Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tác giả: W Tòng Tinh

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

34.

Trong phòng ẩm thấp, oi nồng, phảng phất mùi tanh nhè nhẹ.

Đây là đâu? Trình Tuần dần tỉnh táo, vùng vẫy mạnh hơn, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay người kia. Eo vẫn còn run rẩy vì dư âm, hắn phải vịn tường mới miễn cưỡng đứng vững.

Hắn chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi, để lộ hai chân dài thẳng tắp, trên đùi có cơ bắp của việc tập thể hình, đường cong mượt mà rõ ràng.

Hắn cúi đầu cài lại cúc áo, da đùi trắng mịn lấp lóa như huỳnh quang trong bóng tối. Thanh niên nằm tựa vào sofa liếc thấy thứ vừa tràn ra thì cổ họng khô khốc, cố kìm cơn xúc động muốn kéo hắn quay lại vũng lầy. Cậu ta rút một tờ giấy lau giúp hắn chất nhầy chảy xuống tận cẳng chân.

"Tiêu Triều?" Nghe tiếng cười sau lưng, hắn khàn giọng quay đầu gọi tên đối phương.

"Anh biết là em à?" Cậu ta vừa cười vừa kéo tay hắn, khiến hắn ngã xuống sofa, nói, "Trời còn chưa sáng, ngủ thêm một lát đi... Muốn tắm à? Vậy vào tủ em lấy đồ mặc."

Tửu lượng của Trình Tuần không tốt lắm, nhưng không tệ đến mức uống một ly đã say. Khi nhận ra mình bị lừa, hắn cảm thấy nhục nhã, giận dữ bóp cổ đối phương: "Cậu bỏ gì vào rượu?"

"Không có gì cả." Tiêu Triều giơ hai tay làm động tác đầu hàng, "Có lẽ... ừm... Trình Tuần, em..."

Trình Tuần ra tay không hề nhẹ, đến khi giọng đối phương yếu dần mới hả giận mà buông tay.

Thanh niên ho khan mấy tiếng, thở dốc một lúc rồi tiếp tục giải thích: "Em sai rồi, chắc hai loại rượu lần này pha chung lại mạnh quá, lần sau em sẽ chú ý hơn khi pha."

Tránh nặng tìm nhẹ. Trình Tuần đè cậu ta xuống, đôi mắt hắn đã quen với bóng tối, có thể thấy rõ nụ cười mãn nguyện trên mặt Tiêu Triều.

Hắn nghiến răng nói: "Tôi đã nói là tôi không làm phía dưới."

Trình Tuần từng nghĩ có thể sẽ xảy ra chuyện khi hai người uống rượu, nhưng không ngờ người bị làm lại là mình.

"Không thoải mái à?" Tiêu Triều ngẩng mặt nhìn hắn, đầu gối co lại cọ nhẹ vào bụng dưới, giọng mang theo chút lấy lòng: "Em làm rất nghiêm túc mà, còn tưởng anh sẽ hài lòng cơ."

35.

Phải nói lần này tốt hơn nhiều so với trước. Trong suốt quá trình, ý thức của Trình Tuần không rõ ràng, không cảm thấy quá đau, mà chỉ giống như bị ngâm quá lâu trong suối nước nóng nên cơ thể mới nhũn ra.

Nhưng điều đó lại trái ngược hoàn toàn với nhận thức của Trình Tuần về bản thân. Hắn không thể thừa nhận mình thấy dễ chịu được.

Chuyện này không ổn đúng không? Tại sao Tiêu Triều lại ở trên?

Sau khi Tiêu Triều bị hắn đấm mấy cái thì quỳ bên chân hắn, thề thốt rằng mình không hề có ý trêu đùa hay làm nhục hắn, chỉ muốn để hắn được trải nghiệm khoái cảm.

Đối phương hạ mình như vậy khiến tâm trạng Trình Tuần dịu đi đôi chút.

Tắm sơ qua một lượt, Trình Tuần ngồi vào bồn tắm, dòng nước ấm làm dịu đi cảm giác tê dại nơi thắt lưng.

Tiêu Triều mang bữa sáng vào, hỏi có muốn tắm chung không nhưng bị hắn lạnh giọng đuổi ra ngoài.

Ngay cả Khương Nhân cũng chưa từng làm vậy... Hắn hít một hơi sâu, nhìn phần bụng méo mó vì chiết xạ dưới làn nước, nhẫn nhịn kỳ cọ mấy lượt mới tẩy sạch hết dấu vết của Tiêu Triều.

Cũng tại những lời phán xét vô tội vạ kia nên hắn mới bốc đồng uống cạn rượu của Tiêu Triều.

Liệu chúng còn quay lại nữa không? Trình Tuần đưa tay che tai, xung quanh rất yên tĩnh, không nghe thấy tiếng nói chuyện nào.

Hắn tựa vào thành bồn, nhấp một ngụm sữa ấm, đầu ngón tay mân mê, thầm nghĩ: Lẽ nào những giọng nói đó bỏ đi vì tức giận rồi?

Tốt nhất là thế. Đừng mơ quấy nhiễu cuộc sống của hắn nữa.

Cánh Cụt: Sau một thời gian suy nghĩ thì tui vẫn đăng như bình thường ha, mọi người vote với cmt ủng hộ là tui zui òi 🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com