Chương 14: Nguyên Khải
Khả năng tự sát bị loại bỏ hoàn toàn, người đàn mù ấy không có lí do để làm thế, gia cảnh đã lâm vào bước đường cùng, bà nào có đành đốt nơi để chồng và con mình trú mưa trú nắng.
Vụ án này không nhỏ, tính chất lại phức tạp nên xã trưởng hay tri huyện đều không thể đảm đương, cuối cùng phải nhờ đến người trên phủ thụ lí.
Vị phủ doãn [1] này xem chừng vẫn rất trẻ, tướng mạo oai nghiêm, ở gã có sự đạo mạo và cương quyết của người giữ chức vụ quan trọng.
Quan sai giải tán hết dòng người kéo đến xem chuyện, chỉ giữ lại những người liên quan đến vụ án.
Địa điểm thẩm vấn là ở nhà An, nhà An khá lớn và khang trang lại gần địa điểm phát sinh đám cháy nên rất phù hợp để thực hiện công việc này.
Rào xung quay có hai tên quan sai, một người đứng gác, một người phụ trách việc ghi chép lại thông tin.
Vị phủ doãn này, Văn không lạ, nhưng nếu nói là có giao tình hay thân thiết thì có phần miễn cưỡng.
"Nhớ tôi chứ?" Câu đầu tiên gã hỏi y không phải là tình tiết vụ án.
"Nguyên Khải, nếu tôi nhớ không nhầm?" Văn từng dự thi Hương với gã hai kì trước, chỉ có điều gã thì đỗ đạt, còn y lại chẳng có nổi cái học vị tú tài. "Đúng là tuổi trẻ tài cao." Gã với y bằng tuổi, nhưng những gì gã đạt được so với những gì y đang có thì chẳng khác nào một trời một vực.
"Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau như thế này đấy." Khải nói với sự tiếc thương và có phần bất đắc dĩ, dù sao y cũng từng là người mà gã từng ngưỡng mộ.
"Chuyện cũng đã rồi thì tôi biết làm thế nào chứ?" Mọi chuyện sai lầm đều do những lựa chọn sai lầm, giá mà y có khả năng đoán trước tương lai thì sẽ không còn nuối tiếc nữa.
"Người xưa vẫn nói hữu duyên thiên lí năng tương ngộ."
Nếu là duyên thì quả thực có phần nghiệt ngã: "Tôi không chắc."
"Được rồi, không hàn huyên nữa, cậu kể lại cho tôi nghe đầu đuôi sự việc đi."
"Hôm nay là ngày giỗ người vợ đầu của tôi nên tôi về nhà thắp cho cô ấy một nén hương và thăm thầy mẹ cô ấy như bình thường, chuyện không có gì đáng nói nếu căn nhà không bốc cháy khi tôi vừa đi khỏi mấy bước chân. Mẹ cô ấy bị mù, cũng không thể tìm được đường thoát cho nên mới mất mạng." Tường thuật lại giọng y vẫn hơi run như thể không tin những chuyện vừa diễn ra là sự thật, y đối với họ không phải người thân ruột thịt những cũng chẳng phải người dưng nước lã.
"Chỉ như vậy thôi à?"
"Chuyện tôi biết chỉ có vậy thôi."
"Cậu chắc chắn không bỏ lỡ chi tiết nào chứ?"
Trước việc cấp bách, làm gì còn thời gian suy tính điều gì. Ngẫm nghĩ một lúc, Văn lắc đầu: "Không có."
"Được rồi, cảm ơn cậu."
Người tiếp theo được thẩm vấn là Chương, đối mặt với hắn, Khải không còn vẻ hòa nhã hay thân thiện nữa.
"Nói cho tôi nghe những điều cậu biết đi."
"Tôi chờ Văn ở bên ngoài nên không rõ trong nhà xảy ra việc gì, nhưng khi cậu ấy vừa ra khỏi không lâu thì căn nhà bốc cháy." Từ lúc gặp Trường An, Chương đã biết chuyện gã đề cập không có chuyện nào là tốt đẹp, hắn đã nghĩ đến mọi nước vậy mà vẫn không thể phòng bị triệt để.
"Văn?" Khải có phần lạ lẫm với cái tên này.
"Là Tường Minh." Hắn đã quen gọi y như vậy mà dần quên đi với người ngoài y chỉ giới thiệu mình bằng tên hiệu.
"Cậu cho rằng chủ của cậu chắc chắn không làm?"
"Văn không phải chủ của tôi, cậu ấy là anh vợ tôi. Hơn nữa là khi cậu ấy rời đi rồi căn nhà mới bốc cháy chứ không phải cháy ngay lập tức."
"Tất nhiên là cần thời gian để bén lửa, vậy thời gian không phải vừa khớp sao." Không biết nên nói con người Khải có hai mặt hay là đang cố giả vờ như vậy nữa. Khắc trước vẫn tạo cho y niềm tin, khắc sau đã đạp nát sự kì vọng ấy.
Chương vốn dĩ vẫn còn chút cả nể đối với gã nhưng hiện tại gã lại đang đi quá giới hạn, người như Văn, hắn hiểu, hắn cũng không muốn thau nước bẩn này bị hắt lên người y một cách chóng vánh: "Cậu ấy không có lí do để làm như thế."
"Vậy cậu thì sao? Bình thường không phải thằng hầu mới là người đi theo sao? Em rể như cậu lẽo đẽo theo anh vợ để làm gì?" Khải dường như là muốn đuổi cùng giết tận.
"Tôi lo cho cậu ấy."
"Đàn ông hai mươi lăm tuổi ra ngoài thì có gì đáng lo?"
Mỗi câu nói của Khải đều đang trút đi sự bình tĩnh của hắn: "Ngài cho rằng tình cảnh như hiện tại chưa đáng lo sao? Khi tất cả mũi giáo đều đang chĩa về phía cậu ấy."
"Ý cậu là, Minh bị người khác hại."
"Ngài không tìm được khả năng khác đâu."
Chương vừa bước ra cửa thì chạm mặt với An. Hình như An có điều muốn nói với hắn nên vươn tay định giữ hắn lại, nhưng trong mắt Chương bây giờ, An chẳng khác nào một con sói đang đội lốt cừu, mọi cử chỉ và lời nói hết thảy đều giả tạo.
"Cậu ấy dường như không thích cậu lắm nhỉ?" Khải hiểu ý tứ giữa hai người dù cái chạm mặt chỉ là thoáng qua.
An cười gượng: "Có lẽ thế thật."
"Quan hệ của cậu với nạn nhân là thế nào, xem chừng cậu khá sốt sắng đấy nhỉ?"
"Tôi với Dịu có quan hệ khá thân thiết cho đến khi cô ấy gả cho Tường Minh, tôi cũng không có thầy bu cho nên tôi với thầy bu cô ấy cũng xem như gần gũi như người nhà."
"Thanh mai trúc mã?"
"Cũng không hẳn là như vậy."
"Cậu không thích cô Dịu à? Nếu đã tin tưởng cậu như vậy tại sao ông bà Dân không gả cô Dịu cho cậu mà lại gả cô ấy đi xa làng như thế chứ?"
"Cái này không tiện nói." An tránh né, dường như gã không muốn có người đào quá sâu vào bí mật mà gã vẫn giấu kín.
Khải cũng thôi truy xét vấn đề này: "Vậy tại sao cậu cho rằng Tường Minh không phải người phóng hỏa."
"Tôi tin cậu ấy."
Khải nghi hoặc nhìn An, gã còn nghĩ sự thù hận trong ánh mắt An khi nhắc đến Minh chỉ là nhầm lẫn: "Cậu thân với Tường Minh lắm à?"
"Quan hệ khá tốt."
"Được rồi, cảm ơn cậu."
...
Người tiếp theo bước vào gian phòng là người đầu tiên cùng hắn và y lao vào dập lửa cho đám cháy.
"Anh là người nhìn thấy cậu ấy vừa bước ra thì ngôi nhà bốc cháy?"
"Đúng vậy, con đang gặt lúa ở thửa ruộng đối diện, vừa hay ngẩng đầu lên thì thấy cảnh tượng ấy." Sang khép nép nói, lần đầu anh được nói chuyện với quan lớn lại trong tình cảnh éo le, làm sao tránh khỏi run sợ.
"Anh chắc chắn là cậu ấy vừa bước khỏi là nhà cháy luôn chứ?"
"Dù sao thì cũng là cháy mà, có gì quan trọng đâu chứ?" Biết thái độ của mình hơi vượt quá, anh lập tức thu liễm lại. "Lúc đó thì cứu người vẫn là quan trọng nhất mà."
Câu nói lấp lửng khiến Khải không thoát được mông lung: "Anh nhớ lại kĩ xem."
"Tình huống khi ấy cấp bách, con cũng không có nhiều thời gian chú ý đến những thứ khác."
...
"Bác là chồng của người bị hại?"
"Đúng là con."
"Nhà bác chỉ có hai bác sống với nhau thôi à?" Trong khi gia đình nào cũng con đàn cháu đống thì ngôi nhà chỉ có hai thân già nương tựa vào nhau này đủ để gây cho người ta sự ngạc nhiên.
"Chúng tôi còn một đứa con trai nữa, sau khi sinh thằng Dương xong thì sức khỏe của bà ấy cũng suy giảm nên nhà chỉ có hai đứa con, mà đứa con gái lớn của tôi lại không may gả cho đứa khắc thê đó." Lời nói của ông có sự áp đặt nặng nề đối với y.
"Vậy sao bác không gả con gái cho cậu An?"
"An nào?"
Có lẽ người dân ở thôn không quen với tên hiệu, Khải đành giải thích tiếp: "Chủ nhân ngôi nhà này."
"Là Lâm."
"Phải, tại sao bác không gả con gái cho cậu ấy."
"Còn không phải vì nó nghèo à?"
Nghèo? Thế này không được, thế kia cũng không xong, phải chăng lòng tham của con người đã dần biến thân thành quỷ dữ.
"Khi đám cháy xảy ra bác đang ở đâu?"
"Con làm việc ngoài ruộng chứ ở đâu, phải chi mà khi đó con ở nhà thì chuyện đã không đến nỗi." Ông Dân nấc lên nghẹn ngào, vết thương này đối với ông là quá lớn.
Kì lạ thật, người vừa lúc trước vẫn đang chửi mắng người lúc sau đã khóc ngay được: "Vậy con trai bác đâu?"
Nghĩ một hồi, ông mới lại nói, giọng lảng tránh: "Nó có việc phải lên huyện, chắc ngày mai sẽ về."
"Bác có hoài nghi ai không?"
"Còn ai ngoài thằng đó nữa?"
"Ý bác là con rể của bác à?"
"Chứ chẳng lẽ không phải." Ông Dân nói trong bức xúc.
"Tại sao?"
"Mỗi tháng phải chu cấp năm quan nên chắc thấy chướng mắt lắm rồi."
"Thế tại sao không thiêu rụi cả nhà mà chỉ thiêu mỗi người chứ? Không phải một người chết thì vẫn phải chu cấp cho hai người sao?"
"Tôi..."
Kết quả cuối cùng, y là người có hiềm nghi lớn nhất, cũng là người có đủ động cơ để gây án. Để dẹp yên những lời ra tiếng vào và để chuyện tạm lắng, Khải ra lệnh bắt tạm giam y.
"Quan gia, chỉ dựa vào lời khai của một vài người mà đã muốn bắt người đi rồi? Các ngài làm việc thế này sao?" An bất bình lên tiếng.
"Một người thì không tính là nhân chứng à?" Khải phẩy tay ra hiệu cho hai tay sai phía sau. "Đưa đi."
"Ngài làm thế này mà xem được à? Còn chưa biết rõ ai đúng ai sai mà." An vẫn không ngừng nói, như để chứng minh cho mọi người thấy mình là một người trượng nghĩa, dám đứng lên vì bạn.
"Lời tôi nói chính là lệnh." Khải quyết đoán.
"Ngài..."
"Tôi thấy cậu đang không được bình tĩnh lắm nên nghỉ ngơi đi, vụ án này tôi sẽ điều tra cho thật rõ."
"Tôi..."
Không để An nhiều lời thêm nữa, Khải xoay người đi thẳng đến chỗ Chương: "Đi thôi, chúng ta còn nhiều việc lắm đấy."
"Ngài nói tôi à?"
"Còn ai ngoài cậu nữa?"
"Ý của ngài là muốn tôi giúp ngài cùng phá án? Cái này hợp lí à? Không phải ngài có rất nhiều quan sai đi theo à?"
Khải ghé sát tai hắn, thấp giọng nói: "Họ không phải người của tôi, không đáng tin, hơn nữa không phải Tường Minh đã đặt rất nhiều hi vọng vào cậu à?"
Y không nói nhưng ánh mắt của y gửi lại nơi hắn là hết thảy niềm tin, sự gửi gắm ấy còn chân thành và mãnh liệt hơn sự kì vọng đặt vào Khải.
Quay lại căn nhà cuối làng, Khải bắt đầu bước vào đống đổ nát xem có thể tìm được manh mối hay không. Cả căn nhà đã bị cháy rụi, những đồ vật còn sót lại nếu không vỡ nát thì cũng nằm ngổn ngang.
"Cậu nói là rời khỏi khu đất này đi được khoảng năm thước thì nhà mới bắt đầu cháy?" Khải hỏi xác nhận lại.
"Có lẽ không sai đâu." Chương chỉ về phía cây trứng cá đằng xa. "Văn gần đến chỗ đó rồi nhà mới bắt đầu bùng lên lửa lớn."
"Vậy thời gian hình như không có gì sai lệch lắm. Trời tuy nắng, căn nhà cũng chỉ toàn lá lợp nhưng không phải chỉ cần một mồi lửa là căn nhà bị thiêu rụi ngay được."
"Ngài nói thật đấy à?" Hình như ngài phủ doãn này cũng không được nghiêm túc như vẻ bề ngoài.
Đi đến phía chiếc chum nước nằm trơ trọi sau đống đổ nát, Khải nghiêng đầu xem xét: "Nếu như có người có ý định đốt nhà rồi đổ oan cho Minh thì trốn ở đây là hợp lí nhất rồi.
Trong chum nước cạn trơ đáy, chum lại cao và rộng, hoàn toàn phù hợp cho việc ẩn nấp.
"Nếu có ý định phóng hỏa vậy dùng dầu hỏa là tốt nhất, nhưng dầu hỏa khi cháy hết cũng không để lại mùi nên quá khó để xác định được là có dùng dầu hỏa hay không."
"Vậy hình như chẳng còn điều gì khả nghi nữa."
Nghe thấy có tiếng động ở phía sau, cả hai cùng quay đầu lại nhìn.
Đứng ngây người giữa khu đất là một thanh niên còn khá trẻ, ăn vận sang trọng, thậm chí còn mang cái dáng vẻ nhàn nhã của công tử được sống trong nhung lụa.
"Cậu là ai vậy?" Khải đánh tiếng hỏi trước.
"Tôi... hai người là ai? Sao nhà tôi lại thành thế này?"
"Nhà cậu? À, cậu Dương, đúng chứ?"
"Tôi hỏi hai người là ai?" Nó càng lúc càng kích động, ngón tay chỉ về phía Khải và Chương cũng trở nên run rẩy.
"Chắc cậu vừa về nên không biết, nhà cậu bị người ta đốt, mẹ cậu cũng không qua khỏi rồi. Còn việc tôi là ai? Tôi là phủ doãn phủ Phong Thu, đến để điều tra rõ vụ việc này. Còn đây là,... " Khải chỉ tay về phía Chương tiếp tục nói. "Du Nhiên, là người có thể giúp tôi điều tra."
Dương mất bình tĩnh hoàn toàn, vốn nó đã lo lắng trên cả chặng đường về nhà, kết quả lại có sự việc ngoài tầm kiểm soát diễn ra.
"Cậu vẫn ổn chứ?"
Khải lại gần phía nó, chăm chú quan sát sự âu lo và nỗi kinh hoàng trên gương mặt Dương.
"Điều tra? Vẫn không biết ai là người đứng sau sao?"
"Nhân tiện thì tôi cũng có một số chuyện muốn hỏi rõ cậu đây."
Không lâu sau cả ba đã có mặt ở quán nước đầu làng, Dương hình như chưa thôi xúc động, nó không thể chấp nhận sự việc này, đôi mắt buồn nhìn chằm chằm nền đất không có hơi người.
"Tôi hỏi cậu, cậu ở đâu trong khoảng một canh giờ trước?"
"Tôi vừa ở trên huyện về." Nó nói với vẻ thành thật.
"Cậu lên huyện làm gì?"
"Việc riêng của tôi cũng phải khai báo sao?"
"Vậy tôi hỏi cậu, y phục của cậu mặc trên người là thế nào?"
"Không lẽ tôi còn không được mặc y phục?"
"Hoàn cảnh nhà cậu rõ ràng khó khăn như vậy, mà loại vải dùng để may áo cho cậu không phải chỉ vài chục đồng mà mua được đâu." Dáng vẻ của nó với mức sống nghèo nàn kia chẳng có phần nào ăn nhập với nhau.
"Tôi..."
"Không phải mỗi tháng cậu Văn đều gửi về cho nhà cậu năm quan tiền à? Cho dù có ăn tiêu phung phí thì cũng không đến mức tán gia bại sản." Chương tiếp tục nói, trừ phi...
"Một là cậu thành thật khai báo, hai là tôi sẽ ép cung." Khải nói, giọng điệu của gã không có vẻ gì là đùa cợt.
Dương trưng ra vẻ mặt đau khổ, dù sao trước giờ nó cũng cả có tiếng tốt gì, nên cung kính không bằng tuân mệnh: "Tôi đánh bạc."
"Sau đó, của cải nhà cậu đều đội nón ra đi trên các chiếu bạc."
"Cũng có thể xem là như vậy."
"Thật hết rồi?"
"Hết rồi."
"Người đâu, đưa người này về phủ, chờ ngày thẩm vấn."
"Ngài phủ doãn, thật hết rồi mà." Nó cố van nài.
Khải không bị câu nói kia làm ảnh hưởng, gã hạ lệnh: "Đưa đi."
Dương không thể trốn tránh được tình cảnh, nó cũng biết vị kia đã nhìn rõ mọi chuyện: "Tôi nói, tôi nói mà, ngoài việc đánh bạc thì tôi còn dùng cả hạnh dược [2] nữa."
"Đưa đi."
"Tôi đã nói hết rồi." Mắt nó ngấn lệ như sắp khóc.
"Vì cậu nói hết rồi nên tôi mới có điều cần nghiệm chứng đây."
"Hạnh dược là gì vậy?" Thứ lần đầu nghe tên không khỏi khiến Chương tò mò.
"Là độc dược, khi dùng thứ này rồi sẽ sinh ra một loại ảo giác làm thỏa mãn người dùng, nhưng thứ này chỉ cần dùng một lần thì sẽ sinh ra nghiện."
"Nghiện thì thế nào?"
"Cậu chưa từng nghiện thứ gì bao giờ à?" Khải ngạc nhiên hỏi.
Hắn đã sống hai mươi hai năm nhưng chưa từng bị đắm chìm quá mức vào một thứ nào cả: "Không có."
Tất nhiên phải tiếp tục dùng thuốc, cho đến khi bị thứ thuốc ấy khiến cho bản thân chết dần chết mòn."
"Nhưng sao ngài biết là cậu ta có dùng hạnh dược?"
"Mùi."
"Rõ ràng vậy à?" Chương thậm chí còn không thấy gì lạ ở trên người Dương.
"Không hẳn, có thể do mũi của tôi nhạy hơn bình thường thôi."
"Tôi có một nơi muốn đến."
"Nhà của Sang à? Trùng hợp quá, tôi cũng muốn đến."
_________
_Hết chương 14_
[1] Phủ doãn: Quan thuộc cấp huyện, đàn áp cường hào, xét những vụ kiện do quan huyện xử mà kêu lại ở bản hạt, hàng ngũ phẩm.
[2] Hạnh dược: Tên do tác giả tự đặt, độc giả cứ xem nó như ma túy là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com