Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Saeisa), (Rinisa) Đồ chơi (R18) - phần cuối

Chú ý: có yếu tố 18+ và thêm cặp Rinisa nữa.

Chỉ còn mười lăm phút nữa thôi là trận đấu giữa blue lock và U20 Nhật Bản sẽ diễn ra. Cho rằng em hơi bình tĩnh cũng không hẳn như vậy. Khi biết Itoshi Sae chơi cho U20 Nhật Bản, em đã vô cùng hoảng sợ khi biết tin này nhưng đây cũng là một cơ hội tốt. Tại trận đấu này em sẽ chứng minh bản thân mình. Đây sẽ là trận đấu mở đầu cho tương lai của Isagi Yoichi và em có thể thực sự thoát khỏi tên khốn đó rồi.

Blue lock và U20 gặp nhau khi chuẩn bị ra sân, Sae đứng đầu tiên và có vẻ không chú ý gì đến em ở sau. Dù sao cũng tốt, trước đây hắn cũng từng nói em chỉ đơn giản là dụng cụ ấm giường của hắn thôi, nếu không có em thì ngoài kia vẫn chả thiếu gì người cho hắn lựa chọn cả. Có vẻ hắn đã tìm được một món đồ chơi mới, Yoichi cảm thấy tiếc thương cho con người xui xẻo ấy.

Tuy nhiên chỉ trong một khoảnh khắc, em đã thấy được ánh nhìn cay nghiệt của Sae hướng về em. Dù rất ngắn ngủi chẳng ai ở đây nhận ra cả nhưng em vẫn có thể nhận thấy nó. Ánh mắt ấy giống y hệt khi thấy em chống đối hắn cả. Em run lên, những hình ảnh bị tra tấn trước kia hiện rõ trong tâm trí em. Lẽ nào tên này tính hành hạ em ngay trên sân đấu ư?

Không! Không thể nào có chuyện đó được. Nơi này có rất nhiều người và máy quay phim, hắn sẽ không ngu xuẩn đến mức làm ra những việc sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn đâu. Suy cho cùng Sae vẫn xem sự nghiệp bóng đá của mình là ưu tiên hàng đầu mà. Yoichi cố gắng bình tĩnh lại. Việc của em bây giờ là giành lấy chiến thắng và tự giải thoát cho mình. Yoichi thầm nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa, trận đấu này chính là cánh cửa mở ra một tương lai mới của cuộc đời cậu.

Người nhận ra ánh mắt ấy của Sae không chỉ có Yoichi mà còn có cả Rin nữa. Cũng đơn giản thôi vì cậu đứng ngay bên hắn mà. Nhưng cậu không hiểu tại sao anh ta lại nhìn Isagi Yoichi - người mà cậu để ý bằng ánh mắt đó chứ. Rin quay xuống nhìn Yoichi, nhìn thấy dáng vẻ khúm núm của em như đang sợ hãi một điều gì đó. Chắc chắn hai người này có quan hệ gì rồi. Sau trận đấu này, cậu phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Cả hai đội đi vào sân thi đấu, tiếng la hét với cổ vũ vang lên dữ dội. Chưa bao giờ cậu đứng trên một sân đấu lớn như thế này. Em có vẻ đã đến được một nơi rất tuyệt vời. Sự kích thích lan truyền trong người Yoichi, tim cũng không tự chủ mà đập liên hồi. Một nửa vì phấn khởi một nửa vì lo sợ. Rin thấy vậy bèn cách động viên bằng cách chạm "nhẹ" vào lưng người con trai kia:

- Đồ hời hợt. Mày sợ cái gì chứ.

- Gì chứ. Tôi đang háo hức chết đi được.

Đúng vậy! Chả có gì phải sợ cả. Chỉ cần tập trung vào chính mình và "đắm chìm" trong trận đấu nào!

Sae đứng từ xa nhìn về hai con người kia. Hắn nghiến răng, tay siết chặt lại thành nắm đấm. Hay lắm Isagi Yoichi, em dám quyến rũ em trai hắn luôn à. Cứ chờ đi, đây sẽ là kết thúc cũng như là mở đầu của em đấy, Isagi Yoichi!

...

Chỉ trong vòng bảy phút, Sae đã ghi bàn mở đầu tỉ số của trận đấu. Đúng là thế hệ the best world 11 có khác. Tất cả mọi ánh mắt trên khán đài đều nhìn về phía U20 hay nói đúng hơn là nhìn về phía Itoshi Sae - thiên tài bóng đá được Nhật Bản kì vọng. Ngay bây giờ nhân vật chính chính là hắn ta còn Blue lock lại là nhân vật phản diện giúp hắn tỏa sáng. Không một ai để ý đến Blue lock cả.

- Đừng để bị nhấn chìm Isagi. Mày chỉ được nhìn mỗi tao thôi. Chín mươi phút sau, tao sẽ biến những lời hò reo đó thành tiếng kêu gào thảm thiết.

...

Hiệp một đã kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về Blue lock. Sự phấn khởi thể hiện rõ trên nét mặt của mọi người cả em cũng không ngoại lệ. Hiệp hai tới, em sẽ ghi bàn và khẳng định bản thân mình với thế giới.

Yoichi cứ đắm chìm trong những suy nghĩ của mình mà không thề hay biết rằng tên ác quỷ bên kia đang phấn khích đến chừng nào. Phải, tất cả mọi thứ đều đúng kế hoạch mà hắn bày ra. Cứ vui mừng đi Yoichi rồi tao sẽ vùi mày xuống địa ngục vì dám chống lại tao.

...

Hiệp hai bắt đầu đã được mười lăm phút, tỉ số đã thay đổi. Với sự bùng nổ của Shidou Ryusei, U20 đã lội ngược dòng dẫn trước với tỉ số 3-2. Bây giờ cả khán đài đều đang hướng về họ, người sẽ thay đổi bóng đá Nhật Bản là hai người họ ư? Nếu cứ đà này, Blue lock sẽ thua mất.

- Anh Ego, tôi không muốn kết thúc như thế này. Bọn tôi nên làm gì đây. Bọn tôi đã chiến đấu hết mình như lời anh nói! Vậy mà vẫn...không chạm đến được. Nói tôi biết phải làm sao để giành chiến thắng đây.

-...

- Mấy cậu bị ngu à? "Blue lock" đã giành chiến thắng rồi.

- Hả.

Chiến thắng? Chiến thắng gì cơ, trận đấu vẫn chưa kết thúc mà.

- Chiến thắng áp đảo ở hiệp một. Sự tỏa sáng của Shidou Ryusei. Tất cả đều diễn ra đúng kế hoạch của tôi. Đúng là thua ở đây, Blue lock sẽ bị giải tán, tôi sẽ bị tống cổ ra khỏi giới bóng đá Nhật Bản mãi mãi. Tuy nhiên...các cậu sẽ không biến mất.

Sao cơ?

- Shidou Ryusei - người được Itoshi Sae để mắt tới sẽ trở thành ngôi sao trung tâm của bóng đá Nhật Bản. Với tư cách là chủ công tiếp theo, Itoshi Rin có lẽ sẽ được tuyển lên U20. Các thành viên khác của Blue lock có thể sẽ được vào các trường đại học danh tiếng và đá cho các giải quốc nội. Các cậu đã có màn trình diễn tuyệt vời. Vì thế sau này, chuyện từng thi đấu ở Blue lock sẽ là một lợi thế. Sau khi tôi biến mất, các cậu sẽ thay đổi nền bóng đá Nhật Bản. Tuy không thể thực hiện lời hứa cùng ở với cậu nhưng không sao cả hãy ưỡn ngực lên đi, Blue lock đã chiến thắng rồi.

-...

Không, em không cho phép kết thúc như thế này.

- Ai thèm quan tâm chứ, tôi không thèm mấy thứ đó. Bọn tôi muốn thắng trận đấu này ngay tại đây. Thứ gọi là "sau này" chúng tôi không cần. "Thua cuộc" đồng nghĩa với "cái chết". Blue lock vẫn chưa chết. Chúng tôi muốn vị trí số một thế giới kìa. Anh đã hứa với tôi rồi thì hãy thực hiện ngay. Giúp chúng tôi chiến thắng mau, tên bốn mắt chết tiệt. "Cái tôi" này là cảm xúc anh đã dạy bọn tôi mà.

- Hiểu rồi, Isagi Yoichi. Như vậy tôi sẽ sử dụng kế hoạch chưa từng có tiền lệ này. Đến lượt cậu đấy Joker.

- Mẹ kiếp, tao đợi dài cả cổ rồi. Đồ kém cỏi.

Barou Shouei ra sân, sát khí dữ dội lan truyền ra sân đấu, trận đấu lại thêm một lần nữa bị đảo lộn.

...

- Vậy ra em là trái tim của Blue lock à, Isagi Yoichi!

Đùa nhau à, Itoshi Sae nãy giờ không bị ai kèm. Sát khí hắn tỏ ra còn đáng sợ hơn Barou gấp vạn lần. Khung thành đang ở ngay trước mặt mình rồi, thế bây giờ là 50-50, chỉ cần chân phải mình chạm vào trước là thắng.

Sự tập trung của Isagi Yoichi dồn hết vào trái banh, còn sự tập trung của Itoshi Sae dồn hết vào chân em. Phải chăng là vì hắn vẫn giữ lại tự do của em nên em mới chống đối hắn thế này. Lẽ ra, trước kia hắn nên bẻ gãy hết chân của em, đeo xích lên cổ em, giam cần em mãi mãi mới đúng. Phải, đôi chân ấy tốt nhất là không hoạt động được nữa!

Yoichi rùng mình, các giác quan của em cảm nhận được sự nguy hiểm. Ánh mắt em dời đi nhìn về phía hắn, tên đó đang nhìn vào chân em. Không ổn rồi, không lẽ hắn định làm điều đó ngay ở đây, trước mặt bao nhiêu người ở đây ư? Không xong rồi!

- Isagi! Nhìn tao này!

Rin từ đâu xuất hiện gọi tên em, Yoichi không cần suy nghĩ liền chuyền cho Rin rồi nhanh chóng thoát khỏi Sae. Nếu còn ở bên cạnh hắn thêm chút nào nữa thì em biết em sẽ chết.

- Bộ đôi thân thiết này ngây thơ quá. Đừng nghĩ chỉ có thế mà có thể vượt qua được tôi lúc này.

- Mẹ kiếp.

Aiku bất ngờ xuất hiện đằng sau Rin. Cậu còn chẳng nhận ra sau lưng mình có người theo sát như vậy. Rin tăng tốc chạy về phía trái banh. Đến kịp đi, đây chính là cơ hội cuối cùng rồi. Bỗng một thân hình to lớn từ đâu xuất hiện, đó là Barou Shouei.

- Tao thèm lắm rồi, Isagi.

Cú rướn người của Barou Shouei đã gỡ hòa tỉ số. Tiếng hò hét vang dội hết cả khán đài. Yoichi cũng chạy đến ăn mình với đồng đội, cái cảm giác nguy hiểm lúc nãy cũng đã quên đi mất. Em hoàn toàn quên béng luôn Itoshi Sae đang nhìn sau lưng em. Sae đưa tay lên che mặt trông có vẻ thất vọng nhưng thực tế là hắn đang điên tiết lên, em trai hắn đã xuất hiện kịp thời. Nếu không giờ này đã là tiếng khóc lóc của em rồi đó. Lần này là may mắn nhưng lần sau thì đừng hòng thoát khỏi nó, Isagi Yoichi à.

...

Rin đã tiến vào flow, cậu lần lượt vượt qua hết hàng hầu vệ, chỉ còn một bước duy nhất là sút nhưng nữ thần may mắn đã không mỉm cười với Rin. Cú sút hỏng, bóng đã về chân của U20, tất cả thành viên blue lock đều nhanh chóng quay trở về phòng thủ. Yoichi cũng toan tính trở về. Bất chợt, em nhận thấy miền chết của Sae, nếu em tận dụng miền chết đó có thể cướp bóng từ chân Sae.

Nghĩ là làm, Yoichi lén lút tiếp cận sau Yoichi, em dương chân phải mình lên, chỉ cần cướp bóng được là xong.

- Trúng kế rồi.

- Hả?

Cơn đau đớn chuyền từ chân phải xông đến bộ não của em. Sae bất chợt xoay người lại, dồn hết sức lực vào chân đạp thẳng xuống chân phải của em. Em có thể nghe tiếng xương gãy của mình. Trái banh cũng vì vậy mà rời khỏi Sae. Rin nhanh chóng tiến về trái banh, điều mà cậu tham muốn bây giờ chính là ghi bàn, là thắng anh trai cậu bằng bất kỳ giá nào. Dồn hết toàn bộ vào cú sút sút vào khung thành.

Goal!

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên hòa vào tiếng reo hò của khán đài và cả tiếng kêu thất thanh của em nữa.

- Aaaaaa!

...

- Thế cậu định nói gì với tôi sau chuyện cậu đã làm với viên ngọc thô của tôi.

Ego tức giận nhìn về phía kẻ đang ngồi trước mắt mình. Cái khoảnh khắc nhìn thấy viên ngọc thô quý giá của mình bị người khác phá nát, Ego đã lập tức chạy ra sân đấu kiểm tra em. Các thành viên khác khi nghe thấy tiếng hét thất thanh cũng nhanh chóng chạy đến. Chỉ thấy Yoichi nằm bẹt trên sông, không một chút sức sống nào, chân phải thì chảy máu và vẹo sang một bên giống như là đã gãy rồi. Bên cạnh là Sae đang lo lắng hỏi han em. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh chẳng ai để ý gì cả. Khi lấy lại được tinh thần thì Yoichi cũng đã lên xe cứu thương cùng với Ego và Sae rồi.

- Anh nói như thể tôi cố tình vậy. Lúc đó tôi chỉ đơn giản là xoay người lại dẫn bóng khỏi Rin thôi. Tôi nào biết rằng Isagi Yoichi lại ở phía sau tôi đâu chứ.

Sae bình tĩnh trả lời câu chất vấn của Ego. Hắn thể hiện chút lo lắng như thế hắn thật sự không cố tình vậy.

- Mà thôi. Tôi đến đây nói chuyện với anh là vì muốn tham gia Blue lock. Qua trận đấu kia, tôi thật sự rất hứng thú với nó, thật mong sẽ có một tiền đạo tài giỏi cho Nhật Bản mà.

Sae nở nụ cười tươi rói. Đứng trước đề nghị này chắc chắn bọn người trong hiệp hội bóng đá đã đồng ý hai tay hai chân, rối riết cảm ơn hắn rồi. Nhưng Ego thì không, anh không phải là bọn người kia, anh nghiêm nghị trả lời, ánh mắt như muốn chém hắn thành trăm mảnh.

- Hứng thú? Một người trong thế hệ the best world 11, chơi cho đội trẻ nổi tiếng trên thế giới mà có hứng thú tham gia với dự án này ư. Rốt cuộc cậu muốn gì hả?

Sae cau mày, tên này coi bộ khó đối phó rồi.

- Chả gì cả. Dù sao tôi cũng là người Nhật mà, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ đại diện Nhật Bản tham gia ở các sân đấu lớn trên thế giới thôi mà. Cho tôi tham gia Blue lock chính là điều tốt nhất cho dự án của anh mà. Sao vậy? So với Isagi Yoichi thì tôi chính là lựa chọn tốt nhất mà, phải không?

- Cậu nói đúng. Một thiên tài được cả thế giới chú ý như cậu mà tham gia dự án Blue lock thì tất nhiên dự án ấy của tôi sẽ ngày càng thành công và thu hút hơn. Còn Isagi Yoichi bây giờ chỉ đơn giản là một kẻ tàn tật ở chân, không còn đủ khả năng chơi bóng được nữa. So với Isagi thì cậu chính là lựa chọn tốt nhất.

Sae thầm cười, hắn cứ nghĩ tên này khó đối phó, hóa ra khi đứng trước món hời lớn thì cũng như bọn ở Hiệp hội kia thôi.

- Tuy nhiên, Isagi Yoichi là người tôi chọn. Tôi đã hứa sẽ ở cùng với cậu ta rồi. Kể cả khi chân cậu ta có bị làm sao đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ khiến nó lành lạnh lại. Cậu ta cần phải toả sáng trên sân đấu nhiều hơn nữa. Dù có xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ta cả. Đó chính là câu trả lời của tôi.

Giọng nói đầy đanh thép khiến cho Sae ngẩn người. Hắn không nghĩ đến em lại được coi trọng như vậy. Ha, tỏa sáng ư? Tỏa sáng để thu hút thêm bọn hứng tình ngoài kia ư? Đừng có mơ, một khi hắn còn ở đây thì em đừng có mơ tưởng rồi khỏi hắn. Còn cái lời hứa kia, hắn sẽ đập nát toàn bộ. Em là của hắn, là đồ chơi của Itoshi Sae này, sẽ không bao giờ có chuyện hắn chia sẻ em với bất kỳ ai cả.

- Tôi biết rồi. Dù sao cũng không còn gì để nói nữa tôi xin phép đi trước.

Sae rời khỏi phòng, hắn thích thú nhìn đoạn ghi âm nãy giờ mình ghi âm lại. Dù có chút khác ngoài dự đoán của hắn nhưng không sao cả, mọi thứ đều đúng như kế hoạch.

...

Yoichi nặng nề mở đôi mắt mình ra. Đập vào mắt em là trần nhà trắng tinh. Em đang ở đâu vậy này?

Cố gắng cử động người, toàn bộ cơ thể em đều ê ẩm không thôi. Chợt nhìn thấy chân phải mình bó bột. Yoichi hoảng sợ cố gắng đưa tay chạm vào chân mình mặc kệ đang truyền nước. Đau, đau lắm. Không lẽ chân em đã...

- Ồ, tỉnh rồi à Yoichi.

Em nhìn về phía âm thanh quen thuộc kia. Nhìn người mà ngày đêm hoảng sợ đang ngồi ngon lành trên ghế. Chính hắn là người đã làm việc này.

- Sao anh dám làm vậy với tôi hả?

Toàn bộ sự uất ức, tức giận trong em nay đã bùng nổ ra hết. Em không cần biết tên trước mặt mình là thiên tài ra sao. Hắn không là gì với em cả, không có quyền hủy hoại cuộc đời của em.

- Hả, sao lại không dám chứ. Mày là đồ chơi của tao mà, tao thích làm gì thì làm chứ.

Sae đi đến Yoichi, đối diện với ánh mắt đầy căm phẫn kia chẳng thèm cảm thấy chút hối lỗi nào mà ngược lại còn rất thích thú.

- Đúng chứ Yoichi.

- Ai là đồ chơi của mày hả?

- Vậy đây là cái gì?

Sae mở video trên điện thoại ra cho em xem. Đó là cảnh quay em nằm dưới thân gã rên rỉ như một con điếm.

- Mẹ kiếp! Đưa đây cho tao ngay!

Yoichi đưa tay lên muốn giật cái điện thoại lại thì hắn đã nhanh nhẹn tránh đi.

- Đây là điện thoại tao. Tại sao tao phải đưa nó cho mày chứ?

- Mày cứ chờ đó đi. Mày sẽ phải trả giá thôi.

- Không bao giờ có chuyện đó đâu Yoichi. Đừng nói mày nghĩ mấy cái camera trên sân đấu khi ấy sẽ giúp mày chứ. Tao có cái này cho mày xem này.

Hắn từ tốn mở bài báo mới nhất trên điện thoại cho em xem. Đập vào mắt em là hai tiêu đề hot nhất.

Bàn thắng của Itoshi Rin đã đem lại chiến thắng cho Blue lock.

Tin sốc: Itoshi Sae rời khỏi Real Madrid gia nhập Blue lock. Tương lai nền bóng đá Nhật Bản đang mở rộng ngay trước mắt ta.

- Không, không thể nào.

Em đoạt lấy điện thoại, lần này hắn không tránh đi nữa. Dù sao hắn cũng còn nhiều mấy đoạn video đó ở nơi khác mà. Sae chăm chú nhìn vào biểu cảm của em.

Yoichi liên tục lướt các trang mạng xã hội. Toàn bộ đều ca thán tài năng của hai anh em Itoshi. Tất cả các fan hâm mộ bóng đá Nhật Bản đều vô cùng vui sướng khi biết tin Sae sẽ chính thức đại diện Nhật Bản tham gia giải đấu quốc tế. Mọi thứ đều khâm phục và ca ngợi hắn cứ như thể việc hắn vừa làm với em chưa từng xảy ra vậy.

- Mà phải công nhận mày ngốc thật. Chỉ trình như mày mà có thể thấy được miền chết của tao được à. Nếu mày làm được thì tao đã không nằm trong thế hệ world 11 rồi.

Sae cười khẩy nhìn về phía em. Yoichi chỉ lặng im, hóa ra hắn cố tình làm vậy để dụ em vào chòng. Câu nói tiếp theo của hắn khiến em chết lặng hoàn toàn:

- À đúng rồi Yoichi. Về chân của mày, mày vô cùng may mắn đấy khi mà nó vẫn có thể cử động được nhưng mà...

- "Nhưng mà" cái gì cơ?

- Nó bị thọt rồi.

Lúc đầu, Sae vô cùng khó chịu khi chân của em vẫn cử động được, không nghĩ đến em lại may mắn như vậy. Nhưng khi biết chân em bị thọt thì hắn không khỏi vui sướng. Có chân nhưng lại không thể đá bóng được. Đây chính phải là sự trừng phạt tốt nhất hay sao.

- Bây giờ mày chỉ là đồ bỏ đi thôi.

- Không, không phải vậy. Ego, phải rồi Ego sẽ giúp tao.

- Ego? Xem ra ở Blue lock, mày đã quyến rũ khá nhiều người rồi nhỉ. Tên Ego hay Blue lock gì đó sẽ không bao giờ giúp mày đâu.

- Mày nói xạo.

- Vậy thì mày nghe cho rõ đây.

"So với Isagi Yoichi thì tôi chính là lựa chọn tốt nhất mà, phải không?

- Cậu nói đúng. Một thiên tài được cả thế giới chú ý như cậu mà tham gia dự án Blue lock thì tất nhiên dự án ấy của tôi sẽ ngày càng thành công và thu hút hơn. Còn Isagi Yoichi bây giờ chỉ đơn giản là một kẻ tàn tật ở chân, không còn đủ khả năng chơi bóng được nữa. So với Isagi thì cậu chính là lựa chọn tốt nhất."

Là giọng của Ego?

- Đấy mày nghe rõ chưa. Ego không cần mày cả.

- Ác...ác mộng. Đây không phải là hiện thực...chỉ là...chỉ là mơ thôi.

- Xem mày hoảng loạn chưa kìa. Đây là hình phạt vì mày dám chống lại tao đấy. Tốt nhất mày nên ngủ đi Yoichi à. Ngủ đi.

Hắn hôn lên mí mắt của em, từ từ bước ra ngoài, hắn gọi điện cho người bên kia nhanh chóng làm việc. Yoichi hét lên, nước mắt rơi xuống. Tại sao lại bỏ rơi em chứ? Chả phải sẽ cùng nhau sao? Tại sao, tại sao chứ?

...

- Anh bảo là ba mẹ Yoichi đã đưa cậu ta ra nước ngoài sinh sống ư?

Bachira nghi hoặc hỏi, đùa à? Em đi rồi thì cậu biết chơi cùng với ai. Tất cả thành viên Blue lock cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Đối với họ, Isagi Yoichi là một người vô cùng quan trọng, là người không thể nào thiếu được.

- Ừ, ba mẹ Isagi đã gọi điện thông báo cho tôi. Họ bảo là Isagi Yoichi không muốn đá banh nữa.

- Nói xạo. Khi nào Yoichi đứng trước mặt đây thông báo thì tôi mới tin.

- Ba mẹ cậu ta nói vậy rồi thì tôi còn có thể làm gì được nữa. Lúc gọi điện, tôi cũng nghe thấy giọng Isagi bảo không muốn đá banh nữa.

- Không thể nào. Làm sao mà Yoichi có thể từ bỏ được chứ.

- Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy ư?

- Mẹ kiếp! Thằng đó dám chuồn trước khi tao đánh bại nó ư.

Các thành viên Blue lock đều không tin rằng Isagi Yoichi lại từ bỏ đá banh. Một số người thì suy đoán Yoichi đã xảy ra chuyện gì rồi, số người thì muốn đi đến trước mặt em hỏi cho ra lẽ. Chỉ có Rin là đứng im một góc, không quan tâm đến gì đang xảy ra, dáng vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó vậy.

...

- Mẹ không nghĩ là Sae-chan sẽ ở lại Nhật Bản thi đấu đấy. Vậy là giờ cả nhà mình có thể ở cạnh nhau rồi. Con ăn nhiều chút đi Sae-chan. Trông con ốm quá.

- Con cảm ơn mẹ ạ.

Sae hiện tại đang dùng bữa tối tại nhà mình với đầy đủ thành viên trong nhà kể cả em trai hắn. Giờ nhớ lại lúc mà Yoichi chạy đến ôm Rin lúc em trai hắn ghi bàn ở hiệp một hắn vẫn còn khá cay.

- Sao nãy giờ, anh cứ nhìn chằm chằm tôi vậy? Không ăn cơm à? Đừng nói là anh cảm thấy tức giận khi thua cuộc đấy nhé, Onii-chan.

- Không, làm sao anh mày có thể tức giận vì một trận đấu chứ.

- Vậy sao.

- Thôi nào, hai đứa này, anh em lâu rồi không gặp đừng có cãi lộn chứ, ăn cơm đi. Cả hai đứa đều là thiên tài cả. Ba rất tự hào về cả hai.

- Vâng ạ, con biết rồi.

Sae từ từ hút súp miso mà không để ý cái ánh nhìn của Rin. Một lúc sau, hắn bắt đầu buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi ở trên ghế, hắn chỉ đơn giản nghĩ là hôm nay quá mệt mỏi thôi.

- Rin-chan, con đỡ anh con lên phòng ngủ đi.

- Con biết rồi.

Cậu mở cửa phòng ra rồi đẩy anh mình xuống giường. Xem ra thuốc ngủ phát huy tác dụng rồi. Sau khi chắc chắn Sae đã ngủ say, Rin nhanh chóng lục lọi căn phòng.

Nhớ lại khi ấy, Rin đến thăm Yoichi lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Cậu đã vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ đến mối quan hệ của hai người lại là như vậy. Isagi Yoichi không phải là kiểu người đó, chắc chắn anh trai cậu đã có thứ gì đó để y hiếp em.

Sau một hồi lục lọi, cuối cùng cậu cũng tìm được mấy cái thẻ nhớ trong balo của anh ta. Mở ra xem, toàn bộ đều là ảnh, video làm tình của cả hai. Cái việc mà cậu chỉ mơ mới làm được vậy mà anh trai cậu thực hiện nó ngay hiện thực luôn. Đúng là cao tay mà.

Rin nhanh chóng sao chép hết dữ liệu trong mấy cái thẻ nhớ kia, trả nó về vị trí cũ rồi xóa sạch dấu vết, thoải mái ra khỏi căn phòng. Cậu đã nắm được thóp của hai người đó rồi.

...

Đã được ba tháng em bị Sae nhốt. Hai tháng đầu, em ở bệnh viện chịu đựng cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Dẫu ba mẹ không cần em nhưng dù sao em cũng là đứa con do hai người sinh ra mà. Vậy mà họ lại bỏ mặc em, bao che và giúp đỡ hắn. Đúng như Sae nói chẳng có ai ở bên cạnh em cả.

Trong thời gian đó, em không gặp Sae vì hắn phải tham gia giai đoạn hai của Blue lock. Nhìn đồng đội ngày trước thoải mái chạy nhảy trên sân đối đầu với những tuyển thủ nổi tiếng trên thế giới, em thầm ghen tị. Nếu như hắn không xuất hiện trong cuộc đời em thì giờ này em đã cùng mọi người chạy nhảy trên sân đấu được nhiều người theo dõi rồi. Nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép em làm điều đó. Yoichi cũng chẳng thể nào làm gì cả vì so với hắn em chả là cái thái gì để quan tâm cả.

Giai đoạn hai đã kết thúc vào tháng trước với sự thành công vô cùng rực rỡ. Sae thoát khỏi nhà tù xanh liền đem em thoát khỏi bệnh viện, nhốt ở ngôi nhà riêng của hắn ở ngoại ô thành phố. Nơi này xung quanh đều là cây cối, tách biệt hoàn toàn thế giới bên ngoài. Ngày ngày chịu đủ sự tra tấn, sỉ nhục từ hắn. Em cũng chẳng thể trốn được vì hắn đã đeo thiết bị định vị vào chân em. Chỉ cần em bước nửa chân ra khỏi ngôi nhà này, thiết bị ấy sẽ báo cho hắn biết và giật điện em. Yoichi hoàn toàn bị nhốt chẳng còn chút tự do nào cả. Yoichi cảm thấy mình bây giờ như là một con búp bê vải rách nát bị hắn chà đạp không còn chút cảm xúc nào nữa.

Em điên mất rồi.

...

- Hộc hộc, phải nhanh lên mới được.

Yoichi vô tình phát hiện thiết bị định vị kia bị lỏng lẻo, thế là em giật phăng nó ra luôn rồi chèo tường ra ngoài. Tuy camera trong nhà vẫn sẽ báo hiệu cho hắn nhưng không sao cả giờ hắn đang tham gia trận đấu, có báo cũng chả đến ngay được vả lại hắn cũng không biết rõ vị trí của em đang ở đâu. Giờ phải nhanh chóng chạy ra ngoài đường nhờ sự giúp đỡ từ người khác mới được.

Yoichi nặng nhọc chạy từng bước, dáng vẻ chạy của em giờ khó coi chết đi được. Tốc độ chạy bây giờ còn chưa bằng một nửa như trước kia nhưng lại khiến em thở dốc không thôi. Sau một hồi vất vả, Yoichi cuối cùng cũng tìm được một con đường rồi. Giờ chỉ cần chờ một chiếc xe nào chạy ngang qua thôi.

Vừa mới suy nghĩ, đằng xa đã có một chiếc xe đen chạy đến. Yoichi liều mạng chạy ra chặn chiếc xe. Khi thấy người chạy ra, chủ chiếc xe nhanh chóng thắng gấp, kinh ngạc nhìn em rồi nhanh chóng xuống xe. Yoichi ngắm mắt chuẩn bị tinh thần nghe chửi nhưng giọng nói quen thuộc vang lên làm em mở mắt ra nhìn người trước mặt.

- Isagi Yoichi?

- Rin! Sao cậu lại ở đây.

Yoichi bàng hoàng nhìn người quen xưa kia, em tưởng cậu phải tham gia trận đấu cùng với Sae chớ. Sao cậu ta lại ở đây được?

- Tôi mới là người hỏi câu đó đấy.

- Cậu giúp tôi với. Chở tôi ra khỏi đây đi. Tôi sẽ giải thích sau.

- Chở đi đâu?

- Đồn...đồn cảnh sát. Mau lên sẽ không kịp mất.

Yoichi không chút cảnh giác chạy đến bên người con trai kia. Em không hề để ý cánh tay đang luồn trong áo khoác dài như đang lấy vật gì đó.

- Được thôi nhưng không phải đồn cảnh sát đâu.

- Hả?

Rẹt

Một luồn điện chạy dọc qua người em. Yoichi nhanh chóng bất tỉnh. Trước khi ngất em nhìn thấy nụ cười của Rin y hệt anh trai cậu ta.

- Anh trai tao chẳng cảnh giác gì cả, xém chút nữa là mất món đồ chơi rồi. Chắc nhà riêng của anh ta ở gần đây rồi.

...

- Mày đang làm gì đó, thằng kia.

Vừa mới kết thúc trận đấu, Sae với lấy điện thoại liền thấy thông báo. Hắn cấp tốc chạy đến nhà riêng kiểm tra. Vừa mới đến đã thấy một chiếc xe hơi màu đen dựng trong nhà, hình như hắn từng nhìn thấy em trai hắn lái chiếc xe này thì phải. Lúc đó nó chưa đủ tuổi nên hắn có nhắc nhở nhưng giờ trọng tâm vấn đề không phải việc này. Em trai hắn đang ở trong nhà cùng với đồ của hắn. Chết tiệt, biết ngay nó cũng có ý đồ với đồ chơi của hắn mà.

- Không nhìn thấy à. Đang làm tình chứ làm gì nữa, anh trai.

Rin không quan tâm đến sát khí ở người đang tính ở cửa, mắt dán chặt vào cái thân mảnh mai dưới đây mình tiếp tục việc dang dở. Yoichi vẫn chưa tỉnh lại, miệng thì rên rỉ mấy tiếng không rõ ràng. Bên dưới luân động liên hồi, thân trên thì hung hăng liên tục để lại dấu tình đè lên những dấu vết trước kia. Cái cảm giác chôn sâu vào trong người em đúng là thoải mái mà, cậu sẽ xem việc làm tình với em như một hình thức để thư giãn vậy.

- Đừng có đùa với tao. Tránh ra ngay.

Sae đi đến, nắm chặt tay Rin kéo ra khỏi người em. Rin cũng không nhân nhượng tay kia nắm chặt áo hắn cảnh báo:

- Đang hành sự thì đừng có chen vào. Anh nên cảm ơn tôi mới phải nếu tôi không xuất hiện kịp thời thì giờ này cảnh sát đã ghé thăm nhà anh rồi.

Sae muốn đáp trả nhưng cũng không thể nói gì được. Quả thật nếu Rin không xuất hiện thì ngày mai có thể mặt hắn đã in đầy trên các bài báo rồi.

- Mày muốn gì?

Sae hỏi Rin, em trai hắn đã nắm thóp hắn. Dù hỏi nhưng phần nào hắn cũng biết được ý định của nó rồi.

- Anh biết tôi muốn gì mà. Chia sẻ đi, hồi nhỏ lúc nào anh cũng chia sẻ đồ chơi cho tôi mà giờ lớn rồi hết chia sẻ được rồi à.

- Mày...

- Anh thử nghĩ đi, hai người chả phải sẽ giám sát tốt hơn hay sao. Tôi nghĩ anh nên đồng ý sẽ tốt hơn. Vì thương anh nên tôi mới không hủy hoại sự nghiệp bóng đá anh đấy.

- Lần này mày thắng đấy.

- Muốn tham gia không?

- Xê ra cho tao.

Sae cởi áo mình ra, tham gia trận mây mưa của Rin và Yoichi. Cuộc cãi vã của hai anh em Itoshi có gay gắt như thế nào thì người chịu trận vẫn là Isagi Yoichi.

...

- Ưm, đau quá...á.

Sự đụng chạm khắp cơ thể khiến em cảm thấy khó chịu. Nơi đó đau đớn như bị xé toạc ra vậy. Đầu vú cũng bị ai đó xoa nắn cương lên. Em có thể cảm nhận được sự ướt át sau gáy. Yoichi biết mình đang bị làm tình, em không nhớ rõ gì cả, lúc đó em ra ngoài đường chặn xe rồi sau đó em gặp...

- Tỉnh rồi à.

Yoichi mở mắt ra nhìn thấy rõ người trước mặt mình, mồ hôi nhễ nhại, hai tay nắm chặt eo em liên tục thúc. Đúng rồi em đã gặp Rin rồi sau đó em ngất đi.

- Cậu đang làm gì vậy Rin!

- Này đừng có mà quên tao.

Sae cắn mạnh lên cổ in hẳn lên cả dấu răng, chút máu dần dần chảy ra, hắn liếm vết thương, từng giọt máu cứ như vậy tan trong miệng hắn.

- Trông anh như chó vậy.

Rin nâng cằm Yoichi lên, cắn vào yết hầu của em. Khoái cảm bừng lên, dương vật em cũng cương lên.

- Mày mới là chó đấy. Nãy giờ còn chưa xong hả?

Sae không thèm để ý câu nói của Rin, cứ tiếp tục công việc của mình. Dương vật của hắn đã sớm cương cứng từ lâu cạ cạ sau lưng em làm hắn khó chịu. Thằng Rin bảo đợi nó ra rồi đến lượt hắn mà nãy giờ chả thấy nó ra gì cả.

- Anh đợi một chút không được à. Từ khi nào bị nghiện sex vậy.

- Rin! Cậu có biết mình đang làm gì không!

- Thì làm tình chứ làm gì nữa. Mày cho anh tao làm còn tao thì không được à.

- Cậu...cậu...á.

- Im lặng, nằm đó hưởng thụ đi.

Rin đâm một phát đem hết toàn bộ dương vật mình vào sâu bên trong. Tốc độ ngày càng nhanh hơn. Yoichi muốn phản kháng nhưng bất lực. Hai tay em bị Sae ngồi sau nắm chặt. Sau một hồi luân động, Rin ra hết vào trong Yoichi, gương mặt thể hiện rõ sự thỏa mãn.

- Hức...tại sao?

- Ai biết gì. Chắc là anh em nên thích cùng một người thôi.

- Mày xong chưa. Tới lượt tao.

- Thêm một lần nữa đi.

- Đừng có đùa tao thằng kia.

- Làm chung không.

Sae mất khoảng năm giây để suy nghĩ, khoé miệng hắn cong lên. Đây cũng không hẳn là ý kiến tệ. May cho nó là em trai hắn đấy chứ là thằng khác thì chết mất xác từ lâu rồi.

- Được thôi.

- Đừng! đừng mà. Tôi xin hai người đấy.

Yoichi hoảng hốt, kêu gào thảm thiết. Nhưng hai tên ác quỷ này chẳng thèm mảy may để tâm. Cứ như vậy mà gặm nát thân xác em không còn một chút nào.

...

Yoichi nằm thoi thóp trên giường, tay chân đều bị trói. Hôm nay, hai tên đó đều có việc bận đi ra ngoài nên dùng cách này để chắc chắn em không trốn thoát. Yoichi nhìn mình trên gương, trông em tàn tạ ra sao. Ba tháng qua, em đều bị hai tên đó luân phiên dày dò. Đến bây giờ em lại chẳng thể nào hiểu nổi làm sao mình có thể sống sót qua những trận làm tình thừa sống thiếu chết ấy. Nhớ lại ngày trước dù không có hạnh phúc trọn vẹn nhưng ít nhất em đều có thể nô đùa, chạy nhảy dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng giờ đây, một chút ánh nắng cũng là thứ xa xỉ với em. Ước mơ, tự do của em đều bị Itoshi Sae lấy hết còn em trai hắn - Itoshi Rin lại cùng anh trai mình vắt kiệt sức lực còn lại của em. Sống như thế này thì chi bằng chết quách luôn cho rồi.

Dòng máu tanh tràn ngập trong miệng em. Hóa ra cái vị tanh là thứ cuối cùng em cảm nhận được. Nó y như là cuộc đời em vậy. Tanh tưởi chết đi được.








Sao tôi thấy tôi viết xàm xàm là sao ta '-'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com