13: Khi có em
Tôi là Trương Khắc Hoà, là một nữ tiểu thuyết gia giấu mặt và đang là một trưởng phòng ở một công ty lớn, hai mươi lăm tuổi, cũng giống như nhà thơ Xuân Diệu có rất nhiều cuộc tình mập mờ giữa các nhà thơ nam khác, tôi cũng có nhiều cuộc tình mập mờ giữa những nhà văn, nhà thơ nữ khác.
Tôi có một người anh trai sinh đôi là Trương Khắc Hoài, hiện tại là một diễn viên và ca sĩ khá nổi tiếng và tất nhiên, anh trai tôi cũng giống như tôi chỉ là, anh ta là một người sống theo chủ nghĩa 'Mãi mãi một tình yêu', nên ít nhiều gì cũng từ chối việc lăng nhăng.
Tôi từng là một kẻ rất lăng nhăng và không sợ chết, vì nhà tôi thuộc loại gia đình giàu có, ham mê sĩ diện, thế nên họ luôn ép anh em chúng tôi phải luôn là người giỏi nhất, nếu chúng tôi làm sai dù chỉ là một chuyện nhỏ nhất thì họ sẽ nhốt chúng tôi xuống hầm không được ăn trong một tuần chỉ được uống mỗi nước để sống, đã rất nhiều lần anh em chúng tôi quyết tâm tự tử để không phải chịu cảnh khổ sở như này nữa nhưng lần nào lần nấy đều vô dụng, chúng tôi luôn thất bại ngay từ khi mới bắt đầu, từ đó chúng tôi hiểu ra rằng 'Chúng tôi không thể làm gì được cho tới khi họ từ bỏ chúng tôi', chúng tôi bắt đầu trở nên ngoan ngoãn hơn, học hành chăm chỉ hơn, tham gia nhiều hoạt động và đội tuyển của trường hơn, những điều giả tạo chúng tôi làm ra chỉ để đạt được một mục đích là 'Họ sẽ từ bỏ chúng tôi', chúng tôi cứ tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn như thế cho đến khi thi đại học, chúng tôi bắt đầu ngừng việc học hành nghiêm túc lại và cố gắng ăn chơi sa đọa nhất có thể, nên vụ việc lăng nhăng trên là để khiến cho họ từ bỏ chúng tôi, đúng như mong đợi của chúng tôi, chúng tôi đã rớt đại học, bọn họ đã vô cùng tức giận và tống cổ chúng tôi ra khỏi nhà như dự tính, rất may là nhiều năm nay chúng tôi cũng đã tích góp được kha khá tiền để sống, mục đích đã đạt được rồi nên chúng tôi đã học lại một năm, thi lại một lần và đổ, tôi đậu đại học Marketing còn anh trai tôi thì đậu nhạc viện.
Anh trai tôi hiện giờ đã có được một cuộc sống như ý muốn và cũng được gọi là hạnh phúc, còn tôi thì khác, cuộc sống của tôi vẫn thế, vẫn nhàm chán, vô vị và u tối, cho đến khi em xuất hiện, một cô bé thực tập sinh thân thiện dễ gần và hơn hết em chính là cô gái mà tôi luôn tìm kiếm, một người con gái có ánh mắt biết cười, em làm cho cuộc sống của tôi tỏa sáng nhờ vào nụ cười khiến bao kẻ đổ gục ấy của em, ngày mà em bước đến bên cạnh tôi, em gần như đã truyền cho tôi một loại năng lượng tích cực nào đó mà trước giờ tôi chưa từng cảm nhận qua, từ trước tới giờ tôi chưa từng cảm nhận được một cảm giác rung động nào cho đến khi gặp em.
Ngày đi làm đầu tiên, em bước đến bên bàn làm việc của tôi, đặt ly cà phê lên bàn và giới thiệu:"Chào chị, em là Trần Kỳ Bình, em hai mươi hai tuổi ạ, rất vui được gặp chị, trưởng phòng" sau đó em nhìn tôi môi nở nụ cười và ánh mắt cũng thế, em cứ như một mặt trời đang tỏa sáng giữa một hành tinh u tối vậy, tôi trả lời em:"Chị là Trương Khắc Hòa, rất vui được gặp em và cũng cảm ơn vì ly cà phê", em nhìn tôi, chớp chớp đôi mắt với cặp lông mi dài rồi bảo:"Em cứ tưởng giọng chị sẽ cao như những cô gái khác nhưng hóa ra lại trầm ấm và dễ nghe đến thế, cứ như một người con trai vậy" em hồn nhiên đến độ khiến tôi khá bực khi em nói như thế nhưng do em là mặt trời nên em luôn được tha thứ, tôi cười không nói gì và tiếp tục làm việc mặc cho em đứng đó nhìn tôi với vẻ trông chờ một điều gì đó, nói thật là đến đây, thiện cảm ban đầu của tôi dành cho em bắt đầu phai dần rồi nhưng sao cũng tôi chẳng mấy quan tâm.
Ngày qua ngày, em bắt đầu bám lấy tôi nịnh nọt đủ điều, tôi có cảm giác em đang cố lấy lòng sếp để được thăng quan tiến chức nhưng em ơi, đáng lẽ em nên chọn một người chức cao hơn là trưởng phòng như tôi, những cảm giác ban đầu của tôi về em đã không còn như trước nữa, em không còn là mặt trời đối với tôi nữa, giờ đối với tôi em chính là hố đen vũ trụ, tuy tôi cố tỏ ra lạnh nhạt và làm lơ em là thế nhưng em vẫn không chịu buông tha cho tôi, em không muốn làm việc nữa thì tôi cũng không còn muốn giữ em làm thực tập sinh nữa, tôi giao cho em những tài liệu và những yêu cầu của khách hàng cần giải quyết và hình như một tài liệu đơn giản nhất em cũng không giải quyết được, tôi bây giờ càng thêm nghi ngờ về cái bằng đại học của em rồi.
Ông trời không phụ lòng người tò mò, trong một đêm sau khi tăng ca muộn về nhà, thì tôi thấy em và một ông chú già trông có vẻ là đại gia đang tay trong tay đi vào khách sạn, sau đó tôi thấy một đám người có vẻ là người của bà vợ ông ta đi vào khách sạn và túm đầu em tát vài cái, điều đó làm tôi thêm chắc rằng cái bằng đó là ngủ với vị giáo sư nào hay vị đại gia nào để được cấp cho rồi, tôi chụp lại kha khá hình ảnh và điều tra được cái bằng của em là mua nên ngày hôm sau tôi gửi tin nhắn cho em về những tấm hình hôm qua và thông tin về cái bằng của em và đuổi em trước khi hết thời gian thực tập.
Từ lúc em đến cho đến lúc em đi cuộc sống của tôi cũng chỉ lóe sáng lên đúng vào lần đầu gặp mặt nên vốn dĩ đã u tối nay lại càng u tối thêm, tôi làm việc cật lực hai năm thì cuối cùng tôi cũng tự mình leo lên được cái chức phó giám đốc, sự nghiệp tiểu thuyết của tôi cũng được thăng tiến theo, có rất nhiều nhà làm phim ngỏ ý muốn chuyển thể, tất nhiên là tôi đồng ý và lần này thì tôi không giấu mặt nữa, bút danh của tôi là 'Hoài thiếu I' nghe cũng không tệ lắm và đúng với tôi hiện tại là tôi thiếu ai thật, ở đoàn phim, tôi là người đảm nhiệm chức vụ chọn diễn viên, tiểu thuyết của tôi là tiểu thuyết trinh thám nhưng thật ra là girlslove trá hình nên hai nhân vật chính là nữ, tôi không biết tôi chọn diễn viên kiểu gì mà say nắng cả diễn viên luôn cơ, nhưng cô gái lần này thì khác không giống với cô bé thực tập sinh kia đâu, một người ngay thẳng và sống với châm ngôn giống như anh trai tôi.
Tôi cảm thấy ông trời hào phóng thật, ban cho tôi tận hai ánh sáng, một ánh sáng tạm thời và một ánh sáng cả đời, đúng vậy ngay từ lần đầu say nắng tôi đã biết ánh sáng với đôi mắt biết cười ấy là định mệnh đời tôi rồi, khi em cất giọng giới thiệu bản thân trong buổi phỏng vấn nhận vai, với chất giọng diệu dàng, làm trái tim tôi không nhịn được mà lại khẽ rung động :"Tôi tên là Lê An Nhiên, hai mươi tuổi, hiện đang là thực tập sinh của công ty x và tôi sẽ thử vai của nhân vật Linh Liên" em nhỏ hơn tôi tận bảy tuổi, nhưng lúc đó tôi không nghĩ là em sẽ chọn nhân vật phản diện để thử vai đâu, vì khi quan sát những người đến thử vai hôm đó thì chỉ có em là hợp với nhân vật chính Minh Thư thôi, sau khi phỏng vấn thử vai kết thúc chúng tôi ngồi họp với đạo diễn và nhà sản xuất thì tôi đề nghị cho em diễn vai chính vì khả năng diễn xuất của em rất tốt cũng như phong cách của em rất hợp với nhân vật này, tất nhiên là họ đồng ý và chỉ trong thời gian ngắn chúng tôi đã chọn xong nhân vật và bắt đầu bấm máy, đáng lẽ ra là tôi chỉ định đi làm giám khảo trong buổi thử vai thôi, rồi khi bấm máy thì tôi sẽ ở công ty để làm việc nhưng tôi bây giờ lại đang trì hoãn công việc để đến thăm đoàn phim mỗi ngày và trò chuyện cùng em, kết thân được với em tôi cảm thấy em là một cô gái rất thân thiện, tinh tế và như tên của em, em rất an nhiên, ít khi tôi thấy em lo nghĩ về điều gì lắm.
Chúng tôi cứ gặp nhau, trò chuyện, kết bạn với nhau, trao đổi số điện thoại với nhau, thân nhau lúc nào không biết, cũng như tôi không biết đã thật sự yêu em từ lúc nào, những rung động lúc đầu của tôi cứ ngỡ chỉ là định mệnh dạo chơi, nào ai ngờ được thật sự là định mệnh đời nhau đâu, tôi yêu em và dường như em biết điều đó, phim đã đóng máy gần được một năm rồi và chúng tôi kết thân với nhau cũng gần được một năm, bộ phim đăng tải với rất nhiều lời khen và lợi nhuận, em cũng được nổi tiếng nhiều hơn, nhận được nhiều dự án lớn hơn và nhiều người hâm mộ hơn, từ ngày được làm bạn với em tôi cảm thấy cuộc sống của tôi không còn vô vị hay u tối nữa mà dần như đã trở thành một cuộc sống của kẻ si tình, mặc dù mang cái danh yêu đương nhiều như thế nhưng thật ra tôi chưa từng biết hay hiểu được cảm giác yêu một ai đó là như thế nào cả và dường như trước khi gặp em tôi cũng chẳng sợ cái chết nhưng khi có em rồi thì tôi lại sợ tôi sẽ không thể sống để bảo vệ em.
Hai năm tiếp tục trôi qua tôi thì đang rất gần với ngưỡng cửa ba mươi chỉ trong vài tháng nữa, tôi và em cũng đã quen biết nhau được ba năm, giờ em là minh tinh nổi tiếng, tôi là tổng giám đốc của công ty, cuối cùng tôi cũng đã đủ dũng khí để nói với em rằng: "Tôi yêu em", em nhìn tôi ngơ ngác, khóe mắt dường như đang ứ đọng những giọt nước sắp chảy xuống nơi gò má đang ửng hồng của em, em nở một nụ cười thật tươi rồi nói:"Em cũng yêu chị" tôi trao em chiếc nhẫn cùng một nụ hôn ở giữa vườn hoa hồng mà tôi đã chuẩn bị từ trước, từ ngày hôm đó chúng tôi chính thức yêu nhau, như bao cặp đôi khác chúng tôi cũng thích thể hiện tình cảm nhưng khổ nỗi em là minh tinh đã thế còn là minh tinh nữ lỡ bị đăng tin hẹn hò thì coi như tiêu, chúng tôi yêu nhau rất kín đáo, kín đến nỗi anh trai tôi cũng không biết là tôi đang yêu, anh tôi cũng sắp tới ngưỡng cửa ba mươi và cũng đã có cho mình một tấm chồng tuyệt vời rồi chỉ còn tôi chưa kịp làm gì thôi.
'Hoài thiếu I' bây giờ thì đã đủ ai rồi, chúng tôi quen biết nhau và yêu nhau đến bây giờ đã là bảy năm, tôi ba mươi tư còn em hai mươi bảy, chúng tôi đã công khai hẹn hò vào hai năm trước và đang chuẩn bị cho đám cưới, hai bên thông gia thì chỉ có bố mẹ em thôi còn bên tôi thì là anh trai tôi và chồng của anh ấy đến làm bố mẹ cho tôi, nói chung chúng tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn sau khi em bước đến bên tôi còn trước đó thì là một cuộc sống tồi tệ.
Khoảng cách giữa yêu và cưới là một khoảng cách rất lớn, nhưng khao khát để cho người mình yêu một danh phận tương xứng với những gì mà cô ấy đã bỏ ra thì đó chỉ còn là một khoảng cách nhỏ, chúng tôi bên nhau và có một bé trai xinh xắn, cô ấy vừa đi diễn vừa chăm lo cho tôi và con, còn tôi thì cật lực làm việc để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.
hết
" CONGRATULATIONS!!
CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ CÓ MỘT CÁI KẾT HAPPY ENDING, MONG BẠN ĐÁNH GIÁ TỐT CHO GAME CỦA CHÚNG TÔI, XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN BẠN ĐÃ TRẢI NGHIỆM GAME THỰC TẾ ẢO CỦA CHÚNG TÔI "
Một cái kết tuyệt đẹp cho tình yêu của chúng ta nhưng là ở trong game, chấp niệm của tôi ở ngoài quá lớn để có thể quên đi em, nhưng ở ngoài đời này thì tôi lại không thể có được em.
Rốt cuộc là tại sao, tại sao cả cuộc đời của tôi vốn đã u tối lại có em xuất hiện thấp sáng ngọn nến hy vọng vốn đã tắt từ đời nào rồi chứ, tại sao ông trời lại phái em xuống thấp nhẹ một ngọn nến rồi lại dễ dàng để em đi như thế.
Rõ ràng lúc đó em đã nói yêu tôi rồi cơ mà, rõ ràng em đã bảo em chỉ yêu tôi thôi mà nhưng bây giờ là sao em, em yêu tôi trong lúc em đang giận dỗi với chồng em.
Trong game, rung động của cả tôi và em đều là mãi mãi nhưng ở ngoài, chỉ rung động của mỗi tôi mới là mãi mãi còn rung động trong em lúc đó chỉ đơn giản nhất thời, nhưng em à, liệu em có biết rung động trong em tuy chỉ là nhất thời nhưng tổn thương trong tôi thì là mãi mãi.
Chắc có lẽ, lúc trước tôi cũng dùng tình yêu giả tạo để trở thành một kẻ lăng nhăng nên bây giờ đây ông trời đang trả lại những gì ác độc mà tôi đã làm, nên tôi sẽ cố quên đi em, quên đi thứ tình yêu này, mặc dù tôi biết đây quả cả đời mà tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi được.
Chúc em hạnh phúc.
Hết.
Mọi câu chuyện đều là hư cấu.!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com