Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5:

Trình Khải lúc này đang lững thững đi vào lớp. Trên hành lang trải dài có biết bao nhiêu cô gái nhìn cậu nhưng đối với hắn lúc này, không ai còn tồn tại cả. Những lời nói của Dao và Mặc lúc nãy vẫn như đập vào đầu của hắn, khiến cho bộ não thiên tài như muốn nổ tung ra. Hoá ra, nó từng có một ký ức như vậy. Hoá ra, nó cũng từng có một tuổi thơ vui vẻ, một nụ cười thật lòng tươi tắn. Hắn không biết cảm giác trong mình lúc này là gì. Yêu mến, thương xót, hay là gì đó. Nhưng hắn biết, hắn thật lòng thích nó. Có lẽ từ lần đầu gặp, hắn đã tình nguyện sa đầu vào nó, tình nguyện chấp nhận chuyện mình vừa làm một việc mà hắn khinh thường nhất, hắn bị sét đánh, đánh đến cháy xem mặt mày,tóc tai dựng đứng. Cuối cùng hắn cũng ra quyết định quan trọng nhất đời mình, quyết định theo đuổi nó. Nhưng khi đến trước cửa lớp, lập tức hắn đã bị hình ảnh trước mắt làm cho sock.

Nó lúc này đang ngồi trên mặt bàn, bộ đồng phục thuỷ thủ màu trắng vốn dĩ đã bị cắt đi mấy phân, lúc này chỉ còn đến đùi, lọ ra đôi chân thon nhỏ quả thực là khiến người ta muốn trở thành cầm thú. Xung quanh là một đám nam sinh, kẻ tay cầm bánh, tay cầm nước, đến cả lớp trưởng vuốn được mệnh danh là Trương “Thiết bản” cũng đang chìa tay đưa cho nó một cốc gì đó. Nhìn thấy cốc nước, mắt nó như sáng lên, lập tức reo lên một tiếng:

“A, nước chanh. Oa oa oa… Đúng loại mình thích. Cảm ơn cậu nhiều nha.” Mặt nó lúc này y như một đứa trẻ nhận được quà, hai tay ôm lấy cốc nước chanh không chịu dời. Cái vị chua chua của nước tranh khiến nó nhíu mày lại, nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy sự thoả mãn.

“Thì ra Dĩnh thích nước chanh à?” Hắn từ bên ngoài bước vào, hỏi nó. Hắn muốn biết thật nhiều điều về nó, nhưng có lẽ phải bắt đầu từ từ thôi.

Nhìn thấy hắn, hai mắt nó cong lại thành hình lưỡi liềm, gật đầu thoải mái. Sau, lại có thêm một câu,

“Mình thích cả bánh chanh nè, kem chanh nè, túm lại là tất cả mọi thứ liên quan đến chanh á.”

Vừa dứt lời, cả đám con trai liền thờ dài liên tục. Biết thế họ đã mua bánh chanh để lấy lòng người đẹp.

“Ăn đi.” Một cái bánh chanh loại phủ kem ưa thích được đưa ra trước mặt nó. Là Kim Dao. Rút cục, cũng chỉ có Dao hiểu nó nhất, biết nó thích gì nhất.

Lắc đầu khe khẽ, nó đón lấy cái bánh. Bất chợt, miếng bánh bị bẻ làm 2, một nửa đưqa cho nhỏ Dao. Dao biết nó đã tha thứ, liền cầm chiếc bánh ăn ngon lành. Vị chua chua, ngòn ngọt của chiếc bánh như một liều thuốc, khiến cho cả hai đều vui vẻ.

“Cúp học không nhóc” Hắn ghé đầu xuống, cằm tựa lên vai con nhỏ, ghé miệng sát vào tai nó, bày ra một tư thế vô cùng thân mật, ánh mắt như vô tình lại mang theo sát khí, quét qua đám nam sinh xung quanh.

Lập tức, chỉ trong vòng 2p, dưới tốc độ của mạng lưới internet và wifi toàn cầu, toàn bộ thành phố, à không, cả nước đã biết, nó đã được đóng dấu bảo vật của ác ma, đương nhiên người ta cũng sẽ tránh xa nó thêm vài bước so với trước kia. 

Nghĩ đến việc hắn có ý muốn giam *** mình, nó liền phát điêm, nhưng bên ngoài vẫn bình thường. Chợt, ánh mắt khẽ híp lại, mờ ám vô cùng khiến cho Kim Dao sởn tóc gáy, âm thầm vì ai kia mà cầu phúc.

Nó quay lại, khuyến mãi cho hắn ánh nhìn điện giật 5 ngàn vôn, dịu dàng:

“Muốn đến nhà mình chơi không”

Bị ánh nhìn của nó làm cho phê phê, cả hắn lẫn Mặc đều không hẹn mà cùng nhảy vào hang sói, bỏ quên mất lời dặn dò của Dao đằng sau mà đồng lòng tiến về chỗ chết.

Chưa đầy 15 phút sau, cả bốn người đều đã đứng trước một khu nhà cao cấp hạng sang, đứng trước một căn nhà.

“Đây là nhà của nhóc?” Hắn hỏi, mắt trợn ngược ra

“Ừ. Đừng gọi tôi là nhóc” Nó phát quạu trước cách gọi này

“Đây là nhà của cậu?” Mặc lại bồi thêm

“Ừa” Lần này là Dao trả lời hộ nó

“Vào đi nào, nhanh lên.” Nó dục hai cái con người còn đang giương mắt nhìn nhà mình, vội vã tiến về phía cánh cổng sắt, khẽ hát một đoạn nhạc.

Như nghe được hiệu lệnh, cánh cổng sắt rục rịch mở ra. Ập vào trước mắt cả bọn là một toà biệt thự siêu to, không, phải là một toà lâu đài mới đúng. Được xây theo phpng cách hiện đại, cả toà biệt thự chia làm 3 màu, trái màu trắng, phải àu đen, giữa thì rực rỡ đủ mầu. Căn biệt thự nàm gọn giữa một cánh đồng cỏ mềm mịn, có 4 lối đi rải sỏi trắng dẫn vào nhà, hai bên đường là những bông thuỷ tiên hồng li ti trông vô cùng bắt mắt. Thậm chí, xung quanh còn có đài phun nước hình cá heo, trông vô cùng vui nhộn. 

“Đẹp quá.” Cả Mặc lẫn hắn đều kêu lên một tiếng, cảm giác như lạc vào chốn thần tiên không thể có cảm giác gì xấu xa cả. Trước đây, bọn hắn còn tưởng nhà họ Thiệu là một căn nhà kiểu cổ đầy những người mặt mày bặm trợn, nhưng giờ nghe có vẻ là sai rồi.

Cánh cửa căn biệt thự mở rộng, khiến cho người bên ngoài nhìn rõ toàn bộ phòng khách. Một chiếc bàn trắng kiểu cách điệu nằm ngay chính giữa, xung quanh là ba chiếc ghế, giống y xì màu sơn của toà nhà, còn có thêm một chiếc ghế dài màu xám và chiếc ghế trắng muốt như ghế dàng cho nữ hoàng đặt bên cạnh bàn nữa.

“Này…” Cũng quá độc đáo đi. 

Dường như quen thuộc với ngôi nhà, Kim Dao tự nhiện đặt mông xuống chiếc ghế xám, tay vỗ vỗ xuống lớp đệm êm ái, ra dấu cho hai người kia ngồi xuống.

“Ngồi đi, cứ tự nhiên.” Nó chớp mắt, quay lại nó với hai tên con trai đang đứng sau lưng mình. Đoạn, quay về phía trong nhà, kêu lên một tiếng

“Pa…” 

Chưa nói hết câu, lập tức có ba tia ánh sáng bay vọt ra trước mặt nó bằng tốc độ đến cả tên lửa cũng cần ngả nón.

Đây là…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: