NEW BEGINNING (1)
Hình ảnh về vụ tại nạn giao thông lưu thông từ Bangna hướng về Suvarnabhumi trở thành mẩu tin tức nóng nhất trong ngày. Một chiếc Ferrari màu đỏ đang trên sàn đấu giá, đang lưu thông trên đường thì mất lái đâm vào thanh chắn và lật nghiêng sang bên đường. May mắn thay, hệ thống an toàn của chiếc xe thể thao giá trị tám chữ số, đã cứu sống được người cầm lái và anh ấy nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần nhất.
Tacha Wongteerawit ngồi trước phòng cấp cứu với gương mặt tái nhợt. Đầu óc cậu đang rối bời đến nỗi không thể thốt nên lời nào từ thời điểm Kirati nói xe của Phayak bị lật. Thật may khi Kuea đã thu xếp với nhân viên hàng không về chuyến bay thông qua cuộc điện thoại, lo liệu mọi thứ cho đến khi cậu đến bệnh viện. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt, cầu nguyện cho mọi thứ sẽ ổn thôi.
Kể từ lúc đến nơi, cậu không nói được một lời nào. Chỉ xảy ra khi cậu gặp được Kuea và Hia Lian, khi cô giúp việc đắp chăn cho thân hình đang run rẩy vì điều hòa quá lạnh, hay lúc ba của anh ấy đến.
Hàng mi thanh tú chớp chớp nhìn vào khoảng không vô định. Cú shock cuối cùng đã lắng xuống, giờ đổi thành những giọt nước mắt nặng trĩu, rơi xuống gò má cậu. Trái tim nhỏ bé của cậu cảm thấy đau nhói, đau kinh khủng gần như không thể chịu đựng nổi. Liên tục tự trách bản thân rằng nếu cậu không quyết định bỏ đến Thụy Sĩ, thì Hia Yi sẽ không cần phải đuổi theo và nếu anh ấy không làm vậy, chiếc xe cũng sẽ không gặp tai nạn thế này.
"Ba, con rất xin lỗi "
"Không sao đâu con trai. Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Cậu đã khóc đến nỗi không nghe được ai nói. Cậu cứ liên tục xin lỗi không ngừng ngay cả khi Kuea kéo cậu vào lòng. Tuy nhiên, lời động viên của người bạn thân cũng không thể chữa lành được cảm xúc vỡ vụn của cậu lúc này.
..................
Sau nhiều giờ trong phòng cấp cứu, Phayak đã qua cơn nguy kịch. Ba anh chuyển anh ấy đến một bệnh viên tư nhân nổi tiếng, với đội ngũ bác sĩ và y tá luôn sẵn sàng túc trực.
"Deaw đi cùng với ba. Yi không sao rồi con. Nó mạnh mẽ mà. Cảm ơn Lian và Nuea vì tất cả nhé"
"Không sao ạ, ba. Một lát nữa, Kuea với cháu cũng sẽ đi đến bệnh viện"
Cậu con rể tương lai của gia đình họ Chen để người lớn tuổi dẫn ra xe. Những vệ sĩ của gia đình bao quanh từ trước đến sau như thế đó là một gia tộc rất quyền thế. Ngay cả đoàn xe khẩn cấp chuyển Hia Yi đi, cũng phối hợp với cảnh sát để giúp dọn đường cho người nhà lái xe theo.
Tacha ngồi cùng ba của Hia Yi trên một chiếc ô tô bảy chỗ. Trên đường đi, người lớn tuổi, người đã buông bỏ vị trí lãnh đạo Tập đoàn gia đình họ Chen được vài năm, ra lệnh cho thư kí riêng của mình và thư kí của Hia Yi đến bệnh viện ngay lập tức.
Kon Deaw đã từng gặp ba Hia Yi khi ông còn là chủ tịch công ty kinh doanh của gia đình họ Chen. Kinh nghiệm và sức ảnh hưởng của ông, nếu so sánh với Hia Yi, thì còn cả một chặng đường dài phía trước. Ngay cả những lúc thế này, người lớn tuổi vẫn giữ được bình tĩnh. Ông suy tính cẩn thận và giải quyết mọi thứ, từng bước một.
Con rồng đang êm giấc một lần nữa trở lại ngai vàng.
................
Tacha đưa bố mẹ mình đến ngồi ở phòng chờ ngay cạnh phòng bệnh. Hia Yi vẫn đang ở phòng ICU (hồi sức tích cực) của bệnh viện. Nhưng sau đó, Hia sẽ được chuyển đến phòng bệnh này. Ba đã yêu cầu một phòng bệnh tốt nhất bệnh viện. Nội thất trang trí không khác gì khách sạn năm sao, thêm vào còn có phòng riêng cho người thân bệnh nhân, nơi Tacha đang ngồi lúc này.
Tất cả người làm của gia đình họ Chen và nhân viên của bệnh viện đã chuẩn bị những món ăn mà anh ấy và ba anh thích ăn, phục vụ với dịch vụ tuyệt vời nhất. 24 giờ một ngày, thức ăn được phục vụ tương tự như thực đơn của những khách sạn năm sao.
Tất cả những thứ đó, Tacha chẳng thể nuốt nổi gì ngoài uống nước bình thường. Cậu vẫn cứ nằng nặc đòi đứng đợi người lớn hơn trước phòng ICU, nhưng ba không cho phép. Thêm vào đó, một y tá đã vào để khám sơ cho cậu. Mặc dù cậu biết gương mặt mình đang rất nhợt nhạt, như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
"Deaw, làm ơn ăn chút gì đi."
Kuea ngồi xuống bên cạnh cậu, cố gắng lấy ra một mẩu bánh mì nhỏ và đút cậu ăn.
"Kuea...Hia... mọi chuyện xảy ra là do mình."
"Không phải do mày. Đừng trách bản thân nữa và bây giờ anh ấy không sao rồi. Chính vì vậy trước tiên mày phải chăm sóc bản thân thật tốt. Từ từ rồi suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Làm ơn đừng cứng đầu."
"Mình không thể ăn nổi"
"Thử trước đi. Mày không thể trốn tránh như cách đã làm với người kia na. Nào há miệng ra...đừng để tao mắng nhé... ahh... đúng rồi...ngoan lắm"
Cuối cùng Deaw cũng chịu ăn những gì Kuea đút cho. Lát sau, cậu đi tắm và thay bộ quần áo mới mà cô giúp việc mang đến cho.
Có tin tức mới về tình trạng sức khỏe của Hia Yi. Bác sĩ đã khám tổng quát cho bệnh nhân như lời của ba anh ấy. Tất cả đều ổn, không có gì phải lo lắng ngoại việc người lớn hơn phải bó bột trên cánh tay. Hiện tại, chỉ còn đợi kết quả chụp X-quang.
Vài tiếng đồng hồ sau, ba của Hia Yi trở vào phòng. Ánh mắt dữ tợn của người đàn ông khoảng 60 khá giống với Phayak. Nói đúng hơn là hầu như giống nhau trên từng inch. Hia Yi thực sự rất giống với ba mình.
"Deaw"
"Dạ, thưa ba"
"Con đã ăn gì chưa? Kuea, còn cháu?"
"Dạ cháu thì ăn rồi, nhưng Deaw chỉ ăn có một chút."
"Ta có chuyện muốn nói với Deaw một lát, Kuea."
"Dạ vâng. Vậy, cháu đi tìm Hia Lian trước ạ. Lát nữa, tao quay lại nhé Deaw."
Kuea Kirati đưa tay lên chắp lại vái chào người lớn tuổi. Cách cư xử lễ phép thế này, quả rất xứng đôi với vị hôn phu lịch thiệp của mình. Cánh cửa phòng bệnh khép lại, Ba Hia Yi thở dài và đưa tay xoa đầu Deaw.
"Chắc là con hoảng hốt lắm"
"Dạ...thưa ba. Đó là lỗi của Deaw...nếu như con không..."
"Lian nói với ba rằng con sẽ đi đến Thụy Sĩ. Deaw không muốn ở cùng với Yi nữa, nên mới rời đi đúng không?"
"Con..."
"Yi nó giở chứng, đúng không? Con nên nói với ba. Ba sẽ táng vào đầu nó. Nhưng dù sao, ba sẽ không nói gì với nó. Vấn đề này là chuyện giữa hai đứa, nên ba cũng không muốn dính dáng đến. Nhưng mà, ba chỉ muốn xin con hãy đợi vượt qua thời gian này trước được không. Lễ thành hôn cũng cần phải hoãn lại giống cuộc đua xe công thức sắp tổ chức ở Thái. Ba thực sự hy vọng Deaw có thể chăm sóc Yi một chút. Và sau này dù Deaw có quyết định bất cứ điều gì ra sao, ba cũng sẽ chấp nhận."
"Vâng thưa ba"
"Đầu của Yi bị chấn thương khi chiếc xe lật. Bác sĩ đã chụp CT và tình hình nhìn chung thì ổn. Nhưng mà, bác sĩ nói vẫn còn sớm để kết luận vì quá trình kiểm tra tổng quát không phát hiện vết thương nào. Ba mong con có thể giúp theo dõi tình hình của nó. Nếu thực sự tổn thương não, chúng ta còn biết rằng Yi có thể đã thành hoàng tử ngủ trong rừng hoặc thậm chí tệ hơn thế là tử vong."
"Sao ạ?"
Đôi mắt Deaw mở to, nước mắt cậu lại tuôn rơi một lần nữa. Hia Yi, người luôn lạnh nhạt với cậu, có thể sẽ không mở mắt dậy nữa? Mặc dù cậu đã chuẩn bị lòng mình rằng sẽ không gặp lại Hia Yi trong kiếp này một lần nào nữa, nhưng không phải như thế này. Ít nhất khi rời đi đến Thụy Sĩ...Kon Deaw chắc rằng ở một nơi nào đó, nơi nào khác trên thế giới này, người lớn hơn vẫn đang sống tốt...vẫn khuôn mặt lạnh lùng...vẫn làm vẻ mặt khó chịu đó...và vẫn hạnh phúc theo cách riêng của mình.
"Ba chỉ có một đứa con trai duy nhất. Nếu có chuyện gì xảy ra với Yi, gia đình họ Chen sẽ chìm trong hỗn loạn. Ba già rồi. Nếu không vì thằng con trai này, xin con hãy làm điều đó vì ba được không. Và nếu...nếu Yi có mệnh hệ gì, mọi thứ của nhà họ Chen, ba sẽ giao hết lại cho con, Deaw."
Ba Hia Yi cũng đã có tuổi, dường như đã già đi nhiều. Thật bất hạnh và đau lòng cho các bậc sinh thành khi phải đối mặt với việc, mạng sống của con mình đang cận kề với cái chết. Đưa tay nắm lấy bàn tay người lớn tuổi, Deaw siết chặt lấy chúng...bởi từ trước đến giờ, ông chưa bao giờ đối xử tệ với cậu.
"Ba, không cần phải lo lắng. Hia Yi sẽ không sao. Con sẽ chăm sóc anh ấy."
"Ba chỉ sợ... sợ rằng tất cả những chuyện này không đơn thuần là vụ tai nạn, mà là phá hoại. Có quá nhiều thứ khiến ba nghi ngờ. Nên ba sẽ yêu cầu kiểm tra lại."
Giọng nói đầy căng thẳng của ba làm Deaw cảm thấy run sợ. Nếu đây không phải là một tai nạn, mà là kế hoạch của một ai đó và nghĩ đến việc kế hoạch như vậy phải trả giá bằng mạng người, càng khiến Deaw sợ hãi nhiều hơn.
Tại sao người đó phải tàn nhẫn đến vậy? Tại sao người đó lại muốn Hia chết đi?
Dù Deaw cũng biết rõ rằng công việc kinh doanh ô tô, không hoàn toàn sạch sẽ cho lắm. Nhưng...nhưng mà vẫn có cách khác để giải quyết vấn đề, thay vì là cướp đi mạng sống của ai đó.
"Từ giờ, Deaw đừng đi đâu nhé. Ở lại đây sẽ an toàn hơn. Ba về công ty xử lý công việc trước đã."
"Vâng, thưa ba. Để con tiễn một đoạn."
Dáng người nhỏ đi theo ông đến trước cửa phòng bệnh. Những vệ sĩ của nhà họ Chen đưa người lớn tuổi trở về công ty, nhưng vẫn còn rất nhiều người ở lại nơi đây để lo liệu tình hình.
Thường thì, sẽ có vài vệ sĩ đi cùng Hia Yi. Bây giờ, anh được bảo vệ bởi nhiều người hơn bình thường. Có lẽ là do ba anh cảm thấy lo lắng và không thực sự tin tưởng một ai.
Ngay khi cậu trở lại phòng một mình lần nữa, Tacha khóc như một kẻ mất trí. Chuyện này quá khó để cậu chịu đựng nổi. Cậu không biết mình nên bắt đầu thu thập những mảnh vỡ trái tim từ đâu.
Cậu lo lắng.
Cậu sợ hãi.
Cậu nghi ngờ.
Cậu không muốn Hia Yi có mệnh hệ gì.
"H-Hia...(khóc nức nở)"
Em sợ...s-sợ phải ở một mình... Xin đừng...đừng cướp Hia đi...làm ơn đừng...
.........................
Sau hơn ba mươi tiếng lặng im, cuối cùng, Hia được chuyển vào phòng bệnh hồi sức. Tacha vịn tay vào ghế bên cạnh gường và nhìn chằm chằm vào Hia, người đã gắn bó với cậu suốt 7 năm qua...nắm lấy tay anh lại khiến lệ tuôn rơi.
Thật may mắn hiện giờ anh ấy đã ổn hơn. Mặc dù cậu vẫn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Hia, nhưng có thể thấy trên gương mặt người lớn hơn là nụ cười nhạt, đôi khi nó chuyển thành cái cau mày.
Có phải anh ấy đang cãi nhau với ai đó trong cơn mơ không?
Thứ không quen duy nhất trên người anh là những vết băng bó trên cơ thể. Một dải băng bó ở đầu bên trái của anh, có thể là bộ phận anh bị va vào nóc xe và bó bột ở cánh tay phải. Nếu chiếc Ferrari không có hệ thống an toàn chủ động tuyệt vời, có lẽ anh đã không thể có mặt ở đây.
Sau đó, bàn tay nhỏ bé vươn ra nắm lấy tay trái của Hia Yi.
"Mau khỏe lại nhé, Hia Yi...Đừng ngủ lâu quá na."
Cậu đưa bàn tay ấm áp của người lớn hơn lên đôi gò má đang ướt đẫm của mình. Ít ra thì anh ấy vẫn còn ấm áp... và anh ấy chưa đi đâu cả.
Chỉ là...anh chỉ mệt nên vẫn chưa chịu tỉnh dậy thôi.
...Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com