Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.1: Câu chuyện bốc mộ !

Phần 1: Ngôi mộ dưới chân đồi..

8h30p tối ngày 12-1-2018...

Trong lúc đang đi ăn, bất chợt điện thoại đổ chuông liên hồi... Màn hình hiện lên một số lạ.

- Dạ alo..

- Alo, Bảo hả em??

- Vâng, có chuyện gì không anh??

Giọng một người đàn ông vang lên, giọng miền Nam khá trẻ, tầm 3x..

- Ờ anh bên trại Hoàng Phát nè..

- À, anh lính anh Vinh hả?? Có gì không anh.

- Ừ, tối nay rảnh không, bên anh có người nhờ đi bốc mộ, mà tối nay kẹt đám trên Bửu Long rồi.

- Để em coi, mà bốc ở đâu anh??

- Bảo Lộc.

- Hả, xa vậy ??? Nhà ở đâu mà lên tít trên đấy bốc.

- Việt kiều mới về nước, hồi trước nhà ở trên đấy.

- Chà xa nha, giờ lại không có quân. Có mình em chạy. Sao họ không kêu người trên đấy.

- Ai biết được người ta, giờ người ta kêu thì mình nhận thôi..

- Việt kiều à, để em coi em kiếm thêm thằng nữa đi, chưa chắc đâu nha..

- Ừm, nhưng mà nhà giàu. 20 chục củ đấy, có nhận không?

- 20 lận à, trừ phí xăng cộ ra, bao luôn hòm thì cũng được. Ok nhận !

- Rồi nhận đúng không, để tao báo người nhà, tý có gì đi người ta gọi. Nhận đám xong tôi gọi cho thằng lính là tài xế xe tải đi chung, đi xa hai thằng đổi tài nhau cho đỡ mệt..

- Alo, Đại hả em..

- Em nghe anh ơi.?

- Rảnh không, tý đi Bảo Lộc chơi?

- Rảnh, mà đi Bảo Lộc chi anh..

- Ờ, có người nhờ đi bốc mộ. Mày theo anh đi cầm tài, mình anh chạy hơi mệt.

- Gì, đi bốc mộ á? Thôi em không đi đâu, đi đêm sợ lắm !

Biết ngay thằng này không dám đi mà..

- Đi đi, đám này hời lắm.

- Hời là nhiêu, mẹ chạy xe đêm cực lắm..

- Anh trả hẳn mày 5 củ, chơi không..

- 5 củ hả, hừm để suy nghĩ..

- Giờ là không có suy nghĩ, sắp tới giờ rồi. 5 củ chứ không phải 500. Mày không đi tao đi mình..

- Thì đi, làm gì căng..

- Rồi chuẩn bị đi, tao đi lấy xe..

- Ok anh.

Xong, rủ thêm được thằng lính đi chung cho đỡ, chạy xe một mình cực lắm, đêm nữa. Buồn ngủ cái lao xuống đèo là ăn cho hết.. Sau đó tôi gọi lại cho bên người nhà, hỏi địa điểm tập trung rồi đi lấy xe.. qua đón thằng lính rồi xuất phát.. trên đường đi, tôi với thằng em tâm sự về nghề tài xế. À mà nói luôn, có một thời gian vào khoảng năm tôi 23 tôi theo nghiệp tài xế, vì lúc đó chạy xe nhà nhiều mà không có bằng. Bị giao thông bắt nhiều nên thi lấy cái bằng C để khỏi bị hốt. Sau đó thì cãi nhau khá nhiều với gia đình, bị đuổi ra đường nên đi làm tài bắc nam lông bông 2 năm trời, trong lúc đó cũng thu thập được vài đệ tử theo làm lơ, trong đó có thằng em sau này làm công an, còn thằng này vẫn theo nghiệp tài..

- Lâu không gặp sư phụ, sư phụ có quả kèo gắt nhờ..

- Lúc đầu tao cũng tính không nhận đâu, tại bên trại kia lên tiếng nhờ, với lại nhà đó cũng sộp..

- Nhà giàu à..

- Ừm, việt kiều về kêu hốt cốt đem đi.,

- Mà mộ gì tít Bảo Lộc xa vậy.

- Chắc chết thời chiến.

- Mà mấy giờ cải vậy sư phụ??

- Ờ quên, tao cũng chưa hỏi, sợ tý nó coi giờ cải cái chết mẹ luôn..

- Mẹ, không chịu hỏi sớm cha.

- Thôi tạt vô đổ dầu ăn uống gì đi tý tính tiếp..

Ghé vào cây xăng đổ đầy bình dầu, ăn uống mua vài lon bò húc. Chúng tôi tiếp tục lên đường. Đồng hồ lúc này điểm 10h15..

- Giờ còn sớm, mày mệt thì ngủ xíu đi. Tý tới Tân Phú tao gọi dậy..

- Đùa cha, còn sớm mà. Dân tài chuyên mà ông kêu ngủ.. Má lụt nghề hả..

- Ừ, giờ tao có chạy Bắc Nam như hồi trước đâu, trước chạy xuyên đêm được chứ giờ chạy mấy tiếng buồn ngủ lắm.

- Vậy thôi ông xuống đi, em chạy cho. Mẹ già cả rồi chạy hồi ông ngủ lúc nào ko biết.

- Ừ, mày chạy đi tao ngủ xíu.

Đoạn tôi giao cho thằng em chạy, còn mình tranh thủ ngủ xíu lấy sức tý còn chiến.

12h10 điện thoại bắt đầu đổ chuông.

- Dạ alo., ai vậy ạ.?

- Bên trại hả em, anh người nhà nè. Em tới đâu rồi?

- Ê tới đâu rồi mày??

- Vô TP Bảo Lộc rồi anh.

- Dạ anh ơi, em mới tới Tp, anh đang đâu.

- Anh đứng ngay cái hồ nè em, chạy tới đây đi anh đón.

- Ok anh..

Tới nơi, đón tôi là một nhóm khoảng 10 người, có người nhà với ông thầy chùa.. Họ dẫn tụi tôi đi lòng vòng TP Bảo Lộc. Cuối cùng điểm đến là một ngọn đồi vắng, cách xa khu dân cư.. Tại đây tôi thấy một ngôi mộ được xây một cách qua loa. Nhưng được cái sạch sẽ, cỏ dại được dọn sạch chứng tỏ có người thường xuyên lui tới đây. Tôi thắc mắc ngôi mộ này là ai tại sao lại được chôn ở chân đồi hoang vu này. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì giọng ông thầy chùa vang lên, cắt mạch suy nghĩ của tôi..

- Giờ thầy tụng kinh đợi đúng 1h rồi cho người vô làm.

- Bên em có hai người thôi hả ?? Anh chủ nhà lên tiếng hỏi..

- Vâng, anh gọi gấp quá em không kịp điều người..

- Hai người làm có khó không, bên anh không có người đào..

- Ủa anh không gọi người đào hả.!

- Không, anh tưởng bên em lo hết chứ?

- Đâu có, em nhận là chở hòm đến lấy cốt đi thiêu thôi, em không lo vụ đào..

- Chết rồi, vậy giờ sao, em có đồ nghề gì trên xe không đào dùm anh đi..

- Giờ sao mày, không có người, chơi không?? Tôi quay qua hỏi thằng em mình..

- Giờ anh chơi thì em chơi à..

- Ừm để tao nghĩ..

- Em làm dùm anh đi, chứ giờ này không kiếm được người.. Anh chủ nhà lo lắng hỏi.

- Ok em làm cho anh, với điều kiện anh thêm mỗi thằng em 2 triệu, tại bây giờ đêm tối, tụi em không chuyên món này, anh đồng ý thì tụi em làm, còn không người nhà tự làm lấy. !

- Rồi, tiền bạc không thành vấn đề, em cứ làm cho anh.

- Ok, để em ra xe lấy đồ.

- Ê ê làm thật hả sư phụ, mình có đồ đạc gì đâu?? Thằng cu lo lắng hỏi tôi.

- Trong xe có cái búa tạ với cái cuốc, mộ xây lâu rồi, đập xíu là ra.

- Em thấy vụ này chua lắm, tiền thì tiền chứ không ổn đâu.

- Ý mày là sao? Tao nhận tiền rồi đấy. Đéo rút được đâu.

- Biết rồi, nhưng mà em thấy ghê ghê. Tự nhiên có ngôi mộ giữa đồng không mông quạnh vầy, hôm nay rằm cúng cô hồn nữa. Nửa đêm rồi, gió thổi sợ chết mẹ.

- Nay mày nhát vậy, có mẹ gì đâu, cứ làm đi.

- Mà lạnh quá, ngay chân đồi.

- Trên cabin có chai bầu đá đó, khui ra làm ly cho ấm.

- Có hả, sao không nói sớm.

- Làm 1 ly thôi, rượu nặng đấy. Uống cho ấm thôi.

- Rồi rồi..

Thời gian trôi qua, đồng hồ điểm 1h. Thầy chùa tụng xong bài kinh. Anh em tụi tôi bắt đầu công việc. Những tiếng búa chát chúa vang lên trong đêm vắng. Ánh đèn pin le lói soi vào ngôi mộ đang dần mở ra..

- Mộ xây qua loa mà đào sâu thật đấy.

- Ngày xưa mà, người ta đào sâu cho thú khỏi đào ăn xác.

- Sâu quá đào mệt chết mẹ.

- Lo đào đi, chắc sắp tới rồi.

Vì đây là đất vùng đồi núi, đất khá cứng khiến cho việc đào bị chậm, sau gần 1h đồng hồ, anh em tụi tôi cũng đào được tới phần cốt..

- Hình như tới rồi sư phụ.

- Ờ người nhà tập trung soi đèn pin vô đây dùm với, tới cốt rồi.

- Sao tự nhiên lạnh quá sư phụ.?

- Ừ tao cũng thấy lạnh, hình như tới cốt rồi. Bới lên xem.

Sau hai nhát cuốc, tụi tôi đã thấy phần cốt. Nhưng đập vào mắt tụi tôi là...

- Ui má ơi.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tamlinh