3
Hôm sau và hôm sau nữa hắn vẫn đều đặn đưa đón tôi đi học. Cuối tuần, tôi về nhà ở Bình Minh thăm nhà một bữa nên không có gặp hắn. Thứ hai tôi sang lại Cần Thơ, hắn lại đưa tôi đi học. Tối đó hắn xin ở lại phòng trọ của tôi ăn cơm, tôi cũng đồng ý vì mới sáng hắn lại mua bánh quai vạc cho tôi. Hôm đó không có làm thêm nên ăn cũng khá sớm, lúc ăn xong cũng mới có hơn sáu giờ chiều. Hắn xin ở lại xem TV tí, tôi cũng không đuổi nên hắn cứ thế mà ở lại. Ngồi xem TV một lúc hắn quay sang tôi tâm sự.
"Tôi vừa nhận được lương, bảy trăm ngàn. Một ngày hai trăm, tôi làm được ba ngày, với cả nửa ngày đầu tiên là một trăm nữa."
"..."
"Ông chủ thầu nói tôi mới dô, lại đang bị thương nên lương ít. Sau này khỏe với làm việc tốt thì ổng tăng lên một ngày ba trăm. Mà tôi có tính rồi, mỗi thứ bảy với chủ nhật mấy ổng rủ đi nhậu tôi không đi, thời gian đó chạy xe ôm kiếm thêm. Một tháng làm phụ hồ tầm năm triệu hai, là tôi tính lương thấp nhất thôi chứ mấy vết thương lành lại tôi cố hơn nữa cho ổng tăng lương nên một tháng sáu bảy triệu được đó, mà thôi tính năm triệu hai thôi, rồi chạy xe ôm thêm chắc tầm ba trăm ngàn nữa. Trả tiền phòng, tiền ăn với tiền xăng xe thì tôi còn được bốn tới năm triệu. Cố lắm chắc tầm một năm tôi có một số ổn định rồi mở quán gì đó bán."
Tôi ngồi ghế dựa vừa xem TV vừa nghe hắn tính mà cười phì chứ không xen vào. Mặc hắn cứ luyên thuyên cho sau này, tôi vẫn gật nhẹ đầu mỗi lần hắn nhìn tôi để hắn biết tôi vẫn nghe. Giờ thấy hắn cũng khá là biết tính toán đó.
Đang êm đềm thì tôi nghe có tiếng xe chạy vào gần phòng trọ của tôi, tôi cũng không để ý cho đến khi nghe tiếng gọi của mẹ. Giọng của mẹ bên ngoài làm tôi giật bắn mình. Chết thật, giờ này mẹ đi đâu mà lại đến đây? Tôi vô thức nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi.
"Mai, con có nhà phải không? Mở cửa cho mẹ."
Tiếng mẹ lần nữa vang lên thúc giục tôi, tôi ra mở cửa cho mẹ mà có hơi bàng hoàng. Vừa mở cửa mẹ tôi liền hồ hỡi đi vào, mang theo một giỏ trái cây vừa vui vẻ nói.
"Con gái của bà tư mới sinh em bé, mẹ đi thăm nên sẵn điện bác ba hỏi địa chỉ phòng trọ mới của con để sang coi chỗ này ra làm sao."
"Trời cũng gần tối rồi sao mẹ không về luôn đi, đến đây chi cho cực."
"Ai đấy Mai?" Tiếng mẹ có chút ngạc nhiên hỏi tôi.
Tôi nghĩ mẹ thấy hắn rồi, tôi lẽo đẽo đi vào từ từ trả lời mẹ "Bạn của con sang chơi một chút, nhà cũng gần đây thôi."
Tôi nhìn hắn rồi ra hiệu cho hắn chào mẹ tôi. Thế nào mà hắn cứ ngơ ngơ, hồi lâu sau mới cúi đầu chào mẹ tôi một cái. Mẹ tôi có vẻ không thích hắn nhưng vẫn xề xòa vài câu hỏi thăm điều tra hắn. Dường như hắn ngại nên nói vài câu với mẹ tôi rồi bảo có việc phải về. Lúc hắn về rồi mẹ mới ở đây dạy tôi một thôi một hồi. Mẹ nhìn hắn là biết hắn không phải dân học hành đàng hoàng rồi, mẹ tôi không có ý kỳ thị hắn học thấp hay sao hết. Chỉ là mẹ sợ tôi quen biết hắn rồi sao nhãng việc học, đua đòi ăn chơi rồi hư hỏng.
"Mẹ chỉ có mình con là con gái, đó giờ nuôi nấng ăn học thì cố mà học cho thành tài. Thằng đó thì quen biết bạn bè được thôi, mà thôi đi, sau này đừng nói chuyện nữa, cái ngữ nó không đàng hoàng đâu. Con chơi chung với nó rồi hư thì mẹ biết làm sao. Từ nhỏ mẹ nói nhiều lắm rồi đó, có mà giỏi rồi mới lấy chồng giỏi được. Chứ lao đầu dô mấy thằng đó thì đời chỉ có tàn thôi. Mẹ nói vậy đó nghe, léng phéng hư thân mẹ nói với cậu ba con nó đánh cho cái tội hư hỏng đó."
Lần nào cũng vậy, mẹ nói làm tôi vừa thương vừa có chút không thích. Suốt ngày cứ mang cậu ba ra dọa, hồi nhỏ tôi sợ cậu chứ giờ tôi lớn rồi có còn sợ đâu. Tôi thở dài, hơi cáu kỉnh trả lời mẹ.
"Con biết rồi mà, suốt ngày cứ nói, nói, nói hoài. Con lớn rồi, biết mình nên làm gì không nên làm gì mà."
"Sau này không liên quan đến thằng đó nữa nghe không?"
"Mẹ này! Kỳ quá đi, ảnh cũng giúp con vài chuyện chứ bộ."
"Mày thích nó à? Sau này không liên lạc nữa khó chịu hả?"
"Mẹ kỳ quá! Đã nói là không có gì hết mà, chỉ là bạn bình thường thôi à."
"Bạn gì mà ở phòng trọ mày đến bảy tám giờ tối? Mày mà để hư thân thì đời mày khổ nghe chưa con, mẹ bảo bọc bao năm mà giờ mày dại thì mẹ sống sao nổi. Có ai muốn con mình sa vào mấy chỗ như vậy đâu."
"Mẹ nghĩ nhiều quá à, con nói không có là không có rồi. Cứ nói hoài, nói mãi."
"Ừ, nói vậy đó mà không nghe nữa thì thôi."
Tôi không trả lời mẹ nữa, cứ thế mà mẹ lo rửa trái cây việc của mẹ, tôi làm bài tập việc của tôi. Mẹ còn quét nhà giúp tôi nữa rồi mới về. Tuy bị la vô cớ có hơi giận mẹ nhưng nghĩ lại mẹ cũng thương tôi nên mới vậy, từ nhỏ đến lớn mẹ không hay nói mấy lời ngọt ngào nhưng mẹ cũng chưa bao giờ để tôi quá thiệt thòi. Chỉ là em tôi bệnh nên mẹ có phần thương hơn một chút. Tôi là con gái lớn trong nhà nhưng tính ra cũng nhàn. Mẹ tôi đi làm thì đi chứ chưa bao giờ để tôi ở nhà nấu cơm hết. Cái thứ nhất là tôi nấu dở, tôi nấu chỉ có tôi ăn, cái thứ hai là mẹ thương tôi học hành cả ngày nên có việc nhà thì mẹ cứ giành làm hết cho dù ngày hôm đó ở trong rẫy chịu nắng nhổ cỏ cải cả ngày.
Nghĩ đến thì cứ thấy buồn buồn, đúng là va vào hắn tôi sẽ không thể nào sống cuộc sống tốt như tôi từng nghĩ và mẹ tôi từng mong thật. Trước giờ mẹ tôi nói ít có khi nào sai, thường thì tôi cãi mẹ thì là sai hết nên giờ ngẫm nghĩ lại tôi vẫn nên không quá thân thiết với hắn thì tốt hơn.
Sáng hôm sau hắn có đến đón tôi đi học nhưng tôi từ chối, không muốn đi cùng hắn nữa. Tôi đi bộ ở phía trước, hắn chạy con wave màu xanh dương cái màu mà tôi thích chầm chậm ở phía sau. Hắn tưởng tôi giận dỗi gì hắn nên hắn cứ hỏi mãi.
"Tôi làm gì trái ý em à?"
"Hôm qua có bị la không? Cũng lâu rồi tôi chưa gặp người lớn hay người thân nên quên mẹ nó phải chào sao rồi, em giận à?"
"Mai, trả lời tôi coi."
Tôi hít một hơi rồi đột ngột quay lại, cũng may hắn phản xạ nhanh nên thắng xe kịp. Tôi lạnh nhạt nói với hắn "Tôi với anh cũng không có gì mà để giận với không giận hết. Tôi giúp anh và cho anh ăn cơm cũng là vì mấy bữa trước anh giúp tôi không phải đụng độ với mấy thằng côn đồ kia. Giờ tôi thấy hình như vết thương ở chân anh cũng lành, cơm cũng đã ăn nhiều rồi nên tôi hết nợ, tôi không có lý do gì để dây dưa với anh hết."
Hắn ngơ ngơ nhìn tôi nói một thôi một hồi, tôi cũng nhìn hắn rồi đợi thử xem hắn có nói gì không. Khoảng hai phút trôi qua, hắn không nói gì nên tôi quay người bước đi. Đi một đoạn không thấy hắn đuổi theo tôi mới thôi để ý chuyện đó nữa, nhanh chóng chạy ra trạm xe bus đón xe đi học.
Trưa đó ngồi ăn ở cửa hàng tiện lợi cả buổi vẫn không thấy hắn. Tôi nghĩ hắn tự ái nên không tìm tôi nữa ai dè lúc vứt hộp cơm vào thùng rác tôi vô tình nhìn ra cửa kính trong cửa hàng tiện lợi thấy hắn đang ngồi ở cạnh gốc cây bằng lăng vừa ăn vừa nhìn vào phía tôi. Biết tôi đã thấy hắn nên hắn cười gượng, tôi không cười hay có biểu hiện gì lại với hắn mà chỉ lạnh nhạt uống ngụm nước rồi vứt vào thùng rác, xách túi đi về. Lúc đợi Grab gần đó tôi biết hắn vẫn lẽo đẽo theo sau tôi nhưng tôi cứ xem như không biết.
Đôi khi thấy hắn cũng đáng thương, hắn cũng chẳng làm gì tôi nên từ lúc nào đó tôi đã không còn sợ hắn nữa. Nhưng như người ta nói, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Tôi sợ một ngày nào đó tôi mệt mỏi với cuộc sống của hiện tại mà buông xõa như hắn thì coi như mẹ tôi uổng công nuôi nấng tôi rồi. Mẹ tôi rất kỳ vọng vào tôi, tôi rất sợ làm mẹ tôi thất vọng. Vì vậy tôi thà mặc kệ hắn, cuộc đời hắn thì hắn tự lo. Tôi chỉ muốn tập trung hoàn thiện bản thân trở thành một phiên bản tốt nhất của mình, rồi sau này sẽ làm việc kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu cho mẹ và ông bà.
Suốt một tháng tiếp theo, hắn có đến tìm tôi thêm mấy lần và hứa sẽ cố gắng chí thú làm ăn, không để tôi sau này phải khổ. Nhưng tôi chỉ lạnh nhạt kêu hắn về đi rồi lẳng lặng đeo tai nghe vào.
Suốt tháng đó tôi biết mỗi sáng tôi đi học, mỗi trưa tôi đi ăn hay mỗi tối tôi đi làm thêm về hắn đều lẽo đẽo theo sau tôi như một cái bóng. Tôi cũng cố tình lơ hắn như một thói quen và cũng chẳng bao giờ có ý muốn vạch trần hắn.
Cố gắng cả năm học cuối cùng tôi cũng được nghỉ hè, năm nay tôi nghỉ được hẳn ba tháng. Nhưng phải dành ra một tháng để tự trao dồi kiến thức ở nhà, hai tháng còn lại tôi được bung xõa.
Đang vui vẻ náo nức dọn đồ chuẩn bị về nhà thì hắn lại xuất hiện ở trước phòng trọ. Chắc hắn tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến nên trên người vẫn mặc đồ công nhân, áo và quần đều dính xi măng với cát. Tuy đã thấy hắn nhưng tôi vẫn xem như không thấy, cứ ung dung dọn đồ vào mấy cái túi. Hắn đứng ngoài thập thò tầm khoảng ba mươi phút mới lên tiếng gọi tôi.
"Mai ơi. Thanh Mai."
Tôi dừng hành động dọn đồ lại rồi ra trước nhà xem hắn có chuyện gì không. Thấy tôi hắn cười cười, có vẻ mừng lắm.
"Có chuyện gì?" Tôi lạnh nhạt hỏi hắn.
Hắn gãi đầu trông hơi bối rối, hắn hỏi "Em dọn đồ về à?"
"Ừ."
"Em về rồi có sang lại đây không?"
"Có."
"Em vẫn ở đây chứ?"
"Nếu được tôi sẽ chuyển đi, không thì vẫn ở đây." Chỗ này thật ra cũng hơi tồi tàn, tôi định về rồi hỏi xin ngoại chút đỉnh để thuê chỗ khác ổn hơn chỗ này một chút. Ngoại tôi vẫn còn đi làm, phần bán cải ở chợ Tân An, phần có mười mấy công ruộng trồng lúa nên tính ra khá giả hơn nhà tôi nhiều, tôi xin chút ít bà cũng vui vẻ cho thôi. Mà đôi khi không cần xin đâu, tôi ngại xin nên thường bà sẽ tự cho tôi thôi.
Hắn nhìn tôi một lúc, có vẻ hơi hụt hẫng. Tôi vẫn đứng đó đợi hắn nói gì đó, lát sau hắn mới ngập ngừng cất tiếng.
"Khi nào em về?"
"Sáng mai."
Tôi nghe hắn lầm bẩm nhỏ nhỏ hai chữ sáng mai tận ba bốn lần. Hồi sau hắn mới lại lên tiếng.
"Mai, tối nay đi chơi với tôi đi, một buổi thôi."
Tôi nhìn hắn, cảm thấy ở cổ mình như có cái gì đó nghèn nghẹn không thể nào nói được. Cứ thế tôi và hắn nhìn nhau, lúc sau tôi mới gật đầu. Không đợi hắn nói gì thêm mà tôi quay vào trong ngay sau đó, hắn đứng nhìn tôi một lúc rồi lại đi làm tiếp.
Chiều đó hắn đến đón tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy hắn ăn mặc đàng hoàng. Hắn mặc một chiếc áo thun trắng, chiếc quần jeans màu sáng đơn giản và còn có mang một đôi giày sandal nữa. Tóc cũng được chải gọn gàng trông rất khác với lần đầu gặp hắn. Tuy vậy thói quen hút thuốc hắn vẫn chưa bỏ, mặc dù đa số đàn ông điều hút thuốc nhưng đối với tôi tôi hơi khó chịu. Hắn cũng biết tôi không thích nên lúc hắn chờ tôi thì hắn đi ra ngoài hút, hút xong thì ăn singum cho đỡ mùi mới vào nhà chờ tôi tiếp.
Hắn vẫn giữ thói quen đội nón bảo hiểm cho tôi mỗi lần đi cùng. Hắn chở tôi trên chiếc xe wave màu xanh dương quen thuộc, đến một quán lẩu giá rẻ. Thật ra quán này rất nổi tiếng với học sinh sinh viên và cả người lớn nữa, thời còn học phổ thông tôi với bạn cũng hay sang đây ăn. Hắn cho tôi gọi món bởi vì đây là lần đầu hắn đến, hắn không biết nên gọi gì. Tuy vậy, lúc chọn tôi vẫn hỏi ý hắn, hắn cũng không dị ứng gì hết nên tôi hỏi thì hắn luôn gật đầu bảo tôi cứ chọn thoải mái đi.
Đồ ăn được mang ra, tôi như bình thường bỏ một số đồ vào lẩu. Lúc tôi quay sang nhìn hắn mới biết hắn đang chụp hình mình. Tôi hơi cau mày hỏi hắn.
"Làm gì vậy? Xấu chết!"
Hắn vội để điện thoại xuống, bối rối trả lời tôi "Không, em... Em đẹp mà."
Hắn nói mà cứ ngập ngừng, gượng gạo lắm. Tôi cũng không nghĩ người như hắn có thể nói mấy lời này. Tôi cười mỉm chứ không có la hắn, hắn cũng nhìn tôi rồi cười ngại. Thuận theo ý hắn, tôi mở điện thoại giơ lên selfie với hắn hai tấm. Tấm thứ nhất hắn có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn được trai, tấm thứ hai là hắn nhìn tôi, ánh mắt hắn lúc đó được tôi chụp lại trông có vẻ ấm áp lắm, nét mặt hắn cũng không tệ, khá ăn ảnh. Tôi chủ động kết bạn Zalo với hắn rồi gửi hình cho hắn, hắn nhận được thì mừng lắm, không màng ăn uống mà đặt làm hình nền ngay.
Lúc ăn tôi có kể vài chuyện lúc nhỏ cho hắn nghe để không bị ngượng, hắn thì chỉ gắp đồ ăn cho tôi rồi vừa ăn vừa chăm chú nghe tôi kể chuyện. Đôi lúc hắn nhìn tôi rồi cười, tôi mới hỏi.
"Mặt tôi dính gì sao?"
Hắn lắc đầu, giọng hắn trầm trầm "Lâu rồi em mới nói nhiều với tôi như vậy, lúc trước em giận tôi phải không? Giận nên không để ý đến tôi nữa."
Đột nhiên tôi thấy sống mũi hơi cay cay. Tôi không biết là vì tôi sợ sẽ làm hắn buồn hay tôi vốn dĩ không nghĩ hắn thật sự sẽ gây ra phiền toái cho tôi nên tôi không thể nói lí do thật sự cho hắn nghe. Tôi không muốn nói với hắn rằng hắn làm phiền tôi, tôi không muốn nói sự thật rằng tôi chọn nghe theo mẹ thay vì tiếp tục qua lại với hắn, tôi càng không muốn nói với hắn rằng "anh đang cản trở tương lại của tôi". Tôi không thể nào trả lời lí do thật sự với hắn.
Tôi chậm chạp uống một ít nước rồi cười nhẹ "Đâu có, lúc đó tôi bận, lo cho mình còn không xong thì rảnh rỗi đâu mà để ý đến anh."
Hắn cười, "Cũng phải, tôi không lo cho em thì thôi."
Ăn xong hắn giành trả tiền chứ không chịu chia đôi với tôi. Thật sự tiền cũng không nhiều, hắn có thể trả nhưng sao trong lòng tôi có chút gì đó kỳ lạ. Mấy bạn nam thích tôi, mời tôi đi ăn thường cũng giành trả hết nhưng tôi lại chưa từng thấy xót như thế này, tôi cũng chẳng biết mình xót cái gì nữa. Xót hắn đi làm thuê nặng nhọc, nắng nôi sao?
Hắn đưa tôi đến Vincom xem phim, đây cũng là lần đầu hắn xem phim nên cũng không biết gì hết. Tôi kêu hắn cứ ra ghế ngồi đợi tôi chọn phim, tôi chọn xong thì cũng lén trả trước hai trăm. Song, tôi đi lại chỗ hắn bảo.
"Hôm nay nhân dịp sinh nhật của rạp nên giảm giá, mỗi người 15 ngàn thôi, có cả bắp với nước luôn."
Hắn lấy trong túi một sấp tiền toàn tờ một trăm ra đưa cho tôi một tờ. Tôi nhận lấy rồi trả luôn phần còn lại. Lúc ngồi chờ tôi có dặn dò hắn những điều không nên làm trong rạp phim tránh hắn làm phiền người khác, hắn tập trung nghe tôi dặn dò rồi gật đầu liên tục. Xem đồng hồ thì còn thời gian nên tôi mới hỏi hắn có muốn đi xuống dưới dạo chơi chút không, hắn đồng ý.
Lúc đi dạo quanh mấy tủ trang sức hắn dừng lại ở một sợi dây chuyền nhỏ, kiểu cách khá đơn giản. Biết thừa không thể mua nên tôi kéo hắn đi nhanh hơn, hắn thì cứ ngoái đầu lại nhìn. Lúc sau tôi bảo hắn đi tìm vài món đồ cho tôi rồi đến tiệm trang sức mua cho hắn cái đồng hồ. Giá chưa đến năm trăm đâu, chỉ là tôi thấy nó hợp với hắn. Với cả tôi thích ngắm đàn ông mang đồng hồ, nhìn kiểu vương giả sao sao ý.
Tôi đi vào chổ bán bánh kẹo với cả trái cây tìm hắn thì không biết hắn đi đâu mất tiêu, tôi đi vài vòng tìm hắn mà vẫn không thấy nên cũng mặc kệ. Có mấy cái áo đang giảm giá nên tôi cũng vào xem thử. Lát sau hắn quay lại, vỗ vai tôi rồi chìa ra một sợi dây chuyền.
Hắn cười gượng thành thật nói "Tôi không thể mua sợi dây chuyền vừa nãy cho em. Sợi dây khi nãy là bạch kim, cái này chỉ là bạc thôi. Nhưng kiểu nó hợp với em."
Tôi nhìn sợi dây chuyền rồi nhìn hắn, trong lòng có chút không vui. Trách hắn "Có tiền không biết tiết kiệm."
"Cũng là cho em thôi." Nói rồi hắn tự ý vòng tay qua đeo vào cho tôi, ở khoảng cách này tôi tự nhiên thấy có gì đó thổn thức, rung động. Cái cảm giác này trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được.
Hắn đeo xong cũng bước xa ra vì sợ tôi khó chịu, mặt hắn cũng hơi ửng hồng hơn vừa rồi. Ngắm tôi một lúc hắn mới bảo "Đẹp."
Con người khô khan như hắn hôm nay đã khen tôi hai lần rồi đó, không thể tin mà.
Tôi ngượng ngượng quay đi chỗ khác xem đồ rồi bỏ đi. Xem phim xong cũng trễ trễ nên tôi bảo hắn đưa tôi về phòng trọ, sợ sáng mai thức không nổi rồi ngủ nướng muộn giờ tiệc ở nhà nữa. Trước khi về hắn kêu tôi lại.
"Mai, khi nào sang nhắn cho tôi biết được không?"
"Ừm."
Rồi hắn nhìn tôi đi vào trong, khóa cửa lại mới rồ ga lái xe đi.
Sáng sớm hôm sau thằng em họ của tôi sang giúp tôi chuyển đồ về nhà, tôi hơi điệu nên quần áo cũng nhiều lắm, với phần về một mình hơi buồn nên phải bắt nó sang mới chịu. Nó một chiếc xe chất đầy đồ, tôi một chiếc xe chỉ có mỗi cái balo to rời khỏi chỗ trọ này. Lúc ra tới đầu hẻm tôi thấy hắn đậu xe ở cạnh gốc cây bằng lăng tự khi nào, tôi thấy trên tay hắn đeo cái đồng hồ bằng bạc. Chắc là sáng nay đổ xăng phát hiện ra tôi bỏ vào cốp xe rồi. Thấy tôi hắn hơi nhướng người nhìn nhưng không có gọi hay đổi theo, hắn chỉ đứng đó nhìn theo tôi đến khi tôi khuất dần. Có lẽ vì có em tôi nên hắn mới như vậy. Thôi thì như vậy càng tốt, tôi sợ mẹ tôi biết bà lại la tôi thì mệt.
Ba tháng hè trôi qua sao mà chậm quá thể đáng, tôi làm hết việc này đến việc kia mãi mà chẳng đến ngày khai giảng. Từ lúc tôi về, tối nào hắn cũng nhắn tin với tôi qua Zalo. Tôi có trả lời, nhưng chậm lắm, tại kiêu với phần vì tối tôi hay xem phim với mẹ hoặc ông bà ngoại nên bấm điện thoại hoài bị la.
Nhưng mà chỉ có hai tháng đầu thôi, tháng sau hắn biệt tăm biệt tích. Không biết là điện thoại hư hay đã gặp được ai rồi nữa. Tôi lúc đầu có hơi bực bực nhưng rồi cũng thôi, dù gì hắn với tôi cũng chả là cái gì cả, có cố chấp day dưa cũng chẳng có kết quả. Mẹ tôi và cả gia đình sẽ chẳng bao giờ chấp nhận hắn đâu. Đến nước này tôi thừa nhận tôi có chút cảm tình với hắn, có lẽ là mưa dầm thấm lâu, lúc trước hắn theo tôi hoài mà. Buồn thì có một chút chứ chẳng nhiều đâu. Tại sao phải buồn vì người ta thay lòng với mình?
Lúc nhớ tôi hay sờ lấy sợi dây chuyền hắn tặng, từ lúc hắn đeo cho tôi đến giờ tôi không hề tháo ra một lần nào.
Trước ngày khai giảng hai ngày tôi quay lại phòng trọ cũ ở sau Club. Tự nhiên tôi không muốn đổi chỗ trọ, tôi cứ muốn ở đây. Có lẽ tôi là đang muốn tìm kiếm bóng dáng hắn. Bóng dáng đứng thập thò ngoài cửa nhìn tôi học bài mỗi buổi tối khuya, bóng dáng đợi chờ tôi ở gần cây bằng lăng đầu hẻm.
Nhưng mà chẳng có bóng dáng nào cả, tôi có nhắn tin bảo hắn tôi sang Cần Thơ lại rồi nhưng hắn còn chẳng thèm xem. Suốt hai ngày tôi ở trong phòng trọ chán ơi là chán, mấy đứa bạn tôi đợi tới ngày khai giảng mới qua không thôi. Ngày khai giảng tôi vẫn như mọi khi, chuẩn bị xong thì ra đầu hẻm chờ Grab đưa đến trường. Buổi đầu tiên lúc nào cũng được ra sớm, bạn tôi có rủ tôi đi ăn nhưng tôi từ chối. Lúc ra tôi lại nhìn sang chỗ gốc cây phượng quen thuộc trước cổng trường nơi hắn từng đợi tôi mỗi buổi trưa khi tan học.
Giờ này cũng sớm, chắc hắn còn đang làm việc ở công trường.
Nghĩ vậy nên tôi sang cửa hàng tiện lợi vừa ăn vừa đọc truyện, lâu lâu lại đi mua nước rồi ngồi đó như chờ đợi. Mãi đến hơn mười hai giờ mà chẳng thấy gì cả, tôi thất vọng dọn đồ ra về. Mấy ngày sau ngày nào tôi cũng lặp lại thói quen sinh hoạt như từ trước đến nay, vậy mà không thấy tăm hơi hắn đâu, hắn không hề xuất hiện xung quanh tôi nữa. Tôi bực, tôi tức nên cũng không thèm để ý nữa.
Hôm đó là buổi trưa, tôi đang ngồi ăn cơm ở trước hiên thì thấy chú Năm Sẹo đi về cùng hai thằng đệ hay đi chung với chú. Thấy tôi chú cũng vui vẻ chào hỏi "Con Mai quay lại đây ở quen chưa?"
Tôi cười vui vẻ trả lời chú "Dạ quen rồi chú."
Thấy hai thằng đệ của chú đứa cầm gà đứa ôm thùng bia tôi mới lại hỏi "Hôm nay vui nên nhậu à chú?"
"Vui vẻ gì, cúng 49 ngày cho thằng Hưng."
Chén cơm trên tay tôi sau câu nói đó liền rơi xuống vỡ tan tành, tai tôi ù ù, ngồi cũng không vững nữa. Nhưng tôi vẫn cố lắp bắp "Chú... Chú nói gì?"
"Phải rồi, hồi trước hai đứa bây cũng quen biết đúng không? Thằng Hưng nó mất hơn một tháng rồi, bữa nay 49 ngày của nó mày đi thắp nhan cho nó không?"
Tôi như không tin vào tai mình, nước mắt cũng không thể nào rơi được. Người tôi cũng không còn sức lực, rồi tôi thấy trời đất tối đen lại. Khi tỉnh dậy tôi thấy anh Phấn - con trai chú Năm Sẹo. Anh ta hút thuốc ở trước hiên phòng trọ của tôi, thấy tôi tỉnh dậy anh nhàn nhạt bảo.
"Rửa mặt đi rồi đi thắp cho thằng Hưng cây nhan, hồi đó nó thích mày lắm."
Nước mắt tôi rơi lả chả, ôm mặt khóc rưng rức. Lát sau, trong tiếng nấc tôi hỏi anh Phấn "Tại sao... anh ấy chết? Không phải anh ấy... anh ấy đang rất khỏe mạnh sao?"
Anh Phấn hút thuốc, lát lâu sau mới trầm ngâm kể lại. "Hồi đó thằng Hưng còn làm cho ba tao, nó làm tốt, được ổng chiếu cố nhiều nên không ngán thằng nào. Đám thằng Sơn tóc đỏ cũng làm cho ba tao, nhưng không làm gì ra trò nên ghét thằng Hưng lắm, kiếm chuyện rồi bị thằng Hưng đánh nên cay. Tụi nó cũng hùa nhau đánh thằng Hưng mấy lần rồi mà vẫn cứ không thỏa giận. Sau này thằng Hưng xin nghỉ để hoàn lương, đám thằng Sơn tóc đỏ thừa cơ cứ phá nó suốt. Lúc bị bắt nó khai là hôm đó thằng Hưng đi làm về khá tối, đám tụi nó chặn đường lại kiếm chuyện. Rồi ba bốn thằng xúm lại giật đồng hồ của thằng Hưng đập nát, chửi rủa đánh đấm đủ thứ. Tụi nó thấy thằng Hưng bênh mày, nên biết nó thích mày. Tụi nó nói đã chặn đường chơi mày rồi. Chọc đúng chỗ ngứa, thằng Hưng vùng dậy đấm đá loạn xạ. Thằng Sơn tóc đỏ nó máu nên lấy dao ra đâm thằng Hưng hơn chục nhát. Lúc tao phát hiện thì người thằng Hưng lạnh cóng rồi, tay nó vẫn cầm cái đồng hồ nát bét đó."
Kể xong anh Phấn nhìn tôi, tôi khóc không thể ngưng được. Tim của tôi như có dao đâm vào, đau nhói không chịu nổi.
"Cái đồng hồ đó mày cho nó à?"
Tôi chỉ biết gật đầu, bây giờ cổ tôi nghẹn lại, đau lắm không nói thành lời được. Lúc sau tôi gượng dậy, bảo anh Phấn đưa tôi đến nhà anh làm lễ cúng cho hắn. Lúc thấy di ảnh của hắn tôi lại khóc, khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mắt mờ đi. Chú Năm, anh Phấn và mấy người khác có vào khuyên tôi nhưng tôi vẫn không thể nín được.
Hắn kêu tôi chờ hắn mà. Sao giờ hắn lại không chờ tôi?
Hắn thích tôi mà. Sao giờ tôi thích hắn thì hắn lại bỏ tôi?
Hắn là kẻ không giữ lời hứa, tôi giận hắn lắm, ghét hắn lắm.
Nhưng tôi cũng nhớ hắn lắm. Nhớ lần đầu tôi và hắn gặp nhau, nhớ mỗi tối tan làm hắn lẽo đẽo đi theo sau tôi, nhớ mỗi trưa hắn chờ tôi ở dưới gốc cây phượng gần cổng trường, nhớ khuôn mặt hắn buồn buồn khi tôi bảo tôi ghét đi xe Cub, nhớ khuôn mặt hắn bị đánh bầm tím hết một bên nhưng vẫn hớn hở khoe tôi hắn vừa mua xe mới, nhớ lúc hắn cùng vào cửa hàng tiện lợi ăn cùng tôi. Tôi còn nhớ lúc tôi không thèm để ý đến hắn nữa mà hắn vẫn cứ tìm tôi, âm thầm ăn cùng tôi ở dưới gốc cây bằng lăng chứ chẳng dám vào cửa hàng tiện lợi, âm thầm đến tìm tôi mỗi tối chứ chẳng dám để tôi biết. Tôi nhớ cả lần đầu đi chơi cùng hắn.
Giá như tôi biết lần đó cũng là lần cuối được đi cùng hắn tôi sẽ không đòi về sớm, giá như tôi dành nhiều thời gian cho hắn hơn, nói cho hắn biết thật ra tôi cũng có tình cảm với hắn. Giá như tôi có chính kiến hơn, không vì lời khuyên của mẹ làm cho sợ sệt thì có lẽ tôi sẽ không hối hận như thế này. Và giá như hắn yêu tôi ít hơn một chút, đêm đó chịu đựng một chút để gọi hỏi tôi sự thật thì có lẽ ngày hôm nay hắn vẫn còn tồn tại, tối nay hắn lại đến phòng trọ của tôi tìm tôi rồi.
Nhưng cuộc đời ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Tôi với hắn suy cho cùng cũng chỉ là người bình thường, làm sao có thể cải số trời đã định. Dây tơ đã đứt rồi làm sao có thể nối lại?
Vậy là từ nay, người từng yêu tôi bằng cả sinh mạng, chịu thay đổi, cố gắng hoàn thiện chính mình vì tôi đã không còn tồn tại nữa. Từ nay, trên những con đường quen thuộc sẽ chỉ còn mỗi một mình tôi, bóng dáng lẽo đẽo phía sau tôi của hắn sẽ mãi chỉ còn ở trong ký ức của tôi.
........
Một năm sau.
Hôm nay là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, tôi trong bộ đồ cử nhân rất hãnh diện khi được nhà trường trao tặng bằng tốt nghiệp sau bốn năm cố gắng học tập ngày đêm. Sau khi đã chụp hình với bạn bè, thầy cô và gia đình, tôi mang bằng tốt nghiệp trên tay đến ngay trại giam.
Tôi và Sơn tóc đỏ ngồi đối diện cách nhau một tấm kính lớn. Tôi giơ tấm bằng tốt nghiệp cử nhân luật lên trước mặt hắn, nở một nụ cười lạnh nhạt.
"Cả cuộc đời của Thế Hưng đổi lại chỉ 15 năm tù thật sự quá không công bằng. Phạm nhân Bùi Trọng Sơn, mày nghe cho rõ. Trần Thanh Mai tao nhất định phải bắt mày ở đây đến hết cuộc đời, đến khi mày chết thì vẫn phải mang danh là tội phạm giết người."
Sơn tóc đỏ nghe xong thì cực kỳ kích động, nó lao vào hung hăng đập kính, chửi bới. Cai ngục lập tức xông vào khống chế nó rồi lôi nó đi. Tôi từ từ đứng dậy, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ như đang an ủi linh hồn của Thế Hưng.
Sau đó tôi rời khỏi trại giam, bắt xe đến chùa nơi thờ một tên côn đồ tôi từng rất ghét, giờ là người luôn ở một góc trong tim tôi. Tôi muốn khoe với hắn tôi tốt nghiệp rồi, không lâu nữa tôi sẽ tìm lại một chút công bằng cho hắn, tôi sẽ không để hắn thiệt thòi như vậy nữa.
Thanh xuân tôi vì có tình yêu của hắn mà trở nên ngọt ngào. Vì có hắn tôi mới biết được, cho dù bạn tệ đến như thế nào bạn cũng có thể thay đổi vì tính ngưỡng của bạn, và cho dù hình mẫu lí tưởng trong tim bạn là như thế nào thì vẫn có một người luôn là ngoại lệ với bạn.
Nếu đã yêu thì hãy thật lòng, hãy trân trọng. Đừng vì cái nhìn của người khác mà đánh mất đi một người yêu thương bạn, vì nếu mất rồi có thể bạn sẽ không tìm được người thứ hai như vậy nữa. Hãy mạnh mẽ sống thật với tình yêu và trái tim của mình, cùng người ấy phát triển bản thân thành một phiên bản tốt hơn. Vì tình yêu là chất xúc tác cực kỳ quan trọng của hạnh phúc.
END.
Ngày hoàn: 05/06/2022
Minh Ha's story.
Thank you for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com