Chap 5.3: Câu chuyện bốc mộ !!
Phần cuối : Đường Về !
- Lạc đường mẹ nó rồi, trong rừng trong rú vậy biết đường nào mò..
- Ông gọi cho thằng cha nãy coi, hỏi đi đường nào..
- Lấy đt mày bấm đi.
- Em để đt ở nhà rồi có mang theo đâu..
- Má cái thằng đầu đất này, có cái đt cũng để nhà. Làm ăn được chó gì nữa.
- Ông lấy đt ông bấm đi.
- Nè, mở ra coi còn pin không?
- Còn 11%
- Đéo mang cáp sạc nữa chứ, mày bấm gọi ổng coi.
- Số nào cha.
- Số trên đầu đấy..
- Alo, anh đang đâu đấy, quay lại dẫn đường tụi em ra. Trời tối không thấy đường.
- Em chịu khó mò đường được không, bây giờ tài xế không nhớ đường vô, tụi anh đi ra đường lớn rồi.
- Ơ, mò là mò sao. Đường đồi chứ có phải đường nhà em đâu..
Tút .. tút .., tút !
- Sao rồi mày ?
- Thằng cha tắt máy rồi..
- Rồi sao, có quay lại chỉ đường mình không ?
- Đéo, kêu mình tự mò đường đi, chả đéo nhớ đường vô. Con mẹ nó..
- Ơ đủ má, giỡn mặt tao hả.
- Giờ sao sư phụ.. lạc mẹ rồi. Tối thui vầy biết đường nào mò..
- Dt tao còn nhiêu phần trăm.?
- 8% chi vậy?
- Mở 3G lên dò đường đi..
- Ông đéo mang cáp đi à.
- Đéo, ai biết hết pin đâu..
- Đủ má trùm luôn, chuyên gia đi đâu đéo bao giờ sạc pin. Hồi trước bị mấy lần đéo chừa.
- Lắm chuyện quá, dò lẹ đi. Ngồi đây mãi à..
- Từ ,trên núi sóng yếu quá..
- Nhanh không hết pin, tao thấy hơi lạnh rồi đấy.
- Lên rồi. Ờ chỗ nãy là chỗ nào nhỉ..
- Đâu đưa đây tao coi..
Ừm, nói sao nhỉ. Cái địa điểm mà tụi tôi đang đứng cách trung tâm TP Bảo Lộc khoảng 70km. Tức là gần tới địa phận Dak Nông
thì phải? Trong khoảng đó. Tôi không biết chính xác rằng mình đang ở đâu. Và tại sao mình lại có mặt ở đây. Giữa rừng núi hoang vu lạnh lẽo như vậy..
- Đủ má cách Bảo Lộc hơn 70 cây..
- Gì ghê vậy, sao thằng cha kia ra được đường lớn..
- Có đường, ql28 nè. Mà giờ phải đi vòng vèo mới ra được.. lưu cái map khúc này lại. Để 3G nhiều hết mẹ pin là ăn cám..
- Vậy anh chạy đi, em soi map cho..
- Má, ăn được mấy chục củ giờ bỏ mạng ở đây đéo đáng..
- Mẹ, ngu ngu đi theo ông giờ lãnh đạn.
- Tao hơn gì mày, giờ mò đường ra chứ sao giờ..
- Ông nhắm chạy được không đấy..
- Mày nên nhớ ai là người dạy mày lái xe, cứ ngồi yên đấy.
- Mà đủ má thằng cha thầy chùa bén thật chứ. Nãy thấy mình đập mộ mặt chả tái mét, quay qua quay lại mất tiêu luôn..
- Thầy chùa thì thầy chùa chứ. Có biến là bắn liền, đâu ngu ở lại. Lo chạy giữ mạng còn đi tụng kinh kiếm tiền.
- Thằng cha kia cũng vậy, mẹ tự dưng cho đào ổng lên chi đéo biết.
- Ừ tao cũng đéo hiểu, đã dặn là đừng đào lên? Để cho hai ông bà nằm yên bên nhau. Giờ đào lên rớt cái bùa, trốn mẹ luôn.
- Lúc đầu gặp là em thấy thằng cha này cũng mây mây rồi...
Uỳnh...
- Gì vậy sư phụ, lụt nghề hả, chui ổ gà chi vậy ??
- Hình như tao cán trúng cái gì thì phải..
- Đủ má giỡn hả cha nội, xuống xe coi..
.....
- Trời tối quá không thấy đường, ông cán dính cục đá rồi..
- Hất ra đi...
- Rồi đó, đi.
- Mẹ mấy bữa nay kêu gắn mấy cái led gầm mà quên chưa gắn.
- Xe ông có hay đi xa không?
- Thỉnh thoảng đi miền tây, đi lung tung..
- Vậy còn không chịu gắn đi cha nội, già cả rồi phải như hồi xưa đâu.
- Ừ nhớ hồi xưa chạy Bắc Nam đường tối thui, cứ men con lươn mà chạy. Đèn thì đéo có. Chưa lội ruộng bao giờ luôn.
- Mẹ ông cũng liều lắm, bằng thì bằng C ông leo mẹ lên con công ông lái. Đi có 2 thằng qua tít Trung Quốc.
- Tuổi trẻ không liều không vui.
- Ê mà hỏi thật nhá, ai chỉ ông lái xe vậy. ?
- Ông thầy tao, năm 14t theo ổng lên rẫy đi cải tạo ổng chỉ.
- Cải tạo là sao ??
- Hồi xưa quậy quá, học không học suốt ngày lông bông chém lộn.. ông già tao tống lên rẫy mấy tháng trời cho bớt phá.
- Mà ông thầy anh làm gì mà ổng trị ông hay vậy..
- Lính nhảy dù cũ.. lên 3 tháng trời ăn đấm thay cơm., láo là ăn đấm, lỳ là ăn đấm, nhát chết hay sợ ma còn ăn đấm ác.
- Ghê dậy, ổng trị vậy sao mấy năm trước em theo anh, anh vẫn lang thang thây.
- Tại tao bỏ học, lúc đó tao đang học dược, mà chán quá nên nghỉ, ông già bắt về nhà làm. Tao không thích, thế là ổng đuổi ra đường tự kiếm cơm mà ăn.
- Vậy là ông đi lái xe luôn.
- Ừ, có kinh nghiệm rồi. Tao quen rộng nữa nên dễ lắm..
- Hồi trước em tính không làm đâu, tại ở nhà ông già em nhậu nhẹt dữ quá, em chán bỏ nhà đi. Cái mệt quá leo lên xe ông ngủ đó.
- Hên là mày gặp tao đấy, gặp mấy thằng tài già ăn bạt tai rồi.
- Ừ hên gặp ông ông lôi đi theo, chứ không lại lang thang đầu đường xó chợ..
- Tại tao trải qua rồi tao hiểu, cũng trẻ cũng nông nổi như mày. Nhưng tao quậy hơn, tao lỳ. Đi theo ông lính ổng dần cho nên quăng ra đường tao cũng chả sợ.,
- Ừ, gặp được sư phụ tốt nên giờ mới vầy nè. Thằng ôn con vừa ngáp vừa liếc ra đằng sau..
- DMM ngáp che miệng lại, ám chỉ gì tao đó.
Rầm...
- Cái gì nữa vậy cha, cán đá nữa hả..
- Xuống xem coi, tao mới thấy cái gì vừa vụt qua xong..
- Cái gì là cái gì??
- Xuống xem nhanh !! Tôi quát lên ..
- Thì từ từ, ông sao vậy ??
- Tao thấy có gì đó đéo ổn.. có gì dưới bánh xe không..
- Không có, đi tiếp đi!!
- Lên nhanh, tao thấy hơi lạnh rồi..
Thằng nhóc vừa leo lên xe, bất chợt có một luồng gió thổi qua tai, chỉ là một cơn gió nhẹ thôi, nhưng đủ làm sởn cả da gà.
- Đóng cửa vô, lạnh quá mày..
- Nay ông sao vậy, bình thường ông chịu lạnh giỏi lắm mà..
- Không biết tự dưng lạnh gáy quá.
- Coi coi, xe đang bật quạt sưởi mà..
- Ê sao cái nắp hòm hé ra vậy, nãy mày có đóng đinh vô chưa??
- Sao mà hé, nãy đóng chặt rồi mà, ông đứng đó còn gì..
- Nó hé ra kìa, nhìn coi..
- Ơ đủ má sao nó hé ra vậy, nãy em đóng 6 cây đều 2 bên mà..
- Mày đóng đéo chặt rồi, chặt sao nó bung ra được.
- Em đóng chặt lắm luôn. Mẹ đinh 5 phân chứ có phải đinh thường đâu.
- Chứ đủ má sao cán cục đá có tý nó bung ra được..
- Ai biết !!!
Vô lý?? Tôi chỉ cán cục đá có 1 lần. Sao lại bung cái nắp ra được, biết là hòm cùi. Nắp hơi mỏng xíu, nhưng mà đinh 5 phân lận.. Mà khoan tôi cán đá có 1 lần thôi mà, vậy tiếng rầm thứ 2 là do đâu ???
- Ê,?
- Gì.
- Nãy tao cán đá có một lần thôi phải không?
- Ừ, lúc mới ra khỏi dốc.
- Vậy vừa nãy cán dính cái gì.
- Có gì đâu, dưới bánh đâu có đá. Đường đất bình thường mà..
- Vậy sao nghe cái rầm ???
- Ờ đm tiếng rầm đâu ra vậy..
Nói xong, thằng em quay ra nhìn tôi. Hai thằng nhìn nhau không nói gì, cũng không dám quay ra đằng sau, vì tôi biết có chuyện gì đã xảy ra sau tiếng rầm vừa nãy.
- Đại..
- Sao anh?
- Mở cái hộc lấy bó nhang ra..
- Nhang nào, nhang thơm này hả.?
- Ừ, lấy ra đốt 3 cây xuống cắm cho ổng đi..
- Quẹt đâu..
- Quẹt khò trong cái giỏ đằng sau đó.. bò xuống đốt đi..
Trời tối, đường lại nhỏ. Tôi căng mắt ra nhìn qua ánh đèn xe nhá nhem. Vừa phải liếc xuống đằng sau xem thằng em thắp nhang cho ổng. Vì ổng đang giận, nghe nói còn sống ổng dữ lắm. Tự nhiên giờ đào ổng với cô người yêu lên. Đem đi thiêu, ai mà không tức. Đã vậy còn rớt mất cái bùa trấn giữ.. Ai cho tôi đường về ??
- Đốt xong chưa, sao lâu vậy??
- Đốt rồi, nhang nó không cháy..
- Sao lại không cháy, mày đùa tao à..
- Ai thèm đùa ông, đốt mãi nó có cháy đâu..
- Hay mày run tay đấy..
- Run sao ko, đang lạnh hết người đây..
- Đốt lại đi, cầm chai bầu đá xuống rót mời ổng đi.
- Chi vậy??
- Làm đi, hay mày muốn vặn cổ..
- Con lạy bác, bác uống chén rượu cho bớt giận. Tụi con không biết lời bác căn dặn, để bây giờ đào bác lên như vậy. Có gì bác bỏ qua cho tụi con.. Thằng bé vừa vái vừa run, nói không nên lời..
- Xong chưa..
- Xong rồi..
- Được rồi, giờ cứ bình tĩnh đi thôi.. cứ men theo đường đất mà ra.,
- Ê em lạnh quá..
- Gì vậy, sao lạnh?
- Em không biết, tự dưng thấy lạnh lạnh, buồn ngủ nữa.
- Chắc tại mày không quen, thôi ngủ đi tao chạy cho..
- Anh chạy được không? Cần em thức cho đỡ buồn ngủ không..
- Ngủ đi, tao là sư phụ mày. Tao trụ được..
Tội nghiệp thằng bé, dù tài xế lâu năm nhưng chưa bao giờ đi như vậy. Hôm nay được bữa rủ nó theo lại có chuyện, thôi để cho nó ngủ cho khoẻ. Mình tôi lái xe cũng không sao.. Nhưng..
- Đại, dậy đi ! Dậy mau.
- Sao vậy sư phụ, em mệt quá..
- Tao nói dậy mau.. Tôi quát lên..
- Sao vậy?? Thằng bé mặt tái mét thều thào hỏi tôi..
- Mặt mày tái mét rồi kìa, dậy đi đừng ngủ nữa. Mày ngủ luôn giờ đấy..
- Lạnh quá..
- Lấy áo khoác tao đắp vô nhanh lên, mày sốt rồi..
- Em mệt quá sư phụ..
- Ráng đi, còn hơn 20 cây nữa ra đường lộ rồi..
- Cho ngủ miếng đi..
Không ổn. Không ổn chút nào. Thằng bé dính gió độc rồi, người lạnh toát. Đầu nóng rực, mặt không còn chút máu. Phải giữ nó tỉnh táo, phải giữ cho nó tỉnh. Nó mà ngủ là đi luôn..
- Không được ngủ, ráng tỉnh đi., ra khỏi đây là mày đỡ liền..
- Má sao tự dưng mệt vậy ta, lạnh hết người luôn..
- Mày không hợp vía bị ổng quật rồi, ráng đi.
- Sao vậy, em có làm gì ổng đâu??
- Sao không, mày quăng cái đầu ổng làm rớt viên đạn, giờ ổng quật mày còn gì..
- Em xin lỗi ổng rồi mà.,
- Cái vấn đề không phải xin lỗi là xong.
- Ổng là người chết còn mày đang sống, ổng còn bị bùa trấn giữ nữa. Giờ mày lôi ổng lên, làm mất viên đạn bùa. Ông giận ổng kéo mày theo..
- Em chưa muốn chết đâu, em mới 22 thôi..
- Bởi vậy tao mới kêu mày ráng đi, ngủ nữa là khỏi dậy luôn.
- Ăn được mấy củ bạc, không đủ tiền làm đám ma nữa..
- Trời sắp sáng rồi, ra được đường lớn là ổn, giờ vẫn còn trong rừng..
Trong lúc bọn tôi mải nói chuyện, cái nắp hòm đã rớt ra ngoài từ lúc nào.. còn nhớ lúc nãy nó chỉ hé ra một tý chứ. Không, bây giờ là nó rớt hẳn sang một bên rồi đấy. Đường sóc ư, không chưa đủ để bật rớt một cái nắp. Khó mà giải thích được, và sau đó là một mùi hôi nồng nặc bắt đầu xộc lên mũi chúng tôi.
- Ưm, hôi quá vậy?
- Ê ê cái nắp rớt ra rồi kìa sư phụ..
- Sao nó rớt ra được hay vậy?
- Em không biết, nhưng mà ghê quá, mình ra khỏi đây lẹ đi. Em thấy lạnh lắm.
- Mở cửa sổ cho bay mùi ra bớt đi, nồng nặc quá..
- Em khó thở quá..
- Ráng đi, sắp thoát rồi..
- Mệt lắm..
Vía thằng nhóc yếu, với một người dữ như ổng thì quật thằng nhóc dễ như trở bàn tay. May sao lúc đó tôi vừa kịp lao ra đường lớn..
- Ra đường lớn rồi nè..
- Ở đâu vậy,?
- Để tao đá pha hỏi đường xem..
Thấy có nhiều xe tải chạy ngược chiều, tôi đá pha hỏi xem đường này đi đâu..
- Anh ơi, đường này đi về đâu vậy anh.. tôi hỏi to chiếc xe tải đang đi chậm phía bên kia đường..
- Chạy thẳng là về Gia Nghĩa, đi ngược lại về Di Linh.,
- Cám ơn anh nhiều nhá.,
- Vậy giờ đi đâu anh, em mệt quá.. nhức đầu khó chịu.,
- Giờ quay đầu về Di Linh, đi thẳng qua Dak Nông rồi..
- Vậy giờ em ngủ được không chứ mệt quá chịu không nổi..
- Ừm ngủ đi, trời cũng sắp sáng rồi..
Thế là hai anh em tôi cũng thoát nạn, một đêm đáng nhớ. Đi bốc mộ xa nhà, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Sau chuyến đi này tôi thề không bao giờ đụng đến mộ lính. Và cả những ngôi mộ đã được yểm bùa như này. Dù mạng mình lớn, nhưng đã lỡ đụng đến giấc ngủ của người khác rồi, làm như vậy cũng không sống thọ được. Chuyến đi này là một bài học nhớ đời, suýt chút nữa thằng em mình bỏ mạng lại đấy. May mà thoát ra kịp... giờ thì về nhà thôi !!
Bỗng...
- Bảo ...
- Hả, mày gọi gì tao vậy??
- Em đang ngủ mà, có gọi anh đâu..
- Chắc tao nghe nhầm, ừ ngủ đi..
- Bảo..
Cạch.. tôi giật mình ngoái lại đằng sau. Một viên đạn lăn ra từ nắp hòm khiến tôi lạnh toát xương sống.. một tiếng nữa vang lên..
- Bảo..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com