Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PASTEL (2)

Tacha siết chặt nắm đấm vào vạt tay áo. Ngay cả khi cậu giả vờ cứng rắn, giữ vững ánh mắt nhìn vào Hia, nhưng có vẻ không hề dễ dàng chút nào. Cậu chưa bao giờ làm thế với Hia Yi trước đây.

Bây giờ, Hia đã là người đứng đầu của dòng họ...bình thường bản chất đã rất dữ tợn rồi. Cậu đã có lần nhìn thấy khi Hia chỉ đạo nhân viên trong lúc làm việc. Khi anh là một ông sếp rất hung dữ. Anh phải như vậy vì nếu không, anh sẽ không thể kiểm soát được cấp dưới của mình. Và dù cho chuyện Hia mất trí nhớ, cũng ảnh hưởng đến anh đôi chút, nhưng cái nết đó của anh ta thì chẳng khác chút nào.

Từ ánh mắt, cách nói chuyện hay biểu cảm trên khuôn mặt, tất cả đều vẫn vậy...giống hệt như con người ban đầu.

"Đồ bướng!"

Đôi chân mảnh khảnh của cậu bất giác lùi lại khi Phayak tiến gần về phía cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy rằng tốt hơn thì mình không nên gây chuyện với Hia Yi. Hia đang phát điên lên thật. Hia sẽ đánh cậu thật...đúng không?

Đôi môi mỏng đang cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, giơ hai tay ngang ngực thiết lập thế phòng thủ.

"Deaw sẽ không nương tay na krab."

"Hử.."

Đôi mắt nai tơ ngước lên khi bóng dáng cao lớn tiền lại gần hơn nữa. Cậu quyết định lách sang một bên và trốn thoát khỏi anh nhưng Hia đã nhanh hơn, nắm lấy vai cậu rồi xoay thân người nhỏ vào lòng của mình, cho đến khi mũi cậu chạm vào bờ ngực rộng lớn của người kia. Hia đang sử dụng một cánh tay duy nhất còn hoạt động được để ôm lấy cậu. Nhưng, chỉ sức lực nhiêu đấy, sao Hia có thể không bị đánh bại chứ? Nếu cậu giữ lấy anh và quật anh xuống hoặc là dùng sức chân để đẩy Hia ra...

"Ốii-"

"Hia!"

Ý định chiến lại người kia, ngay lập tức biến mất khi cậu nghe thấy tiếng rên rỉ của anh kề bên tai. Cánh tay nhỏ vội vàng vòng lấy eo của người kia để đỡ lấy con người đang bị thương. Và bởi vì thế, cậu đã mất cảnh giác và bất ngờ bị Hia ép vào tường.

"Hia trêu Deaw!"

"Em đang lo lắng cho anh hả?"

Những cái nhìn trêu chọc không hề quen thuộc khiến mặt Tacha nóng bừng lên. Trước đây cậu chưa bao giờ gần gũi với Hia Yi như thế này, ngoại trừ lúc cậu quyến rũ Hia Yi và cái đêm Hia hôn cậu...

"Thả em ra na krab. Em sẽ đẩy anh thật đấy nhé"

"Nếu Deaw đẩy anh, anh sẽ bị đau đấy"

"Vậy thì cứ đau đi"

"Em chịu đựng được khi thấy anh đau à...sao nong Deaw tàn nhẫn với Hia thế?"

Coi kìaaa, lại gọi "nong Deaw" nữa...đây là cơ hội hiếm hoi để Hia gọi cậu là "nong Deaw", đặc biệt là khi không có sự hiện diện của ba anh ta.

Trước đó, khi Hia tỉnh dậy và không thể nhớ gì, Hia luôn lẩm bẩm "nong Deaw" trong từng câu nói của mình. Hia có nhận ra rằng hành động đó sẽ làm em bé bị lung lay và không biết cư xử sao cho đúng? Nó có thể chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, nhưng đối với người đã chờ đợi suốt quãng thời gian qua...cậu không thể không mừng thầm trong lòng. Cậu ngại đến mức kết cục chỉ có thể tự đưa ánh mắt xuống nhìn đầu mũi của bản thân.

"Làm ơn thả em ra na krab."

"Em đừng đuổi anh ra khỏi nhà được không? Hia chỉ muốn được ở bên cạnh em thôi"

"E-Em không có ý đuổi anh đi krab. Em chỉ...Em chỉ nghĩ là có thể Hia sẽ cảm thấy không thoải mái"

Vậy thì mắc gì anh phải dùng tone giọng dịu dàng như thế này? Vừa rồi anh còn đang tranh luận về chuyện này, cãi nhau về chuyện kia mà. Mỏ ngang mỏ ngược của anh đâu rồi? Não của Hia chắc chắn đã bị sang chấn nặng rồi. Thêm nữa, Hia Yi đang thay đổi thành con người khác mà anh còn không biết nữa! Ngay sau khi Hia biết mình bị mất trí nhớ, nó làm tâm trạng anh thay đổi như vậy sao? Liệu Hia Yi sẽ giống như những gì Kuea kể về Hia Lian?

Trở thành Hia con người dịu dàng cho đến khi màu chuyển sang sắc Pastel...

"Hia không thoải mái...hay em sẽ cảm thấy không thoải mái? Nếu Hia ở lại, chắc là sẽ không thoải mái..."

"Em không có ý như vậy, nó..."

Cậu vội vã tìm cho mình một cái cớ và liều lĩnh nhìn chằm vào người đang giữ cậu ép sát vào tường. Đôi mắt sắc sảo của người kia khiến Tacha lắp bắp, không biết nên nói gì tiếp theo. Đẩy anh ra, cậu lại sợ người lớn tuổi hơn sẽ bị đau. Cãi lại anh, thật không may, bây giờ chẳng có từ ngữ nào trong đầu. Trốn khỏi anh, Hia cũng đang cúi người tiến lại gần hơn cho đến khi hai đầu mũi chạm vào nhau.

"Mình đã hôn nhau trước đây chưa?"

"Sao ạ?"

"Anh không nghĩ là anh sẽ không hôn nong Deaw đâu"

"Dạ...A-Anh nói gì cơ?"

Tại sao câu nói của Hia có đến hai từ "không" và nếu "không" được kết hợp với một từ "không" nữa...thì nghĩa là "có" đúng không? Phủ định của phủ định là khẳng định. Cây lúa là phủ định của hạt lúa. Con gà là phủ định của quả trứng gà. Điều đó có nghĩa là Hia muốn hôn cậu?

"Nếu anh muốn hôn...nong Deaw có đánh anh không?"

Tim Tacha đập thình thịch như trống đánh. Cậu xấu hổ đến mức mặt nóng bừng bừng vì lời thì thầm dịu dàng của Hia Yi. Từ trước tới giờ, bất kì lúc nào cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy, Hia Yi đã luôn luôn quảnh mặt đi. Đây thậm chí có lẽ là lần đầu tiên Hia để cậu trong tầm mắt.

Đó là lần đầu tiên Hia nhận thức được rằng cậu vẫn luôn ở đây.

"Deaw...ờ...Deaw..."

"Anh hôn na..."

Nếu cậu nói có, có vẻ mất giá quá nhỉ? Hay nếu cậu từ chối, Hia có cảm thấy thất vọng không? Cậu đang cố gắng lấy lại ý thức và cố tự nói với bản thân, rằng con người trước mặt không phải là Hia thật. Anh ta thậm chí không thể nhớ rõ cậu.

Không được hôn...nhưng...nhưng mà...

Một bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy vạt áo người kia, khi một cái chạm nhẹ lên môi cậu tựa cánh bướm đậu trên cành hoa . Đôi mắt tròn xoe hòa quyện với đôi mắt sắc, đang tiến lại gần trước hàng mi dày, từ từ khép lại khi bàn tay người kia vuốt ve lấy gò má cậu...và nụ hôn của Hia bắt đầu chậm rãi và dịu dàng. Anh cắn nhẹ từng chút từng chút một, thời gian lúc này như ngừng trôi và...chỉ vậy thôi nhưng giống như đang có người cố khuấy động mặt nước đã tĩnh lặng bấy lâu nay.

Tacha vẫn còn đang choáng váng trước sự dịu dàng lạ thường này. Đôi mắt nai to tròn chớp nháy liên tục và hai gò má ửng đỏ vì nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng đó không khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng chút nào, cho đến khi cậu cảm thấy như bị rút hết sức lực mặc dù đã cố gắng chống chọi lại nó, nhưng đến cuối, cậu lại rơi vào vòng tay mạnh mẽ của người kia. Làm cậu bỏ lỡ, không nhìn thấy được ánh nhìn dịu dàng từ mắt người kia, một người đã cư xử xa lạ suốt bảy năm qua.

Phayak áp đầu mũi vào mái tóc mềm mại của người bé nhỏ trong vòng tay anh. Khóe miệng cong lên thành đường, hài lòng với sự dễ thương của vợ sắp cưới quan tâm lo lắng cho anh, khiến anh nhân cơ hội mà cướp đi nụ hôn từ đôi môi mềm của người kia.

Anh có nên vui mừng không, khi có vẻ vẫn còn chút hy vọng giữa đôi ta? Đủ để Kon Deaw không chạy trốn khỏi anh. Nếu không quan tâm đến, tại sao cậu phải lo lắng cho anh? Nếu không có chút cảm xúc gì, cậu sẽ không để nụ hôn xảy ra.

Anh phải cố gắng...cố gắng chiếm lấy trái tim của nong.

Đừng mong đời này đi được Thụy Sĩ! Để em sống ở Châu Âu, đã là một bất cẩn rồi. Ở đây có nhiều thứ để học lắm. Phiền phức!

...Hết chương PASTEL...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com