chap 7 : Mùa hè và kì nghỉ
Sắc trời xanh ngát, những áng mây bồng bềnh trôi nổi trên bầu trời cao vời vợi. Những ánh nắng chói chang lan tỏa khắp muôn nơi ... Như CHỌC vào mắt những người đi đường.
Ở một trường nọ, có một cô gái mạnh mẽ, bất chấp tiết trời nóng như lò nung thế này mà vẫn kiên trì chạy từ căn tin lên lầu 2 chỉ để ... Giữ cây kem Matcha mà người thương muốn ăn. Cô hùng hổ mở toang cửa lớp của Bronya ra, rồi lững thững bước vào, đưa cho Bronya cây kem rồi chạy mất hút. Con người tóc xám kia vẫn đang ngơ ngác nhưng khi nhìn lại trên tay là cây kem Matcha cô định xuống mua thì lại nở một nụ cười dịu dàng. Còn về Seele thì sau khi đưa kem xong cho Bronya thì chạy mất tăm, còn lí do là vì em trốn học chỉ huy đội giỏi nên sợ bị thầy tổng phụ trách mắng.
* Chết rồi ... Mình còn chưa học Morse !! Semaphore thì chỉ mới thuộc vòng 3 thôi ! Đ* m* đăng kí chi cho mệt vậy nè ... *
Thế là Seele vắt chân lên cổ mà chạy, đén nơi thì gặp Luka và Sampo vừa đặt nước và cá viên nên đi đến bú liếm vài miếng cho đỡ đói.
- Yooo, bỏ ra bạn ey, gộp tiền mới được ăn - Sampo che hộp cá viên lại.
Khỏi cần nói, Seele đang mệt cộng thêm đang đói nên báo thủ của Bronya đâm cây xiên vào tay Scampo.
- Á á á !! - Sampo đau đến rơm rớm nước mắt, còn Luka mặt kệ sự đời móc điện thoại ra chơi HSR.
Seele nhờ vào vài kế nên đã xin được vài miếng cá viên, khi cô đang định uống vài ngụm nước từ ly của Sampo thì bỗng có một cảm giác mắt lạnh đi dọc cơ thể cô qua má
- Đứa đ*o nào chơi kì vậy ?! - Seele cọc cằn nói, nhưng khi quay qua thì lại là ... Bronya
- Huh ?!
- Ah ... - Bronya đứng đơ người ra, Seele thì luống cuống không biết nói gì.
- Xin lỗi ! Tôi có hơi thô lỗ đừng để tâm - Seele vội vàng giải thích, còn Bronya cười khúc khích vì dáng vẻ của Seele.
- Không sao, tôi chẳng để tâm đâu - Bronya nhẹ nhàng đáp, điều đó như liều thuốc an thần khiến cô bướm nhỏ của chúng ta yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cả hai vô tình quên mất chỗ này còn hai người khác là Sampo và Luka. Sampo cười nhạt thúc vai Luka nói nhỏ
- Seele ngày càng có hiếu với gái ... Bronya kêu nó nhảy lầu tao nghi nó nhảy thiệt quá - Sampo nhìn Seele chim chuột với Bronya rồi nói
- Xùy ... Seele nó không ngốc tới mức đó đâu, chắc vậy - Luka đang định bênh vực đứa bạn nối khố của mình thì chợt khựng lại phủ nhận
Cả hai nhìn cái dáng vẻ ngoan ngoãn kia mà ngán ngẩm, ngoan với mỗi gái, mất dạy với anh em
- Thua - Sampo và Luka đồng thanh nói.
Bronya thắc mắc quay đầu thì bị Seele kéo mặt trở lại quay xuống liếc Sampo và Luka bằng ánh mắt hình viên đạn.
Từ phòng hội đồng học sinh, Gepard bước ra để thảo luận tiếp về mã mores với nhóm kia. Vừa đến thấy Sampo đang ngồi chơi game thì nghiêm túc nhắc nhở
- Cậu thuộc Morse chưa ấy nhỉ ? - Gepard giật lấy điện thoại của Sampo
- Gì vậy m- ah ... Thuộc gòi ... - Sampo nói với giọng lí nhí.
Gepard trừng mắt nhìn Sampo rồi thở dài. Đưa xấp giấy ôn tập ra.
- Đề ôn tập, xem cho kĩ vào, tôi sẽ kiểm tra.
Sampo nhận lấy xấp giấy rồi cùng Luka ngoan ngoãn học tập còn Seele thì được đặc cách dạy bởi Bronya.
------
Sau khi tan học, bộ 3 Luka, Sampo và Seele thường hẹn nhau ra net chơi để xả stress. Cả 3 người chơi với nhau rất vui vẻ, học chơi nhiều đến nỗi được cấp thẻ để có phòng riêng chơi.
Nhưng hôm nay lạ một cái, Seele liên tục nhìn đồng hồ và về khi đúng 7h tối, dù có đang ở trong trận thì cũng bỏ về. Sampo và Luka có dò hỏi nhưng cũng chẳng được là bao thế nên đành nhờ vợ của đứa bạn mình - Bronya.
Bronya khi nghe cũng khá bất ngờ vì dạo này cả hai cũng không nhắn tin và gọi điện thường xuyên như trước.
Tình hình ngày càng tệ hơn khi đã 2 tuần như vậy trôi qua. Bronya lo lắng vì có thể Seele có khó khăn gì đó ... Hoặc tệ hơn là ... Có người khác.
Bronya nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn kí túc xá, Seele dạo gần đây cũng chẳng ở lại kí túc mà đi thẳng về nhà làm cho Bronya liên tục gửi phiếu bào vắng cho Natasha - quản lí kí túc xá. Bronya đánh liều hỏi Natasha vè tình hình của Seele dạo này nhưng khi hỏi đến Seele thì cô quản lia kí túc lại bảo là bí mật làm cho Bronya càng thêm lo lắng.
Sau 3 tuần, Bronya chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như ngày hôm nay. Trước đó dù có thức trắng 3 đêm liền cẫn có thể tỉnh táo, giải quyết tài liệu trong 4 tuần mà chẳng hề sứt mẻ miếng nào. Mà khi chỉ thiếu Seele 3 tuần mà đã muốn đầu thai.
- Seele ... - Bronya rên rỉ, Pela và Gepard đứng ngoài nhìn vào mà cũng thấy thương cảm
- Nè ... Cậu lại hỏi thăm đi ! - Pela nhỉ giọng nói với Gepard
- Thôi thôi ... Lần trước sơ suất là ăn chửi, lần này sơ suất là tôi bị ăn đấm đó ! - Gepard rùng mình từ chối.
Bỗng dưng một bóng lưng quen thuộc bước qua cùng với chiếc kẹp tóc màu xanh tím là Seele.
Cô ấy bước vào lớp rồi ngại ngùng tặng cho Bronya một con thỏ bông ... Có hình chính cô ấy. Bronya giật mình, nhìn con thỏ bông có gương mặt y hệt mình thì bỗng chốc nghẹn lòng, nước mắt không tự chú mà rơi ra.
Bronya choàng tay ôm cả con thỏ bông bà Seele
- Đồ đáng ghét ... Chẳng thèm nói với tôi miếng nào mà biến mất cả 3 tuần liền ... - Bronya ôm chặt lấy hông của Seele mà chỉ trích.
- Tôi muốn tạo bất ngờ cho cô mà ... Kể thì đâu còn gì vui nữa chứ ... - Seel gãi gãi má, vành tai có chút đỏ.
Lớp của Bronya có một phen được ăn cơm chó no bụng. Gepard và Pela thấy cũng nhẹ lòng.
- Nè, nếu Seele mà không đến ngay lúc này chắc Bronya biến thành sác sống mất - Pela nói với giọng cảm thán
- Yeh ... Có khi đi đồ sát cả trường vì sợ Seele yêu ai đó khác mất -Gepard nói thêm
- Eo ... Sợ vậy má - Pela rùng mỉnhồi nhìn lại cặp đang chim chuột kia.
Bronya đang chìm trong hạnh phúc khi được vợ tặng cho một con thú bông với bản mặt y hệt mình.
Trong tiết học Bronya cứ mãi ngắm nó nên bị giáo viên nhắc nhở liên tục còn suýt bị tịch thu " của hồi môn ".
Mặt khác, Seele đang cúp tiết trên tầng thượng thì ngại ngùng rên rỉ. Nhìn cuốn sách mà Bronya tặng cô mà do dự, chắc thử đọc vậy ... Cũng đâu mất gì đâu, nhỉ ?
Thế là lần đầu tiên trong cuộc đời Seele ngoan ngoãn ngồi đọc hết cả một cuốn sách văn học, khi đọc hết còn có chút tiếc nuối. Nhìn lại bìa sách với tiêu đề
" Mắt của nàng là cả bầu trời của ta" mà cảm giác quen thuộc lại ập đến. Hệt như cảm giác có ai đó đa từng nói với mình như thế ... Mà là ví mắt ta với đại dương chứ không phải bầu trời. Cảm giác thân thuộc ấy làm Seele có chút khó chịu vì bản thân cô không thích cảm giác bị ràng buộc bởi thứ gì đó. Thứ cảm xúc mà có lẽ cả đời này cô cũng chẳng dám nghĩ đến. Cô mệt mỏi nằm lên bằng ghế dài trên sân thượng, bản thân nằm tương tư về một thiếu nữ mang mái tóc bạch kim và đôi mắt xám sáng ngời.
-----------
Dude ... Ủ từ hồi hè giờ hết năm rồi mới cook lại =))))))))))))
Sorry mụi ngừi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com