Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dụ hoặc (H) *

Kim Lân đài, giờ Hợi.

Lúc Kim Lăng bước vào phòng thì đã thấy Lam Tư Truy đang ngồi bên án thư tập trung viết gì đó. Trong lòng hắn bắt đầu thầm mắng Lam Tư Truy đã khuya vậy rồi mà còn không chịu nghỉ ngơi, lại có chút tò mò muốn xem y viết gì, bèn im lặng bước tới gần người kia, liếc mắt nhìn.

Hắn hỏi: "Lam Nguyện, ngươi viết gì vậy?"

Lam Tư Truy nắn nót viết xong một chữ, mới quay đầu nhìn hắn mà nói: "À, cũng không có gì, ta chỉ là đang luyện chữ thôi."

Kim Lăng nhướn mày: "Chữ ngươi đã đẹp lắm rồi, còn cần luyện sao?"

Lam Tư Truy chỉ cười mà không nói, lại nâng bút viết chữ tiếp theo. Lúc y dừng bút, trên mặt giấy đã là 1 câu hoàn chỉnh.

Quân tử như lan.

Kim Lăng nhìn rõ Lam Tư Truy viết cái gì rồi lại cảm thấy có chút luống cuống, không biết làm sao, mắt liếc thấy nghiên mực gần đó đã sắp hết, nên muốn ngồi xuống mài giúp y, thuận tiện che giấu khuôn mặt đã thoáng hồng lên của mình. Nhưng Kim Lăng còn chưa kịp ngồi thì Lam Tư Truy đã nắm lấy tay hắn, kéo hắn đến ngồi xuống kế bên mình.

Lam Tư Truy nói: "Vừa hay A Lăng ở đây, A Lăng có thể mài mực giúp ta không?"

"Hừ, tại sao bản tông chủ lại phải đích thân mài mực cho ngươi?" Kim Lăng dù ngoài miệng tỏ ra không nguyện ý, nhưng tay vẫn là cầm lấy nghiên mực bắt đầu mài.

Lam Tư Truy vô cùng thích nhìn dáng vẻ đó của Kim Lăng, y cười đến mắt cũng cong cong, lại ghé đến gần Kim Lăng, hôn lên má hắn một cái, rồi thì thầm: "Bởi vì A Lăng đã là đạo lữ của ta."

"Lưu manh!"

Kim Lăng nghe xong tức khắc đỏ bừng mặt mà quát, còn rất muốn cầm nghiên mực đập Lam Tư Truy một trận. Kể từ khi hai người kết làm đạo lữ, y cứ luôn thích trêu hắn như vậy. Thấy Kim Lăng xù lông, Lam Tư Truy lại càng cười sáng lạng hơn, y vươn tay không cầm bút ôm lấy eo hắn, đem khoảng cách giữa hai người triệt để xóa bỏ.

Kim Lăng đương nhiên không để yên cho y ôm, hắn vùng vằng muốn tránh, lại mắng: "Ai cho phép ngươi ôm ta! Buông ra!"

Nào ngờ Lam Tư Truy lại thấp giọng nói: "A Lăng, cho ta ôm một chút, ta đã lâu không có ôm ngươi."

Kim Lăng nghe y nói xong thì hơi sửng sốt, cũng không phản ứng nữa, mặc cho y ôm. Qua một lúc lâu, hai người ngồi sát bên nhau, một người viết chữ, một người mài mực, dù không ai nói gì, nhưng không khí lại vô cùng ấm áp hoà hợp.

Kim Lăng mài mực xong thì không biết làm gì nữa, bèn tựa đầu lên vai Lam Tư Truy, chăm chú nhìn 1 bên gương mặt y. Đạo lữ của hắn, dù chỉ nhìn nghiêng cũng vô cùng đẹp. Kim Lăng âm thầm tán thưởng dáng vẻ của Lam Tư Truy khi tập trung làm việc, quả thật dáng vẻ này luôn khiến hắn mê đắm.

Bỗng dưng Kim Lăng lại nổi lên một ý nghĩ, người này đối với hắn lúc nào cũng là một bộ dáng ôn nhu dịu dàng hết mực, hắn khá là tò mò muốn biết Lam Tư Truy sẽ phản ứng thế nào khi hắn chủ động khiêu khích.

Hẳn là sẽ rất thú vị. Kim Lăng thầm cười trộm trong lòng.

Nghĩ là làm, hắn cố tình vươn tay chầm chậm vuốt ve bờ ngực săn chắc của Lam Tư Truy, tuy còn cách 1 lớp áo nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ ấm nóng từ nơi đó truyền tới tay mình.

Lam Tư Truy nhận ra được bàn tay hắn đang làm gì thì lập tức đơ người, dừng bút: "A Lăng, ngươi..."

Kim Lăng ngắt lời y: "Không cho phép dừng! Ngươi viết tiếp đi!"

Lam Tư Truy thở hắt ra, tim lại bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Tay y cầm bút cũng trở nên run run, không cách nào viết chữ ngay ngắn được. Kim Lăng cười cười, bàn tay cứ chậm rãi vuốt ve, xoa xoa ngực Lam Tư Truy. Nhưng rồi hắn cảm thấy thế còn chưa đủ khiêu khích, bèn luồn cả bàn tay vào áo y mà làm loạn.

"A Lăng!", Lam Tư Truy rốt cuộc cũng phải gằn giọng, "Ngoan, ngồi yên một chút, để ta viết xong được không?"

Kim Lăng thích thú nhìn vẻ mặt nhẫn nại kiềm chế của y, lại nổi lên ác ý muốn trêu đùa hơn nữa.

Hắn dùng ngón tay vẽ từng vòng tròn trước ngực Lam Tư Truy, vừa nhếch mép cười vừa nói: "Lam công tử, mới có thế này mà tâm đã loạn rồi sao? Vẻ điềm tĩnh thường ngày của ngươi đâu rồi? Hửm?"

Dứt lời, hắn quyết định tung ra sát chiêu, bèn nới lỏng đai lưng của mình, cố ý để 1 bên vai áo trượt xuống, làm lộ ra 1 mảng da thịt trắng nõn đầy dụ hoặc.

Lam Tư Truy nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi thở ra, Kim Lăng khiêu khích như vậy làm y hoàn toàn không thể chống đỡ. Phải biết rằng y có bao nhiêu yêu người này, muốn người này, mỗi khi ở bên người này chỉ muốn dùng hết tâm can mà yêu thương sủng nịnh. Bây giờ người này lại còn bày ra dáng vẻ đó trước mặt y, nói y không rạo rực chắc chắn là nói dối.

Lam Tư Truy buông bút, kéo Kim Lăng lại gần hơn, nghiêm túc nhìn hắn mà nói: "A Lăng, có phải... rất muốn ta không?"

Kim Lăng bĩu môi đẩy y ra xa: "Hừ! Ai muốn ngươi chứ! Ta đi ngủ đây!"

Nói xong liền kéo áo lại, đứng dậy muốn đi, nhưng chưa kịp đi được hai bước thì đã bị người nắm lấy tay. Lam Tư Truy kéo Kim Lăng lại, ôm gọn vào lòng. Kim Lăng giãy giụa muốn thoát ra, nhưng vòng tay của Lam Tư Truy cứ như xiềng xích vây chặt lấy hắn, có động cỡ nào cũng không chịu xê dịch.

Kim Lăng tức giận trừng mắt nhìn người đang mỉm cười vô cùng dịu dàng kia mà nói: "Lam công tử, ngươi muốn gì đây?"

Lam Tư Truy ngạc nhiên: "A Lăng, ngươi thật sự không biết ta muốn gì sao?"

Đang lúc Kim Lăng muốn mở miệng mắng Lam Tư Truy không biết xấu hổ, thì Lam Tư Truy đã nhẹ nhàng tiến tới hôn lên tai hắn, còn ám muội mà thì thầm: "A Lăng đã tự mình đốt lửa, thì cũng phải tự mình dập lửa."

Kim Lăng cảm thấy cả người run rẩy, thân thể lập tức mềm nhũn ra, lại càng làm cho Lam Tư Truy dễ dàng ôm chặt hơn. Y nhân lúc Kim Lăng đang bối rối mà luồn tay vào áo hắn, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng. Nhiệt độ nóng ấm từ bàn tay y làm tim Kim Lăng đập càng nhanh hơn, cũng bắt đầu mang lại càng nhiều ham muốn hơn. Tay Lam Tư Truy vuốt ve bờ ngực hắn, còn cố ý dùng đầu ngón tay lướt qua 2 nhũ tiêm, thành công làm Kim Lăng phải "ưm" 1 tiếng.

Lam Tư Truy tựa hồ rất hài lòng với phản ứng này, y vừa hôn lên tai, lên cổ Kim Lăng, tay lại tiếp tục lướt xuống chầm chậm, lướt qua đến đâu cứ như khơi dậy lửa nóng trên thân thể Kim Lăng đến đó. Cuối cùng y chạm đến nơi mà tiểu Kim Lăng đang ngủ yên.

"Ha... Lam Nguyện... dừng... không được..." Kim Lăng cố bắt lấy tay y, không cho y tiếp tục.

Lam Tư Truy bị tay hắn cản lại thì quả nhiên không tiến thêm nữa. Cả 2 người trầm mặc vài giây, Kim Lăng nghĩ Lam Tư Truy đã tha cho hắn rồi nên cố ổn định nhịp thở. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì bỗng dưng Lam Tư Truy lại dùng sức nắm 2 tay hắn giơ qua đầu, ấn hắn lên bức tường sau lưng mà hôn!

Nụ hôn này chỉ có thể nói là vô cùng mãnh liệt. Bao nhiêu chiếm hữu, bao nhiêu ham muốn đều như phá tâm mà ra. Lam Tư Truy vừa hôn vừa mút môi Kim Lăng, rồi dùng sức cạy mở miệng hắn, quấn lấy lưỡi hắn mà dây dưa, phảng phất như muốn đem Kim Lăng nuốt luôn vào bụng. Kim Lăng bị hôn đến choáng váng, hắn cố đáp trả lại Lam Tư Truy, cùng hôn cùng quấn quýt môi lưỡi, rồi chỉ có thể phát ra vài tiếng ưm ưm vụn vặt.

Tới khi 2 người tách nhau ra, mặt Kim Lăng đã đỏ bừng, môi bị hôn đến sưng, mắt lại phiếm hồng ướt át, hoàn toàn là bộ dáng dụ người chà đạp. Lam Tư Truy cảm thấy dây thần kinh kiềm chế của mình sắp không giữ được, y nuốt nước miếng, lần nữa ôm Kim Lăng vào lòng.

Lam Tư Truy dùng chất giọng khàn khàn nói bên tai Kim Lăng: "A Lăng... ta... thật sự không nhịn được..."

Kim Lăng sao có thể không hiểu ý, hắn bèn vươn tay ôm cổ Lam Tư Truy, vùi mặt vào hõm vai y. Nụ hôn vừa rồi đã thành công khơi dậy lửa tình của 2 người, ở bên người mình yêu, cùng nhau thân mật, ai cũng sẽ khó nhịn. Lam Tư Truy cười cười, nhanh chóng bế Kim Lăng đi về phía giường ngủ.

---

Kim Lăng cảm thấy dưới lưng mình là chăn mệm mềm mại, mà ngước mắt lên lại bắt gặp khuôn mặt nhẫn nại nhuốm đầy ham muốn của Lam Tư Truy. Hắn cắn môi, quay đầu đi không nhìn nữa.

Lam Tư Truy chậm rãi vươn tay cởi áo hắn, lại bật cười: "A Lăng, không dám nhìn ta sao?"

"Câm miệng..."

Kim Lăng cố gằn giọng quát, nhưng tiếng phát ra lại là run rẩy, hoàn toàn không có sức đe doạ mà càng giống như đang bị ức hiếp. Lam Tư Truy cảm thấy bên dưới mình lại cứng rắn thêm, y cúi xuống nhẹ hôn lên trán, lên mắt, mũi, môi Kim Lăng. Kim Lăng bị hơi thở ấm nóng quen thuộc bao trùm lấy, tim lại bắt đầu đập dữ dội.

Hắn nhớ đã khá lâu rồi 2 người không có thân mật như vậy, quả nhiên hắn cũng có chút nhớ người kia... Có chút nhớ tư vị tuyệt vời mà y đem tới cho mình...

Kim Lăng thấy Lam Tư Truy cứ chăm chăm hôn mà không tiến thêm nữa, bèn nóng nảy mà kéo áo y: "Ngươi... Nhanh... nhanh lên..."

Lam Tư Truy dịu dàng đáp: "A Lăng, ngoan, ta sẽ tới ngay."

Kim Lăng chỉ kịp thấy luồng ánh sáng xanh lóe lên 1 cái, y phục cả 2 phút chốc đã rơi đầy đất.

Da thịt ấm áp đụng chạm, xúc cảm vô cùng mê hoặc lòng người. Cũng không biết là ai bắt đầu trước, hai người quấn lấy nhau, gắt gao hôn thật sâu. Lúc dứt khỏi nụ hôn, Kim Lăng còn đang thở dốc, Lam Tư Truy không để hắn có cơ hội ổn định đã hôn lướt xuống cổ, không quên cố ý mút vào, day cắn, để lại 1 vài dấu hôn đỏ sậm tuyên bố chủ quyền.

Kim Lăng nhắm nghiền mắt, tay bám lên vai Lam Tư Truy, lại vặn vẹo người cọ cọ y, muốn được y chạm vào nhiều hơn nữa. Lam Tư Truy hôn xuống tới ngực Kim Lăng, bèn nhẹ nhàng dùng tay chạm đến 2 điểm đỏ hồng nho nhỏ. Khoảnh khắc bàn tay có vết chai của y chạm vào, Kim Lăng cảm giác có luồng điện chạy khắp người mình, hắn "ưm" 1 tiếng, 2 chân cũng bất giác cong lên quấn lấy hông Lam Tư Truy. Lam Tư Truy dùng tay xoa nắn 2 điểm đỏ hồng đó, rồi nhẹ nhàng ngậm 1 bên vào miệng. Đầu lưỡi y không ngừng đảo quanh, mút rồi nhả ra liên tục, chẳng mấy chốc nơi đó đã sưng tấy lên.

"Lam Nguyện... bên kia... ư... muốn..."

1 bên nhũ tiêm được chăm sóc kỹ lưỡng còn bên kia lại vô cùng trống trải, Kim Lăng sao có thể chịu đựng, hắn cắn môi cố kìm nén tiếng rên rỉ của mình, nhưng Lam Tư Truy lại tách miệng hắn ra, nói: "A Lăng, đừng cắn môi như vậy, sẽ bị thương."

Nói rồi lại ngậm bên nhũ tiêm kia vào miệng, dùng lưỡi chơi đùa. 1 tay Kim Lăng  vòng qua đầu Lam Tư Truy đang không ngừng hôn liếm trước ngực mình, 1 tay lại lần xuống phía dưới y mà bắt lấy tiểu Tư Truy. Tiểu Tư Truy đã sớm cứng rắn mà đứng thẳng. Khoảnh khắc tay Kim Lăng chạm vào, Lam Tư Truy liền thở hắt ra. Trên trán y là 1 tầng mồ hôi mỏng, đủ biết y nhẫn nại có bao nhiêu khổ sở. Kim Lăng dùng tay vuốt ve cự vật thô to kia, lại cảm giác nó trướng thêm vài phần trong tay mình.

Lam Tư Truy hôn hôn trán hắn, tay thì đã đi đến trước huyệt nhỏ đang hé mở chờ đợi. Y vươn tay đến dưới gối lấy ra lọ cao, đổ 1 ít ra tay, rồi chầm chậm duỗi 1 ngón tay vào huyệt nhỏ. Cảm giác có thứ đang tiến vào chỗ tư mật làm Kim Lăng bất giác căng thẳng, cả người hắn căng lên, huyệt nhỏ siết chặt làm ngón tay Lam Tư Truy chen vào có chút khó khăn. Lam Tư Truy bèn vươn người lên hôn hắn, cho hắn an ủi, dỗ hắn thả lỏng người.

Kim Lăng tận lực thở dốc, thả lỏng, huyệt nhỏ bắt đầu ngoan ngoãn ngậm lấy 1 ngón tay, rồi lại 2 ngón, 3 ngón. Lam Tư Truy dùng 3 ngón tay khuấy đảo bên trong huyệt động mềm mại, thử dò tìm điểm mẫn cảm của Kim Lăng. Nhờ có cao dược mà ngón tay Lam Tư Truy đã có thể ra vào dễ dàng, huyệt nhỏ đã vô cùng mềm mại mà khép mở nhiều hơn. Thân thể Kim Lăng đã vô cùng nhạy cảm, theo từng động tác của Lam Tư Truy mà run rẩy từng hồi.

Khi Lam Tư Truy rút tay ra khỏi huyệt nhỏ, Kim Lăng ngay lập tức cảm thấy trống rỗng vô cùng khó chịu, hắn lại càng hi vọng thứ kia của Lam Tư Truy có thể lấp đầy hắn, mang cho hắn khoái lạc.

Kim Lăng nghẹn ngào gọi: "Lam Nguyện... vào... mau vào..."

Lam Tư Truy ôn nhu mà hôn lên trán hắn: "Được, đều cho A Lăng."

Không để Kim Lăng đợi lâu, Lam Tư Truy cũng đã gấp không chờ nổi mà đỡ lấy thứ đã sớm cứng rắn của mình, ma sát vòng quanh huyệt nhỏ, rồi từ từ đi vào. Huyệt nhỏ từng chút từng chút ngậm lấy y, mị thịt mềm mại ấm nóng bao phủ không khe hở, thoải mái đến mức làm Lam Tư Truy gần như chẳng thể khống chế, chỉ hận không thể tách chân người dưới thân ra, hung hăng đi vào mà tấn công mãnh liệt.

Lúc cự vật đã hoàn toàn vào trong, cả 2 người đều phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Chân Kim Lăng quấn chặt lấy hông Lam Tư Truy, phảng phất như không cho y rời đi. Lam Tư Truy bắt đầu chuyển động, rút ra đẩy vào, ban đầu còn là chầm chậm, rồi càng ngày lại càng nhanh hơn. Kim Lăng ôm chặt lấy y, rên rỉ ra tiếng. Khoái cảm chạy khắp cơ thể làm hắn thoải mái không nói nên lời, chỉ biết nương theo động tác của người kia mà tận hưởng.

"Ư... ư... a ha... chậm... chậm chút..."

"Ha... Lam Nguyện... ư...ư..."

Lam Tư Truy vừa thúc vào vừa cúi người hôn môi Kim Lăng, môi lưỡi 2 người quấn quít không kẽ hở. Y ngắm nhìn vẻ mặt đê mê của Kim Lăng, rồi vén tóc dài đang tán loạn trên ngực hắn ra, lại ấn xuống đó vài nụ hôn.

Tay 2 người gắt gao đan chặt làm Kim Lăng không cách nào che được tiếng rên rỉ của mình, phút chốc khắp căn phòng đều là tiếng ưm a của hắn cùng tiếng da thịt đụng chạm làm người xấu hổ. Giờ phút này Kim Lăng như cá nằm trên thớt, hắn há miệng thở dốc, chỉ biết tùy ý Lam Tư Truy càn quét bên trong mình.

Sau khi ra vào huyệt động được vài chục lần, Lam Tư Truy lại từ từ chậm lại. Y nói với giọng khàn khàn: "A Lăng, ta cảm thấy hơi mệt, ngươi tự động một lát nhé, ngoan."

Kim Lăng đang ở giữa lưng chừng khoái cảm làm sao có thể chịu cảnh dừng lại, hắn cắn môi ngăn tiếng nức nở, hung hăng dùng đôi mắt đã phiếm hồng trừng Lam Tư Truy, rồi chầm chậm leo lên người y. Kim Lăng chống 1 tay lên ngực Lam Tư Truy, 1 tay cầm lấy cự vật thô to kia, nhắm ngay huyệt nhỏ mà từ từ ngồi xuống. Quá trình có đôi chút khó khăn, làm 2 người phải nhẫn nại đến cực điểm. Miệng huyệt khép mở từ từ nuốt lấy cự vật, bao bọc lấy nó, không để hở 1 tấc nào.

Kim Lăng nức nở: "Ưm... ngươi... to quá..."

Lam Tư Truy được huyệt nhỏ gắt gao bao bọc, thoải mái khó nhịn mà nói: "A Lăng... bên trong ngươi rất chặt..."

"Câm... miệng..."

Tư thế này làm cho cự vật kia càng đi sâu vào hơn, lúc Kim Lăng hoàn toàn ngồi xuống, hắn cơ hồ cảm giác rõ ràng hơn độ dài cùng thô to của nó. Lam Tư Truy lại vuốt ve mông Kim Lăng, cười nhìn hắn, Kim Lăng cắn môi, cảm giác bên trong trống rỗng sắp bức hắn phát điên, bèn bắt đầu tự mình chuyển động lên xuống.

Lam Tư Truy nhìn dáng vẻ hắn cưỡi trên người mình, liền cảm giác miệng lưỡi khô nóng, bên dưới lại cứng rắn thêm vài phần. Y thở dốc rồi vươn tay bắt lấy tiểu Kim Lăng cũng đang ngẩng đầu mà vuốt ve, chăm sóc nó. Kim Lăng làm sao chịu được khoái cảm ập tới từ 2 phía, bèn nức nở mà kêu lên, nước mắt cũng từ từ trào ra. Tư thế này lại làm hắn xấu hổ đến cực điểm, hắn muốn vươn tay che mắt Lam Tư Truy lại, nhưng y đã bắt lấy tay hắn rồi giữ chặt.

Lam Tư Truy ái muội mà nói: "A Lăng, dáng vẻ ngươi lúc này... cực kỳ mê người..."

Kim Lăng đã không còn hơi sức mà phản kháng y, huyệt nhỏ phía dưới gắt gao ma sát lấy cự vật kia, mỗi lần ngồi xuống đều như có như không chạm tới điểm mẫn cảm của hắn, khoái cảm lan tràn làm đầu óc hắn trống rỗng. Kim Lăng luật động 1 hồi lâu đã cảm thấy tê mỏi, không còn sức lực, mà hắn chỉ còn cách cao trào 1 chút nữa. Hắn gục xuống hôn hôn Lam Tư Truy, rồi vùi đầu vào vai y, gần như phát khóc mà cầu xin.

"Lam Nguyện... hức.. mau động... ta... hức... sắp rồi..."

"Ha... A Lăng, nhịn 1 chút... sẽ cho ngươi thoải mái."

Lam Tư Truy cũng đã sắp đến cực hạn, y bèn lật người Kim Lăng lại, bắt đầu tiến vào từ phía sau. Kim Lăng vùi mặt vào chăn mà rên rỉ, phía sau là Lam Tư Truy đang ra sức thao làm huyệt nhỏ, tiếng nước nhóp nhép phát ra từ chỗ 2 người kết hợp làm Kim Lăng càng đỏ mặt tía tai hơn.

Lam Tư Truy thành thục ra vào, mỗi lần đều chạm đến điểm mẩn cảm của Kim Lăng làm hắn rên rỉ không ngừng, y bèn tăng thêm lực đạo, nhắm vào đó mà tấn công, phảng phất như muốn nghiền nát nó. Kim Lăng cảm nhận rõ ràng cự vật kia làm loạn bên trong mình, cho hắn có cảm giác như bị xỏ xuyên qua.

"A ha... quá nhanh... ư ư Lam Nguyện... chậm lại... ư a..."

"A... a... ta không... chịu nổi..."

"Ưm... ưm... không muốn nữa... đâu..."

Lam Tư Truy cắn môi, dùng sức luật động nhanh hơn nữa, không quên đùa giỡn người kia: "A Lăng, gọi tướng công... ta nghe."

Kim Lăng đã sắp chạm đến cao trào, hắn nghẹn ngào kêu lên: "Ư ư chết... mất... tướng công... a ha... đừng mà..."

1 tiếng gọi của Kim Lăng thành công làm Lam Tư Truy chấn động, y lại nhìn dáng vẻ Kim Lăng chống tay quỳ xuống dâng huyệt nhỏ lên mặc y thao làm, liền có 1 cảm giác chiếm hữu thỏa mãn dâng trào khắp người.

Cự vật bên trong huyệt động ấm áp đã muốn tiết ra, trán Lam Tư Truy mồ hôi nhễ nhại, hông lại càng dùng sức đưa đẩy nhanh hơn. Trong đầu y chỉ có ý nghĩ là chiếm lấy người này, triệt để chiếm hữu người này, chỉ mình y mới có thể.

"AAAAA"

Kim Lăng kêu lên 1 tiếng, vật bên dưới hắn liền tiết ra bạch dịch, rơi xuống vươn vãi lên chăn nệm. Mà cự vật của Lam Tư Truy cũng đã phóng thích vào bên trong hắn, 1 luồng dịch ấm nóng đánh vào vách trong làm hắn run rẩy.

Sau cao trào, 2 người ôm nhau thở dốc, Kim Lăng đã không còn sức lực nhấc lên tay chân, Lam Tư Truy bèn vuốt ve lưng hắn để hắn ổn định nhịp thở. Y vươn tay lấy 1 chiếc khăn, lau đi mớ bạch dịch dính khắp chăn nệm, còn cả bạch dịch đang trào ra khỏi huyệt nhỏ.

Lam Tư Truy lau xong thì vươn tay ôm Kim Lăng, lại nghe tiếng hắn hờn dỗi nói: "Lam Nguyện... ngươi... cầm thú..."

Lam Tư Truy bật cười, hôn tai hắn: "A Lăng, nếu ta đã là cầm thú, thì chúng ta... cũng không thể chỉ làm 1 lần."

---
Quà sinh nhật (trễ) dành tặng cô gái dinhhuong130 ... Thương tui nhiều vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com