21. Lý do 💔 (4)
"Mày vẫn còn gan đến đây sao, đồ ngốc?" Trước khi anh kịp bước qua của nhà, giọng nói của một người bạn thân đã vang lên trước. Và không cần phải nói cũng biết lúc này đối phương đang nhìn anh với vẻ mặt gì.
"Tao sẽ không bào chữa, tất cả đều là lỗi của tao. Nhưng làm ơn hãy để tao xem Namtarn trước đã "
"Này, mày làm em trai tao buồn thế này. Mày nghĩ tao có thể cho mày gặp Namtarn hả, đồ khốn nạn?" Tiếng cãi vã của hai người vang lên, khiến những người giúp việc đứng gần đó phải chú ý.
Bình thường khi cậu chủ nhỏ trở về, cả người làm và chủ nhân của ngôi nhà luôn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi hai anh em. Nhưng hôm nay, thay vì như thường lệ, cậu chủ nhỏ của họ vội vã chạy xuống từ trên xe nhanh chóng, nhưng dù không nhìn thấy rõ, họ vẫn có thể thoáng bắt gặp cảnh cậu bé của mình đang khóc rất thảm thiết.
Và kể cả khi Namkang trở về, cậu em trai nhỏ của anh vẫn trốn trong phòng ngủ mà không có bất kỳ phản ứng nào, cho dù anh là anh trai của đứa trẻ. Thế nên sự xuất hiện của Mangkorn và cuộc giằng co giữa hai người lớn tướng khiến mọi người nghĩ ngay đến việc Namtarn khóc.
Ồ không. Mặc dù hôm nay Mangkorn không phải là người sai, nhưng cũng chính đối phương là nguyên nhân khiến em trai anh suýt bị tấn công. Và nếu không ngăn nó, sự việc sẽ diễn ra như cách một cái khác tương tự đã từng ảnh hưởng đến Namtarn hai năm trước. Nếu không có nó, vết thương được bịt kín bằng nước mắt sẽ không phải một lần nữa bị rách toạc.
"Xin hãy cho tao gặp Namtarn, ít nhất là để an ủi thôi cũng được."
"Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu không có mày, đồ ngốc. Nhờ mày mà em ấy phải trải qua những điều tồi tệ thế này. Và cũng vì mày mà em trai tao bị tổn thương!"
Như thể có tia sét đánh ngang bầu trời. Câu nói đó của Namkang đã đâm sâu vào tim Mangkorn
"Vì vậy, từ giờ trở đi, mày không được phép đến gặp em trai tao nữa"
Mangkorn dường như chẳng hề lay động, anh túm lấy Namkang và cầu xin
"Xin mày, mày có thể xử lý tao như mong muốn, xin mày đừng tước đi quyền được gặp em ấy của tao."
"Tại sao không hả? Tao hy vọng mày nhớ rõ những gì tao đã nói."
Khi Namkang sắp quay lưng đi, lướt qua quá nhanh để Mangkorn kịp làm bất cứ điều gì ngoài đưa tay ra và nắm lấy cổ tay của đối phương.
Rằng khi biết mình sẽ không bao giờ được cho phép nhìn thấy Namtarn nữa, trái tim Mangkorn gần như vỡ tan. Anh thực sự không thể để điều đó xảy ra được.
"Tao yêu Namtarn." Không phải là tình yêu (giữa đàn anh và đàn em) mà là tình yêu ( khi trái tim rung động và nhớ nhung không ngừng về bóng hình người ấy). Mangkorn chắc chắn rằng anh đã yêu Namtan ngay từ lần đầu tiên họ gặp mặt, và mặc dù chỉ mất vài giây để anh nói ra lời thật lòng nhưng nó thật sự là sự nổ tung của cảm xúc bị kìm nén. Anh biết rằng mình phải đối mặt với tình cảm của mình dành cho Namtarn.
" Aw, lúc đầu tao đã đoán là thế và giờ thì quá chắc luôn rồi. Nhưng càng như thế tao lại càng phải đẩy em trai tao ra khỏi mày. Ai có thể an tâm giao bé nhỏ của mình cho một kẻ nguy hiểm như mày đây hả! Tao không tin mày, và cũng không tin em trai tao luôn nhé."
"Vậy nếu tao nói tình yêu này đã đi quá xa thì sao"
"Mày nói cái gì cơ?" Namkang nhanh chóng quay lại. Không ngần ngại bước tới và túm lấy áo của người mà anh luôn xem là bạn thân.
"Tao nói là tao đã để tình yêu của mình đi quá xa mất!"
"Đồ khốn, dừng ở đó được rồi"
Bụp Bụp Bụp
Giận dữ giống như một con sư tử. Namkang đấm thẳng vào mặt Mangkorn không hề dừng lại. Đột ngột đến mức những công nhân trong khuôn viên đều hét lên vì sợ hãi, khiến cho các nhân viên bảo vệ đứng trước cổng phải với và chạy tới và tách hai người ra.
"Thả tôi ra! Tao phải lấy cái mạng của mày, chó chết, tao lấy cái mạng của mày! Yên tâm đi, tao không để mày bình yên về nhà đâu, đồ khốn nạn!"
Mặc dù có những vệ sĩ cấp cao giữ chặt cơ thể Namkang, tránh anh có thể làm tổn thương đối phương, nhưng sức mạnh của cậu chủ lớn lúc tức giận khiến ba người họ gần như không thể kiềm chế được.
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Namkang!"
"Hãy đưa Namkang vào nhà để bình tĩnh lại trước đã." Và rồi, trước khi tình hình leo thang hơn nữa, người đàn ông quyền lực nhất trong nhà đột nhiên ra lệnh. Ông đã chứng kiến cảnh con trai mình tấn công dữ dội và cố gắng làm hại bạn mình như thể muốn xé xác.
Khi có lệnh, toàn bộ nhân viên an ninh đã nhanh chóng chạy vào để giúp giữ lấy Namkang để anh dần dần bình tĩnh lại.
"Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện nước mắt còn chưa kết thúc, lại thêm một chuyện mới khiến tôi đau đầu. Tôi hy vọng các anh có thể trả lời câu hỏi của người ba là tôi. "
Người đàn ông trong bộ đáng nghiêm nghị đáng sợ, thở dài mệt mỏi. Trong khi Mangkom chỉ có thể gật đầu dạ vâng, trước khi đi theo người đàn ông, người là cha của cả bạn thân và em trai mình vào nhà
Không khí trong phòng khách lúc này tràn ngập sự ngượng ngùng. Người mẹ nội trợ dịu dàng thường ngày luôn nở nụ cười trên môi, giờ đây đã biến thành khuôn mặt là u ám như thể đang đau khổ vì đứa con nhỏ vô tâm trong phòng ngủ.
Chỉ có bốn người bên trong căn phòng khách mới được xây không lâu. Một trong số đó là con trai của bà, người đang nhìn chầm chầm vào người bạn thân nhất của mình với ánh mắt đáng sợ. Có vẻ như những người duy nhất trong căn phòng này có vẻ bình tĩnh nhất chính là các thành viên còn lại trong gia đình.
"Vậy tóm lại là Namtarn của chúng ta đã bị tổn thương bởi một sự kiện gì đó diễn ra bởi vì Mangkorn phải không?"
"Đúng ạ"
"Con xin nhận trách nhiệm cho việc này. Tất cả đều là sai lầm của con, chính vì vậy bây giờ con ở đây để xin lỗi, ít nhất là xin mọi người hãy cho con được an ủi em bé của mình."
"Ô hổ, thôi nào, lúc đầu nghe thấy, ba cũng đã đã bị sốc. Nhưng nếu không ai bị thương, ta nghĩ nên để mọi chuyện kết thúc ở đây. Dù sao thì thằng bé đó cũng là bạn trong nhóm thân thiết với Namtarn" Và vì lời xin lỗi của cậu bé, ba sẽ không phá hủy tương lai của đứa trẻ ấy. Người đàn ông nói.
"Con cam đoan rằng chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Và mọi chuyện đều là sự thật, cậu bé ấy đã chờ đợi được yêu thương từ rất lâu, đến nỗi tin vào lời xui khiến của một tiền bối xấu tính về mối quan hệ của bọn con, người đó đã điều khiển cậu nhóc làm thế."
"Nếu con nói như vậy, thì ba sẽ đồng ý. Nếu loại người như vậy mà còn ở lại trường đại học, sau này có thể cũng sẽ gây nguy hiểm cho người khác. Tuy nhiên, ba tin là con có thể tự giải quyết chuyện này, phải không Mangkorn?"
"Vâng ạ" Mangkorn trả lời với giọng chắc nịch
"Và một vấn đề khác, về những gì con đã làm với con trai của chúng ta, con phải giải thích rõ ràng cho ba. Mangkorn chắc chắn biết là Namtarn chưa đủ mười tám tuổi phải không. Nhanh nào, ba có thể gọi cảnh sát áp giải con đi đấy!"
"Con biết ạ"
"Vậy tại sao nó vẫn diễn ra!"
Khi chuyện này được nhắc đến, người đang ngồi im lặng hồi lâu vì không muốn thấy anh đột nhiên quay lại. Mặc dù đối phương vẫn nhìn anh với ánh mặt tức giận.
"Hôm đó em ấy đến nhà con và cảm thấy trong người không khỏe, cơ thể đứa nhỏ lạnh cóng và phát sốt. Vì vậy con đã để em trai mình đi lấy thuốc. Khi thằng bé đưa cho Namtarn thuốc kích dục, em ấy đã uống mà không hề biết gì cả."
"Ôi chúa ơi!" Người chủ nhà thốt lên khi nghe thấy điều bất ngờ này
"Sau đó em ấy có các dấu hiệu của việc bị kích thích. Nhưng vì cậu bé không biết phải làm sao với cơ thể mình nên con đã giúp đỡ ạ."
“Sao mày có thể nói như vậy? Mày bảo mày thích em trai tao và ai mà biết được mục đích thật sự của mày là gì!" Namkang nói, đến mức ba anh ấy phải khiển trách chính con trai của mình.
"Con có thể im lặng được rồi Namkang" Bị nhắc nhở, mặc dù miệng vẫn cảm thấy muốn chửi người trước mặt thật nhiều, nhưng anh chỉ có thể ngậm lại và tự thì thầm không phát ra tiếng động
"Chỉ vậy thôi phải không?"
"Không có gì vượt mức nữa ạ. Sau ngày hôm đó, chuyện như thế này không xảy ra nữa ạ"
"Ba hiểu rồi"
"Em nghĩ sao?" Người đàn ông quay sang hỏi ý kiến của vợ mình
"Con thực sự yêu thằng bé sao, con yêu?"
"Con chắc chắn mình yêu em ấy ạ"
"Nếu con yêu con trai mẹ, con phải làm gì đó để chứng minh"
"Xin mẹ cứ nói ạ, Mangkorn sẽ làm tất cả"
Và cuối cùng
"Con trai của mẹ không giống những đứa trẻ khác. Thằng bé có nhiều ý tưởng, nhỏ bé và trẻ con. Không như những đứa trẻ khác cùng độ tuổi. Mẹ sợ con chỉ yêu con trai mẹ vì ngoại hình của nó. Nếu một ngày nào đó thằng bé lớn lên và không dễ thương như bây giờ nữa, có lẽ con sẽ không thể chấp nhận được điều đó. Mẹ sợ con trai mẹ đau lòng."
"Nếu sự ra đi của con tốt cho Nong, con sẽ không ngần ngại. Nhưng nếu ba mẹ hỏi về tình yêu của con với em ấy, câu trả lời sẽ luôn không đổi thay"
Ánh mắt của Mangkorn mang theo sự khiên định, bởi vì tình yêu của anh với Namtarn, không phải vì những gì anh sẽ phải chịu đựng. Câu trả lời về trái tim anh đặt ở chỗ Nong, đó là điều Mangkorn luôn cam đoan.
"Haiz, mẹ bỏ cuộc"
"Chắc luôn, ba cũng thừa nhận thất bại"
"Vâng ạ?" Mang ngước nhìn hai người lớn trong nhà với vẻ mặt bối rối
"Lúc đầu, ba mẹ nghĩ rằng con yêu thích Namtarn chỉ vì vẻ ngoài đáng yêu của thằng bé. Thật lòng thì trong quá khứ, ba mẹ luôn phải chọn lọc bạn bè và các mối quan hệ xung quanh đứa trẻ. Đa số đến vì thấy nhóc con của ta đáng yêu. Môt số khác muốn mối quan hệ thể xác. Và khi Mangkorn đến đây và xác nhận con có tình cảm với em, ba mẹ không còn quan tâm vấn đề đó lắm đâu nè."
"Um, vậy ý của bố mẹ là?"
"Mangkorn đến để gặp Namtarn mà, vậy hãy lên gặp đi con, thằng bé để cửa cho con." Người chủ của ngôi nhà lên tiếng, nhìn Mangkorn với ánh mắt đầy yêu thương như cách họ nhìn Namtarn, hy vọng rằng nếu Mangkorn đủ quan trọng với Namtarn, thằng bé sẽ mở cửa cho một thành viên mới kết nạp của gia đình.
Chàng trai dường như không thể tin được những gì mình nghe được. Anh không thể không chấp tay để bày tỏ lòng biết ơn và xin lời về mọi chuyện đã xảy ra.
"Mẹ à!" Nhưng tất nhiên, không phải ai nhìn thấy điều tốt đẹp cũng sẽ để Mangkorn đến gần cậu chủ nhỏ của ngôi nhà.
"Bình tình nào, con" Người phụ nữ dịu dàng nói với giọng bình tĩnh.
"Nhưng mẹ à, thằng khốn này đã làm em trai con đau một lần, ai sẽ đảm bảo nó không làm điều đó lần nữa ạ!"
"Mẹ không chắc Mangkorn sẽ làm đau con trai mẹ lần nữa hay không. Nhưng có một điều mẹ biết, khi gặp Mangkorn thằng bé vui vẻ và tươi sáng hơn rất nhiều. Nếu bây giờ thằng bé không chịu mở lòng nói chuyện với ai, cũng coi như đây là cỗ vũ cho nó đi."
"Nhưng"
"Nếu chúng ta tha thứ cho những gì đã xảy ra hôm nay, mẹ tin rằng Namkang của mẹ sẽ thấy được bao nhiêu hạnh phúc mà Mangkorn có thể mang lại cho em trai con. Nhưng quan trọng nhất là, bất kể là Mangkorn hay là bất kỳ ai khác, chúng ta không thể khiến thằng bé ở lại thế giới mà chúng ta tạo ra mãi mãi, nó vẫn cần những mối quan hệ khác, ngoài chúng ta."
"Ừm, con có thể lên gặp em ấy được không ạ?" Mangkorn nói, vì anh nghĩ là mình không nên đứng đây là chen chân vào cuộc nói chuyện của mọi người
"Vậy, tao có thể không, Namkang?" Anh quay sang tha thiết nhìn người bạn thân của mình, người mà trông vẫn khó ở lắm nhưng không hề ngăn cản nữa.
"Oh" Đó chính là câu trả lời mà Mangkron cần
"Cám ơn mày vì tất cả, Namkang"
Cảm ơn vì đã cho tao cơ hội được chăm sóc trái tim của em ấy một lần nữa.
_____________
Đánh úp giờ trưa nhe hhhh.
Chúc mọi người một ngày tốt lành. Giữ gìn sức khỏe chào mừng 30/4 vinh quang nhé. 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com