Chương 16: Đồng hành
"Tôi ra ngoài một lát."
Chương chỉ kịp nói với Văn mấy chữ rồi chạy đuổi theo bóng dáng vừa rời đi: "Ngài đợi đã."
"Có gì không vừa ý cậu à?" Khải dừng bước trước hắn, khó hiểu hỏi.
"Đây là lí do ngài bắt giam Văn à?" Nếu để làm cho những lời bàn tán im bặt thì có rất nhiều cách không nhất định phải chọn hướng không ai vui lòng này.
"Một câu cũng là Văn, hai câu cũng là Văn, cậu có chắc cậu ấy là anh vợ của cậu chứ?"
Trái tim của hắn như bị ai đó đột ngột chộp lấy, rõ ràng giữ hắn và y không có gì cả nhưng lại sợ bị người ta phát hiện ra: "Ngài còn nhìn ra điều gì khác à?"
"Hiện tại thì không có gì tường minh cả. Còn về lí do tôi bắt giam cậu ấy, cậu cũng đoán sai rồi. Tôi không thể lạm dụng quyền vào việc riêng được. Với uy nghĩ của cậu sẽ không thể theo đuổi con đường làm quan lâu đâu."
"Ngài nói vậy là có ý gì?"
"Cậu chẳng lẽ không thấy con người cậu quá thực dụng à? Chỉ làm vì lợi ích của mình."
"Ngài đã quen tôi được bao lâu mà nói tôi như vậy chứ?" Con người hắn thế nào không phải chỉ dựa vào lời người khác mà đoán định được.
"Vậy tôi với cậu cá cược đi."
"Được."
...
"Câu nói gì với Nguyên Khải vậy?" Văn đặt quyển sách xuống bàn, ngẩng đầu nhìn hắn.
Chương xoay người khép cửa lại rồi nói: "Không có gì."
Chỉ có điều lời nói và biểu cảm trên gương mặt hắn đang phản ảnh hai thái cực trái ngược nhau: "Gặp lại tôi khiến cậu không vui à?"
"Không phải." Chương tiến đến ngồi xuống cạnh y, ảo não thở dài.
"Cậu đang nói dối." Văn cất cuốn sách về vị trí cũ trên giá, đời người được có bao nhiêu năm mà sao ai cũng ôm trong mình thật nhiều toan tính.
"Không phải vì chuyện của cậu cả." Câu nói của Khải làm hắn trăn trở mãi, người nhìn xa trông rộng hơn hắn có lẽ nào lại muốn ngăn cản hắn.
Chương không phải người dễ biểu lộ cảm xúc hoặc hắn ít nhất hắn không làm vậy trước mặt y, để hắn có thể trưng ra vẻ muộn phiền này ắt hẳn Khải đã chạm đến chấp niệm của hắn: "Vậy còn gì khiến cậu bận lòng?"
"Cậu với ngài ấy thân lắm sao?"
"Cậu tò mò à?"
"Tôi nào có." Hắn đâu thể tự vạch áo cho người xem .
Văn cười nhẹ, gương mặt hắn tuy ít để lộ hỉ nộ ái ố nhưng lời nói lại không che giấu bất cứ điều gì: "Nguyên Khải là một người bạn của tôi."
Y quả thực có nhiều bạn hơn hắn tưởng, đến cả vị quan ngũ phẩm này cũng là người quen của y: "So với Trường An thì thế nào?"
Nghe đến Trường An y lại cười, nhưng giống như đang tự giễu: "Nguyên Khải đáng tin hơn nhiều."
"Nếu cậu nhìn thấu Trường An từ sớm thì tốt rồi." Sẽ không tự bước vào tròng và sẽ không phải tự mình chuốc lấy phiền não.
"Là hình tượng hắn tạo dựng cho tôi quá mức đẹp đẽ. Giống như khi cậu quen Nhã vậy, cậu đâu nghĩ sẽ có ngày Nhã quay lại cắm cho cậu một dao chứ?" Niềm tin một khi đã được tạo dựng thì sẽ rất khó để phá bỏ.
Nghĩ lại đoạn tình đã đứt gánh hắn dường như không còn bất cứ cảm xúc nào, phải chăng hắn không thực sự yêu Nhã đến thế: "Tình yêu với tình bạn không giống nhau mà."
"Tôi chưa từng coi Trường An là bạn." Giống như hắn, y không định ra được mối quan hệ cụ thể giữa mình và An, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cảm xúc của y dành cho cả hai là như nhau.
Mắt hắn nhìn y không dám chớp, như kinh ngạc lại như không dám tin. Không biết tại sao tự nhiên lòng hắn lại trào dâng một nỗi sợ, sợ câu khẳng định tiếp theo của y: "Vậy thì là gì?"
"Là kẻ thù." Đúng là niềm tin không dễ bị phá bỏ nhưng một khi đã phá bỏ thì không có cách nào để gây dựng lại nữa.
Cảm giác bị phản bội chắc chắn không dễ chịu, nhưng: "Trước đó thì thế nào?"
"Không phải bạn, chẳng phải thù, như quan hệ hiện tại của tôi với cậu bây giờ vậy." Càng gặp nhiều người, thì y càng không biết phải làm sao với dòng cảm xúc đang chạy trong mình, y không tìm được một tên gọi cho nó, cũng không biết nên hình dung nó trong dáng vẻ nào.
"Hiện tại? Tôi và cậu?" Là sự chới với như bàn tay đưa ra không được ai nắm lấy, là sự mông lung như đang lạc trong biển người vô tận, tựa kề cạnh lại đang xa tận chân trời.
"Không phải cậu cũng từng nói như vậy à?" Hơn cả màn đêm tăm tối, thứ khiến y sợ hãi là luồng sáng mờ mờ dù có đi bao lâu vẫn không thể thoát khỏi u tịch.
"Cậu toàn ghi nhớ những điều kì lạ nhỉ?"
"Tôi thì không cho là vậy."
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, người đang đứng phía ngoài là gia nhân trong phủ.
"Con đã chuẩn bị xong nước nóng rồi, xin hỏi trong hai cậu ai sẽ tắm trước."
Văn quay đầu nhìn hắn nói: "Cậu đi tắm trước đi."
"Được."
Chương rời khỏi phòng rồi, Văn cũng không tiếp tục nán lại bên trong nữa. Vừa bước chân ra ngoài, y đã nghe thấy tiếng đàn nhị trầm buồn. Giọt nắng cuối cùng còn vương lại trên gò má thiếu niên, vừa nhạt nhòa, vừa bi ai.
Khúc đàn dứt, người kia ngẩng đầu trông về phía y, đôi mắt kia dường như không có vẻ gì là tò mò với người lạ xuất hiện trong nhà mình.
Văn bị dư âm của tiếng đàn thu hút, chậm bước lại gần: "Cậu có u uất gì à?"
"Anh nghe ra à?" Giọng nói của cậu cất lên cũng mang nặng sự sầu bi.
"Rất rõ mà."
"Anh ngồi đi." Cậu đặt đàn sang một bên rồi nhấc ấm trà rót trà vào chén để mời y.
"Tôi có thể biết tên cậu không?"
"Gọi tôi là Kỳ đi."
"Cậu là em trai của Nguyên Khải?"
"Em trai? Ngài ấy nói với anh như vậy à?"
Văn lắc đầu: "Không phải, là tôi đoán vậy."
"Tôi là một kĩ nam, được ngài ấy mua về." Lời nói thốt ra không chút ngượng ngùng, cũng chẳng vướng chút tự ti.
Tay y nhấc chén trà lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng thì ngẩng đầu nhìn vào thẳng vào đôi mắt chứa nhiều ưu tư, người ngồi trước mặt y đây, diện mạo có lẽ phải giống y đến năm phần: "Vậy à?"
"Nhìn anh không có vẻ gì là ngạc nhiên nhỉ?"
"Cũng không phải chuyện của tôi, tôi quan tâm nhiều thì cũng đâu có thay đổi được gì."
Kỳ đột nhiên bật cười, như đã chế nhạo sự ngu ngốc của y: "Tôi thì lại nghĩ chuyện này liên quan mật thiết với anh đấy, anh không thấy chúng ta rất giống nhau à? Tôi đoán anh cũng biết chơi đàn nhị đúng chứ?"
Văn hiểu ý tứ trong câu nói của cậu nhưng có những chuyện rõ ràng y đã nắm trong lòng bàn tay nhưng vẫn không muốn tiếp nhận: "Chuyện này..."
"Tôi không chắc anh muốn nghe tiếp phần sau đâu."
Chưa để Kỳ kịp nói thêm điều gì thì Khải đã xuất hiện, gã đặt tay lên vai cậu, hạ giọng nói: "Em về phòng trước đi."
Kỳ cúi đầu, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
"Đừng nghe em ấy nói. Quan hệ của tôi với em ấy không đến mức kì lạ như em ấy nói đâu." Có thể là sợ y hiểu lầm nên Khải lên tiếng trước.
Văn không nghĩ nhiều về câu nói của Kỳ, y chỉ xem đó như vài lời tán ngẫu tùy hứng: "Không cần giải thích với tôi, tôi không để ý."
"Dạo này cậu thế nào?"
Cũng phải lâu lắm rồi cả hai mới lại có cơ hội để ngồi cùng với nhau, nói xa cách thì cũng đúng nhưng nói quen thuộc cũng chẳng sai.
"Vẫn vậy, cũng rất tốt." Cuộc sống của Văn tuy có nhiều biến động nhưng chung quy vẫn chưa đến mức không thể xoay sở.
"Không định thi lại sao?" Tuy y là một viên ngọc thô nhưng chỉ cần mài chắc chắn sẽ sáng.
"Tôi vẫn đang nghĩ." Văn không lấy chuyện thi cử làm lẽ sống, y không muốn phải đổ máu ở chốn quan trường.
"Sang năm là bắt đầu kì mới rồi, giờ cậu vẫn nghĩ thì sao kịp được chứ?"
"Cũng đâu nhất định phải là kì này."
"Đúng là thong thả thật."
Hình như chưa có chuyện gì khiến y phải sốt sắng, dù là khi dao đã kề sát cổ đi chăng nữa: "Đó cũng không phải chuyện quan trọng với tôi bây giờ. Còn cậu thì sao?"
"Tốt lắm, cậu nhìn thì cũng thấy mà, tôi hài lòng với những gì tôi đang có."
"Cậu vẫn chưa thành thân à?" Thậm chí gia nhân trong phủ cũng toàn là nam.
"Đối với tôi chuyện đó không quan trọng, nếu một ngày nào đó tôi khi quân phạm thượng bị phạt tru di tam tộc thì thế nào, tôi không có thầy mẹ nên càng liên lụy ít người thì càng tốt."
"Kỳ thì sao?" Gương mặt ấy đã để lại trong y phần ấn tượng sâu sắc, vừa xinh đẹp vừa phảng phất nỗi buồn phiền.
"Không phải tôi đã nói cậu đừng nghĩ nhiều rồi à? Ngược lại cậu đến bây giờ cũng vẫn một mình còn gì?"
"Tôi đã cưới hai người vợ rồi."
Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, phiền phức của kẻ này biết đâu chừng lại là phúc phần của kẻ khác.
"Vậy còn người thứ ba, người thứ tư?" Một khi giới hạn đầu tiên bị phá vỡ thì những lần sau lặp lại âu cũng là hiển nhiên.
"Người ta đều biết tôi khắc thê, còn ai dám gả con gái của mình cho tôi nữa chứ?"
"Có nhất định phải là con gái không?"
"Hửm?" Văn không cho rằng điều này trái tự nhiên, nhưng xét theo quy chuẩn của thời đại thì việc một người con trai lại hết lòng hết dạ vì một người con trai khác là chuyện khó lòng chấp nhận nổi.
"Được rồi, không nói nữa, chắc gia nhân cũng chuẩn bị xong bữa tối rồi, ta cũng nên dùng bữa thôi." Khải là người khơi mào cũng là người chủ động kết thúc.
Bữa cơm này chỉ có Khải, Chương và Văn chứ không có sự hiện diện của Kỳ.
Dùng bữa xong mới là giờ tuất năm khắc.
"Tôi nghe nói tối nay sẽ thả hoa đăng đấy, cậu có hứng thứ đi không? Lễ hội hoa đăng này rất lớn, người ở tứ xứ đến xem cũng rất đông, nếu lần này bỏ lỡ thì phải chờ đến năm năm sau mới được chiêm ngưỡng lại." Khải mới về đây làm quan được nửa năm nên có đôi phần hào hứng trước lễ hội này.
"Cậu đi không?" Văn đánh tiếng hỏi người chỉ giữ trạng thái im lặng từ đầu bữa đến giờ.
"Tôi?" Bị nhắc tên, Chương hơi giật mình. "Tôi không đi."
Nghe xong câu trả lời của hắn, Văn cũng biết đáp án của mình: "Ngày mai phải về sớm nên chắc giờ tôi sẽ đi nghỉ luôn, xin lỗi cậu."
"Cũng hơi đáng tiếc nhưng nếu cậu mệt rồi thì thoải mái nghỉ ngơi đi." Khải không cố nài ép y, gã hiểu thế nào là sự tôn trọng tối thiểu.
"Được."
Rời khỏi nhà chính, Chương vội giữ lấy tay y, ngăn lại những bước chân định đi về phòng: "Cậu không định đi xem hội thật à?"
"Không phải cậu mới là người không muốn đi à?" Thời gian còn chưa qua một khắc, y không quên lẽ nào hắn lại quên.
"Tôi không muốn đi với với ngài ấy." Thái độ bài xích của hắn đối với Khải rất rõ ràng, không ai chịu nhường ai, tựa như hắn và gã đang tranh nhau một miếng mồi thơm vậy.
"Không lẽ cậu muốn đi với tôi?"
Hắn chỉ là không muốn đi một mình, nơi biển người mênh mông ấy hắn sợ cảm giác lạc lõng và chơi vơi: "Phải."
"Tôi không muốn đi, hơn nữa phải đúng giờ tí mới bắt đầu thả hoa đăng, còn gần hai canh giờ nữa, tôi không muốn đợi."
"Vậy ra hội chơi cũng được mà, dù sao cũng ở lại đây rồi, không đi chơi thì tiếc lắm."
"Vậy cậu muốn tôi nói thế nào với Nguyên Khải?" Văn vốn không phải người gió thổi chiều nào sẽ theo chiều ấy.
"Có gì khó đâu chứ?"
Lôi lôi kéo kéo hết cả một khắc, Văn mới gật đầu: "Được, tôi đi cùng cậu."
Ngày hội khá sầm uất với rất nhiều hàng quán nhằm thu hút người qua đường dừng chân lâu hơn, ánh đèn ánh nến từ những chiếc đèn lồng sáng lung linh khắp cả con phố dài.
Chương dừng chân trước một cửa hàng bày bán tò he, đủ các loai hình thù được nặn lên bởi loại bột nhiều màu sắc.
"Cái này giống cậu quá đi." Chương nhấc một chiếc tò he hình đầu lợn lên đặt song song với mặt cậu rồi cười khẽ.
Càng tiếp xúc lâu y mới nhận ra hắn không phải lúc nào cũng mang vẻ điềm tĩnh và đạo mạo.
"Giống cậu thì có."
"Đừng nói giống tôi chứ?"
"Công tử cậu xem thêm đi, tò he không chỉ có hình dáng đẹp mà ăn còn rất ngon nữa." Người đứng phía trong chào hàng.
"Vậy tôi lấy thêm cái này nữa." Nói rồi hắn nhấc thêm một cái tò he từ sạp hàng rồi trả tiền cho bà chủ.
Thấy mình đã bị Văn bỏ lại một đoạn xa, Chương vội chạy đuổi theo: "Cho cậu này." Hắn đưa về phía cậu chiếc tò he nặn hình hoa sen.
Văn nhận lấy tò he từ tay hắn, cẩn thận ngắm nghía món đồ ăn được làm tỉ mỉ, ẩn trong hình dáng nó bé là cả tâm huyết và tình yêu của người thợ làm nghề.
"Đúng là rất ngon đó."
"Vậy cậu ăn luôn đi, tôi không thích ăn cái này."
Đi đến cuối đường, cả hai bắt gặp một đám đông đang vây quay một sân khấu lớn. Dựa vào âm thanh lúc có lúc không vẳng lại từ đằng xa cả hắn và y đều nhận ra ở đó đang diễn một vở chèo.
"Là Từ Thức gặp tiên."
"Cậu muốn xem không?" Chương biết là Văn có hứng thú khá lớn với loại hình diễn xướng này, cho nên nếu y muốn hắn cũng không ngại cùng y xem lại vở chèo mà hắn diễn đi diễn lại nhiều lần.
"Tôi cũng là thành viên của một hội chèo cho nên các vở diễn đều đã xem nhiều lần rồi, hơn nữa ở đó đông đúc vẫn đừng vào thì hơn."
"Vậy ngày hôm đó cậu muốn tôi ở lại diễn với mục đích gì?" Cho đến trước khi y nói câu ấy, hắn vẫn nghĩ ngày hôm đó y thực sự muốn xem chèo nên mới giữ hắn ở lại.
"Bản thân cậu chẳng lẽ không hiểu à?"
"Tôi hiểu? Tôi có thể hiểu thế nào được chứ, cậu cả? Cậu không chịu được cảnh sóng yên biển lặng à?" Chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã trở thành con cờ bị y thao túng.
"Cậu nghe tôi nói trước." Dường như sự hiểu lầm của hắn đối với y đã rất nghiêm trọng.
Một người từ trong đám đông chạy vụt ra, có lẽ vì không kịp quan sát mà va thẳng vào y.
Thấy Văn sắp ngã, Chương vội vươn tay ra đỡ lấy, hành động của hắn bỏ lỡ cả nhịp suy nghĩ của lí trí, chỉ một mực chú ý đến sự an toàn của y: "Cậu không sao chứ?"
"Không sao."
Văn vừa đứng thẳng lại thì từ trong đám đông hỗn loạn cũng vang lên tiếng nói lớn: "Cướp, có cướp."
Cả biển người lập tức như ong vỡ tổ, Chương cũng mau chóng kéo y chạy khỏi hiện trường, trước khi tình hình bị mất kiểm soát.
Đến khi chạy đến bên bờ sông hắn mới dùng lại, bàn tay nắm chặt cổ tay y nãy giờ cũng mới buông ra.
"Chuyện hồi nãy cho tôi một câu trả lời đi." Hắn không muốn tất cả sự tin tưởng mà hắn dành cho y cuối cùng lại thành bát nước đổ đi.
"Tôi làm vậy là muốn cho cậu và tôi một cơ hội." Nếu cá lớn nuốt cá bé là quy luật hiển nhiên thì việc nhiều cây tạo thành rừng cũng vậy.
"Cơ hội gì chứ?" Phần còn sót lại trong hắn hiện tại cũng chỉ là chút ít kiên nhẫn.
"Đồng hành." Hắn cần một nơi để dừng chân, y cũng cần một nơi để tựa vào, vậy hà tất phải tự làm khó nhau.
"Sao cơ?" Thái độ của hắn dường như đã hoàn toàn thay đổi, không còn cau có cũng không còn những cái nhíu mày.
"Tôi cần cậu, cậu biết trong nhà ông địa chủ có những gì mà."
"Nhưng tại sao lại là tôi?" Rõ ràng ngoài kia sẽ còn những lựa chọn an toàn hơn hắn.
"Với tôi ai cũng không quan trọng, chỉ là cậu xuất hiện vừa lúc thôi."
"Lần này tôi có thể tin cậu chứ?" Chương không muốn để bản thân trượt ngã thêm bất cứ lần nào nữa.
"Cái này không phải cậu nên tự hỏi cậu sao?"
"Được, vậy tôi sẽ đặt cược thêm một lần vào cậu."
________
_Hết chương 16_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com