Chương 7
Tác giả: W Tòng Tinh
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
13.
Tra công không ngồi yên được nữa, hắn chợt đứng bật dậy nói: "Tôi đi vệ sinh một lát."
Nói xong, hắn cũng chẳng nhìn hai người kia lấy một cái mà vội vã rời khỏi phòng khách.
14.
Mặt nóng bừng, chẳng rõ vì đang sốt hay vì xấu hổ.
Sớm biết vậy thì đã chẳng cho người ngoài vào nhà. Tra công chống tay lên thành bồn rửa, hít sâu vài hơi, trong đầu nghĩ: Mắc gì phải tỏ ra tử tế với cái kẻ định giật vợ mình chứ?
Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn trầm xuống, quyết định từ nay về sau phải cảnh giác cao độ.
Thế nhưng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tra công đã đụng đầu vào người công chính đang đứng đợi ngoài cửa.
Người này đến là đã đủ khiến hắn đau đầu, giờ lại còn đụng trúng một cú mạnh khiến hắn choáng váng, lảo đảo lùi về sau suýt nữa va vào khung cửa.
May mà đối phương phản ứng nhanh kịp đỡ lấy hắn: "Anh bị ốm à?"
Như phản xạ có điều kiện, hắn lập tức hất tay công chính ra, ngẩng đầu lườm đối phương: "Đừng có đụng vào tôi."
Công chính cao hơn hắn, điều này càng khiến hắn thêm bực.
Thế nhưng công chính không để tâm đến thái độ ấy mà chỉ nói: "Tôi sắp về rồi nên ra đây nói với anh một tiếng."
Không ngờ đối phương lại biết điều đến vậy, tra công khựng lại, những lời cay nghiệt định thốt ra cũng nuốt ngược vào. Hắn mím môi, nói: "Hôm nay tôi không được khỏe, hôm khác nói chuyện tiếp."
Công chính cúi người tới gần hắn, nói: "Anh nghỉ ngơi cho tốt, hẹn gặp lại sau."
Đúng lúc đang nghỉ lễ, tra công ở nhà thêm một ngày rồi cũng hạ sốt. Dưới thân cũng không còn cảm giác gì nữa.
Cả ngày hôm đó Khương Nhân cứ bám dính lấy hắn, thi thoảng lại lấy tay xoa mông hắn, hỏi chỗ đó còn đau không. Đến lần thứ tư thì hắn hết chịu nổi đá văng cậu ra.
Đợi hắn hoàn toàn bình phục thì nhất định phải phản công.
Hoàng hôn dần tắt, ánh trăng mờ mờ lẩn khuất sau làn mây nhạt. Tra công vừa tắm xong, đang đứng bên lan can đón gió đêm.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện công chính có số điện thoại của vợ mình là hắn thấy khó chịu trong lòng.
Liệu đối phương có lén nhắn tin cho Khương Nhân không?
Trước đây hắn chưa từng bận tâm chuyện này, vì trong mắt hắn, dù hắn có làm gì đi nữa, Khương Nhân vẫn sẽ một lòng một dạ với hắn, bao dung không một lời oán trách.
Nhưng nghĩ đến chuyện mấy hôm nay, hắn càng nghĩ càng tức. Sau khi công chính xuất hiện thì hắn không thể coi nhẹ như trước được nữa.
Đúng lúc đó, điện thoại của hắn chợt reo lên. Cúi đầu nhìn thì nhận thấy là tin nhắn từ công chính:
Muốn đi dạo cùng tôi không?
Hắn nhìn xuống dưới ban công — người đó đang đứng trước cổng sân nhà hắn, tay cầm dây dắt một con Border Collie.
Thấy hắn ló đầu ra, đối phương mỉm cười vẫy tay chào.
Tra công không đoán ra ý đồ của đối phương, đắn đo một lúc rồi vẫn khoác áo xuống lầu.
Nếu hắn từ chối, lỡ đâu đối phương quay sang rủ Khương Nhân thì sao?
Phải nhân cơ hội này nói chuyện thẳng thắn với công chính, tìm hiểu tình hình cho rõ.
Hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện lặt vặt.
Tra công liếc nhìn con chó bên cạnh, hỏi: "Không phải anh nuôi mèo sao?"
"Tôi nuôi cả chó nữa." Công chính kéo dây dắt lại, mỉm cười quay sang nhìn hắn. "Muốn vuốt nó không?"
Tra công vốn không thích động vật, nhưng vẫn cố nở nụ cười xã giao, cúi người xoa đầu con chó.
Không ngờ con chó lại rất thích hắn, dụi đầu vào tay hắn, còn lè lưỡi liếm một cái.
Hừ, nhiều nước miếng quá.
Tra công nhăn mặt, khó chịu vì cảm giác nhầy nhụa trên tay.
Hình như công chính nhận ra sự khó chịu ấy nên lấy khăn ướt trong túi ra, nhẹ nhàng đỡ lấy tay hắn, tỉ mỉ lau sạch vết dính trên mu bàn tay.
Khi ngón tay hai người chạm vào nhau, đầu ngón tay hắn hơi râm ran, có thể là do thời tiết hanh khô tạo ra tĩnh điện.
"Hai người là người yêu à?" Công chính đột ngột hỏi.
Tra công quay sang nhìn đối phương, cảnh giác bảo: "Chúng tôi yêu nhau từ hồi trung học."
Ánh đèn đường hắt lên gương mặt điển trai của công chính. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi đồng loạt dời mắt đi.
Tra công không cho rằng đối phương đẹp trai hơn mình, nhưng phải thừa nhận người này rất biết tạo bầu không khí. Chính điều đó khiến hắn bắt đầu lo lắng: Nếu thời gian kéo dài, có khi nào Khương Nhân thực sự bị người này thu hút không?
Công chính buông tay hắn ra, nói: "Quan hệ của hai người có vẻ rất tốt... Tôi rất vui khi được làm hàng xóm của các anh."
Trước khi về nhà, tra công như chợt nghĩ ra gì đó bèn nói: "Sau này nếu có chuyện gì thì nhắn cho tôi là được, đừng tìm Khương Nhân."
Để tránh bị cắm sừng, hắn phải ngăn cản công chính và thụ chính giao lưu.
Công chính không đồng ý ngay mà hỏi lại: "Tại sao?"
"..." Hắn im lặng một lúc rồi đáp: "Tôi là người quyết định chuyện trong nhà. Hỏi tôi thì hiệu quả hơn."
Dường như công chính đã chấp nhận câu trả lời ấy, anh mỉm cười gật đầu: "Được, sau này có chuyện gì tôi sẽ tìm anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com