Chương 17 : "Chỉ có Sư Thúc mới làm cho con hạnh phúc "
Ba ngày sau, vào một buổi sáng nọ.
*cốc cốc*
- Tới liền!
Ngụy Anh liền chạy nhanh đến, y mở hai cánh cửa ra. Thì ra là Lam Trạm và hai thiếu niên đã tỉnh giấc.
- Ay!~Lam Trạm sao ngươi lại đến đây?~ Xa nhau có mấy ngày mà ngươi đã nhớ ta rồi à?~
- Ta đến thăm Kim Công Tử, y đã khoẻ chưa?
- Ây~ A Lăng cũng đã khoẻ dần rồi. Do ở chân có khá nhiều vết thương nên y đi không vững, đi được vài ba bước đã té quỵ xuống.
- Xin phép Nguỵ Công Tử.
Tư Truy vội vàng đi đến phòng của A Lăng. Từ ngoài nhìn vào trong phòng, đó chính là dáng vẻ nhỏ bé của y, tóc y xoã dài óng mượt như tóc của một vị nữ nhi đang độ trăng tròn, áo tụt một bên vai nhìn y rất kích thích và hấp dẫn.
Tư Truy đỏ hết cả mặt lên, y cố gắng giữ bình tĩnh và gõ cửa phòng y.
- Vào đi...
A Lăng nhìn người đang mở chiếc cửa ra bằng ánh mắt mệt mỏi và sợ hãi.
- Kim Công Tử...Công Tử vẫn khoẻ chứ?
- Um...
Tư Truy chưa bước được một bước vào phòng thì Cảnh Nghi từ đâu bay tới đẩy Tư Truy sang một bên rồi chạy vào ôm A Lăng.
- Ta nhớ ngươi lắm!~
A Lăng hoảng khi bị ôm bất ngờ như vậy, y đẩy Cảnh Nghi một cái thật mạnh rồi ôm lấy chiếc chăn nhỏ kế bên.
- Ngươi...!
Thấy Cảnh Nghi té xuống Tư Truy liền chạy đến đỡ y lên.
- Công Tử thật quá đáng!
Nghe tiếng, Ngụy Anh và Lam Trạm hấp hối chạy đến xem.
- Tư Truy chuyện gì vậy?
- Ngụy Công Tử, Cảnh Nghi bất thình lình chạy đến ôm Kim Công Tử, Kim Công Tử đẩy Cảnh Nghi té xuống, đúng thật là quá đáng!
Ngụy Anh đưa mắt nhìn A Lăng. Vẻ mặt y dịu dàng, đi đến ngồi bên cạnh A Lăng, vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc óng ả của y.
- A Lăng, không có gì đáng sợ cả. Ta hứa sẽ không cho ai làm hại đến ngươi một lần nào nữa đâu!
- Ngụy Công Tử! Người nghĩ hắn sẽ nghe sao?! Ta ôm hắn vì ta nhớ hắn mà hắn đẩy ta xuống đất như vậy có quá đáng không?!
- Ngươi im đi! Ngươi không biết gì về những việc A Lăng đã trải qua đâu! Câm mồm và cút ra ngay cho ta!
Cảnh Nghi trong lòng cũng bức xúc trước lời nói của Ngụy Anh và hành động của A Lăng. Tư Truy dìu Cảnh Nghi ra ngoài, Lam Trạm cũng đi theo hai y ra ngoài. Ngụy Anh nhẹ nhàng nói với A Lăng những câu nói khiến y bớt hoảng.
- A Lăng, ngươi nghỉ ngơi đi, không ai làm hại được ngươi đâu. Hai đứa nó chỉ đến thăm ngươi vì nhớ ngươi thôi, chúng nó không có ý xấu gì đâu.
- Um... Con biết rồi...
Y từ từ nằm xuống giường, ôm lấy chiếc chăn rồi nhắm mắt lại.
- Chỉ có Sư Thúc mới khiến con cảm thấy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com