Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Phát tác

Vụ việc giải quyết xong thì thời gian cũng trôi đến giờ hợi.

Uyển nhanh chân bắt kịp Nhã nhằm bảy tỏ sự cảm kích từ thâm tâm: "Nếu hồi nãy không có chị thì em cũng không biết phải xoay sở thế nào nữa."

Nhã ra hiệu cho con hầu lui xuống rồi vươn tay xoa đầu nó: "Chẳng qua là chị không thể trơ mắt nhìn người khác đổi trắng thay đen thôi."

"Em phải làm thế nào để trả ơn chị?"

"Không cần trả ơn, đều chỉ là chuyện nên làm thôi, chị đâu thể thấy người chết mà không cứu được." Lời nói tuy không nặng nề nhưng mục đích của Nhã rõ ràng là thả con săn sắt để bắt con cá rô.

"Nhưng nếu em không làm gì thì sẽ áy náy lắm." Tuy nó không học nhiều chữ nhưng đạo lí trên đời này nó đều hiểu.

"Được rồi, để chị suy nghĩ đã."

"Vậy em chờ chị."

Đến khi Uyển rời đi rồi, Chương mới chậm bước lại gần: "Nhã, nói chuyện đi."

Đối diện trực tiếp với gương mặt thân thuộc nhưng Nhã vẫn giữ thái độ dửng dưng: "Anh định nói chuyện gì?"

"Tại sao lại làm vậy?" Sự dịu dàng của hắn không biết từ bao giờ đã chuyển thành tàn nhẫn, mang theo ý thù hận.

"Điều nên làm thôi mà?"

"Tôi muốn hỏi tại sao dì lại đổ oan cho em tôi rồi vờ ra vẻ nghĩa hiệp như vậy?"

"Anh nói gì vậy em nghe không hiểu." Nhã nhún vai, nàng không cho rằng chuyện hắn vừa nhắc có liên quan đến mình.

"Trước mặt tôi không cần diễn, cả chuyện pháo hoa phát nổ trong ngày thành hôn của dì, nghĩ thế nào cũng thấy không thỏa đáng, nhưng sau đó đột nhiên tôi lại hiểu, nếu người đứng sau là dì thì chuyện dễ giải thích hơn nhiều." Chuyện mà Văn và Đình đều nhìn thấu không thể nào hắn lại ngu ngốc cho rằng người đứng sau là bà hai.

"Anh đúng là rất thông minh, thông minh đến mức chuyện hoang đường như vậy cũng nghĩ ra."

"Bài này của dì chơi cũng khéo lắm, cả hai lần này, mũi giáo đều chĩa về phía bà hai, nếu tôi đoán không lầm thì áo cưới của cô ba cũng là dì đứng sau giật dây cho Kim đúng không?" Sau khi các khả năng dần được loại bỏ, thì mũi tên cuối cùng sẽ chỉ đến một cái đích duy nhất.

"Nếu như em nói em không làm, anh có tin không?" Nhã chẳng nóng lòng như Chương, vẫn giữ thái độ ung dung hết mực.

"Tin? Dì nói tôi làm thế nào có thể tin dì?" Người phụ nữ như con rắn độc này không biết chừng đến một lúc nào đó sẽ cắn hắn một nhát đau điếng.

"Vậy em cũng hết cách rồi."

"Dì tốt nhất đừng làm việc gì giấu đầu hở đuôi."

"Điều đương nhiên thôi. Nếu đã không còn việc gì thì em đi trước đây, tân hôn vui vẻ." Nhã vẫn giữ giọng điệu châm biếm, hệt như một người dân lành đang sỉ vả tên tham quan.

Trở lại phòng, thấy Khuê vẫn đang chờ mình, hắn hơi ngập ngừng: "Em vẫn chưa ngủ à?"

"Hôm nay là ngày chúng ta thành thân của chúng ta, em không đợi anh thì còn đợi ai nữa chứ?" Đã là vợ chồng, cô cũng không ngại bước lại chỗ hắn, bàn tay uyển chuyển đưa lên giúp hắn cởi y phục.

Chương lùi lại mấy bước, vội cài lại cúc áo vừa được Khuê tháo ra: "Xin lỗi, vì chuyện vừa rồi nên anh hơi mệt mỏi thôi."

"Cũng không gấp, sau này chúng ta còn nhiều thời gian mà." Khuê cố cười, cũng không nài ép hắn phải theo ý mình.

"Anh đã nói chưa chắc đã có thể cho em thứ em cần, em vẫn nhớ chứ?"

"Giá trị của em đối với anh cũng chỉ vậy thôi?"

Thấy hắn lặng im không nói, Khuê lại tiếp: "Em biết anh đã có người trong lòng, nhưng sau này chúng ta cũng là vợ chồng rồi, anh bằng mặt không bằng lòng cũng được, anh chỉ đang diễn một vở kịch cũng được, nhưng ít nhất cũng đừng khiến em thất vọng chứ?"

Người trong lòng của hắn, phải hắn đã nói với Khuê như vậy, khi mà niềm tin và mộng tưởng của hắn đối với Nhã vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn. Còn bây giờ tất cả đều trống rỗng, tựa như một đại dương sâu thẳm nơi không bao giờ đón được ánh mặt trời: "Anh xin lỗi, cho anh một chút thời gian." Chương sợ phải nhìn thấy ánh mắt vì mình mà phải thất vọng của người khác, nhất là khi hắn còn là người gieo hi vọng.

"Anh cần bao lâu?" Khuê ngồi xuồng trước bàn trang điểm, cẩn thận gỡ trang sức đang mang trên người xuống.

"Không thể nói chắc, một ngày, một tuần, một tháng cũng có thể là một năm."

"Một tháng." Khuê không nhiều lời  chặn đứng suy tư của hắn.

Chương hơi chần chừ, chính hắn cũng không biết sức mình có thể chịu đến mức nào: "Anh không dám hứa."

"Không phải em đang chờ được anh ban phước, những gì mà anh đang có đừng quên là do ai mà ra." Khuê nhìn hình ảnh phản chiếu của hắn trong gương mà lòng không khỏi nhói lên. "Em không phải một người có kiên nhẫn."

"Được."

...

Đèn dầu không biết được đốt từ khi nào mà đã cạn, ánh sáng cứ nhỏ dần rồi lịm hẳn.

Giữa không gian đìu hiu của hồ sen, Văn cũng không thấy cô quạnh: "Nên quay lại rồi nhỉ?"

"Sao cậu không quan tâm đến sự vụ ngày hôm nay?" Đam tò mò hỏi chủ.

"Tôi quan tâm thì giải quyết được gì chứ?"

"Rất náo nhiệt mà."

"Tôi thì không thấy như vậy, chuyện biết chắc người đứng sau không còn gì thú vị để chơi nữa." Những chuyện đơn giản như trở một tay không phải làm đến mức gà bay chó sủa.

"Sao cậu biết?"

"Những người như bà hai và bà tư thực ra mới là những người đơn thuần." Tưởng là lắm mưu nhiều kế nhưng chung quy vẫn không tránh khỏi sai lầm.

"Vậy ai mới là người không thể đoán được chứ? Nếu không phải hai người đó thì nhà này được bình yên rồi." 

"Tôi hi vọng chỉ là tôi nghĩ nhiều thôi. Quay lại đi, cũng muộn rồi."

Văn vừa từ hồ sen trở lại thì bắt gặp hắn đang ngồi một mình trong sân. Ánh trăng mờ mà lại như soi tỏ cả lòng hắn.

"Cậu về nghỉ ngơi đi." Văn nói với thằng hầu.

"Vâng."

"Không phải đêm nay là tân hôn sao? Vì cớ gì cậu lại muốn mượn rượu tiêu sầu?" Văn ngồi xuống cạnh hắn, chăm chú nhìn vào vò rượu hắn đang cầm trên tay.

"Tiêu sầu thì tất nhiên là vì không vui rồi. Cậu uống không?"

Văn từ chối lời mời kia, chung quy lại rượu cũng như là một loại độc, dùng nhiều sẽ không tốt: "Sao vậy? Lại không hài lòng với lựa chọn sao?"

"Cậu thậm chí còn hiểu rõ vấn đề này hơn tôi, câu hỏi này không phải là thừa thãi rồi sao?" Chương uống nốt phần rượu trong vò rồi mạnh tay đặt chiếc bình rỗng xuống bàn, cười khổ.

"Nếu không còn vương vấn Nhã nữa vậy tại sao không cho Khuê và cậu một cơ hội chứ?" Ban đầu người cố chấp không phải chỉ có mình Khuê.

Chương cũng không rõ tại sao hắn lại bài xích Khuê như vậy: "Tôi hỏi cậu, với hai người vợ trước của cậu thì đêm tân hôn cậu làm gì?"

Đã qua lâu lắm, Văn dường như chẳng còn nhung nhớ đoạn kí ức đang dần bị xóa mờ: "Làm chuyện cần làm, không phải là điều đương nhiên sao?"

"Thực sự có thể à?" Có thể nó chẳng phải điều lạ lẫm với người khác nhưng với hắn lại chẳng khác nào bước vào vạc dầu sôi.

"Cậu từng đến kĩ viện trước đây chưa?"

"Chưa từng."

"Ở đó sẽ biến điều cậu nghĩ rằng không thể thành có thể."

"Có thể ân ái với một người mà mình không yêu, chuyện này..." Chương không phải kiểu người thủ thân như ngọc nhưng nghĩ thế nào cũng thấy quá kiên cưỡng.

"Không phải từ xưa đến giờ đều vậy hay sao? Kết hôn, sinh con, nối dõi tông đường." Ngược lại những người không thể đảm đương trách nhiệm này còn bị coi là bất hiếu.

Nhà hắn cũng chẳng có mỏ vàng, cần gì đặt nặng chuyện nối dõi: "Tôi không nghĩ vậy, tôi có kì lạ quá không?"

"Có chút."

"Không phải cậu nói không được làm tổn thương em gái cậu à? Tôi đang cố gắng hết sức đấy." Chương cười trên chính nỗi đau của mình, điều kiện của hắn không cho phép hắn buông thả.

"Không ngờ cậu lại nghĩ sang ý này đấy."

"Tôi hỏi cậu, với cậu thì tôi là ai?"

Trong những mối quan hệ mặc định, Văn lại không nghĩ ra được một vai trò hợp lí cho hắn: "Là Nguyễn Thạc Chương."

Không công nhận hắn, cũng không phủ định hắn nhưng dường như hắn rất hài lòng với đáp án này: "Không phải nên là em rể của cậu à?"

"Hình như lòng tôi không đồng ý cho cậu danh phận này." 

"Thật vậy à?"

"Cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ." Nói rồi y cũng đứng dậy, chỉnh lại vạt áo. "Không sớm nữa, nghỉ ngơi đi."

"Ngủ ngon."

"Cậu cũng vậy."

...

Sáng hôm sau, mặt trời chỉ vừa ló dạng, Uyển đã được con hầu của bà tư mời đến phòng riêng của nàng.

"Chị có chuẩn bị bánh cho em này." Nhã thấy nó thì vẫy tay ra vẻ hiếu khách.

"Cảm ơn chị."

"Chừng nào em sẽ về nhà?"

"Chắc là ngày mai." Vốn định là hôm nay nhưng anh nó và chị dâu cứ một mực muốn cả hai ở lại lâu hơn một chút.

"Em có thích cái gì không chị mua tặng em." Nàng hòa nhã nói.

Uyển nào dám đòi hỏi thêm gì, nó sợ mình mang ơn người ta lớn quá sẽ không trả được: "Không cần đâu ạ, chị tốt với em như vậy là em đã rất cảm kích rồi."

"Đừng khiêm tốn." Không biết là nó trong mắt Nhã thực sự xinh đẹp hay là nàng chỉ đang cố đề cao nó. "Em thấy cậu cả thế nào?"

"Cậu... cậu cả ạ? Em... em..." Ấn tượng về lần đầu gặp gỡ đã vô cùng tốt, thậm chí nó còn tự tạo cho mình ảo tưởng...

Đoạn tâm tư này của nó không khó để nhận ra, nếu bây giờ nàng có thêm đồng minh vậy không khác nào hổ mọc thêm cánh: "Em biết cậu cả đến giờ vẫn giường đơn gối chiếc mà."

"Em không hiểu ý chị."

"Ý của chị là em có thể trở thành người một nhà với chị, như mợ cả chẳng hạn."

"Em nào dám chứ." Nó cúi đầu nhìn xuống nền đất, lòng nó hồi hộp đến mức không thể không chế, điều mà nó mong muốn không ngờ cũng có người tác thành.

"Là em không dám chứ không phải em không thể. Em xem em đẹp biết bao nhiêu. Người để mắt đến em chắc cũng không ít nhỉ?"

"Nhưng làm sao biết được cậu cả có thích em hay không chứ?"

Nhã nắm tay Uyển, khóe miệng không giấu nổi nụ cười đắc ý: "Đâu nhất thiết là cậu cả phải thích em."

"Em..."

"Tin chị." Nàng nhìn vào mắt nó, củng cố cho nó cái niềm tin vượt ngoài lễ giáo thông thường. 

...

Cửa phòng y vang lên tiếng gõ khi đêm đã muộn, nghĩ rằng người tìm mình có việc quan trọng nên Văn như thường lệ nói: "Vào đi."

Uyển đẩy cửa khẽ khàng đi vào, ngửi thấy hương thơm phảng phất, Văn ngẩng đầu nhìn trực diện vào bóng dáng của người vừa đến.

"Em đến đây làm gì?"

"Em thấy cậu có vẻ còn đọc sách thêm một lúc nên đã chuẩn bị một ấm trà." Uyển đặt khay trà xuống bàn, nhẹ nhàng bước lại gần y.

"Đây là việc của gia nô, cần gì một người khách như em phải lo chứ?" Văn không ngừng việc mình đang làm, cũng không đoái hoài đến nó.

"Không phải, là em muốn hầu cậu thôi."

"Khuya rồi, em về nghỉ đi, đừng để tổn hại sức khỏe."

Thấy y chỉ giữ một vẻ dửng dưng, nó càng sốt ruột: "Em không muốn."

"Ai bảo em đến đây?"

"Không ai bảo cả, là em muốn hầu cậu thôi, để em... em giúp cậu mài mực."

"Chỉ cần anh uống chén trà này thì em sẽ về nghỉ đúng không?"

Nó chỉ chờ một câu này là gật đầu lia lịa.

Văn rót trà ra chén, khi ngụm trà đã sắp vào miệng, y đột nhiên ngừng lại, đặt chén trà xuống bàn. Tâm tư của nó đã tỏ rõ như ban ngày.

Hành động của y làm nó mừng hụt: "Trà này không hợp ý cậu sao?"

"Ra ngoài." Y nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn chứa nhiều tình cảm của nó, lạnh giọng nói.

"Em..." Uyển thoáng có chút bối rối, không lẽ trong trà có mùi lạ hay bởi vì hành động của nó đã quá lộ liễu nên bị y phát hiện.

"Ra ngoài, đừng để tôi nói lại lần nữa."

Không màng đến đau khổ của người khác chỉ vì đạt được mục đích cho bản thân, y thật không biết nên gọi việc này là tâm cơ hay nó đang đi lầm đường lạc lối nữa.

Uyển uất ức chạy ra ngoài đến cửa cũng không buồn đóng lại, ấy thế mà nó vừa bước hết bậc thềm thì va phải một người: "Uyển? Sao em lại ở đây?"

Nó không nói không rằng, chỉ nhìn anh trai bằng đôi mắt ầng ậng nước rồi chạy đi.

Chương hình như đã hiểu ra điều gì đó, thái độ hòa nhã lập tức bị giận dữ bao phủ khi hắn đặt chân vào trong phòng của y.

"Đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy." Văn gác bút, đứng dậy tiến về phía hắn.

Chương nắm chặt cổ tay y, ép sát y vào bức tường lạnh lẽo: "Cậu làm gì em gái tôi rồi?"

"Không làm gì cả."

"Cậu nói xem tôi có tin cậu không?" Chương đưa mặt lại gần y hơn, gằn giọng chất vấn.

Đối diện với gương mặt bùng lên lửa giận, y cũng không lúng túng: "Nếu cậu không tin thì tôi cũng đâu có cách nào khác."

"Cậu đừng nói chuyện trên trời dưới biển nữa, tôi hỏi cậu đã làm gì em tôi?" Cách mà hắn nói chuyện với y hiện giờ chẳng khác nào cai ngục đang thẩm tra phạm nhân.

"Thả tôi ra trước đi."

Thân thể Văn không bị kìm kẹp nữa, y mới thong thả ra hiệu cho hắn đi theo mình: "Em cậu mang cái này đến."

"Trà?"

"Không thấy có gì bất thường à?"

"Có thể có gì bất thường à?" Chương dường như chưa hiểu ẩn ý trong câu nói của y.

"Em cậu đã mười lăm tuổi chứ không phải năm tuổi, con bé chưa chắc đã ngây thơ đến vậy đâu."

"Con bé có thể bỏ độc vào đây chắc?"

"Cũng không nhất định phải là độc."

Trong cái ánh đèn chập chờn ban khuya, hắn càng lúc càng mất kiên nhẫn: "Vậy còn có thể là cái gì chứ? Cậu tốt nhất đừng suy bụng ta ra bụng người."

"Tốt nhất cậu cũng đừng nghi oan cho tôi." Sự đường đột trong hành động của Uyển chỉ có kẻ ngốc mới không phát giác ra vấn đề. 

"Trà này của em tôi mang đến đứng chứ? Tôi uống là được phải không?"

Chương uống cạn chén trà đang cầm trên tay, như muốn chứng minh sự trong sạch của em mình.

"Lớn chuyện thật rồi." Văn đỡ trán, khẽ than thở.

Thái độ khó hiểu của y làm hắn nảy sinh hoài nghi: "Cũng không phải cậu chịu, cậu lo cái gì?"

"Nhân lúc thuốc chưa phát tác cậu về phòng đi."

"Cậu sợ cái gì chứ?" Chương giữ tay y lại, như thể muốn y nhìn cho thật rõ sự thật, rằng y đang nghĩ sai về em hắn.

"Tôi không thể giúp cậu được." Bây giờ trong đáy mắt y mới hiện lên chút hoảng hốt, y không rõ mục đích của hắn, chỉ là trong hoàn cảnh như vậy ai tiến thêm một bước cũng đều sai cả.

"Tôi không cần ai giúp."

"Nếu vậy thì mong cậu thả tay tôi ra."

"Nếu như sau đêm nay tôi không có chuyện gì, tôi sẽ mặc định cậu là người muốn làm hại em gái tôi." Chương kiên quyết bảo vệ em đến cùng, người khác không đủ tư cách trách mắng nó.

Lời vừa nói xong Chương cũng bắt đầu cảm thấy bản thân không ổn, cả người hắn bắt đầu nóng ran, ngay cả bàn tay đang nắm chặt cổ tay y cũng đổ đầy mồ hôi.

"Tôi..." Hơi thở của đã hắn trở nên nặng nề, cả đôi mắt cũng mất đi sự tinh tường vốn có.

Văn thở dài, khéo léo tách bàn tay vẫn đang nắm chặt cổ tay mình ra: "Cậu có một canh giờ, tôi sẽ chờ cậu ở phòng của cậu."

"Khoan đã." Hắn nói như đang cố níu giữ phần ánh sáng đang lụi tàn, đến cuối cùng người hắn nghĩ đến không phải Khuê, càng không phải Nhã.

"Giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện đâu."

Văn biết nếu ở lại lâu thì tình cảnh sẽ chỉ càng ngượng ngùng, y không thể bị cuốn vào, cũng không cho phép bản thân phạm thêm sai lầm nữa.

_________

_Hết chương 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com