Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Phá giải

Trên đường đến nhà Sang, Khải và Chương đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, cả hai đều nghe rõ tiếng nói của chị bán hàng vọng ra: "Chị Sang lại đến mua dầu hỏa à?"

"Phải rồi." Người phụ nữa đứng trước cửa đáp lại.

"Không phải mới mua hai hôm trước đấy à? Sao dùng nhanh hết thế?"

"Ôi dào ôi, thằng cu con ở nhà không biết táy máy thế nào mà làm đổ hết."

Đi thêm mấy bước chân nữa thì hắn và gã đã đến địa điểm cần tìm, nhà tá điền này cũng xem như đủ ăn đủ sống, tuy không quá sung túc nhưng không đến mức phải chạy ăn từng bữa cơm.

"Là nhà này đúng chứ?"

"Vào trong xem xem."

Hai người mới chỉ vừa bước vào sân, Sang đã vội chạy ra đón.

"Không biết ngài còn việc gì mà lại ghé nhà con?"

"Không làm phiền đến bữa cơm tối nhà anh chứ?"

Mặc dù mặt trời còn đang lững thững lặn xuống đằng tây, nhưng vào giờ này trong các gia đình thường khói bếp đã bốc lên nghi ngút.

"Không phiền, không phiền, mời ngài."

Trong nhà không đốt đèn nên thành ra khung cảnh tù mù như có người đang che mắt.

"Mong ngài thông cảm, bu nó chưa mua dầu về."

"Không sao, tôi chỉ muốn hỏi anh mấy câu thôi."

"Vâng, ngài cứ nói." Rõ ràng Sang có rất nhiều sự dè chừng đối với Khải, thậm chí còn có cả nỗi sợ khi mình sẽ bị liên lụy.

"Lúc anh nhìn thấy ngọn lửa là lửa đã cháy cao rồi sao?"

"Cũng có thể nói như vậy, khắc trước con thấy vẫn còn bình thường nhưng quay đi quay lại đã thành đám cháy lớn rồi." Mỗi lần bốc lúa lên là mỗi lần anh đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà, tất cả chẳng có gì bất thường cho đến lúc ấy.

"Anh có thấy ai khả nghi nữa không?"

"Vậy thì con thực sự không biết, lúc ấy đám cháy kia mới là tất cả, con cũng không có thời gian để nhìn ngó quanh quất."

"Nhà mình có khách à?" Người đàn bà từ ngoài cổng đi vào, trên tay cầm theo một cái bình lớn, đây là người mà hắn và gã vừa gặp ở ngoài cửa hàng trước khi đi vào nhà Sang.

"Là ngài phủ doãn."

Ngỡ mình đã làm gì sai, người đàn bà thôi không dám bước vào nhà, chỉ len lén đứng ngoài nhìn.

"Mình còn đứng đấy làm gì? Mang dầu vào thắp đèn đi chứ?" Sang nhắc vợ.

"Chị đừng sợ, tôi không đến để bắt chị." Khải cười nhẹ, trấn an người đang nơm nớp lo sợ. "Cái chị vừa mua là gì vậy?"

"Là dầu hỏa, con..."

"Không có gì đâu, chuyện cần hỏi tôi đã hỏi xong rồi, không làm phiền gia đình mình nữa."

Ra khỏi ngôi nhà thì nắng đã tắt hẳn, trời đất cũng bắt đầu trở nên mù mờ.

"Dầu hỏa, đúng là khả năng này rất lớn đấy." Nếu như y rời đi rồi, người kia mới đổ dầu phóng hỏa vậy thì tất cả vừa khớp.

"Bà chủ tiệm cũng thắc mắc vì khoảng thời gian giữa hai lần mua dầu không đúng mà." Lời nói khi đó cả hắn và gã đều nghe rõ mồn một.

"Nhưng rõ ràng không có bằng chứng cụ thể nào cả, khi ấy cũng không thấy Sang cầm theo vật gì có thể đựng dầu hỏa." Văn có thể mất bình tĩnh nhưng Chương thì không, từng người có mặt lúc đó đều được hắn ghi nhớ thật kĩ. "Tôi có cảm giác rằng mình đã bỏ lỡ cái gì đó quan trọng ở ngôi nhà cháy kia."

"Cậu định quay lại đấy lần nữa à?"

"Không thì sao chứ? Ngài sợ thì về trước đi."

Có một người từ đằng xa chạy đến, kịp giữ bước chân của Chương ở lại. Tên quan sai kia sau khi làm xong việc Khải giao cho thì cúi người kính cẩn báo cáo.

"Thả người đi." Khải ra lệnh cho người làm việc dưới trướng mình.

"Vâng."

Gã quay lại phía hắn, nói: "Tôi vốn nghĩ Dương có thể vì tác dụng của thuốc mà làm việc ngu ngốc, xem ra suy đoán này không đúng lắm."

"Cụ thể thế nào?"

"Đã xác nhận với ông chủ sòng bạc, thời gian từ lúc mà hắn rời đi đến lúc hắn về đến nhà không có sai lệch."

"Ngài bắt giam Dương chỉ vì cái lí do vớ vẩn này?" Chương nghe xong chỉ thấy bức xúc và ấm ức thay cái người đang ngồi trong nhà giam vì cái suy đoán không có căn cứ này.

Lời nói của hắn không màng nặng nhẹ, cũng không quan tâm người đang đứng trước mặt mình là ai: "Cậu nên cảm thấy may mắn vì là em rể của Tường Minh đi, không thì mạng của cậu khó giữ rồi." 

"Giữa ngài và Văn có giao tình à?"

"Thực lòng mà nói cuộc sống của cậu ấy khiến tôi ngưỡng mộ, nếu có thể tôi muốn trở thành tri kỉ của cậu ấy."

Chương có cảm giác như trí não mình bị ai đó quấn lại xoắn xít, đến tai cũng vang toàn những âm thanh ù ù, dường như hắn đang rơi vào trạng thái không thể xác minh rõ sự việc. Tri kỉ vốn là dễ nói, khó tìm: "Không có khả năng đâu."

"Dựa vào lời của cậu à?"

"Chuyện này bây giờ không quan trọng, tôi còn có việc đi trước đây."

Quay lại căn nhà cháy, Chương bước vào trong đống đổ nát lần nữa, hắn vặn bấc đèn cho đèn sáng hẳn lên, hắn không rõ mình cần tìm điều gì, chỉ có gì đó thôi thúc hắn hãy kiểm tra lại kĩ lần nữa.

Chương nhấc chiếc bình rỗng nằm lăn lóc dưới đất lên, đưa mũi lại gần để ngửi, thứ còn lưu lại là mùi rượu.

Hắn còn tìm được thêm được hai chiếc bình còn nguyên và một bình vỡ, tất cả đều có mùi rượu.

"Làm gì mà đánh hơi như chó vậy?" Nguyên Khải không biết quay lại từ lúc nào, bước chân lặng lẽ đến mức hắn cũng không nhận ra.

"Giúp tôi xác nhận một chút đi. Hình như có hai loại rượu."

Từ mùi hương không mấy rõ ràng, khướu giác nhạy bén của Khải cũng xác nhận là có hai loại rượu khác nhau.

"Ba cái bình này là cùng một loại rượu, còn cái bình vỡ này là một loại rượu khác." Chương phủi tay, cầm đèn dầu đứng dậy.

"Có chút thú vị."

"Cho nên tôi nghĩ người đốt không nhất định phải dùng dầu hỏa mà có thể dùng rượu." Tính đến thời điểm hiện tại thì đây là khả năng lớn nhất.

"Cậu chắc chắn về hiệu quả chứ?"

"Thử không phải sẽ biết sao?"

Chuyện được gác lại đến sáng hôm sau. Mặt trời vừa lo dạng, Chương đã ra khỏi nhà trọ.

"Ngài đi theo tôi làm gì?"

"Tôi mới muốn hỏi cậu tại sao lại tranh việc của tôi đấy."

"Không phải tôi là người phát hiện ra trước à?"

"Nếu cậu có bản lĩnh bắt giữ hung thủ vậy tôi không đi theo cậu nữa."

Suy cho cùng lời Khải nói không sai, chỉ dựa vào hắn, người đàn ông kia chưa chắc đã chịu phối hợp. Vừa đến cổng nhà một người họ hàng, cả hai đã bắt gặp ông Dân từ trong đi ra.

"Ngài vẫn còn chuyện gì sao?" Ông hỏi với giọng không được hồ hởi lắm.

"Bình thường ông uống loại rượu nào?" Khải hỏi thẳng vào vấn đề.

"Không lẽ uống rượu cũng là phạm pháp sao?" Giọng ông ta hơi run lên, dường như nỗi sợ này chưa qua thì đã có nỗi sợ khác ập đến.

"Tôi tìm được ở nhà ông hai loại rượu, một là loại rượu nếp bình thường, còn một loại rượu có mùi khá lạ, tôi chưa từng gặp bao giờ."

"Tất nhiên là bình thường tôi chỉ uống rượu nếp, còn loại rượu mà cậu vừa nhắc đến tôi không biết."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông."

Cách thức gây án đã biết nhưng còn hung thủ, làm thế nào để khoanh vùng được.

"Tôi nghĩ đến một người, khi đó tôi ngửi thấy trên mùi ông ta một mùi rượu khá đặc trưng." Chương hồi tưởng về người đàn ông mà hắn và y gặp hôm qua, lúc đó hắn không quá chú ý nhưng đến giờ nghĩ lại thì thấy có điểm trùng hợp.

"Sao cậu không nói sớm chứ?"

"Không phải tôi có điều cần xác nhận lại đấy à? Với lại tôi còn tìm được cái này trong bể nước." Chương đưa ra trước mặt gã một sợi dây chuyền bạc đã xỉn màu.

"Cậu nói đi, tôi sẽ giúp cậu điều tra."

"Được."

Căn nhà bên ngoài trông có vẻ đàng hoàng bên trong lại vô cùng xơ xác, nằm trên chiếc chõng đặt giữa nhà là một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi, ăn mặc lôi thôi và trên người người này đúng là hơi sực mùi rượu, cái loại rượu không biết gọi tên là gì ấy.

Lão từng là người nấu rượu nổi tiếng khắp cái vùng này, nên trong nhà lão có một hai loại rượu đặc biệt hay thượng phẩm cũng chẳng phải việc gì lạ.

Nghe tiếng động lớn, lão mới mở mắt lồm cồm bò dậy: "Lại ai nữa đây?"

"Cái này là của ông à?" Khải đưa ra trước mặt lão sợi dây chuyền nhận được từ Chương.

Mắt lão mở to, không còn cái vẻ mơ hồ của lúc nãy nữa: "Phải."

"Ông có nhớ đánh rơi cái này ở đâu không?"

"Trên đường về nhà."

"Vậy chắc không phải của ông rồi, cái này tôi tìm thấy trong chum nước nhà ông bà Dân."

Mặt lão tái hẳn lại, nhưng thái độ dường như vẫn không chịu khuất phục.

"Thế nào? Nó là của ông phải không?"

"Thế thì không phải, chắc đồ vật giống nhau thôi." Lão phủ nhận ngay.

"Thế à, tôi thấy trên này còn khắc rất rõ ràng chữ Bình An, đây không phải tên con trai ông à?" Khải nào có đi tay không đến. Gã đã hỏi thăm được tất cả tin tức hữu dụng, sau khi thu thập đủ thông tin, chắc chắn lão là hung thủ mới đến bắt người.

"Khốn nạn thật." Người lão run lên, đến nước này lão chẳng còn gì để chối nữa.

"Đưa đi." Khải phẩy tay ra hiệu cho mấy tên quan sai đang đứng ngoài cửa.

Vào trong ngục rồi, Khải mới nghiêm khắc thẩm vấn: "Nói đi, tại sao ông lại phóng hỏa giết người?"

Lão cười lớn, cười chán rồi lại khóc: "Tại vì họ hại chết con trai tôi. Sống đến bốn mươi tuổi vợ chồng tôi mới có đứa con trai đầu tiên và cũng là đứa con trai duy nhất, vì vợ tôi sau khi sinh cũng qua đời vì mất máu quá nhiều. Một mình tôi nuôi con khôn lớn, lúc ấy thằng bé mới có sáu tuổi, nó có biết gì đâu? Nó không biết nghe ai xúi giục mà đi trộm ngô ở ruộng của ông bà Dân, thế là bị ông bà ấy đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, mà sức khỏe của thằng bé vốn đã ốm yếu từ trước thì sao chịu nổi đòn roi. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, thằng bé được tôi chăm cỡ ba bốn hôm thì chết."

Nỗi khổ của mọi người luôn không giống nhau, tức nước thì vỡ bờ, con người dù có cao cả đến mấy cũng không thể tha thứ được kẻ làm hại người thân duy nhất của mình.

"Nhưng tại sao ông lại phải chờ đến bây giờ?"

"Chắc là đến bây giờ mới đủ can đảm thôi."

"Vậy tại sao ông lại đổ lỗi cho con rể của họ chứ không phải một người khác."

"Ai cũng được, có người gánh tội là được." Lão cười, nụ cười của lão quá mức vặn vẹo, quá mức đau đớn.

...

Bước vào trong ngục tối, cái cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt và không nhìn thấy ánh mặt trời ấy thật kiến người ta bức bối, khó chịu.

Cửa nhà lao vừa mở, Chương đã chạy thẳng vào trong: "Cậu không sao chứ?"

"Tôi thì có thể làm sao được." Nhìn thấy hắn lòng y bỗng thấy yên tâm hẳn lại.

"Không ai bắt bạt cậu chứ?"

"Tôi không sao. Ra ngoài trước đã."

Thấy lại ánh sáng, Văn thoải mái hít sâu một hơi.

Chương đứng bên cạnh cũng vui vẻ mỉm cười, thật tốt vì hắn đã hoàn thành tốt mọi chuyện.

"Kể lại chuyện cho tôi nghe được không?"

Chương tường thuật lại cho y nghe đầu đuôi câu chuyện và cả việc hắn phối hợp với ngài phủ doãn như thế nào để phá án.

"Tôi tin cậu là đúng rồi nhỉ?"

Y không khen hắn, nhưng hắn cảm nhận được sự công nhận âm thầm, rằng hắn đã làm tốt, rằng hắn đã không phụ công chờ đợi của y.

"Tôi nghĩ lão cũng chỉ là một con cờ thôi, không phải người cầm quân."

"Vậy người đứng sau thực sự là ai."

"Có lẽ cậu đoán đúng người đó rồi."

"Trường An?"

Văn gật đầu: "Phải. Tôi cũng không biết tại sao An lại làm như vậy với tôi."

"Lí do thì có nhiều lắm."

Vừa ra khỏi cổng nhà giam, cả hai bắt gặp Nguyên Khải cũng từ xa đi đến.

"Để cậu chịu khổ rồi." Khải nói với sự day dứt.

"Cũng làm khó cậu nhiều rồi."

"Không bằng hai người ở lại đây một đêm đi, từ đây về đến nhà cậu cũng phải mất đến hai canh giờ, bây giờ mặt trời sắp lặn rồi."

Chương tán đồng ý kiến: "Tôi nghĩ ý này cũng hay đó."

"Quyết định vậy đi." Chung quy hai cũng hơn một, người đã cố giữ y cũng chẳng thể chối từ.

Căn nhà của Khải cũng không lớn lắm, cũng chẳng mang tầm quy mô, ắt hẳn đây không phải nhà riêng của gã, chỉ là được phủ cấp cho.

"Nhà tôi không nhiều phòng, hai cậu ở chung được chứ? Hay là để tôi giúp hai cậu tìm nhà trọ."

"Không cần đâu, chúng tôi ở chung với nhau cũng được." Văn đáp.

"Vậy hai cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ dặn gia nhân chuẩn bị bữa tối."

"Được, cảm ơn."

________

_Hết chương 15_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com