Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tai nạn đường sắt !!

  Chap này thực sự ám ảnh mình ngày đó.

Sau lần khám nghiệm hiện trường chị công nhân chết trôi ấy, cuộc sống của tôi trôi quá khá êm đềm. Cho đến một ngày....

- Ê cu, đi đâu đấy ?

- Hử, nhìn thằng cha này quen quen, gặp ở đâu rồi à.

- Anh Bình pháp y nè, quên rồi hả thằng ôn con này..

- Gì, anh Bình béo pháp y á???

- Béo thằng cha mày, tối nay rảnh ko.

- Rảnh chớ, em ngày nào chả rảnh.

- Ngon lành, theo tao đi trực đêm..

- Trực đêm?? Theo ông lên nhà xác à??

- Chứ mày nghĩ đi đâu.

- Khoai nhề, đợi xíu điện cho ông già nhà báo tiếng. ( Đoạn tôi và lão Bình lên nhà xác ngồi chơi nói chuyện, tản mạn về cái nhà xác bệnh viện lúc này. Thời này là bệnh viện Đồng Nai cũ, xây trước năm 75, và cái bệnh viện này có ko ít tai tiếng, cả cái nhà xác này cũng thế... )

- Uống cafe đi này, mới mua đó..

- Mấy người kia đâu sao nay có mình ông trực vậy??

- Ông già kia xin nghỉ về quê, còn thằng nữa đi chơi rồi..

- Uây vậy tính ra em mà không lên chắc anh trực mình à??

- Ừ, tại trực đêm ít việc, bác sĩ cũng nghỉ, trừ khi nào có tai nạn hay gì chuyển xác xuống mới phải nhận thôi..

- Nhưng mà trực đêm đây gớm chết mẹ, lạnh lạnh rồi còn gió nữa.

- Mày người mới nó vậy, như tụi tao làm lâu năm riết quen, chứ mới đầu vô cũng như mày ghê lắm. Thằng nào yếu vía về sốt nằm liệt giường luôn. ( Đột nhiên, ông Bình có điện thoại, đầu dây bên kia giọng một người đàn ông vang lên )

- Dạ em nghe anh ơi.... Vâng ở đâu anh, vâng. Ok em qua liền!

- Ai vậy anh??

- Có chuyện rồi, đi thôi..

- Đi? Đi đâu??

- Đi nhặt xác !!

- Nhặt xác ????? ( Đoạn lão Bình chở tôi đến hiện trường, công an báo có một vụ tự tử, một người đàn ông nằm ngang đường rày tự tử :(( )

- Ông can : Nay có lính mới hả Bình?

- Thằng em trại hòm bên Tân Mai anh, nay cho nó theo học nghề..

- Ông can : Nhìn lanh lợi đấy, dám làm ko cu?

- Dạ, hên xui chú ( cười cười tl đại, chứ lúc đó sợ chết mẹ )

- Ông can : Giờ là ko có hên xui, đèn pin nè, vô làm đi. ( Miêu tả chi tiết vụ tai nạn, vụ này còn ám ảnh hơn vụ lần trước. Ông này tầm trung tuổi, không biết vì lý do gì ra đây nằm chắn ngang đường tàu, vì đoạn này ko có nhà dân, trời tối lại không có đèn, thành ra lái tàu khi đến đây không quan sát kịp, nên tới là cán cái bẹp, kéo lê phải cả chục mét, nát bấy )

- Uầy, nát bét như đậu hũ.

- Còn đứng đó nhìn, phụ tao nhặt đi..

- Tanh quá, máu me tùm lum hết..

- Đứt cả tay ra, nát bét thế này đây. Hết chuyện làm sao ra đây nằm ko biết.

- Ghê quá, em buồn ói...

- Bên này tao lo cho. Mày bỏ cái xác túi rồi vác ra kia đi cho mấy ổng chụp làm biên bản.. ở đây không quen ám ảnh lắm. ( Thế là tôi phải ôm cái xác bầy nhầy nát bươm, từ chỗ bị tông ra khu vực công an tập kết, vì khu vực này tối, không có đèn đường. Cho nên phải giải quyết nhanh còn cho tàu về ga, để lâu hành khách xôn xao )

- Ông can : Sao rồi, lần đầu thế nào ??

- Buồn ói quá chú.. mùi máu tanh khó chịu.

- Ông can : Lần đầu thằng nào cũng vậy hết, mày là thằng lỳ nhất rồi đấy, không thằng lính mới nào dám nhận ca này đâu..

- Dạ, cũng sợ lắm mà giờ không lẽ bỏ ông Bình làm mình kỳ lắm.. ( Lúc này ông Bình dọn dẹp xong rồi, công an cũng lập biên bản hiện trường các thứ cũng gần nửa tiếng, 2 anh em thu xếp bỏ xác lên xe cứu thương rồi chở về nhà xác, chờ mai thân nhân lên nhận diện )

- Lát bỏ ổng vô ngăn lạnh xong mày về đi..

- Sao vậy anh??

- Gần sáng rồi, về ngủ đi cho khoẻ !

- Giờ này mất giấc rồi ngủ gì nữa ??

- Tao nói mày cứ về đi.

Tới đây lão gằn giọng xuống nên tôi cũng không dám thắc mắc nữa, nhưng tôi biết không phải lão muốn tôi về chỉ để ngủ không, ắt hẳn phải có chuyện gì lão mới gằn giọng như vậy. Liệu có phải vì cái xác đang nằm sau xe kia, vì tôi đã có mặt và đã làm.... Nhất định phải có chuyện gì lão mới đuổi tôi về như vậy. 4h sáng về tới nhà, có một cảm giác rất lạ, một luồng gió lạnh thổi đột ngột khiến tôi nổi da gà. Mở cửa và bước nhanh về phòng. Không thể nào ngủ nổi, tại sao lão lại không cho tôi ở lại ???? Tại sao lại như vậy ??? Hay tại vì bóng đen lúc đó !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tamlinh