🐈 MÈO TÔI NUÔI ĐỀU LÀ ĐẠI LÃO 🐈 💥 Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh 💥 Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, ngọt sủng, hài hước 💥 Tình trạng: Đang edit 💥 Số chương: 126 chương + 5 phiên ngoại 💥 Edit: Tiệm Bánh Sò Một câu chuyện hài hước về hành trình lấy lòng năm chú mèo khó tính của nữ phụ xuyên thư.…
Tên tác phẩm : Thực SắcTác Giả : Ninh ViễnThể Loại : mỹ thực văn, hiện đại, giới ẩm thực.Dịch Giả : QT tiên sinhEditor: Lạc Thủy Vô TâmTình Trạng: Hoàn (93 chương + 2 phiên ngoại)Link: lacthuyvotam.wordpress.com…
Tên tác phẩm : Ôm Đầu, Ngồi Xuống!Tác giả: Diệp SápTình trạng RAW: Liên táiDịch giả : QT Tiên SinhEditor: Lạc Thủy Vô TâmBeta: MeThể loại : Hiện đại, cảnh sát, tổng tài,.....Link: lacthuyvotam.wordpress.com…
Tác giả: Khốn Ỷ Nguy LâuThể loại: Đam mĩ tiểu thuyết, hiện đại đô thị, minh tinh, nhất thụ nhất công, HECặp đôi: Lược tra công Tần Trí Viễn x Ôn nhuận tiêu sái thụ Cố NgônChuyển ngữ: QT + GG đại thúcEdit: bông chínhTình trạng bản gốc: 66 chương + 4 phiên ngoại (Hoàn).Ông chủ công ty giải trí nơi Cố Ngôn làm việc là Tần Trí Viễn và đạo diễn Tiêu Tần là đóa hoa bạch liên thẳng nam trong lòng của Tần tổng.Mặc dầu luôn luôn kìm nén không dám động vào nhưng lại bao dưỡng bình hoa tiểu sao kim Cố Ngôn làm tình nhân.Cuộc sống sinh hoạt được Tần Trí Viễn che chở quan tâm khiến một người không ôm ảo tưởng như Cố Ngôn dần dần nảy sinh tình yêu.Lúc này bất ngờ xảy ra một vụ tai nạn xe, Tần Trí Viễn bỏ mặc Cố Ngôn lao mình ra che chở đạo diễn Triệu, hành động này như chậu nước lạnh hất vào ngọn lửa nhỏ trong lòng Cố Ngôn.Đã trưởng thành, không phải không có tình yêu thì không thể sống, Cố Ngôn quyết định bắt đầu lại cuộc sống mới.Chụp diễn nhiều vẫn không quên giấc mộng mở nhà hàng, sinh hoạt cũng có thêm chút dư vị.Mà, vị Tần Trí Viễn kia cũng không chịu buông tay, nhất định phải đem người bị mình làm tổn thương bắt trở về...___________________________________up để đọc, chưa xin phép tác giả. nếu các cậu không đồng ý, mình sẽ gỡ xuống.…
Trước mặt cô là vực thẳm, không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ màn đêm vươn lên. Orange biết đó chỉ là ảo giác của bản thân, những bàn tay vô hình tượng trưng cho tội lỗi, và vực thẳm thì đại diện cho hình phạt. Giấc mơ này xuất phát từ chính những nuối tiếc chất chồng trong cô. Có lẽ chính cô cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình ước "giá mà" nữa, tất cả những ân hận đó giờ đây chỉ gói gọn lại trong hai chữ "rất nhiều".Tỉ như, đứng trước bờ vực này, có "rất nhiều" lí do để cô nhảy xuống.Nhưng, ai ngu mà nhảy chứ?..[HP]Chia thành 2 quyển do giới hạn watt chỉ tới chương 200.…