Chap 2 : Khởi đầu của Trò chơi
Sau 30 phút lấy lại sức thì tôi cảm thấy đã đỡ hơn rồi.Thấy thằng bạn vẫn còn hôn mê nên tôi cũng để yên cho nói phục hồi. Ở dưới đấy hơn 5 phút mà vẫn còn sống thì nó quả là mạng lớn . Lúc này,có một tờ giấy rơi xuống mặt thằng Dũng khiến tôi bất ngờ, sau khi lấy tờ giấy đó lên đọc , tôi trợn mắt nhìn mà không biết làm gì cả. Thấy tôi như thế,cả đám hỏi về nội dung tờ giấy, tôi cũng giơ lên cho cả bọn xem, nội dung là:
- Chào mừng đến với New generation project- nơi tạo những kẻ vượt trội, toàn năng tới mức mà lũ con người ngoài kia đều cho rằng điều đó là "bất khả thi"
Lũ khỉ đần độn ngoài kia chỉ suy nghĩ loanh quanh những gì chúng cho là gới hạn. Còn chúng ta- thế hệ đầu tiên mà nhân loại đạt được trình độ siêu tài - super talented và phá vỡ giới hạn đó. Và bây giờ,hãy bắt đầu cuộc chơi nhé.
Sau khi mọi người xem xong thì Lan hỏi:
- Siêu tài là gì thế?
Đây là điều mà cả bọn chưa hiểu. Nhưng tôi cũng không làm ngơ mà hỏi họ :
-Thiên tài và thần đồng là những cụm từ được sử dụng khá thường xuyên, nhưng có ý nghĩa khác nhau nên bọn mày có phân biệt được không ?
Linh trả lời:
+ Thần đồng là từ chỉ những người khi còn rất nhỏ đã có năng khiếu rất lớn về thứ gì đó
+ Thiên tài chỉ xuất hiện khi bọn họ dám suy nghĩ khác so với số đông- dẫn đến sự thay đổi về một thứ gì đó quan trọng của thế giới
=> Thần đồng là từ chỉ đứa trẻ có năng khiếu rất lớn về một thứ gì đó ; còn Thiên tài là những kẻ có thể thấy đổi cả thế giới bằng cách suy nghĩ khác người bằng một thứ gì đó
Cả bọn như được mở mang kiến thức khi được Linh giải thích, tôi lúc này hỏi Linh :
- điểm chung của cả hai là gì?
Nghe tui hỏi một câu không liên quan gì đến mục đích ban đầu thì Linh đã mất kiên nhẫn:
- Vấn đề bây giờ không phải là hỏi mấy câu linh tinh đó đâu!
Tôi lúc này cũng giải thích:
- Điểm chung của cả thần đồng và thiên tài là : đều nổi bật về một thứ gì đó=> kẻ thì khiến thế giới quay quanh, kẻ thì khiến thế giới phải thay đổi. Những trường hợp của cả hai như:Mozart - có năng khiếu âm nhạc từ rất nhỏ ( thần đồng); Einstein - kẻ thay đổi cả vật lý bằng thuyết tương đối e=mc^2( thiên tài)
Siêu tài là một cách nói để chỉ những người có thiên phú về mọi mặt,đủ sức thay đổi thế giới một cách toàn diện. Trường hợp gần nhất với thiên tài là: Leonardo de Vinci - kẻ có năng khiếu vượt trội về nhiều mặt như: hội hoạ , thiết kế, y học, giải phẫu, điêu khắc , khoa học kỹ thuật. Tuy chưa chạm tới mốc "siêu tài" nhưng ông cũng được xem là " thiên tài toàn năng nhất lịch sử nhân loại"
=>Suy ra rằng: đây là một dự án , thí nghiệm để một con người có thể chạm tới mốc "siêu tài" . Thứ mà kẻ đứng sau luôn theo đuổi.
Cả bọn sau khi được tôi giảng về " kiến thức mới" thì trầm mặc. Nguyên nói:
- Làm thế nào một con người có thể trở thành một " siêu tài" như thế được.
Tôi lúc này đã nghĩ được một giả thuyết rất đáng sợ, nhưng để không khiến mọi người tuyệt vọng nên tôi vẫn chưa nói ra. Linh lúc này lên tiếng:
- Bây giờ cách tốt nhất không phải ngồi đây chịu chết mà là đi theo con đường bên dưới-lối đi duy nhất của cả bọn.
Sau khi nghe Linh, cả bọn nháo nhào lên :
- Xuống đấy có khác gì chịu chết
- Có giỏi thì mày xuống trước đi
Nguyên lúc này cũng khuyên:
- Mày còn cách nào khác không Linh , cả bọn chỉ trông chờ vào mày thôi
Nghe Nguyên nói , Linh lúc này không nói gì mà nhìn về phía tôi - kẻ đang tìm kiếm thứ gì đó ở túi áo. Lấy ra chai nước khoảng 500ml. Thấy tôi ,cả bọn định tới xin nước nhưng khi bị tôi trừng mắt thì cũng không giám tới gần. Linh lúc này hỏi tôi đang làm gì thì tôi nói trước:
- mọi người cởi áo ra !
Lúc này thì Đan hết chịu nổi nữa , mắng tôi:
- Có nước mà không chia sẻ cho cả bọn , dù sao thì cũng là bạn cùng lớp nê cũng phải giúp đỡ mọi người chứ. Bây giờ còn nói toàn bộ cởi áo ra là quá đáng lắm rồi đấy!
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó ,nói:
-Mày đã không biết tao làm gì thì câm miệng vào!
Đan lúc này tức lắm, định vào xé xác tôi nhưng Nguyên đã cản lại. Tôi cũng chẳng quan tâm gì mà tháo áo khoác ra đổ nước vào. Lúc này ngay cả Nguyên cũng không chịu được mà nói tôi:
- dừng lại! Mày không thấy là đang lãng phí nước à?
Lúc này Linh đứng trước tôi che chắn cho tôi:
- Nó làm gì chắc có lí do của nó
Cả bọn lúc này định lao tới giành nước của tôi nhưng thấy tôi đã đổ hết nước vào đống áo khoác thì chửi mắng tôi:
- Mày muốn chết à
- Mày không thể nghĩ chuyện gì khác hay sao hả
Tiếng chửi rủa ngày càng lớn thì tôi cũng nói lại một câu:
- Thế bọn bây muốn ở đây suốt à?
Thấy không ai nói gì , thì Linh mới nói:
- Mày định đi xuống thiệt à?
-Đúng vậy! Tôi trả lời
Thấy tôi kiên quyết như thế thì Linh cũng hỏi:
- Mày có dám chắc có thể an toàn không?
Tôi nói:
- căn phòng ở dưới có nền nghiêng 13° so với mặt đất. Mà thành phần chủ yếu dưới đấy là CO2 và NH3 , nặng hơn không khí nên sẽ tập trung vào một bên . Chỉ cần bịt kín khuôn mặt, dùng thứ gì đó để đẩy khí độc ra xa cơ thể như áo khoác chẳng hạn và đi theo bên cao nhất là ăn toàn thoát ra khỏi đây rồi.
Sau khi tôi nói có thể ra khỏi đây thì cả nhóm cũng yên tâm phần nào. Khi mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch thì khi đang sắp tới cánh cửa , tôi cảm thấy nồng độ ngày càng tăng, và nền nhà ngày càng nghiêng về một bên. Thấy không ổn , tôi hét lớn:
- Chạy ra khỏi đây nhanh lên!
Khi 7/9 đứa qua được cánh cửa thì Linh và Đan bị rơi xuống. Linh may mắn bám vào khung cửa,còn Đan không may mắn như thế nên rớt xuống dưới vực. Sau khi cả nhóm kéo Linh lên thì tôi và cả bọn nhìn xuống. Không nhìn thì không sao, nhìn vào thì rùng mình- một nơi chứa toàn xương người,Đan lúc này cũng kêu cứu nhưng vô vọng . Tôi cũng không ưa gì cái tính công chúa của ả nên quay người đi tiếp. Có mấy đứa định cứu nhưng lực bất tòng tâm. Tôi nhếch mép, cười cho sự ngu ngốc của chúng. Tôi đã ước lượng khoảng cách từ đây đến đấy là khoảng 30m nên gần như không thể cứu được. Linh lại gần và hỏi:
- Mày không quan tâm gì à?
Tôi trả lời:
- Dù tao quan tâm cũng có ích lợi gì đâu? Tao có phải thần tiên đâu mà cứu nó
Linh nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Mày đã biết được kết cục của thất bại từ trước?
Tôi cũng thừa nhận:
- yeah! Tao không nghĩ rằng bây giờ mày mới biết điều đó đấy, kẻ giỏi nhất à!
Linh trừng mắt nhìn tôi, sau đó quay đi.Tôi cũng không nói gì thêm cả . Lúc này, không một ai còn tươi cười như trước, mà đổi lại là một không khí nặng nề cho tương lai u tối phía trước. Nhưng chúng tôi vẫn phải bước đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com