Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.1

Tít...tít

Chiếc điện thoại màu đen được dùng thay thế cho nhiệm vụ của một chiếc đồng hồ, đang vang lên những tiếng báo thức để gọi người nhỏ nhắn vẫn còn say giấc thức dậy khỏi những giấc mơ, người mà chỉ vừa mới ngủ được một vài tiếng đồng hồ bởi vì buổi tối còn phải hoàn thành bản báo cáo, cậu khẽ đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vào khuôn mặt, Glai muốn ngủ thêm một chút nữa, nhưng cậu sợ rằng sẽ ngủ quên mất, vì vậy Glai bắt buộc bản thân mình phải vươn người dậy trong cơn buồn ngủ

Đôi tay mảnh khảnh vươn ra cầm lấy chiếc điện thoại màu đen và nhấn tắt tiếng chuông báo thức trong khi mí mắt khép lại một lần nữa, trước khi người nhỏ nhắn hít một hơi vào tận sâu trong phổi, Glai hy vọng rằng oxy được cung cấp cho phổi sẽ làm cho cậu cảm thấy sảng khoái

Bởi vì Glay cảm thấy rất là mệt mỏi...

Gần bốn giờ sáng cậu mới ngủ

Nhưng phải thức dậy lúc trưa

Cuộc sống của những đứa trẻ ở trường đại học là như vậy

Gru~~

Nhưng âm thanh rung của chiếc điện thoại làm cho Glai phải mở mắt ra nhìn vào màn hình chờ điện thoại, cậu nhanh chóng thức dậy từ cơn buồn ngủ khi nhìn thấy cái tên đang hiển thị ở bên trên màn hình chờ, nói chuyện với đàn anh bằng giọng ngái ngủ thật sự là không tốt

"Vâng P'Diar"

[Hôm nay Glai không tới luyện tập phải không?]

"Phải ạ, hôm qua Glai đã tập đi lại cả bài hát nhiều lần rồi ạ"

[Chơi thành thạo rồi phải không?]

"Vâng, P'Diar"

[Nếu Glai muốn tới để luyện tập lúc nào nữa thì nói với Phi nhé, để Phi cho đàn em chuẩn bị nhạc cụ cho nhé]

"Dạ vâng ạ, một chút Glai xem lịch học rồi báo lại với P'Diar sau nhé, giai đoạn này có nhiều bài thuyết trình ở nhiều môn học, nhưng Glai sẽ cố gắng dành thời gian rảnh để tới luyện tập một hai lần nữa trước khi đến ngày khai trương ạ."

[Ok nhé, Glai...Phi xin lỗi nhé khi mà làm phiền em, nhưng đàn em nói rằng rất muốn chơi mà lại không có ai chơi được bài hát này]

"Không sao đâu ạ P'Diar, Glai rất vui khi được giúp ạ"

[Em cứ luôn tốt bụng với Phi như vậy, để công việc kết thúc phi hẹn sẽ mời em một bữa nhé]

Glai bật cười trước khi nói "Không cần đâu ạ, nhưng nếu P'Diar muốn mời em một bữa thật ấy thì Glai cũng xin cảm ơn trước ạ"

[Chào...Phi không làm phiền em nữa nhé, hẹn gặp lại ở trường nhé Glai]

"Vâng~"

Glai cúp máy của đàn anh, cậu đặt điện thoại xuống bên cạnh chiếc đèn bàn giống như cũ, P'Diar là đàn anh thân thiết của Glai, bởi vì khi còn nhỏ cậu từng học nhạc Thái cùng trường âm nhạc với anh ấy, cha gửi cậu tới học âm nhạc Thái bởi vì muốn cho cậu chơi xylophone, nhưng Glai chưa từng thích thích chơi xylophone vì vậy cậu nói với cha, cha để cho cậu được tự lựa chọn nhạc cụ mà cậu muốn chơi, khi Glai được nghe tiếng đàn tam thập lục mà P'Dia chơi ở trong một căn phòng, âm thanh của loại nhạc cụ này làm cho Glai yêu thích ngay lập tức, sau đó Glai lựa chọn học đàn tam thập lục và vẫn luôn cùng lớp với P'Diar

Nhưng khi Glai lên trung học thì cũng dừng học âm nhạc Thái ở trường đó bởi vì cậu muốn dành tất cả thời gian cho việc học, những Glai vẫn chơi đàn tam thập lục ở nhà một cách đều đặn, cậu đã không gặp P'Dỉa một thời gian dài nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau, cho đến khi cậu vào trường đại học, vì vậy hai người gặp nhau thường xuyên hơn

Khoa Mỹ thuật mà P'Diar đang theo học tổ chức nhiều buổi biểu diễn vào ngày Open House, nhưng ngành học của P'Diar có một chương trình âm nhạc ở trong phòng họp lớn, anh ấy đã chọn bài hát "Như một giấc mơ" và bài hát này chơi cùng đàn tam thập lục, nhưng mà đàn em năm nhất không thể chơi được, nên cuối tuần vừa rồi anh ấy gọi điện đến nhờ cậu giúp đỡ.

Glai đồng ý giúp đàn anh mà không hề nghĩ ngợi nhiều, cậu nghĩ rằng đó cũng không phải chuyện gì nặng nhọc, chỉ cần luyện tập rồi chơi như bình thường là được, tuần trước Glai có thời gian rảnh sau khi kết thúc buổi học vì vậy cậu tới luyện tập đàn ở trong khoa của P'Diar

Nên Glai không được nhìn thấy mặt trăng lúc 17:30 ...

Người nhỏ nhắn rời khỏi giường rồi đi thẳng tới phòng tắm một cách miễn cưỡng, Glai cởi chiếc áo sơ mi dài tay và chiếc quần đùi ra rồi ném chúng vào chiếc giỏ mây đan, cậu biết rằng bản thân thường tắm khá lâu vì vậy Glai không thể cứ ngồi yên ở trên giường được

Sau khi tắm rửa thay quần áo, người nhỏ nhắn mặc một bộ đồ hải quân rồi bước tới cầm lấy bản báo cáo đã in lúc tối qua, đôi mắt to tròn liếc nhìn hai cây xương rồng được đặt cạnh nhau ở trên bàn học của cậu

Khuôn mặt ngọt ngào khẽ xuất hiện nụ cười, Glai đưa ngón tay ra chọc chọc chiếc gai nhỏ của câu xương rồng mà khun Moon tặng cho cậu, trước khi thấp giọng nói

"Tuần vừa rồi không được gặp...rất nhớ khun Sasin"

Sau khi gửi nỗi nhớ của mình thông qua cây xương rồng tới chủ nhân của em nó, nhóm trưởng của nhóm thuyết trình như cậu phải nhanh chóng túm lấy chìa khóa xe và balo để ra khỏi phòng, Glai muốn đến trường đại học sớm như vậy thì cậu và các bạn sẽ có thời gian để chuẩn bị trước cho bài thuyết trình của nhóm.

Glai ra khỏi thang máy rồi đi về phía bãi đỗ xe của khu chung cư, cậu nhanh chóng đi về phía chiếc xe Audi A5 màu trắng, trong khi bàn tay mảnh mai mở cửa xe thì cũng có âm thanh thông báo từ line vang lên, nên Glai lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra sau khi đã lên xe

Line~

MaMay: Glai mình tới trường rồi nhé, mình gọi cacao đá (không quá ngọt) rồi chờ cậu được không?

MaMay: Glai đã rời khỏi căn hộ chưa?

Ppie: Mình đỗ xe rồi, đang đi tới dãy phòng học

À...Hôm nay Glaijai tới trường muộn nhất rồi

Glaijai: Đợi một chút mình tự gọi cũng được May, mình mới ra khỏi căn hộ thôi

MaMay: ok, vậy để chút Glai tự gọi thì tốt hơn

Glaijai: Đợi chút mình lái xe đã nhé

Ppie: Lái xe cẩn thận nhé Glai

MaMay: Không cần vội nhé, vẫn còn nhiều thời gian mà

Glaijai: Gửi một sticker

Glaijai nhấn nút gửi một sticker hình thỏ hoạt hình với nhiều trái tim màu đỏ ở xung quanh tới cả hai người bạn thân, trước khi đặt điện thoại sang bên cạnh và bắt đầu lái xe

Hôm nay...

Sau khi hoàn thành bài thuyết trình

Glai sẽ nhanh chóng đi tìm khun Moon

:)

Bởi vì buổi chiều của ngày hôm nay kẹt xe, vì vậy Glai đến trường trễ hơn so với dự tính, cậu đánh lái vào bãi đỗ xe của dãy phòng học rồi vội vàng đi tìm những người bạn thân đang ngồi chờ cậu ở quán cà phê, ngay lúc cậu đi tới quán cà phê và nhìn thấy May cùng với Pie đang ngồi nói chuyện với nhau

"Nhóm trưởng đến rồi~" Pie nói với giọng vui vẻ khi cậu đi tới và dừng lại ở bàn

"Kẹt xe quá"

"Vẫn còn bốn mươi phút trước khi vào buổi thuyết trình, Glai muốn ăn cái gì trước không?...Vẫn còn thời gian mà"

"Mình nên ăn cơm sau khi buổi thuyết trình kết thúc thì tốt hơn"

"Nói như vậy...cho thấy là không ăn sáng với ăn trưa trước khi ra khỏi căn hộ có phải không?"

Glai mỉm cười khô khốc với Pie người đang nheo mắt và chỉ ngón tay vào cậu "Mình...vội mà, sợ không tới kịp"

"Glai...cố gắng ăn bữa sáng một chút, nếu là viêm dạ dày rồi rất khó chữa lành, mỗi ngày cậu đều như vậy không chữa khỏi được đâu" May nói với giọng hung dữ

"Chờ ngày mai mình sẽ dậy ăn sáng mà..." Bởi vì cả hai người bạn thân đều lắc đầu giống như không tin những điều mà cậu vừa nói, vì vậy Glai ngồi xuống trước mặt những người bạn rồi giơ ngón tay lên "Hứa mà"

"Nếu Glaijai xác định và hứa như vậy rồi...thì cậu ấy sẽ cố gắng làm được"

Glai mỉm cười gật đầu "Phải đó"

"Hứa rồi đó nhé Glaijai" Pia dùng ngón út của mình giữ lấy ngón tay út của cậu

"Uh, mình hứa mà"

"Đã hứa xong rồi, vậy cùng nhau đi tới phòng chờ thuyết trình được rồi đó"

Người nhỏ nhắn đứng lên khi May nói xong, Glai lấy bản báo cáo ra khỏi balo rồi đưa cho bạn bè để giúp kiểm tra lại, Pie nhận lấy bản báo cáo trước khi mắt mở to

"Ohha...rất là hoàn chỉnh, nhìn đẹp từ cái bìa luôn đó"

"Cái vấn đề làm việc ấy...nhóm trưởng của chúng ta chưa bao giờ làm qua loa, phải hoàn hảo đến từng chi tiết"

"May cứ nói quá" Glai bật cười nói "Mình chỉ cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình thôi"

"Tiêu chuẩn của cái từ "tốt nhất" của Glai nó cao lắm luôn á"

Glai ngừng cười khi bị hai người bạn thân cà khịa rồi nói "Đi được rồi đó, một chút vào lớp muộn đó nhé"

May cùng với Pie gật đầu với cậu, mọi người đi bộ tới chỗ chờ thang máy trong lúc ấy cũng nhìn thấy New cùng với Tos ra khỏi quán cà phê, cả hai người đang đi đến chỗ họ, nhưng Glai không quan tâm cái gì, cậu lấy bản báo cáo từ tay của Pie rồi ngẩng đầu lên nhìn mũi tên xuất hiện ở bên trên thang máy, mặc dù tiếng nhắc nhở của Pie gọi tới sự quan tâm của cậu

"Glai, coi chừng"

Glai quay sang nhìn Pie mắt mở to như thể bị kinh hãi, cậu biết rằng ngay trong lúc này đang có điều gì đó xảy ra ở phía bên trái của cậu, nhưng cậu vẫn không quay lại nhìn xem là chuyên gì cho đến khi cảm giác giống như có một dòng chất lỏng nóng thấm qua lớp vải và tiếp xúc với da.

Người nhỏ bé khẽ giật mình bởi vì cảm giác nóng bừng vùng da ở bên trái, nhưng Glai vẫn có ý thức vì vậy đã giơ bàn tay cần bản báo cáo lên trên đầu để không bị chất lỏng nóng đó dính vào nó, khi Pie nắm lấy cánh tay của cậu rồi kéo cậu đứng gần lại chỗ cô ấy, vì vậy Glai quay lại nhìn về phía bên trái để tìm hiểu nguồn gốc của chất lỏng màu nâu ở trên áo sơ mi trắng của cậu

Tos...cùng với ly giấy màu trắng có chất lỏng màu nâu nhỏ giọt ở trên vùng miệng ly

Khi nhìn thấy như vậy...điều đầu tiên mà cậu phải làm đó là bình tĩnh, Glai im lặng dù trong lòng cậu khá nôn nóng, bàn tay mảnh mai cầm bản báo cáo trong tình trạng hoàn hảo đưa cho Pie, May nghiến răng nhìn chằm chằm vào New với Tos

Ngay khi Pie nhận bản báo cáo, Glai cởi bộ đồ hải quân che bên ngoài để không bị dính vết cà phê, bởi vì chỉ áo sơ mi bị bẩn khá nhiều rồi, bàn tay mảnh khảnh giũ chiếc áo khoác để kiểm tra lại một lần nữa, trước khi nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi màu trắng dính cà phê, lúc này Glai biết rằng người mà bị bỏng nước nóng có cảm giác như thế nào

Có lẽ là cảm giác đốt cháy như thế này...

"Tao xin lỗi, không cố ý"

"Mày cố tình thì có thằng Tos. Tao thấy mày giả vờ đẩy để mày đâm vào Glai"

"Khi nào thì mày sẽ thôi đổ oan cho ta hả May"

"Tao đổ oan cho mày ấy hả?"

"Ờ mày như vậy đó, luôn nhìn thế giới với sự bi quan vậy đó"

"Ngậm cái miệng của mày lại đi New! Mày làm như mày tốt lắm vậy đó"

"May bình tinh...xảy ra chuyện ở trong trường không tốt lắm đâu" Pie cố gắng giữ May đang nổi cơn thịnh nộ

Mặc dù Glai không tự mình nhìn thấy sự việc đầu tiên, cậu chỉ biết khi nó đã xảy ra nhưng cũng đủ để Glai suy ngẫm về mọi chuyện của chính cậu.

Cậu nhìn Tos đang cầm ly cà phê ở trên tay, cậu ta cố gắng đối diện với ánh mắt của cậu, nhưng không lâu lắm cậu ta cũng cụp mắt xuống, Glai nghĩ rằng Tos đã có kế hoạch cùng với bạn thân để phá nhóm cậu thật, nhưng có lẽ kế hoạch có chút sai sót, thật sự có lẽ Tos với New muốn để cà phê nóng dính lên bản báo cáo nhiều hơn, bởi vì Glai quan sát từ đôi mắt lo lắng của Tos và New khi cố gắng nhìn vào bản báo cáo đang ở trong tay Pie

Glai thở dài, bởi vì cảm thấy chán ngấy với những kẻ đó khi mà Glai nhìn thấy sự bi thảm của hai con người đó, cậu nghĩ rằng để đối phó lại không khó, Glai không có đáp trả hai người bạn họ giống như ở trong phim, bởi vì nó mất thời gian và chả có ý nghĩa gì, khi đã phân tích tốt rồi cậu thấy New và Tos có suy nghĩ không khác gì những đứa trẻ.

Phương thức đáp trả của người không biết làm thế nào để lớn lên.

Là người lớn thì nên khuyên răn những đứa trẻ nghịch ngợm ăn năn.

Cậu nhìn yên tĩnh nhìn cả hai người bọn họ rồi bình tĩnh bước tới nói "Báo cáo của chúng tôi không có bị dính cà phê như cách New với Tos muốn"

"..."

"Nếu đổ cho là không phải cố tình...điều đó làm cho New với Tos nhìn thì lớn người nhưng suy nghĩ lại chẳng lớn theo tí nào"

"..."

"Tôi sẽ không trả thù bằng cách hành động giống như trẻ con như vậy đâu"

"..."

"Bởi vì tôi không thích có chuyện nên cố gắng nhẫn nại, ngay cả khi biết rằng Tos với New từng rất nhiều lần chơi xấu tôi" Glai nhìn chằm chằm vào hai người trước khi nói tiếp "Nhưng lần này thì thật sự là quá đáng...vượt quá việc mà người bình thường sẽ làm"

"..."

"Nếu Tos với New vẫn không dừng chơi xấu tôi và bạn tôi, có lẽ tôi phải kể mọi chuyện cho giảng viên nghe, và đừng nghĩ rằng giảng viên sẽ không tin nhé, bởi vì tôi sẽ nói cả lý do khiến tôi tách ra khỏi nhóm lúc trước"

"..."

"Tôi sẽ kể chuyện Tos, New và Or không hề giúp làm việc nhóm, kể cả chuyện đã xảy ra ở quán rượu ngày hôm đó đã làm cho tôi quyết định ngừng làm việc với mọi người...kể tất cả những chuyện này sẽ làm cho giảng viên tin rằng sự trẻ con trong những ý kiến tham khảo của hai người thật sự có vấn đề"

"..."

"Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi không thể tự thanh minh cho chính mình, bởi vì Tos với New không bao giờ có ý định dừng lại, nếu để cho giảng viên giúp làm sáng tỏ những vấn đề này thì sẽ tốt hơn"

"À, tao thật sự không cố ý đâu...tay tao nó yếu khi đến gần mày thôi"

"Nếu Tos không muốn gặp rắc rối...cũng đừng đem bàn tay yếu ớt ấy đến gần chúng tôi một lần nữa"

Glai nói khi nhìn chằm chằm vào cả hai người, Tos với New trông lộ rõ vẻ lo lắng, cả hai người nghĩ rằng cậu sẽ chấp nhận và cho qua mọi chuyện giống những lần trước, đem chuyện này ra nói một cách hăm dọa làm cho những người kia không kịp đáp lại

Người nhỏ nhắn bước trở lại chỗ những người bạn thân, May đang gọi điện thoại nói chuyện với ai đó cùng với một khuôn mặt lo lắng, còn Pie đặt ngón tay lên màn hình thủy tinh trước khi ngẩng đầu lên nhìn cậu với một ánh mắt thất vọng

"Có chuyện gì vậy?"

"Glai mình nhắn tin line hỏi mượn áo của bạn bè ở khoa khác rồi, mình sẽ để nó thay đổi áo với Glai trước, hoàn thành bài thuyết trình rồi sẽ thay đổi trả lại, nhưng hôm nay bạn mình cũng có bài thuyết trình cùng với thời gian của chúng ta"

"..."

"Đồ của bạn bè mình cũng không thể tới trường kịp thời gian trước khi chúng ta thuyết trình"

Glai lần lượt nhìn May cùng với Pie trước khi mỉm cười với hai người bạn thân đang biểu hiện vẻ mặt lo lắng, cậu nghĩ giải pháp cho chiếc áo sơ mi dính cà phê rồi, vì vậy Glai không lo lắng đến mức đó, nhưng không lạ khi những người bạn của cậu sẽ lo lắng, bởi vì hôm nay có nhiều giảng viên đặc biệt tới để xem buổi thuyết trình này

Cậu nghĩ rằng nếu giải thích với giảng viên rằng chuyện gì đã phát sinh, các giảng viên có lẽ sẽ hiểu nhưng bởi vì vẫn còn thời gian, Glai nghĩ rằng nên tìm cách giải quyết vấn đề trước khi đi vào mong sự thông cảm từ các giảng viên rồi lên thuyết trình với một chiếc áo sơ mi bị dính cà phê

"Nhóm mình thuyết trình ở vị trí thứ 4 đúng không?" Glai hỏi trong khi nhìn đồng hồ đeo tay

"Phải"

"Vậy mình phải đi rồi... May cùng với Pie lên đợi mình ở phòng trước nhé, mình sẽ nhanh chóng đi theo nhanh nhất"

"Glai định đi đâu?" May hỏi

"Mình sẽ đi mua một chiếc áo sơ mi mới ở cửa hàng ở đối diện trường, thời gian còn lại khoảng 20 phút...mình nghĩ chắc kịp"

"Ao mình cũng quên mất rằng ở đối diện trường có cửa hàng bán đồng phục học sinh"

"Glai có để bộ đồ lại để chúng mình giữ trước không?"

"Không sao đâu, một chút mình mang nó theo cũng được, sau khi thay áo mình sẽ mặc lại đúng trang phục phù hợp"

"Ok~"

"Vậy Glai đi nhanh đi, một chút lúc giảng viên điểm danh mình sẽ nói rằng Glai vào nhà vệ sinh, giảng viên sẽ không hủy điểm danh đâu"

"Mình đi trước nhé"

Glai gật đầu quay lại chuẩn bị bước ra khỏi thang máy, Mew với Tos lảng tránh ánh mắt của cậu rồi quay mặt vào cửa thang máy, người nhỏ nhắn nhẹ lắc đầu trong khi thở dài

Người làm sai rồi không biết chịu trách nhiệm

Sẽ có các dấu hiệu như thế này...

Glai nửa đi bộ nửa chạy ra khỏi thang máy, cậu cụp mắt xuống nhìn vệt cà phê trên vùng ngực trái, bàn tay mảnh mai cởi chiếc cúc đầu tiên của chiếc áo sơ mi để nhìn những vết đỏ ở trên da của cậu, Glai nghĩ rằng sau khi hoàn thành buổi thuyết trình có lẽ cần phải ghé qua hiệu thuốc để mua thuốc rồi, cậu ngẩng đầu nhìn đường phía trước, bởi vì sợ sẽ va phải người khác, trước khi nhìn xuống vết bẩn màu cà phê ở trên áo một lần nữa.

Nhưng ngay lúc này có một đôi giày Vans màu đen của ai đó bước vào tầm mắt của cậu, Glai dừng lại bước chân khi chủ nhân của đôi giày này bước tới chỗ cậu, cậu vẫn đang nhìn xuống, khẽ nhíu đôi lông mày mảnh mai một chút trước khi di chuyển sang bên trái để tránh khỏi chủ nhân của đôi giày này, nhưng người kia vẫn bước theo cậu một lần nữa, giống như chủ nhân của đôi giày này có ý định chặn đường cậu, nhưng bởi vì Glai không chắc chắn vì vậy cậu cố gắng bước sang bên phải

Giày Vans màu đen

Cũng vẫn bước theo cậu

Glai quyết định ngẩng đầu nên để nhìn người mà cậu nghĩ rằng đang chặn đường cậu trong khi thời gian của cậu đang gấp rút như thế này, ngay giây phút ấy nụ cười của khun Moon giúp làm dịu đi những vết mẩn đỏ ở trên vùng da phía ngực trái của cậu

Thịch thịch thịch thịch

Nụ cười này.. luôn đùa giỡn với trái tim nhỏ bé này...

"Đi mà không nhìn đường gì hết vậy"

"..."

"Khun Glai vội vàng đi đâu vậy á?"

Kết thúc dễ thương như thế này

Khun Moon đó không phải là dành cho cô gái dễ thương mà cậu ấy thích chứ...

"À..."

"Rồi áo bị dính cái gì vậy á?" (Tại sao một tên con trai menly lại cứ dùng cái đuôi của nữ để nói chuyện làm gì chứ, mị dịch cũng mệt nữa, khó hỉu)

Panli...giúp mình một chút đi

Giúp mình thay đổi cách nói đuôi kết thúc (mị cũng muốn thay, á với a dịch mắc mệt)

Trước khi mà mình có thể nói cho Panli người đang không biết mọi chuyện

"Áo của mình dính cà phê...chỉ là một tai nạn nhỏ thôi"

Khun Moon nhíu mày trong khi nhìn vào chiếc áo của cậu, cậu ấy giơ tay lên nắm lấy cúc áo sơ mi của cậu di chuyển nó một chút như muốn thể hiện rõ nhất suy nghĩ của cậu ấy "Khun Glai cởi áo cho Li xem một chút"

"Hả, cởi áo hả?" Glai ngước mắt lên hỏi

"Vâng...Li xem những vết mẩn đỏ một chút"

Người nhỏ nhắn lắc mạnh đầu từ chối, lúc này cảm giác nóng rát đã đi qua tai của cậu rồi dừng lại ở hai bên má "Á không được đâu, mình không cho xem đâu"

"Cà phê đổ vào...rất nóng phải không khun Glai?" Khun Moon hỏi với vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc

"Thì..." Người bị hỏi hồi tưởng lại cảm giác lần đầu tiên khi bị thứ chất lỏng nóng đó chạm vào da "...Nóng chứ"

"Vậy khun Glai đi vội vàng như vậy bởi vì muốn đi tìm bác sĩ phải không?"

"Không..."

"Rồi có muốn đi tìm bác sĩ không?...Để Li đưa đi"

Ánh mắt và giọng điệu của khun Moon làm cho Glai nhớ tới lúc mà cậu ấy nói từ "bướng bỉnh", Glai nhìn thật sâu vào trong ánh mắt đang nghiêm nghị kia nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó trước khi rời mắt khỏi người trước mặt

"Mình thật sự không sao đâu, không cần phải đi tìm bác sĩ đâu"

"Li..."

Glai quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh, trước mắt là một cô gái đáng yêu cầm trên một chiếc túi nhựa đang bước tới dừng lại đứng bên cạnh khun Moon, cô ấy nhìn cậu rồi chớp mắt đầy nghi hoặc, Glai không biết cô gái này là ai, nhưng cậu đoán rằng cô ấy chắc chắn rất là thân thiết với Panli

Glai mím chặt môi trước khi nói "Mình cần phải nhanh chóng đi mua áo để thay...mình xin phép đi trước nhé"

"Đợi đã..."

Đột ngột!

Người nhỏ nhắn tạm dừng lại khi bị giữ lại bởi một bàn tay dày, cậu nuốt nước bọt rồi quay sang nhìn khun Moon, cậu ấy nhìn cậu trong giây lát trước khi buông cậu ra để cậu đứng thoải mái

"Glai định đi mua áo ở đâu?"

"Cửa hàng đối diện trường"

"Nhất thiết phải đổi áo phải không?"

Glai gật đầu "Vâng, hôm nay mình có buổi thuyết trình"

"Buổi thuyết trình lúc mấy giờ á?"

Người bị hỏi cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay "Bây giờ thời gian còn lại là 10 phút"

"Nếu Glai đi ra mua áo...Li nghĩ rằng quay lại sẽ không kịp" Punlee nói trong khi nhìn chằm chằm vào cậu, rồi nói tiếp "Khun Flai mượn tạm áo của Li trước được không?"

"..."

"Đúng là áo của Li sẽ hơi lớn, nhưng nếu mặc một bộ đồ khoác ngày, Li nghĩ rằng cũng được"

"..."

"Như vậy được không?"

Glai dùng hai phút để quyết định, cậu tính toán quãng đường đi và về giữa cửa hàng bán đồng phục với trường đại học rồi nói "Mình làm phiền chút nhé Panli"

"Không làm phiền đâu" Panli trả lời rồi quay sang nhìn cô gái nhỏ nhắn đứng bên cạnh "Cậu...mang những đồ này một mình được không?"

"Á, được Li"

"Nếu không được thì cứ đặt ở trước cửa, đợi một chút mình gọi điện cho thằng Type đến mang lên phòng học cho"

"Đồ chỉ có bằng này thôi à...mình mang được"

"OK"

"Panli định đi đâu vậy?"

"Mình định đưa khun Glai đi đổi áo"

"Ao"

"Xin lỗi nhé...bây giờ mình không muốn để khun Glai một mình"

Câu nói của khun Moon làm cho thế giới như ngừng quay một lúc khi mà mọi thứ chuyện động chậm lại cho đến khi gần như dừng hẳn, nhưng chỉ có điều duy nhất trên trái đất đang nảy lên một cách điên cuồng

Thịch thịch thịch thịch

Sẽ chỉ có duy nhất một điều đó là tất cả các quy tắc trên thế giới

Điều đó là...Trái tim nhỏ bé của Glaijai

"Không sao đâu, hãy để Li đưa bạn đi đổi áo"

"Uhm"

Người cao lớn trả lời người bên cạnh rồi gật đầu với cậu trước khi bước đi tới bãi đỗ xe, Glai giữ một khoảng cách đi theo Panli, bởi vì muốn cho trái tim đang đập mạnh mẽ của cậu bình tĩnh lại, nhưng chủ nhân của tấm lưng rộng quay lại nhìn cậu rồi bước chậm lại

"Khun Glai"

Glai bước tới đứng bên hông của khun Moon rồi nói "Vâng?"

Panli khẽ lắc nhẹ đầu trước khi bàn tay dày tiến đến nắm lấy bàn tay của cậu, cậu ấy mỉm cười rồi nắm tay cậu dẫn đường tới bãi đỗ xe, Glai lén lút nhìn một bên khuôn mặt lưỡi liềm của khun Moon, lúc này cậu ấy không cười hay thể hiện bất kỳ sắc mặt nào, nhưng lại làm cho trái tim của Glai đập mạnh hơn trước

Đôi mắt mảnh mai nhìn bàn tay của hai người đang nắm lấy nhau, cậu vô thức mỉm cười khi nhìn người kia nắm chặt tay cậu hơn trước, lúc này Glai không cảm thấy lạ khi mà có nhiều người muốn ở bên cạnh Panli, bởi vì sự dịu dàng và chăm sóc của cậu ấy làm cho người ở bên cạnh cảm thấy an toàn, cậu vẫn đang nhìn nơi bàn tay cậu được nắm bởi bàn tay của khun Moon

Glai nghĩ rằng...

Con đường từ trái đất đi đến mặt trăng có lẽ cũng không dễ dàng

Nhưng có lẽ cũng không khó...

Nếu người dẫn đường là....khun Moon

Người cao lớn dẫn cậu đến bên cạnh chiếc xe yêu thích của cậu ấy, Glai từng nhìn thấy chiếc xe thể thao Mercedes màu trắng ngọc trai ở khắp nơi trên thế giới, sau khi được nhìn cận cảnh chiếc xe ở khoảng cách gần như thế này, chiếc xe này nhìn không khác biệt mấy so với chủ nhân của nó

:)

#đường_đến_tim_em_một_vạn_dặm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com