1
" khu trọ này không có quy định về thời gian hay cấm cản cậu dắt ai về nhà, nhưng hãy chịu trách nhiệm nếu có việc gì xảy ra nhé "
tôi gật đầu, rồi nhìn bác chủ nhà rời đi, tôi đặt thùng giấy nhỏ trên tay xuống sàn, nhìn quanh căn nhà vừa thuê của mình rồi thở dài, căn nhà nhỏ có 2 phòng, đầy đủ tiện nghi bếp núc an toàn và cũng rất an ninh, tôi chuyển đến đây cùng một người bạn, là đàn anh ở trường đại học, sau khi tôi rời khỏi căn nhà của người yêu cũ.
tôi lôi hết những thứ là của mình vào phòng, sắp xếp và trang trí lại nội thất bên trong, căn phòng khá nhỏ, có một cái bàn làm việc bên cạnh cửa sổ, tuy nó chỉ bằng 1/2 căn phòng ở nhà bố mẹ tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó rất thoải mái, chú chim non nào cũng phải có lúc rời tổ, tôi không thể ở mãi trong nhà của bố mẹ được.
" ừm, seongmin ơi, anh lại có việc rồi, em ăn cơm một mình nhé ? "
giọng của người anh cùng nhà vang lên bên ngoài cửa, tôi ậm ừ đáp lại, tôi biết anh không bận, chỉ là lại trốn đi ăn với người yêu thôi.
" đi về ghé mua cho em ly americano nhé "
" ủa nhưng em đâu có uống được cà phê ? "
anh hỏi lại, tôi như sực tỉnh, nhìn chiếc áo hoodie dày màu xanh trên tay mình, tôi lặng đi một chút, rồi đáp lại anh.
" tới minhee em còn chia tay được mà "
" thôi đừng nhắc nữa, anh sẽ mua cho em, có muốn ăn gì thì gọi anh nhé "
hyeongjun rời khỏi, chỉ còn lại mình tôi, tôi lại nhìn chiếc áo hoodie to bự, nó không phải của tôi, chỉ cần nhìn qua cũng biết, cái thân xác bé tí nị này của tôi chắc chỉ chui vừa vào cánh tay áo to thụng kia.
tôi chép miệng, thẳng tay ném nó vào thùng giấy đựng mấy thứ không dùng tới nữa, quay sang đặt mấy cái mô hình nhỏ lên chiếc kệ đầu giường rồi lắp pin vào đèn ngủ, sau đó gom hết mấy thứ vặt vảnh còn lại nhét đại vào trong tủ, chờ hôm nào rảnh rỗi sẽ xếp lại chúng sau.
" đi vứt rác rồi tắm rửa thôi "
tôi ôm chiếc thùng giấy lên rồi dùng chân đá cửa, sau đó lách người qua, nhưng ngay khi đặt chiếc thùng xuống ngay gần thùng rác, tôi lại chần chừ.
chiếc áo hoodie tuy không biết nói, không biết hành động, nhưng tôi lại cứ cảm thấy như nó đang cố gợi lại cho tôi những kí ức tươi đẹp về những tháng ngày tôi còn ở cạnh chủ nhân của nó, tôi đảo mắt, cầm lấy chiếc áo đáng nguyền rủa kia rồi bỏ vào nhà.
được rồi, ở rất nhiều nơi trên thế giới này vẫn còn có người khao khát có được tấm áo ấm cho mùa đông lạnh, tôi không thể nào lãng phí được.
tôi ném chiếc áo lên giường và đi tắm, trời vào thu rồi, thời tiết bắt đầu lạnh hơn, tôi cũng lười tắm lâu, bởi vì phòng mới ở ngay cửa sổ đón gió, nên nếu tắm lâu, bước ra ngoài gió sẽ thổi tôi lạnh cứng người mất.
tôi ấn mãi nhưng lọ xà phòng tắm chẳng nhả ra được chút xà phòng nào, tôi bực bội cầm nó lên trút ngược xuống, lọ xà phòng đáng thương đã cạn đáy, khó khăn chảy xuống lòng bàn tay tôi được một ít xà phòng, tôi đóng nắp nó lại rồi ném vào thùng rác, rồi gọi với ra.
" minhee, chúng ta hết xà phòng- "
tôi cứ như bị chính giọng của mình làm mình sợ, cứ như một thói quen, suốt 3 năm trời chung sống, mỗi lần trong phòng tắm thiếu gì đó, tôi cũng sẽ đều gọi anh đem tới.
" không sao, mới chia tay 3 tuần, chưa quen thôi mà "
tôi trấn an bản thân, rồi cố gắng dùng số xà phòng ít ỏi đó bôi lên khắp người, rồi kì cọ, xả nước và ra ngoài, vò vò mái tóc ướt nhem của mình, qua làn sương mờ ảo của hơi nước trong nhà vệ sinh, tôi cứ như nhìn thấy quá khứ, nhìn thấy kang minhee một tay cầm khăn một tay cầm máy sấy lau tóc cho tôi, tiếng máy sấy kêu ro ro và hơi ấm từ nó cứ chân thực chạy trong đầu tôi như chuyện anh sấy tóc cho tôi mới vừa xảy ra ngay lúc này thôi, tôi biết quá khứ và kỉ niệm đẹp là những thứ tôi không thể nhanh chóng quên được, nên tôi sẽ tự làm những việc đã cùng anh làm để tự tạo ra cho mình một thói quen mới, một kí ức mới.
tôi tự nấu cho mình một bữa ăn, một đĩa thịt chiên thơm lừng ngon lành được bày ra, tiếp theo là một bát canh rong biển, tôi thái hành, định rắc nó lên trên thịt, nhưng nhớ ra rằng minhee không biết ăn hành.
" lại nữa, còn minhee quái đâu mà "
tôi thả hết đống hành vào đĩa, bây giờ chỉ còn một mình, không còn phải ăn uống theo ý ai, cũng không cần tốn sức nấu nhiều rồi lại dọn dẹp nhiều nữa.
tôi lấy bát đũa, may mắn là vẫn tỉnh táo để không lấy một đôi thừa như những ngày trước, tôi ngồi ăn một mình, tham lam gắp hết đống đồ ăn này nhét vào bát nhai ngấu nghiến cũng không sao, bởi vì không còn ai đánh giá hay cằn nhằn việc tôi ăn uống xấu xí nữa.
tôi trở về phòng sau khi ăn xong, thoải mái nằm xuống giường, ngày trước kang minhee sau khi thấy tôi ăn xong ngay cả ngồi cũng không cho tôi ngồi, bắt tôi một là rửa bát hai là đi vòng quanh nhà để tiêu hóa thức ăn, đúng là tên đáng ghét, không cho phép tôi được tẩn hưởng sự tươi đẹp của cuộc sống này mà.
tôi lăn lộn trên giường, rồi cầm điện thoại lên lướt web, nhìn thấy song hyeongjun vừa cập nhật trạng thái mới, tay trong tay với tiền bối trên tôi 2 khóa, đã ra trường năm ngoái, hiện tại đang tiếp tục học thạc sĩ, tôi từng hỏi sao hyeongjun không đến ở cùng anh ấy, hyeongjun bảo rằng ở với nhau trước hôn nhân sẽ cản trở rất nhiều, quan trọng nhất là có thể cản trở việc " hôn nhân '' diễn ra. lúc đầu tôi tưởng hyeongjun sợ làm phiền người yêu, nhưng sau khi chia tay minhee, tôi mới hiểu được những lời mà hyeongjun đã nói. sống chung cũng rất hạnh phúc, nhưng chắc là nó không có phần cho tôi và kang minhee.
" nhớ mua americano cho em nhé ~~ 😄 "
tôi để lại bình luận dưới trạng thái của hyeongjun, rồi lướt đi, mùa đông sắp tới rồi, trái tim cô đơn này không chịu nổi sự nồng nàn của những đôi tim đang hòa chung nhịp đập tình yêu.
lướt một chút lại chán, tôi lại tìm thứ gì đó nghịch, tôi thò tay xuống gầm giường lôi đại một chiếc hộp giấy lên, không ngờ lại bóc trúng chiếc hộp đựng album ảnh chung của tôi và gã người yêu cũ.
tôi không định xem, nhưng lại nghĩ dù sao nó cũng là quá khứ, có tiếc nuối hay đau đớn cũng không thể quay lại, cứ xem là một trò chơi của tuổi trẻ, xem xong cứ bật cười như thằng ngốc là xong.
chiếc ảnh đầu tiên là ảnh hồi mới lên đại học, lúc đó kang minhee không như bây giờ, vẫn là chàng trai trẻ mới đến seoul học tập, tuy trông cứ ngốc ngốc ngơ ngơ, nhưng nụ cười này vẫn khiến tim tôi khẽ lung lay như những ngày xưa cũ.
nhớ ngày đó, tôi là tân sinh viên, anh nằm trong nhóm những sinh viên tình nguyện đi hướng dẫn cho sinh viên mới về trường lớp và hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho chúng tôi, tôi vốn là người seoul, trường đại học này cũng là nơi anh trai tôi theo học, nên cũng không có quá nhiều thứ làm tôi thắc mắc tò mò, nhưng mà tôi lại cứ bám theo anh tiền bối tóc chẻ hai mái, dáng người cao dong dỏng mặc áo sơ mi xanh nhạt trong đoàn sinh viên để hỏi mấy câu dường như là hiển nhiên, đến kẻ ngốc cũng có thể trả lời được.
không phải là tôi ngốc hơn kẻ ngốc, nhưng tôi thật sự không muốn làm kẻ tỉnh táo trong tình yêu lắm, nên tôi chấp nhận làm thằng ngốc chạy theo đuôi anh làm trò, sau hai tháng cố gắng, anh cuối cùng cũng rung động mà tỏ tình trước, nghĩ đến chiến thắng huy hoàng ngày đó, tôi bất giác mỉm cười, dù biết rằng nó nên ngủ mãi trong quá khứ, nhưng tôi vẫn cứ mãi nhớ về.
tôi không chê anh đến từ vùng quê nhỏ khi cả gia đình anh đều là bác sĩ, ngay cả anh cũng theo y khoa, anh cao lớn, đẹp trai và dịu dàng, thứ duy nhất minhee làm tôi thất vọng chắc chỉ có khả năng chụp hình không ai sánh bằng của anh.
tấm ảnh tiếp theo là ảnh anh chụp cho tôi, chẳng hiểu anh nhắm góc canh hướng kiểu
quái quỷ gì, mà tấm ảnh xuất ra khiến tôi thành một tên đầu to chân ngắn, nhưng nể tình đó là bức ảnh đầu tiên anh chụp cho tôi, nên tôi cũng in nó ra là kỉ niệm. những tấm ảnh cũ cứ thế rơi xuống đệm, tôi như nghe được tiếng cãi nhau của chúng tôi khi ánh mắt tôi lướt qua từng tấm ảnh xấu muốn giấu nhẹm đi mãi mãi mà anh chụp cho tôi, nhưng chẳng hiểu sao bất giác khóe môi tôi lại cong lên, mỉm cười vì những điều đã từng khiến tôi khó chịu.
" ahn seongmin "
tôi giật thót, xấp ảnh trên tay rơi xuống, hyeongjun vừa gõ cửa dồn dập vừa gọi tên tôi, tôi lại cứ như kẻ mất hồn, cứ ngồi đực ra một chỗ.
" em làm gì trong phòng thế, anh gọi mãi không nghe "
tôi mở cửa, ngay lập tức đã bị người anh cùng nhà quát vào mặt, chắc là tôi làm anh phải lo lắng rồi.
" em xin lỗi, em ngủ quên "
" ngủ quên mà sao mắt em đỏ lừ thế kia, em đau mắt hả ? "
" à, ban nãy em dụi mắt "
" anh mua cà phê cho em rồi, có cả bánh socola nữa, anh để trong tủ bếp đó, anh đi ngủ đây "
" em cảm ơn, hết bao nhiêu vậy ạ ? "
tôi cầm lấy chiếc bánh ngọt socola xinh xắn có vẽ một chú cún bông trắng ở giữa lên, cà phê tuy đắng, nhưng nếu ăn cùng bánh ngọt thì đúng là không có gì bằng.
" vài đồng lẻ thôi, không cần trả anh đâu, mai rửa bát cho anh là được "
hyeongjun đáp qua loa, rồi về phòng, tôi cảm thấy thật sự khó hiểu, bình thường chúng tôi sợ mất lòng nhau nên tiền bạc rạch ròi, nay anh lại tốt bụng bao cho tôi cả một bữa ăn nhẹ.
" oa, đại gia song hôm nay tốt bụng ghê ~ "
" ê ý mày là bình thường anh mày ích kỉ xấu xa hả ???? "
" không có !! anh tự nói nha ??! "
tôi và hyeongjun lại cãi nhau một trận ỏm tỏi, may là không ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, nếu không chúng tôi sẽ bị đá ra khỏi cửa khi mới dọn vào chưa đầy một hôm mất.
tôi mang bánh và cà phê vào phòng, ngồi cạnh cửa sổ ngắm trời đêm, ly americano đắng nghét đen xì nằm đối diện với chiếc bánh ngọt xinh xắn, tôi lại nhớ đến những lần tôi ra ngoài cùng gã người yêu cũ đáng ghét xấu xa kia.
anh rất hay uống cà phê, đặc biệt là americano, có những ngày uống cả ba bốn ly liên tiếp để đủ tỉnh táo mà chạy bài, anh bảo với tôi rằng anh không thích americano lắm, chỉ là anh ngại phải thử gì đó mới thôi.
tôi miệng dính đầy bọt kem phô mai nhìn chằm chằm vào anh đang uống từng ngụm nước đắng đen xì kia, bỗng dưng cũng tò mò mùi vị của nó, thế là liền giật lấy mà nhấp thử một ngụm.
" eo ơi.... "
vị đắng chát làm tôi rùng mình, mặt nhăn lại thành một nhúm, cái vị này không khác gì lúc tôi giành cà phê của anh mà uống thử.
thì ra americano dù cho có kang minhee ở cạnh hay không, tôi uống vào đều cảm thấy đắng như nhau cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com