Chap 4.2: Bệnh Viện Đồng Nai và Những Cái Chết!!
: Cô Hộ Lý !!
Phần 2: Cái chết bí ẩn - Tự sát hay bị giết??
- Mày lại thấy nữa ?? Lão Nhân nghi ngờ nhìn tôi.
- Vâng, em thấy thật mà, bóng đen mờ trong góc phòng ngay đầu bả.
- Tao nghĩ là bả bị giết, khu đấy sáng vắng người lắm. Mấy người trực đêm như bọn mình giao xong ca mà.. lão Bình béo trầm ngâm suy nghĩ..
- Em thấy bả đứng trong góc, hình như cúi đầu thì phải!
- Lão Nhân : Chắc đang nhìn xác mình, chưa biết là mình đã chết.
- Lão Bình : Hên là mình đứng ngoài, chứ nãy đứng trong chắc mày có chuyện rồi..
- Chuyện gì anh ??
- Lão Nhân : Nãy mày có thấy rợn người không..
- Ừm có, đứng nổi da gà. Kiểu lạnh đột ngột ấy..
- Lão Bình : Đấy, mày vía mạnh nên lúc nào người ta cũng để ý mày đầu tiên. Mày mà bước vô kiểu gì cũng bị theo..
- Nếu mà theo thì sao, bị ám hả??
- Lão Nhân : Chứ gì, về nhà sốt liệt giường cả tuần đấy con ạ.
- Lão Bình : Mà mày vía mạnh chắc không sao, theo mày thì người hơi mệt thôi, kiểu uể oải trong người.
- Lão Nhân : Tuỳ trường hợp thôi, bả bị giết vầy mày sớ rớ vô bả lôi mày theo cái chết mẹ luôn.
- Em làm con mẹ gì đâu lôi.
- Lão Nhân : Tại mày vía mạnh, hợp thì kéo theo. Giống mấy vụ chết đuối hay tông xe đó, tự dưng đi trong vô thức vậy chả ai biết tại sao. Hiểu chưa.
- Rồi hiểu rồi, mà chắc chả sao đâu, em có làm gì người ta đâu sợ.
- Lão Bình : Cẩn thận vẫn hơn, đặc biệt mấy vụ như này. Chết oan, nguy hiểm lắm. Hồi xưa tao quen thằng thầy pháp bên cù lao. Chuyên đi gọi oan hồn chết lang vầy về..
- Hửm, gọi về chi dzậy??
- Lão Bình : Về giữ của, phù hộ gia chủ làm ăn tốt. Nó thấy ai hợp vía là nó theo, không được nó lôi xuống thế chỗ..
- Lão Nhân : Bởi vậy đừng có sớ rớ vô, chết mẹ à.. Chết oan dữ lắm. Đám cầu cơ toàn mấy người chết oan lên không.
- Biết rồi...
Đoạn công an triệu tập nhân viên lại lấy lời khai để lập biên bản hiện trường. Ban giám đốc bệnh viện cũng có mặt. Nhưng... có vẻ như mọi chuyện không như tôi nghĩ. Tại sao không khám nghiệm pháp y theo quy định, sao lại thu dọn hiện trường nhanh như vậy. Không ai được phép vào hiện trường mà chỉ đứng ngoài khai là bà ấy tự tử. Kỳ lạ !! Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì công an gọi vào thu dọn hiện trường, mang xác cô hộ lý xuống nhà xác..
- Lão Nhân : Vô dọn kìa cu, đứng nhìn gì vậy?
- Tội nghiệp ông chồng bả, sáng chở vợ đi làm mà giờ vầy.
- Lão Bình : Ổng ngày nào cũng chở vợ đi làm, tại bả không biết đi xe. Chiều thằng con lên chở về.. Tội nghiệp ngồi thất thần, khóc không nổi.
- Tý đem xuống có " xẻ thịt " không anh..
- Lão Nhân : Xẻ hay không đợi chỉ thị đưa xuống, mình đâu có quyền. Chừng nào bác sĩ xuống kêu làm mới làm. Mình chỉ rửa ráy sạch sẽ bỏ ngăn lạnh thôi..
( Xẻ thịt ở đây là từ chuyên ngành, tức là mỗi một xác đưa xuống nhà xác đều bị mổ để khám nghiệm pháp y. Thực chất là kiểm tra nội tạng xem còn tốt hay không, nếu còn tốt thì lọc ra bảo quản để bán cho các ca mổ ghép tạng. Đây là điều cấm kỵ, vì đây gọi là ăn cắp tạng. Chỉ bệnh viện và pháp y biết, vì khi mổ khám nghiệm sẽ rạch một đường từ cổ xuống qua rốn, thân nhân sẽ không biết và đặc biệt là không dám mở ra kiểm tra lại xem người nhà mình còn đầy đủ bộ đồ lòng hay không. Đây là lý do mà khi có người bị tai nạn, người nhà không muốn cho khám nghiệm là như vậy. Các bác lưu ý nhé, đừng để cho bệnh viện mổ pháp y. Mất bộ đồ lòng như chơi đấy. )
- Lão Bình : Mày chạy xuống lấy băng ca đi, lấy cái bao đựng xác nữa.
- Ông để đâu??
- Trong phòng lạnh bên tay trái ấy .. lão Nhân vừa dọn vừa ngoác miệng quát..
- Biết rồi... Sau đó tôi với hai lão già dọn dẹp, đem xác xuống rửa ráy. Chờ người thân làm thủ tục nhận xác.
- Lão Nhân : Mẹ lu bu cũng hết buổi, tưởng được ngày ăn sáng cafe ngon lành.
- Biết vậy nằm nhà ngủ mẹ cho lành, nghe lời ông rủ lên đây chi không biết..
- Lão Bình : Chứ không phải tại mặt mày, có mày ở đâu là ở đó có chuyện. Lần sau dẹp mẹ đi, ôn con rắc rối..
- Ơ phải tại em éo đâu..
- Lão Nhân : Không mày thì ai, đẩy băng ca vô đi. Tao lên kia lau nhà..
- Vô lý..
- Lão Bình : Làm nhanh đi rồi nghỉ, trưa rồi..
- Hai lão già dịch, tự dưng đổ lên đầu mình..
- Lão Nhân : Lèm bèm gì đấy, tý lên đóng cửa lại đó ôn con..
- Biến đi lão già..
Hai lão vừa đi khỏi, chỉ còn mình tôi dưới nhà xác. Cất đồ xong tôi đẩy cô hộ lý vào ngăn lạnh, ghi tên tuổi xong xuôi tôi chỉnh nhiệt độ rồi đi lên..
- Cuối cùng cũng xong, mệt vl.. Cô nằm đây nhé, cháu đi lên trên..
Khi vừa quay đi, tôi có cảm giác giống như ai đó vừa vỗ vai mình. Thoáng nghĩ chắc gió thổi thôi. Đi tiếp ra đến cửa, sực nhớ..
- Ủa phòng lạnh mà nhỉ, làm đéo có gió trong này..
Chợt quay lại, mắt nhìn vào ngăn lạnh ấy. Ngăn của cô Giàu mình vừa đóng. Có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm vậy. Không hiểu sao tôi không dứt ra được, cứ đứng nhìn một cách vô nghĩa. Chợt một giọng nói vang lên.
- Bảo... đi ra !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com