Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Bà tư

Quả nhiên suy đoán của Văn chẳng lệch một chữ, ngay hôm sau, trong bữa cơm sáng, ông địa chủ dõng dạc tuyên bố sẽ rước Nhã về làm lẽ.

"Mình làm thế mà xem được à?" Bà hai cau có dò xét con người mang thân phận thấp hèn kia.

"Bà có quyền gì mà lên tiếng, giờ tôi làm gì cũng phải xin phép bà à?"

"Mình hiểu lầm ý em rồi." Nghe chồng lớn tiếng bà vội hạ giọng lấy lòng.

"Chứ không phải bà muốn nhà này chỉ có mình bà à?"

Bà hai hơi hoảng, lời nói cũng mất đi sự rành mạch: "Mình à, em... em nào dám chứ?"

"Nhưng mà thầy, thế này có phải quá đường đột không?" Khuê lên tiếng đỡ cho mẹ mình.

"Cũng chỉ là vấn đề sớm muộn thôi, con không cần bày thái độ khoa trương như vậy." Ông Hứa hừ lạnh.

"Cô ta thậm chí còn không bằng tuổi con nữa, cái này hình như không hợp lẽ lắm." Đình lên tiếng, để một người nhỏ tuổi hơn làm mẹ mình dù là ai cũng không thể chấp nhận.

"Mình không thể cân nhắc lại một chút sao?" Biết sẽ có người đến và giành lấy tất cả những thứ mình dày công vun trồng, bà hai làm sao có thể vui nổi.

Ông Hứa không nể nang gì vợ, cái tính gia trưởng luôn cho mình là đúng ấy khiến ông sẽ chẳng kiêng dè bất kì ai: "Có gì mà phải cân nhắc?"

"Gia phong." Văn đặt bát cháo xuống bàn, thản nhiên xen vào cuộc tranh cãi.

"Phải là gia phong." Đình tán thành ý kiến của anh mình. "Không phải trước giờ thầy luôn coi trọng bộ mặt của gia đình hay sao chứ?"

"Hay là ông cứ mặc em đi." Nhã nhỏ giọng nói với người có địa vị lớn nhất trong gia đình, dáng vẻ đáng thương lại yêu kiều.

Chỉ cần là nam nhân đa tình thì sẽ không thể không động lòng trước vẻ đẹp mỏng manh ấy.

Bà hai không thể nén giận, chỉ tay thẳng mặt Nhã: "Hồ ly tinh."

"Bà có thôi đi chưa? Mọi người có nói nữa thì cũng đến vậy thôi, tôi chỉ thông báo chứ không xin phép ai cả, hai lăm tháng này tôi sẽ rước Nhã về."

"Hai lăm?" Khuê nhẩm tính lại ngày tháng. "Còn bảy ngày nữa thôi à."

"Cũng không phải lần đầu tiên, con còn gì phải thấy lạ lẫm?"

Đình mệt mỏi xoa huyệt thái dương: "Đòi nợ cũng không vội như thầy."

"Cả ngày chỉ ngồi nhà ăn bám thì bận mải mà vội với vàng chứ?"

"Con cũng chỉ có giới hạn." Đình phẩy tay, rời khỏi nơi đầy rẫy cay nghiệt.

Có được sự yêu thích của người giàu có nhất cái vùng này, Nhã có khác nào một bước lên mây, gặp lại người cũ thậm chí còn không liếc mắt nhìn.

Thấy người mình yêu lại bước qua với vẻ lạnh nhạt, Chương mất bình tĩnh giữ tay nàng lại, chất vấn: "Em nhất định phải làm đến bước này à?"

"Anh hiểu rồi thì làm ơn buông tha cho em đi."

"Anh không can tâm." Hắn thậm chí còn nghĩ rằng chỉ cần Nhã đồng ý quay lại, thì tất cả mọi chuyện hắn sẽ không tính toán nữa.

"Xin lỗi."

"Em biết lời em vừa nói buồn cười đến mức nào không?"

Nàng lùi lại, cố gắng để thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt mình: "Nếu anh không nhận thì cứ để nó trôi đi, buông tay em ra, quan hệ hiện tại của chúng ta vốn không cần thân thiết đến thế."

"Không thể suy nghĩ lại sao?" Chương gần như là đang cầu xin nàng, mong nàng nghĩ lại khoảng thời gian tươi đẹp của trước kia mà nối lại tình xưa với hắn.

"Nếu bây giờ anh có thể mang một rương vàng đến nhà em để hỏi cưới thì có thể." Một túp lều tranh hai trái tim vàng là cái gì chứ? Nói nàng tham vật chất cũng được, nói nàng bạc tình cũng được nhưng nàng không thể chịu được nửa đời sau của mình vẫn phải sống trong vất vả.

"Đây là lựa chọn của em, tốt nhất đừng hối hận."

"Đợi anh làm quan rồi lại nói, còn bây giờ anh không đủ tư cách." Nhã đẩy hắn sang một bên rồi tiếp tục bước đi, không ngoảnh đầu, không nuối tiếc.

Sự vô tình làm lòng hắn tuyệt vọng, không ai có thể cứu hắn và chữa lành đoạn tình đã đứt thành từng khúc. Là hắn si tình, là hắn điên cuồng và cũng là hắn ngu muội.

Chương ngồi bần thần trong sân thật lâu cho đến khi có bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn.

"Cô ba."

Dưới ánh nắng vừa lên xuất hiện một gương mặt hoa gặp hoa nở người gặp người thương của thiếu nữa mới lớn. Hai gò má còn hơi ửng hồng vì thời tiết, sự mỏng manh và yếu đuối đủ để tạo cho người ta cảm giác muốn che chở và bao bọc.

Khuê ngồi xuống chiếc ghế tròn còn trống phía đối diện, mỉm cười nhìn hắn. Cô cười lên lại càng đẹp như bông hoa còn ngậm sương, như cầu vồng rực rỡ: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì."

Cách nói dối của người này tệ như anh cả cô vậy: "Anh cho rằng em sẽ tin anh à?"

Chương nén lại tiếng thở dài, đáp: "Chút chuyện riêng của tôi thôi, không phiền cô nhọc lòng."

"Nếu anh không ngại thì em có thể san sẻ với anh mà."

Trầm ngâm thật lâu, hắn mới lại tiếp: "Vậy cho tôi mạn phép hỏi cô một câu. Cô đã có người thương chưa?"

"Là anh đó." Khuê chẳng ngần ngại nói lên tiếng lòng.

Lời tỏ tình quá mức trực tiếp khiến hắn bật cười: "Cô đừng nói đùa, chúng ta đã nói với nhau bao nhiêu câu chứ?"

"Anh đã từng nghe qua cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa?"

"Chưa nghe."

Cô đã từng coi đây như một câu nói hữu danh vô thực cho đến khi bị khuất phục bởi nó: "Vậy bây giờ anh biết rồi đó."

"Nếu tôi không đồng ý thì cô định làm thế nào?"

"Trói anh lại thôi, cái này còn không đơn giản à?" Chỉ có điều Khuê không nghĩ ra chứ không có điều Khuê không dám làm.

Chương thì không cho rằng đây là sáng kiến: "Không thể, tôi không thể trói cô ấy lại như vậy được."

"Nói như thế là anh đã có người thương rồi?" Sự hụt hẫng xâm chiếm lòng cô, cô không muốn cũng không thể cam chịu sự dày vò này.

"Cô ấy đã bỏ tôi theo người khác, chỉ có tôi là si mê không tỉnh." Tình đầu như cái dằm trong tim vậy, bằng cách này hay cách khác đều khiến người ta đau đến hít thở không thông.

"Lụy tình, chấp mê bất ngộ, không lẽ anh cứ muốn sống như vậy sao?"

Tất nhiên là không, chỉ là nhất thời hắn không đủ dũng cảm: "Cô nghĩ sao?"

"Không có người đó thì còn có em mà? Em có gì không tốt hơn cô ấy chứ?" Cầm kì thi họa cô đều tinh thông, thậm chí còn có thể nói là tài nữ trong tài nữ.

"Nếu tôi đồng ý thì cô chấp nhận theo tôi sao?"

"Không, em muốn anh ở rể." Khuê cương quyết nói, do dù có phải nhìn sắc mặt ông Hứa cũng tốt hơn phải nhìn sắc mặt người ngoài.

"Chuyện này..." Lần nữa hắn bật cười thành tiếng, người này quả thực là dám nói.

"Anh không bằng lòng à?"

"Nếu đặt cô vào vị trí của tôi thì cô nghĩ thế nào?"

"Em sẽ không nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn, dù sao có người lo liệu chu toàn chỉ cần tập trung ôn thi cũng tốt hơn là vừa phải mưu sinh, vừa nuôi gia đình lại phải vất vả tìm kiếm từng con chữ."

Thoáng có nét ngạc nhiên hiện lên trên mặt hắn: "Sao cô biết?"

Người ta chẳng nói muốn thì tìm cách đó à: "Thì em hỏi thôi, đoàn chèo đâu phải chỉ có một mình anh."

Một người thanh cao và một người bần cùng, có thế nào cũng không thể tránh khỏi lời bàn tán.

"Anh còn do dự gì nữa?"

"Cho tôi thời gian để suy nghĩ được không?"

"Được, trước khi đoàn chèo rời đi, em muốn có một câu trả lời rõ ràng."

...

Gió hiu hiu thổi trong cái nắng vừa lên, nhẹ nhàng, bình thản mà thong dong.

"Bẩm cậu, chủ đoàn chèo nói đã chuẩn bị xong cả rồi, không biết cậu muốn xem vở nào?" Đam cúi người truyền đạt lại lời cho y.

"Giờ nào rồi?"

"Đã là giờ thìn ba khắc rồi."

"Họ đang ở đâu?"

"Ở sân sau ạ."

Văn gật đầu, gấp quyển sách đang đọc dở mà bước ra ngoài. Để thuận lợi cho việc xem diễn xướng của chủ, Đam cũng nhanh nhẹn bày bàn trà và ghế ra ngoài hiên.

"Bẩm cậu, không biết cậu muốn xem vở nào?" Người đàn ông trung tuổi đứng dưới sân cung kính hỏi y.

"Ông tự quyết định đi."

"Vậy thì diễn Chu Mãi Thần." Chương dõng dạc nói, nét mặt của hắn vô cùng kiên quyết như thể không diễn vở này thì không được.

"Sao vậy?" Một người khác trong đoàn nhỏ tiếng hỏi hắn. "Không phải chú không thích vở này à?"

"Hôm nay em muốn diễn vở này."

"Nhã đâu rồi?" Mãi đến bây giờ mới có người phát giác ra đoàn chèo còn thiếu người.

"Mặc kệ cô ấy đi."

Câu nói làm người kia sinh lòng hoài nghi: "Chú trúng tà à? Có ổn thật không vậy?"

"Bắt đầu đi." Thấy có nhiều ý kiến xuất hiện, Đam sợ sẽ lỡ dở thời gian buổi sáng nên thay chủ lên tiếng.

"Vâng."

Nhiều người không thích vở Chu Mãi Thần này vì nó không có tính nhân văn, hay nói đúng hơn nó thể hiện bản chất ích kỉ của con người dù là Chu Mãi Thần hay Thiệt Thê. Một người chỉ một mực phấn đầu vì công danh, một người thì không cam chịu cảnh nghèo khó mà bỏ đi theo một quan tuần ty.

Cảm xúc của hắn rất giống với cảm xúc của Chu Mãi Thần khi bị vợ phản bội, có bao nhiêu trách móc và oán hận hắn đều đặt hết vào nhân vật, diễn ra một Chu Mãi Thần vô tình lại tàn nhẫn khi gặp lại Thiệt Thê.

Câu hát tròn, sáng không bị đứt đoạn nhưng sự mệt mỏi và chán chường của hắn với thực tại lại là điều mà y thấy rõ nhất.

Bát nước hất đi rồi làm sao có thể lấy lại, đoạn tình mục ruỗng cũng không thể chắp vá nữa, Chương hoàn toàn phát tiết vào nhân vật, vào từng câu thoại cay nghiệt.

Tiếng trống, tiếng đàn, lời hát và cảm xúc trở thành một tổng thể thống nhất, khắc họa vô cùng rõ nét các nhân vật đáng trách hơn đáng thương.

Nhắm mắt lại, y càng cảm nhận rõ cái ý của mỗi câu hát, của mỗi điệu ngân, phải chăng nhân vật này đang nói thay tiếng lòng hắn.

Những điệu hát chậm rãi vốn khiến y thích thú giờ lại như bão tố không có điểm dừng, chẳng thể nào khiến y thấy thư thái được nữa.

"Dừng đi." Y giơ tay ngăn lại những diễn biến kế tiếp, Văn thấy khỏng thoải mái khi cứ phải nghe tâm tư phiền muộn của hắn.

"Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, công hôm nay của mọi người." Đam bước xuống bậc thềm đưa túi tiền cho chủ đoàn.

"Cảm ơn cậu."

Vừa trở lại phòng không lâu thì Văn lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Thấy người đứng trước cửa là Chương, y không có gì bất ngờ lắm: "Tìm tôi à?"

"Cậu cả, tôi muốn nói chuyện với cậu."

Y gật đầu, đứng sang một bên chừa đường vào cho hắn: "Mời."

"Cảm ơn."

"Cậu muốn uống trà chứ?"

"Không cần đâu, tôi nói xong sẽ đi luôn."

Quay lại bàn sách, y tiếp tục làm công việc của mình: "Vậy cậu nói đi."

"Tại sao ngay lúc đầu cậu không cản tôi diễn vở chèo này?" Rõ ràng y có tính bài xích rất cao với kiểu nhân vật như vậy, nhưng lại không có ý sẽ đổi một vở khác.

"Ban đầu tôi đã nói là để mọi người quyết định, làm sao lại có thể trở mặt luôn được chứ?"

"Là vậy à?"

Nét mực trên giấy đã nhạt màu, nhưng y không có ý định sẽ gác bút: "Cậu có thể giúp tôi mài mực không?"

Chương không kiếm cớ thoái thác, hắn bước lại gần, chầm chậm đáp ứng yêu cầu của y: "Cậu đang vẽ gì vậy?"

"Cậu, chính xác hơn thì là Chu Mãi Thần của cậu." Văn không nghĩ sự chú ý và để tâm này là thừa thãi, không phải vì hắn mà là vì y.

"Không phải cậu không thấy hứng thú à?"

"Là do cậu đang tự suy diễn thôi. Một nhân vật có thể điên cuồng, không còn niệm tình xưa nghĩa cũ như vậy đúng là khiến cậu đặt rất nhiều tâm tư đấy."

"Tôi sẽ xem như đây là một lời khen."

"Không, tôi không khen cậu." Hắn đã bị chính bản thân mình chi phối mà quên đặt cảm xúc cho nhân vật.

Đối với Chương đây chỉ công việc giúp hắn mưu sinh, hắn không nghĩ ngợi nhiều như cách y đang làm: "Vậy thì là châm biếm tôi?"

"Đêm hôm qua cậu nhớ cậu nói với tôi gì chứ? Cậu nói yêu một người không phải cứ nói buông là buông, còn bây giờ thì sao? Ngoài sự thù hận và tàn nhẫn thì không còn gì cả." Hóa ra sự tuyệt vọng đến cùng cực cũng có thể làm con người thay đổi như thế.

Hắn đặt thỏi mực xuống, dạo bước ngắm nhìn xung quanh gian phòng: "Cậu muốn nói chuyện này cho tất cả mọi người biết?"

"Như thế không có gì thú vị cả, có thêm người thì mũi giáo chĩa về phía tôi được chuyển hướng rồi."

"Cho nên cậu mới bình tĩnh đến vậy?"

Văn ngẩng đầu nhìn điệu bộ giả vờ nghiêm túc của hắn: "Tôi không nghĩ cậu đến đây chỉ vì một hai câu hỏi này đâu."

"Tôi muốn cưới cô hai." Chương ngả bài, đánh thẳng một vố lớn. Hắn không có quá nhiều lựa chọn, người hắn muốn giữ đã không giữ được, nếu không phải cô ba thì sau này hắn cũng phải lấy vợ, phải sinh con, vậy còn không bằng dừng chân ở nơi có thể cho mình an toàn này.

Bàn tay cầm bút của Văn hơi ngưng lại, nhưng sau đó lại coi như lời nói ấy chỉ như gió thoảng mây bay: "Thì có liên quan gì đến tôi chứ?"

"Phản ứng của cậu giả tạo quá đấy."

"Không lẽ cậu muốn thấy tôi phải giật mình rồi làm loạn hết lên à? Xin lỗi, để cậu kì vọng rồi."

Văn bước đến kệ sách, lấy ra một cuộn tranh cẩn thận trải thẳng trên bàn.

"Cậu biết bức tranh này vẽ gì không?"

Chân mày hắn hơi cau lại, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng: "Cậu không lấy nhầm tranh chứ?"

"Không nhầm, trên này có vẽ một loài hoa, tỉ mỉ chi tiết, sống động như thật."

"Là hoa gì?"

"Một người bạn của tôi nói trên đó là một đóa sen xanh còn với tôi thì là một khóm trà trắng."

Cho dù có nhìn có góc độ nào hay soi dưới loại ánh sáng đặc biệt thì hắn cũng chẳng thể nhìn ra một nét mực trên trang giấy ấy: "Cậu có dụng ý gì?"

"Tôi muốn biết cậu thấy hoa gì trên bức tranh này."

"Tôi không thấy gì cả."

Văn cuộn tranh lại đưa cho hắn: "Sau này trả lời tôi cũng được."

"Trong bao lâu?"

"Không gấp, tôi không muốn nghe câu trả lời trong lúc nóng nảy hay bốc đồng của cậu."

"Được, không dám đảm bảo sẽ không làm cậu thất vọng nhưng tôi sẽ cố gắng."

"Không phải cậu bảo cậu sắp thi Hương à? Tôi tin cậu." Người có học ắt sẽ có tầm nhìn, thiết nghĩ y cũng nhất định phải làm khó hắn.

"Chuyện cần nói tôi đã nói xong rồi."

"Cửa đằng trước, không tiễn."

_________

_Hết chương 02_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com