Ba.
Ông tổng quản Định vừa lui khỏi cung Hoàng Long thì đã vội vã đến cung Diên Thọ. Ông hoàng Nguyễn Trung Chính muốn báo với bà thái hậu Linh Nhân chuyện mình sẽ đi du hành Định Tường và Vĩnh Long bắt đầu từ thượng tuần tháng sau. Ông hoàng thường cử tổng quản của mình sang cung Diên Thọ trước xem đức bà có đang nghỉ ngơi hay không, tránh làm phiền bà ngủ trưa.
May mắn cho chủ tớ cung Hoàng Long, bà Mai tổng quản cung Diên Thọ báo rằng bà thái hậu hôm nay không ngủ trưa, bọn họ có thể sang tiếp chuyện ngay. Lúc ông hoàng đến nơi thì thấy mẹ mình đang ngồi uống trà. Bậc đế vương luôn biết giữ lòng hiếu thuận, vừa gặp mẹ đã khom người khoanh tay.
– Dạ thưa mẹ, con vừa đến.
– Ông hoàng ngồi đi.
Linh Nhân thái hậu đã ngoài sáu mươi, tóc pha hai màu nhưng gương mặt còn nét tinh anh, sáng suốt. Trung Chính là con út của bà. Khởi thủy bà Mai Thị Tảo có với ông cựu hoàng ba người con, hai trai một gái, nhưng đứa con gái đầu chết yểu, còn đứa con trai sau bị một phi tần ghen tức hãm hại mà cho thuốc độc chết. Bà Tảo lúc đó còn là phi đã trả thù được người hại chết con mình, lại nhân lúc chính cung hoàng hậu không có con trai mà giúp Trung Chính trở thành thái tử. Ông hoàng Nguyễn Trung Chính lên ngôi sáu năm trước, phong mẹ mình làm Linh Nhân Thánh Mẫu hoàng thái hậu, người trong cung theo đấy mà gọi là đức bà Linh Nhân.
– Bà Mai, bà sai người hầu mang lên ít trà bánh cho ông hoàng.
– Dạ.
Bà tổng quản rời đi, ông Định cũng được lệnh mà khép cửa lại, ông hoàng mới thưa với mẹ.
– Thưa mẹ, con muốn sang thưa chuyện con sắp đi du hành ở Định Tường và Vĩnh Long. Ở trong cung, con đã sắp xếp cho ông Định sang cùng bà Mai hầu mẹ. Mẹ có cần chi thì cứ sai sử bọn người hầu.
– Ả có bà Mai là đủ. Ông hoàng cứ mang theo tổng quản Định để hầu hạ. Ở các tỉnh kia không có điều kiện bằng Nam Thành, ông hoàng nên có người giúp đỡ sớm hôm. Ả ở Nam Thành thì có cần chi đâu.
– Dạ con tạ ơn mẹ.
Lúc này, bà Mai tiến vào với một khay trà bánh. Trung Chính nhấp ngụm trà rồi nói tiếp.
– Trong lúc con đi, chuyện hậu cung xin nhờ mẹ. Hậu cung ít người nhưng cũng lắm chuyện, bọn phi tần nếu có xảy ra mâu thuẫn thì mẹ cứ toàn quyền giải quyết.
– Ông hoàng yên tâm. Bọn nó có tranh chấp cũng chỉ là những chuyện nữ nhi thường tình, ta sẽ giải quyết được. Chỉ là...
– Thưa, mẹ cứ nói.
– Ông hoàng có ân sủng mấy đứa con trai, cho vào ở cung Bạch Liên, theo tiền lệ mà không phong chức tước. Ả không phản đối, nhưng bọn nó ở đây ăn lộc triều đình đủ rồi, ông hoàng cũng nên tìm cách kết thúc những mối quan hệ này. Đàn ông không dễ hoài thai, nếu ông hoàng chán rồi thì không nên giữ lại.
– Trước khi con đi sẽ cho bọn họ rời cung.
– Dạ nhân là giống khác thường, ông hoàng đừng bao giờ hao tổn tinh thần làm gì. Thời ông cựu hoàng còn không có lấy một người con trai nào trong hậu cung.
– Dạ con nghe.
Cắn miếng hạt sen, bà thái hậu thở dài.
– Dạo này Nguyệt phi lại lên cơn bệnh, con nên điều thêm thái y cho cô ta. Cô Nguyệt sinh được hoàng nam Thịnh, hiện giờ trong hậu cung là người có thâm niên cao nhất, nên được nhận ân sủng xứng đáng.
– Con chưa bao giờ quên Nguyệt, mẹ đừng lo.
– Ả thấy con sủng ái nhiều người, quên mất đi Nguyệt phi rất dốc lòng vì con.
– Dốc lòng là một chuyện, yêu đương lại là chuyện khác. Con tự biết sắp xếp cho Nguyệt phi, xin mẹ đừng lo lắng.
Trung Chính hiếu thảo nhưng rất giữ chính kiến của mình, bà thái hậu hiểu điều này nhưng cũng không thể nào không nói đỡ cho cô cháu họ của mình mấy lời.
– Ả chỉ nhắc con đừng bao giờ quên người có công nối dòng cho hoàng gia. Ả biết con vẫn còn thương nhớ mẹ Cảnh mà không để ai vào lòng, nhưng ngôi hậu vắng sáu năm nay rồi, cũng nên có người thế vào. Rồng không có phượng thì khó bay cao, chuyện hậu cung nên có người trông quản.
– Con không tính để Nguyệt phi vào ngôi hậu. Nguyệt có bệnh trong người, cần nhiều thời gian tịnh dưỡng. Ý con đã quyết, mong mẹ hiểu cho. Chuyện hậu cung, mẹ cứ dạy Diệu phi dần dần.
Ý hoàng đế đã quyết, bà thái hậu cũng không muốn dùng dằng.
– Thôi ả hiểu rồi. Ả không nài ép gì ông hoàng.
– Con không có ý đó. Tạm thời chưa có ai có thể thay thế được Nam Dương. Mẹ đừng để ý bọn triều thần hay gièm pha về ngôi hậu. Con tự có tính toán của mình.
– Ả biết. Thôi, con đến là ả vui rồi, về cung mà nghỉ ngơi đặng sửa soạn.
– Dạ, con lui. Chúc mẹ mạnh khỏe.
Trung Chính rời đi được một lúc thì bà thái hậu bảo tổng quản của mình.
– Ta muốn sang cung Thuận Thiên thăm Nguyệt phi, mau đi chuẩn bị.
– Dạ.
Bọn người trong hậu cung luôn biết rõ bà thái hậu thiên vị Nguyệt phi. Lúc Trung Chính còn là thái tử, cô cả Lê Duy Lan sinh được một người con trai tên Cảnh, chẳng may sinh con xong lại qua đời. Một tháng sau, ông cựu hoàng băng hà, Trung Chính nối ngôi. Thái tử Trung Chính chỉ có hai vợ, lúc lên ngôi thì ai cũng mặc định cô thứ Hồ Thị Nguyệt, lúc này vừa sinh được hoàng nam Thịnh, sẽ được phong làm hoàng hậu. Ai ngờ, ông hoàng kiên quyết truy phong Lê thị thành Nam Dương hoàng hậu, chỉ trao cho Hồ Thị Nguyệt tước phi.
Hai năm gần đây, ông hoàng lại yêu thích một người con gái khác là Trần Thị Diệu, đưa vào cung rồi phong tần mặc cho bà thái hậu phản đối. Trần thị vừa được phát hiện là mang thai hai tháng trước, được ông hoàng yêu quý nên trở thành phi. Nguyệt phi ở trong cung lâu nhất nên mọi phi tần khác đều phải kính trọng, chỉ tiếc là cô ta mang bệnh hen suyễn, thường phải ở trong cung nghỉ ngơi. Trong khi đó, Diệu phi thông minh, lanh lợi được ông hoàng sủng ái nên trao cho nhiệm vụ quản lý hậu cung. Trong cung hiện tại chỉ có hai phi và bốn cô tần, còn các cậu ở cung Bạch Liên thì không được ai ngó ngàng tới.
Từ thời ông tổ hoàng, con trai trong hậu cung chưa bao giờ được ban cho chức tước cao quý. Họ thường được gọi là thanh nam, thứ bậc thua cả tú nữ, được xem như những cung nhân tạm thời đáp ứng nhu cầu của bậc đế vương. Lúc cha của ông hoàng Trung Chính còn sống, ông đặc biệt không thích dạ nhân, tuyệt đối không tuyển ai vào cung hầu hạ mình. Bản thân Trung Chính chỉ mới qua lại với vài người nhưng tình cảm không sâu đậm, khi bà thái hậu có ý phản đối thì ông hoàng không ngại đuổi họ đi.
Có một người lại đang nuôi tham vọng thay đổi tiền lệ này.
Ông Tham tri bộ Lễ Trần Văn Thức là anh trai cùng cha khác mẹ với Diệu phi, người hiện tại đang nắm quyền quản lý hậu cung. Người đàn ông này rất có thực lực, chỉ mới hai mươi tám tuổi đã lên đến Tòng nhị phẩm. Trong triều đang đồn đoán việc ông Thượng thư bộ Lễ già yếu lại trở bệnh nặng, mà ông Thức chính là một trong hai ứng cử viên cho chiếc ghế đứng đầu bộ.
Nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ông Thức lại đi Vĩnh Long mãi chưa về. Giữa lúc phe đối nghịch còn đang xoa đầu bóp trán suy nghĩ bước tiếp theo của ông ta thì đã nghe tin ông hoàng sẽ đi du hành Vĩnh Long và Định Tường trong một tháng.
Trong một buổi tối tháng bảy mát mẻ, ở Nhã Âm Quán là đình hát to nhất huyện Ba Tri, phủ Hoằng Trị, tỉnh Vĩnh Long, gánh Minh Tâm lại kéo khán giả đến xem chật kín. Khán giả chủ yếu là thương nhân trung lưu và thượng lưu cùng với các quan lại quyền thế trong tỉnh. Tuy nhiên, trong rạp lại không thấy bóng dáng ông Tham tri đâu. Ông Lưu Dực lo lắng đi qua đi lại, nhưng một khắc trước giờ diễn, ông nhận được một lá thư.
Rồi tiếng đàn nổi lên, mọi người tự động im lặng.
Giữa sân khấu là một nàng tiểu thơ có gương mặt diễm lệ, dù vóc dáng hơi cao nhưng điệu bộ cử chỉ lại đoan trang, hiền hậu. Giọng hát nàng cất lên, các ông bà trong rạp đều nín thở. Nàng than thở cuộc sống lầu son gác tía tù túng, nàng khao khát tự do cùng một tình lang, nàng mộng mơ về gia đình ấm êm đơn giản, nàng bẽ bàng khi phát hiện mình bị cha hứa gả cho một nhà quyền quý khác. Ai cũng nhận ra đằng sau người con gái ấy là cậu kép trẻ từng hớp hồn họ năm nào. Dẫu cho bây giờ giọng cậu ta đã trưởng thành và không còn trong vắt như ba năm trước thì tiếng hát vẫn làm bao người nghe say đắm.
Mọi người dồn hết tâm trí vào sân khấu, không ai để ý trên lầu cao nhất bình thường không ai ngồi, hôm nay lại có hai chiếc ghế được đặt sẵn. Hai người lặng lẽ uống trà. Một người liếm môi. Một người nhịp ngón tay trên thành ghế.
Đến hồi sau là lượt xuất hiện của chàng công tử Trần Đăng.
Một người trên lầu cao rướn về phía trước.
Nếu như ba năm trước, cậu kép kia vào vai tiểu thơ Thụy Khuê tạo được sự chú ý đặc biệt, thì ba năm sau, khí chất của người đàn ông trưởng thành lại tỏa sáng hơn ở vai Trần Đăng. Khi không còn cố gắng hát giọng quá cao để vào vai nữ, tiếng hát cậu trai đạt được độ vang rõ tốt nhất. Cả khán phòng bỗng như chết lặng khi chàng sánh vai cùng người bạn Phạm Kiến đánh giặc nơi sa trường. Từng điệu bộ, bước đi, đường kiếm, giọng nói, tiếng hát đều toát ra khí chất một người trượng phu đại diện cho chính nghĩa. Rồi khi chàng chết dưới mũi tên quân thù để cứu bạn, các cô gái trẻ ngồi bên dưới đã phải lau nước mắt.
Vai Trần Đăng không phải là vai nam chính. Nhân vật này có xuất thân cao quý, nhưng khi vào quân đội lại rất gắn bó với chàng trai nghèo Phạm Kiến, và giữa họ nảy nở một tình bạn đặc biệt. Phạm Kiến khi trở về nhà mới tái ngộ với người tình Thụy Khuê rồi đưa nàng đi trốn đến một miền quê xa. Họ cùng nhau sống cuộc đời bình yên, đúng như ước nguyện của nàng vào đêm trăng cả hai gặp nhau lần đầu, lúc anh nông dân đang tát nước nhìn thấy cô tiểu thơ khóc thầm bên đình làng. Lúc này, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, hai ông khách trên lầu cao mới hoàn hồn. Màn nhung khép lại, tiếng hát của Thụy Khuê và Phạm Kiến đã dứt, nhưng dư âm của Trần Đăng thì vẫn chưa tan.
Hai người họ ngồi lại khi khách trong rạp kéo nhau ra về gần hết.
Đằng sau màn nhung, gánh Minh Tâm cũng sửa soạn kéo nhau ra về. Bình thường, họ chỉ tự dựng rạp rồi hát ở đình làng, đình trấn. Hôm nay, ông Cai bạ Lưu Dực đưa họ về đây, bà Năm Hời cũng hiểu là để hát cho hoàng đế xem. Vậy nhưng, từ đầu đến cuối, không ai nghe thấy động tĩnh gì từ người nào của hoàng gia. Diễn xong, bà Năm Hời định hỏi ông Lưu Dực thì được tin ông lớn đã về phủ rồi. Không tìm thấy ai giải thích cho mình, cả gánh hát đành kéo nhau ra xe ngựa đi về. Họ sống ở huyện này nên đường về cũng không quá xa.
Khi họ ra đến xe thì một người đàn ông trẻ tuổi đuổi theo sau rồi cất lời.
– Vở cải lương hôm nay rất hay, tôi xin được cảm ơn gánh Minh Tâm của quý vị.
Bà Năm Hời quay lại thì thấy một người vóc dáng cao lớn, gương mặt bị chiếc mũ phớt kiểu Tây che đi gần nửa nhưng vẫn toát ra khí thế bức người. Thấy quần áo ông ta thuộc loại thượng lưu, bà Năm Hời cùng cả đoàn cúi đầu.
– Dạ, cảm ơn ông đã quá khen. Cho hỏi ông đây là...
– Tôi là Trương Kính, là bạn ông Cai bạ, mới đến Ba Tri mở một trà quán.
– Dạ kính chào ông, thứ lỗi cho chúng tôi đã thất thố.
– Đừng lo, tôi chỉ là thương nhân, không phải quan. Bà không cần hành lễ.
Ánh mắt người đàn ông lướt qua gánh hát một lượt rồi dừng lại ở con trai bà Năm Hời lúc này đã rửa trôi hết son phấn, để lộ gương mặt mộc dường như còn đẹp hơn lúc ở trên sân khấu. Út Nga nhận ra ánh nhìn nóng rẫy của ông thương nhân, chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu.
– Tôi rất ấn tượng với cậu kép chính của đoàn nên muốn cảm ơn tận mặt.
– Dạ thưa ông chủ Trương quá lời. Xin cảm tạ ông.
Bùi Việt cúi đầu. Ông thương nhân hỏi tiếp.
– Chẳng hay quý danh của cậu đây là gì?
– Thưa, tôi tên Bùi Việt.
– Không biết ngày mai cậu Việt đến quán của tôi thưởng trà có được không? Tôi mới mang về thứ trà sen thượng hạng từ phương Bắc, bảo đảm sẽ khiến cậu hài lòng.
Lời đề nghị đột ngột của Trương Kính khiến cả gánh hát sửng sốt. Ông ta chỉ mời duy nhất con trai mình, ý đồ thế nào cũng chưa rõ ràng, nhưng bà Năm Hời hiểu người này có quyền thế, không thể mạo phạm được. Bùi Việt liếc nhìn mẹ mình rồi nói.
– Dạ, tấm lòng của ông tôi nào dám từ chối. Chỉ là, vở cải lương hôm nay thành công là do công sức của mọi người trong đoàn, chỉ mình tôi đến thưởng trà e không hợp lý hợp tình lắm.
– Cậu có thể mang bao nhiêu trà quý về cho mọi người cũng được. Hẹn gặp cậu giờ Mùi ngày mai ở Mộc Quán cách đây ba dãy phố về phía đông.
Nói rồi, ông khách ngả nón chào mọi người rồi rời đi, không để cho Bùi Việt có thời gian trả lời. Đợi bóng người kia khuất hẳn, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, Út Nga bỗng chạy lại nắm tay Bùi Việt.
– Anh Việt đừng đi, người này danh tính chưa rõ ràng.
– Út, con không được nói bậy.
Bà Năm Hời nạt cô bé rồi nắm tay con trai.
– Ngày mai con cứ đi. Mình không thể phải tội với ông Cai bạ được. Mai má sửa soạn bộ áo dài đẹp cho con đến gặp ông chủ Trương. Người ta có quyền thế, mình không được thất thố, có chuyện gì sẽ liên lụy cả gánh hát.
Nói xong, bà quay sang nói với mọi người trong đoàn.
– Mọi người đừng lo. Việt nó biết phải làm gì. Ý đồ ông ta chưa ai biết rõ, nhưng xem chừng cũng không phải là có ý xấu. Ông ta là thương nhân, còn có danh tiếng phải giữ gìn, mình là cây ngay không sợ chết đứng. Thôi, tối rồi, chúng ta mau về.
Bùi Việt leo lên xe ngựa với mẹ và em gái, không hiểu sao lại vén màn nhìn về phía đông của Nhã Âm Quán. Nó nhớ ánh nhìn trực diện của người đàn ông kia. Ông ta trông còn trẻ, chỉ độ chừng hai lăm hai sáu.
Đêm hôm đó, nó trằn trọc vì tim đập mạnh, tự nhủ mình chỉ lo sợ mấy chuyện không đâu.
Ông chủ Trương chắc không phải là người xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com