Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NEW BEGINNING (2)

Hai ngày trôi qua, Deaw vẫn túc trực ở bệnh viện. Gia đình Chen không cho phép bất cứ phóng viên nào vào bệnh viện, và tin tức cũng được cập nhật qua một nguồn duy nhất, thư ký của Hia. Câu hỏi mà ai cũng thắc mắc ngoại trừ tình hình hiện tại của Phayak, đó là lễ thành hôn đã mời hơn ba nghìn vị khách, cũng như các giải đua xe Công thức thu hút sự quan tâm của toàn thế giới.

Ba của Hia Yi không cho phép người ngoài đến thăm bệnh ngoài Kon Deaw, Hia Lian và Kuea. Về phần Deaw, cậu không còn quan tâm đến những chuyện xảy ra ngoài kia nữa, bởi người lớn tuổi đã lo liệu chúng một cách hoàn hảo. Cậu chỉ tập trung vào chăm sóc cho Hia Yi. Thậm chí cậu còn không trả lời cuộc gọi nào từ bố, mẹ kế, những đứa con của bà hay bất cứ người họ hàng nào có vẻ đang quan tâm đến sự việc xảy ra gần đây.

"Em sao rồi? Đây là Hia Yi na. Bây giờ Hia Yi không được khỏe. Em ở nhà phải ngoan nhé na~"

Một tia sáng nhỏ bé trong những chuỗi ngày đầy lo lắng là...chú Chihuahua nhỏ nhắn không thể đến cùng cậu. Nên thay vào đó, cậu chỉ có thể gọi video call. Đôi mắt lồi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào camera và sủa lớn. Deaw bật cười khi chú bé cố chọc mũi mình vào màn hình.

Trong khoảng thời gian tồi tệ này, khi nhìn thấy chú chó nhỏ, cậu cảm thấy tốt hơn nhiều.

"Trông nó hơi chán nản. Chắc là nó đang nhớ cậu, Deaw"

"Deaw nghĩ là nó nhớ Hia Yi hơn. Con chỉ cho nó ăn thôi. Con cũng không hiểu tại sao nó luôn chạy đi tìm Hia Yi."

Cô giúp việc lâu năm mà Hia lựa chọn từ dinh thự của gia đình để săn sóc dãy tầng trên của showroom, chỉ có thể mỉm cười, cô ấy báo cáo tình hình ở nhà và tắt máy. Tất cả những hành lý cậu bỏ lại ở sân bay, Tacha đã nhận lại. Kế hoạch rời đi đến Thụy Sĩ của cậu chắc phải hoãn lại một thời gian.

Nếu được hỏi liệu cậu có từ bỏ kế hoạch đó hay không... cậu sẽ trả lời là chưa.

Cậu nên đợi qua được giai đoạn này trước đã. Khi người lớn hơn khỏe hơn và cậu chắc chắn rằng anh thực sự ổn, sau đó họ sẽ giải quyết việc hủy hôn ước hoặc huỷ bỏ lễ thành hôn, hoặc nếu Hia vẫn nhất quyết tiếp tục cuộc hôn nhân vì lợi ích của gia đình, cậu sẽ nghe theo...nhưng sau đó, họ cũng không nên liên kết với người còn lại nữa.

Kon Deaw đã kiên quyết sẽ không rời đi mà không nói với anh một lần nào nữa. Cậu sợ rằng những việc như tai nạn hôm nay lại xảy ra...Chúng ta nên chia tay trong yên bình, không gặp vấn đề gì.

Thường thì, Kon Deaw sẽ ngồi và ngắm nhìn người lớn hơn vẫn đang say giấc nồng, dù cậu bắt đầu nhiều cuộc trò chuyện chủ đề đa dạng. Càng nói, cậu càng cảm thấy tâm trạng tệ hơn bỡi lẽ cậu nhận ra rằng gần như không có kỉ niệm gì giữa hai người. Hơn 7 năm qua đi, Hia Yi hiếm khi về nhà. Thỉnh thoảng anh có về, đưa cậu đi ăn, mua cho cậu một món quà hay thậm chí còn mua cho người thân của cậu, nhưng Hia Yi sẽ không bao giờ ngủ lại.

Hia Yi khi ở cùng bạn bè của anh ấy sẽ như thế nào nhỉ? Kon Deaw, trước giờ chưa từng dự tiệc cùng bạn bè của Hia Yi. Hoàn toàn khác với Kuea vì Hia Lian luôn đưa cậu ấy đi đây đi đó, trong khi người lớn hơn của cậu (Hia Yi) chỉ cất cậu ở nhà. Cậu là một con búp bê mà Hia trưng bày trong tủ. Anh ấy sẽ về nhà, ngắm nhìn cậu một lúc và bỏ đi. Deaw cảm nhận như thời gian của hai người, không trôi theo cùng một nhịp. Hia có thể không cần làm gì cả... nhưng thời gian có anh bên cạnh, mỗi giây đều trôi thật chậm. Thời gian của người chờ đợi sao có thể trôi nhanh như người luôn để cậu phải trông ngóng được...Dù hiện tại, anh đã bất tỉnh được hai ngày, nhưng đối với cậu dường như lâu hơn rất nhiều.

"Deaw sẽ đọc sách cho Hia nghe na"

Vì không biết phải nói về chuyện gì với người vẫn đang bất tỉnh, Tacha sau đó quyết định đọc cho anh nghe những câu chuyện dành cho thiếu nhi mà cậu tìm thấy trong kệ sách của bệnh viện. Cậu không biết liệu nó có giúp ích gì hay không, nhưng có thể anh ấy nghe thấy được và cảm thấy tốt hơn chút ít, hay nói đúng hơn là anh ấy có thể tỉnh lại nhanh hơn khi cảm thấy khó chịu phải nghe giọng người đọc. Cậu biết chắn chắc rằng Hia không thường nghe những cậu chuyện của Disney.

Tin tức về vụ tai nạn của Hia Yi cũng được phân tích trong chương trình thời sự, từ khía cạnh kinh tế cũng như khía cạnh của giải đua xe Công thức 1. Khi chưa có thông tin cập nhật nào thu hút cánh nhà báo, thì bắt đầu có nhiều đồn đoán về hôn lễ của đôi trẻ vẫn chưa được hoãn lại hay hủy bỏ. Một số kênh phi đạo đức đến mức họ kể lại tiểu sử của anh và cậu như bộ phim tài liệu.

Deaw nghe những câu chuyện của chính mình từ miệng của những người hoàn toàn chẳng biết gì và nhấn tắt TV. Cậu hít một hơi thật sâu để loại bỏ sự bực bội của mình, trước khi chuyển tập trung quay trở lại gường bệnh của người lớn hơn một lần nữa.

Trong mắt của người ngoài nhìn vào, cuộc hôn ước của hai đại gia đình giống như một mối quan hệ hợp tác kinh doanh. Hỗ trợ giúp đỡ cho nhau mọi thứ, nhưng thực tế là gia đình Wongteerawit đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Sự cam đoan mà gia đình Chen nhận được từ sự giúp đỡ của họ là một mảnh đất hấp dẫn ở Isaan, vùng Đông Bắc nối liền với đất của nhà họ Chen. Để xây dựng thành công nên đường đua xe Công thức ở Thái Lan...chỉ đất của gia đình Chen là không đủ.

Bố của cậu đã đưa ra một đề nghị cực kỳ có lợi cho gia đình Chen và vào thời điểm đó, Ba của Hia Yi đã đồng ý bởi ông nhìn vào mục tiêu lợi ích tương lai hơn là cảm xúc của Hia Yi và mảnh đất đấy.

Cuộc hôn ước với một cậu trai mười tám tuổi diễn ra mà không có chút tự nguyện nào của Hia Yi.

Vì thế nên Hia Yi mới ghét cậu, ghét ba mình, và hận cái gia tộc Wongteerawit đeo bám nhà họ Chen như đỉa đói. Gia đình Tacha không giống như nhà họ Chen phải có một người nối nghiệp thừa kế duy nhất qua mỗi đời. Bố cậu cũng có nhiều anh chị em để chia sẻ công việc quản lý. Những người chú, người cô của cậu không hề quan tâm đến công việc mà chỉ hứng thú đến một cuộc sống giàu sang, xa hoa. Cậu cũng không ưa những người họ hàng của mình thì đừng mong đợi Hia Yi phải thích họ. Chỉ trợ cấp cho cả gia đình Wongteerawit là quá nhân từ rồi, thêm nữa anh ấy còn sẵn lòng chịu đựng để đính hôn với cậu.

Đôi lúc, Kon Deaw tự hỏi nếu Tacha không mang họ "Wongteewit"...liệu Hia Yi có đối xử tốt với mình hơn không? Dù cậu có thầm suy nghĩ đến, nhưng thế nào thì nó cũng không thay đổi được sự thật. Cậu chưa từng đòi hỏi điều gì, chưa từng cư xử không tốt và cậu chưa từng làm người lớn hơn phải lo lắng cho mình. Cậu sẵn lòng làm con búp bê xinh xắn, mặc dù cậu rất muốn thể hiện ra mặt, rằng trong lòng mình đang sôi sục và muốn được người lớn hơn quan tâm...và cậu cũng muốn anh ấy về nhà với cậu.

Kon Deaw (nghĩa là một mình)...chưa bao giờ muốn ở một mình cả.

........................

Cảm giác gò bó và không thể cử động được khiến Phayak trở nên cáu kỉnh. Anh trông tức giận như đang muốn chửi rủa ai đó. Tuy nhiên, anh còn không thể cử động chứ đừng nói đến việc mắng chửi ai. Những mảnh kí ức giống như một trò chơi xếp hình phân tách ra thành các hướng khác nhau. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh không biết sao anh lại ở đấy. Lúc này, anh chỉ đang say giấc nồng và một thời gian sau sẽ thức giấc nhanh thôi...Anh thừa nhận rằng anh kiệt sức đến mức phải nghỉ ngơi, nhưng anh cũng khó chịu với tình trạng cơ thể hiện tại, anh muốn đẩy mình đến giới hạn của bản thân và tập trung vào những gì nghe thấy xung quanh.

Trong không gian yên tĩnh, có một ai đó nói điều gì nhưng mà anh không thể hiểu. Có những lúc tiếng cười, rồi lại có tiếng khóc. Vì sao người đó khóc thế? Có chuyện gì? Ai chết? Thật là phiền phức. Anh muốn người đó ngừng khóc giùm đi vì nó làm ảnh hưởng đến sự tập trung của anh.

"Hia Yi..."

Hai từ mà cuối cùng anh cũng nghe ra sau nhiều lần cố gắng tập trung. Anh đã nghe hai từ này nhiều lần đến nỗi anh chắc chắn là người kia đang gọi tên mình. Hia Yi...Hia Yi... sau đó người đó lại khóc và tiếp tục kể những câu chuyện mà một số người có thể sẽ biết, những người khác thì không.

Sau đó nữa, anh cảm nhận được một lực ai đó trên tay mình, siết chặt tay anh sau đó lại biến mất. Hơi ấm người đó để lại khiến anh càng phát cáu. Tất cả những thứ này là sao?

Bực bội vì anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra và không thể làm gì được. Khó chịu vãi! Tôi định đi tìm ba mình một cách vô ích ngay khi tôi tỉnh dây sau giấc ngủ dài này sao?

Sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn. Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận mình đang tập trung cho đến khi có cái chạm ấm áp trên tay anh lần nữa.

"Hia Yi..."

Tất cả sự tập trung đều dồn về phía bàn tay. Anh đang cố gắng hết sức để nắm lấy sự ấm áp đang phai dần. Anh siết chặt lấy nó và sẽ không để nó biến mất lần nữa. Anh sẽ không bao giờ buông tay để nó rời bỏ anh lần nào nữa.

Không đời nào!

"Hia Yi"

Phía cuối con đường tối mịt, dần dần sáng hơn làm anh phải nhắm mắt lại vì ánh sáng quá chói lọi. Dù sao đi nữa, tất nhiên, anh vẫn đang nắm thứ gì đó rất chặt, đến khi nhìn thấy đó là bàn tay nhỏ. Chủ nhân bàn tay nhỏ sở hữu đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ nhắn, chiếc mũi bé ... đôi má của người đó có vẻ mịn màng và đang đẫm nước mắt.

Đây có phải là người cứ khóc liên tục nãy giờ?

Đôi mắt thì sưng lên, mũi chuyển sang màu đỏ, cộng với việc cứ thích kể những câu chuyện cổ tích mà anh không thể hiểu gì. Cô bé quàng khăn đỏ đã ăn quả bí ngô và nó mắc kẹt ở cổ họng, sau đó cô ấy chờ đợi vị hoàng tử đến hôn mình và hoàng tử biến thành một con ếch, bỏ quên chiếc giày và cái gì nữa, tôi chẳng biết.

"...Cậu là ai vậy?"

[Hết chương New Beginning]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com