Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sự bắt đầu của ác mộng

Trường Trung học phổ thông*** là ngôi trường danh tiếng ở***. Một ngôi trường mà con quyền quý được nhận vào. Còn chúng tôi, những kẻ không quyền, không thế cố gắng vào ngôi trường để có được một tương lai tốt hơn, nhưng rồi một ngày....
Hôm ấy là đầu tuần, tôi- Đức Trọng đến lớp như thường ngày, đang nói chuyện với bạn tôi-Phú Quốc thì bỗng có một đám người mặc áo bảo hộ xông vào lớp. Lớp trưởng-Trung Nguyên đã đứng ra ngay lập tức để hỏi chuyện gì thì bị một người trong đó xịt thẳng thứ gì vào mặt.Cả lớp khi thấy lớp trưởng bị ngất ngay lập tức thì náo loạn cả lên. Những kẻ đó cũng chẳng quan tâm gì mà xịt thứ khí đó vào lớp học.Sau 35-40 giây sau, từng đứa một ngã xuống trước mặt tôi khiến tôi cũng hoảng sợ,nhưng dần dần thì tôi cũng bị một cơn chóng mặt làm cơ thể kiệt sức ngã xuống. Trước khi sắp ngất, tôi nghe được giọng của một người đàn ông:
- Lớp 10A3, hoàn thành!
Tôi cũng không biết bản thân đã ngất bao lâu thì bị thằng bạn kêu dậy:"An ơi, mày dậy đi!".Khi tôi mở mắt thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt của thằng Dũng và các bạn khác.Sau khi kịp hoàng hồn,tôi hỏi Dũng:
-Chuyện gì đang xảy ra thế ?
Thì nó trả lời:
-Tao cũng không biết gì , khi tỉnh dậy đã thấy cả lớp trong đây rồi.
Tôi nhìn quanh. Thấy xung quanh chỉ toàn là các bức tường màu đen kịt. Tôi nuốc nước bọt rồi chú ý đến một cô bạn cùng lớp. Không lo lắng,sốt ruột như các bạn nữ khác, Bảo Linh lúc này chỉ chạm vào bức tường như đang tìm cái gì đó.Trung Nguyên thì an ủi Kim Lan-một cô bạn nhút nhát trong lớp -lúc này đang oà khóc nức nở. Sau khi an ủi xong, Trung Nguyên nói với mọi người:
-Bây giờ cách tốt nhất cho chúng ta là xác định được đây là đâu và cách để thoát ra nơi...
Lớp trưởng chưa kịp nói xong thì bị Bảo Linh ngắt lời:
-Thiết kế nơi đây là một căn phòng kín hoàn toàn với bức tường làm bằng đá hoa cương.Việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là sử dụng Oxygen ít nhất có thể để tránh lãng phí.
Sau khi Bảo Linh nói xong ,cả lớp gần như suy sụp hoàn toàn. Lúc này,Dũng lên tiếng:
- Mọi người!Có một cái lỗ ở đây!
Cả đám xúm lại xem , thấy một cái lỗ chỉ vừa với một cái đầu thì trở nên chán nản. Nhưng tôi không nghĩ vậy , lúc này,tôi quay sang Bảo Linh thì thầm:
-Ê! Có thấy gì lạ không,Linh?
Lúc này, Linh nhìn tôi.Tôi cũng nói lại :
-Không thấy căn phòng này là một hình bình hành à?
Sau khi nghe tôi nói xong, Linh nhìn tôi như nhìn một thằng ngốc nhưng tôi lại nói tiếp:
- Mày không thấy gì à?
Linh lúc này cũng không chịu được nữa, gằng giọng:
-Rồi rốt cuộc mày muốn nói cái gì?
Tôi lúc này cũng không giấu diếm nữa, nói luôn:
- Đây là hình bình hành tỉ lệ vàng, không thấy à?
Lúc này thì Linh mới nhìn kĩ lại . Sau khi không thấy gì lại hỏi:
- Sao mày nhìn được hay thế?
Tôi liền nói luôn :
- Nãy tao có thử đo rồi. Thấy cạnh dài khoảng 8.9m, cạnh rộng 5.5m. Sau tính tỉ lệ giữa cạnh dài với cạnh rộng ra 1.618. hiểu chưa?
Linh trợn mắt nhìn tôi, hỏi:
- Mày tính ra được à?
Tôi liền nói luôn:
-Bố mày giải nhì toán HSG cấp tỉnh đấy.
- Vậy điều đó thì làm được cái gì?Linh hỏi:
Tôi trả lời nó:
-Thế thì có thể suy ra được kẻ thiết kế căn phòng này chắc chắn sẽ có tính gì thẩm mỹ rất cao, đặc biệt là tỉ lệ vàng nên một kẻ như thế sẽ không bỏ qua phần tâm của hình xoắn ốc tỉ lệ vàng đâu.
Tôi khẳng định như thế vì sau khi xem xét xung quanh thì đã phát hiện ra được một cái nắp ở vị trí đó,vì sức yếu và không có nhiều bạn bè nên tôi mới nói cho Linh -một kẻ được cả lớp tin tưởng -chuyện quan trọng đó . Sau khi phát hiện và tháo cái nắp mà tôi chắc chắn đó là nắp cống thì cả bọn đều đi xuống dưới. Nhưng lúc này tôi bỗng nhận ra điều gì đó thù hét to:
-Đừng có xuống!
Mọi người chưa hiểu chuyện gì thì thằng Dũng đã ngất ngay lập tức sau khi hít được mùi liền rơi xuống đấy . Mọi người cực kỳ lo lắng cho nó nhưng không ai xuống được. Chỉ có tôi mới biết là nếu thằng Dũng ở dưới đấy càng lâu thì nguy cơ mất mạng của nó càng lớn. Không chần chừ, tôi dùng áo khoác của nó, cuốn than tre vào áo , bịt lên mũi và miệng để tránh ngạt khí , sau đó sử dụng khăn áo của mấy đứa trong lớp cột chắc lại với nhau, để mấy đứa cầm một đầu, đầu còn lại thì buộc vào người tôi. Sau khi hít một hơi dài,tôi lao xuống hố ngay lập tức. Mới xuống hố thì tôi cũng suýt ngất, bình tĩnh lại ,tôi cõng thằng Dũng lên lưng leo lên trên, còn cả đám trên kia cũng cố gắng kéo 2 bọn tôi ra khỏi nơi đấy . Sau mấy phút vật lộn thì bọn tôi cuối cùng cũng lên tới. Sau khi thấy tôi không sao thì cả bọn cũng gục xuống. Tôi cũng không rảnh gì, đỡ thằng xém tý hại bạn mình chết xuống nền,xem tim còn đập không,thấy còn đập thì tôi cũng yên tâm hẵng mà nằm dài xuống. Ở một nơi tôi không biết,một kẻ mang mặt nạ đang nhìn vào chúng tôi mỉm cười mà nói: "Dự án này cuối cùng cũng có tiến triển"
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bbqkiwi