Chương 07: Phấn hoa
Trải hai bức tranh lên bàn, một bức vẽ Chu Mãi Thần, còn một bức vẽ... Chương nhìn bức tranh không có lấy một nét mực kia thật lâu, hắn đã ngẫm về nó không chỉ một hay hai lần nhưng dường như có nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra được hình dáng của một loài hoa. Lẽ nào ý nghĩa của bức tranh không nằm ở hình mà nằm ở tâm? Nhưng lòng hắn rốt cuộc mang hình dạng gì? Hắn chưa từng nhìn thấu chính mình, bởi hành động của hắn không phải lúc nào cũng là thứ thuộc về phần người.
Chương trải một tờ giấy trắng khác lên bàn muốn thử họa chính mình một lần, nhưng bút cầm lên lại hạ xuống, hắn không biết nên bắt đầu từ đâu, bắt đầu thế nào.
Tầm mắt hắn hướng xuống bức tranh phía dưới, là hắn mà lại như không phải hắn. Hắn còn nghĩ rằng, hình dáng ấy là y tự tưởng tượng ra, là y tự tưởng tượng ra sự nhẫn tâm và điên cuồng cực độ của hắn. Rốt cuộc cảm xúc của hắn khi ấy đã bị chi phối như thế nào nhỉ? Người trước mặt nhưng không thể ôm lấy, biết trái tim đang vỡ vụn lại không thể chắp vá được. Bầu trời vẫn còn xanh nhưng trái tim lại không còn tồn tại bất cứ bóng hình nào nữa.
"Chương, em vào nhé." Sau tiếng gõ cửa là câu xin phép.
Hắn giật mình lên tiếng đáp lại: "Em vào đi."
Thấy hắn đăm chiêu, Khuê cũng tò mò lại gần nhìn xem: "Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Anh đang nghĩ làm thế nào để vẽ lại bức tranh này."
Khuê chỉ tay vào bức tranh phía dưới: "Cái này," rồi ngờ vực chỉ tay vào tờ giấy trắng phía trên, "hay cái này?"
"Là cái này." Chương hướng tay xuống bức tranh phía dưới.
"Anh kì lạ thật đó." Khuê nhấc bức tranh vẽ Chu Mãi Thần lên nhìn thật lâu. "Không nhận ra người trong này là anh luôn, là anh cả vẽ sao?"
"Ừm, em thấy thế nào?"
"Điều gì khiến anh giận dữ như vậy?" Thoạt nhìn thì thấy giống hệt một bức chân dung thông thường nhưng trong đôi mắt kia lại chứa không biết bao nhiêu ý tàn nhẫn và vô tâm, cảm tưởng như trên bức tranh ngoài những nét mực rõ nét còn ẩn sâu một hình dạng méo mó không giống con người.
"Chỉ là anh đang hóa thân vào nhân vật thôi." Chính hắn cũng sợ hãi cái xúc cảm dâng lên đến cực điểm của chính mình.
"Bức tranh này vẽ có vẻ tốn không ít thời gian đâu, nhìn ánh mắt này, không chỉ có hồn mà còn mang rất nhiều cảm xúc. Chắc em cũng phải theo anh cả để học vẽ thôi."
"Vậy còn cái này thì sao? Em nhìn ra trong này vẽ gì không?"
"Cái này à?" Khuê chỉ tay vào cuộn tranh lớn hơn.
"Ừm."
"Không thấy gì cả, không lẽ được vẽ bằng loại mực đặc biệt gì đó sao?" Khuê giơ bức tranh lên để ánh sáng soi chiếu, nhưng ngoài tờ giấy trắng ra thì đúng là không còn gì nữa.
"Quả nhiên là như vậy thật." Hóa ra người không nhìn thấy hình tượng ẩn mình trong bức tranh không chỉ có hắn.
Khuê đặt tranh lại vị trí cũ, hơi đăm chiêu: "Thứ này cũng là của anh Văn à? Đúng là thích sưu tầm những thứ đồ quái dị."
Chương cẩn thận cuộn tranh lại rồi để gọn vào một góc trên bàn sách: "Nhưng nếu nhìn thấy ý nghĩa không ai thấy thì cũng rất thú vị mà." Vì một câu đối lại khiến người suy tư cả đời, vì một bài ca mà vấn vương ba kiếp, điều xứng đáng thì nên được suy ngẫm lâu hơn.
"Phải rồi, sao hai người thân với nhau quá vậy?" Tính cách của Văn không dễ làm thân, vô cùng quái đản và khó chiều.
"Không thân." Chương không đưa ra định nghĩa nào cho quan hệ của cả hai hiện tại, nhìn dưới góc độ nào cũng đều thấy không hợp lí hợp tình.
"Không thân?" Khuê nói nửa tin nửa ngờ. "Anh Văn không phải kiểu người tùy hứng đâu, nếu đã không thân vậy chắc chắn phải có mục đích khi cho anh mượn hai bức tranh này."
"Mục đích?" Lại có người suy nghĩ sâu xa đến vậy sao?
"Anh đừng hỏi em là mục đích gì? Em không biết đâu." Căn bản chẳng thể đem thước mà đo thời gian.
"Anh hiểu rồi, nếu sau này có cơ hội chắc chắn sẽ hỏi cho rõ."
...
Tiếng đàn nhị được kéo lên mang vẻ não nề và bi thương, bài ca mang nặng tâm sự khiến âm thanh dù trong và sáng lại chẳng thể đem đến niềm vui cho người. Người kéo đàn như gói cả lời tự tình, thả trôi theo từng nhịp rung của dây tơ.
"Tìm thấy cậu rồi." Chương bước qua mấy bục đá nổi rồi đặt chân lên mái đình nằm giữa hồ sen. "Hình như lần đầu gặp mặt cậu cũng đang ở đây nhỉ?"
"Tìm tôi có chuyện?" Văn ngừng đàn, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Cái này tôi đã xem xong rồi." Văn đưa về phía y bức họa Chu Mãi Thần.
"Để đó đi." Y chẳng quan tâm lắm chỉ hờ hững đáp lời.
"Cậu không muốn hỏi tôi về bức tranh kia à?" Hắn đã cầm nó nửa tháng nhưng tâm thế của y xem chừng chẳng vội vã chút nào.
"Nếu cậu đã xem xong thì tự khắc sẽ đem trả tôi." Văn chưa tìm ra người thứ ba mà y muốn cho xem bức họa đó nên tất nhiên không vội đòi lại.
"Tranh của cậu đẹp như vậy nếu đem bán chắc sẽ có giá cao lắm." So với những người bán nghệ trên phố thì tranh của y chính là cao vượt hơn hẳn, nét vẽ dứt khoát mà mềm mại, vô cùng thanh thoát và tự nhiên.
"Cậu nghĩ thế à?"
"À, tôi quên mất, chắc cậu sẽ không bán đâu nhỉ?" Một người vẽ vì sở thích, cuộc sống lại không phải lo cơm áo gạo tiền ắt hẳn chẳng giống những kẻ phải bán nghệ để mưu sinh.
"Dựa vào đâu mà cậu lại cho rằng tôi không bán tranh chứ? Tôi không chê tiền." Cho dù nhà y có núi vàng núi bạc thì ăn mãi rồi cũng phải hết.
Chương ngồi xuống sập, tò mò hỏi: "Vậy giá một bức thế nào?"
"Người mua thấy bức họa có giá trị thế nào thì sẽ ra giá thế ấy." Có thể là vài quan, vài chục quan hoặc vài trăm quan. Khi bức tranh rời khỏi tay y thì ý nghĩa của tranh không phải do y quyết định nữa.
"Vậy không phải tâm tư của cậu sẽ bỏ uổng sao?" Nếu là hắn, hắn sẽ không chơi trò cá cược mạo hiểm như vậy.
Nhưng tường minh quá không chắc sẽ tốt: "Tôi muốn cậu xem bức tranh này, đi theo tôi."
Trở lại phòng mình, Văn lấy ở trên giá sách xuống một cuộn tranh có kích thước khá lớn. Mở ra là một bức tranh thủy mặc được đan cài với các đường nét hài hòa, từng con sóng đến chiếc lá tre đều được khắc họa rất tỉ mỉ.
"Cái này không phải cậu vẽ." Nét bút uyển chuyển, mềm mại lại thư thái hoàn toàn không giống y.
"Đúng là không phải tôi, tôi muốn biết cậu thấy bức tranh này thế nào? Nếu cậu là người mua thì cậu có thể trả giá bao nhiêu?"
Một bức tranh chỉ đẹp về hình thức chứ không có chiều sâu, chẳng có gì cần tìm kiếm ở những bức tranh như thế này: "Ba quan hình như hơi đắt nhỉ?"
"Ba trăm quan."
Chữ kinh ngạc viết đầy trên mặt hắn, ba trăm quan là con số lớn đến thế nào chứ: "Thực sự là ba trăm quan? Cậu có thể nhìn thấy phượng hoàng ở trong này à?"
"Quả thực là có phượng hoàng đấy." Văn đưa tay ra hiệu cho hắn bước lại cùng phía với mình. "Cậu qua đây."
Văn lấy một tờ giấy trải đè lên bức tranh, trên tờ giấy mỏng có thể nhìn thấu ấy là một con phượng hoàng được phác họa lại một cách tương đối tỉ mỉ. Các đường nét của phượng hoàng chồng lên các đường nét có sẵn của bức tranh kia một cách hoàn mĩ, tranh trong tranh, tình lẫn trong ý, không thể tưởng tượng ra lại có kĩ thuật vẽ đỉnh như vậy.
"Đáng giá ba trăm quan chứ?" Lần đầu nhìn thấy bức tranh này, y đã biết nó không chỉ có một lớp áo đơn điệu.
Chương đưa tay chạm lên các đường nét của con phượng hoàng: "Người không tầm thường thì nhìn mọi thứ đều không tầm thường nhỉ?"
"Khen tôi à?" Văn nghiêng đầu trông sang phía hắn.
"Phải, khen cậu." Chương đang chăm chú thưởng tranh, không để ý đến cặp mắt chứa nhiều ý tứ đang nhìn mình.
"Cảm ơn." Văn nói một cách khách sáo.
Có một câu nói rất hay thế này, nếu chơi chung với năm người giỏi thì mình sẽ trở thành người giỏi thứ sáu, Chương có thể không tốt về nhiều mặt nhưng xét đến cùng hắn vẫn là người có chí cầu tiến: "Sau này có thể dạy tôi cách xem tranh không?"
"Xem thành ý của cậu đến đâu đã." Trở thành một người bạn tâm đầu ý hợp cũng không phải là không được.
"Tôi không có tiền." Cả thân hắn thậm chí cũng chẳng có nổi ba quan.
Y gõ ngón tay xuống mặt bàn, ra chiều suy tư: "Không phải cái gì cũng đo được bằng tiền đâu, cậu hiểu mà."
"Đây là cậu nói đó."
...
"Em xem, có đẹp không?"
"Sao chị lại phải tốn công thế chứ?"
"Ngày trọng đại làm sao làm qua loa được."
Hoa tự tay chuẩn bị đồ cưới cho em chồng, nhà chị thuộc kiểu buôn vải vóc có tiếng, trùng hợp chị cũng là người khéo tay hay làm, chút công sức phải bỏ ra này quả thực không đáng kể.
Nhìn bản thân trong gương, trong bộ y phục cưới đẹp đẽ chính Khuê còn bị mình làm cho rung động: "Chỉ có chị tốt với em nhất."
"Lời này chị không nhận nổi đâu." Hoa cười, có ai mà không muốn mình trở thành người đẹp nhất trong ngày trọng đại.
"Chị nói xem, anh ấy sẽ có phản ứng thế nào khi thấy em thế này?"
"Nếu cậu ấy thực sự yêu em thì em chắc chắn sẽ trở thành tiên nữ trong mắt cậu ấy." Một điều hiển nhiên và chắc chắn trong đôi mắt của người nặng tình.
Khuê thực ra cũng sợ về sau của câu nói này, người đối tốt với cô, thuận theo ý cô, không chắc là người yêu cô: "Vậy anh hai khi ấy có phản ứng thế nào?"
Nhớ lại ngày cưới của năm năm trước, chị mỉm cười: "Có lẽ là rất hạnh phúc đấy."
"Ngưỡng mộ chị ghê." Sự mãn nguyện khi được gả cho tình yêu là điều không thể giấu giếm.
Đồ mặc trên người chưa bao lâu mà người cô ba đã nổi mẩn đỏ, cả cơ thể cũng bắt đầu ngứa ngáy, khó chịu.
"Không phải chứ, sao em lại bị dị ứng rồi?" Khuê chỉ có cách giải tỏa cơn ngứa bằng cách làm tổn thương chính mình, nhưng dường như có gãi thế nào cũng không đủ, sự râm ran tỏa khắp cơ thể khiến cô vô cùng khó chịu.
"Dị ứng? Nhưng ở đây đâu có phấn hoa." Chính mợ hai cũng mơ hồ, trước chuyện nằm ngoài dự tính này, chị rất lúng túng.
Lần phát bệnh này không quá nghiêm trọng, thầy lang sau khi chẩn bệnh xong, cũng cẩn thận viết lại mấy thang thuốc: "Từ từ rồi sẽ ổn thôi."
"Từ từ là bao lâu chứ?" Thời gian đến ngày cưới cũng chỉ còn hai ngày, cô ba không thể không lo lắng cho ngày trọng đại.
"Khoảng một đến hai ngày, cũng may không chuyển biến nặng." Thầy lang vừa thu dọn đồ nghề vừa nói.
Bà hai không yên lòng hỏi lại: "Nhưng mà sao lại dị ứng chứ?"
"Trước khi phát bệnh cô có tiếp xúc với cái gì không?"
"Là..." Khuê hơi do dự, "áo cưới."
Thầy lang đăm chiêu một hồi rồi nói: "Có khả năng áo cưới của cô đã bị người ta bôi phấn hoa lên rồi, nhưng phấn hoa vốn có mùi đặc trưng nên điều này..."
"Sao cơ?" Chưa để thầy lang nói xong bà Cúc đã mất bình tĩnh hỏi lại. "Ông chắc chắn à?"
"Có thể cho tôi xem y phục đó không?"
"Mời ông theo tôi." Mẫn nói rồi đi trước dẫn đường.
Rời đi không lâu cả hai đã quay trở lại phòng cô ba: "Phấn hoa vốn là tốt nhưng đối với người dị ứng thì không khác nào kịch độc, bộ y phục đó tôi đã xem rồi, quả thực có dính phấn hoa."
"Sao có thể chứ?" Hoa biết có người đang vu oan giá họa cho mình, nhưng về đây làm dâu lâu như vậy rồi, lần đầu tiên chị bị rơi vào tình cảnh này.
Văn và Chương cũng vừa đến, trước không khí căng thẳng không ai dám xen lời.
"Đông đủ quá nhỉ, cũng đâu cần điểm danh." Bà Cúc một phần đang lo cho con một phần không quên chóc ngoáy hai người vừa đến.
"Mẹ thôi đi." Khuê lên tiếng ngăn lại những lời nói nặng nề. "Mẹ ra ngoài đi."
Bà hai không can tâm trước lời khước từ của Khuê: "Mẹ làm vậy cũng là vì lo cho con."
"Vậy con hỏi mẹ những người ở đây có ai là không lo cho con?" Đến cuối cùng mẹ cô rốt cuộc mang bao nhiêu bộ mặt đây? Vở kịch này mẹ cô còn muốn diễn đến bao giờ.
Chương lại gần Khuê, nắm lấy tay cô xoa nhẹ: "Đừng tức giận, hại sức khỏe lắm."
Cô cười nhẹ như để trấn an người đối diện: "Em vẫn ổn mà."
Bà hai hừ lạnh, dời tầm mắt về phía con dâu: "Là cô làm đúng không?"
"Chắc chắn không phải." Đình lên tiếng nói đỡ cho vợ mình. "Như thế có khác nào là tự lấy đá đập vào chân mình chứ?"
"Chứng cứ rành rành trước mắt mà con vẫn còn muốn bao che cho nó?" Bà chất vấn con trai.
"Không phải bao che mà thực sự cô ấy không làm." Đình kiên quyết bảo người thương của gã đến cùng.
"Con thà tin người ngoài chứ không tin mẹ mình?"
Hoa biết bà hai không ưa gì mình nên cũng không muốn nhiều lời để chọc giận bà: "Xin mẹ hãy tin con, con không có lí do để hại Khuê."
"Nói thì hay lắm, ai mà biết được..."
Sân khấu đã được Văn kéo rèm xuống trước khi bà hai kịp diễn vai đau khổ: "Khuê nhạy cảm với phấn hoa như vậy chẳng lẽ lại không ngửi được mùi phấn hoa trên y phục sao?"
"Ý cậu cả là sau khi Khuê bị dị ứng rồi mới có người bôi phấn hoa vào y phục?" Bà hai cau mày, bà không hề thu lại cái giọng điệu khó chịu khi đáp lời y.
"Cũng không thể loại trừ khả năng này." Trò tính toán nhằm hạ bệ nhau trong ngôi nhà này cũng chẳng phải điều xa lạ.
"Vậy dị ứng từ đâu mà ra chứ?" Bà ta nói như chẳng có chút niềm tin nào.
"Điều tra là rõ thôi." Văn chắp hai tay phía sau, thản nhiên cất lời trước những gương mặt chưa có lấy nửa nét bình tĩnh.
Đình sợ vũng nước này sẽ làm nhiều người phải dính bẩn: "Anh đảm đương được chuyện này chứ? Không cần vì nhà em mà anh phải..."
"Chú chớ lo, chuyện anh nói được thì sẽ làm được."
"Tôi rất trông đợi đáp án của cậu cả đấy." Bà hai phẩy tay áo, không quên liếc y một cái rồi mời rời đi.
Có người ra mặt giúp mình, Hoa không thể không cảm kích: "Nếu anh cần gì có thể nói với em, em sẽ giúp anh."
"Được." Nhìn về phía Chương, không hiểu sao cảnh hạnh phúc của gia đình người ta lại khiến y chạnh lòng. "Khuê, anh mượn vị hôn phu của em được chứ?"
"Không thành vấn đề." Khuê gật đầu ra hiệu cho hắn. "Nếu mọi chuyện đã được sắp xếp rồi thì mọi người ra ngoài cả đi, em muốn được nghỉ ngơi."
_________
_Hết chương 07_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com