Chap 2 : Người bạn cùng phòng
Bronya sững sờ, dụi mắt để xem kĩ lại nhưng cũng như không, bạn cùng phòng của cô thật sự là Seele * Ôi trời, căng rồi đây * Bronya ủ rũ bước về phía phòng kí túc của mình. Cô tiến đến định mở cửa, chợt nhận ra cửa không khóa. Cô nhẹ nhàng mở cửa, nhìn vào phòng có một người con gái với mái tóc dài ngồi trền giường đeo tai nghe và đang chơi một cây Guitar điện, vào khoảnh khắc ấy thời gian như đóng băng, những tia nắng vàng óng ả chiếu vào mái tóc người đó, đôi mắt khẽ khép lại như đang tận hưởng thứ gì đó. Trong căn phòng im ắng chỉ có tiếng Guitar nhẹ nhàng đệm cho bài nhạc thanh xuân. Seele quay sang người nhìn mình nãy giờ, cau mày lại nói
" Lại là cô à ... đây có được xem là định mệnh không hay chỉ là sự xui xẻo nhất thời ? "
Seele dùng ánh mắt dò xét nhìn Bronya, cô nàng tóc bạch kim đứng đực ra, nào chẳng hoạt động gì
" Oi, tôi nói cô đó Bronya Rand "
" Ah xin lỗi, chỉ là tôi hơi bất ngờ "
" Bất ngờ ? "
" Ờm ... tôi không ngờ cô biết chơi nhạc cụ mà lại còn là Guitar điện nữa nên hơi bàng hoàng "
Bronya nhận ra điều gì đó * Trời ... nói như vậy khác nào khinh thường người ta *
" Không biết cũng đúng ... tôi mới có hứng thú đây thôi "
" Ah ... vậy hả ? ... "
Căn phòng lại trở nên im ắng trở lại, Bronya đang cố gắng nghĩ ra một thứ gì đó để nói
" À, bản nhạc khi nãy cô chơi tên là gì ? "
" Đó chỉ là một bài nhạc tôi iết vu vơ khi rảnh mà thôi "
" Ra vậy, nó khá nhẹ nhàng nhỉ ? Nếu được tôi cũng sẽ thử viết một bản như vậy "
Đáp lại lời nói chân thành của Bronya lại là một cái liếc mắt phán xét, Seele nhìn cô ... Cô ấy im lặng một hồi rồi đáp lại
" Tôi không quen nói chuyện vói các Tiểu thư đài các "
Seele nói với giọng mỉa mai, quay đi vào nhà tắm. Bronya tủi thân chỉ biết dọn đồ trong im lặng, khi đang dọn dẹp cô bỗng tìm thấy một chiếc vòng tay màu đỏ có một đồng 5 yên trên đó trông rất quen thuộc ... Sau 15 phút cô cũng đã dọn xong và Seele cũng bước ra khỏi phòng tắm. Hai người im lặng không nói năng gì với nhau, Bronya bước vào phòng tắm thì chợt nhận ra mình quên chai sữa tắm để quên ở ngoài, cô loay hoay chưa biết làm thế nào thì ...
" Ê, chai sữa tắm này của cô đúng chứ Bronya ? "
Bronya mừng rỡ cầm khăn tắm che người mở cửa lấy chai sữa tắm
" Cảm ơn Seele " Bronya cười nói
" Ừ ... "
Bronya vừa tắm vừa suy nghĩ một vài vấn đề của Hội học sinh. Bronya đang định đề cử vài người ở tầng dưới vào hội học sinh nhưng chưa có người thích hợp. Cô trầm ngâm ... Không biết làm cách nào để giải quyết triệt để giữa hai bên, Bronya thở dài * Thật khó khăn ... *. Bronya tắm xong ra ngoài lại thấy Seele đang chơi guitar, nhưng lần này lại là một giai điệu khác nó nghe khá trẻ con các hợp âm không đồng đều nốt của vậy điệu nhạc trầm bổng chẳng mang tính chất nghệ thuật nào nhưng lại rất dễ thương ... Nó như lời hát của một đứa trẻ vậy nhẹ nhàng và êm ái. Bronya nhìn Seele trìu mến, Seele dường như cảm nhận được điều đó liền quay sang, nhưng kì lạ thay ánh mắt cô không gay gắt như trước mà lại dịu dàng đến lạ
" Nhìn gì ? " Seele cọc cằn đáp ( Mắt dịu dàng chứ miệng vẫn hỗn nhá :))) )
" À không có ... Chỉ là thấy cô dễ thương nên ngắm thôi " Bronya buông lời trêu ghẹo
" Giề ?! Điên à ?! " Seele đỏ mặt, cọc cằn bỏ ra ngoài
" Mình ... Làm sai hả ta ? " Bronya lấy điện thoại ra cô tìm trên gút le * Cách làm bạn với học sinh cá biệt *Bronya thở dài không biết khi nào mới có thể làm quen được cô nàng bướng bỉnh đó. Trong kế hoạch của cô làm quen với Seele là rất quan trọng, cô ấy là một trong những người hiểu rất rõ về tầng dưới nên nếu lôi kéo được cô ấy về phe của mình thì nó sẽ là điểm mấu chốt để giải quyết căng thẳng hai bên.
Trời chuyển sang màu đỏ cam trong rất bắt mắt, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào căn phòng. Bronya quyết định ngồi lên bàn và giải quyết vài bài tập nhỏ.
Đã 7 giờ tối rồi mà Seele vẫn chưa về làm Bronya rất sốt ruột ' 7 giờ 30 thiết vệ sẽ đi điểm danh mà sao bây giờ cô ấy vẫn chưa về kia chứ ... ' Bronya sốt sắn đi đi lại lại trong phòng. Khi cô đang thất thần tiếng mở cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
" Seele ? " Bronya mừng rỡ quay sang chỗ cánh cửa
" Ừ, chuyện gì ? Argh - ui - " Seele nắm chặt một bên cánh tay đang chảy máu. Bronya hốt hoảng hét lên
" Seele ?! Cậu làm sao thế ?! Để tôi đi lấy hộp cứu thương, ngồi im ở đó ! "
" Không c- " Chưa kịp dứt lời Bronya đã chặn họng Seele lại, ghì cô ấy xuống giường rồi chú tâm băng bó
" Chi cho cực vậy tôi ổ- "
" Im lặng dùm cái ... " Bronya siết chặt băng gạc làm Seele đau điếng
" Argh - "
" Đã xảy ra chuyện gì ? " Bronya sau khi băng bó xong nghiêm túc hỏi Seele
" Không c- " Seele ấm úp lảng tránh
" Nói nhanh lên " Bronya trừng mắt nhìn Seele làm cô ấy nổi da gà
" Ugh ... Thì do vài cuộc ẩu đả giữa hai bên tầng trên và dưới thôi ... "
" Cái gì ?! Ở đâu ?! Tại sao tôi không nhận được thông tin gì cả ?! " Bronya ngạc nhiên, vì khi trong phạm vi khuôn viên trường học, nếu có tranh chấp thì mọi chuyện sẽ đến tai Bronya rất nhanh nhưng lần này thì khác ...
" Rốt cuộc là sao ? Cô có thể nói rõ chứ Seele, là một hội trưởng hội học sinh tôi sẽ không để ai trong chúng ta thiệt thòi quá nhiều đâu " Bronya nhìn Seele nghiêm túc nói. Seele thở dài chưa bao giờ thấy Bronya nghiêm túc như bây giờ nên cô quyết định kể mọi chuyện cho cô ấy.
" Được, mọi chuyện là thế này ... "
Vào khoảng 6 giờ lúc Seele bỏ ra khỏi kí túc cô đã thấy nột vài người ở tầng trên và dưới cãi nhau, thấy chuyện không vừa mắt nên Seele tiến lại giải quyết tranh chấp
" Chuyện gì vậy ? " Seele chắn ngang ở giữa hỏi chuyện
" À há ~ Hóa ra là quý cô Seele ~ Chỉ là chúng tôi chỉ nói chuyện một chút thôi ~ " Tên Sampo lên tiếng
" Nín mỏ đi ba - " Seele lườm Sampo, bỗng cô hơi giật mình nhẹ, trên người Sampo chi chít vết thương, mặt còn đang chảy máu
" Nè Sampo không sao thật chứ ? Rốt cuộc là chuyện gì ? " Seele lo lắng hỏi
" Yo ~ Cô em là Seele đấy hả ~ Xinh thật đó ~ " Một tên thiếu gia vẻ mặt khinh thường lên tiếng
" Xin giới thiệu với cô em tôi là Seryurito công tử nhà Werioma công ty nhà tôi chắc cô đã từng nghe qua rồi nhỉ ? " Tên kia khoe khoang, nét mặt trông khá biến thái ... Seele tặc lưỡi bảo Sampo đi trước, mình cô tự giải quyết. Sampo lúc đầu kiên quyết từ chối, nhưng khi Seele quay lại nhìn anh ta thì anh lại ngoan như cún chạy đi chỗ khác.
" Haizzz " Seele thở dài ngao ngán
" Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì ? " Seele nghiêm túc hỏi tên thiếu gia
" Ừ ... Thì một vài chuyện nho nhỏ thôi ~ Chúng tôi chỉ thấy tên kia khá chướng mắt nên tiến lại lấy ít tiền của hắn ~ Dù gì hắn cũng là tay đa cấp trong trường lắm tiền mà ~ Chia cho tôi thì có vẫn đề gì chứ ~ " Tên kia ngạo mạn nói với Seele với vẻ thản nhiên.
" Đm - Mày điên à ?! Đường đường là công tử nhà giàu mà lại đi trấn lột người khác, thật đáng xấu hổ - Tao nói mày biết nếu có lần sau - tao sẽ đánh mày ra bã - tch " Seele vốn dĩ không muốn dính líu gì đến những chuyện phiền phức như thế này. Nhưng khi cô định quay đi bỏ về thì tên công tử kia thẹn quá hóa giận liền gọi vệ sĩ đến tẩn cho Seele một trận, tuy rất nhanh nhẹn nhưng cô vẫn chỉ là một cô gái, cô ấy nhanh chóng bị vệ sĩ của tên kia đánh cho hộc máu, Seele khó chịu hét lên
" Đ*T M* ! TAO SẼ GIẾT HẾT TỤI BÂY ! "
Seele cười khẩy ánh mắt sắc bén hiện lên, những tên vệ sĩ ấy rất mạnh đánh tới đâu bể gạch bể tường đến đó, Seele nhanh nhẹn né được khéo léo cầm cọng dây nhựa quấn quanh chân tụi kia rồi chạy thoát. Tuy vậy Seele cũng đã bị thương khá nhiều, từ những vết trầy xướt thì còn có cả bị chảy máu miệng và tay.
Bronya nghe xong nhíu mày, tay nắm chặt đứng phắt dậy
" Ngày mai ... Cô phải ở kí túc vào 5 giờ, ra ngoài là tôi chặt chân cô đó - " Bronya nghiêm túc trừng mắt nhìn Seele, Seele rùng mình sợ hãi gật đầu
" Dạ ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com