Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tác giả: W Tòng Tinh

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

27.

Tiêu Triều cúi xuống, dùng một tư thế thành kính mà hầu hạ hắn. Cơ thể hắn chìm sâu vào chiếc ghế sofa mềm mại, như con thuyền nhỏ trôi nổi giữa những cơn sóng đen, chập chờn lên xuống theo từng chuyển động của đối phương.

Trình Tuần co người lại, mày hơi chau, ngón tay bất giác siết chặt lấy mái tóc nâu nhạt của đối phương. Tiêu Triều không nói quá, lưỡi cậu ta quả thật rất lợi hại, ý thức của hắn dần tan chảy trong làn thủy triều ấm nóng và ẩm ướt ấy.

Ánh sáng đủ màu từ phim phản chiếu lên trần nhà, Tiêu Triều vặn nhỏ âm lượng máy chiếu, lời thoại của nhân vật trong phim tựa những tiếng thì thầm len lén, cứ như có ai đang rình mò cuộc vụng trộm lặng lẽ này.

"Thoải mái không?" Tiêu Triều ngẩng đầu lên hỏi.

Trình Tuần nhắm nghiền mắt, mặt vùi trong sofa, giọng khàn khàn: "Tiếp tục đi."

Trong cảm giác ấm áp kỳ lạ ấy, hắn chẳng cần nghĩ gì, cũng chẳng nghe thấy gì. Đến một khoảnh khắc nào đó, thân thể khẽ run lên, hắn vô thức thì thầm: "Khương Nhân..."

"Đến em là ai cũng không nhận ra nữa à?" Chàng trai nuốt lấy món quà của hắn, ngẩng đầu nắm lấy tay hắn, "Thôi kệ, nếu anh muốn coi em là Khương Nhân cũng được... chỉ hôm nay thôi."

28.

Trước khi Trình Tuần về nước, Tiêu Triều còn tưởng cả đời này hai người sẽ không gặp lại.

Hồi cấp ba cậu ta và Trình Tuần ở gần nhau, nhưng hầu như chẳng có giao tình gì. Có đi chung đường về nhà thì cũng im lặng, chẳng mấy khi trò chuyện. Tiêu Triều từng chủ động bắt chuyện một lần, nhưng đối phương lạnh lùng, ngay cả một ánh nhìn cũng không dành cho cậu ta.

Tiêu Triều tự nhận mình không xấu, lại còn khá được lòng bạn bè, làm gì có ai dám phớt lờ cậu ta như vậy.

Ban đầu, cậu ta không có ấn tượng tốt với Trình Tuần. Đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng đâu thể bất lịch sự như vậy?

Sau đó không lâu, trong trường bắt đầu rộ lên vài lời đồn về Trình Tuần, rằng chỉ cần chịu chi tiền là có thể được hắn ôm.

Đùa thôi chứ?

Tiêu Triều len lén đến lớp Trình Tuần ngó thử một cái, không ngờ tin đồn lại là thật. Chỉ cần đưa ít tiền là có thể được Trình Tuần ôm một lúc.

Trên đường về nhà, Tiêu Triều vò chặt số tiền trong túi, đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn bước nhanh đuổi theo Trình Tuần đang đi phía trước, hỏi: "Chỉ cần trả tiền là cậu chịu ôm thật à?"

Trình Tuần dừng bước, quay lại nhìn cậu ta, gương mặt trắng trẻo vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo: "Đúng vậy."

Tiêu Triều ngửi thấy mùi bột giặt thoang thoảng trên đồng phục của Trình Tuần khi lại gần. Hai người ôm nhau bên hàng rào công viên, ánh chiều tà trên đường dần tắt, bầu trời cũng tối theo.

Cái ôm này khác với ôm bạn bè, tim Tiêu Triều đập thình thịch, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm. Cách hôm đó một ngày, cậu ta lại đưa Trình Tuần một ít tiền, lần này được nắm tay hắn đi một đoạn.

Xương bàn tay Trình Tuần mảnh dẻ, lòng bàn tay lại hơi lạnh. Tiêu Triều có cảm giác như đang cầm một khối băng, chỉ cần hơi mạnh tay một chút là có thể làm nó vỡ tan.

Không hiểu vì sao, cậu ta lén dùng đầu ngón tay khều nhẹ vào lòng bàn tay Trình Tuần. Đối phương bất ngờ bật cười, nhanh chóng rút tay ra khỏi tay cậu ta rồi hỏi: "Cậu làm gì vậy? Nhột chết đi được."

Thì ra Trình Tuần cũng biết cười.

29.

Tiêu Triều định tiếp tục mua thêm lần nữa nhưng bị Trình Tuần từ chối.

"Tôi đang quen Khương Nhân rồi," Trình Tuần liếc nhìn nam sinh trong lớp, giọng lạnh nhạt, "Cậu có thể tìm tôi nói chuyện, nhưng đừng mong gì hơn."

30.

Khó khăn lắm mới được Trình Tuần đồng ý, sao Tiêu Triều có thể bỏ qua cơ hội này.

Sao vậy? Bụng nóng quá... Cảm giác lạ ở dưới khiến Trình Tuần dần tỉnh táo hơn một chút: "Ưm... cậu đang làm gì..."

Còn chưa hỏi xong thì miệng hắn đã bị Tiêu Triều chặn lại, chỉ còn tiếng rên khe khẽ. Tiêu Triều ghì chặt lấy hắn khiến da đầu hắn tê rần, toàn thân chẳng còn chút sức lực, hai chân cọ lên ga giường, chỉ muốn đối phương buông tay ra.

Tiêu Triều đỡ lấy hắn rồi hẩy eo, hôn đến khi hắn mơ màng, nói: "Yên tâm, yên tâm, em chưa làm gì cả đâu. Ngủ một giấc đi, dậy rồi em đưa anh về nhà."

Cánh Cụt: Thật ra tui đã khá phân vân về cách xưng hô từ lâu rồi. Kiểu khi đọc raw những chương đầu thì thấy Trình Tuần rất "công" và những người còn lại thì yếu thế hơn, kiểu tỏ ra yếu thế. Về sau thì Trình Tuần càng ngày càng bot í, kiểu vibe khác dần đi, mà nếu giờ chỉnh xưng hô thì đoạn đầu lại không hợp, nên cứ để xưng hô như lúc đầu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com