Chương 08: Cập kê
Hoa dẫn Văn và Chương vào căn phòng mà chị dùng để may áo cưới cho Khuê, đây cũng là phòng riêng của chị: "Tất cả đều ở đây."
"Được, cảm ơn thím."
Văn bước vào trước, nhìn không gian xung quanh một lượt, rồi ra hiệu cho hắn: "Cậu đóng cửa vào đi."
Phòng chỉ có hai gian, tổng thể không lớn lắm, tuy được dọn dẹp sạch sẽ nhưng lại không có hơi người, dường như là vì không được sử dụng thường xuyên.
"Tại sao cậu lại muốn tôi đi cùng cậu?" Chương chăm chú nhìn người đứng trước, sự điềm tĩnh của y khác hẳn cái tính khí bốc đồng của hắn.
Văn nhắm mắt lại, hai tay chắp phía sau, y suy tư điều không ai rõ: "Cậu biết người đứng sau đúng không?"
"Cũng chỉ là suy đoán không có căn cứ thôi." Nếu buộc tội một người dễ như vậy thì trên thế giới này ai ai cũng đều là phạm nhân cả.
"Cậu ngửi thử xem, có thấy mùi gì không?"
Chương hít thở thật sâu, chầm chậm cảm nhận cái mùi thoang thoảng tựa thinh không: "Đốt trầm hương trong phòng đâu có gì lạ."
"Nếu như trong hương có cả phấn hoa thì sao?" Văn cầm chén sứ chỉ còn tàn hương lên, đưa lại gần mũi để ngửi thật kĩ. "Tôi muốn tìm người hỏi về loại hương này."
"Cậu chắc chắn trong hương sẽ có phấn hoa à?"
"Khoảng năm phần."
"Vậy không phải càng vô lí à? Nếu đã ngửi thấy mùi phấn hoa thì sao Khuê còn bước vào trong này nữa." Chương nhận lấy phần tàn hương từ tay y, nhưng cũng như y, hắn tuyệt nhiên không nhận ra mùi phấn hoa trong đó. "Thế này..."
"Người sắp đặt cũng rất thông minh, có lẽ nồng độ phấn hoa quá ít, không đủ dậy mùi, chỉ vừa đủ để khiến Khuê phát bệnh."
Văn tiến lại gần bộ áo cưới được treo trang trọng trên giá, đưa tay chạm vào mặt trong của tà áo, lập tức có một lớp phấn mỏng dính lên tay y: "Khuê bị dị ứng rất nặng, nếu tiếp xúc với lượng phấn hoa nhiều như thế này thì Khuê sẽ không chỉ mẩn ngứa thông thường thôi đâu."
"Nếu đã có cách khiến Khuê phát bệnh vậy còn bôi phấn hoa vào áo cưới không phải thừa thãi sao, hơn nữa làm sao biết được Khuê sẽ thử áo cưới ở đây chứ?" Chương không thể tự tháo gỡ những thắc mắc đang chất chồng lên nhau.
"Đến Khuê còn không nhận ra thì ai đoán được trong hương sẽ có phấn hoa chứ, còn việc tại sao biết sẽ thử áo cưới ở đây thì..." Nói đến đây Văn ngưng lại, lập tức quay đầu nhìn hắn. "Quay về phòng Khuê đi."
Nắng chiều đã ngả, thời điểm vừa đẹp để những cánh diều bay cao, để tiếng sao vi vu văng vẳng trên chòm không.
Đứng trước phòng Kim, Chương thận trọng gõ cửa.
Thấy hắn, trên mặt thị thoáng có phần kinh ngạc, dường như không hiểu tại sao rồng lại đến nhà tôm: "Nay cậu có nhã hứng thật đấy."
"Tôi có thể nói chuyện với chị không?"
"Nếu cậu không sợ dị nghị thì đương nhiên có thể." Kim đứng sang một bên làm động tác mời hắn vào trong.
Trong căn phòng nhỏ nồng nặc mùi phấn hoa, hương thơm đậm đặc đến mức khiến gã gay mũi.
"Suy nghĩ lại đề nghị của tôi rồi à?" Kim khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt dõi theo từng cử động của hắn. Thị không phải tiểu thư khuê các thành ra cũng không câu nệ mấy lễ nghĩa rối ren.
"Tôi hỏi chị, áo cưới của Khuê là thế nào?"
"Áo cưới? Áo cưới nào chứ? Sắp đến ngày cưới của Khuê rồi à?" Người như Kim đến việc tìm đối tượng nói chuyện còn khó thì làm sao có thể xen vào cuộc sống đầm ấm nhà ông địa chủ.
"Chị đừng nói như mình là người không liên quan." Nhắc đến phấn hoa, người tất nhiên hắn nghĩ đến chẳng ai khác ngoài Kim, trong lần đầu tiên gặp mặt ấy, hắn đã nghe rất rõ mùi phấn hoa trên người thị.
Kim nghiêng đầu nhìn hắn, thị dường như chưa biết áo cưới của Khuê thì liên quan gì đến thị: "Cậu nói một câu chuyện không đầu không đuôi như vậy, tôi sao có thể biết cậu đang nhắc chuyện gì chứ?"
"Áo cưới của Khuê bị người khác bôi phấn hoa lên." Chương mất kiên nhẫn khi cứ phải đôi co trong khi chỉ cần một câu thừa nhận là kết thúc hết thảy.
"Cho nên cậu nghĩ đó là tôi? Không phải quá miễn cưỡng rồi à? Phấn hoa mua ở đâu mà không được." Nếu thị là người đứng sau tất cả, vậy có khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
"Nhưng người không vừa mắt mợ hai nhất không phải chỉ có chị thôi à?" Kiếp chồng chung, đúng là rất dễ nảy sinh hiềm khích.
"Cậu đừng suy bụng ta ra bụng người nữa."
Tiếng đập cửa phòng Kim vang lên lần nữa, nhưng lần này chẳng mang vẻ từ tốn mà rất nóng vội, thậm chí là giận dữ.
"Cậu hai."
Nụ cười của thị vừa hiện diện đã bị cái tát đau điếng của chồng làm biến mất.
"Sao mình lại đánh em?"
"Thấy người này quen không?" Đình liếc mắt nhìn xuống gia nô đang quỳ trên đất.
Kim sốt sắng nhìn con hầu: "Đứng lên đi, sao lại thế này?"
Con hầu không dám ngẩng đầu lên, cả người không ngừng run rẩy: "Là con, không liên quan gì đến mợ Kim cả."
"Có gì đứng lên lại nói."
Kim muốn đỡ con hầu đứng dậy nhưng lại bị Đình đẩy vào trong, lực tay của gã mạnh đến nỗi làm thị luống cuống, nếu không có Chương đỡ, e là thị sẽ ngã: "Xem chuyện tốt mà cô đã làm đi."
Kim nhìn Chương rồi nhìn Đình, từng người đều đến tìm thị vì một câu chuyện thị còn không rõ đầu đuôi: "Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Em nào có làm gì?"
"Nếu không phải tôi bắt được con hầu bên cạnh cô đang lén lén lút lút trước phòng Khuê thì có khi tôi thực sự tin lời cô nói rồi đấy." Đình lớn tiếng nạt nộ, sự dịu dàng của một người chồng mẫu mực dường như chỉ dành cho duy nhất một mình Hoa.
"Em không làm gì cả, câu nói tu tâm dưỡng tính của mình em vẫn chưa quên."
"Không làm? Ngoài cô ra thì còn ai có thứ đồ này nữa." Đình ném nén hương trầm có lẫn phấn hoa tìm thấy ở phòng Khuê xuống trước mặt Kim.
"Hương này đúng là em làm nhưng..."
"Phạt cô cấm túc ba tháng, tự đóng cửa suy nghĩ cho kĩ đi."
"Mình à, mình phải tin em, em không..." Lời thị còn chưa nói xong Đình đã rời đi, sự tăm tối lập tức bao trùm lấy thị thay nhau dệt nên sự u uất trong tâm hồn thị.
Chương đỡ Kim ngồi xuống ghế rồi rót cho thị một chén trà: "Nếu không phải chị làm ông trời tự khắc rửa oan cho chị."
"Rửa oan? Tôi không cần." Kim cười lớn, cười đủ rồi thì lại khóc, số phận thị có lẽ sẽ chỉ mãi lênh đênh như thế, không ai cần thị, cũng không ai muốn cứu thị. "Đồ bán chủ cầu vinh, còn không cút đi." Kim thẳng tay ném chén trà về phía con hầu, làm nó giật mình, vội đứng lên rồi chạy vụt đi, không có một chút luyến tiếc tình chủ tớ.
Chương nhặt lại những mảnh vỡ của chén trà, như sợ trong lúc suy nghĩ hỗn loạn, Kim sẽ làm chính mình bị thương: "Tôi tin chị."
"Giờ cũng vô dụng rồi." Thị đã rơi xuống độ sâu không còn thấy một chút ánh sáng, cũng không thấy sinh vật sống nào, tất cả mênh mông hiu quạnh chỉ một mình thị đang vùng vẫy. Dòng nước tràn vào phổi, hơi thở của thị cũng dần bị dòng nước nuốt trọn.
Xem ra đáp án của câu hỏi này đã sai hoàn toàn rồi, đây cũng không phải kì thi Hương để hắn có thể làm lại thêm một lần, kết cục viên mãn của người này lại là trái đắng của kẻ khác.
"Tôi xin lỗi."
Khép cửa lại, hắn thở dài bước xuống sân, sự thất thần của thị, sự trống rỗng của hắn và sự vui vẻ của kẻ đang ngồi không hưởng lợi kia. Chuyện tưởng đã sáng tỏ lại trở thành khúc mắc, nếu như không phải Kim vậy chỉ còn lại duy nhất một người thôi.
Đang lầm lũi bước dưới sân, thì hắn thấy có bàn chân dừng phía trước ngáng đường mình.
"Cậu làm gì vậy?" Chương ngẩng đầu nhìn người đối diện, nắng đã tắt, cái ánh sáng mờ mờ trước khi bị màn đêm bao phủ không đủ để hắn nhìn rõ mặt y.
"Cậu có tâm sự à?"
Dòng cảm xúc ngổn ngang không ngừng chồng lấn lên nhau, không để cho hắn một lối thoát nào. Ánh mắt tuyệt vọng của Kim và sự tuyệt tình của Nhã đều như tảng đá nghìn cân mà hắn chẳng thể hất đổ khỏi vai: "Cậu có thể dùng bữa tối với tôi không?"
"Có thể."
Bữa ăn khá đơn giản, khác xa với mâm cơm trọng hình thức của nhà y thường ngày.
"Mấy món này cậu ăn được chứ?" Chương hỏi, nếu không hợp khẩu vị của y vậy hắn cũng hết cách.
"Tôi không kén ăn."
"Cậu cả có gì muốn nói với tôi?" Hắn nhấc đũa lên rồi lại đặt đũa xuống, cuối cùng vẫn quyết định hỏi chuyện trước.
"Không phải Kim." Tuy thị muốn có sự yêu mến của Đình nhưng cách mà thị làm không phải là giẫm đạp lên người khác, chỉ cần người khác không đắc tội thị, thị cũng sẽ chung sống hòa thuận với người đó.
Chương biết ba chữ mà y vừa nói mang ý gì: "Tôi cũng biết rồi. Cậu muốn đi đến cuối chứ?"
"Không muốn."
"Tại sao?"
"Tôi hết bằng chứng rồi." Đào càng sâu người gặp nhiều bất lợi nhất cũng là y. "Cậu lo cô ta chịu thiệt thòi à?"
"Cũng không hẳn, chỉ là có chút không đành." Vì lỗi sai của mình mà bắt người khác làm tốt thí, chỉ cần có lương tâm thì đều sẽ thấy áy náy.
"Là lỗi của tôi, tôi sẽ không bỏ mặc Kim."
Chương khẽ cười, người đồng ý sửa chữa sai lầm của mình quả thực không nhiều: "Xem chừng cậu hai không thích Kim, nhưng nếu đã không yêu, không thích thì tại sao vẫn rước người đó về chứ?"
Hồi tưởng lại đoạn kí ức xa xôi, trên nét mặt của Văn thoáng có nét u sầu: "Chuyện này kể ra có chút dài, cậu biết chuyện bà ba của ông địa chủ chứ?"
"Không phải người đó chết rồi à?"
"Kim là em họ của bà ba, để hổ có thể mọc thêm cánh nên Kim bị bà ba sai đi quyến rũ cậu hai, lúc đó, Đình vẫn chưa rước Hoa qua cổng, nhưng bởi vì đã có ý trung nhân nên Đình không đoái hoài đến cô ta. Có điều bà ba vì thù hận với bà hai mà cố chấp, ép Kim leo lên giường của cậu hai cho bằng được, sau đó chuyện gì đến cũng đến. Cứ xem như Kim được rước qua cổng trước, nhưng cũng chỉ là phận thiếp thất thôi."
"Tại sao không phải cậu cả mà lại là cậu hai?"
"Lúc đó người vợ thứ hai của tôi mới qua đời, chắc bà ba cũng sợ tôi sẽ khắc chết em họ bà ta."
"Nhưng tâm địa bà hai như thế lẽ nào lại để yên cho Kim?" Đến một người chẳng gây bất lợi gì cho bà ta như hắn còn suýt bị đoạt mang huống chi là thị.
"Có thể có giao ước gì đó chăng?" Văn phỏng đoán.
"Nhưng bà ba chết rồi thì bây giờ ai là người giật dây chứ?"
Kim không đơn giản chỉ là đóa hoa có sắc vô hương: "Cô ta không phải con rối, cô ta rất thông minh."
"Có thể thông minh đến mức nào chứ?"
"Không bằng cậu tự kiểm chứng đi."
Chuyện nói xong thì mâm cơm cũng đã vơi đi nhiều, chỉ có một món duy nhất là từ đầu đến cuối không được y chạm đũa.
"Cậu không ăn cá à? Món này được nấu rất tốn công đó, ăn cũng rất vừa miệng mà."
"Tôi ăn cá mười lần thì bị hóc xương bảy lần, không ăn vẫn tốt hơn." Không biết có phải vì y có hiềm khích với giống loài này mà lần nào cũng đều là nó khai chiến trước.
"Cũng đỉnh thật đấy, để tôi gỡ cho cậu."
Văn cũng không định ngăn cản, ngồi im nhìn hắn gắp miếng thịt ở phần bụng, rồi tỉ mỉ gỡ từng chiếc xương một: "Tôi bảo đảm đó, ăn đi."
"Cảm ơn." Sau bao ngày không ăn cá cuối cùng y cũng được nếm lại mùi vị này, khó để không tấm tắc khen ngon.
"Tôi nói đúng chứ? Cậu ăn thêm đi."
...
Hôm sau mẹ và em gái hắn đã có mặt ở nhà ông địa chủ. Chuyến đi dài nên khi cả hai đến nơi thì đã vào giờ cơm trưa. Nhìn tường cao mái đỏ, lại lắm kẻ hầu người hạ cả hai đều không tránh khỏi cảm giác thấy choáng ngợp.
"Mẹ đợi con lâu không?" Chương ra cổng đón người nhà của mình, nhung lụa đã thay đổi hắn thật nhiều, y phục được may bằng loại vải tốt, dáng dấp cũng không còn mang sự vất vả.
"Mẹ vừa mới đến thôi mà."
"Anh ở nơi này thật sao?" Uyển cảm thán thật lâu trước ngôi nhà rộng lớn, có lẽ đây mới là cuộc sống mà nó nên có.
"Ngoài trời nắng, nhà mình vào trong nghỉ ngơi trước đi."
Lần đầu đến nơi xa hoa như này cả bà Yên và Uyển đều thấy lạ lẫm, vừa đi vừa cẩn thận nhìn ngó xung quanh, như sợ mình sẽ bất cẩn làm hỏng một món đồ đắt tiền nào đó.
"Hai người đến rồi." Bệnh của Khuê đã khỏi, biết mẹ chồng và em chồng đến cũng vội sửa soạn ra chào hỏi.
"Đây là..." Nhìn người con gái đài các trước mặt, bà Yên hơi bối rối.
"Là vợ của con." Quay lại phía Khuê, hắn tiếp tục giới thiệu. "Chắc em cũng biết rồi, đây là mẹ và em gái anh."
Khuê cười đon đả: "Mọi người vào trong trước đi, con đã chuẩn bị bữa trưa xong rồi."
Một nhà bốn người kia tình cờ được bà tư nhìn thấy, nàng đứng lại trên dãy hành lang phía xa mà phóng tầm mắt nhìn về hướng phòng Khuê: "Kia là gia đình của Chương à?"
Con hầu cúi người kính cẩn thưa: "Thưa bà, phải ạ."
"Cũng đúng, mai là lễ cưới rồi." Nhã lẩm bẩm.
"Bà có gì muốn dặn dò ạ?"
"Hiện tại thì chưa, đi thôi, chắc ông chờ lâu lắm rồi."
Bữa trưa tươm tất mau chóng được nô gia bày lên, nhìn cao lương mĩ vị bày trên bàn, toàn là những món mà cả đời bà Yên chưa từng thấy.
Khuê chủ động xới cơm rồi mời: "Mẹ và em chắc đi đường vất vả rồi, cứ thoải mái ăn đi ạ, nếu không hợp khẩu vị hoặc muốn ăn món khác cứ nói với con..."
"Không cần không cần, vậy là đã quá nhiều rồi." Bà Yên ngăn lại ý định của con dâu, một bữa cơm vừa đủ no, một chiếc chăn vừa đủ ấm với bà đã là quá trọn vẹn. Huống chi mới là lần đầu tiên gặp mặt, bà nào dám làm con dâu thấy phiền muộn.
"Mẹ là mẹ của anh Chương thì cũng là mẹ của con rồi, đối tốt với mẹ là chuyện con nên làm thôi mà."
"Nhà mình có thể ăn cơm chung với nhau chứ?" Uyển bẽn lẽn hỏi, nó sợ những người giàu có này cũng sẽ giống với những người lắm tiền nhiều của khác, kệch cỡm và không đặt những người gia cảnh khó khăn vào mắt.
"Tất nhiên là được rồi."
Đây là bữa cơm đầu tiên mà Khuê thấy có không khí gia đình trong đó, những người xa lạ lại cho cô cảm giác đầm ấm và thân mật của một bữa cơm đoàn viên.
Khuê gắp thức ăn cho Uyển rồi đánh tiếng hỏi: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em mười lăm tuổi."
"Cũng đến tuổi cập kê rồi nhỉ?"
"Con bé vẫn còn nhỏ, nhà anh không gấp." Chương lên tiếng, hắn luôn là người đặt chữ tình lên hàng đầu chỉ riêng lần kết hôn với cô là đi ngược lại với chính kiến của mình.
Khuê gật đầu tán thành: "Đúng vậy, tìm được một người đối tốt với mình vẫn tốt hơn là làm dâu nhà giàu có."
"Em không cho là thế." Nó vẫn kiên định với suy nghĩ muốn một bước lên mây.
Chương nạt em gái, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, thật khó để làm nó thay đổi tâm niệm: "Uyển, đừng nói bậy."
"Ý em là muốn gả cho gia đình giàu có à?" Nó không hề giấu giếm ý tứ nên Khuê rất dễ nhận ra trong từng câu từng chữ.
"Chị thấy em nghĩ như vậy là sai sao?"
"Không có đúng hay sai cả, em thấy phù hợp với em là được rồi."
Khuê có lòng muốn khuyên nhủ nhưng nó không có lòng lắng nghe: "Hay là chị..."
"Uyển." Bà Yên không nhìn nổi thái độ của nó nên đanh giọng.
Nó thôi không dám nói thêm gì nữa, cúi đầu lẳng lặng ăn cơm.
Bà Yên ngượng ngùng nhìn Khuê: "Các con cũng ăn cơm đi, để lâu lại nguội hết."
________
_Hết chương 08_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com