Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: PI - A - NÔ THUỶ TINH (3)

Nghe những người tù bị giam giữ lâu năm ở đây kể, tên quản ngục Lê Văn Minh có một đứa con trai, không biết cậu ta bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng đâu đó chưa tới mười tám. Gã cưng thằng con ấy lắm. Bác Sắt - người tù già nhất và bị giam lâu nhất trong đây, lúc còn ở quê từng là thầy giáo dạy toán nổi tiếng khắp đất Huế. Bác từng được Văn Minh gọi lên toà gác cao cao kia, dạy học cho con trai gã không biết bao nhiêu lần. Nhất nhớ bác Sắt tuy già lẩm cẩm, nhưng mỗi lần nhắc đến cậu thiếu niên ấy, hai mắt bác lại sáng rỡ một cách khó hiểu. Bác có thể kể chi tiết những buổi dạy học ấy một cách trôi chảy, về gương mặt xán lạn của cậu thiếu niên, về cách hành xử lịch thiệp mà cậu dành cho bác, chứ không phải là sự đối đãi thô bạo như một bạo chúa với tù nhân.

Mỗi đêm nằm cạnh bác, Nhất vẫn thường thấy đám lính ra vào buồng giam với một, hai cuốn sách cũ, đèn dầu và viết chì. Chúng được cậu thiếu niên ấy gửi đến cho vị thầy giáo già của mình. Có đủ mọi thể loại sách, từ văn học đến toán học. Tuy số sách bác Sắt có trong trại giam không nhiều, chỉ là một chồng sách chưa đến mười cuốn, đã vậy cuốn nào cuốn nấy bìa đều rách nát, mấy trang sách bên trong dính đầy nước tiểu, phân, máu, bốc mùi thối um lên. Có một số trang bị mất, có một số trang thì in thiếu mực, nhoè chữ đọc không được. Nhưng đối với anh em trong buồng giam, những cuốn sách nghèo nàn ấy chẳng khác gì cả một gia tài. Hằng đêm, ở hầm giam số 2, mọi người vẫn thường hay nghe tiếng bác Sắt thì thầm đọc cho anh em nghe những mẩu truyện cười, thơ ca, đọc Kiều và Lục Vân Tiên, lâu lâu thì bác lôi viết ra dạy chữ cho những ai mù chữ, hoặc nếu cần thiết hơn thì dạy luôn cả toán.

Sự dạy học của bác Sắt không biết từ khi nào đã trở thành một trong số những thứ được mọi người ưu tiên giữ bí mật. Bởi bọn cai ngục mà biết trong đây tù nhận tổ chức dạy học cho nhau, truyền bá tư tưởng chính trị của Đảng, của Cụ Hồ thì chúng lôi ra đánh giết dã man lắm. Có anh kia bị khờ, mọi người quen gọi anh ta bằng biệt danh Ghẻ Khờ, trong một lần chuyển tù nhân từ hầm giam này sang hầm giam khác, tụi cai ngục nghe Ghẻ Khờ lẩm bẩm mười lời thề quân đội. Thế là không nói không rằng gì, tụi nó lôi anh ra tẩn cho một trận bầm mình bầm mẩy. Ghẻ Khờ sau trận đòn đó thì bị tống thẳng vào hầm số 8, căn hầm được mệnh danh là địa ngục trần gian, dành cho những người tù nguy hiểm bật nhất trong mắt lũ Nguỵ. Không ai biết tung tích Ghẻ Khờ thế nào, cũng chẳng ai dám tò mò về cuộc sống của anh trong suốt khoảng thời gian bị giam giữ ra sao. Mãi cho đến một buổi sáng tháng Giêng, có người trên đường bị áp giải tới phòng tra khảo nhìn thấy cai ngục khiêng xác Ghẻ Khờ đem ra hố chôn tập thể đốt. Khi trở về buồng giam, người nọ kể rằng, Ghẻ Khờ bị bọn chúng chặt mất đôi chân, đầu lở loét nhầy nhụa mủ vàng, nhìn không ra con người được nữa.

Từ sau chuyện của Ghẻ Khờ, mọi người nhận ra rằng, không kể đó là bài học vỡ lòng của cụ Sắt, hay những bài giảng chính trị của anh em chiến sĩ, chỉ cần thấy tù nhân thì thầm nói chuyện với nhau, hay lẩm bẩm điều gì đó, bọn cai ngục sẽ tự động cho rằng chúng ta đang truyền tin mật cho nhau, hay âm thầm chuẩn bị kế hoạch vượt ngục, đảo chính. Vậy nên mỗi lần tù nhân được đi ra ngoài, hoặc có dịp tiếp xúc công khai trước mặt bọn chúng, không ai dám hó hé nửa lời. Tự mọi người đều có thể tưởng tượng ra kết cục của mình, khi chỉ cần mở miệng thôi cũng có thể cùng chung số phận với Ghẻ Khờ bất cứ lúc nào.

Quay lại với việc dạy học của bác Sắt. Đêm nào nằm cạnh bác, trước khi ngủ, Nhất cũng thấy bác nằm gác tay lên trán, cái miệng móm mém cứ chẹp chẹp liên hồi, cứ như bác đương suy nghĩ việc gì khó nhằn lắm. Một lần không nhịn được, Nhất tò mò hỏi, và sau khi hỏi thì cậu mới biết, hoá ra bác ấy chẳng suy nghĩ gì cả, bác chỉ thấy tiếc mà thôi.

- Bác tiếc việc chi?

- Tiếc đứa con của thằng Minh.

Câu trả lời của bác Sắt khiến Nhất sững người. Cậu không hiểu, bác tiếc chi đứa con của một tên đồ tể như gã? Trước sau gì, thằng con đó chẳng theo nghiệp cha nó, trở thành một cái máy chém sống, lê la khắp cái nhà lao này để giết hại đồng bào. Rồi nó cũng sẽ bị nhồi sọ, trở thành tay sai cho đế quốc. Có khi, bác dạy nó, tiếc cái tài của nó, rồi sau này nó quay sang cầm súng chĩa vào bác không chừng. Nhất muốn nói với bác Sắt những lời thẳng thắn như thế, cậu cũng định nói rồi, nhưng bác Sắt lại đột nhiên mở lời trước:

- Hắn ghét ba hắn lắm.

- Răng lại ghét? Ba hắn giàu muốn chết, cho hắn ăn học đầy đủ như ri mà.

- Tại hắn không ưa mấy chuyện ba hắn gây ra, nên hắn ghét. Hắn có khoái chi nhìn cảnh anh em tụi ta bị giam mô, mi.

Bác chỉ nói đến đó, rồi quay lưng về phía Nhất, cố gắng nhắm mắt ngủ cho qua giấc.

Đêm đó Nhất trằn trọc suy nghĩ về lời nói của bác, về hình ảnh thằng con của tên quản ngục mà cậu đã từng thấy ở trạm gác, lúc lần đầu tiên cậu bị đưa đến nhà lao. Nhất mang máng nhớ, dáng người cậu ta cao nhòng, ốm tong, với chiều cao của một thiếu niên chưa tới mười tuổi thì quả thật là vượt trội. Nhưng thứ khiến Nhất để ý nhiều nhất, chính là gương mặt thanh tú, hiền lành của cậu thiếu niên ấy. Chỉ bằng một cái gật đầu nhẹ của cậu ta, mà khiến Nhất nhớ hoài không thôi. Cậu ta gật đầu chào với một tên tù, là kẻ thù số một của ba cậu. Quả thật Nhất không dám tin. Đứa con trai của quản ngục trùm sò nhất nhà lao Chín Hầm này, lại có thể gật đầu chào một tên tù như thế.

Nhất đăm chiêu suy nghĩ, liệu cậu bé ấy có thực sự giống như ba cậu hay không?

- Ai đàn rứa?

Câu hỏi của chị Ngân kéo Nhất trở về thực tại. Cậu ngước nhìn ngôi lầu cao chót vót lộ ra phía sau trạm gác, nơi có một ô cửa sổ lớn hình vòm cung, từ dưới sân nhìn lên có thể thấy thấp thoáng bóng dáng người ngồi trên đó. Tiếng đàn càng lúc càng mạnh và nhanh, không còn là âm thanh du dương, nhẹ nhàng như ban đầu. Nhất nghĩ, bản nhạc đã vào lúc cao trào rồi. Bỗng dưới bắp chân cậu nhói lên đau rát. Tên cai ngục phía sau đã quất cho cậu một roi. Nhìn xuống hai cẳng chân đầm đìa máu, Nhất ráng nặn ra nụ cười, cậu đánh bạo hỏi:

- Có thể cho tôi biết, ai đương đàn trên tê không?

Nhất chỉ lên ô cửa sổ, trùng hợp lúc này ở ngôi lầu cũng có người đương nhìn xuống.

- Hỗn! Răng mi dám chỉ lên chỗ nớ?

- Tôi chỉ hỏi thôi, chớ không có ý chi mô. Tại tôi cũng là người chơi nhạc, thành ra cũng biết thưởng đàn chút đỉnh.

Tên cai ngục do dự một hồi, rồi cũng trả lời thắc mắc của Nhất, bằng một chất giọng cộc cằn:

- Cậu Thiện, con của quản ngục nhà lao ni đó.

- Răng cậu lại chơi đàn trong nhà lao hè?

- Tau không biết. Mà mày hỏi làm chi? Có khiêng cây nhanh lên không? Tau lại đập què giò bây chừ.

Tên cai ngục giơ roi doạ đánh, Nhất vờ mình sợ nên ngồi thụp xuống. Lần này không còn nói lí nhí trong miệng nữa, mà Nhất oà lên ăn vạ:

- Ối ối! Tôi chỉ mới hỏi thôi mà ông đã đòi đánh tôi như rứa, tội nghiệp tôi lắm ông nờ. Tôi cũng chỉ là một thanh niên hiền lành, thích chơi đàn thôi mà. Hay là ông cho tôi đứng nghe cậu Thiện đàn hết bài nhạc ni, nghe xong rồi tôi làm tiếp được không?

Cậu cố tình gào thật lớn, đến mức cổ nổi gân. Bọn cai ngục không hề nhận ra ý đồ của việc này, chỉ nghĩ rằng chúng bắt cậu làm việc nặng nhọc quá, đánh đập cậu dã man quá nên cậu hoá rồ, rồi lăn đùng ăn vạ như vậy. Chị Ngân đứng bên cạnh còn không dám tin, Nhất bây giờ với Nhất lực lưỡng, một mình kéo thân cây gần cả tạ vừa rồi là cùng một người. Mấy người tù vây xung quanh thấy Nhất pha trò hề, cũng không nhịn được mà phá lên cười theo.

Tên cai ngục, mắt long sòng sọc, cầm cây roi cá đuối quật tới tấp lên người Nhất. Nhưng hắn quật tới đâu, thì cậu né tới đó. Cảnh tượng khôi hài càng khiến mọi người cười lăn cười bò.

- Tổ cha mi, giỡn mặt với ông!

- Mi ăn vạ! Tau cho mi ăn vạ! Tụi bây giữ hắn lại cho tau đập nhanh lên!

Mấy tên còn lại nghe lệnh, hùng hổ sấn tới đè tay chân Nhất xuống sàn. Bị khống chế như vậy, Nhất không có cơ hội né đòn, càng không có khả năng chạy trốn. Biết thế, nên Nhất trưng ra bộ dạng lì lợm. Cậu ưỡn bụng lên, như thách thức đòn roi từ tên cai ngục. Bắt gặp ánh mắt rực lửa của Nhất, cai ngục càng thêm sôi máu, tay cầm roi càng siết mạnh hơn.

- Ông ơi, xin ông tha cho hắn với. Hắn còn trẻ, chưa biết luật trong nhà lao ni nên mới như rứa. Xin ông tha cho hắn.

Chị Ngân vì sợ Nhất bị chúng đánh rồi tống vào hầm số 8, nên liền quỳ gối khóc lóc cầu xin chúng tha cho cậu. Tên cai ngục hất chân đá chị ra xa, chĩa đầu roi vào mặt chị, hắn gầm ghè:

- Mi mà xin cho hắn một lời nữa, là ta đốt trụi da đầu mi. Coi chừng!

Rồi hắn quay sang Nhất đương nằm phơi cẳng phơi mình như con nhái giữa nắng. Ngọn roi vẫn chực chờ hạ xuống. Đúng lúc này, phía con đường dẫn từ ngôi lầu cao ra sân có tiếng giày nện huỳnh huỵch. Một tên lính chạy đến báo:

- Cậu Thiện cho gọi hắn lên lầu.

Mọi người im bặt, chỉ có tiếng của tên cai ngục đánh Nhất là vang lên:

- Mi nói cậu Thiện gọi ai?

Tên lính chỉ vào Nhất, nói nhanh đến mức líu lưỡi:

- Hắn tê tề. Cậu Liện... à không, cậu Thiện gọi hắn lên lầu, cậu muốn gặp hắn.

Cai ngục trố mắt nhìn thằng tù dơ dáy, vô dụng trước mặt, tự hỏi một người cao sang như cậu Thiện lại cho gọi tên này lên lầu làm gì? Nhưng hắn cũng không dám nấn ná lâu, đành tiếc nuối kêu đám cấp dưới kia thả Nhất ra, rồi để cho cậu theo tên lính rời đi.

- Anh đưa tôi đi mô? Khi hồi tôi nghe không rõ.

Tên lính nọ không trả lời, chỉ chăm chăm bước lên cầu thang.

Nhất vì đau chân, không thể bước nhanh theo hắn được. Mỗi lần đi được dăm ba bước là cậu phải ngừng lại vài giây, cho cơn đau thuyên giảm rồi mới dám đi tiếp. Tên lính không có kiên nhẫn đợi, nên khi hắn đã lên được ba bước cầu thang rồi mà quay xuống phát hiện Nhất vẫn còn cách mình cả thước thì nổi giận. Không còn cách nào khác, hắn đành trở lại xốc nách, dìu cậu đi hết cái cầu thang mới thôi.

Trời bây giờ đương rét căm căm, cầu thang lại được lát bằng gạch đá nên chân trần chạm lên thì buốt thôi rồi. Gan bàn chân Nhất cũng bị thương chẳng kém phần đùi là bao. Hay nói đúng hơn, là từ ngực trải dài đến gót chân cậu không có chỗ nào lành lặn, tuy được lính gác hỗ trợ dìu đi rồi, nhưng tốc độ đi vẫn chẳng nhanh hơn nổi.

Nhờ đi chậm như vậy, nên Nhất mới có thời gian quan sát ngôi lầu này kĩ hơn. Ngôi lầu được xây theo kiểu phương Tây, hai bên tường đắp gạch xám to đùng, bao quanh cái cầu thang xoắn ốc hẹp ngột ngạt. Nhìn từ bậc thang mình đương đi nhìn xuống, Nhất không thể ước tính được mình đã bước qua bao nhiêu bậc, cậu chỉ biết đằng sau lưng mình là một khoảng không gian tối tăm sâu hút như lối nhìn vào ống phễu. Xung quanh không có cửa sổ, thứ duy nhất cho phép ánh sáng len lỏi vào căn lầu này chỉ là cánh cửa ra vào dưới kia, nhưng nó cũng bị đóng kín. Càng đi lên cao, Nhất cảm tưởng hai bên vách tường như tự động thu hẹp lại. Không gian chật chội khiến Nhất khó thở, nó còn hơn cả cái chuồng cọp rộng chưa đến một mét ở hầm số 8 nữa. Thật không hiểu nổi, đây mà là chỗ phát ra tiếng đàn du dương, mê hoặc lòng người hồi nãy ư?

Đi thêm mười bậc nữa, Nhất thấp thoáng thấy sau góc tường phía trước xuất hiện ánh sáng trắng mờ ảo, kèm theo đó là tiếng quát tháo, mắng chửi của một người đàn ông. Không khó để Nhất nhận ra, tiếng chửi ấy là của gã đồ tể nổi tiếng trong nhà lao này - Văn Minh.

Tên lính áp giải Nhất đi nốt mấy bậc thang còn lại. Đến nơi, cậu liền trầm trồ ngạc nhiên, khi trước mặt mình là một căn phòng được bày trí xa hoa, ngay phía trên đỉnh căn lầu bề ngoài phủ đầy rêu phong. Căn phòng được ốp một màu gạch trắng tinh, sáng loáng ánh đèn từ cây đèn chùm được treo lủng lẳng trên trần nhà. Bốn bức tường treo đầy ảnh của những vị tướng nổi tiếng của đế quốc Mỹ. Nhất nuốt ực nước miếng, dáo dác nhìn quanh, phát hiện thêm ở trên cái lò sưởi gạch có hình của tổng thống Ngô Đình Diệm, kế bên là Ngô Đình Cẩn. Cả hai tấm ảnh đều được lồng khung dát vàng, đặt trịnh trọng đến mức họng Nhất nhờn nhợn buồn nôn. Cậu lén quay mặt đi, nôn khan một cái rồi ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Văn Minh. Bên cạnh gã còn có thêm cha xứ, và ôi chao! Gì kia? Một thiếu niên mặc bộ com - lê trắng tinh, sạch sẽ, tóc chải chuốt bóng bẩy đương đứng cạnh cây pi - a - nô đen huyền. Nhìn cây đàn, lòng Nhất lại lân lân, âm thanh của tiếng đàn êm dịu ấy thoáng chốc xuất hiện bên tai.

Cậu thiếu niên - Nhất chắc ăn rằng đó là Thiện, đương nhìn cậu bằng ánh nhìn dịu dàng. Nhất nhìn kĩ hơn, tròng mắt Thiện hơi đỏ, cả bên má phải cũng in hằn dấu tay. Da Thiện trắng như trứng gà bóc vỏ, nên càng làm nổi bật hơn màu đỏ chóe của vết thương. Không nói năn gì, Thiện gõ nhẹ lên thùng đàn. Chao cái ngón tay trắng nõn thon dài, quả thực là ngón tay của người nghệ sĩ. Nhất tưởng tượng với vóc dáng mảnh khảnh này, đôi tay mềm dẻo này, diện thêm bộ com - lê nổi bật này mà ngồi vào ghế, chơi những bản nhạc cổ điển, ánh đèn chùm lấp lánh chiếu rọi và cậu Thiện là trung tâm, thì thực là một bức tranh nghệ thuật dành cho những kẻ giàu sang mới có thể chiêm ngưỡng nổi.

Nhất bị choáng ngợp bởi chính cái sự tưởng tượng của mình, đến mức quên đi sự có mặt của Văn Minh. Cậu Thiện không muốn kéo dài thời gian, liền hất hàm, ra hiệu tên lính lôi Nhất đến gần chỗ mình, cụ thể là sát bên cây đàn. Đương lúc tên lính định ép Nhất quỳ xuống, thì Thiện cản:

- Để anh ta đứng.

Ngạc nhiên, Nhất lắp ba lắp bắp:

- Cậu... cậu gọi tôi vô có việc chi?

Văn Minh quát lên, cắt lời con mình:

- Hồi nãy mày la hét cái chi ở dưới?

- Tôi chỉ... chỉ muốn biết coi tiếng đàn đó là của ai. Mà anh tê không nói, đã rứa còn đánh tôi. Tôi bứt rứt quá, nên lăn ra ăn vạ. Chừ mấy ông kêu tôi lên đây, muốn đánh tôi ra răng cũng được.

Tuy miệng thì dẻo ngọt tội nghiệp, nhưng ánh mắt Nhất đã sớm để ý đến cánh cửa sổ sau lưng Thiện đứng từ lâu. Cậu ước tính, từ đây mà nhảy xuống chắc cũng phải chục mét, không khả thi, không hề khả thi.

- Anh nghe được gì ở tiếng đàn của tôi?

Thiện bước lách qua cha xứ, tiến đến Nhất. Vào thời khắc đôi mắt hai người chạm nhau, Nhất đã biết, cậu thiếu niên này muốn ám chỉ điều gì đó với mình. Ngặt trong hoàn cảnh gặp nhau đột ngột bây giờ, Nhất không thể suy nghĩ hơn được. Nhất bâng quơ đoán, chắc Thiện muốn cậu nhận xét về khả năng chơi đàn của cậu ấy đây mà.

- Hay lắm! Anh quả là một nghệ sĩ tài ba. Tôi nghe anh đàn mà cảm động suýt khóc.

Đột nhiên Thiện nổi cáu, quay sang đập tay lên phím đàn. Các phím đồng loạt ngân vang lẫn lộn vào nhau, tạo nên thứ âm thanh đinh tai nhức óc.

- Anh nói dối! Hãy nói sự thật đi! Anh nghe được gì ở tiếng đàn của tôi?

Cha xứ là một ông già ngoài sáu mươi, tóc bạc trắng như tiên. Cha cầm cuốn Kinh thánh bước đến, đặt tay lên vai Thiện, cha dịu giọng:

- Hãy dừng việc nổi nóng lại nào con.

Thiện gạt phắt tay cha ra, mắt long lên đỏ ngầu:

- Còn ông hãy dừng lại việc khuyên tôi đàn những bản nhạc đó.

- Thiện!

Tên Văn Minh gắt lên. Rồi chỉ trong tích tắc, một bạt tai nảy lửa giáng xuống má Thiện. Em ngã bổ vào thùng đàn, nằm như chết giấc tại đó.

- Khốn nạn thứ nghịch tử. Sao mày dám ăn nói với cha như vậy!

Văn Minh gào ầm lên, định túm lấy thằng con và vả nó thêm một đòn, may thay cha đã kịp cản.

Nhất tận mắt chứng kiến cảnh tượng bạo lực gia đình thế này thì hãi hùng. Cậu không ngờ gã bạo chúa ấy đánh đập tù nhân thôi chưa đủ, lại còn quay sang đánh cả con ruột mình. Thế mà trước giờ toán tù cứ nghĩ, rằng Thiện là con vàng con bạc của gã, ắt sẽ được gã yêu thương, cưng nựng dữ lắm. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nếu không có ngày hôm nay, thì chắc cả đời tù của Nhất cũng chỉ tin rằng: "Cha nào con nấy" mà thôi.

Thiện bật khóc thút thít, dáng người gầy còm của em không ngừng run lên. Không hiểu sao mà Nhất lại thấy thương cảm cho cậu thiếu niên yếu ớt ấy. Rồi thình lình Thiện đứng bật dậy, nhanh tay chộp lấy cuốn nhạc và xé nó tanh bành. Giấy trắng vẽ khuông nhạc rơi xuống đất như hoa rụng. Thiện ném cả ghế, hai tay nắm lại thành nắm đấm, dọng lên phím đàn rầm rầm. Văn Minh chết đứng trước hành động của con mình, đến nỗi gã không thiết tha đụng tay đụng chân ngăn cản em nữa.

- Tại sao? Tại sao?

Thiện gào khóc, vồ đến nắm lấy cổ áo Nhất.

- Anh nói mau! Anh biết về âm nhạc. Vậy thì hãy nói đi, anh nghe được gì ở nó?

Nhất trơ cả mặt. Như biết Nhất không hiểu ý mình, Thiện gạt nước mắt, đến góc tường nhặt lại ghế, ngồi xuống và bắt đầu đàn.

Tiếng đàn chầm chậm ngân vang. Đó là bản nhạc mà vừa rồi em chơi. Nhất không biết bản nhạc đó của nhạc sĩ nào, vì nghe lạ lắm. Nó không giống với những bài nhạc cổ điển mà cậu từng biết, từng được dạy khi còn học trong lớp nhạc của đồng chí Phước, hay được nghe ở cái ra - di - o nhỏ xíu cùi bắp của đồng chí Luông. Nhất tự thấy, bản nhạc này nghe thật hào hùng, pha một chút âm hưởng dân tộc, và một chút gì đó... căm thù. Phím đàn nảy lên, hạ xuống, dữ dội, mạnh mẽ, ồn ào, nhưng cái ồn ào đó không khiến người ta khó chịu, mà ngược lại còn muốn nghe nó hoài hoài. Âm nhạc ồn ào, là thứ khó hiểu nhất đối với Nhất. Ta đâu chỉ thể hiện cảm xúc bằng gương mặt, mà ta còn có thể bộc lộ nó bằng âm nhạc. Thiện dằn phím, cào phím, sự giận dữ của em len lỏi qua từng lần ngón tay lướt qua tám mươi tám phím đàn, từ quãng cao đến quãng thấp, từ phím trắng đến phím đen. Nét mặt em thì trái ngược hoàn toàn, vô cùng bình thản, như đương hưởng thụ. Một mảng đối lập hiện lên giữa không gian chết chóc bọc bên ngoài là một khối lộng lẫy giàu sang. Chưa bao giờ Nhất được nghe một bản nhạc nào phức tạp như vậy. Âm nhạc cô đọng lại thành hai hàng nước mắt giàn dụa trên má Thiện, rồi bắt đầu đi vào hồi kết bằng tiếng thở hắt não nề.

Kết thúc buổi trình diễn, Thiện từ từ đứng dậy, trông có vẻ mệt mỏi lắm. Em phải vịn vào tường để bước đi, rồi cúi gập người, tay để trước ngực hệt một người nghệ sĩ đương chào khán giả, bằng một cách vô cùng trịnh trọng. Nhất thừ người quan sát từng nhất cử nhất động của Thiện. Từ lúc em chào kết, đến lúc em ngã rạp vì dồn quá nhiều sức cho việc đàn. Cậu muốn chạy đến đỡ Thiện, nhưng tên lính phía sau chỉ cần thấy cậu nhúc nhích, là sẽ ghì cổ cậu lại. Tiếng va đập giữa xác thịt và sàn nhà lạnh ngắt vang lên rợn người.

- Tề...

Nhất khẽ kêu lên bất lực. Thiện chống tay đứng dậy, quay lưng về phía Văn Minh. Em không muốn nhìn thẳng vào mắt ba mình. Thiện gằn giọng hỏi:

- Giờ anh đã nghe được chưa?

Vừa hỏi, Thiện vừa nhớn nhác nhìn Văn Minh.

- Tôi...

- Thôi đủ rồi! Mày hỏi được gì ở thằng tù Việt Cộng?

Thiện ngửa mặt lên trời, bật ra tiếng cười bất lực:

- Anh cứ trả lời cho ba tôi nghe. Anh phải nói cho ông ấy nghe!

Bị đưa vào thế giằng co giữa hai cha con, Nhất im lặng, cậu không biết nên xuôi theo chiều nào. Phải cho đến khi bắt gặp một trang nhạc còn lành lặn rơi dưới đất, Nhất mới kinh động, trang nhạc này rất quen, quen vô cùng, như cậu đã nhìn nó đến hàng trăm lần không chừng. Đó là một bài hát được sáng tác bởi đồng chí Phước và đồng chí Trung, cách đây lâu lắm rồi, từ lúc đồng chí Trung còn sống. Bản nhạc này Nhất từng được Phước dạy bằng đàn ghi - ta. Cậu đã thuộc lòng bản nhạc chẳng khác gì thuộc bảng chữ cái, và cũng từng đem nó đi biểu diễn ở Nhà đại chúng vài lần. Nhưng tại sao, bản nhạc đó bây giờ lại ở đây? Trong cuốn tập nhạc của Thiện?

"Anh ngã xuống, lạnh lẽo lòng đất mẹ

Máu thịt anh cản bước lũ giặc thù

Kẹp ba lá anh cài ngay trước ngực

Canh cho anh một giấc ngủ ngàn thu..."

Giọng hát của đồng chí Phước ùa về trong tâm trí, khiến Nhất rưng rưng cảm động. Rồi cậu phát hiện ra, cả Thiện cũng đương nhẩm hát lại lời bài hát ấy:

"Kẹp ba lá anh cài ngay trước ngực

Canh cho anh một giấc ngủ ngàn thu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com