Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TACHA WONGTEERAWIT (1)

Tacha Wongteerawit nhận điếu thuốc từ cậu bạn thân. Cảm giác thèm thuồng khi cậu ngửi thấy chất này, cho thấy cơ thể cậu vẫn còn nhớ tốt mùi thuốc lá. Kon Deaw và Kuea, cả hai đều bắt đầu hút thuốc hồi trung học phổ thông. Điều khác biệt là, Deaw đã bỏ thuốc lá khi cậu trở về Thái Lan, nhưng Kuea thì không.

"Mày ổn không, Deaw?"

"Không ổn, mình không biết phải làm sao hết"

Vấn đề Hia Yi bị mất trí nhớ đang làm cậu phiền muộn đến nỗi không thể nắm bắt được đầu cuối. Nếu người mất trí là cậu, mọi chuyện có lẽ đã dễ dàng hơn. Thật không may, Hia Yi lại ghi nhớ cậu của năm 7 tuổi...trong khi, năm 7 tuổi là khoảng thời gian mà Deaw chẳng thể nhớ gì về bản thân mình.

Tựa như thế giới của Hia Yi và cậu hoán đổi cho nhau.

Và chàng trai người hiện không nhớ được gì...trở thành Hia mà cậu luôn mong ước.

Một con người có trái tim.

"Còn kế hoạch Thụy Sĩ của mày thì sao?"

"Mình đoán nó nên được dời lại. Nhưng mình sẽ không từ bỏ nó...Mình vẫn sẽ đi. Dù Hia đã trở thành người như thế này, nhưng...cậu cũng biết mà 7 năm qua, anh ấy có thể đã quên tất cả, nhưng mình thì không."

"Tao hoang mang tại sao Hia lại suy nghĩ đến việc kết hôn cùng mày, nhưng sau đó lại không. Nếu anh ấy đã có ý định kết hôn với mày từ rất lâu, thì bây giờ không phải đã xong xuôi hết rồi sao?"

"Mình cũng không biết nữa. Thật nực cười khi mình đã thầm hạnh phúc với điều đó...Không biết Hia có từng yêu mình không? Anh ấy có bao giờ nghĩ đến việc có mình bên cạnh không? Vậy điều gì đã diễn ra...tại sao chúng ta lại kết thúc như thế này?"

Cậu gượng cười, cố nuốt lấy những giọt nước mắt để nó không trào ra. Đôi mắt ngây thơ nhìn vô định về một điểm xa xăm nơi khu vườn bệnh viện. Cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng...Kon Deaw sợ phải tìm ra sự thật.

"Mày không muốn biết à?"

"Mình sợ, Kuea. Mình sợ phải biết lí do tại sao anh ấy không yêu mình. Mình có thể chấp nhận rằng anh ấy không yêu mình. Nhưng nếu quay trở lại điểm xuất phát, phải bắt đầu lại và cho bản thân hy vọng, có lẽ mình sẽ phải hối hận thêm lần nữa."

"Nhưng anh ấy đã đuổi theo mày, Deaw"

"Có thể anh sợ mất thể diện nếu người khác biết con dâu nhà họ Chen bỏ trốn khỏi đám cưới."

"Tại sao mày không cho anh ta một cơ hội trước đã? Ai biết được, nó giống như chuyện đã xảy ra với tao và Hia Lian...là hiểu nhầm."

"Không phải ai cũng may mắn như cậu đâu, Kuea. Nếu...nếu anh ấy yêu mình, dù chỉ một chút thôi...thì chắc đã đối xử tốt với mình từ lâu rồi."

"Đừng quá cố gắng lúc này. Khi Hia không nhớ gì...Tao không muốn thấy mày buồn. Nếu mày muốn cố gắng, hãy cố gắng khi cả hai con người có cùng xúc cảm. Bây giờ, anh ấy cũng yêu mày."

"Mình không muốn dùng thời điểm này để đánh lừa anh ấy. Không, không phải như thế. Giống như mình đang tự lừa bản thân nếu mình làm vậy. Và phiên bản mới này của Hia, anh ấy nói chuyện rất giỏi. Thậm chí mình không thể nói chuyện với anh ấy một cách đàng hoàng. Vậy nên, mình cần lên kế hoạch tấn công (bằng lời nói) trước đã. Nếu Hia nhớ ra mình ở hình dạng cậu nhóc năm 7 tuổi, thì anh cũng chỉ mới 14 tuổi. Bây giờ mình đã 25, nên mình phải thắng được anh ta!"

"(Thở dài) Sao tao mới là người phải căng thẳng đây?? Hia Yi khi 14 tuổi, chắn chắn rất khủng khiếp. Mày chắc chắn đúng không, rằng mày sẽ không bị rung động bởi phiên bản Hia Yi này."

"Cái đó, mình không chắc... nhưng mình sẽ cố nghĩ Hia Yi này không phải Hia Yi. Mình sẽ giả vờ rằng anh ấy là một đứa trẻ trong lớp học mà mình phải nghiêm khắc để trị. Nếu suy nghĩ như vậy, mình nghĩ mình có thể làm được. Những đứa trẻ như này, nếu mình nghiêm với chúng, chúng sẽ vâng lời ngay lập tức."

"Mày đáng yêu quá, Deaw. Vẫn luôn tử tế. Hia Yi thật may mắn khi có được mày. Tao nói sự thật nha. Chết tiệt thật tại sao Hia không nhìn thấy được."

Kon Deaw gạt điếu thuốc đã cạn vào ly. Hơi nóng trong lồng ngực làm nỗi buồn phiền vơi đi đôi chút trước khi cậu quyết định kể một câu chuyện đã được giữ bí mật trong nhiều năm.

"Kuea...Có lần mình đã quyến rũ Hia"

"Hả!?"

Kuea Kirati mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người bạn thân nhỏ bé của mình từ đầu đến chân. Cậu bạn nhỏ này từng quyến rũ Hia?!

Kon Deaw cười khúc khích cũng như cảm thấy ngại trước phản ứng của cậu bạn thân này của mình, đôi mắt mở to như trứng ngỗng. Đây là một bí mật đã được giữ trong nhiều năm. Nó xấu hổ đến mức cậu không dám nói với một ai. Ai nói cậu chỉ biết chờ đợi Hia (mà không làm gì cả) trong suốt 7 năm qua? Cậu cũng đã cố gắng thử làm gì đó lần này đến lần khác.

Nhưng...Nhưng nó không có tác dụng.

"Nó thế nào?"

"Thì... Hôm đó Hia say rượu. Anh ấy đi dự tiệc với ba. Anh có lẽ không thể trốn (khỏi Deaw) vì ba đã đưa ảnh về. Thêm vào đó, ba và mình có nói chuyện với nhau một lúc khi mà Hia đang ngủ trong phòng. Và, mình cũng là đàn ông nhé. Mình cũng nghĩ về chuyện đó."

Cái miệng nhỏ của cậu kẽ giật giật. Mặt cậu đỏ bừng và cả hai tay đang ôm lấy gò má mình. Kuea Kirati cũng biểu hiện phản ứng tương tự. Đầu của hai người tựa vào gần nhau hơn khi câu chuyện trở nên hấp dẫn.

"Thì...giống như mình đang chăm sóc cho Hia. Anh ấy thực sự rất say, nên mình giúp lau người cho anh ấy, vậy thôi..."

"Ui là trời, tao ngại quá, Deaw...vậy, cơ thể Hia Yi, có hot không?"

"Hot lắm luôn"

Kuea đưa tay ôm lấy gò má bạn mình và lắc lư cái đầu nhỏ của cậu qua lại.

"Ôiiiiii, mày đúng là quỷ quyệt."

"Uii, đừng có trêu mình"

"Rồi tiếp theo sao nữa, kể tao nghe"

"Thì...thì, mình tán tỉnh anh ấy, như đụng chạm rồi vuốt ve, và sau đó mình cũng đẩy anh xuống như mình đang trên người Hia. Thì, anh ấy say nên mình cần phải on top."

"Vậy Hia chịu à?"

"Trong một lúc, anh ấy nhìn trong có vẻ khó chịu...và sau đó chúng mình đổi chỗ cho nhau...rồi anh ấy dừng lại. Như cậu biết đấy, anh ấy không bao giờ làm gì mình. Thực sự không làm gì. Anh không đụng chạm, không vuốt ve, anh ấy không...không bạo lực, không lãng mạn. Mình đã vòng tay qua cổ anh ấy, và mình kiểu...thôi nào, làm đi...hôm nay mình sẽ phải có được. Mình đã cố gắng hết sức trong chừng mực mà mình có thể nhớ được."

"Mày...mày ghê thật~Tao còn chưa dám bắt đầu trước."

"Mình muốn Hia để mắt đến mình một chút. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bao cao su nữa...và sau đó...sau đó...nó đã xảy ra."

"Mày t-thành công đúng không?"

Kon Deaw ngập ngừng gật đầu và vùi mặt vào bờ vai của bạn mình. Nếu không phải vì Hia Yi đã uống một chút rượu Trung Quốc gia truyền của bạn anh ấy. Deaw, cậu chưa từng thấy Hia say xỉn bao giờ. Hia đã rất say, và thời điểm đó Kuea và Hia Lian giống như người truyền động lực khiến Kon Deaw muốn thực hiện một vài mong ước của bản thân.

Đó là trở nên can đảm để rù quến Hia.

"Nhưng nó không happy như cậu với Hia Lian...nó khá lộn xộn với mình cũng rất vụng về và lúng túng. Hia thì say...nên chúng mình chỉ giúp nhau cho đến khi xong việc...và sau đó, Hia Yi tỉnh dậy, nôn mửa và cuối cùng nằm dài trên sàn toilet. Mình phải lôi anh ấy ra ngoài."

Ôi tại sao cậu bạn thân đáng yêu của tôi lại phải trải qua những chuyện như thế này?!

Tuy vậy, Kuea cũng thực sự hiểu được nó. Khi Hia Lian với Hia Yi uống loại rượu Trung Quốc này, Hia cũng gục ngã, không nhúc nhích chút nào. Hia Lian từng kể với cậu rằng những người lớn thích trêu anh, rót rượu cho anh. Anh không thể tránh được. Hai ông bố của Hia Yi và Hia Lian rất thích nó. Và cuối cùng Deaw đã chọn một ngày như vậy...

"Hia không nhớ gì đúng không? Tại Hia Lian cũng y chang như vậy."

"Đúng vậy...anh ấy thậm chí chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào, cho nên chắc chắn anh ấy sẽ không nhớ được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chuyện anh ấy nhớ với mình chắc có lẽ đi xuống như cơn ói mửa của anh ấy vậy."

"Chắc mày khó chịu lắm. Nếu mày nói với tao sớm hơn, tao có thể giải thích cho là rượu Trung Quốc đó khá lạ. Tình trạng của Hia Lian lúc đó cũng vậy. Đừng có để mình mất tự tin."

"Uhm...lúc đó mình cũng buồn lắm, nhưng Hia say quá còn mình cứ quyến rũ anh ấy. Mình cảm thấy có lỗi về chuyện đó. Kuea...Mình đã quấy rối Hia Yi T_T"

Kuea Kirati muốn hét lớn trong bệnh viện. Deaw dễ thương thật sự. Bạn thân của cậu đáng yêu vãi luônnnnnn. Bất kể cậu ấy làm gì, Deaw luôn có kiểu suy nghĩ bé be đáng yêu như thế này. Ngay cả khi phải lấy hết can đảm để rù quến Hia Yi và kết thúc bằng việc Hia Yi bất tỉnh trước cửa toilet, Deaw vẫn cảm thấy mình có lỗi vì điều đó!

Nếu đó là Kuea, cậu có lẽ sẽ cảm thấy như...cậu làm hỏng chuyện tanh bành. Nếu chính cậu là người dụ dỗ Hia Lian và kết thúc là Hia không nhớ gì hết về chuyện đó...chắc cú, sẽ có một cuộc chiến giữa họ.

"Rồi sao nữa?"

"Thì...mình cảm thấy phát ốm, phát ngán vì anh ấy. Đó là lần đầu tiên của mình và nó cũng rất khó chịu. Mình thức dậy thì anh đã rời đi rồi. Lúc đó, mình đã thực sự thất vọng. Nhưng mà, mình không giận anh ấy được bởi vì cô giúp việc nói là ba anh đến gặp Hia, muốn bàn bạc chuyện công việc và Hia có vẻ phải miễn cưỡng bỏ đi...cho nên...cho nên, mình cho rằng anh cũng không muốn bỏ mình lại một mình, nhưng phải làm thế do ba anh ấy."

"Deaw..."

"Và sau đó thì anh ấy mất tích vài ngày...trở về chỉ để...đưa chú chó cho mình. Nong thực sự chỉ bé xíu, bằng với bàn tay mình thôi ấy. Nong đáng yêu lắm. Kuea...đúng là Hia xấu tính lại hay hung dữ và mình không hiểu tại sao anh lại lạnh nhạt với mình như vậy, nhưng mà anh chưa bao giờ làm hại gì mình. Anh ấy không bao giờ sử dụng vũ lực hay không bao giờ chửi mắng mình. Anh chỉ...có lẽ chỉ cảm thấy phiền với mình. Mình đã không thể quyết với lòng...bởi vì đôi khi, mình đã cảm nhận Hia thực sự rất dịu dàng."

Kuea Kirati thương xót cho cậu bạn của mình. Ánh mắt của Deaw, chắc chắn không phải là ánh mắt của một người sắp bỏ cuộc.

Kuea sợ rằng bạn mình sẽ bị tổn thương thêm lần nữa. Cậu bạn này đã chịu cô đơn một mình một thời gian dài, nhưng Kuea cảm nhận chắc có một điều gì đó đã khiến Hia Yi trở nên như thế này.

Hia Lian có từng nói rằng Hia Yi có lý do riêng...nhưng Kuea chưa từng nói chuyện với Hia Lian về Hia Yi và Kon Deaw một cách thực sự nghiêm túc, vì kiểu gì Hia cũng sẽ luôn đứng về phía người bạn của anh như cách anh ấy đã làm.

"Vậy mày định thế nào? Deaw...Tao biết mày đã rất đau buồn trong suốt thời gian qua, nhưng tao cảm nhận được, khi nhắc đến Hia Yi, mày thực sự cảm thấy hạnh phúc. Cho nên tao sợ, sợ rằng nếu buộc phải buông bỏ, mày sẽ càng đau khổ hơn."

Kon Deaw mỉm cười trước sự quan tâm của bạn mình. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay Kuea. Dù có ở Anh hay ngay lúc này, dù trưởng thành khác nhau nhưng trong mắt Deaw, Kuea vẫn luôn như những ngày đầu tiên.

"Cảm ơn nhé Kuea. Cậu là người bạn tốt nhất trong cuộc đời mình. Mình cũng không biết mình đã quyết định đúng hay sai. Giờ mình đang lo lắng. Nhưng...nhưng nếu phải quay lại điểm xuất phát, mình cũng muốn thử sức trước. Nếu mình rời đi rồi lại cảm thấy không vui không hạnh phúc, nếu mình rời đi mà vẫn nhớ Hia, đến lúc không thể chịu đựng nổi, có lẽ mình sẽ quay trở lại. Và nếu thời điểm đó đến thật, có lẽ mình sẽ...tìm kiếm một nơi để có thể ở gần bên anh ấy. Có thể là sống với chú chó, hay có thể chỉ sống cuộc đời của mình...nhưng không phải ngay lúc này."

Nghe có vẻ đơn giản đấy, nhưng Kuea lại nghĩ ngược lại. Cái ngày mà Deaw rời đi, Kuea vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng Hia Yi gào thét làm loạn, hỏi Deaw đã trốn đi nơi nào và Hia đã biết chuyện ngay từ sáng sớm. Nếu anh ta không hề quan tâm, làm sao anh ta biết được việc Deaw đã biến mất khỏi nhà? Nếu... nếu tai nạn đó không xảy ra, Hia chắc chắn đã đến nơi kịp thời.

Một người hoàn toàn không quan tâm đến, sẽ không hành động như thế.

Đôi mắt Hia buổi sáng hôm ấy, dường như thực sự sợ hãi, sợ rằng anh ta sẽ mất đi cậu bạn nhỏ này.

...Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com