Đông chí
(author: 小魚子, edit: Nhiễm Nguyệt)
Đông chí năm nay, Lam Tư Truy và Kim Lăng ở Liên Hoa Ổ cùng nhau, chuyện còn lại là khi trở về sẽ bị phạt chép gia quy ba lần. Tuy rằng Lam Cảnh Nghi cũng muốn lưu lại, nhưng không có lý do nào, huống hồ hắn muốn chép phạt gia quy rồi nộp, nên đành phải trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Hai người ở Liên Hoa Ổ đi theo Giang Trừng cùng làm bánh trôi, dùng dư quang khóe mắt trộm ngắm đến nhân bánh trôi mà Giang Trừng để vào bột ớt, trong lòng nghĩ đợi lát nữa vớt bánh trôi phải tránh đi mấy viên kia. Theo lý thì Liên Hoa Ổ nguyên liệu đều là giao đầu bếp nữ đi chuẩn bị, lại là Kim Lăng đề nghị muốn thử làm bánh trôi, lúc này mới cùng Giang Trừng khó có được thời gian hợp tác.
"Không nghĩ tới Lam Nguyện ngươi thế mà cũng biết làm." Kim Lăng vừa xoa bánh trôi vừa hỏi hắn.
"Nhân bánh trôi Lam gia bỏ thêm rất nhiều dưỡng sinh dược thảo, hương vị tương đối đặc biệt, Cảnh Nghi thường xuyên lén oán giận, thế là liền học làm một chút."
Kỳ thật cũng là muốn học để sau này làm cho ngươi hưởng. Lam Tư Truy yên lặng nghĩ, ngoài miệng nói ra lại là một lời khác.
"Ra vậy a..." Kim Lăng yên lặng siết chặt cục bột trên tay, "Là bởi vì Lam Cảnh Nghi à..."
Giang Trừng liếc mắt nhìn Kim Lăng một cái, sau đó xoay người đem xoa tốt bánh trôi đưa cho đầu bếp nữ, lại lắc lắc đầu, nuôi lớn cháu ngoại trai lại giữ không được, chính mình tự đi ra ngoài cửa để cho hai đứa nó ở chung một chỗ. Thật muốn đánh gãy chân ai kia, đương nhiên lần này không phải Kim Lăng.
Tại đây đoàn viên nhật tử, Giang Trừng ngự kiếm lên, từ chỗ cao quan sát toàn bộ Liên Hoa Ổ, hắn nghĩ tới trước kia cha mẹ, tỷ tỷ cùng Ngụy Vô Tiện đều còn ở đây, ồn ào nhốn nháo, Ngụy Vô Tiện còn đoạt chén bánh trôi của hắn, nhưng người sớm đã trở về không được nữa. Hiện tại hắn chỉ còn lại có mỗi Kim Lăng. Giang Trừng nghĩ, vẫn là để lần sau đánh gãy chân đi, dù sao cơ hội vẫn có nhiều.
Trong phòng, Kim Lăng không nói một lời mà bắt đầu thu thập bánh, cũng không để ý tới người bên cạnh, Lam Tư Truy xem dáng vẻ này của hắn mà cười nói: "A Lăng chẳng lẽ là đang ghen tị sao?"
"Ta ghen? Ta mới không có!" Kim Lăng vội vàng phủ nhận, lại bị Lam Tư Truy ném bột mì.
Đối phương dùng nguyên liệu còn thừa bôi lên trán hắn, thế nhưng lại họa ra hoa văn mạt ngạch.
Lam Tư Truy ôm lấy Kim Lăng, ở bên tai hắn thì thầm: "Như vậy thì A Lăng chính là người Lam gia rồi."
"Ai là người của Lam gia chứ! Ta chính là Kim gia tông chủ!" Lỗ tai Kim Lăng phiếm hồng, lại không có đẩy ai kia ra.
"Vậy thì ngươi cũng đã là người của ta." Lam Tư Truy nói rồi liền hôn lên môi ái nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com