở đó, tôi chờ đến 6 giờ chiều

Nhưng tôi không nhìn thấy Glai

Chúng tôi không gặp được nhau...

Tôi quyết định lái xe về nha, nhưng khi bị mắc kẹt ở trên đường tôi lại cảm thấy lo lắng nên cầm điện thoại lên và gọi điện cho một người

[Sao vậy?]

"P'Dome...Phi có nói với Glai rằng em từng thấy cậu ấy trước đây không"

[Tao không có nói...sao vậy]

"Hôm nay Glai không có ở tầng 4...không giống như phi từng nói á"

[...]

Lúc này tôi trộn lẫn tất cả các giả định, bởi vì tôi sợ rằng cậu ấy đã thay đổi... "Glai sẽ hết thích em không ạ?"

[...]

"Hôm qua em vô tình gặp Glai đang chờ xe...em đã tình nguyện đưa cậu ấy về condo"

[...]

"Em có lẽ đã vô tình làm điều gì đó không tốt rồi..." (Anh em nhà này mắc overthinking :))))))))))))

[...]

"...Hay lúc đó em vô tình gặp bạn ở condo của Glai, em nói chuyện quá thô lỗ nên cậu ấy không muốn thích em nữa rồi"

[Chờ đã thằng chó...mày bình tĩnh đã]

Tôi gật đầu mặc dù biết rằng P'Dome không có nhìn thấy "..."

[Lúc nãy tao có gọi điện kiếm Glai...Glai nói là đi luyện đàn tam thập lục tại tòa nhà khoa Mỹ thuật, bởi vì Glai phải chơi đàn giúp đàn anh trong ngày Open house]

Hơi thở thoát ra từ mũi và miệng tôi đầy nhẹ nhõm "Em suýt chút nữa đã lao xe vào quán Boss rồi"

[Cái gì chứ...chỉ là Glai không nén đi nhìn mày mà mày định đi uống rượu luôn hả?]

"..."

[Mày bị làm sao vậy Li?] ( Bị điên tình đó :)))))))))

"..."

[Mày chỉ muốn nhìn thấy để chắc chắn rằng là Glai thực sự nén nhìn mày hay...]

"P'Dome, phi rảnh không? ... em muốn nói chuyện trực tiếp"

[...]

"Vì có rất nhiều chuyện em muốn hỏi"

[Rảnh...mày tới kiếm tao ở condo được không?]

"Được...đợi chút em qua"

Tôi dùng thời gian nhanh nhất để tới condo cua P'Dome, chủ nhân của căn phòng rộng đón tôi cùng với một điếu thuốc và một lon bia, anh ấy rủ tôi ngồi thư giãn ở ban công phòng, tôi đưa điếu thuốc lên miệng và nạp nicotine vào phổi, khi nhả làn khói trắng bay ra tôi cũng nhận ra mình đã thư giãn đủ rồi và đã đến lúc phải nói điều gì đó

Đàn anh vừa cúp điện thoại của bạn gái liền cầm lon bia lên uống rồi yên lặng nhìn tôi, tôi biết rằng lúc này P'Dome đang lo lắng điều gì đó

"Ai nói trước đây?"

"Em xin phép nói trước..." Tôi dừng lại đôi chút, để nhớ lại những cảm xúc đã xuất hiện kể từ khi lần đầu tiên gặp Glai ngày hôm đó ... "Như em đã từng nói với Phi rồi...em đã từng nhìn thấy Glai trước đây rồi"

"..."

"Khi em nhìn thấy cậu ấy đang đứng xem bức ảnh của em, em đã rất muốn bước tới để làm quen với cậu ấy...không rõ là điều gì đã làm cho em có cảm xúc như vậy"

"..."

"Nhưng khi em định bước tới làm quen với cậu ấy thì...mama của em gọi điện tới nên em phải ra ngoài để nói chuyện cùng với mama, đến khi trở lại phòng triển lãm ...thì Glai đã không ở đó nữa"

"..."

"...Sau ngày hôm đó em đã cố gắng để gặp lại cậu ấy, em đã từng chờ cậu ấy ở trước phòng triển lãm, cũng từng tìm kiếm bóng dáng cậu ấy khi đứng hút thuốc ở bãi đỗ xe, nhưng em chưa từng gặp lại cậu ấy...và em cũng không thể xóa bỏ đi những cảm xúc đó được"

"..."

"Cảm xúc muốn được làm quen với Glai...không thể xóa bỏ được"

"Mày cũng biết rằng tao là anh của Glai...rồi tại sao không qua tìm tao?"

"..."

"Bởi vì nếu mày tới và nói với tao rằng muốn làm quen với Glai...mày sẽ không phải cố gắng đến mệt mỏi như vậy"

Tôi có thể đoán được ý của P'Dome, anh ấy không có ý như những gì anh ấy nói, mà anh ấy đang chờ câu trả lời của tôi, nhưng tôi không có câu trả lời nào làm cho tôi có thể trông đẹp trai giống như anh hùng trong những câu chuyện hư cấu được, tôi chỉ có câu trả lời xuất phát từ những cảm xúc thật

Là sự chân thành mà tôi muốn P'Dome cảm nhận được...

"Thật ra thì... lúc đó em sợ Phi sẽ cảnh giác với em"

"..."

"Sợ rằng Phi sẽ nghĩ rằng em sẽ tán tỉnh nong của phi" (Ủa chứ giờ cũng đang chuẩn bị tán còn gì????????)

"..."

"Bởi vì lúc đó em nghĩ rằng bản thân chỉ muốn được làm quen với cậu ấy thôi"

"Ờ...tao hiểu"

"...Cho đến khi thằng má phính gọi điện mời em tham gia tiệc sinh nhật của Glai, khi đó nó nói rằng là em của P'Dome học cùng trường, em đã nghĩ rằng đó là Glai"

"..."

"Và cũng thật sự là người đó của em"

"Của mày luôn hả?"

"Bây giờ thì chưa phải của em cũng được..." tôi cau mày trong khi rút lại lời nói chỉ để đàn anh cảm thấy thoải mái

"Rồi sau đó thì sao?"

"Em không muốn kể chuyện này cho phi nghe đâu, nhưng nếu không kể thì phi có thể sẽ không tin những cảm xúc của em là thật..." Tôi nâng điếu thuốc lên miệng một lần nữa, rồi thả trôi những cảm xúc của mình tự do như làn khói mỏng, rồi nói "Trái tim của em đập nhanh ngay từ khi bước chân vào quán...khi em biết được rằng sẽ được gặp lại Glai một lần nữa, trái tim của em còn còn đập nhanh hơn nữa"

"..."

"Và cả khi đối diện với ánh mắt của Glai..." Tôi nhìn đàn anh đang mỉm cười khi nhìn vào lon bia trên tay anh ấy "P'Dome biết mà, rằng em đã cảm thấy như thế nào vào lúc đó"

P'Dome gật nhẹ đầu nói "Nó có lẽ cũng giống như lúc tao nhìn thấy Bep lần đầu tiên ở concert"

"..."

"Tim đập thình thịch như trống"

Tôi mỉm cười nói "Phải...là cảm giác đó"

"Rồi tiếp theo sao nữa?"

"Rồi...em biết được rằng Glai thầm thích em bởi vì phi nói"

"..."

"Lúc đó em không biết lúc đầu mình cảm thấy thế nào...có lẽ là thấy thật tốt khi biết rằng chúng em đều thầm thích nhau, mà có lẽ cũng không vui lắm bởi vì phi nói rằng bố của Glai đang đính hôn với vợ mới ở nhà trong khi hôm đó là ngày sinh nhật của cậu ấy...rồi cũng biết rằng cậu ấy đã gặp những người không tốt trong cuộc sống làm cho em nhớ đến nụ cười của cậu ấy, nhớ đến lúc mà Glai nhìn vào bức ảnh của em"

"..."

"Em đã thật sự rất shock...

"..."

"Bởi vì em nghĩ rằng...cậu ấy đã gặp rất nhiều chuyện như vậy, nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười và vẫn nở nụ cười với những người khác"

"..."

"Cậu ấy đã phải mạnh mẽ đến mức độ nào chứ..."

"..."

"Khi mà em lái xe đến tìm phi...em đã nghĩ rằng nếu như em không cảm thấy điều gì với Glai như lúc này, nhưng em đã biết rằng cậu ấy thầm thích em...thì em nên làm gì?"

"..."

"Phi tin không...em không hề nghĩ lâu"

"..."

"Bởi vì kể cả khi em không thích cậu ấy...nhưng sau ngày hôm nay em sẽ biết được sự thật, em sẽ là người bạn tốt của cậu ấy sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy"

"Tao quyết định không sai chút nào khi chọn nói sự thật cho mày"

"..."

P'Dome nhìn sâu vào đôi mắt của tôi rồi nói "Nhưng tao muốn cho mày tự hỏi bản thân để chắc chắn đi đã...bởi vì Glai là con trai giống như mày, mà mày chưa từng hẹn hò với con trai trước đây, đôi khi mày sẽ..."

Bởi vì tôi biết rằng anh ấy đang lo lắng chuyện gì, tôi quyết định lên tiếng cắt ngang khi anh ấy vẫn chưa nói xong câu "P'Dome đừng quên...em muốn làm quen với Glai trước cả khi em biết những chuyện này"

"..."

"Vì vậy chuyện mà cậu ấy thầm thích em trước đây không hề làm ảnh hưởng đến cảm xúc rung động của em"

"..."

"Em chưa từng cảm thấy như thế này với ai trước đây...em tin rằng em thật sự thích cậu ấy chứ không phải chỉ là rung động nhất thời"

"..."

"Còn chuyện Glai là con trai giống như em..."

"..."

Tôi im lặng, rồi nói với giọng chắc chắn "Chỉ cần cậu ấy là người mà em thích...em không quan tâm việc cậu ấy là ai"

"..."

"Em biết rằng những điều này diễn ra quá nhanh...và phi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng em"

"..."

"Nhưng em xin nhé..."

"Mày xin cái gì?"

"Xin để em chăm sóc Glai" tôi nhìn sâu vào đôi mắt đầy vẻ sắc bén ấy rồi nói "Em muốn chăm sóc Glai"

Người nghe không trả lời điều gì, P'Dome đưa tay ra với lấy bao thuốc rút ra một điếu thuốc châm lửa và hút, sau đó anh ấy nhìn lên đối diện với ảnh mắt của tôi một lần nữa

"Cảm ơn vì đã thành thật với cả tao và với Glai"

"..."

"Tao từng nghĩ rằng mày có tích cách rất khác so với thằng Pha"

"..."

"Nhưng hôm nay tao biết rằng...hai anh em gia tộc Pisut không có khác nhau chút nào luôn"

"..."

"Thật, thật cả hai luôn"

Tôi khẽ mỉm cười nói "Em nói với Phi hết rồi đó...bây giờ đến lượt Phi"

"Tao không biết nên bắt đầu nói chuyện này từ đâu thì tốt, bởi vì nó có nhiều chuyện mà tao muốn nói cho mày..." P'Dome dừng lại một chút rồi nói tiếp "Vậy tao sẽ kể từ điểm bắt đầu, khởi đầu của mọi thứ, bởi vì chuyện này kết nối mọi thứ lại với nhau, nếu tao kể xong...tao khi nghĩ rằng mày có lẽ sẽ không phải hỏi thêm điều gì nữa đâu, bởi vì chuyện mà tao sắp kể sẽ giúp trả lời cho mọi nghi hoặc của mày"

"..."

"Có một ngày...Gun bạn thân của Glai đến gặp tao ở trước khoa, Gun kể cho tao nghe rằng ngày mà Glai đi uống cùng mấy người bạn ở quán rượu, Glai bị một đứa là sinh viên khoa Kỹ thuật hăm dọa ở trong nhà vệ sinh, thằng sinh viên khoa Kỹ thuật đó đi theo Glai cũng lâu rồi, nhưng Glai không thích nên đã từ chối"

"..."

"Gun nói rằng hôm đó có người đã tới giúp Glai trước...Glai mới không bị nó làm gì xấu"

"..."

"Rồi tao mới biết chi tiết từ Gun nó tên là Mek, học Kỹ thuật xây dựng năm hai, cùng trường với mình, rồi tao đi hỏi bạn bè học ở khoa đó xem nó ở đâu...sau đó tao cũng theo tới đó và đánh nó một trận"

"..."

"Nó sau đó cũng không dám đến làm phiền Glai nữa"

Tôi đẩy lưỡi sang một bên má, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng vẫn không thể chịu được mà phải chửi thề "Thằng chó chết!"

P'Dome nâng điếu thuốc lên hút, rồi nói tiếp "Sự kiện này...mày thấy quen thuộc không?"

"..."

"Có đủ để mày nhớ ra không, rằng mày đã từng giúp ai đó bị hăm dọa ở trong nhà vệ sinh"

Tôi hạ tầm mắt xuống nhìn vào lon bia với những giọt nước đang bám vào nó trong khi suy ngẫm đến điều mà P'Dome hỏi, tôi nhớ rằng từng vào giúp ai đó đang bị hăm dọa trong nhà vệ sinh, và hình ảnh cùng giọng nói mà tôi nghe được đã khắc sâu vào dòng chảy ký ức trong não bộ của tôi

"Mek không có quyền ép buộc mình"

Bởi vì câu nói đó và giọng nói đang cố gắng chống lại sự run rẩy của ai đó đang trốn tránh một tên khốn to lớn ở bên trong nhà vệ sinh làm cho tôi quyết định bước vào giúp đỡ

Tôi nhắm mắt lại khẽ cầu nguyện rằng người mà tôi đã cứu sẽ không phải là Glai, và ước gì chuyện ngày hôm đó đã không thật sự xảy ra, nhưng tôi cũng không thể trốn tránh sự thật và phải đối diện với sự thật đó một lần nữa, nhiều hơn kể từ bây giờ, tôi mở mắt ra và ngẩng đầu nhìn P'Dome

"Là Glai phải không P'Dome?..." có một cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng khi mà tôi nói câu nói đó, tôi buộc chính mình phải nuốt xuống cảm giác mắc nghẹn đó rồi nói tiếp "Người mà em đã giúp ở trong nhà vệ sinh hôm đó...là Glai phải không?"

"Ưm...người mà mày đã giúp đó chính là Glai"

Tôi chưa từng bị đấm mạnh vào mặt trước đây bởi vì phần lớn tôi sẽ là bên đánh người khác nhiều hơn, nhưng khi tôi biết được sự thật về chuyện này, tôi có thể biết được cảm giác của người bị đấm mạnh vào mặt nó như thế nào

Đầu óc như bay mất hết

Và bắt đầu cảm thấy toàn thân tê dại

"Glai không bị nó làm cái gì phải không P'Dome?..." Tôi nhớ được rằng P'Dome đã nói chuyện này rồi, nhưng tôi chỉ muốn hỏi lại để chắc chắn một lần nữa rằng sau khi tôi rời khỏi nhà vệ sinh bỏ lại Glai ở lại đó một mình, cậu ấy có an toàn không "Sau khi em rời khỏi phòng vệ sinh đó...Glai có bị nó làm gì nữa không" (Dịch đoạn này thấy rằng Li đã hối hận rất nhiều, cho nên sau này Li đã từng ở trước mặt Glai nhắc lời cảnh cáo với bạn của tên đó 1 lần, lúc đó mình cũng thắc mắc Li nhớ được chuyện đó hả, biết người đó là ai và biết bạn của tên đó từng quen Glai luôn, hóa ra là vì Li biết tất cả nên luôn để mắt đến Glai là kiểu bao bọc trong vòng tay luôn á, nó chiếm hữu hơn cả anh nó luôn:)))))))))

P'Dome lắc đầu nói "Không...Glai không bị nó làm cái gì"

"..."

"Rồi mày không cần phải cảm thấy có lỗi đâu...bởi vì mày cũng không biết rằng người ở bên trong phòng vệ sinh đó là Glai, và chuyện này cũng qua lâu rồi"

"..."

"Nhưng tao phải kể lại chuyện ngày hôm đó bởi vì đó là điểm bắt đầu của mọi chuyện về sau"

"..."

"Tao sẽ kể tiếp cho mày nghe..." P'Dome chờ đến khi tôi ngẩng đầu lên như thể là một dấu hiệu nhận biết rằng rồi đã sẵn sàng để nghe vì vậy mà anh ấy kể tiếp "Sau đó thằng Mek không dám tới kiếm chuyện với Glai nữa, nhưng tao vẫn lo lắng cho Glai, tao sợ rằng Glai sẽ bị thằng Mek lẽo đẽo bám theo nữa"

"..."

"Tao cũng lén đi kiếm Glai ở tòa nhà khoa...Tao nhìn thấy Glai đang ngồi ở bàn trên tầng bốn mỗi ngày, lúc đầu tao nghĩ rằng Glai tìm chỗ để đọc sạc, nhưng khi quan sát kĩ tao thấy Glai nhìn xuống bên dưới"

"..."

"...Rồi có một ngày Glai không đi học bởi vì bị ốm, tao đã thử đến đó ngồi...và tao biết được rằng là ở đó có thể nhìn thấy mày rõ ràng nhất"

"..."

"Nhưng tao chưa quyết định ngay lúc đó rằng Glai thích mày...nên tao đi gặp và hỏi Gun bởi vì nghĩ rằng Glai sẽ nói mọi chuyện với Gun"

"Glai thân với Gun lắm phải không?"

"Ưm...hai người đó là bạn thân từ trung học rồi, trải qua rất nhiều chuyện Gun vẫn luôn ở bên cạnh Glai"

"..."

Nếu được lựa chọn...

Tôi cũng muốn ở bên cạnh Glai ở mọi giai đoạn giống như vậy

"Rồi Gun biết chuyện này thật...Gun kể hết mọi chuyện, khi nghe chi tiết mọi việc xảy ra vào ngày hôm đó một lần nữa..."

Tôi im lặng trong khi nghe câu chuyện từ P'Dome, anh ấy kể lại mọi chuyện với giọng điệu và ánh mắt nghiêm túc, tôi cắn chặt môi dưới cho đến khi bắt đầu cảm giác được sự đau đớn khi biết rằng thằng Mek đã lấy chuyến tôi đến hát ở quán P'Bos nói cho bạn bè trong nhóm của Glai để đổi lấy việc được gặp Glai, và bạn của Glai thì thầm thích tôi nên sàng sàng trao đổi...sẵn sàng đánh đổi tình bạn để đổi lấy việc chỉ được gặp tôi trong vài giờ

Tất cả chuyện mà P'Dome kể khiến tôi thật sự cảm thấy đau lòng, bởi vì người yêu quý bạn bè như tôi biết rằng...khi ai đó không coi trọng giá trị của từ "Bạn bè" nó sẽ khiến cho bản thân cảm thấy khó chịu đến mức nào

"Rồi cuối cùng Gun nói rằng...là bời vì chuyện xảy ra ngày hôm đó đã làm cho Glai thầm thích mày cho đến bây giờ"

"..."

"Nhưng Gun xin tao giữ bí mật chuyện này bởi vì nếu Glai biết rằng Gun đã kể những chuyện này cho tao nghe, Glai sẽ không thấy thoải mái"

"..."

"Gun nói rằng những người biết chuyện này chỉ có ba người bạn thân...Glai không muốn nói với ai nhưng mọi người đều biết bởi vì bắt gặp Glai lén đi nhìn mày ở tầng 4, cậu ấy mới thú nhận"

"..."

"Tao hiểu lý do mà Glai không định nói chuyện này với tao...thằng bé có lẽ sợ sẽ ảnh hưởng đến tao theo một cách nào đó, bởi vì Glai là người luôn suy nghĩ đến cảm nhận của người khác"

"..."

"Rồi sau khi tao biết tất cả mọi chuyện, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ nói với ai, kể cả mày..."

"..."

"Nhưng trước ngày tổ chức tiệc sinh nhật của Glai một ngày...Gun có tới chờ tao ở khoa một lần nữa, nó kể một số chuyện mà nó mới biết được không lâu cho tao nghe, Gun không thể không lo lắng cho Glai, sợ rằng Glai ở một mình sẽ cảm thấp tệ nên lần nữa nén đến cho tao"

"Glai bị bị ai đó làm gì nữa sao?"

P'Dome khẽ thở dài, rồi bắt đầu kể những chuyện đã qua trong quá khứ của Glai cho tôi nghe, đó là chuyện đàn anh đã lừa để Glai tỏ tình với anh ta bởi vì chỉ muốn thắng trong trò cá cược với bạn bè và chuyện của thằng Tos, một người có phần trong chuyện làm cho Glai bị thằng Mek hăm dọa ngày hôm đó, kể cả chuyện Glai tỏ tình rồi bị từ chối rồi kể cho những người khác trong khoa nghe đến mức Glai bị lôi ra nói này kia, chỉ với việc nó là bạn thằng Mek là tôi đã muốn đạp giày lên mặt nó rồi, nhưng khi nghe tất cả những chuyện mà nó đã làm với Glai, cảm xúc tức giận của tôi thậm chí còn nhiều hơn trước

"Một người sẽ phải gặp những người xấu xa, gặp những chuyện tồi tệ nhiều đến như vậy sao?"

"Như vậy mày đã hiểu chưa, rằng tại sao tao lại quyết định nói những chuyện này với mày...và tại sao tao lại muốn cho Glai có một người như mày xuất hiện trong cuộc đời của em ấy" (Chợt nghĩ rằng nếu P'Dome không bật đèn xanh thì thật sự Li muốn vượt qua người gác cửa này cũng vất vả lắm)

"..."

"...Cũng như nếu mày nói rằng muốn chăm sóc cho Glai...tao cũng muốn cho mày biết rằng trước đây ai đã từng làm những chuyện không tốt với thằng bé....và vẫn có người ngứa miệng về thằng bé nữa"

"Từ bây giờ...nếu có ai đến làm phiền cậu ấy nữa"

"..."

"Em sẽ đập chết"

"Sau đó tao cũng rất muốn đi đập thằng hai thằng khốn đó nữa, thằng Chin với thằng Tos....nhưng mắc cái là Glai không chịu chỉ mặt cho coi"

"Gum đó...Gum chắc chắn là biết"

"Lúc đó tao cũng đã đi tìm Gun rồi...nhưng Gun xin bỏ qua, bởi vì không muốn làm cho Glai khó chịu hơn nữa, với bản thân Gun cũng sẽ cảm thấy mắc lỗi rất nhiều với Glai vì nén nói với tao rất nhiều chuyện" (Sau đó Li có biết mặt Tos không biết anh trăng có đi đấm người ta không nữa, thêm cả việc Tos làm Glai bị bỏng, gộp lại tính chung một lượt)

"..."

P'Dome nâng điếu thuốc đã bị chấy gần một nửa lên đầu miệng một lần nữa trước khi nói "Nhưng trở về tao cũng suy nghĩ cẩn thận một lần nữa...tao cũng nghĩ bỏ qua cho chúng nó"

"..."

"Mày đang thắc mắc là tại sao tao lại chấp nhận bỏ qua khi mà chúng nó làm những chuyện xấu xa với thằng bé đến như vậy..." P'Dome nói giống như thể anh ấy đọc được suy nghĩ của tôi vậy, anh chậm chạp nhả một làn khói trắng rồi nói "Thật sự chúng ta không thể bỏ qua khi nó làm những chuyện xấu xa với thằng bé được...bời vì tao tin rằng nếu lúc này chúng nó quay trở lại làm tổn thương thằng bé một lần nữa, không có cách nào để tao thực sự chấp nhận bỏ qua"

"..."

"Nhưng bỏ qua của tao có nghĩa là...để cho chúng nó chỉ là những kẻ xấu xa với những chuyện trong quá khứ đã xảy ra trong cuộc đời của thằng bé" (Anh đủ ác, và đủ kiên nhẫn)

"..."

"Chúng ta không có cách nào để có thể quay ngược thời gian về bảo vệ một người đã từng bị tổn thương trong quá khứ được...không có cách nào có thể làm được"

"..."

P'Dome mỉm cười và nhìn tôi với vẻ thấu hiểu "Tao từng giống như mày đó Li...từng là người nóng máu, dám nghĩ dám làm, không thích nói nhiều, đánh là đánh"

"..."

"Nếu hỏi rằng lúc này có còn như thế không, tao vẫn như vậy, nhưng đã giảm đi rất nhiều rồi bởi vì từ khi tao ở bên cạnh Babe, được nhìn thấy cô ấy mỉm cười, được nghe cô ấy nhắc nhở "Cấm đi gây sự với ai nhé Dome, bởi vì bạn bị làm sao mình sẽ không quan tâm, nhưng mình sẽ đến bệnh viện đập thêm á"...tao cũng nghĩ rằng sẽ không cố quay lại quá khứ để bảo vệ cô ấy"

"..."

"Nhưng tao sẽ dùng khoảng thời gian tiếp theo kể từ bây giờ để bảo vệ cô ấy...sẽ dành thời gian để bù đắp những cảm xúc đã từng mất đi của cô ấy"

Tôi hiểu được những điều sâu sắc mà P'Dome nói, rồi nói "Có thể có nhiều người đã từng khiến cho cậu ấy rơi nước mắt...nhưng em sẽ là người duy nhất làm cho cậu ấy mỉm cười"

P'Dome gật đầu đồng ý rồi mỉm cười với tôi "Phải..."

"..."

"Chúng ta không cần thiết phải quay lại và bù đắp bất kỳ điều gì"

"..."

"Dùng thời gian đó để ở bên người yêu chúng ta đi thì tốt hơn"

"Sẽ dành thời gian để ở bên cạnh cậu ấy...nhưng nếu có ai đến làm phiền cậu ấy nữa, em sẽ chia thêm thời gian được"

P'Dome bật cười, nói "Điều đó là chắc chắn rồi"

Tôi thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, không biết rằng chuyện này đã giúp tôi cảm thấy cảm thấy nhẹ lòng đến mức này, có lẽ chính khoảnh khắc này đã giúp nhắc nhở tôi rằng ... "Glai đã vượt qua được khoảng thời gian đó rồi"

"..."

"Glai ấy..." P'Dome nói rồi không nhìn tôi, ánh mắt sắc bén nhìn vào chiếc đía sứ màu nâu nhạt, điếu thuốc màu trắng được đặt xuống nó, rồi anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi một lần nữa "...không phải thích mày vì vẻ bề ngoài của mày giống như những người khác thích mày...tao không biết rằng người không biết những người khác thích mày vì những lý do gì"

"..."

"Nhưng với Glai..." P'Dome rời ánh mắt khỏi tôi rồi nhìn lon bia màu xanh lá, tôi cảm giác giống như P'Dome đang cố gắng trút bỏ điều gì đó nặng nề ra khỏi trái tim "...mày có lẽ giống như là ánh sáng rực rỡ trong cuộc sống của Glai"

"..."

"Mày có là giống như là nguồn động viên..." P'Dome mỉm cười khi vẫn nhìn vào lon bia "Mày là tất cả đối với Glai mà mày cũng không hề hay biết"

Tôi nhẹ gật đầu trong khi hạ tầm mắt nhìn xuống chiếc bàn ở giữa hai người chúng tôi, câu nói của P'Dome chạm vào trái tim của tôi làm cho những cảm xúc căng thẳng biến mất, cùng lúc đó những cảm xúc khác lại nảy sinh trong trái tim tôi, mọi điều sẽ bắt đầu phát triển càng lúc càng nhiều chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vài giây và giống như tôi sẽ không thể đón nhận được, nếu không được biểu lộ những cảm xúc đang dâng trào ở trong lòng

Nhưng tin rôi không...

Tôi làm được

Tôi thực sự giữ lại được tất cả những cảm xúc đó

Và tôi sẽ ôm trọn tất cả những cảm xúc đó

Tôi biết rằng bây giờ không để khoảng thời gian im lặng xuất hiện giữa cuộc trò chuyện của chúng tôi, nhưng tôi phải thừa nhận rằng sự im lặng này giúp tôi có thời gian để suy nghĩ cẩn thận một vài chuyện một cách tốt nhất, tôi để mặc cho sự yên lặng bao trùm lấy cả hai chúng tôi

"P'Dome..."

"Mày nhận ra rồi phải không rằng mày sẽ chăm sóc Glai như thế nào?"

Tôi gật đầu nói "Ưm..."

"..."

"Em đã biết Glai thầm thích em... nhưng em sẽ không lợi dụng cảm xúc của cậu ấy để em có thể bước vào thế giới của cậu ấy một cách dễ dàng"

"..."

"Glai bắt đầu như thế nào thì em cũng sẽ bắt đầu giống cậu ấy"

"..."

"Em sẽ không bỏ qua các bước để xây dựng mối quan hệ này...mà sẽ dần dần từ từ"

"Từ từ tiến gần cảm xúc của Glai...đến khi cảm xúc của cả hai chúng em giống nhau"

"..."

"Glai sẽ không cần phải thích em nhiều hơn em thích cậu ấy"

"..."

"P'Dome ngoài việc em xin phép chăm sóc Glai...em xin thêm một điều nữa được không?"

P'Dome đáp lại bằng một cái gật đầu, nhưng tôi vẫn im lặng mà chưa nói thêm gì về điều tôi xin phép "..."

"Đừng nói cho Glai biết rằng em đã biết những chuyện này rồi nhé...Đừng nói với cậu ấy rằng em đã biết tất cả những chuyện mà cậu ấy đã trải qua"

"..."

"Em xin một chút thời gian để làm một vài thứ cho cậu ấy trước đã...em muốn để cho cậu ấy biết rằng..." Tôi ngừng lại một chút khi những cảm xúc đang bủa vây lấy trái tim tôi một lần nữa"...không phải chỉ là Glai đang dõi theo em...mà chính em cũng đang hướng về cậu ấy"

"..."

"...Không phải chỉ Glai cố gắng bước về phía em mà chính em cũng đang tiến về phía cậu ấy như vây"

"..."

"Em không muốn để cho những chuyện xả ra chỉ vì...em biết rằng Glai thích em, và em cũng thích cậu ấy, trực tiếp tán tỉnh cậu ấy rồi nhanh chóng trở thành người yêu...chỉ bởi vì điều đó phù hợp"

"..."

"Em không muốn chỉ như vậy...mà em muốn nó sẽ nhiều hơn thế"

"..."

"...Muốn để mỗi khi nhìn lại...sẽ thấy rằng mỗi khoảnh khắc của chúng em đều có giá trị hơn thế"

"..."

"Và khi đến lúc đó...đến thời điểm mà Glai cảm nhận được cảm xúc của em đối với cậu ấy"

"..."

"Em sẽ kể tất cả mọi chuyện cho cậu ấy nghe"

"..."

"Em chỉ xin thời gian để em chứng minh bản thân với Glai...và chứng minh bản thân với mọi người một chút thôi P'Dome"

"Lúc đầu tao nghĩ rằng mày sẽ đến và nói với Glai những chuyện này, và mày sẽ thủ nhận rằng mày cũng thích Glai"

"..."

"Tao chưa từng nghĩ rằng mày sẽ có suy nghĩ sẽ làm điều gì tinh tế như thế này"

"Bởi vì lần này là Glai...em mới nghĩ suy nghĩ nhiều như vậy"

"Một lần nữa cảm ơn mày nhé...khi thật lòng để tâm đến cảm xúc của Glai như thế này"

"Em cũng phải cảm ơn Phi rất nhiều ạ...khi cho phép em chăm sóc Glai"

"..."

"Cảm ơn vì Phi đã tin tưởng em như thế này"

"Cũng bởi vì lần này là mày...nên tao mới tin tưởng như vậy"

Cuộc trò chuyện của hai chúng tôi mà có "Khun Glai" là trọng tâm đã kết thúc bằng những nụ cười và niềm tin không thể đánh đổi bằng bất cứ giá trị của thứ gì trên thế giới này

Sau đó tôi trở về nah, tôi cũng đã nghĩ rằng sắp tới sẽ đến làm bạn với người tốt bụng kia theo cách nào thì tốt, để cho cậu ấy cảm thấy ít khó chịu nhất và cảm thấy thoải mái khi ở cạnh, tôi nằm suy nghĩ một lúc lâu trước khi đi tắm và đứng hút thuốc ở ngoài ban công, bởi vì tôi nghĩ không ra, đã rất lâu rồi tôi không phải là bên chủ động đến bên ai trước, cho đến khi ngẩng đầu lên và nhìn thấy mặt trăng hình lưỡi liềm nổi bật trên bầu trời tối màu, tôi mới nhớ đến một bài hát, đó là "Đất nước tình yêu"

Nên tôi đã biết mình nên làm gì...

Tôi sẽ là một người dịu dàng

Tôi sẽ làm một người quan tâm

Tôi sẽ làm một người trung thành

và tôi sẽ cố gắng thực hiện tất cả những điều trên càng nhiều càng tốt

Để "khun Glai" là duy nhất

Ngày hôm sau tôi nghĩ rằng sẽ đi lén coi Glai ở tầng 4 của tòa nhà đối diện với tòa nhà số 11, bởi vì gương ở tòa nhà này có một lớp màng thủy ngân không thể nhìn xuyên qua, tôi không thể lén nhìn Glai từ bãi đỗ xe được bởi vì cậu ấy có lẽ sẽ biết mà không dám đến nén nhìn tôi nữa, nhưng khi mà tôi cùng bạn bè giúp vận chuyển đồ để làm việc nhóm thì tôi vô tình gặp người tốt bụng đang cúi đầu đi ra từ tòa nhà, cậu ấy nhìn khá là lo lắng, tôi chú ý thấy có một số vết bẩn ở trên áo của cậu ấy mà tôi đoán rằng cậu ấy chắc chắn đang gặp vấn đề gì đó

Và chắc chắn rằng tôi sẽ không thể bỏ mặc để cậu ấy tự mình đối mặt với vấn đề, nên tôi giả vờ cản đường của cậu ấy, tôi mới nhìn thấy rõ ràng áo sơ mi của cậu ấy dính đầy vết cà phê vì một tai nạn, nhưng bản thân tôi thì không hề tin đây chỉ là một tai nạn

Nhưng thời gian gấp rút, tôi phải dằn xuống như suy nghĩ của bản thân để giúp khun Glai xử lý chuyện này một cách nhanh nhất, vì vậy tôi cho cậu ấy mượn áo của tôi và để người tốt bụng thay áo ở trong chiếc xe yêu thích của tôi, sau đó tôi dừng ở tầng 7 còn cậu ấy sẽ thuyết trình ở tầng 8,

Và buổi chiều tôi đã đậu xe ở một chỗ khác bởi vì hôm nay tôi không có ý định sẽ đi đến bãi đỗ xe quen thuộc, thay vào đó tôi sẽ lén nhìn khun Glai từ tòa nhà phía đối diện, cậu ấy chắc sẽ nghĩ rằng tôi đã trở về nhà rồi và cậu ấy có thể sẽ không phải chờ tôi lâu

17;30 pm

Ngay lúc này...tôi đứng ở tầng 4 của tòa nhà đối diện, chiếc bàn ở tầng 4 tòa nhà 11 vẫn còn trống, không có bất kỳ ai đang theo dõi tôi giống như trước, tôi tự đếm ngược trong lòng trước khi nhìn thấy người tôi đang chờ đợi đang đi tới cùng với hai người bạn thân

Lúc này tôi nở một nụ cười, vẻ ngoài của cậu ấy làm cho trái tim của tôi đập nhanh đến phát điên, kể cả khi đã biết rằng hôm nay khun Glai sẽ tới...

Dù đã biết như vậy...nhưng trái tim vẫn đập rất nhanh

"Cảm ơn nhé, vì đã tới..."

Tôi lấy điện thoại ra từ túi quần sau và quay số gọi cho một người, tôi chờ không lâu lắm đầu dây bên kia nhấc máy

[Hôm nay mày không phải tông xe vào quán của đàn anh mày nữa rồi...bởi vì chắc chắn là Glai đã nén đi nhìn mày]

Tôi cười khẽ rồi nói "Khun Glai thật sự tới"

[Hài lòng chưa]

"Rất hài lòng"

[Thằng cún con]

Tôi bật cười rồi lên tiếng giọng nghiêm túc "P'Dome, phi tin tưởng em nhé...trong tương lai em trai của phi sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của em"

[Ờ...tao tin mày]

#đường_đến_tim_em_một_vạn_dặm

Và phải...lúc này, thời điểm này, Glaijai Borirat là quan trọng nhất trong trái tim tôi, tôi mỉm cười khi nhìn đám bạn vẫn đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi, tôi bật cười bởi vì chưa từng nhìn thấy đám bạn này hứng thú với cái gì nhiều đến mức này

"Hết rồi...chuyện của tao với Glaijai kể hết rồi đó"

Tôi nói, để gọi hồn chúng nó trở lại với thực tại, thằng Till khẽ lắc đầu giống như không muốn tin vào những điều tôi vừa mới kể, nó bắt đầu luyên thuyên

"Nghĩa là...tao nên bắt đầu nói cái gì mới tốt"

"Tao cũng không biết phải nói gì...nó quá sức chịu đựng...nó kiểu..." thằng To nói rồi đưa tay lên tự vỗ đầu chính mình, nói tiếp "Thằng chó...tao khóc đây này"

"Thật...nó vượt quá cả sức tưởng tượng, không hề nghĩ rằng chuyện của mày lại phức tạp đến như vậy, tao chỉ nghĩ răng là từng gặp nhau ở đâu đó rồi vô tình gặp lại sau đó tán tỉnh nhau thôi"

"Một câu chuyện kiểu...thằng chó! Nếu ai đó nghĩ rằng sẽ là người thứ 3 xen vào cặp đôi này, tao sẽ cắt của quý của nó cho vịt ăn" (Bạo lực ghê, nhóm này giống nhóm của Pha - anh trai Li, kiểu bênh bạn bè ấy)

"Thật dũng cảm"

"Mày đang nói thằng thứ 3 phải không thằng Bos"

"Không...tao đang nói đến mày rất là dũng cảm ấy, khi mà nghĩ rằng sẽ cắt của quý của chính mình...bởi vì lúc đầu mày cũng tính ve vãn khun Glai"

"Thắng chó...chuyện đó lâu lắm rồi"

"..."

"Ô hồ, hãy cho nó một cơ hội đi Bos...nó đã thay đổi rồi"

"Thằng trâu"

Tôi bật cười, lắc đầu khi nghe chúng nó bông đùa, rồi với lấy bao thuốc lá của ai đó để trên bàn lấy một điếu thuốc màu trắng

"Tao xin phép ra ngoài hút thuốc cái nhé"

Tôi nói rồi đứng dậy bước ra phía ngoài quá, tôi lấy điện thoại ra kiểm tra xem người xấu đã làm việc xong chưa có gửi tin nhắn kiếm tôi không, nhưng không có tin nhắn nào xuất hiện trên màn chờ điện thoại, lúc này tôi thật sự nhớ cậu ấy đến điên, nhưng cũng không muốn làm phiền thời gian của cậu ấy

Điều duy nhất tôi có thể làm để giảm bớt nỗi nhớ đó là mở clip mà khun Glai ném thơm lên đầu tôi để coi, tôi mỉm cười màn hình điện thoại rồi nhìn vào trong quán khi nghe thấy giai điệu của một bài hát vang lên

Bài hát này

Hôm nay không một ai, hôm nay trái tim không nhìn thấy phía cuối con đường

Cuộc sống phai nhạt, chỉ còn bóng tối

Em giống như ánh sáng mờ ảo, buông bỏ nhưng khổ đau trước đây

Cho tôi xin được làm người ở bên cạnh em

Khi tình yêu không hề biết trước chi là yêu em mà thôi

Dù tổn thương đến mấy, chỉ cần tình yêu

Sẽ chăm sóc em thật tốt, ngày mà bầu trời của em bừng sáng

Những đám mây đen còn chưa tan hết tôi xin được ở bên cạnh em

Sẽ luôn đứng ở đây, nếu như em không thể nhìn thấy bất kỳ ai

Không có kế hoạch xấu xa nào, muốn nói với em rằng em luôn ở trong trái tim tôi

Tôi muốn dành cho duy nhất một người "Glaijai"

Và âm thanh thông báo vang lên cùng với tin nhắn của người mà tôi đang nhớ đến xuất hiện trên màn hình chờ, tôi vuốt màn hình chờ để nhấn vào đoạn chat một cách nhanh nhất

glaijai: Cún con

glaijai: Mình làm việc xong rồi nhé

glaijai: Cún con về nhà lúc mấy giờ?

Khi đọc xong tin nhắn, tôi chạm ngón tay lên bàn phím gõ tin nhắn trả lời

P.Panli: Rất nhớ cậu.

glaijai: Cún con trả lời không đúng câu hỏi nhé

P.Panli: Li sẽ ở lại thêm một lúc nữa

P.Panli: Nhưng nếu khun Glai cho phép mình về condo của khun Glai

P.Panli: Li sẽ về ngay ạ

Tin nhắn hiện nên đã được đọc, nhưng người kia vẫn chưa trả lời lại

Rồi tôi bật cười vì tin nhắn của người xấu vừa gửi tối

glaijai: Mình cũng nhớ cún con rất nhiều

P.Panli: Cũng nhớ cún bự rất nhiều dịch ra là "cho phép" phải không ạ?

glaijai: Gửi 1 sticker

Sticker hình chú thỏ có bộ lông màu trắng khẽ gật đầu bổi rồi làm cho tôi bật cười, người xấu rất hay làm cho tôi phải phát điên nên ý, tôi gửi lại một sticker hình cún con có chữ tiếng anh "OK" cho khun Glai, trước khi ném điếu thuốc xuống đất và nhanh chóng quay lại tạm biệt nhóm bạn trong quán

Sau khi hội nó được nghe toàn bộ câu chuyện của tôi rồi, tôi nghĩ rằng hội bạn sẽ hiểu cho tôi, và hội nó sẽ tha cho tôi trở về với người xấu hay "Bạn yêu" của tôi.

#đường_đến_tim_em_một_vạn_dặm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com