Chương 8
Tác giả: W Tòng Tinh
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
16.
Sau khi tắm xong, Khương Nhân vừa lau tóc vừa thấy Trình Tuần đi vào từ cửa chính nên thuận miệng hỏi: "A Tuần, anh mới ra ngoài à?"
Trình Tuần cũng không giấu: "Hàng xóm mới dắt chó đi ngang qua, tôi có ra nói chuyện vài câu."
Chỉ là nói chuyện thôi, nghe có vẻ chẳng có gì bất thường.
Nhưng một lúc sau, Khương Nhân lại thấy hơi kỳ lạ.
Trong ấn tượng của cậu, Trình Tuần xưa nay không phải người dễ gần, càng không thích chuyện trò xã giao. Trước mặt người lạ không liên quan đến lợi ích thì lúc nào cũng lạnh nhạt, chẳng mặn mà gì.
Hôm hàng xóm mới đến nhà chơi, A Tuần còn thay bộ đồ nổi bật nhất, tóc tai cũng chải chuốt gọn gàng. Lúc đó cậu chỉ mải mê ngắm nhan sắc của hắn chứ không nghĩ nhiều.
Người hàng xóm mới trông rất điển trai, dáng cao, chân dài, ăn mặc có vẻ đơn giản nhưng thực ra toàn đồ hiệu. Khi đến chơi nhà, anh ta luôn nở nụ cười, cử chỉ đúng mực, tạo cảm giác rất dễ chịu khi tiếp xúc.
Nhưng kiểu người như thế vốn không phải gu của A Tuần.
Khương Nhân giấu đi nghi ngờ trong lòng, hỏi:
"Anh với anh ta nói chuyện gì vậy?"
"Cũng không có gì, chỉ nói về mấy con thú cưng của anh ta thôi." Trình Tuần vừa cởi áo khoác vừa phủi mấy sợi lông chó dính trên áo, nói tiếp:
"Anh ta nuôi một con mèo, một con chó, còn có cả bể cá nữa. Nhà giống như vườn thú thu nhỏ."
Nghe giọng điệu của Trình Tuần chẳng có chút hứng thú gì với người kia cả. Khương Nhân thấy yên tâm phần nào, cười cười ôm lấy eo người thanh niên: "Em còn không biết là anh thích mèo với chó đấy."
"Tôi không thích." Trình Tuần cau mày, vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt, lạnh nhạt nói: "Lông rụng đầy, mùi lại khó chịu. Trên người anh ta cứ ám cái mùi ấy."
Khương Nhân muốn thử suy nghĩ của hắn nên nói: "Nếu anh không thích thì sau này không cho anh ta qua nhà nữa." Nói xong, cậu thấy sắc mặt Trình Tuần dịu lại.
Trình Tuần nắm lấy vạt áo của cậu, hiếm khi chủ động dụi vào lòng Khương Nhân, giọng trầm trầm: "Đừng có liên lạc với anh ta."
Ghen rồi. Sau khi hiểu ra nguyên nhân, Khương Nhân thầm vui trong bụng, cảm thấy việc có hàng xóm mới là điều tốt. Mấy hôm nay A Tuần làm nũng còn nhiều hơn cả nửa năm trước cộng lại, thậm chí còn chịu khó nằm dưới.
Có lần đầu thì có thể có lần thứ hai.
Cánh tay cậu ôm chặt lấy Trình Tuần, hôn lên khuôn mặt lạnh lùng kia mấy cái: "Anh đã không ưa thì em sẽ không qua lại với người ta nữa."
Trình Tuần hoàn hồn, tránh đi môi cậu, dùng mu bàn tay lau chỗ vừa bị hôn, nhíu mày nói: "Đừng có sến như vậy."
Khương Nhân giữ lấy tay hắn, môi áp vào khớp ngón tay, nhìn hắn đầy tha thiết: "A Tuần, em chỉ cần mình anh."
17.
Vậy là được rồi chứ? Khương Nhân cũng đã đồng ý với hắn rồi. Trình Tuần tắt đèn ngủ, đeo bịt mắt, hài lòng chui vào chăn.
Mọi chuyện sẽ không phát triển như những gì mấy âm thanh kia nói
Hắn nằm một lát, bỗng cảm thấy mông cộm cộm, khiến một vài ký ức không mấy tốt đẹp trỗi dậy.
"Khương Nhân!" Trình Tuần giận dữ ngồi bật dậy, bảo đối phương đừng dí sát vào hắn ngủ: "Còn thế nữa thì cậu cút ra phòng khách mà ngủ!"
Đúng là lần trước không nên thỏa hiệp vì mềm lòng.
"A Tuần, anh đừng giận, em sai rồi..." Khương Nhân biết điều dịch ra xa.
18.
【Tra công bản tính khó dời, chắc chắn sẽ lại vụng trộm với trà xanh】
【Tình cảm của họ hoàn toàn dựa vào thụ chính duy trì, sớm muộn gì cũng tan vỡ】
Đúng là Trình Tuần có ý định đi gặp trà xanh.
Trà xanh là người bạn hiểu hắn nhất, hay giúp hắn nghĩ cách, dỗ dành còn giỏi hơn cả Khương Nhân.
Hắn muốn nghe ý kiến của trà xanh, xem thử có cách nào thoát khỏi những giọng nói kia không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com