Chương 253. Đại Lượng Yêu Thú
Cống trưởng lão có vẻ đã nhìn ra nghi ngờ của Du Tiểu Mặc, liền nói rõ chuyện thủy tinh thạch cho hắn biết, vốn đây cũng không phải là chuyện gì khó nói, hơn nữa ngoại trừ tân sinh thì các học sinh khác đều biết.
Đương nhiên, việc Cống trưởng lão tới xem thủy tinh thạch cũng là ngoài ý muốn, bình thường thủy tinh thạch đều được để trong phòng khóa kín, chỉ khi có vấn đề, ví dụ như thủy tinh thạch bị nổ mới cần người tới đổi, dù sao có vài học sinh không muốn bị người khác biết mình đã lên cấp.
Sau khi nghe xong, trên trán Du Tiểu Mặc liền chảy ra một giọt mồ hôi lạnh.
Hắn nhớ tới đội bóng còn tu luyện bên trong phòng, lúc ra ngoài hắn không dẫn chúng theo, cũng không gọi chúng về không gian.
Nếu như thủy tinh thạch của phòng hắn bị vị Cống trưởng lão này nhìn thấy, nhất định sẽ nghi ngờ trong phòng có người.
Nhưng nhìn phản ứng của Cống trưởng lão có lẽ chỉ nhìn thấy thủy tinh thạch trong phòng Lăng Tiêu, chắc cũng chưa nhìn thấy hiện tượng lạ trong phòng hắn đâu ha.
"Cống trưởng lão, ngài tìm con có việc gì không?" Du Tiểu Mặc lo lắng hỏi thăm.
Cống trưởng lão lắc đầu: "Ta chỉ tới xem một chút mà thôi, nhưng ngươi đã lên cấp thì không thích hợp học lớp hạng ba nữa rồi, tốt nhất ngươi nên mau chóng nói một tiếng với Ninh Tĩnh đạo sư, bảo nàng chia lớp lại cho ngươi."
Du Tiểu Mặc lập tức gật đầu, "Con biết rồi, đa tạ Cống trưởng lão đã nhắc nhở, nếu không còn chuyện gì nữa thì con đi trước đây."
Cống trưởng lão phất tay: "Ngươi đi đi."
Du Tiểu Mặc lập tức chạy trối chết về phòng, hắn phải nói chuyện này cho đám Xà Cầu mới được.
Cuối cùng thì hắn vẫn không đợi được cho tới khi Lăng Tiêu về, sau khi trở lại phòng việc đầu tiên mà Du Tiểu Mặc làm là nói về chuyện thủy tinh thạch, sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, cả bốn con yêu thú đều chìm vào im lặng.
Nói thật muốn bọn chúng bỏ qua điều kiện tu luyện tốt như vậy là không thể nào, nhưng nếu không bỏ qua thì rất có thể bị Cống trưởng lão phát hiện, với tư cách là yêu thú khế ước, thực ra có bị phát hiện cũng không phải chuyện ghê gớm gì, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn không có ý định lộ lá bài Xà Cầu này ra.
"Thực ra ngươi không cần lo lắng." Xà Cầu ngáp một cái.
"Là sao?" Du Tiểu Mặc hỏi.
"Ngươi nghĩ một chút đi, ý của vị Cống trưởng lão kia là do thủy tinh thạch bị vỡ nên mới vào phòng để xem tình hình, tuy ta chưa được nhìn thủy tinh thạch tận mắt, nhưng hẳn là không phải đồ gì dễ vỡ, khả năng bị vỡ chỉ là tình huống hi hữu thôi, cho nên vấn đề chủ yếu vẫn là... Ngươi khá xui xẻo." Xà Cầu nói.
"..." Cái đáp án này thật chẳng thể nào làm người ta vui nổi.
Nhưng Xà Cầu nói cũng có lý, sau khi nghĩ thông suốt Du Tiểu Mặc cũng không xoắn suýt nữa, chào hỏi cả đám một tiếng rồi chạy lên lầu, bây giờ hắn phải đi củng cố cảnh giới của đan sư cấp năm.
Sau khi Du Tiểu Mặc chạy mất, Tiểu Hắc mở mắt ra nhìn thoáng qua phía cầu thang, lại quay đầu về nhìn Xà Cầu, lạnh lùng hỏi: "Chủ nhân lên cấp?"
Xà Cầu vừa chống cằm, vừa lười biếng trả lời: "Ừm, cấp năm rồi."
Tiểu Hắc không nói thêm, nó bắt đầu đi theo chủ nhân từ lúc ở Thiên Đường Cảnh, lúc đó hắn chỉ mới có tu vi cấp ba thượng phẩm đỉnh phong, sau khi ra ngoài mới trở thành đan sư cấp bốn, cho nên nó biết rõ chủ nhân bỏ ra bao nhiêu thời gian để tu luyện từ cấp bốn lên cấp năm.
Xà Cầu cũng không nói gì, cả đám đều hiểu, được đi theo vị chủ nhân có tốc độ tu luyện thế này, thực ra là chúng được lời, bởi vì đợi cấp bậc của hắn cao hơn, bọn chúng sẽ có phúc.
Tiểu Cầu nhìn cả đám đều không nói lời nào, ngơ ngác hỏi: "Chủ nhân vốn rất lợi hại mà, chẳng lẽ lên cấp năm không phải là chuyện đương nhiên sao?"
Thời điểm chưa ra đời Tiểu Cầu đã đi theo Du Tiểu Mặc, cho nên nó là người rõ ràng nhất với tốc độ lên cấp của hắn, vì vậy trong mắt Tiểu Cầu, tốc độ lên cấp thế này của chủ nhân mới là bình thường.
Vừa dứt lời, ba con yêu thú còn định tu luyên tiếp đã lập tức nhìn về phía nó.
Vậy mà quên mất tiểu tử này, thời điểm chúng khế ước với chủ nhân thì tên tiểu tử này đã ở đó rồi, nó mới là người biết rõ tình hình về chủ nhân nhất.
Vì vậy, cả ba con yêu thú vốn đang hứng thú với tốc độ tu luyện của Du Tiểu Mặc, nhao nhao vây Tiểu Cầu lại.
Lúc này, Du Tiểu Mặc đang ngồi trên lầu còn không biết Tiểu Cầu mà hắn thương nhất đang bị ba tên còn lại "Nghiêm hình bức cung", bởi vì giờ hắn đang chuẩn bị luyện chế một loại linh đan giúp củng cố tu vi gọi là Cố Nguyên đan.
Cố Nguyên đan là một loại linh đan cấp năm, hiệu quả của nó cũng giống như Hoàng Sa đan, ngoại trừ tác dụng củng cố tu vi của tu luyện giả thì đồng thời cũng có thể củng cố tu vi của đan sư.
Trong không gian của Du Tiểu Mặc đều có tất cả những loại linh thảo cần thiết để luyện Cố Nguyên đan, lúc trước khi biết được loại linh đan này cũng có tác dụng với đan sư, hắn liền chuẩn bị mọi lúc, chỉ đợi tới ngày nào đó hắn đột phá khỏi cấp bốn, trở thành đan sư cấp năm.
Du Tiểu Mặc thử vận chuyển sức mạnh linh hồn sau khi đột phá, hắn có thể cảm giác được sức mạnh linh hồn đậm đặc hơn rất nhiều, hơn nữa còn thuận tay hơn cả lúc ở cấp bốn, động tác điều khiển sức mạnh linh hồn đều trôi chảy hơn.
Mang Kim Minh đỉnh và nguyên liệu để luyện Cố Nguyên đan ra, Du Tiểu Mặc bắt tay vào việc luyện đan.
Bởi vì luyện đan cho mình dùng, nên Du Tiểu Mặc luyện mỗi cây linh thảo bốn lần, linh thảo được trồng trong không gian khá ít tạp chất, cho nên con số bốn kia chính là cực hạn, hao tốn không ít thời gian của hắn.
Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, không đến nửa canh giờ, một viên linh đan màu vàng đã bay ra khỏi lô đỉnh.
Cả buổi tối này Du Tiểu Mặc đều ngồi trong phòng, hắn chỉ dùng một canh giờ để củng cố tu vi, tất cả thời gian còn lại đều dùng cho việc luyện đan, vì đã lên cấp cho nên tốc độ luyện linh đan cấp bốn của hắn nhanh hơn trước rất nhiều, động tác cũng trôi chảy hơn, chỉ tốn hai phần ba thời gian so với trước kia đã luyện ra ba mươi viên linh đan rồi.
Ngày hôm sau, hắn không lập tức đi tới bày quầy.
Tối qua hắn đã nghĩ kĩ rồi, nếu mỗi ngày cứ chạy tới điểm bán hàng vừa tốn thời gian vừa tốn sức, còn không bằng tích nhiều nhiều đan một chút, hai ba ngày đi bán một lần.
Nếu như lời Vinh Hiên nói là thật, vậy hắn không cần lo lắng linh đan của mình sẽ bị ế.
Sáng sớm, Du Tiểu Mặc nói với đám Xà Cầu một tiếng, cũng không đi tìm Bách Lý Tiểu Ngư, liền chạy tới tìm Ninh Tĩnh đạo sư, chuyện hắn lên cấp không thể giấu giếm được, hơn nữa cũng phải chia lớp, tốt nhất là nên nói sớm sớm, nhưng thời điểm hắn tới, Ninh Tĩnh đạo sư không có trong phòng.
Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, cuối cùng đành bỏ cuộc, quay đi tìm Lăng Tiêu.
Vì hôm qua không gặp được y cho nên Du Tiểu Mặc quyết định, nếu hôm nay mà Lăng Tiêu còn chưa về, hắn sẽ nhờ người đi nghe ngóng.
Cơ mà lần này Du Tiểu Mặc khá may mắn, bởi vì sáng sớm hôm nay Lăng Tiêu đã trở lại rồi, nhưng chưa đợi hắn đến phòng của Lăng Tiêu, trên đường đã gặp rất nhiều người dũng mãnh lao về hướng đó, chờ hắn chạy tới đã bị một mùi máu tươi xộc vào mũi tới choáng váng.
Du Tiểu Mặc vội vàng chen vào, vừa nhìn thấy tình hình bên trong, suýt chút nữa thì ói hết cả bữa sáng rồi.
Trên mặt đất lại là một ngọn núi nhỏ được tạo thành từ thi thể yêu thú, có con bị chết rất nguyên vẹn, có con thì chết rất tàn nhẫn, nhưng gần như đều là yêu thú cấp thấp, Du Tiểu Mặc chỉ liếc mắt đã thấy có hơn trăm con, cũng có yêu thú còn sống, nhưng đều nhốt vào trong lồng, gần ba mươi con, tất cả là yêu thú trung giai.
Du Tiểu Mặc biết rõ trong học viện có người chuyên thu mua da thịt yêu thú, cũng có người thu mua yêu thú còn sống, nhưng nhiều yêu thú như thế này, hắn cũng chỉ nghĩ được tới Lăng Tiêu, mà cũng chỉ có y mới có bản lãnh săn bắt được nhiều yêu thú như vậy chỉ trong một lần.
Du Tiểu Mặc nhìn thoáng qua, không thấy bóng dáng của Lăng Tiêu đâu, lập tức chạy thẳng vào trong phòng tìm y, chỉ là chờ tới lúc hắn chạy tới, lại phát hiện cũng có một đám người đang đứng đầy quanh căn lầu, chỉ là vì họ không vào được, cho nên ai ai cũng đứng ở bên ngoài trông trông ngóng ngóng, như thể đang chờ ai đó.
Nghe thấy tiếng bước chân chạy tới, một số người quay đầu lại.
Du Tiểu Mặc im lặng phát hiện, người tranh chấp hôm qua với hắn, Hứa Vân cũng đứng ở nơi này.
Nhìn thấy Du Tiểu Mặc, Hứa Vân hừ một tiếng sắc mặt rất khó coi, nhưng lại không thể khiêu khích hắn, đành phải dùng khuôn mặt khó chịu kia nhìn Du Tiểu Mặc đi vào trong phòng.
Du Tiểu Mặc đi chậm lại, hắn nghênh ngang đi vào trong phòng ngay trước mặt Hứa Vân, có bực mấy cũng không đến phiên ngươi nha.
Động tác này quả nhiên đã làm Hứa Vân giận quá sức, đứng cách một lớp kết giới nhưng Du Tiểu Mặc có thể thấy khuôn mặt tuấn tú của Hứa Vân đen xì như mực, cặp mắt kia bắn ra cái nhìn oán độc như muốn đào hắn ra khỏi kết giới vậy.
Không nhìn thấy Lăng Tiêu ở tầng một, Du Tiểu Mặc lập tức chạy lên lầu hai.
Vốn cứ tưởng rằng Lăng Tiêu sẽ ở trên lầu, ai dè đi khắp một vòng mà vẫn không thấy, buồn bực cực kỳ, đành phải ngồi lại.
Du Tiểu Mặc còn đang tự hỏi Lăng Tiêu đang ở xó nào thì đột nhiên nghe được tiếng nước chảy truyền đến từ phía sau bình phong, Du Tiểu Mặc mừng rỡ, cũng chẳng nghĩ gì đã chạy thẳng tới đó, cảnh tượng lọt vào tầm mắt hắn lúc này là một thân thể thon dài với những cơ bắp mạnh mẽ rắn chắc, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là...
Thân thể Lăng Tiêu đang đứng đối diện với hắn, nửa người dưới đều không có lấy một mảnh vải che thân, cứ trần trụi như vậy mà bước ra khỏi thùng tắm, Du Tiểu Mặc còn có thể nhìn thấy cái thứ dữ tợn đang ngủ đông kia, mà giờ ấy hả, nó đang từ từ đứng lên giương nanh múa vuốt với hắn...
Đôi mắt tròn xoe của Du Tiểu Mặc suýt thì rớt ra rồi, đang đùa đó hở?
Chương 254. Chúng Ta Cùng Hợp Gian Nào
Du Tiểu Mặc cảm thấy, cái tên Lăng Tiêu này căn bản là một con dâm trùng.
Còn chưa thèm đụng tới, mới chỉ nhìn thấy hắn thôi mà cũng đứng lên được, nhìn cái thứ dục vọng đang dần dần tràn đầy sức sống kia, Du Tiểu Mặc có loại xúc động muốn hết luôn cho rồi, đáng lẽ lúc nghe được tiếng nước chảy thì hắn phải đoán được Lăng Tiêu đang tắm mới phải, vậy mà hắn đã không nghĩ ra thì thôi, còn chủ động đưa tới cửa.
Thời điểm ngẩng đầu, Lăng Tiêu nhìn hắn cười đến là rực rỡ, làm cho cảm giác bất an bỗng dâng trào trong lòng hắn, một cái tay thình lình duỗi tưới, nhanh chóng túm cổ tay hắn, lúc Du Tiểu Mặc chưa kịp phản ứng đã bị kéo tới.
"Ngao...."
Chỉ trong giây lát không đề phòng ấy, cái mũi của Du Tiểu Mặc đã đập thẳng vào cơ ngực rắn chắc kia, đau tới mỗi nước mắt cũng suýt nữa thì bật ra rồi.
Du Tiểu Mặc còn muốn giãy dụa nhưng cánh tay còn lại của Lăng Tiêu đã quàng lấy eo hắn, giam cầm hắn vào trong vòng tay, da thịt màu mật ong dán chặt vào cơ thể Du Tiểu Mặc, cho dù đã cách một lớp quần áo mỏng nhưng vẫn cảm giác được sự nóng rực ở những nơi da thịt chạm nhau.
Du Tiểu Mặc lại rất xấu hổ mà mềm nhũn, cảm giác trong mũi toàn là mùi hương của Lăng Tiêu, cái mùi của sự thành thục lại mang theo kích thích tố nam tính hấp dẫn, giờ khắc nào cũng đang quyến rũ hắn.
Du Tiểu Mặc hoảng hốt lấy tay chống vào ngực y, rồi lại như thể bị bỏng, gần như đã khao khát lắm rồi nhưng lí trí không cho phép, hắn đỏ mặt nói: "Anh đừng có áp sát vào em như thế, em khó thở."
Lăng Tiêu cười híp mắt: "Ta đâu có che mũi em, sao lại khó thở?"
Du Tiểu Mặc câm nín, loại chuyện thế này có thể nói sao! Có thể nói sao! Nếu hắn mà nói thì đảm bảo Lăng Tiêu sẽ đắc ý đến chết cho coi, còn lâu hắn mới làm cái chuyện ngu xuẩn này nhé.
"Nói nào!" Lăng Yêu thúc giục, hai tay cũng rất bận rội, sờ tới sờ tui trên người Du Tiểu Mặc, chỉ trong giây lát đã muốn luồn vào bên trong quần áo.
Du Tiểu Mặc túm chặt bàn tay hư hỏng kia, lắp bắp nói: "Đừng, bên ngoài có rất nhiều người đang đợi anh, hơn nữa... Bạch nhật tuyên dâm là không nên..."
"Thế nhưng mà... Nó đứng lên rồi." Lăng Tiêu cúi đầu vùi vào cổ hắn, còn phát ra một tràng cười trầm thấp từ tính, hơi thở ấm áp phả trên cổ, nóng bỏng tới mức Du Tiểu Mặc vô thức rụt lại.
Khuôn mặt Du Tiểu Mặc đã đỏ bừng như một trái cà chua chín: "Hay là, anh cứ nhịn một chút?"
Lăng Tiêu bỏ tay hắn ra, trực tiếp luồn vào trong y phục của hắn, nắm cái thứ nửa mềm nửa cứng trong tay, sờ sờ một chút, lập tức nghe được tiếng hít khí vang lên bên tai, cười nói: "Em cứng rồi, đã như vậy, hay là chúng ta tới hợp gian nào."
Du Tiểu Mặc ôm cổ Lăng Tiêu, cả người đã mềm nhũn nằm trong vòng tay y, cổ họng vang lên từng tiếng đứt quãng: "Thế nhưng mà... Bên ngoài có người..."
"Không cần quan tâm tới bọn hắn, đã muốn đợi thì cứ để chúng đợi chứ sao."
Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, nhưng đã đỡ Du Tiểu Mặc dựa vào bình phong, rồi còn thuần thục cởi quần hắn ra.
Cái cảm giác yêu đương vụng trộm này làm trái tim bé nhỏ của Du Tiểu Mặc cứ đập thình thịch thình thịch, lại còn mang theo một chút kích thích mơ hồ, không kiềm chế nổi, lập tức kéo cổ Lăng Tiêu xuống hôn sâu.
Khóe miệng Lăng Tiêu cong lên, không khách khí nhận lấy nụ hôn của hắn cũng chủ động hôn sâu thêm, hôn mãi cho tới khi Du Tiểu Mặc không thở nổi y mới buông đôi môi kia ra, nhìn chằm chằm vào cánh môi bị y mút tới đỏ bừng, dục vọng trong mắt càng đậm đặc.
Du Tiểu Mặc cảm giác được thứ chọc vào bụng dưới của hắn càng cứng càng nóng hơn, mà dục vọng của hắn cũng lập tức chạy thẳng xuống phía dưới, Du Tiểu Mặc nâng một chân lên ma sát vào đùi Lăng Tiêu, thứ kia đã trướng tới mức hắn không thể nén nổi tiếng rên rỉ.
Lăng Tiêu ôm Du Tiểu Mặc lên, cảm giác đã khuếch trương đủ, liền đưa dục vọng đặt ở lối vào, rồi hung mãnh thẳng tiến, cảm giác dục vọng được bao quanh thật chặt khiến y không kiềm nổi mà than thở một tiếng.
Cái thứ đó đột khiên xông tới khiến Du Tiểu Mặc hít mạnh một hơi, phía dưới như thể đã bị căng đến cực hạn, khiến hắn không thở nổi, cũng may mà Lăng Tiêu không cử động ngay cho nên hắn có thời gian thích nghi.
"Ta muốn động." Lăng Tiêu khàn khàn thì thầm vào tai hắn những lời này.
Thực ra chúng không giống như đang hỏi ý kiến của Du Tiểu Mặc, mà đây chính là một tuyên ngôn, bởi vì y vừa dứt lời là một đợt tấn công dồn dập như vũ bão, bình phong dù nặng tới đâu cũng không thể chịu nổi phụ tải, bị va chạm vào vang lên tiếng kẽo kẹt ngả nghiêng.
Du Tiểu Mặc chỉ cảm thấy toàn thân mình đang bị ngâm trong làn nước nóng hổi, nơi nào cũng chỉ có cảm giác như thể bị bỏng, hai chân quấn quanh hông của Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc bị va chạm như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trong sóng lớn, dù lúc trước có chút không chịu nổi cái thứ cực lớn ấy, nhưng bây giờ lại thêm một chút cảm giác sung sướng, đôi má đã chầm chậm hiện lên hai đóa hoa đỏ ửng.
Không khí trong phòng mờ mịt nóng bỏng, hai bóng người quấn chặt vào nhau không thể tách rời, hoàn toàn không thèm quan tâm tới những người đang đứng bên ngoài đợi họ.
Du Tiểu Mặc không thể kiểm soát nổi nét mặt vì sung sướng mà thay đổi, cả người hắn lúc này chỉ cảm giác được khoái cảm mà nam nhân mang tới, đại khái thì đây là lần đầu tiên hắn dung túng cho Lăng Tiêu phóng đãng như vậy, tiếng thở dốc tiếng rên rỉ cứ toát ra hỏi miệng hắn, mỗi lần đều có thể làm cho nam nhân kích thích tới cực điểm, động tác càng ngày càng hung mãnh hơn, cuồng nhiệt như thể có sao cũng không đủ.
Có lẽ vì mau chóng làm cho Lăng Tiêu phóng ra, hai cái chân của Du Tiểu Mặc kẹp thật chặt vòng hông săn chắc của Lăng Tiêu, phía dưới co thắt mạnh mẽ.
Lăng Tiêu cảm nhận được nơi hai người dính liền với nhau càng ngày càng mang tới ấm áp và khoái cảm, dục vọng trong mắt càng sâu hơn, nắm cổ Du Tiểu Mặc rồi hôn thật sâu, hung hăng giày xéo một phen, tay còn lại thì siết chặt cánh mông của hắn, tốc độ rung động cũng tăng thêm, sau đó theo một âm thanh rên rỉ trầm thấp, rốt cục cũng phóng xuất một cỗ nhiệt dịch trong cơ thể Du Tiểu Mặc.
Du Tiểu Mặc đã phóng thích trước hắn rồi, tất cả tinh hoa đều phun trên bụng Lăng Tiêu, trắng trắng dính dính, làm hắn vừa nhìn đã xấu hổ tới nỗi tim đập rộn ràng.
Hai người ôm nhau thật chặt, cảm nhận dư âm sau cao trào, lúc này còn nhanh hơn lần trước rất nhiều.
Du Tiểu Mặc vừa thở hổn hển vừa nghĩ, quả nhiên là Lăng Tiêu có thể khống thế được dục vọng của mình, rõ ràng lần trước y cố ý, may mà bây giờ hắn đã nghĩ ra cách trị y rồi.
Tuy chỉ làm có một lần nhưng thời gian đã trôi qua hơn nửa canh giờ, không dài, nhưng cũng không thể gọi là ngắn.
Lúc Du Tiểu Mặc bị buông ra, hai chân thiếu chút nữa đã không thể đứng vững, mềm như thể chẳng có tí sức lực nào, chỉ có thể dựa vào trên người Lăng Tiêu.
Nước trong thùng đã lạnh, nhưng cả hai đều không ở bên trong, Lăng Tiêu cởi sạch y phục của Du Tiểu Mặc, sau đó ôm hắn ngồi vào trong thùng, lấy chất lỏng trong cơ thể hắn ra, sau đó mới thay một bộ quần áo khác.
Du Tiểu Mặc mang theo hai gò má đỏ ửng, bị Lăng Tiêu vịn ra ngoài.
Để tránh người khác nhìn thấy có gì kì lạ, cho nên Du Tiểu Mặc nhất quyết không chịu ra ngoài ngay.
Lăng Tiêu đã được ăn uống no đủ, đương nhiên là chiều theo mọi yêu cầu của hắn, vì vậy hai người lại ngồi trong phòng một lát rồi mới đi ra ngoài.
Mấy người bên ngoài kia đã chờ tới mất hết cả bình tĩnh, có vài người còn bỏ đi rồi, nhưng cũng có vài người nói sao cũng không chịu đi, ví dụ như Hứa Vân, sau khi Du Tiểu Mặc đi vào phòng thì vẫn chưa ra, tới giờ đã là hơn nửa canh giờ, hắn càng chờ càng thấy lo, gần như đã không thể kiềm nén được, nếu không phải nơi này còn có kết giới thì Hứa Vân đã xông vào từ lâu rồi.
Mấy người bên cạnh thấy thế, chỉ sợ hắn xúc động lại tranh cãi với Du Tiểu Mặc, thỉnh thoảng thì thầm khuyên nhủ Hứa Vân nhất định phải nhẫn vại, tới Sài gia cũng chẳng làm gì được Du Tiểu Mặc thì Hứa gia có là gì. Nhưng họ không biết, họ càng khuyên bảo thì ngọn lửa giận trong lòng Hứa Vân càng dâng cao.
Mãi cho tới khi nhìn thấy Du Tiểu Mặc đi ra, ngọn lửa kia mới bị dập tắt, bởi vì ngoài Du Tiểu Mặc thì còn có cả Lăng Tiêu, mà chỉ cần nhìn thấy Lăng Tiêu thì Hứa Vân đã quăng Du Tiểu Mặc lên tít chín tầng mây rồi.
Lăng Tiêu đi thẳng tới đống yêu thú kia, mấy người vây xem thấy chính chủ đã tới, rối rít mở ra một con đường, người có thể săn nhiều yêu thú như vậy trong một lần, tuy rằng có sự giúp đỡ, nhưng y tuyệt đối là người đầu tiên từ xưa tới nay trong học viện.
"Lăng học trưởng, đám yêu thú này phải xử lý thế nào."
Mấy người cùng tổ đội với Lăng Tiêu để đi vào núi sâu, lúc này đang kính sợ nhìn y rồi hỏi thăm, nếu không phải nhờ bẫy rập của y thì sao họ có thể săn nhiều yêu thú tới vậy.
Lăng Tiêu thuận miệng dặn dò: "Nên xử lý thế nào thì các ngươi cứ theo đó mà làm, còn nữa nhớ thả tin tức ra, nói chúng ta muốn bán một số lượng yêu thú lớn, có hứng thì cứ đến đây nói giá."
Sau đó những người kia bắt đầu chuyển đồ, bởi vì chuyển bằng túi trữ vật cho nên tốc độ khá nhanh, mùi màu tươi cũng lập tức tản ra rất nhiều, nhưng không cần họ cố ý thả tin tức này ra, thì lúc này chắc cũng đã có sơ số người biết đến rồi.
Du Tiểu Mặc không hiểu sao Lăng Tiêu lại phải săn nhiều yêu thú tới vậy, lập tức hỏi thăm.
Khóe miệng Lăng Tiêu cong lên: "Đương nhiên là kiếm điểm, chứ không thì em nói còn để làm gì?"
Du Tiểu Mặc lập tức im lặng, "Anh thiếu điểm lắm hả?"
Lăng Tiêu thật sự gật đầu, còn cười nói: "Đúng là rất thiếu."
Du Tiểu Mặc hỏi: "Không phải còn có đài thi đấu sao? Sao anh không đến đó kiếm điểm?" Một lần thi đấu mà đã kiếm được hai trăm điểm, có thể thấy kiếm điểm ở đài thi đấu dễ dàng nhường nào.
"Quá chậm" Lăng Tiêu lắc đầu, rồi lại thất vọng nói: "Hơn nữa, ta có đi khiêu chiến người khác, thì người khác cũng không dám đấu với ta."
"Vì sao?" Trực giác nói cho Du Tiểu Mặc biết, trong việc này nhất định có vấn đề.
Lăng Tiêu sờ mũi một cái, cười: "Thực ra cũng không có gì, họ chê ta cược điểm số quá cao mà thôi."
"Anh cược bao nhiêu thế?"
"Không nhiều lắm, một trận tầm ba trăm điểm chứ mấy."
"... Đáng đời."
Đúng là đáng đời, hai trăm điểm đã rất nhiều, vậy mà giờ còn đòi tới ba trăm điểm.
Du Tiểu Mặc cảm thấy, Lăng Tiêu thật sự muốn kiếm điểm tới điên rồi.
Chương 255. Bách Lý Thiên Dật
"Lăng đại ca, bọn em đã đợi anh rất lâu, sao anh lại ra ngoài trễ như vậy?"
Bầu không khí thân thiết giữa Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu chưa tỏa ra được bao lâu đã bị Hứa Vân phá vỡ, hắn không thể nhìn hình ảnh hai người vừa cười vừa nói được, cảm giác, chói tai đến kì lạ.
Lăng Tiêu vừa quay đầu đã thấy Hứa Vân dùng vẻ mặt chờ mong mà nhìn mình, cười cười nói: "Sao các ngươi vẫn còn ở đây? Được rồi, giờ ta có chút việc, các ngươi giải tán đi, chuyện điểm số sau khi mua bán xong sẽ tính sau, vậy nha, chúng ta đi trước."
Nói xong cũng không đợi đám người Hứa Vân kịp phản ứng, Lăng Tiêu đã ôm Du Tiểu Mặc đi mất.
Đợi hai người đi khỏi, Hứa Vân mới tức điên, người bên cạnh sợ hắn làm chuyện gì điên rồ, vội vàng chạy tới dỗ dành.
Mãi cho tới khi không còn nhìn thấy họ, Du Tiểu Mặc mới lên tiếng: "Cái tên Hứa Vân kia, sao anh quen biết hắn?"
"Ghen?" Lăng Tiêu cười ha hả.
"Ai mà thèm ghen, em chỉ..." Du Tiểu Mặc nhanh chóng phản bác, "Anh trêu hoa ghẹo nguyệt quá nhiều, em sẽ rất phiền toái."
Những lời này rõ ràng là ghen mà!
Lăng Tiêu đứng thẳng người, lười biếng nói một câu: "Em không cần quan tâm tới hắn, Hứa Vân chỉ muốn tìm chỗ dựa mới tiếp cận ta, mặc dù Hứa gia cũng là gia tộc có chút tiếng tăm ở Viêm Thành, nhưng nói về thực lực thì còn chẳng bằng một nửa tứ đại gia tộc, đệ tử thế hệ này cũng không có ai kiệt xuất, cho nên bọn hắn nôn nóng lôi kéo học sinh tuổi trẻ tài cao trong học viện về phía,ình."
Du Tiểu Mặc nhìn y đầy nghi ngờ: "Thật sự chỉ có thế?" Nhưng ánh mắt Hứa Vân nhìn hắn không chỉ đơn giản là lôi kéo như Lăng Tiêu đã nói, theo như hắn biết, Hứa Vân rõ ràng đã thích Lăng Tiêu rồi.
Lăng Tiêu kéo hắn vào trong ngực giày xéo một trận, "Đương nhiên là thật, rất nhiều chuyện không chỉ đơn giản như bề ngoài của nó, mắt thấy chưa chắc đã là thật."
Du Tiểu Mặc vuốt ve tay y, thiếu chút nữa đã kéo mặt nạ của y xuống, cũng may mà hắn còn lý trí, mà cũng chẳng cần quan tâm Lăng Tiêu có nói thật hay không, hắn thấy nhất định phải đổi mặt nạ cho y mới được, nghĩ vậy, hắn lập tức kéo Lăng Tiêu chạy thật nhanh.
Lăng Tiêu níu Du Tiểu Mặc lại, "Em định đi đâu?"
Du Tiểu Mặc không quay đầu lại, đáp: "Đến điểm tiêu thụ bán đồ dùng hàng ngày."
Lăng Tiêu vuốt cằm, "Tới đó làm gì?"
"Mua cho anh cái mặt nạ khác."
"Cái bây giờ không phải rất đẹp sao?"
"Thì cũng bởi vì quá đẹp đó."
"Cho nên?"
"Cho nên em muốn mua cho anh cái xấu nhất kìa."
"..."
Thật là, thật là quá đáng yêu!
Lăng Tiêu nhìn thiếu niên đang kéo mình đi, đôi khi suýt nữa đã cười phá lên, quả nhiên vẫn là bộ dạng lúc ghen là đẹp nhất, người nào đó vô thức nghĩ tới vấn đề này, liệu có nên để hắn ăn dấm chua thêm vài lần nữa không nhỉ?
Nửa giờ sau, hai người xuất hiện ở điểm tiêu thụ.
Điểm tiêu thụ đồ dùng hàng ngày khá vắng vẻ, bởi vì đa số mọi người đều mang theo từ nhà, cho nên không muốn tốn điểm chỉ để đi mua mấy thứ này, nhưng dựa vào nghị lực của Du Tiểu Mặc, cuối cùng hắn cũng may mắn tìm được một chiếc mặt nạ đặt ở cuối cùng của quầy hàng nào đó.
Mặt nạ có màu nâu, đặc điểm nổi bật nhất đó là xấu như quỷ, cho nên còn có tên gọi là "Mặt nạ quỷ."
Du Tiểu Mặc không nói hai lời đã mua luôn chiếc mặt nạ này, tìm góc tối nào đó tháo cái mặt nạ bạc của Lăng Tiêu xuống, rồi đeo mặt nạ quỷ lên.
Du Tiểu Mặc cười hì hì vỗ vỗ vai y: "Không tệ, không tệ, nhìn như vậy đẹp trai hơn nhiều."
Lăng Tiêu bất đắc dĩ đẩy tay hắn ra, "Em xác định không phải xấu hơn sao?"
Tâm trạng Du Tiểu Mặc tốt lắm, "Thì sao, chẳng lẽ anh còn phải dựa vào sắc đẹp mới tồn tại được ở học viện?"
"Sao có thể." Lăng Tiêu chớp chớp mắt, "Em cũng biết, ta luôn dựa vào vũ lực mà, nhưng sao có thể loại trừ khả năng người khác chủ động bị ta hấp dẫn đây."
Du Tiểu Mặc lập tức đạp cho y một cái, "Tự kỷ cuồng."
Lăng Tiêu né cái đạp kia, đưa ngón trỏ ra nâng cằm Du Tiểu Mặc lên, cười híp mắt: "Không tự kỷ thì sao có thể dụ dỗ được em, ha?"
Du Tiểu Mặc đột nhiên lại xấu hổ tới mức tim đập ầm ầm.
Hay quá ha, nhìn cái mặt nạ quỷ kia mà vẫn có cảm giác, hắn thật là hết thuốc chữa rồi.
"Không đùa với anh nữa, em muốn đi mua linh thảo." Du Tiểu Mặc không muốn tranh cãi với y nữa, Lăng Tiêu chính là cái loại người mà cho tí màu sắc là mở xưởng nhuộm luôn ấy, có nói thêm gì nữa thì da tên này sẽ càng dày hơn thôi.
"Không phải em đã mua rồi hả?" Lăng Tiêu vội vàng đuổi theo."Em muốn đi mua linh thảo cấp năm." Về Thiên Linh đan và Thanh Tâm đan ấy, nếu đã muốn kiếm chút điểm thì không thể thiếu hai loại linh đan này được, nếu không phải không được bán số lượng linh đan thượng phẩm quá lớn, thì hắn đâu cần phí điểm phí thời gian chạy đi mua linh thảo.
Lăng Tiêu đột nhiên dừng bước, nhìn Du Tiểu Mặc từ đầu tới chân, đúng là đã lên cấp năm rồi.
Du Tiểu Mặc không nghe thấy tiếng bước chân đi theo sau, lập tức quay đầu lại, "Làm sao vậy?"
Lăng Tiêu lấy một cái túi đựng đồ ra, tiện tay ném cho hắn.
Du Tiểu Mặc kinh ngạc vội vàng đỡ lấy, vừa nghi ngờ vừa mở ra xem, hai mắt trợn tròn, "Sao anh có nhiều linh thảo hạ phẩm vậy?" Vừa hỏi xong thì hắn đã lập tức đoán ra câu trả lời.
Lăng Tiêu nói, "Đương nhiên là đào được."
Lăng Tiêu biết rõ hắn không thể lấy linh thảo thượng phẩm ra, cho nên mỗi lần luyện đan lại phải đi mua, vì vậy lần vào thâm sơn này y đã tiện tay vơ vét hết đám linh thảo hạ phẩm gần đó, chỉ là linh thảo đó thuộc loại gì thì chính y cũng không biết.
Du Tiểu Mặc nhìn đại khái một chút, đa số là linh thảo trung cấp, linh thảo cấp thấp cũng không ít, nhưng như vậy cũng đúng cấp bậc của hắn bây giờ.
"Nhưng vẫn còn thiếu một chút." Du Tiểu Mặc xem xong liền cất túi trữ vật đi, tuy Lăng Tiêu đào được không ít, nhưng cũng không đồng đều, gần như chẳng gom lại được thành một loại linh đan hoàn chỉnh nào.
Lăng Tiêu không hiểu về linh thảo, nhưng y sẽ căn cứ vào năng lượng ẩn chứa trong linh thảo mà phân loại, bởi vậy y không cần phân biệt chủng loại làm gì, có điều linh thảo để luyện hai hai loại linh đan mà Du Tiểu Mặc cần lại chẳng có mấy, vì vậy vẫn phải tới điểm tiêu thụ linh thảo để xem.
Thời điểm hai người đi tới điểm tiêu thụ, Du Tiểu Mặc lại nhìn thấy thanh niên đã bán linh thảo cho mình.
Lần trước gặp được người này, quầy hàng của hắn vắng vẻ cực kỳ, vậy mà bây giờ lại có một đám người vây quanh, có vẻ náo nhiệt lắm.
Ấn tượng của Du Tiểu Mặc với thanh niên kia cũng không tệ, liền kéo Lăng Tiêu đi qua nhìn một chút.
"Đường Ngọc Lân, ngươi đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt, nếu để cho ta nhìn thấy ngươi bán linh thảo cho hắn một lần nữa, coi chừng ta sẽ làm ngươi không thể tiếp tục sinh tồn trong học viện." Một gã nam tử quay lưng về phía Du Tiểu Mặc, giơ chân đạp văng quầy hàng của Đường Ngọc Lân, trong miệng thì phun ra lời cảnh cáo dữ tợn.
Nét mặt của Đường Ngọc Lân vẫn rất bình tĩnh, cứ như người đứng trước mặt hắn không phải đang gây phiền toái mà chỉ đến mua linh thảo thôi, thấy gã đạp văng sạp hàng cũng không lập tức ngồi xuống thu thập, chỉ lạnh nhạt nói: "Ta không thích uống rượu."
"Phì..." Có người không nén nổi tiếng cười.
Nam tử hung hăng liếc về nơi tiếng cười phát ra, sau đó lại nhìn Đường Ngọc Lân, "Mặc kệ ngươi có hiểu hay không, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, nếu lại để cho ta nhìn thấy ngươi bán linh thảo cho hắn..."
"A ha, đang làm gì thế này, không biết luật cấm đánh nhau ở khu tiêu thụ sao?"
Nam tử còn chưa nói hết lời, một âm thanh trêu ghẹo đã vang lên ngắt lời gã, mọi người nhìn qua, phát hiện những lời này vang lên từ miệng một thanh niên mặc áo bào đen đứng bên ngoài đám đông, khí chất rất xuất chúng, dung mạo có chút tuấn mỹ, đặc biệt là cặp mày kiếm kia, chỉ cần liếc qua thì không bao giờ quên được.
Nam tử nhìn dung mạo của thanh niên, hai chân lập tức mềm nhũn, run rẩy gọi tên người nọ, "Bách, Bách Lý Thiên Dật..."
"Ồ, thì ra ngươi nhận ra ta hả, thế cũng dễ xử." Bách Lý Thiên Dật chậm rãi đi tới, nơi nào bước chân y bước qua thì mọi người đều rối rít nhường đường, cái tên này, trong toàn bộ học khu B ít ai mà không biết.
Trong lúc đám người kia nơm nớp lo sợ, Bách Lý Thiên Dật đi tới bên cạnh Đường Ngọc Lân, đưa tay khoác vai hắn, nhíu mày: "Ngươi muốn làm gì người của ta?"
Nam tử lập tức cúi người, "Bách Lý thiếu gia, ta không biết Đường Ngọc Lân là người của ngài, chứ nếu mà biết sớm, thì cho dù ta có mười lá gan cũng không dám động."
Bách Lý Tiểu Ngư hừ hai tiếng, "Ngươi muốn bắt nạt ai ta không cần biết, nhưng người của ta mà cũng dám bắt nạt vậy cũng đừng trách ta nhúng tay vào việc này, về nói với Sài Chính, có ân oán gì tự đi mà tìm chính chủ để giải quyết, nếu để ta nhìn thấy việc này một lần nữa, coi chừng ta lấy đầu hắn."
"Dạ dạ dạ, tiểu nhân nhớ kỹ." Nam tử gật đầu lia lịa.
"Cút đi." Bách Lý Thiên Dật ra vẻ từ bi xua tay.
Nam tử như nhặt được đại xá, lập tức dẫn người bỏ chạy.
Đứng bên ngoài đám đông, Du Tiểu Mặc kinh ngạc nhìn thanh niên kia, hắn phát hiện mình lại có thể nhận ra y.
Lăng Tiêu thấy hắn cứ nhìn Bách Lý Thiên Dật chằm chằm, híp mắt: "Du Tiểu Mặc, em muốn trèo tường sao?"
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, "Đừng làm rộn, em đã gặp người này một lần, chính là trong lúc anh và Tôn Triết tranh tài đó, hắn đứng ngay cạnh em, còn nói với em về chuyện của anh, không ngờ hắn lại là anh trai của Tiểu Ngư."
Lăng Tiêu coi như chấp nhận lời giải thích này, nói: "Hắn không phải là học sinh của khu B."
Du Tiểu Mặc kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ hắn ở học khu A sao?"
Lăng Tiêu gật đầu, chợt cười nói: "Nghe nói thỉnh thoảng hắn sẽ tới học khu B, có khi Đường Ngọc Lân này chính là nguyên nhân làm hắn ngẫu nhiên tới cũng nên."
Thấy Bách Lý Thiên Dật lên tiếng bảo vệ Đường Ngọc Lân, Du Tiểu Mặc cũng hiểu đúng là có khả năng này, nhưng cũng không lớn phải không, vừa nhìn cũng thấy Bách Lý Thiên Dật là một nam nhân ưu tú, sao y có thể vì một người đàn ông mà thỉnh thoảng lại chạy tới, Du Tiểu Mặc nghe nói khoảng cách giữa hai học khu không ngắn cho lắm, chẳng lẽ giữa bọn họ còn có giao dịch gì sao?
Lăng Tiêu thấy nét mặt nghi ngờ của hắn, khóe môi cong cong, "Xem tiếp chẳng phải sẽ biết sao."
Du Tiểu Mặc gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn sang, lại phát hiện Bách Lý Thiên Dật cũng đang nhìn về phía họ, sau đó nở một nụ cười tươi rói, há miệng nói hai chữ.
—— Tiểu Hắc!
Chương 256. Trên Đường Đi Học
Bách Lý Thiên Dật đã sớm phát hiện ra sự xuất hiện của Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, vốn định đi qua, nhưng Đường Ngọc Lân lại né tay y ra, ngồi xuống thu nhặt linh thảo rơi vãi khắp nơi trên mặt đất, vì vậy Bách Lý Thiên Dật đành phải ngồi xuống thu nhặt dùm.
Bách Lý Thiên Dật khẽ mắng, "Sớm biết như vậy đáng lẽ phải để cho họ thu dọn hết quầy hàng rồi mới đi."
Đường Ngọc Lân thờ ơ liếc nhìn y một cái, nói: "Ngươi muốn mua linh thảo sao, ta có thể bán rẻ cho ngươi một chút."
Nghe nói thế, Bách Lý Thiên Dật lập tức vui vẻ, "Vậy thì tốt quá, ở đây ngươi còn dư bao nhiêu, ta muốn mua hết."
Đường Ngọc Lân thật sự tính toán, sau một lát mới nói: "Nguyên Đương đan còn lại mười lăm bộ, ta lấy ba mươi điểm thôi, Hoạt Huyết đan còn mười tám bộ, ta lấy ba mươi sáu điểm, Chân Dương đan còn chín bộ, ta cũng lấy ba mươi sáu điểm là được, tổng cộng là một trăm linh hai điểm."
"Thật là rẻ." Bách Lý Thiên Dật cười ha hả, rồi lấy thẻ đưa cho Đường Ngọc Lân, "Tự ngươi trừ đi, trừ sai cũng không sao, coi như là ta trả thêm cho ngươi."
"Không." Đường Ngọc Lân lắc đầu, nghiêm túc nói: "Ta là thương nhân đứng đắn, tuyệt đối không lừa điểm số của khách."
"Ừ, ta biết Ngọc Lân rất đứng đắn, ta chỉ đùa thôi." Đối với Đường Ngọc Lân, Bách Lý Thiên Dật ngoan ngoãn phục tùng tới tình trạng "Thê nô" luôn rồi, chính là cái kiểu Đường Ngọc Lân nói gì thì cái đó mới đúng.
Du Tiểu Mặc nghe toàn bộ cuộc đối thoại của họ, khóe miệng cũng giật giật vài cái, hắn đã mua linh thảo của Đường Ngọc Lân vài lần, có thể nói rõ ràng là cái giá kia tuyệt đối không rẻ tẹo nào, thậm chí còn đắt gấp đôi so với giá mà hắn mua được, vậy mà cái tên Bách Lý Thiên Dật này mua ngay không chớp mắt, nhưng sau khi hắn nhìn thấy thẻ của Bách Lý Tiểu Ngư, lập tức hiểu rõ, Bách Lý Thiên Dật có một tấm thẻ màu tím, bảo sao bị lừa một đống điểm mà vẫn cười hì hì.
Lại bán được sạch bách linh thảo trong một lần, tâm trạng của Đường Ngọc Lân rất tốt, rốt cục cũng chú ý tới sự hiện diện của Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, có điều hắn không biết Lăng Tiêu, nhưng vừa nhìn thấy Du Tiểu Mặc vốn còn ngơ ngác, sau đó nhíu mày, ném ra một lúc ba câu hỏi: "Ngươi muốn lấy linh thảo hả? Không phải là ngày mai sao? Chẳng lẽ ta nhớ sai?"
Du Tiểu Mặc cười nói: "Ngươi không nhớ lầm, ta không phải tới lấy linh thảo, ta muốn mua linh thảo để luyện linh đan khác."
Đường Ngọc Lân thuận miệng hỏi một câu, "Linh đan gì, có khi ta cũng có."
Du Tiểu Mặc không ngờ Đường Ngọc Lân lại nói tiếp, liền trả lời: "Là Thiên Linh đan và Thanh Tâm đan."
Đường Ngọc Lân chẳng cần do dự, dùng vẻ mặt mong đợi nhìn hắn: "Ta có, ngươi muốn mua không?"
Nghe câu này, Du Tiểu Mặc vốn còn cho là Đường Ngọc Lân không có, lập tức lộ ra nét mặt kinh hỉ, cũng đỡ công hắn phải tới quầy khác mua, hơn nữa mua của người quen có khi còn được giảm giá không chừng, "Vậy thì tốt quá, ngươi còn bao nhiêu."
Đường Ngọc Lân đáp: "Ta tích trữ không ít, mỗi loại có tầm trăm bộ, nhưng ta không mang đến, nếu ngươi muốn mua thì tới phòng ta lấy, hoặc ta xem lúc nào đưa qua cho ngươi?"
"Bây giờ ta đang rảnh, ta đi cùng ngươi tới lấy đi."
"Vậy thì tốt, chúng ta đi luôn."
Hai người vừa thương lượng xong, có vẻ quên mất bên cạnh họ còn có Lăng Tiêu và Bách Lý Thiên Dật, chuẩn bị rời khỏi nơi này, hai người nào đó bị mặc kệ một bên.
Đường Ngọc Lân đã muốn đi, đương nhiên Bách Lý Thiên Dật cũng đi cùng rồi, động tác này khá nhất trí với Lăng Tiêu cũng bị bỏ rơi bên kia, Bách Lý Thiên Dật nhìn Lăng Tiêu thảnh thơi đi phía sau, "Lăng Tiêu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu!"
Lăng Tiêu lười biếng liếc qua một cái, "Ừm."
Bách Lý Thiên Dật: "..."
"Du Tiểu Mặc là người của ngươi đúng không, hắn đắc tội Sài gia, tuy Sài gia kiêng dè học viện Đạo Tâm, nhưng Sài Chính là kiểu người sẽ không từ bỏ ý đồ, một chiêu không thành, Sài Chính sẽ không bỏ qua." Bách Lý Thiên Dật đi mãi cũng chán, liền tìm một đề tài bắt chuyện.
Lăng Tiêu thờ ơ nói: "Hắn sẽ không có cơ hội đâu."
Bách Lý Thiên Đật nhìn chằm chằm Lăng Tiêu vài giây, đột nhiên nở nụ cười, cũng không nói thêm gì nữa, chủ đề cứ như thế dừng lại.
Phòng của Đường Ngọc Lân nằm trong khu phòng đơn, tu vi của hắn không cao nhưng lại có bản lĩnh thuê một phòng đơn, đối với nhiều học sinh khác mà nói thì Đường Ngọc Lân đã được gọi là đứng ở tốp những "Người giàu có" rồi.
Thực ra Du Tiểu Mặc cũng tò mò vì sao mỗi ngày Đường Ngọc Lân đều có nhiều linh thảo tới vậy, nhưng gì thì gì đây cũng là chuyện riêng của người ta, hắn không tiện mở miệng hỏi được, đành phải kiềm nén sự tò mò lại.
Để bảo quản linh thảo cấp năm, Đường Ngọc Lân còn cố tình nhờ người chế tạo một cái hộp ngọc rất lớn, hộp ngọc kia để bên trong phòng hắn, gần như đã chiếm hết một phần mười không gian phòng, bên trong có hơn một ngàn cây linh thảo.
Chỗ linh thảo này đã được Đường Ngọc Lân tích trữ thật lâu, bình thường hắn chỉ bán linh thảo cấp bốn, linh thảo cấp năm xưa nay rất khó bán, dần dà liền tồn đọng rất nhiều.
Nhưng một bộ nguyên liệu để luyện Thiên Linh đan những ba điểm, một trăm bộ là ba trăm điểm, ngoại trừ mua nguyên liệu luyện Thiên Linh đan thì Du Tiểu Mặc còn muốn mua cả nguyên liệu của Thanh Tâm đan nữa, nhưng trong thẻ của hắn chỉ có hơn ba trăm điểm, đành phải mua mỗi loại một nửa, cũng may mà Đường Ngọc Lân đồng ý đợi tới khi hắn kiếm đủ điểm lại bán tiếp, lúc nào cũng có thể qua mua.
Tạm biệt Đường Ngọc Lân, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đi tới chỗ Cống trưởng lão, phòng hắn đã sắp đến kỳ hạn, trong thẻ chỉ còn dư lại chín mươi điểm, đủ cho hắn thuê tiếp bảy ngày nữa, còn Lăng Tiêu, y tiếp tục thuê năm ngày, cũng không biết vì sao, nhưng có vẻ Lăng Tiêu không muốn tốn quá nhiều điểm số, chẳng biết tích lũy vào để làm gì.
Lại tạm biệt Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc trở về phòng mình, còn bất ngờ gặp được Ninh Tĩnh đạo sư ở bên ngoài, tới lúc hỏi thăm mới biết được, thì ra Ninh Tĩnh đạo sư nghe người khác nói Du Tiểu Mặc tới tìm mình, cứ cho là hắn có chuyện gì gấp lắm, nên chủ động tới tìm.
Bởi vì đám Xà Cầu còn đang tu luyện trong phòng cho nên Du Tiểu Mặc không tiện mời Ninh Tĩnh đạo sư vào ngồi, đành phải thất lễ đứng nói chuyện ở bên ngoài, lúc đề cập tới việc mình đã lên cấp, phản ứng của Ninh Tĩnh đạo sư không có gì kì lạ, đại khái là đã bị đả kích quá nhiều rồi, lúc này biết tin hắn lên cấp lại thành ra bình tĩnh.
Chỉ là vì tư liệu đã chuyển lên trên rồi, cho nên lúc này khó mà sửa lại.
Ninh Tĩnh đạo sư liền nói hắn đợi đến khi nào tìm được cơ hội sẽ báo lên, hàn huyên thêm một lát mới rời khỏi.
Tiễn Ninh Tĩnh đạo sư đi, Du Tiểu Mặc vội vội vàng vàng quay về phòng, trong thẻ đã không còn bao nhiêu điểm, bây giờ hắn thực sự cần kiếm thêm, cộng với việc hắn vừa lên cấp, cho nên cũng có chút xíu mong đợi với linh đan cấp năm.
Trong lúc luyện đan, Bách Lý Tiểu Ngư đã tới tìm hắn, ba mươi bộ nguyên liệu được Du Tiểu Mặc chia cho đã được Bách Lý Tiểu Ngư luyện thành linh đan hết, tổng cộng có hai mươi lăm viên, bị hỏng năm viên, xác xuất thành công này cũng rất cao.
Nhưng vì tốc độ luyện đan của Bách Lý Tiểu Ngư khá chậm, hôm qua Đường Ngọc Lân lại mang linh thảo tới, Du Tiểu Mặc thấy Bách Lý Tiểu Ngư còn chưa dùng hết, cho nên không chia thêm nữa, sau khi đi ra ngoài, Bách Lý Tiểu Ngư vốn còn muốn rủ Du Tiểu Mặc cùng đi bày quầy, nhưng vì Du Tiểu Mặc đang bận rộn, thế là đưa luôn ba mươi viên linh đan mình đã luyện xong từ hôm trước nhờ Bách Lý Tiểu Ngư mang đi bán hộ.
Bách Lý Tiểu Ngư nhận được nhiệm vụ lập tức hớn hở chạy tới bày quầy, Du Tiểu Mặc không sợ người khác bắt nạt hắn, chỉ cần ném hai chữ Bách Lý ra, chắc những người có đầu óc cũng biết đây là người không thể đắc tội.
Buổi chiều, quả nhiên Bách Lý Tiểu Ngư thắng lợi trở về, tuy thời gian thu quán muộn hơn Du Tiểu Mặc rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng bán hết trong ngày.
Ba mươi viên linh đan của Du Tiểu Mặc là một trăm hai mươi điểm, vốn hắn còn định trả công cho Bách Lý Tiểu Ngư, nhưng dù hắn nói gì thì người nọ cũng không chịu, bảo là mình tự nguyện, Du Tiểu Mặc cũng không kiên trì nữa, sau đó đem một nửa linh thảo khác Đường Ngọc Lân đưa tới hôm qua cho hắn, Bách Lý Tiểu Ngư có vẻ đã luyện đan bán đan tới nghiện rồi, vừa nhận được linh thảo lại trốn trong phòng luyện đan.
Hai người dường như không hề để ý tới chuyện bên ngoài, có Đường Ngọc Lân tự tới đưa linh thảo, cho nên mấy ngày kế tiếp, cả Du Tiểu Mặc và Bách Lý Tiểu Ngư gần như không bước chân ra khỏi phòng, bởi vậy không biết việc săn bắt yêu thú của Lăng Tiêu đã gây xôn xao toàn bộ học khu B, đặc biệt là những yêu thú đã bắt được kia, y không bán cho học sinh, mà làm một khoản giao dịch với học viện.
Chờ Du Tiểu Mặc đi ra khỏi phòng, chuyện này đã xảy ra được mấy ngày rồi.
Mấy ngày nay hắn tôi luyện kỹ thuật luyện đan của mình rất nhiều lần, kết quả là luyện hết sạch một trăm bộ nguyên liệu mua được ở chỗ Đường Ngọc Lân, tuy vẫn chưa mang linh đan đi bán, nhưng Du Tiểu Mặc có thể đoán được, số điểm trên thẻ của hắn sẽ trở về sớm thôi.
Buổi sáng hôm nay, Du Tiểu Mặc và Bách Lý Tiểu Ngư rốt cục cũng "Xuất quan" rồi.
Chỉ là lần này không phải do muốn đi bán linh đan, mà là Ninh Tĩnh đạo sư đã phái người đến thông báo cho họ, nói là lớp học đã sắp xếp xong, bảo hai người đi học.
Vị đạo sư dạy họ không thích nhất là tân sinh đi học muộn trong buổi học đầu tiên, cho nên hai người còn được căn dặn phải tới thật sớm, tránh để lại ấn tượng xấu cho đạo sư.
Bởi vì Ninh Tĩnh đạo sư chưa nói cho hắn biết sau khi lên cấp liệu có được chia lớp lại không, mà đạo sư dạy riêng thì hắn vẫn chưa chọn được, cho nên Du Tiểu Mặc quyết định cứ đi tới lớp hạng ba như trước.
Chỉ là hắn không học cùng lớp với Bách Lý Tiểu Ngư, tuy khoảng cách không xa, nhưng cũng không ngắn, thời điểm đi tới khu phòng học bọn họ đã phải tách ra.
Vốn Du Tiểu Mặc còn nghĩ mình có thể tới lớp đúng giờ cơ, nhưng không ngờ, trên đường lại gặp phải một người quái dị, làm cho hắn không chỉ muộn học, mà còn quên mất phải vào lớp.
115%R
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com