Chương 9
Tác giả: W Tòng Tinh
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
19.
Vừa bước vào cửa, chàng thanh niên mặc áo len mỏng màu đen đã cười cong mắt lên rồi nhào vào lòng Trình Tuần, vòng tay qua cổ hắn: "Em đợi anh lâu lắm rồi đó, muốn uống rượu gì không? Em mới nhập ít hàng ngon, có thể pha cho anh vài cốc."
Trên người cậu ta phảng phất mùi nhài thoang thoảng, Trình Tuần không thấy ghét mùi này nên cũng không đẩy trà xanh ra, chỉ nói: "Tôi lái xe đến nên không uống."
Trà xanh là kiểu đẹp trai sành điệu, đường nét khuôn mặt tinh xảo, da rất trắng, tóc để dài vừa chạm gáy, tai trái còn đeo hai chiếc khuyên màu đen.
Bề ngoài hơi đáng yêu thế này đúng chuẩn gu của Trình Tuần, không có cảm giác công kích, cũng chẳng khiến hắn khó chịu vì bị trùng vị trí trên giường.
Trà xanh buông tay ra, cười nói với hắn: "Có sao đâu? Uống chút thôi mà, tối nay ngủ lại nhà em là được."
"Đừng đùa nữa, tôi tới là để bàn việc chính."
Trình Tuần đẩy khuôn mặt đang ghé sát lại của trà xanh ra, cúi người lấy dép trong tủ giày của đối phương.
Trình Tuần từng tới nhà trà xanh nhiều lần, không phải vụng trộm sau lưng Khương Nhân mà chỉ đơn thuần là đến để bàn chuyện làm ăn.
Công ty hắn mới thành lập, đúng lúc người bạn học cũ lâu năm này liên hệ lại, nói muốn làm đối tác kinh doanh với hắn.
Trà xanh có mối quan hệ xã hội rộng rãi, chẳng mấy chốc đã tìm được đầu ra phù hợp cho sản phẩm của hắn, giúp hắn một việc lớn mà không đòi chia lợi nhuận, chỉ đưa ra một yêu cầu: Sau này nếu có tiệc tùng thương mại, hai người phải cùng nhau xuất hiện.
Nghe qua cũng không phải giao dịch thua thiệt gì, Trình Tuần suy xét hai ngày rồi đồng ý.
20.
Trà xanh rót cho hắn một ly nước trái cây, nghiêm túc ngồi xuống đối diện, đôi mắt xếch chăm chú nhìn hắn: "Việc chính gì?"
Trình Tuần suy nghĩ một lúc rồi kể ra hết những phiền não gần đây, tất nhiên là lược đi phần bị Khương Nhân đè.
"Mấy hôm nay cứ có cảm giác như có ai nói bên tai? Những giọng đó còn tiên đoán được cả tương lai?" Trà xanh dựa vào lưng ghế, lấy ngón tay gõ nhẹ thành ly thủy tinh, nói: "Nghiêm Tuy à? Hình như em có nghe cái tên này rồi... À nhớ ra rồi, dạo gần đây công ty có một thương vụ lớn, ông chủ bên kia là người đó."
Trình Tuần nói: "Lần trước người gặp tôi không phải anh ta."
"Nghe nói anh ta là người được điều về, gần đây mới bắt đầu tiếp quản công việc. Em cũng không rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng trong mấy cuộc trò chuyện thôi." Trà nắm chặt lấy tay hắn, nói: "Có khi là tiềm thức của anh nhớ cái tên đó rồi nên mới xuất hiện ảo giác liên quan đến anh ta. Trình Tuần, gần đây anh có bị căng thẳng quá không?"
Trình Tuần cảm thấy đó không phải là ảo giác bình thường, nhưng hắn cũng không tìm ra lời giải thích nào khác.
Hắn day trán, nói: "Chắc vậy, chiều nay tôi đi gặp bác sĩ tâm lý xem sao."
"Anh đâu giống kiểu người vì yêu mà khổ sở đâu," Trà xanh chống cằm, ngón chân cọ qua mắt cá chân hắn, nói: "Không lẽ anh bị Khương Nhân thôi miên rồi? Cậu ta không trói nổi anh nên lén cho anh uống thuốc ám thị tâm lý... Á!"
Trình Tuần đạp lên chân đối phương.
Hắn cần một giải pháp nghiêm túc, không phải mấy câu bông đùa vô vị.
21.
Không ngờ trà xanh lại thật sự nghĩ ra một cách: chuyển hướng sự chú ý sang chuyện khác thì sẽ không còn để tâm chuyện Khương Nhân nữa.
Viên đá rơi vào ly, vang lên tiếng lách cách trong trẻo. Trà xanh trang trí một nhành hoa tươi lên ly cocktail vừa pha xong, hỏi Trình Tuần một câu như bâng quơ: "Các anh quen nhau lâu vậy rồi, chẳng lẽ vẫn chưa làm à?"
Trình Tuần không trả lời.
Trà xanh ngẩng đầu nhìn, hỏi lại: "Làm rồi à?"
Trình Tuần đáp: "Chưa."
Trà xanh hỏi tiếp: "Vậy lúc nào làm?"
Hắn không chịu trả lời. Trà xanh lại nghiêng người tới gần, hỏi thêm: "Cảm giác thế nào? Có thoải mái không?"
Trình Tuần lại nhớ tới cơn đau khó tả hôm đó, mặt lạnh tanh nói: "Chẳng ra gì."
Cậu trai tròn mắt ngạc nhiên, ôm eo hắn, quan tâm hỏi: "Sao thế? Hai người không hợp à?"
Trình Tuần nhắm mắt lại, cắn răng, nói nhỏ đến mức khó mà nghe thấy: "... Hơi đau."
Cánh Cụt: Không biết mấy bà đang nghĩ gì, nhưng mấy bà nghĩ đúng rồi đó 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com