Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.2: Câu chuyện bốc mộ !!

Phần 2: Sự thật ! 

( LƯU Ý : Trong phần này có một đoạn câu chuyện mang tính lịch sử, nói về cuộc chiến hơn 40 năm trước. Có yếu tố tâm linh, vậy nên bác nào khác tư tưởng, xin cmt lịch sự. Không bàn luận đến chính trị. Xin cảm ơn )

- Ui sư phụ ơi, 2 xác lận ! Thằng em hốt hoảng hét lên. 

- Má, 2 xác vẫn còn.

- Hôi quá anh.

- Cởi áo ra bịt mũi nhanh lên, đừng hít vô nữa. Khí lạnh không đấy.

- Thôi, em đi ói đây. Gớm quá, chịu không được. 

- Chạy lên xe lấy hộp bao tay tao để trong cái giỏ đồ.. cầm luôn hộp khẩu trang xuống.

Cái mộ này chôn phải mấy chục năm rồi, hòm mục nát hết mà xác vẫn còn phân nửa. Có thể do đất đồi núi không có nước, cộng với thời tiết mát mẻ mới có thể giữ lâu được như vậy. Chứ mộ bình thường hơn chục năm là phân huỷ gần hết rồi. Chưa nói đến có chích formon bên trong xác. Vậy mà cái mộ này vẫn còn đầy đủ, chỉ mất phần dưới. Phần trên vẫn còn nhiều thịt. Trong mộ có 2 xác, 1 nam và 1 nữ. Người nữ được đặt dưới cùng, xác nam nằm trên. Và 2 xác này đều bị giết. Chắc các bác cũng hỏi tại sao tôi biết họ bị giết trong khi họ chết mấy chục năm trước. Xin mời các bác nghe câu chuyện sau đây.

Trong lúc ông anh kia đi lấy nước hoa, tôi với thằng em lôi xác lên, bắt đầu công đoạn róc thịt.

- Mày leo lên trải cái túi xác ra, tao ở dưới tao quăng lên cho.
- Quăng thấy gớm quá ông ơi, đưa từ từ thôi..
- Cầm mấy cái xương chân trước này..
- Rồi, xếp lại hay sao?
- Cái nào dài để dưới cùng, xếp chồng lên nhau..
- Rồi !
- Mấy cái tay này, tuốt thịt ra để riêng.
- Má, như róc thịt gà vậy..
- Mẹ mày, nhắc mai khỏi ăn gà luôn đấy con.
- Oẹ, hôi quá..
- Ráng đi, còn hai cái đầu nữa rồi nhảy xuống lôi cái mình lên là xong..
- Thề luôn, hên là em theo ông nhiều em mới chịu được đấy, gặp thằng khác chắc chạy mẹ rồi..
- Muốn theo tao phải lỳ, chạy xe hay làm gì cũng vậy, nhát nhát tao đuổi thẳng. Chả được cái tích sự gì.
- Ê ông che cái đầu lại đi, thịt rữa thấy gớm quá.
- Lấy cái đéo gì mà che, nhét đại vô bao đi. Tao mò coi còn gì không.
- Thằng cha kia lấy có chai nước hoa đi lâu thế đéo biết, hay sợ quá trốn mẹ rồi..
- Chắc vậy, đủ mẹ trốn hết đéo ai soi đèn pin cho mình. Mẹ cầm cái đèn soi ếch vầy thấy mẹ gì đâu.
- Xong chưa ba?
- Còn mấy mẩu xương nữa... rồi đó, hết rồi.
- Giờ sao, vác cái mình lên hả..
- Lại còn ngồi đó, nhảy xuống..

Sau đó, tôi với thằng em đỡ hai phần thân của hai cái xác lên. Tiếp tục lóc thịt ra để riêng, một lúc sau thằng cha kia quay lại... tôi bực mình liền chửi..

- Anh đi đâu nãy giờ vậy, có chai nước hoa thôi anh đi Sài Gòn lấy hả.
- Đâu anh ra nói chuyện với ông thầy chùa xíu.
- Thầy nào, ổng về từ đời kiếp nào rồi anh ra nói chuyện với ai. Sợ thì nói mẹ sợ đi.
- Bình tĩnh sư phụ, có gì từ từ nói!
- Bình tĩnh gì, người ta làm chết mẹ luôn. Vừa mệt vừa hôi, đèn thì không có.
- Thôi có gì từ từ nói, anh không biết là xác còn. Nên cũng hơi sợ..
- Rồi nước hoa đâu rồi?? Tôi gắt gỏng hỏi..
- Đây em, xong rồi hả?? Cần gì nữa không..
- Xong rồi, giờ bỏ vô hòm, kêu người nhà vô thắp nhang đi..
- Ok em.
- Khoan, anh đi ra đây. Đại, mày ra kêu người nhà vô đi.

Tôi gọi thằng cha này ra điều tra về cái mộ bí ẩn này, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn về ngôi mộ đôi này...

- Ê Đại, mày ra kia đứng canh người nhà, tao ra đây nói chuyện xíu..
- Ok sư phụ.
- Có chuyện gì vậy em? Anh ta lo lắng hỏi, khuôn mặt hiện rõ nét lo sợ..
- Rồi, không ai làm phiền hết. Anh nói đi, hai người trong cái mộ này là ai. Có liên hệ gì với anh, và tại sao xác người nam lại cắn 1 viên đạn.
- " Anh không biết! " Lúc này anh ta hoảng sợ chối. Tôi biết chắc là có điều gì đó không ổn ở đây nên hỏi cho ra lẽ.
- Anh không biết? Vậy anh đào người ta lên làm gì, không quen không biết mắc gì đi mấy trăm cây giữa đêm lên đào mộ người ta?
- Ừm..Thôi em hỏi vậy anh cũng nói luôn thật ra hai người nằm trong đó là bác ruột anh và người yêu bác ấy. Họ chết tháng 10 năm 1973.
- Vậy bác anh là lính Việt Nam Cộng Hoà. ??
- Sao em biết ông ấy là lính Cộng Hoà !
- Em tìm thấy một cái huy hiệu lục quân, trực thuộc trường võ bị quốc gia Đà Lạt. Ông ấy mang hàm chuẩn uý..
- Sao em biết rõ vậy ??
- Em là dân gốc Cộng Hoà.
- Bảo sao, biết rõ vậy.
- Vậy là bác anh bị giết ??
- Phải ổng bị quân Việt Cộng bắn chết khi đang sơ tán dân làng..
- Em có biết, mấy năm cuối Việt Cộng đẩy mạnh chiến tranh du kích, đánh từ rừng xuống..
- Ừm, Việt Cộng đánh từ Tây Nguyên xuống, tràn qua Dak Lak xuống Bảo Lộc. Vì Đà Lạt là lòng chảo lớn, chỉ có đi từ Bảo Lộc lên mới vào được Đà Lạt.
- Sao lại vậy, đánh từ Dak Lak sang vẫn được mà.
- Ngày đó làm gì đã mở đường như vầy em, Đà Lạt không có sân bay, nên đâu có kéo pháo lên. Chỉ có đánh bộ thôi.
- À ra vậy.. vậy là ông bị giết cùng với bạn gái??
- Ừm, tối đó Việt Cộng nã pháo xuống sư đoàn đang đóng dưới Bảo Lộc, ông cùng đồng đội sơ tán dân làng chạy pháo, trong lúc bác gái đang chạy cùng gia đình thì một quả pháo lạc đường nổ chết cả gia đình, ông bác anh quay lại cứu thì bị lính VC bắn bị thương.
- Tại sao hai người lại chôn chung, sao ông bác anh lại cắn 1 viên đạn..
- Cái này theo như mẹ anh kể thì lúc đó ông bác biết không sống được liền gọi mọi người tới. Mời một ông thầy pháp, kêu ổng làm cái bùa gì đó trấn yểm lên viên đạn ổng cắn. Rồi dặn mọi người chôn chung với bác gái. Ổng với bác ấy gần cưới rồi.
- Không đem theo tư trang gì à?
- Không, ổng chỉ mặc bộ quân phục lúc sinh thời ổng thích thôi, với hai cái nhẫn đính hôn.
- Ừm, bộ chuẩn uý lục quân trường võ bị.
- À, nãy em kêu ổng cắn viên đạn phải không, cho anh xin lại??
- Vâng, em thấy rồi nhưng chưa gỡ ra..
- Ừ đừng để rớt, ổng dặn là bùa trấn yểm gì đó, mấy ông thầy tàu làm..
- Mấy ông thầy tàu làm linh lắm đấy, chuyên nuôi ma xó với thần giữ của.. ổng trấn gì vậy??
- Nghe má anh nói, người yêu bị dính bom chết, ổng buồn ổng làm bùa trấn mộ để cho hai người ở chung, không xa nhau nữa..

Trước giờ tôi chỉ nghe làm bùa trấn nhà, trấn đất. Hay là làm thần giữ của, cái này mấy tay người tàu làm giỏi lắm. Nhưng mà trấn mộ thì bây giờ mới được biết..

Lúc này đã là 2h20 sáng, trời đang lặng thì đột nhiên gió thổi... tôi và ông anh chạy ra để lấy viên đạn ông chuẩn uý kia đang ngậm.
- Xong chưa cu?? Tôi hỏi thằng em mình đang ngồi đực mặt ra đấy..
- Xong rồi, mà em lạnh quá, tự nhiên gió thổi lạnh ghê.
- Ừ nãy làm nóng thì không có miếng gió, giờ tự nhiên gió ở đâu thổi lạnh hết người.
- Mở đt coi mấy giờ rồi sư phụ?
- 2h30, mẹ đt sắp hết pin rồi.
- Nhanh nhanh còn đi về, ở đây ớn quá..
- Từ ra kiếm viên đạn cái mày.
- Đạn !? Đạn gì vậy ??
- Nãy cái đầu xác nam có viên đạn trong miệng thây, mày không thấy à.
- Không em không để ý.. ra kiếm xem..
- Đưa cái đèn pin đây?
- Nè, cái đèn soi ếch của ông đấy!
- Ê, viên đạn đâu rồi cu ??
- Sao, không thấy hả.
- Không, nãy mày có làm gì ko đấy !
- Em có làm gì đâu, ghê quá em quăng đại vô bao luôn..
- Má mất đâu mẹ rồi, kiếm phụ coi.,
- Tối thui vậy ông kêu kiếm là kiếm sao, bỏ đi. Có viên đạn thôi mà.
- Mẹ mày, cái bùa đấy. Bỏ thế đéo nào được mà bỏ.
- Bùa gì? Giỡn hoài cha nội.
- Giỡn con mẹ mày, kiếm đi nhanh lên. Đéo đùa đâu..

Trời thì tối, viên đạn lại nhỏ. Kiểu đạn súng lục. Nó mà rớt mất, thì khác nào mò kim đáy bể..

- Má nó, rớt mẹ đâu rồi không biết?
- Sao vậy anh, bùa gì vậy?
- Bùa trấn hai cái xác đấy !
- Gì? Sao lại trấn xác.. Hai cái xác này là ai mà trấn.
- Lính thời xưa bị giết, chôn chung với người yêu. Chắc thấy người yêu bị giết nên hận, làm bùa trấn giữ hai người..
- Má ghê vậy cha, giỡn hả..
- Có bao giờ tao giỡn với mày không hả thằng chó này..

Lúc này tôi mở đt ra xem. Đồng hồ điểm 2h45 đúng, gió càng ngày thổi càng lạnh. Tôi cảm thấy không ổn, linh cảm mách bảo rằng. Mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, ở lại không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với 2 thằng..

- Sao em, kiếm thấy chưa cho anh xin?? Ông anh bên người nhà hỏi tôi, nhưng viên đạn đã không còn đó...
- Ừm.. mất rồi anh, nó rơi đâu rồi.
- Sao vậy, sao lại mất được, em tìm kỹ chưa??
- Em tìm rồi, không thấy. Chắc rớt đâu rồi, hay bỏ đi anh !
- Chết rồi, má anh dặn không được làm mất cái bùa đó, sinh thời ông bác anh dữ lắm. Cái bùa đó trấn cho ổng ngủ yên đấy. Ổng dặn không được gỡ ra hay đào ổng lên.,
- Ơ đủ mẹ, vậy sao anh kêu em đào ổng lên chi vậy??
- Mẹ anh muốn mang ổng đi qua kia cho đoàn tụ với gia đình..
- Trời đủ má, ổng đã yếm bùa nằm chung với người yêu ổng rồi anh còn đào ổng lên. Má điên thiệt..
- Giờ sao sư phụ??
- Sao trăng gì nữa,thu dọn đồ chất lên xe chạy mau. Đứng đây chết cả đám..

Giờ sao? Viên đạn của ổng mất? Cái bùa trấn ông lính đó mất? Cả xác ổng lẫn người yêu đang trên xe chúng tôi. Ngay dưới chân đồi vắng, trong màn đêm tối chúng tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này trước khi quá muộn..

- Chạy nhanh lên, chất đồ xong hết chưa..
- Rồi, đề ba đi anh..
- Ê xe thằng cha kia chạy đâu rồi..
- Ơ mới đây mà, chạy nhanh vậy.
- Mày nhớ đường ra khỏi đây không??
- Đéo, em tưởng ông biết?
- Đủ má nãy mày chạy mà.
- Em quên rồi !!!
- Mẹ cái thằng đầu đất này... lạc mẹ nó rồi.

Giữa rừng vắng, xe người nhà mất hút sau màn đêm, chỉ còn chiếc xe tang với 4 người : 2 người sống và 2 người chết !!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tamlinh