Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Vòng ngọc

Đã lập hạ được nửa tháng, tiết trời càng lúc càng oi nóng, phải đến khi nắng tắt hẳn, gió nhẹ nhàng đưa qua, bầu không khí mới dễ chịu.

Quanh quẩn ở sân sau hồi lâu, Uyển lại ngước đầu nhìn những cành sung ở trên cao, tán lá xanh chen nhau tỏa bóng rộng.

"Ai vậy?"

Uyển giật mình, quay đầu nhìn người đàn bà đứng tuổi: "Bẩm bà, con là em gái của anh Chương, hôm nay vừa đến đây."

"Đúng là làm càn."

Uyển nào đã làm gì, trước sau nó vẫn luôn giữ thái độ kính cẩn: "Thưa, không biết con đắc tội gì với bà?"

"Bản thân sinh ra trong vũng bùn mà cũng có ngày mơ rửa sạch đất." Bà hai không đặt nó vào mắt, coi khinh nó như nằm cát dưới chân.

"Không biết con làm sai chỗ nào, mong bà chỉ bảo."

"Cái sai của cô là xuất hiện ở đây đấy." Mẫn cong cớn, rất đắc ý khi mắng chửi người mang thân phận giống mình.

Nó vẫn nhẫn nhịn, người không thể đắc tội thì tốt nhất đừng tự rước họa vào thân: "Vậy bà nói con phải làm thế nào?"

"Cô không hiểu thật hay đang cố ý không hiểu vậy?" Nhận ra nó không còn ý khép nép, Mẫn càng cao giọng hơn.

"Hóa ra chị đang ở đây dưỡng võ diêu oai với một đứa trẻ à?" Bà tư từ trên thềm bước lại, mỉm cười chào hỏi.

"Đừng lo chuyện không phải của cô." Cúc gằn giọng, người bà muốn dạy dỗ không phải chỉ có mình nó.

Nhã không tức giận chỉ giữ nụ cười châm chọc: "Cô gái này không phải đối tượng mà chị có thể trút giận đâu."

"Ở đâu đến lượt ả đàn bà như cô lên mặt dạy đời chứ?"

Loại đàn bà như nàng? Cúc chẳng lẽ không phải đàn bà hay sao? Với người không nói lí, nàng cũng không muốn đôi co: "Em chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở chị, ông địa chủ đang tìm chị."

"Xem như các người có chí khí."

Nhã tiến gần đến chỗ Uyển, ân cần hỏi han: "Em không sao chứ?"

Uyển rụt rè lắc đầu: "Em không sao."

"Ngồi đi." Nói rồi nàng ra hiệu cho con hầu đi chuẩn bị trà bánh. "Sao lại ra nông nỗi này chứ?"

Nó lại lắc đầu, chính nó cũng không thể trả lời được tại sao, nó thậm chí còn không biết đối phương là ai chứ đừng nói đến việc gặp mặt để gây sự.

"Nhà này nhiều gia quy lại không phải ai cũng là người tốt."

Uyển nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, cảm giác mà nàng đem lại khiến nó thấy yên tâm: "Chị có phải người tốt không?"

"Chị không phải." Trên đời này vốn dĩ không có nhiều người tốt đến thế.

Nó vừa định nói thêm điều gì lại cúi đầu, mím chặt môi.

"Đừng lo, chị chỉ không tốt với những người không tốt với chị thôi."

"Người hồi này là ai vậy ạ?" Nó nhìn trước ngó sau thấy không còn ai mới dám hỏi.

"Là bà hai của ông địa chủ cũng là mẹ của cô ba."

"Vậy còn chị?"

"Là bà tư của ông địa chủ." Thân phận này là thứ khiến Nhã có thể ngẩng cao đầu.

"Vậy em gọi chị hình như không đúng lắm nhỉ?" Lễ nghĩa luôn là tiền đề dù ở xã hội nào.

"Không cần câu nệ, em thấy thoải mái là được."

"Là mẹ con mà sao lại khác biệt lớn đến thế chứ?" Uyển lẩm bẩm.

"Chẳng phải người ta vẫn nói cha mẹ sinh con trời sinh tính đấy à? Hơn nữa em tiếp xúc với cô ba chưa đủ nhiều sao lại dám chắc cô ấy là người tốt chứ?"

"Vậy chị ấy cũng không phải người tốt sao?" Nó ngây ngô hỏi nàng.

"Một người tốt hay xấu không phải cứ dựa vào lời người khác mà đoán định được."

Đặt trà và bánh lên bàn, con hầu cũng lui lại đứng phía sau chủ.

"Ăn bánh đi."

"Vâng."

...

Lại là một ngày nắng rạng rỡ, tô lên màu sắc tươi đẹp nhất cho ngày thành hôn.

Không khí tuy không được trang hoàng lộng lẫy nhưng lại ngập màu hạnh phúc.

Hai chiếc áo màu lam sánh bước cùng nhau, nếu không xét về gia cảnh thì quả thực rất xứng đôi vừa lứa.

Cô hai bình thường đã đẹp, nay lại càng đẹp hơn, y phục lam điều lỗng lẫy, nón ba tầm được làm tỉ mỉ, cả chiếc kiềng vàng đeo trên cổ cũng đắt giá.

Mái tóc được vấn gọn, gương mặt hiền lành mà thanh tú, cả dáng vẻ cử chỉ đều toát lên khí chất nền nã. Hôn lễ này kết thúc cũng là lúc hắn mang thân phận khác, ngay cả mối quan hệ giữa hắn và y cũng vậy.

Chương nắm tay Khuê, đỡ cô bước qua chậu than hồng để lên nhà chính làm lễ gia tiên.

Nén hương được cắm trang trọng trên bàn thờ, thay cho mọi lời làm chứng.

Hoàn tất việc làm lễ với gia tiên, cả hai cùng lui ra làm lễ với thầy mẹ.

Bà Yên mỉm cười trao cho con dâu chiếc vòng tay bằng vàng, chiếc vòng khá mảnh, lượng vàng có bên trong ắt hắn cũng chẳng được hai chỉ, bà Yên tự biết món đồ này không đắt giá nhất là đối với người cả đời chỉ sống trong nhung lụa, nhưng gia cảnh khó khăn, bà dành dụm, chắt chiu bao nhiêu năm cũng chỉ được có vậy.

"Mong hai con sau này chung sống hòa thuận, yêu thương đùm bọc lẫn nhau." Trải qua cuộc hôn nhân của bà ngắn ngủi mà hạnh phúc điều tất yếu bà Yên mong là các con cũng có được sự viên mãn như vậy.

"Cảm ơn mẹ."

Bà Cúc có chăng cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng, nhưng chuyện đã định là không thể thay đổi nên bà cũng không thể cứ mặt nặng mày nhẹ mãi.

Nhìn chiếc vòng kia, bà ta cười khẩy, tỏ rõ vẻ khinh thường. Bà Cúc chuẩn bị của hồi môn cho cô ba khá tươm tất mặc dù Khuê cũng không tính là xuất giá.

"Không ngày nào là muộn cả."

Ngày vui nên không ai muốn mất hòa khí, Khuê gắng cười đáp: "Cảm ơn mẹ."

Sau khi trao cho Khuê số vòng vàng không nhỏ, bà Cúc tiếp tục nói: "Cái này là vòng ngọc đã truyền qua ba đời rồi, hôm nay mẹ trao lại cho con." Bà nhận lấy chiếc hộp gỗ từ con hầu, nhưng khi mở ra thì chiếc vòng vốn dĩ nên nằm ở đó lại biến mất. "Mất rồi?"

"Chiếc vòng mất rồi?"

Chỉ có mấy câu chữ mà mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo cả lên. Tiệc này không lớn, chung quy cũng chỉ có người nhà, tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi có những lời ra tiếng vào.

Khúc mắc giữa Khuê và mẹ chưa được gỡ bỏ hoàn toàn, trước tình thế như này, Khuê không thể không lúng túng: "Mẹ không để nhầm ở đâu chứ?"

"Con nghi ngờ mẹ?" Bà hai có phần sửng sốt trước thái độ hoài nghi của Khuê, ngày hôm nay có ai mà không cần mặt mũi.

"Con không có ý này." Chỉ là có quá nhiều chuyện đã xảy ra, không thể nhìn nhận mọi thứ như sự việc ngẫu nhiên được.

Trước cục diện bế tắc, Đình cũng không thể ngồi im: "Mẹ chắc chắn không có nhầm lẫn chứ?"

"Mẹ chắc chắn."

"Không lẽ có người trộm?" Đình đưa ra giả thiết.

"Không có khả năng chứ? Trước giờ nhà mình cũng đâu từng mất cái gì." Khuê không tin trong ngày trọng đại của mình mà vẫn còn đủ thứ chuyện không may kéo đến.

"Cái gì cần làm thì cứ làm cho xong đi, còn lại để sau rồi tính." Ông Hứa đanh giọng ra lệnh.

Đám cưới lần trước cũng có chuyện, lần này cũng có chuyện, còn không phải có người đứng sau giật dây sao.

"Mình nói phải, dù sao cũng là ngày vui mà."

Phần lễ vừa thành, phòng của gia nô đều bị lục soát, sau khi không tìm được thứ gì thì chuyển hướng đến phòng của mẹ và em gái hắn.

"Chúng tôi đến kiểm tra đồ."

Mở cửa ra thấy hai tên mặt mũi bặm trợn, Uyển lập tức cau mày: "Chúng tôi không lấy."

"Có lấy hay không thì kiểm tra sẽ biết thôi."

"Chúng tôi là khách đấy."

"Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh."

Bà Yên kéo con gái đứng sang một bên rồi mời những người kia vào: "Được rồi, mọi người cứ làm đi."

Đám người kia tìm đồ không hề nhẹ tay, dường như có thể cầm tất cả mà lật tung lên, đến khi lục tay nải của Uyển thì quả nhiên thấy một chiếc vòng tay bằng ngọc phỉ thúy.

"Cái này là cái gì?"

Cả Uyển và bà Yên đều chưa nhìn thấy cái vòng ngọc nào chứ đừng nói là chạm vào hay chiếm làm của riêng: "Sao có khả năng chứ?"

Vừa lúc bà hai cũng đứng trước ngưỡng cửa, bà trông vào trong rồi cất giọng: "Thế nào rồi?"

"Bẩm bà, đã tìm thấy rồi." Một tên nô gia cung kính đưa về phía Cúc chiếc vòng.

"Tốt nhất hai người nghĩ lí do nào hợp lí một chút." Ả đàn bà khinh thường nhìn hai mẹ con đang khúm núm rồi mới hừ lạnh bỏ đi.

Bà Yên nhìn con, ngờ vực hỏi: "Con lấy à?"

Uyển uất ức, tại sao ngay cả mẹ nó cũng không tin nó: "Con không lấy, con làm sao biết được bà hai có đồ gì mà ăn trộm chứ?"

Nghe câu xác nhận, bà phần nào thấy yên tâm: "Con không làm thì tốt."

"Tốt gì nữa chứ? Có người đang muốn vu oan cho nhà mình kia kìa."

...

Thời khắc động phòng hoa chúc không thể làm lỡ, rượu hợp cẩn được rót, hắn cũng thuận theo lễ nghi mà nâng chén lên, nhưng do dự thế nào mà vẫn không thể nhấp môi được.

"Hối hận rồi à?" Cô ba đặt chén rượu xuống bàn, nhẹ nhàng hỏi hắn.

Chương lắc đầu, hắn đã không còn cơ hội để làm lại, hối hận thì thay đổi được gì chứ: "Không hối hận."

"Vậy thì uống đi chứ."

Tức thì hắn nhấc chén rượu lên uống cạn.

"Mẹ anh cũng nói rồi chúng ta đã thành vợ chồng thì sau này hãy sống với nhau thật tốt."

Thấy hắn chỉ gật đầu rồi lại lặng im, Khuê tiếp tục nói: "Anh không có gì muốn nói với em sao?"

"Anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ không khiến em phải bận lòng."

"Em tin anh."

Sự tin tưởng này khiến hắn thấp thỏm không yên, quá khác biệt với lòng tin mà hắn nhận từ nơi Văn.

Lời bày tỏ chỉ vừa dứt thì cửa phòng cô ba vang lên tiếng gõ dồn dập.

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Đã bắt được kẻ trộm vòng rồi."

Khuê còn chưa kịp thở phào thì người đứng trước cửa lại nói: "Nhưng đó là mẹ và em gái của cậu Chương."

"Sao?"

"Vâng, mọi người đều tập trung đông đủ rồi."

Trở lại nhà chính, bà hai đặt chiếc vòng lên bàn rồi chỉ tay thẳng mặt người đã là thông gia với mình: "Đúng là nằm mơ cũng không nghĩ đến."

"Không phải tôi, mọi người phải tin tôi." Bà Yên lên tiếng thanh minh.

"Chứng cứ rành rành như vậy rồi, bà còn nói không phải bà, ai mà tin cho nổi chứ?" Phàm đã là người bà Cúc ghét thì bà ta sẽ không buông tha dễ dàng.

"Có người cố ý muốn vu oan cho tôi." Uyển mặc dù đang quỳ dưới đất nhưng vẫn ngẩng cao đầu, nó không phải kiểu người sẽ chịu nhún nhường, Cúc có thể ra oai với nó một lần không có nghĩa là những lần sau cũng thế.

"Ai lại rảnh rỗi đến mức đấy chứ?"

"Ai làm thì người đó tự biết."

Cúc nổi đóa lên, nếu không phải vì ở đây nhiều người chắc chắn Uyển sẽ không tránh nổi có một cái tát: "Con ranh ăn nói cho cẩn thận, ở đây không phải ai cũng có suy nghĩ đê tiện như vậy."

"Xem xem, có người đứng ngồi không yên rồi."

"Uyển." Bà Yên giữ chặt tay con, không muốn để con nói bừa nữa.

"Mẹ, đừng để cho những người này ngồi lên đầu lên cổ mình." Nó giằng co với mẹ, mẹ nó có thể dĩ hòa vi quý nhưng nó thì không.

"Hỗn láo." Ông địa chủ đập bàn quát lớn. "Bà xem bà dạy con thế này à?"

Bà Yên quỳ rạp xuống, hốt hoảng nói: "Mong ông bớt giận, là lỗi của tôi."

Uyển kéo mẹ thẳng người lên, có tiền là làm phiền được thiên hạ hay sao: "Tại sao mẹ phải dập đầu, mẹ đâu có làm sai cái gì."

"Mẹ." Chương chạy thẳng lên nhà chính, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn những người đang ngồi trên ghế cao kia.

Tình hình rối hơn tơ vò trước mắt khiến cô ba không biết dò đầu mối từ đâu: "Sao lại thành thế này rồi?"

Mợ hai trần thuật lại ý cơ bản cho cô ba, chân mày Khuê cũng nhíu chặt lại theo tiến trình sự việc.

"Mẹ anh ấy phải quỳ bao lâu rồi?"

"Cũng gần một khắc rồi." Hoa ái ngại nhìn gia đình Chương, nhưng người không biết đầu đuôi sự việc như chị thì không biết phải giúp thế nào.

"Mẹ không làm sai thì sao phải xin lỗi chứ?" Chương đỡ mẹ đứng dậy, mẹ hắn có không ít bệnh trong người, sao có thể để bà tự đày đọa bản thân như thế được chứ?

Bà Yên quay sang phái con gái, gặng hỏi: "Uyển con chắc không làm bừa đúng không?"

"Mẹ, mẹ thực sự không tin con? Lời mẹ dạy con một chữ cũng chưa từng quên." Một câu mà mẹ nó lại hỏi nó đến hai lần, rốt cuộc trong mắt bà nó thành người xấu xa đến mức nào.

"Vẫn không chịu nhận tội sao?" Bà hai bước lên trước, mặt hằm hằm đe dọa.

"Tôi quả thực chưa biết dì muốn mẹ tôi nhận tội gì đấy." Chương đứng trước che cho mẹ và em gái tránh khỏi thái độ kênh kiệu.

"Còn già mồm? Đúng là mẹ nào con nấy nhỉ?"

Hắn cứng cỏi đáp lại lời nói chanh chua: "Mẹ tưởng mẹ tốt đẹp lắm sao?"

"Mẹ điều tra kĩ rồi chứ?" Đình lên tiếng hỏi mẹ, nhầm lẫn là chuyện rất bình thường.

"Vật chứng như vậy còn chưa đủ rõ ràng hay sao?"

"Nếu như có người cố ý hãm hại thật thì sao?" Đình ngồi xuống ghế, ung dung rót một chén trà đưa cho mẹ mình. "Mẹ bớt giận đã."

"Ai rỗi hơi mất công bày trò như vậy chứ?"

Có thêm tiếng guốc gỗ bước vào gian giữa của nhà chính, theo sau đó là hai nô gia, một người đang cố để kìm kẹp không cho người kia thoát ra.

"Là ai thì bà hai phải là người biết rõ nhất chứ?"

"Sao cơ?" Bà hai đặt mạnh chén trà xuống bàn, làm cho nước trà sóng sánh tràn cả ra ngoài.

"Nói đi."

Tên gia nô đang quỳ dưới đất kia cũng không dám trái lệnh của Nhã, lắp bắp tường thuật lại tất cả: "Con... con được bà hai giao cho chiếc vòng đó để nhân lúc mẹ và em gái cậu Chương không để ý thì sẽ giấu vào trong để vu oan."

Bà Cúc ném mạnh chén trà xuống sàn, lớn giọng quát: "Ngẩng đầu lên."

Phát hiện ra có rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình, tên nô gia kia lại cúi đầu xuống.

"Mày là ai chứ? Mày nhận lệnh của ai? Sao lại gắp lửa bỏ tay người?"

"Im miệng." Ông Hứa lên tiếng đe vợ mình. "Bà coi mình là cái gì chứ? Trước mặt bao nhiêu người lại muốn phát điên à?"

"Em không phải, chắc chắn không phải em, không biết tại sao..."

"Chẳng qua chị làm việc giấu đầu hở đuôi cho nên..."

Bà hai lững thững bước đến chỗ Nhã, đôi mắt tràn ngập ý thù hận: "Là cô chứ gì?"

Nhã rất thản nhiên, không có vẻ gì là sợ hãi: "Bây giờ chị còn nghi ngờ cả em sao? Không phải nhân chứng đã rõ ràng rồi à?"

"Cô được lắm."

"Tôi nói bà thôi đi, sợ nhà này còn chưa đủ chuyện cười à? Phạt bà cấm túc ba tháng, tự đóng cửa suy nghĩ đi. Những người khác cũng giải tán đi."

_________

_Hết chương 09_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com