Chương 21: Chôn vùi
Sở dĩ hắn thấy nét chữ này quen là bởi hắn từng nhận được lá thư với những con chữ giống như vậy từ Nhã. Hết nhìn những con chữ ghi trên giấy, Chương lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng của bà tư, lòng hắn vô cùng rối bời, sự việc trước mắt khiến hắn không ngừng hoài nghi chính mình đồng thời cũng đánh rơi chút niềm tin còn sót lại đối với Nhã.
Chờ người tản đi rồi, Chương mới bước đến gõ cửa căn phòng mình nhìn đã lâu.
"Anh tìm em à?"
Nhìn gương mặt đẹp tựa trăng rằm hắn cũng không còn bất cứ rung cảm nào: "Tôi có thể nói chuyện với dì không?"
"Anh vào trong đi."
Thấy hắn có vẻ vội vã muốn mở lời, Nhã liền cắt ngang: "Anh đừng đứng nữa, ngồi xuống trước đi."
Chương không làm theo bất cứ yêu cầu nào của Nhã, hắn thẳng tay đưa tờ giấy kia đến trước mặt nàng: "Cái này là dì viết à?"
Nhã nhận lấy tờ giấy từ tay hắn, khẽ mỉm cười: "Rất giống chữ của em nhưng không phải em viết."
"Dì chắc chắn?"
"Anh cho rằng trí nhớ của em tệ hại như vậy à?" Nhã đặt tờ giấy xuống bàn, đưa mắt nhìn thẳng vào người không dành cho mình nhiều thiện chí.
Chương không lảng tránh Nhã, cũng không biện minh: "Tôi chỉ muốn xác nhận thôi."
"Em cũng đâu có lí do để hại Hoa?" Biết mình không được để tâm, Nhã thu lại ánh mắt, cũng thu lại dáng vẻ lả lướt.
"Tôi làm sao biết được dì có tính toán gì." Người khẩu phật tâm xà hắn đã gặp không ít, Nhã chẳng qua cũng chỉ là một trong những người như vậy.
"Anh tìm em chỉ để chất vấn em?"
"Nếu nghĩ như vậy làm dì vui lòng thì dì cứ nghĩ vậy cũng tốt." Những câu hỏi trong lòng hắn càng lúc càng lớn, đáp án mà hắn cho rằng thỏa đáng đến cuối cùng lại chệch hoàn toàn so với đường đi ban đầu.
Nhã cười lớn: "Nếu anh nghĩ em là người viết những dòng chữ này, tức là anh cũng nghĩ em là người vu oan giá họa cho Kim? Em gặp Kim còn chưa được mấy lần, làm sao biết được chữ của Kim trông như thế nào chứ?"
"Có trời mới biết dì đang nghĩ gì?" Cũng chỉ có trời mới biết Chương từng tin Nhã nhiều đến mức nào. Nhưng nếu Nhã đã vô tình vậy thì cũng không thể trách hắn nhẫn tâm.
"Em không phức tạp đến vậy đâu." Nhã đặt tay lên vai hắn, nhẹ nhàng vỗ hai cái. "Anh đang hiểu lầm em rồi."
"Tôi cũng mong đây chỉ là hiểu lầm."
"Không, chắc chắn anh sẽ là người phải xin lỗi em." Nàng không do dự phủi đi lời buộc tội từ hắn.
Chương liếc nhìn Nhã rồi bước nhanh ra ngoài, nàng quá kiêu ngạo, quá đắc chí, quá khác so với nàng của trước đây.
...
Quay trở lại nơi Hoa ngã ban sáng, Văn quan sát địa hình ở đây rất lâu, mặt trời không biết đã lên từ bao giờ, buông ánh nắng rực rỡ xuống mặt hồ, tô điểm thêm sự rực rỡ của loài hoa đến thì khoe sắc.
Y đi đi lại lại ở đây rất lâu, lâu đến mức Đam cũng mất kiên nhẫn: "Bẩm cậu."
"Đam, cậu biết bơi chứ?" Trái với nó, Văn chỉ nhẹ nhàng hỏi lại.
Thái độ của chủ làm nó nhất thời lúng túng: "Con biết."
"Cậu qua đây đi." Văn chỉ tay xuống vị trí nền gạch cạnh mép cỏ. Chờ nó đứng đúng vị trí rồi, y đưa tay đẩy thẳng nó xuống mặt nước.
Chờ Đam ngoi lên, y lại đưa tay cho nó kéo nó lên bờ.
Nhìn dáng vẻ thảm hại của Đam, y có phần áy náy: "Xin lỗi vì không báo trước, tôi chỉ muốn xem nếu bất ngờ bị đẩy ngã thì sẽ để lại dấu vết như thế nào thôi."
"Con không sao, con nào dám nhận lời xin lỗi của cậu chứ." Nó hấp tấp nói, phận tôi tớ nào gánh nổi sự tôn kính này.
Văn nhìn chằm chằm vào mặt nước vẫn đang lay động, tiếp tục nói: "Bây giờ cậu thử nhảy xuống xem."
"Vâng." Đam không hiểu cậu cả có ý định gì nhưng vẫn răm rắp làm theo mệnh lệnh.
Văn quan sát rất kĩ từng hành động của nó cho đến khi nó rơi xuống nước.
"Con có thể lên bờ chưa?"
Văn lần nữa đưa tay ra để cho nó một điểm tựa: "Cậu lên đi."
Không có dấu vết bỏ lại trên bờ cũng như vị trí rơi khá tương đồng, càng nghĩ Văn chỉ càng cảm thấy còn quá nhiều điểm nghi vấn: "Hồ sen này không sâu, nếu lựa chọn để hại người không phải có phần ngu ngốc sao?"
"Có thể vì ao trước nhiều người qua lại, hành động dễ bị phát giác cho nên mới chọn hồ sen này chăng?" Đam tiếp lời.
"Tôi lại cảm thấy có người muốn hất bát nước này về phía tôi nhưng không thành." Chung quy đây vẫn chỉ là suy đoán không có căn cứ của y, y không muốn dùng sự đa nghi của mình để buộc tội người khác.
"Vậy người kia rốt cuộc phải có hận thù với cậu lớn như thế nào?"
"Tôi biết là ai rồi." Tiếng nói của Chương vang lên ngay sau lưng y.
Văn quay lại nhìn người mới đến, thản nhiên hỏi: "Vậy sao?"
"Là Nhã."
Quay sang Đam vẫn đang ướt sũng đứng đó, Văn lại nói: "Cậu về thay y phục đi, đừng để bị cảm lạnh."
"Vâng."
Trông về phía nhưng bông sen đang nghiêng mình theo gió, Văn hỏi: "Tại sao?"
"Đầu tiên là nét chữ trên tờ giấy này rất giống chữ của Nhã, sau đó thì tôi biết được thông tin từ con hầu của Hoa rằng tờ giấy này được con hầu của bà tư đưa cho."
Có những chuyện tưởng chừng đã tường minh nhưng lại chỉ như cái cớ che mắt, khiến người ta chìm đắm vào sự thật ảo tưởng, càng đi càng lầm đường lạc lối.
"Nhiều sơ hở như vậy sao?"
"Đáp án này không thỏa đáng sao?" Chương nhìn vẻ đăm chiêu của y dường như cũng biết câu hỏi của mình là không cần thiết.
"Lúc cậu tìm bà tư, cậu nhận được câu trả lời thế nào?" Chẳng có chuyện gì tự nhiên bắt đầu, càng không có chuyện tự nhiên kết thúc.
"Cô ta nói không phải do cô ta làm."
Văn ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của hắn, chợt cười: "Cậu cũng biết chuyện không đơn giản như vậy mà."
Nụ cười của y như tô đậm lên những rung cảm trong hắn, vừa đẹp đẽ vừa xa xôi, cữ ngỡ là điều thấy trước mắt lại xa cuối tận chân trời.
"Vậy cậu định thế nào?"
"Ngoài chờ đợi thì còn có thể làm gì nữa?" Hương sen thoang thoảng đưa qua làm lòng y cũng thôi vội vã lại.
"Phải chờ đến bao giờ chứ?" Chương đứng bên cạnh y, học theo y mà đón lấy hương thơm ngọt dịu. Hình như hắn dần cảm được sự nhịp điệu chậm rãi mà thư thả, không vương vấn nhưng cũng không đành buông.
"Đến khi cậu hoặc tôi có chứng cứ xác đáng hơn."
Chờ đợi trong vô vọng hình như không phải một cảm giác quá dễ chịu, nhưng hắn không có cách xoay chuyển mọi chuyện, càng không thể tìm được chân tướng ẩn giấu chỉ trong một sớm một chiều.
...
"Thưa cô, bà hai, bà hai..." Mẫn thận trọng cúi người trước Khuê, giọng bà ta tuy gấp gáp nhưng vẫn giữ lại sự kính cẩn.
"Mẹ tôi làm sao?" Khuê vội đứng dậy, sốt sắng hỏi lại con hầu.
"Thưa, cô cứ đến khắc rõ."
Khuê theo chân con hầu về phòng của mẹ mình, chưa hết thời hạn cấm túc, thành thử cửa phòng của bà hai vẫn luôn trong tình trạng cửa đóng then cài.
Chờ Khuê bước vào phòng rồi, Mẫn cũng mau chóng lui ra ngoài, đồng thời khép kín cửa lại.
Nhìn bà Cúc vẫn đang ung dung thưởng trà, không có vẻ gì là nghiêm trọng như cách Mẫn biểu đạt thì Khuê không mấy dễ chịu: "Mẹ."
"Ngồi xuống trước đi." Bà Cúc bảo con.
Khuê làm theo nhưng ý tứ thì xem chừng không ưng thuận: "Mẹ tìm con làm gì?"
Bà hai nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, đưa đôi mắt nhiều toan tính nhìn con: "Mẹ phải có việc thì mới được tìm con à? Đừng quên con là do ai sinh ra."
"Mẹ vẫn đang bị cấm túc đó, đừng có phạm thêm sai lầm nữa." Khuê không nhìn mẹ mình, ánh mắt lảng tránh khỏi những âm mưu đang bị ghìm bởi xiềng xích.
"Bây giờ đến lượt con lên mặt dạy dỗ mẹ rồi đúng không?" Bà hai không hài lòng, lớn giọng dạy dỗ con.
"Con cũng chỉ đang nghĩ cho mẹ." Những toan tính của bà quá tàn nhẫn lại đang không ngừng gieo rắc những tai họa đến người khác.
Khóe miệng bà hai hơi nhếch lên hệt như vừa nghe một câu chuyện cười cũ rích: "Nghĩ cho mẹ? Con đừng nói chuyện hoang đường như thế nữa."
"Nếu mẹ gặp con chỉ để nói những chuyện như thế này thì có thể dừng ở đây rồi."
Thấy con gái đứng dậy, bà hai lập tức đanh giọng: "Con ngồi xuống."
Khuê xoay người lại nhìn mẹ mình, ánh mắt thấm đẫm hoài nghi: "Mẹ lại định làm gì?"
"Sẽ không khiến con thất vọng."
...
Gà vừa dứt tiếng gáy, bầu không gian vẫn đang chìm trong cái hư ảo nhợt nhạt của luồng sáng đầu ngày.
Rời giường bước ra gian ngoài, Chương đã thấy một con hầu đang lúi húi trước cửa phòng mình, dáng vẻ lấm lét vừa như sợ hắn không nhìn thấy, vừa như sợ bị bắt quả tang.
"Cô đang làm gì vậy?" Chân mày của Chương nhíu chặt lại, hắn đã đoán ra được lí do tại sao con hầu này lại xuất hiện ở trong phòng hắn.
"Con không làm gì cả, con xin phép lui trước."
"Cô đứng lại."
Tiếng nói của Chương không ngăn được những bược chân hoảng hốt, nó vội mở cửa chạy ra ngoài.
Con hầu vừa rời khỏi, trước cửa phòng của Chương cũng xuất hiện thêm một vị khách khác. Văn quay đầu nhìn theo bóng lưng vừa rời đi trước khi trông về phía hắn: "Cậu nói chuyện gì với San vậy?"
"Bây giờ thì chưa nhưng chắc cũng sắp rồi đấy. Cậu vào trong đi."
Văn theo lời hắn bước qua ngưỡng cửa để vào trong: "Có chuyện muốn nói với tôi?"
"Tôi còn tưởng cậu mới là người đang tìm tôi?"
"Chính tôi còn không biết đấy?" Văn nhún vai, lơ đễnh đưa mắt trông ra khoảng trời đang hửng dần.
"Cậu biết người hồi nãy đúng chứ?" Sau khi chỉnh trang xong y phục, Chương mới bắt đầu pha trà thết khách.
Văn chăm chú dõi theo từng động tác của hắn, bàn tay của người cầm bút quả thực rất đẹp, vừa thon dài, khéo léo lại mang theo sự nhẹ nhàng vừa đủ: "Tôi biết."
"Là ai?" Động tác của hắn không hề ngưng lại, vẫn dành trọn sự chú ý vào việc mình đang làm.
"Là một người làm đã lâu ở nhà tôi thôi."
"Không phải người của bà hai chứ?" Chương rót trà ra chén, cẩn trọng đặt xuống trước mặt y.
Văn ngẩng mặt nhìn hắn, khẽ cười, y hiểu hắn đang nghĩ gì, cũng biết hắn cần gì: "Đúng là một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng nhỉ?"
Hắn trông xuống người ngồi phía dưới, khóe miệng hơi nhếch lên như đáp lại sự khiêu khích của y: "Không, sẽ không có chuyện chim sợ cành cong."
"Vậy sao?" Văn tránh khỏi cái nhìn của hắn, nâng chén lên nhấp một ngụm trà.
"Là chắc chắn."
"Nói trước bước sẽ không qua đâu."
Căn phòng thoáng chốc rơi vào trầm mặc, nếu không ai chịu ngường ai vậy có khác nào con tàu bị mất lái, thế nào cũng sẽ bị sống nhấn chìm.
"Tôi tin cậu nhưng có vẻ cậu thì không nhỉ?"
_________
_Hết chương 21_
Xin lỗi nếu để mọi người phải chờ lâu, toi vừa đi bán mình cho tư bản trong kì hè có tạm ngưng viết truyện một thời gian, vừa thoát khỏi khu tự trị là toi ngoi lên liền đây nè....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com